Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Cố Dĩ Mặc về Đài Loan đã 20 ngày, thời gian anh trở về Mỹ chỉ còn 10 ngày nữa.
Lãnh Như Tuyết có chút u buồn.
Mười ngày sau vừa đúng là giao thừa, Cố Dĩ Mặc cũng phải trở về Đoàn gia mừng năm mới chứ? Mà Đoàn gia không chấp nhận cô, cho nên không thể không chia lìa với anh.
Cô ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chói chang chiếu vào, nhưng không quét được sự u tối trong lòng cô.
Cố Dĩ Mặc chưa bao giờ nói chuyện tương lai của họ.
Có lẽ, bọn họ căn bản không có chuyện tương lai gì để nói.
"Phu nhân, có một người phụ nữ ở ngoài cửa nói nhất định phải gặp được chị" Diệp Tử đi tới cắt ngang sự thất thần của cô.
"Ai vậy?"
"Bà ấy không chịu nói tên, chỉ nói nhất định muốn gặp phu nhân, khoảng 50 tuổi, tóc xoăn, trông hơi giống phu nhân"
Lãnh Như Tuyết cau mày, chẳng lẽ là bà?
Dù sao chuyện đến nước này cũng phải có kết thúc "Cho bà ấy vào đi"
"Vâng"
Người đến quả nhiên là Tần Hồng, bà mặc một chiếc áo khoác lông dài, sắc mặt có phần tiều tụy.
"Mời ngồi" Lãnh Như Tuyết tỏ ra như chủ nhà đãi khách "Vυ' Vương, chuẩn bị trà nóng"
"Không cần phiền đâu, mẹ chỉ nói mấy câu thôi" Tần Hồng tỏ ra lúng túng.
Kể từ khi Lãnh Như Tuyết nói ra thân thế bản thân, quan hệ mẹ con giữa hai người gần như đóng băng, không khác mấy những người xa lạ trên đường.
"Bà Tần, có gì cần nói xin mời" Bây giờ mặc dù Tần Hồng vẫn trên danh nghĩa là người của cha cô, nhưng Lãnh Như Tuyết cũng không muốn gọi bà là Lãnh phu nhân.
"Tuyết Nhi..." Tần Hồng ngập ngừng, muốn nhìn con gái, rồi lại e sợ, tầm mắt dao động xung quanh cô "Con biết chuyện tập đoàn Beau muốn thâu tóm Lạc Thị không?"
"Không rõ lắm" Lãnh Như Tuyết quả thật không biết Cố Dĩ Mặc đang bận rộn những chuyện gì, chỉ nhớ lúc đầu anh nói đổi cô với giá cao, giúp Lạc Thị vượt qua nguy cơ.
"Tuyết Nhi, Cố Dĩ Mặc đoạn tuyệt tình nghĩa, cắt đứt mọi cửa của Lạc Thị, chỉ chờ Lạc Thị ngoan ngoãn sập bẫy, Khải Toàn... Cha con..."
"Im đi" Lãnh Như Tuyết lạnh lùng quát "Cha tôi chỉ có một, đó là Lãnh Nguyên Đình"
"Bất kể con nói thế nào, Khải Toàn cũng là cha ruột của con, trong người con chảy một nửa dòng máu của ông ấy. Ban đầu con vì Lãnh Nguyên Đình uy hϊếp mẹ, lấy Tử An, vậy tại sao giờ lại không muốn cứu Lạc Thị? Đó là tâm huyết của Khải Toàn, dù gì hãy để cho ông ấy chút thể diện, nếu bị Cố Dĩ Mặc nuốt mất, Lạc Thị sẽ trở thành mây khói" Tần Hồng cũng kích động, bà thật sự không hiểu sao con gái lại bất hòa với cha mẹ ruột trong khi lại giúp người ngoài khắp nơi như vậy.
"Tại sao?" Lãnh Như Tuyết cười lạnh "Bà vẫn còn mặt mũi hỏi tôi tại sao có thể vứt bỏ hạnh phúc của mình cũng phải giúp cha? Bà có biết khi còn be mỗi ngày cha đều đưa đón tôi đến trường không? Bà có biết những khi nửa đêm phát sốt, dẫn đến viêm phổi, ông ấy đã đưa tôi đến bệnh viện, không hề chợp mắt canh chừng tôi? Bà có biết khi tôi bước vào tuổi phản nghịch, học đòi mấy đứa hư hỏng hút thuốc, cha đã chạy khắp quán rượu tìm tôi, chạy gãy chân mới đưa được tôi về nhà không? Bà có biết vì muốn cái gia đình này có cơm ngon áo đẹp mà ông phải bôn ba khổ cực quanh năm suốt tháng đến chảy máu dạ dày không? Lạc Khải Toàn đã làm gì cho tôi? Bà làm được gì cho tôi?"
Tần Hồng vừa lúng túng, vừa buồn thảm "Tuyết Nhi, tại mẹ những năm tháng đó đã sai sót với con, mẹ không xứng là một người mẹ, nhưng... Khải Toàn bệnh rất nặng, con nhẫn tâm để ông ấy nhìn cơ nghiệp của mình tan rã trong lúc sinh tử sao?"
"Tôi vì sao mà không đành lòng? Tôi cầu còn không được đấy"
"Con... Sao con có thể máu lạnh như vậy?"
"Đúng vậy, ai bảo bà đặt cho tôi cái tên Lãnh Như Tuyết này?"
"Con thật sự không chịu giúp?"
"Đó là chuyện của Cố Dĩ Mặc, tôi không xen vào, cho nên không giúp được"
"A, ha ha..." Tần Hồng chợt cười lên, như kẻ thần kinh "Mẹ biết là con hận mẹ, mẹ phản bội cha con là không đúng, nhưng con cho rằng Lãnh Nguyên Đình có gì tốt? Con cho ông ấy là Thánh nhân không nhiễm bụi trần sao? Con cho là ông ấy nói chuyện làm ăn cũng chỉ là chuyện làm ăn, uống rượu đơn thuần là uống rượu? Trên người ông ấy có bao nhiêu mùi thơm của phụ nữ khác nhau, có biết không? Đàn ông... ha ha... Làm gì có kẻ nào tốt?"
"Mắt tôi cũng không phải vô ích" Lãnh Như Tuyết không hề cử động "Cha không phải là hòa thượng, đương nhiên cũng có nhu cầu, nhưng bà quanh năm chia phòng với cha, ông ấy còn có thể làm gì? Trong lúc bà hoan lạc với người khác, vẫn không muốn buông tha cái ghế Lãnh phu nhân, chẳng lẽ còn muốn cha vì bà thủ thân như ngọc sao? Buồn cười."
"Mẹ và Lạc Khải Toàn đã biết nhau từ trước, yêu nhau từ trước, mẹ không thể quên được tĩnh cũ thì có gì sai?" Vẻ mặt Tần Hồng trở nên mê loạn "Chẳng phải con cũng thế sao? Lấy Tử An, nhưng câu kết với Tề Tuấn, lúc Cố Dĩ Mặc quay lại thì lại lao vào lòng nó? Phụ nữ nặng tình đầu, chẳng phải như thế sao?"
"Bà câm miệng cho tôi! Đừng có đánh đồng tôi và Cố Dĩ Mặc với các người" Lãnh Như Tuyết tức điên "Tôi và Tử An đã ly hôn! Bà cũng biết anh ấy là anh trai tôi, sao tôi có thể làm vợ chồng thật với anh ấy? Tôi và Tề Tuấn càng không có gì ngoài tình bạn. Bây giờ tôi và Cố Dĩ Mặc đều độc thân, chúng tôi quang minh chính đại qua lại! Năm đó Lạc Khải Toàn vì tài sản của mẹ Tử An mà cưới, bà cũng vì phiếu cơm dài hạn mà lấy cha, nếu hai người đã chia tay, tại sao không phủi sạch sẽ luôn? Tại sao sau khi có hôn nhân, con cái riêng, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, dây dưa với nhau? Tại sao còn sinh tôi ra"
"Bởi vì chúng ta yêu nhau, tình yêu không cố được nhiều như thế..."
"Thật thối" Lãnh Như Tuyết chỉ cảm thấy đầu choáng váng "Các người lòng tham vô đáy, du͙© vọиɠ không đủ, hôn nhân khiến các người nhàm chán, cho nên muốn ra khỏi quỹ đạo, tìm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không phải sao? Nếu thực sự yêu, tại sao không ly hôn, nhất định phải lén lén lút lút nhiều năm như vậy sao? Đáng thẹn nhất còn liên kết muốn thâu tóm Lãnh Thị, các người quả thật không có chút liêm sỉ nào"
"Con quả thật là quỷ dữ, sao có thể nói cha mẹ mình như vậy! Lãnh Nguyên Đình rốt cuộc cho con thứ thuốc độc gì, mà con che chở cho hắn, căm hận chúng ta như vậy?"
"Bởi vì các người không biết xấu hổ là gì"
"Con thật láo xược! Lãnh Đình Nguyên dạy con không biết trên dưới như vậy à?"
"Đó là vì có người già mà không đáng kính, tự rước lấy nhục"
"Tuyết nhi, con thật sự không chịu tha thứ cho cho chúng ta?"
"Bà Tần, bà sống ngần ấy tuổi rồi, chẳng lẽ vẫn không hiểu có những thứ có thể sai phạm, cũng có những điều không thể tha thứ sao?"
Tần Hồng hoàn toàn suy sụp, bà không thể nghĩ con gái lại biến mình thành kẻ thù, điều này khiến bà điên loạn "Lãnh Như Tuyết, con không thèm để ý đến cha mẹ đẻ, không từ thủ đoạn che chở người đàn ông không máu mủ đó, chẳng lẽ con với hắn có quan hệ không thể nói ra sao?"
Lãnh Như Tuyết cứng đờ người, ánh mắt như tóe lửa.
Tần Hồng vẫn tiếp tục nói "Mẹ đã phải nghĩ ra sớm, ông ta thương con một cách bất thường như vậy, so với Lãnh Như Phong còn dịu dàng hơn, ăn cơm cũng chỉ gắp thức ăn cho con, đối với vợ như ta cũng như không thấy. Con cũng mười mấy tuổi rồi, buổi tối vẫn xem con ngủ có đạp chăn ra không, ai biết ban đêm các người có làm gì không..."
Bốp một tiếng, một cái tát nặng nề rơi trên mặt Tần Hồng.
"Cút" Lãnh Như Tuyết chỉ vào cửa "Bà cút đi cho tôi"
"Thế nào, chột dạ?" Tần Hồng ôm mặt nóng hừng hực, nghiến răng nghiến lợi "Chột dạ phải không? Nếu ta nói rõ những chuyện này với Cố Dĩ Mặc, cô thử xem nó nghĩ gì? Năm đó tại sao cô vứt bỏ nó..."
Bất chợt, một con dao gọt trái cây cắm vào thành ghế sofa cạnh Tần Hồng.
Tần Hồng kinh hoàng, im bặt.
"Bà còn dám mở mồm sỉ nhục một chữ nữa, tôi sẽ gϊếŧ bà" Lãnh Như Tuyết ép đến trước mặt bà, tay vẫn nắm chặt chuôi dao.
Sự tức giận từ l*иg ngực cô bung ra, sự kích động muốn gϊếŧ người không gì ngăn cản nổi.
Tại sao có loại người xấu xa bẩn thỉu như vậy?
Lại còn là mẹ của cô.
Bà đã sỉ nhục chữ "mẹ"
"Cút! Vĩnh viễn đừng để tôi nhìn thấy bà! Từ giờ trở đi chúng ta đoạn tuyệt ân nghĩa"
Tần Hồng nơm nớp lo sợ đứng lên, bà biết Lãnh Như Tuyết thật sự muốn gϊếŧ mình, đôi mắt khát máu của cô so với phim kinh dị còn đáng sợ hơn.
Chạy ra đến cửa bà mới quay đầu lại kêu "Ta đi, con có thể bất kể Lạc Thị, nhưng con cũng không quan tâm đến Lãnh Thị nữa sao? Khẩu vị của Cố Dĩ Mặc quá lướn, lần này hắn muốn một mũi tên trúng hai địch, nuốt cả Lãnh Thi"
Nói xong, bà cũng không dám dừng lại thêm, lảo đảo chạy đi.
Lãnh Như Tuyết nắm chặt hai quả đấm, ngồi thừ trên sofa cả một giờ, l*иg ngực bị kích động mới dần dần hồi phục.
Còn nhớ trước đây cô từng đọc một câu "Không có sự vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn"
Lúc ấy cô càm cảm thấy hơi nói quá, bây giờ cô đã thực sự hiểu, quả thật cảm thấy sống thật không bằng chết.
Sau khi bình tĩnh lại, Lãnh Như Tuyết mới có sức lực nhai lại những câu nói cuối cùng của mẹ.
Cố Dĩ Mặc cũng muốn thâu tóm Lãnh Thị?
Tại sao?
Rốt cuộc anh muốn làm gì?
Chẳng lẽ muốn... trả thù cô?
Vì những lời của mẹ mà tâm trạng u ám, khiến cô phỏng đoán những chuyện xấu nhất.
Lãnh Như Tuyết run rẩy ôm hai vai, rõ ràng trong nhà bật điều hòa ấm, sao cô càng lúc càng lạnh.
"Diệp Tử, gọi điện cho Dĩ Mặc giúp tôi, nói tôi muốn gặp anh ấy"
"Vâng" Chỉ chốc lát sau, Diệp Tử mang áo khoác của cô từ trên lầu xuống "Phu nhân, chúng ta đi thôi, tiên sinh đang ở công ty chờ chị"
Nửa giờ sau.
Lãnh Như Tuyết đi vào phòng làm việc của Cố Dĩ Mặc, khóa cửa lại, nhìn thẳng vào người đàn ông vẫn trầm ổn như thường "Dĩ Mặc, có thể nói chuyện một chút với em không?"
Anh cười "Dĩ nhiên"
"Gần đây anh bận rộn gì vậy?"
"Tập đoàn Beau đang chuẩn bị thành lập một công ty đầu tư ở Đài Loan, muốn thu hút vốn của địa phương, muốn hoàn thành trong một tháng có vẻ khó, cho nên mỗi ngày đều bận tối mặt"