Trảm Nam Sắc

Quyển 3 - Chương 12: Lừa cô về tòa nhà Tây

Dịch: CP88

Môi Cố Tân Tân run rẩy kịch liệt, ở vết rách rỉ ra máu đỏ tươi, hàng lông mi dài vẫn còn nước mắt đọng lại. Cận Ngụ Đình chăm chú quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt cô, "Em biết rõ tôi yêu em, muốn ở bên em. Nhưng em dằn vặt tôi tàn nhẫn đến vậy, không lẽ em không có một chút nào gọi là lòng thương hại với tôi sao?"

"Anh buông tôi ra trước đã."

"Nếu đã thỏa thuận từ trước với anh ta, vì sao không nói với tôi?"

Cằm Cố Tân Tân sắp bị anh siết vỡ, "Tôi đã nói rồi, tôi với anh ấy là chuyện của tôi với anh ấy, còn tôi với anh......."

"Không cần nói nữa, tôi đều hiểu cả." Cận Ngụ Đình trên đường đi tới đây cũng đã nghĩ thông suốt, "Chuyện trước kia em vẫn còn oán tôi, có phải không?"

Bàn tay anh khẽ buông lỏng, Cố Tân Tân vội vàng đỡ lấy cằm, ngoài miệng đau đến chết lặng. Cô ngồi dịch sang bên cạnh, "Vì sao anh cứ phải chấp niệm mãi với tôi như vậy làm gì?"

"Em đúng là muốn buông tay."

Chiếc túi xách của Cố Tân Tân rơi bên chân, cô khom lưng nhặt lên, "Anh trả lại tờ giấy kia cho tôi."

"Vậy nên lúc trước những gì tôi thấy đều là giả. Cái gì mà chung phòng, cái gì mà vợ chồng ân ái chứ. Mỗi khi em dùng quan hệ đó với anh ta đâm vào trái tim tôi có phải trong lòng cực kỳ thoải mái không? Em biết rõ tôi thống khổ không sao chịu được, nhưng vẫn để tôi tin chắc giữa hai người thật sự có gì đó. Dù là...... dù là Tu Tư Mân đã đi rồi nhưng em vẫn cái gì cũng không nói cho tôi biết, Cố Tân Tân, lẽ nào trong lòng em tôi cũng chỉ là người qua đường thôi sao? Cứ như vậy không đáng em phí hoài tâm tư?"

Vết thương trên môi Cố Tân Tân đau rát, cô nhìn chằm chằm nét giận dữ trên mặt Cận Ngụ Đình, cuối cùng vẫn không hiểu nổi anh đang phát hỏa cái gì.

Chuyện của cô và Tu Tư Mân vốn dĩ chính là gạt tất cả mọi người, vì sao lại không thể không nói với anh chứ?

Anh không phải người đàn ông hiện tại của cô, dù cho Cố Tân Tân nói những điều này với anh thì có thể thay đổi cái gì đây?

Một tay Cận Ngụ Đình chống trên phần tựa lưng của ghế tài xế, một tay kia chống sau đầu Cố Tân Tân. Cô rũ mi mắt, không tiếp tục chạm vào vết thương nữa, vết máu chảy ra đã khô lại. Sau khi Cận Ngụ Đình hết tức điên rồi lại giận dữ, trong lòng đột nhiên cảm thấy sáng sủa.

Dù thế nào đi chăng nữa thì cô và Tu Tư Mân trước đó hoàn toàn không có gì xảy ra chính là một kết quả tốt. Không có tình cảm chân tình thật lòng, không có anh anh em em, trong lòng cô cũng không có người đàn ông khác, vậy không phải chỉ còn lại mình anh thôi sao?

Cận Ngụ Đình nghĩ tới đây, nét mặt khẽ dịu lại, "Tờ giấy này bây giờ chỉ là một đám giấy lộn thôi."

"Anh trả lại cho tôi."

Cận Ngụ Đình ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm Cố Tân Tân, đưa tay muốn chạm vào môi cô, Cố Tân Tân lập tức hất tay anh ra.

Vì sao lúc cắn cô không thấy anh tốt như vậy, bây giờ mới đi quan tâm thì còn có tác dụng gì?

"Trả lại cho em? Để em nhìn vật nhớ người sao?"

"Anh còn muốn quản cả những chuyện đó?"

Tầm mắt anh lại rơi xuống mặt cô, "Lát nữa tôi sẽ xé quách nó đi."

"Đó là đồ của tôi!"

"Cố Tân Tân, em cũng không yêu anh ta. Em giúp anh ta bảo vệ Tu gia, bảo vệ Tu Thiện Văn đã là hết trách nhiệm rồi, vì sao em lại còn muốn ném cả chính mình vào nữa?"

Cố Tân Tân nhẹ giương cằm. "Bởi vì khi tôi đứng cận kề với cái chết, là anh ấy đã đưa tay ra cứu vớt tôi."

"Vậy nên nói đi nói lại vẫn là em không quên được chuyện trước kia, trong lòng em còn oán tôi, hận tôi. Sau này tôi sẽ tận lực bồi thường cho em, vậy đã được chưa? Chuyện lần đó là do tôi sơ suất, người tôi phái đến bị dụ đi nơi khác. Em phải hiểu rõ tôi, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bỏ mặc em, để em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng."

Cố Tân Tân duỗi tay ra. "Trả lại tờ giấy đó cho tôi, xe đã đưa tới thì anh có thể trở về rồi."

"Tôi không đi." Cận Ngụ Đình nói như đó là chuyện đương nhiên, "Tôi trả xe lại cho em thì lấy gì mà về."

"Xe này vốn là của tôi!"

"Chìa khóa trong tay tôi, em không quyết định được."

"Vậy giờ anh muốn gì?"

Anh nhìn chằm chằm cô, nhìn đến cả người Cố Tân Tân không được tự nhiên. Cô cũng không biết vừa rồi vì sao phải chột dạ, không lẽ là vì sợ sau khi bị Cận Ngụ Đình nhìn thấy sẽ tiếp tục dây dưa không ngớt?

Cố Tân Tân muốn nói mọi chuyện cho rõ ràng, tốt nhất là không để lại một chút gì để dây dưa, nếu không trong lòng cô sẽ lại lung lay mất.

"Tôi nói lại một lần cuối cùng, dù tờ giấy này có đúng là tồn tại thì đó cũng là chuyện của trước khi kết hôn. Sau khi kết hôn tình cảm của chúng tôi rất tốt......"

Cô nói đến đây, không khỏi liếc Cận Ngụ Đình một cái, thấy anh đang cười như không cười mà nhìn cô, sức lực trong nháy mắt bay đi phân nửa, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục nói. "Chỉ là khi đó tôi có cảm giác không an toàn nên mới dùng nó để bảo đảm, nhưng tôi cũng không nghĩ tới sau đó giữa chúng tôi sẽ nảy sinh tình cảm......"

Cận Ngụ Đình cười khẽ, ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Tôi với anh ấy chính là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, vậy nên với tôi nó đã sớm là một tờ giấy lộn rồi. Dù sao con người đều rất dễ thay đổi."

"Đúng," Cận Ngụ Đình còn không quên phụ họa cô hai câu. "Nói tiếp đi."

"Tờ giấy này không đại diện được cho bất cứ cái gì cả, cũng sẽ không thể một lần nữa thay đổi được quan hệ của chúng ta."

Cận Ngụ Đình rốt cuộc đã không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng, ngũ quan đẹp đẽ cũng theo đó rực rỡ hẳn lên. Cận Ngụ Đình tiến sát hơn một chút, tim Cố Tân Tân vì vậy mà cũng đập nhanh hơn, hoảng hốt lùi về sau.

"Tôi thấy em vẫn có thể ba hoa nữa đấy, tiếp đi chứ."

"Anh nghe cho nghiêm túc đi!"

Cận Ngụ Đình cực kỳ vô tội mà nhìn cô. "Tôi rất nghiêm túc mà, mỗi câu mỗi chữ của em đều nghe được."

"Cho nên? Anh đã hiểu ý của tôi chưa?"

"Không hiểu." Cận Ngụ Đình nói xong câu này, khóe môi cũng theo đó cong lên.

Cố Tân Tân cảm thấy bản thân không khác gì đang nói chuyện với cái đầu gối, "Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi và anh cũng sẽ không có gì thay đổi, ngày hôm qua thế nào thì ngày hôm nay vẫn thế đó, anh hiểu chưa?"

Cận Ngụ Đình nghe vậy, đưa tay ôm cô vào trong ngực. Dĩ nhiên là Cố Tân Tân không chịu, cô nằm trong ngực anh không ngừng giãy dụa, tức giận đến mức cả giọng nói cũng lên cao. "Làm cái gì vậy hả? Mau thả ra!"

"Không phải tối qua tôi cũng đã ôm em đó sao? Vậy nên ngày hôm qua thế nào thì hôm nay vẫn sẽ duy trì như vậy."

Cố Tân Tân đẩy anh ra, trên mặt đều là tức giận. "Anh chính là một chữ cũng không nghe lọt."

Cố Tân Tân nhìn bộ dạng lưu manh của anh thì không khỏi thương cảm cho chính mình. Khi trước cô còn có thể dùng những lời nói như vậy đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, giờ thì đúng là bó tay hết cách.

Da mặt anh đã dày như tường thành, càng ngày càng khó chơi, hơn nữa một khi anh đã khẳng định rồi thì Cố Tân Tân có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Cận Ngụ Đình kéo tay cô, Cố Tân Tân lập tức rút về. "Tôi nhắc nhở anh một câu, đừng có mà động tay động chân."

"Tôi lại không muốn nghe cảnh cáo của em đấy, em làm gì được? Đánh tôi chắc?"

Cận Ngụ Đình tiếp tục lấn tới, dọa cho Cố Tân Tân sợ đến mức liên tục lùi về sau. "Đúng, tôi sẽ không khách khí đâu!"

"Đến đây đi, đánh tôi đi này."

Cận Ngụ Đình thấy cô ngẩn người thì dứt khoát cầm lấy tay cô đặt lên gò má mình. "Tôi bảo đảm dù em có đánh có mắng thế nào cũng sẽ không phản kháng lại, vậy có được không?"

Cố Tân Tân cuộn bàn tay lại thành nắm đấm, "Hôm nay anh uống nhầm thuốc đấy à?"

"Cho em đánh rồi cũng không được nữa hả? Thật khó hầu hạ."

Cố Tân Tân thật sự không quen bộ dạng này của anh, "Anh nhanh về đi, tôi cũng phải về rồi."

"Vừa rồi thấy em còn chưa nói đủ, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi, rồi tôi tiếp tục nghe em nói."

Cố Tân Tân cũng không mắc mưu của anh. "Dù sao tôi có nói anh cũng không nghe lọt, nếu anh thật sự nghe vào tai thì đã tiêu sái mà rời đi rồi."

"Yêu cầu của em cao thật đấy, đi thì đi đi, lại còn muốn người ta phải tiêu sái mà đi nữa."

"Cận Ngụ Đình, anh đừng có mà giỡn nhây."

Ánh mắt Cận Ngụ Đình đầy hứng thú nhìn cô "Hôm nay em đúng là đổ oan cho tôi không ít đâu, rõ ràng là tôi đang cực kỳ nghiêm túc thảo luận với em mà. Cố Tân Tân, tôi cũng nhắc em một câu, đừng ỷ được tôi yêu thích liền không biết sợ là gì."

Bây giờ anh đúng là hay rồi, một câu thích hai câu thích, trong lúc lơ đãng cũng không quên thổ lộ. Mà tệ hơn nữa, là Cố Tân Tân nghe được trong lòng liền ngứa ngáy, nhìn lại bộ dạng của anh, thật giống như đang cực kỳ chân thành mà thổ lộ vậy.

Cố Tân Tân cố gắng áp chế lại cảm giác khác lạ trong lòng, "Tôi thật sự phải về rồi, Văn Văn vẫn còn đang chờ tôi về ăn cơm tối."

"Không vội, thời gian vẫn còn sớm."

"Không còn sớm? Trời cũng tối rồi." Cố Tân Tân nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hay là anh đứng đây thuê xe luôn đi?"

"Em muốn bỏ lại tôi giữa đường giữa chợ thế này?"

"Vậy còn có thể làm gì đây, không lẽ lại cho anh lái xe về rồi mai lại mang trả tôi sao?"

Cận Ngụ Đình liếc ra ngoài cửa sổ một cái. "Như vậy đi, em đưa tôi về tòa nhà Tây sau đó lại quay về, được không?"

Cố Tân Tân có chút do dự, dù sao cô cũng không muốn quay lại chỗ đó, nhưng nhìn bộ dạng bám dính như cao bôi trên da chó làm thế nào cũng không dứt được ra trước mặt, e là cũng không còn cách nào khác.

"Được rồi." Cô miễn cưỡng đồng ý.

Cận Ngụ Đình ngồi về ghế tài xế, "Vẫn là để tôi lái đi."

Cố Tân Tân không trả lời, cô siết chặt chiếc túi trong tay, cũng không liếc anh thêm một cái.

Xe lái thẳng về Cận gia, đến trước cổng, Cố Tân Tân thấy cánh cửa sắt từ từ mở ra. "Dừng luôn ở đây đi chứ?"

"Không lẽ em muốn tôi đi bộ vào?"

"Cũng chỉ có vài bước chân thôi."

"Hôm nay lạnh như vậy, tôi thật sự không muốn lạnh chết đâu." Cận Ngụ Đình thành thục lái vào trong.

Đến trước cổng tòa nhà Tây, trong lòng Cố Tân Tân rốt cuộc mới buông lỏng, cô đẩy cửa xe đi xuống rồi đi tới cạnh ghế tài xế.

Cận Ngụ Đình cũng đi ra, chỉ là còn thuận tay đóng sầm cửa lại. Cố Tân Tân đưa tay muốn mở cửa ra, chỗ cổ tay đã bị anh nắm lấy rồi.

Cô bị anh kéo xềnh xệch về phía trước, lúc này mới giật mình nhận ra không đúng. Cô muốn giật tay về, nhưng một chút sức lực này sao có thể đấu với Cận Ngụ Đình. Người đàn ông cứ như vậy kéo tay cô đi, đến tận trước cửa mới dừng lại.

"Anh làm cái gì thế hả?"

Cận Ngụ Đình không lên tiếng, nhập vân tay mở cửa, sau đó cánh tay vòng qua eo Cố Tân Tân, mạnh mẽ đẩy cô vào trong.

Cố Tân Tân vừa đứng vững liền giãy dụa đi về phía cửa, nhưng cuối cùng vẫn bị Cận Ngụ Đình kéo lại. Anh chống một tay lên cánh cửa sau lưng cô, Cố Tân Tân đấm lên ngực anh. "Anh làm cái gì thế hả?"

"Tôi sợ em quá lâu không về tòa nhà Tây đã quên luôn nơi này."

Anh dùng chữ về, là về nhà.

Trên mặt Cố Tân Tân đều là nghiêm túc và phẫn nộ, cô biết mình đã không ra được nữa, chỉ có thể lùi về sau một bước, nhìn chăm chăm Cận Ngụ Đình.

"Có một số việc dù có cưỡng cầu cũng không được, anh cho rằng chỉ cần lừa tôi đến đây là có thể khiến tôi ở lại hay sao?"

Ánh mắt của Cận Ngụ Đình khẽ rơi xuống khuôn mặt nhỏ của cô, so với Cố Tân Tân hùng hổ dọa người thì Cận Ngụ Đình ôn hòa hơn rất nhiều, "Tôi không có ý ép em ở đây, chỉ là muốn cho em nhìn nơi này một chút."

"Nơi này thế nào tôi rất rõ ràng."

Cận Ngụ Đình tiến lên nắm lấy cổ tay Cố Tân Tân, cô lập tức như con mèo xù lông, nhưng dùng sức hất mấy lần vẫn không hất được tay Cận Ngụ Đình ra.

Cận Ngụ Đình nhận ra Cố Tân Tân lại sắp nổi giận, liền kéo tay cô về phía cầu thang. "Tôi dẫn em lên lầu nhìn một chút, chỉ liếc mắt một cái thôi rồi sẽ để em đi, vậy được chưa?"

Cô sao có thể tiếp tục tin lời anh nữa, vừa rồi anh lừa cô thế nào để mang cô tới đây Cố Tân Tân vẫn còn nhớ rõ. Cố Tân Tân trừng anh, tựa hồ như bên trong còn có một ngọn lửa cháy hừng hực. "Tôi sẽ không đi lên với anh."

"Tôi đảm bảo sẽ không làm gì em."

"Tôi không đi!" Thái độ của Cố Tân Tân cũng cực kỳ kiên quyết.

"Liếc mắt một cái thôi rồi tôi sẽ để em đi xuống. Em yên tâm, nếu tôi dám lừa em thì sau này sẽ không bao giờ để em nhìn thấy mặt mình nữa."

Cố Tân Tân khẽ cắn răng, "Tôi vốn là không muốn nhìn thấy anh."

"Em cùng tôi đi lên một chút thôi là được rồi." Cận Ngụ Đình nói xong, sức mạnh trong tay tăng lên một chút, dẫn Cố Tân Tân đến trước cầu thang.

Cô theo anh bước lên từng bước, nói là đi với anh, chi bằng nói là bị anh cưỡng ép kéo đi.

Nơi này vẫn không có gì thay đổi, đến cả giá vẽ đặt cạnh chân cầu thang cũng vẫn còn nguyên. Cố Tân Tân cho là anh sẽ đưa cô vào phòng ngủ chính, bàn tay buông bên người không khỏi nắm lại.

Không ngờ Cận Ngụ Đình vậy mà lại đưa cô đi thẳng về phía cuối hành lang, anh nắm bàn tay Cố Tân Tân, đặt nó lên tay nắm cửa.

"Vào xem thử."

Cố Tân Tân mở cửa ra, đập ngay vào mắt là chiếc tủ sách cực kỳ lớn, bên trong còn có một chiếc bàn làm việc lớn theo phong cách Châu Âu, bên trên bày ra một vài món đồ đơn giản.

Máy tính xách tay trắng tinh, hộp đựng bút, cốc nước thủy tinh tinh xảo được cẩn thận đặt trên tấm lót, bên cạnh còn có một chậu lan ý.

Cố Tân Tân không nhìn kỹ, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, "Được rồi, tôi đã xem xong, có thể đi rồi chứ?"

Cận Ngụ Đình đẩy cô đi vào trong, lại kéo cô đến trước tủ sách, "Sau này em sẽ phải mua rất nhiều sách, cả những tác phẩm của công ty nữa, có thể đặt ở chỗ này, cũng có thể phân ra thành từng ô. Xem bên này, chỗ này giữ lại để em bày phần thưởng và huy chương. Còn có bên này nữa......"

Cận Ngụ Đình nói xong, kéo Cố Tân Tân đến bên cạnh, anh mở rèm cửa, để cô có thể nhìn kỹ bố trí trên đó.

Nơi này thật giống như một thư phòng nho nhỏ, vừa nhìn liền biết đã tốn không ít tâm tư thiết kế. Trên vách tường còn treo lò đốt hương, chiếc đèn tinh xảo rũ xuống, bốn phía che kín bằng rèm cửa. Cô chỉ cần tưởng tượng liền nghĩ ra được mình nằm ở nơi này đọc sách xem phim sẽ thoải mái sẽ đến thế nào.

Cố Tân Tân kinh ngạc nhìn chằm chằm căn phòng, khi trước cô thường đặt một chiếc đệm trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ rồi ngồi trên đó, nên thường sẽ chất đầy đồ của cô, lâu dần biến thành địa phận thuộc về riêng cô.

Hiện tại, Cận Ngụ Đình đặc biệt thiết kế cho cô nơi này.

Cận Ngụ Đình đưa cô đến trước bàn làm việc, ấn cô ngồi xuống ghế, "Thế nào? Thoải mái không?"

Cố Tân Tân ngồi đó không lên tiếng, Cận Ngụ Đình chống một tay trên ghế dựa, một tay chống trên mép bàn, "Cái ghế này là tôi cho Khổng Thành đi đặt riêng, có thể bảo vệ cột sống và thắt lưng, còn có thể chỉnh độ cao, như vậy chắc đủ rồi nhỉ? Có cần bổ sung gì thêm không?"

Cố Tân Tân muốn dứng dậy, Cận Ngụ Đình thấy vậy, liền đưa chậu lan ý cho cô xem. "Nó có thể tự hút nước, cực kỳ dễ chăm. Em xem, dưới đáy còn tách ra được."

"Cận Ngụ Đình, anh đưa tôi tới đây là để cho tôi xem nơi này sao?"

"Đúng rồi, thư phòng tôi chuẩn bị riêng cho em đấy."

Cố Tân Tân nhìn quanh bốn phía, thật có lòng, giấy dán tưởng đều chọn theo sở thích của cô.

Bàn tay vẫn nắm chặt của cô khẽ thả lỏng. "Cửu gia đây là muốn cho tôi thuê văn phòng sao? Tiếc là công ty tôi cũng có rồi, không có ý định lãng phí thêm tiền."

"Em thật sự không hiểu?"

"Không còn sớm nữa, tôi đã về được chưa?" Trong mắt Cố Tân Tân không có một chút rung động nào, Cận Ngụ Đình tràn đầy nhiệt huyết rốt cuộc cũng bị xô nước lạnh của cô dội cho nguội ngắt, "Đây là tôi chuẩn bị cho em. Em về nhà đi."

"Cửu gia nhầm rồi, đây không phải nhà tôi."

"Chờ đến khi em trở về thì nơi này chính là nhà của em rồi."

Cố Tân Tân đứng dậy, đẩy cánh tay ngăn trước người của Cận Ngụ Đình ra, "Từ sau khi rời khỏi đây tôi chưa từng nghĩ tới sẽ quay trở lại. Chúng ta đừng tiếp tục lãng phí thời gian nữa, tôi hi vọng anh nói lời giữ lời, tôi thật sự có việc phải đi."

Người đàn ông như người mất hồn ngồi đó, Cố Tân Tân bước nhanh ra ngoài, đến cửa rốt cuộc vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn anh. Anh có vẻ vẫn chưa lấy lại tinh thần, trong lòng Cố Tân Tân có cảm giác chua xót, nhấc chân lên rời đi. Chỉ là xuống đến dưới lầu mới phát hiện ra Cận Ngụ Đình vẫn chưa đưa chìa khóa cho cô, cô tần ngần đứng đó, không biết có nên đi lên lầu hay không.

Từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Cố Tân Tân quay đầu lại nhìn, thấy Cận Ngụ Đình đi tới bên cạnh sau đó đưa chìa khóa xe cho cô.

Cố Tân Tân có chút do dự nhận lấy, cô rũ mi mắt. "Tôi đi đây."

"Đi đường cẩn thận."

Cô khẽ gật đầu, đi ra ngoài.

Cố Tân Tân bước đi như chạy trốn, đến tận khi ngồi lên xe vẫn không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.