Trảm Nam Sắc

Quyển 2 - Chương 90: Vì không yên tâm, nên đến

Dịch: CP88

Cố Tân Tân liếc về phía cách đó không xa. "Anh ta đến đây sao?"

"Đang ở trên xe."

"Bên ngoài tuyết lớn như vậy, còn là mùng một đầu năm, anh mau đưa anh ta về đi."

"......"

Cố Tân Tân biết ở Lục Thành này sợ là không gì có thể qua được mắt Cận Ngụ Đình, "Phía tôi đã không sao rồi."

"Lá gan của cô đúng là càng ngày càng lớn. Cô không nghĩ tới, ngộ nhỡ Tu Phụ Thành không những không thả cô đi mà còn muốn mạng của cô thì cô muốn làm thế nào?"

Cố Tân Tân chuyển tầm mắt đi, nhưng nơi khóe mắt vẫn còn lưu lại bóng dáng chiếc xe màu đen nghênh ngang đậu ở đó, giữa một trời tuyết trắng dường như lại càng thêm nổi bật hơn.

"Tu Phụ Thành có một câu là nói thật, trong mắt anh ta chỉ có công ty, gϊếŧ tôi không đem lại lợi ích gì cho anh ta cả."

Nhưng Khổng Thành vẫn không nghe lọt câu này, "Đối với anh ta gϊếŧ một mạng người cũng chỉ như bóp chết một con kiến, chẳng lẽ anh ta còn sợ người nhà của cô bị dồn vào đường cùng quay ngược lại phản kích sao?"

"Không phải vẫn còn Cận Ngụ Đình sao? Tu Phụ Thành sẽ không tự rước phiền phức lớn như vậy vào người."

"Hóa ra trong lòng cô vẫn rõ ràng."

Cố Tân Tân đối mặt với Khổng Thành, nhịp tim có chút nhanh. "Anh nói lại với anh ta, tôi không sao. Tôi còn chút chuyện phải xử lý, anh đưa anh ta về trước đi." Cố Tân Tân nói xong, đưa tay muốn đóng cửa lại.

"Còn nữa, giúp tôi nói lời cám ơn anh ta."

Cửa lớn đóng lại trước mặt Khổng Thành, Cố Tân Tân xoay người đi vào trong nhà.

Khổng Thành đi ra ngoài, vừa lên xe liền nhắc lại y nguyên lời của Cố Tân Tân cho Cận Ngụ Đình nghe. Người đàn ông ngồi đó không nói lời nào, sắc mặt u ám lại càng thêm u ám.

"Cửu gia, bây giờ chắc là sẽ không có thêm nguy hiểm gì nữa. Hôm nay ngài còn phải cùng phu nhân đi chúc Tết lão gia bên kia, việc quan trọng không thể chậm trễ."

"Cô ấy cứ liều mạng như vậy, có thể hết nguy hiểm được không?" Cận Ngụ Đình nén lại lửa giận. "Vì sao tôi nói với cô ấy nhiều như vậy rồi, mà cô ấy một câu cũng không nghe lọt vậy chứ?"

"Nếu cô ấy có thể ngoan ngoãn nghe lời thì ngài đã không phải hao tổn tâm tư như vậy rồi."

Điện thoại trong túi liên tục rung lên, Cận Ngụ Đình biết là Tần Chi Song gọi đến, "Về trước đã, nếu không ông ngoại sẽ lại sốt ruột."

"Vâng."

Phía Tu Phụ Thành nhận được tin tức là khi đang trên đường trở về.

Người đàn ông liên tục nhìn tập tài liệu đã được ký tên, đường cong trên khóe miệng vẫn chưa thể hạ xuống. Anh ta chờ lâu như vậy, rốt cuộc thì cũng chờ được ngày này.

Trợ lý ngồi bên cạnh cúp máy, liếc anh ta một cái sau đó thận trọng lên tiếng. "Tu tiên sinh, một già một trẻ nhà kia cũng đã bị mang đi, xem xét tình hình thì có lẽ là người của Cận Ngụ Đình."

"Mang đi nơi nào?"

"Đưa đến nhà Cố Tân Tân."

Tu Phụ Thành à một tiếng, lại nhìn tập tài liệu thêm một cái. "Mang đi thì mang đi thôi, cũng không thể gây ra sóng to gió lớn gì. Cố Tân Tân muốn tố cáo tôi thì có thể thế nào, chỉ dựa vào lời của một tên tài xế mà cô ta nghĩ có thể làm khó được tôi? Cô ta có chứng cứ gì chứng minh tôi là người sai khiến?"

Trợ lý ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, "Vâng, chuyện này ngài hoàn toàn không phải lo lắng, sẽ không thể tra ra được ngài."

Rời khỏi Lục Thành trở về, Tu Phụ Thành ngay lập tức đến công ty.

Anh ta là kẻ có tính tình cao ngạo đến thế nào, dĩ nhiên không thể chấp nhận được việc kẻ khác chiếm chỗ của mình. Hơn nữa công ty này anh ta đã đổ vào bao nhiêu tâm huyết, người khác có thể không biết, nhưng mỗi một khoản hợp đồng nơi này anh ta đều nhớ đến rõ ràng.

Tu Phụ Thành đi thẳng lên tầng cao nhất, nhân viên công ty trên tầng này đang mở họp. Vậy là tốt nhất, đỡ tốn sức giải quyết nhiều lần.

Anh ta xông thẳng vào phòng họp, chí khí bừng bừng mà ngang nhiên. Người Cố Tân Tân tìm về đang ngồi ở vị trí chủ tịch, Tu Phụ Thành đi đến, đặt tập tài liệu xuống cạnh tay anh ta. "Đây là tự mình Cố Tân Tân ký tên, còn có con dấu của công ty làm chứng. Cô ta không quen làm công việc quản lý công ty, cũng không yên tâm giao cho người ngoài nên đã......"

"Thật là có chuyện như vậy? Tôi chưa hề nghe được thông báo liên quan nào cả." Người đàn ông đó dứt lời, cầm tập tài liệu lên nhìn qua một lượt.

"Không phải bây giờ tôi đang thông báo cho cậu đây à?"

Người ngồi trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, có người không nhịn được đã chụm đầu lại thì thầm to nhỏ.

Người đàn ông liếc vị trí ký tên, khóe miệng cong lên, sau đó ném tập tài liệu về mặt bàn, "Không ngờ đường đường là Tu tiên sinh, nhưng chỉ vì không chấp nhận được chuyện có tiếng không có miếng mà không tiếc đi làm giả."

Tu Phụ Thành thầm kêu không ổn. "Đây đúng là con dấu của công ty."

"Nhưng hiện tại đã không phải," Người đàn ông đó nhấc mắt nhìn Tu Phụ Thành, "Trước Tết tôi đã cho người đổi sang con dấu mới rồi, con dấu cũ đã được cơ quan công an tiêu hủy. Nếu ngài không tin thì có thể đi kiểm tra thử."

Tu Phụ Thành cảm thấy như có sét đánh ngang tai, dù thế nào cũng không ngờ được kế hoạch lần này sẽ xuất hiện sai lầm. Ngay từ khi bắt đầu đều là bí mật cho người làm việc, Cố Tân Tân sao có thể đoán ra mà phòng anh ta ngay từ đầu được như vậy?

"Không thể nào!"

"Tu tiên sinh, đây là chuyện không có cách nào có thể làm giả, tôi lừa ngài làm gì chứ? Nếu không phải vì hạng mục lớn của Tu phu nhân thì chúng tôi cũng không cần phải ngay đầu năm đã mở họp, vậy nên tôi trân trọng yêu cầu ngài đừng làm lãng phí thời gian của chúng tôi nữa, được không?"

Sắc mặt Tu Phụ Thành trắng bệch, trong đầu như có hàng vạn con kiến cắn xé. Anh ta vẫn không thể tin được sự thật đã đặt ngay trước mặt, nhìn chằm chằm chữ ký của Cố Tân Tân. "Bên trên còn có chữ ký Cố Tân Tân tự tay ký lên."

"Thứ này sợ là cũng không nói lên được gì." Người đàn ông đó khép tập tài liệu trên tay lại, "Chữ ký này và chữ ký ngày thường của Tu phu nhân có chút khác biệt. Hơn nữa một khi con dấu không đúng thì tập tài liệu này đã xác định là không thể có bất kỳ một hiệu lực pháp lý nào rồi."

Tu Phụ Thành nghe ra được ý tứ đuổi khách rõ ràng của anh ta, nhưng vẫn không cam tâm, cuối cùng cầm tập tài liệu trên bàn xoay người đi ra ngoài.

Thật khó khăn mới lấy được con dấu, cuối cùng lại phát hiện ra chỉ là đồ giả. Anh ta tỉ mỉ giăng lưới, thậm chí còn đẩy cả tên tài xế đó ra, nhưng thu về chỉ là một tập tin không có hiệu lực pháp lý?

Tu Phụ Thành về đến nhà, bước nhanh vào phòng khách, sau đó dùng sức ném mạnh tập tài liệu lên bàn.

Tu phu nhân từ trên lầu đi xuống, thấy bộ dạng của anh ta thì ánh mắt không khỏi lộ ra lo lắng. "Bác sĩ đã nói anh phải thả lỏng tâm tình rồi, đừng quá lao tâm khổ tứ vậy nữa. Em thấy anh chính là không có ý muốn khỏi bệnh mà."

"Tôi không sao." Người đàn ông nhấc tay, ấn nhẹ lên ngực hai lần, "Đã khỏe lắm rồi."

"Anh đó, chuyện gì cũng muốn tự mình làm, nghĩ quá nhiều, nên mới sinh ra tâm bệnh."

"Được rồi." Tu Phụ Thành hơi khép mắt, tâm tư hoàn toàn không để trên thân thể mình. Anh ta đã cho người đi thăm dò chuyện con dấu, cũng không biết có thể đảo ngược tình thế hay không.

Tu phu nhân đứng dậy đi vào phòng bếp, không lâu lắm liền bưng một bát nước thuốc ra. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Tu Phụ Thành, cẩn thận đặt bát thuốc vào lòng bàn tay anh ta. "Uống đi, còn đủ cho hai ngày nữa, hết sẽ lại đi lấy thêm."

"Bỏ đi." Tu Phụ Thành uống một hơi cạn đáy, miệng đắng ngắt, Tu phu nhân nhanh tay cầm bánh ngọt trên bàn đưa cho anh ta. Người đàn ông cắn một miếng sau đó lên tiếng. "Đừng chạy hết chỗ này đến chỗ kia nữa, tôi cũng không phải là mắc phải bệnh nặng gì, chỉ là không được nghỉ ngơi tốt nên thân thể không khỏe thôi."

"Anh suốt ngày chỉ biết chấp niệm mãi cái này cái kia, cứ như thế này sao mà cái thân đó có thể chịu nổi? Chúng ta cứ sống như bây giờ cũng đã tốt lắm rồi, anh......"

"Được rồi." Tu Phụ Thành mất kiên nhẫn ngắt lời cô ấy. "Tôi lên lầu ngủ đây."

Tu phu nhân thấy tâm trạng anh ta không tốt, cũng không tiện nói thêm nữa.

Người Thương gia năm nay đón năm mới trong bệnh viện, sáng sớm mùng một đầu năm cũng chỉ có Tào Diệc Thanh mang hoa tươi và quà đến.

Hai người Thương gia vẫn còn chưa tiêu hết cơn giận kia, nhưng cũng chỉ có thể xả ra khi anh ta đã về.

Thương Kỳ mặt xám như tro tàn, đau đớn trên người không ngừng nhắc nhở cô ta bản thân vừa mới phải trải qua giày vò như thế nào. Thương phu nhân đứng bên cạnh, đau lòng nhìn cô ta. "Kỳ Kỳ, ít nhất thì phải ăn một chút gì đó trước đã."

"Mẹ, có tin tức gì của chị chưa ạ?"

Thương phu nhân nghe vậy, sắc mặt càng thêm ảm đạm. "Không có, Thương Lục cũng thật là kiên quyết, cuối năm mà đến cả một cuộc điện thoại cũng không có."

"Mẹ, mẹ còn không nhìn ra được sao? Tào Diệc Thanh là anh rể giới thiệu cho con. Anh ta không muốn con được yên ổn mà sống, anh ta chính là cố ý."

Thương phu nhân và Thương Dư Khánh nhìn nhau, Thương Dư Khánh nghe cô ta nói vậy, lửa giận trong người lại bốc lên. "Có ai ép con phải khăng khăng gả cho cậu ta hả? Hay ai ép con lén lút cầm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với cậu ta?"

"Được rồi." Thương phu nhân nóng nảy lên tiếng khuyên can. "Chuyện đã đến nước này rồi, nói những lời này cũng có ích lợi gì đâu?"

Thương Kỳ đưa hai tay lên ôm mắt. "Con không thể chịu đựng được cuộc hôn này nữa, con nhất định phải ly hôn."

"Con nhìn bộ dạng hiện tại của mình đi," Thương Dư Khánh vừa đau lòng vừa buồn bực, "Con đã từng suy nghĩ thử sau khi ly hôn rồi sẽ phải tiếp tục làm gì không?"

"Vậy vẫn còn hơn là ở bên cạnh anh ta, sớm muộn rồi cũng bị anh ta đánh chết!"

Thương phu nhân nghe xong, ngồi xuống mép giường bệnh, nắm hai tay Thương Kỳ. "Kỳ Kỳ, con dù sao cũng đã là phụ nữ gả đi rồi, không còn bé nhỏ gì nữa. Bây giờ dù gì con cũng là Tào phu nhân."

"Những lời này con đã nghe đến mọc kén trong tai rồi, khi đó hai người cũng nói y hệt như vậy với chị con." Thương Kỳ không đổi sắc rút tay về.

"Con còn có mặt mũi mà nhắc đến chị con!" Thương Dư Khánh ngồi ở bên cạnh, nghĩ đến đứa con gái tung tích không rõ trong lòng liền khó chịu, "Ngay cả chị gái mình cũng có thể hại, sao ba lại sinh ra đứa con như con chứ?"

"Con không có!" Thương Kỳ kích động lên tiếng.

Thương phu nhân quát khẽ một tiếng, "Được rồi, vẫn là dành sức lực nghĩ xem phải làm gì với con mắt này đi. Bên này không điều trị được chúng ta đổi qua bệnh viện khác, không thể cứ như vậy mà chịu mù được."

Thương Kỳ kéo chăn qua đỉnh đầu. Cô ta biết những chuyện này nhất định là do một tay Cận Hàn Thanh bày ra, người đàn ông này có thù tất báo, làm sao có thể vì cô ta là em gái của Thương Lục mà dễ dàng buông tha cho cô ta chứ?

Đại gia đình Cận gia đều đến chúc Tết lão nhân gia, chỉ là lần này không còn Thương Lục, cũng không có Cố Tân Tân.

Tần Chi Song vì không muốn lão nhân gia lo lắng, nên đã chuẩn bị sẵn mấy lời để đến lúc mang ra gạt ông. Ăn xong cơm trưa, người cậu sắp xếp bọn họ đến làng du lịch mình mới mở.

Cận Hàn Thanh và Cận Ngụ Đình không có tâm tình vui chơi, nhưng trên mặt vẫn phải bày ra tươi cười, đi theo đoàn người.

Cận Duệ Ngôn kéo Cận Ngụ Đình vào bàn mạt chược, vốn là muốn kéo theo cả Cận Hàn Thanh, nhưng anh ta đâu có hứng thú gì, đã sớm tách khỏi đoàn bọn họ ngay sau khi vào đến đây.

Bên trong làng du lịch này đại đa số đều là cả một đại gia đình rủ nhau đến chơi, tình cờ còn có mấy đôi tình nhân. Cận Hàn Thanh ngồi trong đình viện, bên trong có cung cấp trà và bánh ngọt miễn phí. Anh ta lẳng lặng ngồi đó, cầm điện thoại mở mục ảnh của Thương Lục.

Không biết giờ này cô ấy đang làm gì, sống có tốt không, có hay không dù chỉ một chút nhớ đến anh ta?

Cách đó không xa có một đôi nam nữ chạy đến, hai người đều mặc những bộ quần áo sáng màu, chạy vào đến đình viện, người con trai kia giúp cô gái phủi tuyết trên bả vai xuống.

"Anh nói xem, tuyết này còn rơi đến bao giờ nhỉ."

"Ai biết được, tốt nhất là đừng có ngừng, phủ kín luôn ngọn núi này đi."

"Vì sao?" Cô gái đó khó hiểu nhìn cậu ta.

"Như vậy chúng ta có thể ở lại đây thêm mấy ngày, không cần phải gấp gáp quay về nữa."

Cô gái nhấc tay đánh lên bả vai cậu con trai kia. "Em thấy không ai xấu xa hơn anh được nữa rồi."

"Tôi có xấu chỗ nào hả?" Cậu con trai nói xong, ôm lấy cô gái, ngắt nhẹ một cái lên chiếc bụng phẳng lì của cô gái.

"Á, thả em ra, buồn đó!"

Cận Hàn Thanh nghe vào tai, đau đầu không thôi, anh ta thật sự không hiểu được mấy người yêu nhau rồi ầm ĩ nơi công cộng như vậy làm gì? Nhưng anh ta vẫn nhìn bọn họ không chớp mắt, trong lòng như có khối u không ngừng lớn dần, anh ta và Thương Lục cũng chưa từng làm như vậy.

Cô gái kia bị chọc buồn, khom người cười khanh khách, tóc trên đầu cũng theo động tác đó rũ ra.

Tầm mắt của Cận Hàn Thanh cố định trên mái tóc của cô ấy, dừng lại trên cây trâm gỗ được chạm khắc rất tinh xảo. Cận Hàn Thanh không nhịn được đứng lên, kéo cậu con trai kia ra một bên.

Hai người đó dùng ánh mắt nhìn sinh vật lạ theo dõi anh ta, Cận Hàn Thanh trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. "Cây trâm này ở đâu ra?"

"Mua đó." Cô gái đó hơi khó hiểu nhìn anh ta, theo bản năng lùi về sau hai bước.

Cậu bạn trai thấy vậy, nhanh chóng đứng chắn trước người cô gái, "Anh là ai?"

"Mua ở đâu?"

"Trên mạng."

Cận Hàn Thanh đưa tay ra. "Có thể cho tôi xem một chút không?"

Thấy anh ta không có ác ý, cô gái kia liền rút cây trâm trên đầu xuống rồi đặt vào tay Cận Hàn Thanh. Anh ta tỉ mỉ quan sát thứ đồ trên tay, cảm thấy mẫu thiết kế này có chút quen thuộc. Thương Lục rất có năng khiếu hội họa, còn về mấy thứ chạm khắc, anh ta cũng từng được thấy cô ấy từng làm qua, chỉ là khi đó cô ấy mới chỉ làm mấy thứ đánh dấu sách và đồ chơi nho nhỏ thôi.

"Mua chỗ nào trên mạng vậy?"

"Weibo đó, chị ấy rất có tài năng nha, thi thoảng sẽ đăng mấy thứ đồ thủ công tinh xảo, đều là chị ấy tự mình khắc ra."

Ngữ khí của Cận Hàn Thanh có chút kích động, "Tài khoản weibo của cô ấy là gì?"

Cô gái lấy điện thoại mở weibo, tìm trong danh sách theo dõi rồi đưa ra trước mặt Cận Hàn Thanh. "Chính là người này."

Cận Hàn Thanh không thể chờ đợi được thêm nhìn chằm chằm vào đó, âm thầm nhớ kỹ. Kéo xuống còn hiện ra mấy sản phẩm mới làm xong, có thẻ đánh dấu sách, có trâm cài tóc, thậm chí còn có cả vòng tay và dây chuyền. Chỉ đơn giản ghi chú thêm vài chữ, nhưng phần bình luận lại có vô số người quan tâm.

"Còn nhận làm riêng nữa đó, nhưng mấy thứ đồ đó sẽ làm rất chậm, thường phải chờ một thời gian."

Cận Hàn Thanh cũng không quan tâm mấy chyện đó. "Bưu kiện có ghi địa chỉ người gửi không?"

"Không có đâu," chuyện này cô gái đó lúc trước cũng đã cảm thấy kỳ quái. "Không hề có thông tin người gửi, chỉ có số điện thoại thôi."

"Còn không? Còn số điện thoại không?" Cận Hàn Thanh cố gắng kìm nén kích động hỏi.

Cô gái khẽ lắc đầu. "Đơn chuyển phát nhanh không có thông tin cụ thể gì, sau đó tôi cũng ném đi rồi."

Cận Hàn Thanh trả điện thoại cho cô ấy, nhưng vẫn siết chặt chiếc trâm cài tóc trong tay. "Thứ này có thể bán cho tôi không?"

"Chuyện này..... không được." Cô gái cực kỳ không đành lòng, "Tôi phải chờ mấy ngày mới nhanh chân đặt được, cũng cực kỳ thích."

"Tất cả những chi tiêu của hai người ở đây đều không cần thanh toán, muốn chơi đến bao giờ thì chơi, vậy có được không?"

Cô gái hơi giật mình. "Anh là ông chủ chỗ này sao?"

"Không phải, nhưng tôi có thể chuyển lời."

"Chúng tôi chỉ ở lại đây một buổi tối thôi, từ ngày mai đã đặt kín cả rồi, không đi cũng không được."

Cận Hàn Thanh bỏ cây trâm kia vào trong túi mình, "Tôi sẽ sắp xếp phòng cho hai người, không cần phải lo lắng."

Anh ta cũng không quản cô gái đó có đồng ý hay không, dù sao thì cây trâm này anh ta sẽ không trả.

Cận Hàn Thanh vốn không dùng weibo, sau khi trở về phòng liền lập tức tải ứng dụng về, lại tìm follow tài khoản kia. Anh vào album ảnh kéo xuống dưới cùng, phát hiện ra bài đăng đầu tiên là không lâu sau khi Thương Lục mất tích.

Như thế này cũng quá trùng hợp rồi? Cận Hàn Thanh nhìn kỹ lại những bức ảnh kia, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Trong lòng nhảy ra mấy phần kích động và vui mừng không tên, nhưng anh ta nhất định phải bình tĩnh mới được.

Cố Tân Tân và người tài xế kia nói chuyện với nhau, cô vẫn chưa có ý định mang cô con gái kia ra, chỉ là dù cô có uy hϊếp hay dụ dỗ thế nào thì đối phương cũng không chịu hé nửa lời.

"Tôi không làm, cũng không biết cô đang nói cái gì."

"Nếu bây giờ tôi thả anh về, Tu Phụ Thành cũng sẽ không buông tha cho anh, anh không sợ sẽ bị anh ta gϊếŧ người diệt khẩu sao?"

Người đàn ông rũ mi mắt không nói, trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa. Tu Tư Mân chết rồi, nếu anh ta thừa nhận thì mới chính là không thể nghi ngờ gì sẽ gánh trên lưng tội danh mưu sát.

"Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không quen biết những người kia, các người...... các người có phải là đã tìm nhầm người rồi hay không?"

Cố Tân Tân trầm mặc, "Chiếc xe kia đã tìm ra rồi. Anh làm việc đúng là rất gọn gàng, ném nó vào xưởng sửa chữa ô tô, phun màu sơn mới, cũng thay đổi đi vài chỗ để ngụy trang. Nhưng anh nghĩ như vậy là có thể che mắt được sao?"

"Tôi...... tôi không biết cô đang nói gì."

Cố Tân Tân biết lo lắng trong lòng anh ta, "Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho chồng tôi, anh chỉ biết những người kia không dễ trêu chọc, thế nhưng tôi cũng không phải dạng người hiền lành gì. Con gái anh rất đáng yêu, nhìn cái cách cô bé níu lấy người ông của anh cũng có thể thấy được từ nhỏ cô bé đã sống không dễ dàng gì."

Người đàn ông nghe vậy, ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm Cố Tân Tân, trong mắt đều là đề phòng, "Cô muốn làm gì?"

"Anh hại chết chồng tôi, tôi lại không có con, chi bằng......"

"Cô đừng có làm loạn."

Sắc mặt Cố Tân Tân âm trầm, hai tay đặt lên ghế tựa, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện không buông. "Nếu anh muốn thử xem tôi và Tu Phụ Thành ai tàn nhẫn hơn ai, thì tôi sẵn sàng hoàn thành tâm nguyện của anh."

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Cho anh chọn trước đi. Muốn giữ lại người ông kia, hay là cô con gái anh?"

Người đàn ông cắn chặt răng, "Không, cô không làm được."

"Ha ha ------" Cố Tân Tân cười lạnh, "Nếu vậy...... thì mang con gái anh ra trước đi."

"Không được!"

Cố Tân Tân đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, "Tôi cho anh thời gian cân nhắc, dù sao thì người thân của anh đều ở trong tay tôi rồi, tôi cũng không sợ anh có thể giở trò gì."

Cô đứng dậy đi ra ngoài, cô đã sớm không thể chờ đợi được thêm nữa, thật sự không chờ được muốn ngay lập tức đi tìm Tu Phụ Thành tính sổ!

Buổi tối, tên đàn ông kia vẫn không mở miệng, Cố Tân Tân cho người dọn dẹp hai căn phòng dưới tầng một, sắp xếp cho bọn họ vào đó ở.

Mất đi sự trợ giúp của Tống Vũ Ninh, người cô có thể tin tưởng ngày càng ít, cũng chỉ có thể đặt bọn họ ngay trong tầm nhìn của mình mà theo dõi mới cảm thấy yên tâm đôi chút.

Cố Tân Tân ngồi trong phòng khách, nghĩ phải tiếp tục hao tổn sức lực với anh ta thế nào. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cô theo bản năng nhấc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp mười giờ tối rồi.

Cô đứng dậy đi ra cửa, "Ai vậy?"

"Là chúng tôi."

Lại là giọng nói của Khổng Thành, Cố Tân Tân hơi do dự, cuối cùng vẫn đi ra mở cửa. Cô còn chưa nhìn rõ người đứng bên ngoài, một bóng người đã nhanh chóng lướt qua người cô đi vào trong, ngay sau đó là cổ tay bị nắm lấy. Khổng Thành muốn đi vào, cánh cửa lại bị người đàn ông vừa đi vào đóng lại, Khổng Thành đứng đơ ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt. (Bát Bát: Hôm nay Thành bị ăn hai lần bế môn canh rồi:))))))

Giọng nói của Cận Ngụ Đình từ bên trong truyền ra. "Cậu về trước đi, nơi này không có việc cho cậu nữa."

Cổ tay Cố Tân Tân có cảm giác lành lạnh, là cái lạnh truyền đến từ bàn tay của Cận Ngụ Đình, cô hơi giật tay mình, nhưng giãy không ra.

"Sao anh lại đến đây nữa?"

Cận Ngụ Đình liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không xa, "Không yên tâm em nên tới."

Lý do quá mức đơn giản.

Cố Tân Tân đi về phía trước hai bước, "Vậy thì cũng không nên là vào lúc này."

"Mới từ phía ông ngoại trở về, đáng lẽ là phải ở lại thêm một đêm, nhưng tôi lén lút trốn về đấy."

Cố Tân Tân dừng chân xoay người nhìn anh, "Vì sao?"

Khóe miệng vẫn luôn mím chặt của người đàn ông hơi mở, "Biết rõ còn hỏi."

Anh cầm tay Cố Tân Tân đi lên, người tài xế kia và Cố Tân Tân đã tranh đấu tâm lý cả một ngày trời, xem ra cũng đã sắp mệt muốn chết rồi.

Cận Ngụ Đình đi lên, đá một cước thật mạnh vào đùi anh ta. Tên đàn ông đó hoảng sợ nhảy lên, vừa nhìn thấy trước mắt xuất hiện thêm một người thì dây thần kinh không khỏi một lần nữa kéo căng.

"Đây chính là tên tài xế kia?"

"Đúng." Cố Tân Tân hất tay Cận Ngụ Đình ra.

Cận Ngụ Đình quét mắt qua. "Chắc không chỉ có mình anh ta mà còn có cả những người khác nữa?"

"Ừm."

"Vẫn không chịu mở miệng phải không?"

Cố Tân Tân khẽ lắc đầu.

Cận Ngụ Đình xỏ một tay vào túi quần, "Làm như em chính là thất sách. Chuyện như vậy đáng ra phải giao cho Khổng Thành, tôi bảo đảm không cần đến một ngày là có thể khiến anh ta mở miệng rồi."

Cố Tân Tân nửa tin nửa ngờ hỏi. "Là muốn bức cung sao?"

"Đúng là chỉ có em mới có thể nghĩ ra cách giải quyết này thôi. Nào có ở đâu ra kiểu bị giam mà còn được cung cấp đồ ăn thức uống, máy sưởi như vậy hả? Nghe tôi, trước tiên cứ đẩy anh ta ra ngoài đi, trói ngoài gốc cây một đêm rồi tính tiếp."

Cố Tân Tân cảm thấy có lý, "Có thể thử xem."

Cận Ngụ Đình kỳ thực hiểu rõ ràng, dù tên tài xế này có mở miệng, thậm chí đồng ý đứng ra chỉ điểm thì cũng không nhất định sẽ định tội được anh ta.

Tu Phụ Thành sẽ không ngốc mà tự mình đi tìm người, ngay cả sắp xếp cái gọi là tai nạn xe đó cũng sẽ không do chính tay anh ta làm. Nhưng bây giờ toàn bộ hi vọng của Cố Tân Tân đều đặt ở đây.

So với nhìn cô buồn bực sầu não thì chi bằng kiếm chút chuyện cho cô làm, chí ít như vậy, trong lòng cô sẽ có hi vọng.

Cô vui vẻ, anh mới có thể vui vẻ.

Đây là rào cản trong lòng Cố Tân Tân, nếu cô không thể bước qua, vậy anh sẽ ôm cô nhảy qua.

Cận Ngụ Đình cũng không tin trên đời này có thể có chuyện gì không thể vượt qua.