Trảm Nam Sắc

Quyển 2 - Chương 85: Nhất quyết không cho đi

Dịch: CP88

***

"Tôi không nghĩ được cách nào khác. Tôi chỉ biết nếu như còn để em ở lại nữa thì em sẽ thật sự xảy ra chuyện mất."

"Anh lúc nào cũng có lý cả." Cánh tay Cố Tân Tân bị anh giữ chặt mơ hồ cảm thấy đau, Lý Dĩnh Thư đứng bên cạnh cũng coi như đã hiểu ra đôi chút, nhưng cô ấy và Khổng Thành cùng ăn ý không ai nói xen vào.

Cận Ngụ Đình không nghĩ sẽ cứ như vậy thả cho cô đi, dùng sức kéo Cố Tân Tân vào trong phòng, nhưng hai chân Cố Tân Tân lại như chôn chặt dưới đất không nhúc nhích. "Anh muốn làm gì?"

"Em đến ăn cơm phải không? Thức ăn phòng tôi đã mang lên đủ cả rồi, em vào ăn cùng luôn đi."

Cố Tân Tân dùng sức cạy mở ngón tay của Cận Ngụ Đình. "Không cần, tôi còn có bạn đi cùng nữa."

"Để cô ấy vào cùng luôn."

Lý Dĩnh Thư vội vàng xua tay. "Không cần, không cần."

"Cửu gia vẫn không nghe ra được ý tôi sao? Một bữa cơm quan trọng không phải là ăn cái gì mà là ăn cùng ai. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh, so với mắt thấy tâm phiền thì chi bằng không gặp."

Ngón tay Cận Ngụ Đình vẫn siết chặt không buông. "Là tôi đã làm sai, tôi nói xin lỗi với em, nhưng em lại không chấp nhận."

Trên mặt người đàn ông tràn ngập lo lắng, lời nói cũng bắt đầu trở nên lộn xộn. Tất cả sự chú ý đều đặt trên Cố Tân Tân, giống như anh chỉ còn một lo lắng duy nhất là nếu anh thả lỏng một chút thôi Cố Tân Tân sẽ lập tức chạy mất. Lý Dĩnh Thư đứng bên cạnh đều nhìn vào mắt, dưới góc nhìn của cô ấy thì bộ dạng này của Cận Ngụ Đình đã được xem như khép nép lắm rồi. Trong mắt anh đều là Cố Tân Tân, cũng không đi quan tâm người khác nhìn anh thành bộ dạng gì.

"Tôi chấp chận rồi, người cũng quay về rồi, anh còn muốn thế nào nữa?"

"Rõ ràng em đang tức giận."

Cố Tân Tân khẽ thở dài, "Cận Ngụ Đình, rốt cuộc là anh muốn thế nào đây? Tôi đã nói bỏ đi rồi, như vậy cũng không được sao?"

"Nếu em thật sự không tức giận thì đã không nói không muốn cho tôi thời gian cùng ăn tối."

Lý Dĩnh Thư và Khổng Thành nhìn nhau, Khổng Thành nháy mắt ra hiệu cho cô ấy mở lời khuyên Cố Tân Tân một câu. Lý Dĩnh Thư bất đắc dĩ bước lên. "Tân Tân, ăn ở đây cũng được."

Cố Tân Tân rũ mi mắt. "Không muốn."

"Tôi với em cũng đã mấy ngày không gặp rồi, ăn một bữa cơm cũng không được sao?" Cận Ngụ Đình tiếp tục nói.

Cố Tân Tân giật mạnh mấy lần cũng không thu được cánh tay về. "Sao anh lại cứ không chịu nói lý như vậy chứ?"

"Ừ, tôi không nói lý được như vậy đấy."

Hai người tiếp tục dây dưa ở chỗ này cũng không phải là cách, đoạn hành lang này người đi qua đi lại không ít. Cố Tân Tân nhìn Cận Ngụ Đình, đoán được anh sẽ không chịu buông tay, cô nhấc chân lên đi vào trong, Khổng Thành thấy vậy, cũng nhanh chóng đưa Lý Dĩnh Thư vào.

Bốn người ngồi xuống bàn ăn, Khổng Thành gọi người mang lên thêm hai bộ bát đũa nữa, Cố Tân Tân chăm chăm nhìn một bàn đầy thức ăn, không lên tiếng.

Cận Ngụ Đình ngồi bên cạnh, thấy cô không động đũa thì cũng không nhúc nhích, Lý Dĩnh Thư dù đã đói đến cồn cào ruột gan nhưng cũng không tiện ăn trước. Khổng Thành ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói, "Mấy ngày nay Cửu gia gầy đi rất nhiều, sau khi trở về khẩu vị cũng không có tốt hơn."

Cố Tân Tân nhàn nhạt quét một bàn thức ăn trên bàn, mấy ngón tay cứng ngắc giật giật, cuối cùng cầm đũa lên, gắp một miếng thịt.

Khổng Thành thấy vậy, cũng ra hiệu cho Lý Dĩnh Thư cầm đũa lên ăn, Cận Ngụ Đình thì bận bịu gắp thức ăn vào bát cho Cố Tân Tân.

Một bữa cơm trôi qua trong bầu không khí đông cứng, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Cố Tân Tân nhìn Lý Dĩnh Thư, đến khi cảm thấy cô ấy đã ăn đủ rồi mới đặt đũa xuống. "Tôi no rồi."

"Có muốn ăn một chút hoa quả không? Trà và bánh ngọt ở chỗ này cũng không tệ đâu."

"Không cần." Cố Tân Tân khẽ lắc đầu. "No lắm rồi, không thể ăn được nữa."

Khổng Thành hơi nhúc nhích người, nói với Lý Dĩnh Thư ngồi bên cạnh. "Lý tiểu thư, chúng ta ra ngoài trước đi."

Lý Dĩnh Thư cầm chiếc túi xách đặt một bên, không kìm được liếc Cố Tân Tân một cái, Cố Tân Tân cũng nghiêng người muốn ngồi dậy. "Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Cận Ngụ Đình nghe vậy, lòng bàn tay lại siết chặt cổ tay Cố Tân Tân. Cô quay đầu, tầm mắt dừng lại trên gò má anh, "Chúng tôi thật sự có chút chuyện cần nói với nhau. Bây giờ cơm đã ăn xong rồi, tôi có ở lại đây với anh cũng không nói thêm được gì, anh vẫn là thả tôi ra đi."

"Em định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Làm gì là làm gì?"

"Sẽ không gặp lại tôi nữa, đúng không?"

Cố Tân Tân đón lấy tầm mắt của người đàn ông. "Không biết."

"Thật sao?"

"Thật."

"Được, vậy tôi tin em." Cận Ngụ Đình nói xong, bàn tay hơi nới lỏng. Cố Tân Tân thu tay về, cầm lấy túi xách rồi nhanh chóng theo Lý Dĩnh Thư đi ra ngoài.

Hai người hướng về xe của Cố Tân Tân mà đi, vừa rồi bị Cận Ngụ Đình cường ép ở lại nên bọn họ cũng không nói được gì với nhau.

Cố Tân Tân cho xe chạy đi một lúc, sau đó dừng lại ven đường, cô không nói một lời, mệt mỏi nằm nhoài lên vô lăng.

Lý Dĩnh Thư thấy vậy, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Cố Tân Tân. "Tân Tân?"

Cố Tân Tân nghiêng đầu sang, gò má áp lên vô lăng, "Dĩnh Thư, có phải mình đã thay đổi rồi không, có phải hiện tại đã khác trước rất nhiều?"

"Sao tự nhiên lại nói vậy?"

"Thật ra lúc trước là mình cứ mãi chấp niệm với cái chết của Tu Tư Mân, nếu như không vì Cận Ngụ Đình xảy ra tai nạn xe thì mình cũng sẽ không trở về. Nhưng đêm nay thấy được anh ta khỏe mạnh đứng đó, lại cảm thấy rất mỉa mai."

Trong không gian chật hẹp này, hai người bọn họ giống như trở về trước đây, có thể thoải mái bộc bạch tâm sự cho đối phương. Lý Dĩnh Thư chăm chú quan sát khuôn mặt nhỏ của Cố Tân Tân. "Hình như là vậy. Tính khí có vẻ tốt hơn rất nhiều. Nếu là trước đây thì cậu đã sớm nổi trận lôi đình rồi."

"Anh ta cũng là vì muốn tốt cho mình, không phải sao?"

Lý Dĩnh Thư khẽ gật đầu. "Mình cũng định nói với cậu như vậy."

"Không cần, trong lòng mình rõ ràng hơn ai hết. Tuy đúng là tức giận, nhưng lại không có cách nào phát ra. Nói cho cùng thì Cận Ngụ Đình và Tu gia vốn nước sông không phạm nước giếng, nếu không phải vì mình thì anh ta cũng không cần phải đi đắc tội với Tu Phụ Thành."

"Ừ đấy." Lý Dĩnh Thư khẽ thở dài, "Vậy cậu tính sẽ làm gì tiếp theo?"

"Tránh xa tất cả những người mình quan tâm, xa hơn một chút nữa, bao gồm cả cậu."

"Đùa gì thế." Lý Dĩnh Thư là một cô gái đơn giản, Cố Tân Tân cũng chưa từng kể chuyện Tu gia cho cô ấy nghe. "Quan hệ của chúng ta là thế nào rồi mà cậu còn muốn tránh xa mình hả?"

Cố Tân Tân không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, cô ngồi thẳng người, khởi động xe đưa Lý Dĩnh Thư về nhà.

Cận Hàn Thanh nằm viện ba ngày cũng không hề thấy bóng dáng Thương Lục đâu.

Tần Chi Song đã lười không muốn đến nữa, người của Cận gia cũng không còn ai để ý đến chuyện này.

Thời điểm trợ lý đẩy cửa bước vào, Cận Hàn Thanh đang ngồi trên mép giường, quay lưng về phía cửa, hai tay chống bên mép giường, bóng lưng cô đơn, dù nghe thấy tiếng mở cửa cũng không buồn quay đầu lại.

Trong ba ngày này anh ta đã liên tục hi vọng rồi lại thất vọng, đến bây giờ dù là một tia hi vọng mỏng manh cũng không còn.

Trợ lý dè dặt đi đến bên cạnh anh ta, "Cận tiên sinh."

"Xong cả rồi?"

"Vâng, hiện tại đã có thể quay về rồi."

Cận Hàn Thanh siết chặt ga trải giường, "Mấy ngày nay cô ấy thật sự không đến sao?"

"Ngoài cửa bệnh viện và ở trung tâm thương mại đối điện đều đã sắp xếp người của chúng ta, chỉ cần Cận phu nhân đến gần nhất định sẽ không qua được con mắt của bọn họ."

"Vậy nên nói, cô ấy căn bản không hề tới đây, đúng không?" Giọng Cận Hàn Thanh khàn khàn, tiêu cự bắt đầu có chút không rõ ràng.

"Vâng."

Cận Hàn Thanh vẫn không muốn tin, "Cô ấy không thể không xem được tin tức. Lẽ nào cô ấy lại hận tôi như vậy, dù tôi có chết thì cô ấy cũng sẽ không chịu xuất hiện?"

"Cận tiên sinh, ngài đừng như vậy." Trợ lý thay anh ta vắt óc nghĩ đến đủ mọi loại khả năng. "Tuy là đã tung tin ra ngoài, nhưng biết đâu Cận phu nhân thật sự không xem được thì sao."

"Cô ấy không thể không xem được, không thể nào." Cận Hàn Thanh đứng lên, những vết thương kia vẫn còn. Anh ta đi đến bên cửa sổ, rèm cửa đã được kéo lên, anh ta giật phăng nó ra. "Tôi thật sự không ngờ cô ấy lại hận tôi đến mức ấy."

Trợ lý đứng đằng sau không nói nữa, đôi mắt của người đàn ông như có ngọn lửa bùng lên, cảm giác bất lực chèn ép anh ta mệt mỏi muốn gục ngã. Rốt cuộc thì Thương Lục đang ở đâu?

Cố Tân Tân đã trở về được hơn nửa tháng, bận rộn đến mức thời gian ngủ cũng không có. Chuyện chuyển trường cho Tu Thiện Văn đã xong xuôi, dù cô bé vẫn ngày ngày chìm đắm không chịu thoát khỏi bi thương, nhưng mỗi ngày đều vẫn sẽ để Tống Vũ Ninh đưa đón đi học.

Cố Tân Tân nhìn chằm chằm đám giấy tờ đặt bên cạnh, đây là mấy bản hợp đồng mới ký với các công ty truyền hình. Thành tích gần đây của công ty có thể coi là khá tốt, nhưng hiện tại đến cả người chia sẻ cũng không còn nữa rồi.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Cố Tân Tân đan hai tay lại với nhau, nhẹ giọng đáp lại. "Vào đi."

Tống Vũ Ninh đẩy cửa bước nhanh vào trong. "Tân Tân."

"Có chuyện gì thế?"

"Đã lấy được thông tin của tên tài xế ngày hôm đó đâm vào xe Tu tiên sinh rồi."

Cố Tân Tân chống tay đứng phắt dậy. "Cái gì? Ở đâu?"

"Người, chị cũng đã tìm được rồi."

Cố Tân Tân gấp gáp cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, "Đã cho người bám theo chưa?"

"Yên tâm đi."

Cố Tân Tân đi ra ngoài vài bước, "Sắp xếp thêm mấy người nữa đi cùng."

Tống Vũ Ninh chăm chú nhìn theo bóng lưng cô. "Quá nhiều người e là không tốt, dễ bứt dây động rừng."

Cố Tân Tân ngẫm nghĩ thêm một lúc, cuối cùng bước đến trước mặt Tống Vũ Ninh. "Vẫn là sắp xếp người đi theo thì hơn, chuyện như vậy không thể để phát sinh lần thứ hai, ngộ nhỡ lại có thêm người gặp nạn thì phải làm thế nào?"

"Em sợ người của Tu Phụ Thành đến rồi?"

"Nếu anh ta làm việc cho Tu Phụ Thành thì khả năng đó cũng không phải là không có."

Tống Vũ Ninh do dự. "Chúng ta khó khăn lắm mới tìm được anh ta, ngộ nhỡ lần này không bắt được người thì có khác gì kiếm củi ba năm đốt một giờ? Như vậy mối thù của Tu tiên sinh biết đến bao giờ mới báo được?"

Cố Tân Tân vẫn kiên trì với lời giải thích vừa rồi. "Vậy cũng không thể xem nhẹ an nguy của bản thân được. Em cũng không muốn tiếp tục có thêm người bị thương."

Tống Vũ Ninh còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt của Cố Tân Tân kiên quyết, cũng chỉ đành đồng ý.

Ngồi vào xe, Cố Tân Tân dặn dò Tống Vũ Ninh, "Đoạn đường này cẩn thận một chút."

"Tân Tân, nếu thật sự có thể bắt được anh ta thì chị nhất định sẽ có cách khiến anh ta phải mở miệng, đến lúc đó Tu Phụ Thành cũng đừng mong thoát tội."

"Hy vọng có thể thuận lợi." Cố Tân Tân cũng không thể chờ đợi thêm nữa.

Chiếc xe phóng nhanh về phía trước, Tống Vũ Ninh nghe theo lời dặn của Cố Tân Tân, sắp xếp không ít người đi theo.

Đến chỗ cần đến, Cố Tân Tân xuống xe, Tống Vũ Ninh vung tay, ra hiệu cho mấy người phía sau đi lên trước.

Đây là một dãy nhà trọ kiểu cũ, đến cả thang máy cũng không có. Cố Tân Tân men theo từng bậc cầu thang đi lên, trong lòng vừa nặng nề vừa gấp gáp. Bọn họ đi lên tầng trên cùng, cửa cũng không gõ, liền trực tiếp phá khóa ra.

Cố Tân Tân đi tới, Tống Vũ Ninh đẩy cửa ra, đám người lần lượt tiến vào trong.

Thế nhưng trong phòng không có lấy một bóng người, Cố Tân Tân đi vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn có mấy hộp cơm, đũa rơi dưới đất. Tivi vẫn còn mở, nhưng đã chuyển về chế độ yên lặng.

Tống Vũ Ninh cho người tỉ mỉ rà soát một lượt, nhưng không tìm được người.

"Tu phu nhân, trên tủ đầu giường trong phòng ngủ bị mở ra, bên trong trống không. Xem ra đối phương trước khi chạy đi đã mang theo thứ đồ gì đó."

Bàn tay buông bên người của Cố Tân Tân siết chặt. "Nơi này chỉ có một cầu thang duy nhất, dọc đường đi lên đây chúng ta cũng không đυ.ng phải ai cả."

Cô đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, xoay người đi ra ngoài. Cố Tân Tân lần theo từng tầng một đi xuống, cuối cùng trên cửa sổ cầu thang lầu hai phát hiện có vết giày còn mới.

"Xem ra chúng ta vẫn bị chậm một bước."

Tống Vũ Ninh buồn bực. "Vẫn là rút dây động rừng, bây giờ đuổi theo cũng không còn kịp. Chỉ chậm một chút thôi!"

Cố Tân Tân nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài, Tống Vũ Ninh dựa lưng lên vách tường không nói lời nào, một hồi lâu sau Cố Tân Tân mới xoay người lại đứng đối mặt với cô ấy.

"Tân Tân, em nói xem, đến bao giờ chúng ta mới có thể báo thù cho Tu tiên sinh?"

Cố Tân Tân không đáp, cô cũng sốt ruột, nhưng có những chuyện càng sốt ruột lại không thể thành.

Xuống dưới, Tống Vũ Ninh cho những người theo sau lên xe trước. Cố Tân Tân đứng lặng người trên bãi cỏ, vừa muốn quay lại thì có một chiếc xe điên cuồng lao tới. Cô còn chưa thấy được biển số xe, thì tài xế đã cho dừng ngay cạnh cô, cửa xe cũng bị đẩy ra ngay sau đó.

Cố Tân Tân sợ bị cửa xe đυ.ng phải, theo bản năng lùi về sau mấy bước, liền nhìn thấy Cận Ngụ Đình nổi giận đùng đùng bước xuống.

Ngón tay trỏ của anh run run chỉ vào cô, không do dự một giây bắt đầu mắng. "Em không muốn sống nữa có phải không? Một thân một mình chạy đến chỗ này, nếu là có kẻ giăng bẫy thì phải làm thế nào hả? Đến lúc đó rồi có chết như thế nào cũng không biết!"

Cố Tân Tân nghi hoặc liếc anh một cái, "Tôi dẫn theo rất nhiều người, đâu có phải một mình?"

Dù anh không nhìn thấy người khác thì cũng phải thấy được Tống Vũ Ninh chứ?

Cận Ngụ Đình lại nghe không lọt. "Không mang theo người của tôi thì chính là một mình, ai cho em đến đây hả?"