Dịch: CP88
***
Cố Tân Tân dĩ nhiên không thể nghĩ ra được đề trong cái tâm trạng đó, lúc bị MC gọi tên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng nên mới phải nói theo Cận Ngụ Đình.
Mẹ của cậu bé kia không nhịn được quay đầu lại nhìn cô, có lẽ đã cho rằng cô là kẻ ngốc.
Cố Tân Tân tức giận đạp lên mu bàn chân của Cận Ngụ Đình, người đàn ông đau đến mức hạ giọng nói. "Làm sao thế? Tôi ra đề không đúng chắc?"
"Anh cố ý có phải không? Cận Ngụ Đình, chơi vui lắm sao."
Voi lớn sau khi nghe được đề bài, dùng mũi cuốn đáp án năm, MC cầm một mô hình siêu nhân đến tặng cho cậu nhóc ra đề kia.
Mẹ của cậu bé cực kỳ hãnh diện ôm chặt cậu nhóc vào ngực, quay đầu lại nói với Cố Tân Tân. "Đề trong vòng tám tức là đáp án từ tám trở xuống, bảy cộng với tám làm sao có thể tính được."
Dĩ nhiên là Cố Tân Tân biết, chuyện đó còn cần người giải thích sao?
Nhưng rõ ràng là cô biết vậy, nhưng sau khi nghe Cận Ngụ Đình nhắc hai lần đều không chút nghĩ ngợi lặp lại.
Cô lớn đầu như vậy, lại không bằng một đứa nhỏ ba tuổi?
Biểu diễn kết thúc, mọi người đều đã giải tán gần hết. Cố Tân Tân nhìn xung quanh một chút, trong nháy mắt nơi này trở lại thành một khoảng trống, cũng không cần hai người bọn họ phải chen chúc trong đám người nữa.
Hai bên đường lớn chật kín người, Cố Tân Tân nhìn thấy con voi lớn kia cũng chầm chậm rời đi. Cô vuốt mấy sợi tóc rối về sau, ánh mắt thuận theo nhìn sang Cận Ngụ Đình ngồi bên cạnh.
"Anh nói thật đi, có phải anh muốn theo đuổi tôi không?"
Khóe miệng Cận Ngụ Đình căng cứng, "Em là phụ nữ đã có chồng."
"Hóa ra là anh vẫn còn nhớ." Cố Tân Tân lại gần anh hơn một chít, "Vậy tôi tặng cho anh một lời khuyên, sau này nếu còn muốn theo đuổi ai khác thì nhớ đừng dùng đến chiêu này."
Hai hàng lông mày của Cận Ngụ Đình sắp kết lại thành một cục. "Ý em là sao?"
"Làm gì có ai giữa đêm giữa hôm kéo con gái nhà người ta đến vườn thú chứ, còn xem cái gì mà biểu diễn. Với đẳng cấp của anh, kéo người ta lên máy bay rồi lượn vài vòng có phải là vi diệu hơn không. Anh mang tôi vào vườn thú, là vì muốn nói với tôi biết bộ dạng của tôi giống với voi hả?"
Cận Ngụ Đình chuyển tầm mắt lên khuôn mặt của Cố Tân Tân, "Nhưng....... là em thích chỗ này."
"Tôi có nói tôi thích vườn thú bao giờ sao?"
"Lần trước không phải em chạy đến đây hả? Còn ngồi đó khóc nháo một trận, nếu không thích thì em phải đến chỗ khác chứ."
Cố Tân Tân đúng là hết nói nổi, cuối cùng không nhịn được bật cười, "Tôi đến vườn thú liền chứng tỏ tôi thích nơi này? Vậy khi còn nhỏ ngày nào tôi cũng bị ép đến trường, liền nói tôi thích trường hả? Có mấy ai lại thích đi học chứ."
Cận Ngụ Đình nghe vậy, đứng lên, cũng hòa vào đám người xung quanh rời đi.
Cố Tân Tân chống má, cô biết Cận Ngụ Đình nghe được những lời này nhất định sẽ mất hứng. Nhưng đây là sự thật, sau này anh cũng thật sự không cần phải vì lấy lòng cô mà mang cô đến đủ những chỗ khác nhau.
Tuy mắt thấy đám người đã đi gần hết, nhưng Cố Tân Tân vẫn ngồi tại chỗ. Cận Ngụ Đình chờ ở bên ngoài một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng cô bước ra.
Anh quay lại sân, nhân viên đang chuẩn bị đóng của, Cận Ngụ Đình đứng bên ngoài gọi cô một tiếng. "Ngồi đó làm gì? Còn không đi?"
Cố Tân Tân định thần, đứng dậy đi ra ngoài, hai người bọn họ chân trước vừa bước ra khỏi đó, cánh cổng phía sau liền đóng lại.
Cô thò tay lần mò trong túi xách tìm chìa khóa xe, Cận Ngụ Đình nhấc tay lên đung đưa thứ mình đang cầm trước mặt cô. "Ở chỗ tôi đây này."
Cố Tân Tân đưa tay muốn cướp về, Cận Ngụ Đình lại giơ tay lên cao, "Đã nói sẽ đưa tôi về trước rồi mà."
"Anh phiền quá đấy, anh nhìn đối diện kia đều là taxi đợi khách, anh qua đó vẫy bừa một cái đi."
"Như vậy không được, không an toàn."
Cố Tân Tân đi đến trước xe mình, nhìn anh. "Đàn ông gì mà lại sợ không an toàn, vậy anh lái xe của tôi đi, tôi đi gọi xe."
Cận Ngụ Đình mở cửa xe, lôi Cố Tân Tân ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh ghế tài xế.
Anh nhanh chóng đóng cửa xe lại, Cố Tân Tân một tay chống cằm, lười biếng nhìn anh đứng bên ngoài. "Anh đúng là cái đồ nhát gan. Đây là xã hội pháp trị rồi, anh còn sợ bị người khác bắt cóc chắc?"
"Cũng không phải không có khả năng đó."
Cố Tân Tân ngắt lời anh. "Trên TV đúng là thấy khá nhiều."
Cận Ngụ Đình vòng sang bên kia ngồi vào ghế tài xế, khởi động xe, nghe được Cố Tân Tân nói không khỏi nhìn cô lâu hơn một chút. "Có phải vì gần đây sống yên ổn quá nên đã quên mất rất nhiều chuyện rồi không? Phía sau em còn có Tu Phụ Thành, ngay lúc em nằm trên giường ngủ, chưa biết chừng anh ta vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để gϊếŧ chết hai người."
Cố Tân Tân khẽ cong khóe môi. "Thay vì cả ngày chìm đắm trong sợ hãi dọa cho mình thành trầm cảm luôn thì chi bằng tới đâu hay tới đó không phải là tốt hơn nhiều sao."
Cố Tân Tân biết Tu gia nguy hiểm, nhưng đúng là nghĩ nhiều cũng không được tích sự gì cả.
Người đàn ông lái xe đi, "Nếu em thoát khỏi Tu gia rồi thì sẽ không phải lo nhiều như vậy nữa."
"Sao thế, anh còn muốn tôi ly hôn?"
"Cũng không phải tôi nói gì em cũng nghe lọt, nhưng nếu có thể thì tôi thật sự hi vọng em chưa từng có bất kỳ dính dáng gì đến người của Tu gia."
Cố Tân Tân khép mi mắt lại, "Tu Phụ Thành không có ở Lục Thành, tôi trở về đây cũng là để tránh anh ta."
"Nhưng cánh tay của anh ta có thể vươn đến Lục Thành."
"Anh yên tâm......" ban đầu Cố Tân Tân cũng hơi lo lắng, nhưng mới đây Tu Phụ Thành bị thương nặng, có lẽ sẽ an phận được một khoảng thời gian. "Có Tu Tư Mân ở đây rồi, anh ấy hiểu rõ nhất lòng dạ ác độc của Tu Phụ Thành, anh ấy sẽ bảo vệ cho tôi an toàn."
"Tôi sợ là đến bản thân anh ta cũng khó mà bảo toàn."
"Anh ấy có thể đứng ở vị trí của ngày hôm nay, chứng tỏ anh ấy cũng không phải người đơn giản."
Cận Ngụ Đình bẻ tay lái, "Đương nhiên là anh ta không đơn giản, năng lực và lòng dạ độc ác đều có, nhưng có một điểm anh ta vĩnh viễn không bằng được Tu Phụ Thành."
"Cái gì?"
"Lục thân bất nhận(*), có lẽ đối với Tu Phụ Thành mà nói, anh ta bởi vì là con nuôi nên không cần phải nương tay với bất kỳ kẻ nào. Tu Tư Mân lúc trước suýt chết trong tay anh ta, nhưng chung quy Tu Tư Mân sẽ không đến mức muốn mạng của Tu Phụ Thành, nên nếu hai người này tranh đấu thì Tu Tư Mân sẽ không thể thắng được, trừ phi anh ta có thể triệt để tuyệt tình, trực tiếp lấy mạng của Tu Phụ Thành."
(*) mất hết tính người (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận)
Cố Tân Tân nghe vậy, trái tim hơi run rẩy, cô chuyển tầm mắt sang Cận Ngụ Đình ngồi bên cạnh.
Nơi khóe mắt của người đàn ông thấy được vẻ mặt của cô, "Sao thế, tôi nói không đúng?"
Cố Tân Tân dựa lưng về sau, điều chỉnh tư thế ngồi. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, cô rút điện thoại ra, thấy được là số điện thoại của Tu Tư Mân.
Cô tính nhẩm một chút, đoán là Tu Tư Mân đã về đến nhà, có lẽ là gọi cho cô báo bình an.
Cố Tân Tân không nghĩ nữa, nhanh tay ấn nghe. "A lô, anh về đến...... "
Đầu bên kia truyền đến tiếng thở dốc, âm thanh đứt quãng, giống như lúc nào cũng có thể biến mất. Cố Tân Tân cả kinh ngồi thẳng dậy, "Tu Tư Mân?"
"Tu phu nhân...... cứu mạng."
Khuôn mặt Cố Tân Tân lạnh lẽo, đáy mắt phủ kín một tầng băng, "Đã xảy ra chuyện gì? Mấy người đang ở đâu? Anh ấy đâu rồi?"
"Tai nạn xe, Tu tiên sinh bị thương rất nặng, tôi...... tôi đã báo người, nhưng tình huống của ngài ấy rất nguy cấp, phu nhân mau tới đây đi."
Cố Tân Tân đã gấp đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, Cận Ngụ Đình cũng nghe được, tấp xe vào lề đường. Cố Tân Tân bám tay lên cửa xe, tận lực khiến cho giọng nói của mình bớt hoảng hốt. "Điện thoại có thể phát định vị không? Nhanh định vị cho tôi, tôi lập tức qua đó."
"Tu phu nhân." Người nói chuyện chắc là tài xế của Tu Tư Mân, "Cao tiên sinh đã chết, tôi không biết tình huống của Tu tiên sinh thế nào rồi, nhưng tôi gọi ngài ấy, ngài ấy......"
Cố Tân Tân đột nhiên cảm thấy mỗi hơi thở phát ra đều mang theo đau rát, Cao tiên sinh trong miệng tài xế là người vẫn luôn đi theo Tu Tư Mân. Anh ta đã chết rồi, vậy Tu Tư Mân hắn còn có thể có khả năng sống sót nào sao?
"Đừng, đừng lo lắng, anh phát định vị cho tôi trước đã."
"Được."
Cố Tân Tân hấp tấp lau nước mắt đọng ở khóe mắt, đè cánh tay Cận Ngụ Đình. "Lái xe, đi......"
"Xảy ra chuyện gì?"
Cố Tân Tân không ngừng lắc đầu, "Đi trước đã, trên...... trên đường cao tốc......."
Cô sợ đến mức đầu óc trống rỗng, nhưng dĩ nhiên Cận Ngụ Đình vẫn rất tỉnh táo, sau khi khởi động xe liền lập tức gọi cho Khổng Thành nói anh ta sắp xếp người, hẹn gặp nhau trên đường cao tốc.
Tài xế rất nhanh liền phát định vị đến điện thoại của Cố Tân Tân, Cận Ngụ Đình cầm điện thoại cô liếc một cái.
Chỗ này Cận Ngụ Đình biết, "Không nghe thấy giọng của Tu Tư Mân sao?"
Cố Tân Tân khẽ lắc đầu.
Cận Ngụ Đình không nói nữa, chiếc xe nhanh chóng phóng đi. Lúc bọn họ đến nơi Khổng Thành vẫn chưa xuất hiện, Cận Ngụ Đình dừng xe bên đường, đợi gần mười phút.
Cố Tân Tân lòng như lửa đốt, liên tục thúc giục. "Chúng ta đi trước đi?"
"Sao em có thể khẳng định nhất định là Tu Tư Mân đã xảy ra chuyện? Ngộ nhỡ là cái bẫy thì sao? Ngộ nhỡ đối phương muốn hại em, em lại muốn tự mình chui đầu vào lưới?"
Cố Tân Tân hiện tại thật sự không nghĩ được gì khác, "Tu Tư Mân đã xảy ra chuyện rồi. Người đó là tài xế của anh ấy, anh ta nhất định sẽ không nói dối tôi."
"Cố Tân Tân, nhưng tôi đang đi cùng em đấy, dù em không tiếc mạng thì cũng phải nghĩ cho tôi đi chứ?"
Cố Tân Tân nhìn vào mắt anh, vồ tới mở đai an toàn của anh ra. "Vậy để tôi đi thôi được không?"
Cận Ngụ Đình tức giận đến mức hất mạnh tay cô ra, "Em lại muốn đi chết đến vậy?"
"Tôi không có đi chịu chết. Tôi đang rất bình tĩnh, anh ấy đang rất cần tôi."
"Tài xế không chỉ thông báo cho mình em, sẽ có người đến cứu bọn họ."
Cố Tân Tân co người lại trên chiếc ghế, Cận Ngụ Đình nhìn thấy mấy chiếc xe lái tới, còn nhấn còi. Tài xế của anh lái xe đến bên cạnh, Khổng Thành đi xuống.
Khổng Thành gõ nhẹ mấy cái lên cửa sổ xe Cận Ngụ Đình mới hạ cửa kính xuống, lại kéo theo Cố Tân Tân từ một bên khác xuống, cùng nhau chui vào chiếc xe bên cạnh.
Chiếc xe nhanh chóng lái đi, Cố Tân Tân không ngừng nhìn chằm chằm màn hình, có thể thấy được bọn họ vẫn ở chỗ đó chưa hề di chuyển đi một tấc nào.
Cô căng thẳng siết chặt điện thoại, chỉ là không lâu lắm thì đến vị trí chia sẻ cũng biến mất.
Cố Tân Tân gấp đến mức liên tục vuốt màn hình. "Chuyện gì xảy ra thế này?"
"Chắc là hết pin."
Cố Tân Tân vội vàng gọi lại, quả nhiên là báo thuê bao. Lòng cô như lửa đốt, "Vì sao lại như vậy? Không phải là đã xảy ra chuyện gì đó rồi chứ?"
"Em đừng suy nghĩ lung tung, có thể người đã được cứu lên rồi, hoặc chỉ là điện thoại hết pin mà thôi."
Sao Cố Tân Tân có thể không gấp chứ?
Trong lòng cô rõ ràng hơn bất kỳ ai khác, đêm muộn Tu Tư Mân bị bức đến phải bỏ đi hoàn toàn là bởi vì cô không tin tưởng hắn. Nếu không phải vì cô làm tổn thương hắn, như vậy hắn cũng không cần phải bỏ cả đêm đi trên đoạn đường vừa dài vừa nguy hiểm đó, nếu hắn không đi, lúc này cũng không phải xảy ra chuyện.
"Có phải đã có người nhanh hơn một bước không?"
Cận Ngụ Đình nghiêm túc nhíu mày, điều này cũng không phải không thể, nếu như lần này không phải bất ngờ thì khả năng này cũng rất lớn.
Cố Tân Tân gấp đến mức trái tim muốn nhảy khỏi cổ họng, "Làm sao bây giờ?"
Cận Ngụ Đình đưa tay ôm lấy bả vai cô. "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đến đó rồi nói tiếp."
Khổng Thành ngồi bên cạnh tài xế quay lại nhìn hai người. "Bây giờ còn cần đến đó không? Chờ chúng ta đến nơi sợ là người hoặc đã được cứu lên hoặc đã được đưa đến bệnh viện, tôi nghĩ bọn họ sẽ không còn ở chỗ đó."
"Cậu cho người chú ý mấy bệnh viện xung quanh, xem có ca cấp cứu nào có điểm liên quan không. Bây giờ không liên lạc được với bên kia, cũng chỉ có thể chạy qua đó kiểm tra thử."
Khổng Thành thấy sắc mặt Cố Tân Tân tái mét, bất đắc dĩ gật đầu một cái.
Chiếc xe phóng nhanh lên trước, Cố Tân Tân cũng không biết đã qua bao lâu, cô chỉ biết là lúc đến đó đã có rất nhiều xe dừng lại bên đường, cũng đã có rất nhiều người đứng đó.
Cố Tân Tân đẩy cửa xe đi xuống, thấy có người bước nhanh về phía cô. "Tu phu nhân."
"Anh...... anh ấy ở đâu?"
Đối phương không lên tiếng mà liếc sang bên cạnh, Cố Tân Tân theo tầm mắt của anh ta nhìn sang, thấy có một đoạn rào chắn bị đâm phải đã biến dạng, phía dưới là vách núi, tầm mắt của bọn họ hoàn toàn bị rừng cây rậm rạp bên dưới cản lại. Ngay cả mấy cánh cây ven đường cũng đã bị bẻ gãy, Cố Tân Tân nhìn kỹ lại, phía đưới đó đúng là vách núi sâu hun hút.
Cô theo bản năng lùi về sau, lo lắng lên tiếng. "Người đâu?"
"Còn đang tìm."
Cố Tân Tân khẽ lắc đầu, "Lúc anh ấy có chuyện mấy người đều ở đây có phải không? Đã lâu như vậy rồi mà đến chiếc xe cũng không tìm thấy là sao?"
"Tu phu nhân, bên dưới đó không có đường, người đến cứu viện căn bản là không xuống được."