Dịch: CP88
***
"Đã vậy thì để em qua chỗ khác ở trước đi." Trên khuôn mặt Thương Lục xuất hiện tia lo lắng.
"Có thể đi đâu được chứ?" Cận Ngụ Đình chuyển tầm mắt sang, "Bên ngoài nói không chừng còn có tai mắt của anh ấy, chỉ cần em xuất hiện thì sẽ là nguy hiểm, mà không ai trong hai người bọn anh cõng được nguy hiểm đó."
Cố Tân Tân đến bên cạnh Thương Lục, khóe miệng hơi cong lên. "Chị cứ yên tâm ở đây thôi, anh ta cũng không thể xông vào đây được. Chờ đến khi Cửu gia sắp xếp được chỗ tốt rồi, anh ta sẽ mang chị ra ngoài."
Cận Ngụ Đình đi đến trước bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, "Hôm nay bữa sáng ăn gì?"
"Có phải anh bắt đầu coi đây là nhà anh rồi đấy không?"
"Nếu bây giờ tôi vội vàng ra ngoài rồi gặp người giúp việc nhà em thì đó mới là phiền phức đó, còn không bằng cứ quang minh chính đại ngồi đây, lát nữa người giúp việc nhà em về thì nói tôi đến lúc bà ta vừa ra khỏi cửa là được."
Cố Tân Tân và Thương Lục nhìn nhau, Thương Lục hơi nghiêng mặt, nhìn chăm chú Cận Ngụ Đình, "Trước đây không phát hiện ra anh ấy còn có mặt này, lúc nào cũng đều rất nghiêm chỉnh."
"Có lẽ là bởi vì quá nghiêm chỉnh nên mới không theo đuổi được chị, bị gạt ra không chút tiếc nuối."
Cận Ngụ Đình đưa lưng về phía hai người, nghe cô nói như vậy thì da đầu tê dại. Thương Lục ngược lại không hề mất tự nhiên, người đàn ông đứng lên, không nói một lời đi ra ngoài.
Thương Lục gọi, "Cửu ca!"
Anh cũng không để ý, bước đi thoăn thoắt, hung hăng đóng cửa lại.
Thương Lục khẽ lắc đầu. "Những câu nói này cũng chỉ có cô nói ra được, đổi thành người khác thử mà xem."
Cố Tân Tân nâng tay che miệng, "Em nói sai rồi."
"Anh ấy không thoải mái có thể khiến cho cô vui vẻ sao?"
Cố Tân Tân nhấc chân đi vào nhà bếp. "Cũng không đến mức đó. Chỉ là muốn anh ta mau đi ra khỏi đây, ngoài cửa còn dán chữ hỷ kìa, chị nói mới sáng sớm ra em đã đi cùng một người đàn ông ra ngoài, nếu để người ta nhìn thấy thì biết ăn nói thế nào?"
Thương Lục biết cô cũng có kiêng kỵ, cũng đúng thôi, dù sao thân phận của cô vẫn là Tu phu nhân.
Người giúp việc rất nhanh đã mua bữa sáng về, Cố Tân Tân vội vàng ăn mấy cái rồi chuẩn bị ra ngoài.
Cô đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại liền nhìn thấy trên đất có mấy chữ hỷ đỏ thẫm, nhìn qua liền hiể được là bị người ta xé xuống.
Có tiếng lạo xạo truyền vào tai, Cố Tân Tân nhìn theo Cận Ngụ Đình từ trong bụi cây bên cạnh bước ra, cô khó tin nhìn anh, "Anh....."
Người đàn ông ném mấy chữ hỷ trong tay đến bên chân cô, được rồi, bốn cửa sổ xung quanh đều bị anh xé xuống. Cố Tân Tân chăm chú nhìn trên mặt đất, "Anh làm cái quái gì thế?"
"Em không cảm thấy mấy thứ này rất dung tục à?"
"Kết hôn đều là như vậy. Mẹ tôi đã nói không thể lấy xuống, phải đợi màu đỏ này tự phai màu đi, nếu không sẽ không may mắn!"
Cận Ngụ Đình nhấc chân, giày da đen bóng giẫm lên chữ hỷ đỏ thẫm, di qua di lại mấy lượt.
"Không phải là anh đã đi rồi sao?"
"Nói không chừng người của anh hai đang ở bên ngoài, tôi và em phải ra ngoài cùng nhau."
Sau khi Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình đi khỏi, người giúp việc ra ngoài một chuyến, vừa nhìn thấy một đám tàn tạ trên đất thì bị dọa nhảy dựng, "Ai làm thế này, thất đức như vậy?"
Đến ga ra, Cố Tân Tân mở cửa xe, lại thấy Cận Ngụ Đình vòng sang bên kia, cũng mở cửa ghế phụ ra.
"Anh làm cái gì thế?"
"Đưa tôi đi một đoạn, tài xế của tôi đã mang xe đi rồi, nơi này cũng không gọi được xe." Cận Ngụ Đình cũng không quan tâm Cố Tân Tân đồng ý hay không, mở cửa xe trực tiếp ngồi vào.
Tuy là cô thấy cực kỳ không ổn, nhưng cũng không có cách nào kéo anh ra được, Cố Tân Tân ngồi vào rồi khởi động xe.
"Em học lái xe từ bao giờ?"
"Cái gì cũng phải học, không thể chuyện gì cũng ỷ vào người khác được." Tốc độ của chiếc xe rất chậm, vừa chuẩn bị từ trong tiểu khu đi ra, cửa sổ của một chiếc xe cách đó không xa liền hạ xuống, có người giơ máy ảnh lên, chụp lại hình ảnh của Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình.
Lúc tiêng chuông cửa vang lên Thương Lục đã trở về phòng, người giúp việc đi ra cửa, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một người đàn ông.
"Xin hỏi anh là?"
"Nhân viên giao hàng."
"À, anh đặt ngoài đó giúp tôi."
"Thật ngại quá, bưu kiện này cần phải ký tên."
Người giúp việc hơi do dự, nhưng nhớ lời dặn dò của Cố Tân Tân nói bà ấy không được biểu hiện quá cẩn trọng. Người giúp việc mở cửa ra, người đàn ông cầm một hộp bưu kiện đưa cho bà, đợi bà ký tên.
Đối phương nhìn bốn phía trong phòng một lượt, không thấy một bóng người. Người giúp việc ký xong trả lại bút cho anh ta, người đàn ông cầm ra một bưu kiện khác.
"Thương Lục có ở đây không?"
"Thương Lục nào cơ?" Người giúp việc giả bộ hoàn toàn nghe không hiểu.
"Ở đây có một bưu kiện là chuyển cho Thương Lục, bà xem đây có đúng là địa chỉ ở đây không?"
Người giúp việc tiến lên liếc nhìn địa chỉ nhà. "Đúng, địa chỉ là nhà tôi, nhưng ở đây không có ai tên như vậy."
"Trong nhà còn có ai nữa không? Nói không chắc là tùy tiện điền một cái tên, bà cứ lấy về cho người đó đi.""
"Không có." Vẻ mặt người giúp việc trấn định, không thể nhìn ra chút nào là đang nói dối. "Phu nhân nhà chúng tôi vừa ra khỏi cửa, trong nhà chỉ còn tôi."
"Vậy thì lạ thật." Người đàn ông đó lẩm bẩm mấy câu, "Người ký gửi là Cố Tân Tân, nhất định Thương Lục và Cố Tân Tân biết nhau."
Người giúp việc hơi hồi hộp, người ký gửi là Tu phu nhân?
Chẳng lẽ gói bưu kiện này đúng là gửi cho vị tiểu thư trên lầu kia sao? Dĩ nhiên tuy là nghi ngờ nhưng trên mặt bà cũng không lộ ra chút cảm xúc nào. "Cố Tân Tân là phu nhân nhà tôi, nếu không anh gọi điện hỏi phu nhân xem sao. Nơi này thật sự không có ai tên Thương Lục, thật ngại quá, trong bếp còn đang để lửa......"
"Được."
Người giúp việc xoay người đóng cửa lại, bà không biết đối phương có đúng là nhân viên chuyển phát nhanh hay không, nhưng chuyện này nhất định có điểm khác thường. Nếu đúng là bưu kiện Cố Tân Tân gửi đi, vì sao lại là gửi về nhà được?
Người đàn ông cũng quay gót rời đi, chiếc xe giao hàng đi ra khỏi tiểu khu liền dừng lại bên đường.
Anh ta xuông xe rồi đi đến bên cạnh một chiếc xe, mở cửa ngồi vào. Người bên trong quay mặt sang, người đàn ông đó khẽ lắc đầu.
"Không có?"
"Nói là không có người này, nhìn biểu hiện không giống như là đang nói dối, bên trong cũng không thấy có ai khác."
Người kia không lên tiếng, tầm mắt vẫn còn nhìn chăm chú cánh cổng của tiểu khu.
Buổi trưa.
Còn chưa đến thời gian ăn cơm Tống Vũ Ninh đã đẩy cửa bước nhanh vào trong, "Tân Tân."
"Nếu là muốn nói chuyện của em và Cận Ngụ Đình thì không cần, em đã biết rồi."
"Xảy ra chuyện gì?"
Cố Tân Tân gập máy tính, khẽ lắc đầu. "Không biết."
"Sao lại không biết? Sáng sớm nay rõ ràng là anh ta ngồi trong xe em, lại từ trong nhà của em đi ra, chuyện này......"
"Đây là đưa tin xuyên tạc sự thật, chỉ chụp được ảnh lúc anh ta đi ra. Không phải là đến chị cũng nghi ngờ em đấy chứ?"
Tống Vũ Ninh dứt khoát kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Nghi ngờ gì chứ. Nhưng em xem những tấm ảnh kia mà xem, rõ ràng như vậy. Chị chỉ sợ em có miệng cũng không thể giải thích rõ ràng."
Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Cố Tân Tân vang lên, Tống Vũ Ninh quét mắt rồi đứng dậy. "Chị ra ngoài trước."
"Ừm."
Cố Tân Tân chuyển nghe, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt Tu Tư Mân. Hắn đang ngồi trong phòng bao của nhà hàng nào đó, xung quanh có tiếng nói rì rầm. Hắn đứng dậy đi ra cửa sổ, "Đang làm gì thế, ăn cơm chưa?"
"Chưa, lát nữa xuống ăn." Cố Tân Tân biết tám phần hắn gọi đến là vì chuyện đó. "Anh thấy rồi hả?"
"Ừ, mà dù có không thấy thì cũng sẽ có người nghĩ cách để tôi thấy được."
"Sự tình không phải như vậy, sáng nay Cận Ngụ Đình đến......." Cố Tân Tân nói tới đây, cũng tự cảm thấy có chút không ổn, "Trước khi Thương Lục được đưa đi, e là tránh không được phải chạm mặt anh ta vài lần."
"Tôi không lo mấy chuyện này, tôi lo nhất là Cận Hàn Thanh tìm đến em. Anh ta là người thế nào em phải là người rõ ràng nhất."
"Yên tâm." Cố Tân Tân đơn giản đáp lại hai chữ, chăm chú quan sát nét mặt của người đàn ông. "Em còn tưởng anh gọi đến hỏi tội cơ đấy."
"Hỏi tội em và Cận Ngụ Đình cùng vào rồi cùng ra hả?"
"Em không có."
"Tôi tin em. Vết thương lúc trước còn chưa lành, em sẽ không để cho người ta tiếp tục kề đao lên cổ mình."
Cố Tân Tân muốn cười, nhưng trong lòng không nhịn được dâng lên chua xót, "Chỉ sợ em không để cho người ta vác đao đến chém thì đã có người cầm sẵn dao găm đứng chờ rồi."
"Chuyện của Thương Lục tôi đã sớm nói với em, em không nên nhúng tay vào chuyện này."
"Lúc chị ấy phát bệnh còn biết ôm chặt em lúc em suýt chút nữa bị đẩy từ tầng ba của trung tâm thương mại xuống. Em không thể thấy chết mà không cứu."
Đối với Tu Tư Mân mà nói, việc này thật sự là chuyện phiền phức lớn, mọi nhân nhượng của hắn với Thương Lục đều là vì nể mặt Cố Tân Tân mà thôi, "Vậy nhân lúc phiền phức còn chưa tìm đến cửa thì phải nhanh giải quyết cho gọn gàng."
"Anh thì sao? Bao giờ anh về?"
"Qua mấy ngày nữa, chờ bên này hết bận đã." Tu Tư Mân dựa lưng lên bức tường bên cạnh, "Tân Tân, chuyện của em và Cận Ngụ Đình tôi sẽ không quản, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không để ý."
"Em biết."
"Tôi cũng biết em tự có chừng mực."
Cố Tân Tân khẽ cong môi, "Yên tâm. Chờ Thương Lục rời đi rồi, em sẽ cắt đứt mọi liên quan với anh ta."
"Tốt."
Chiều tối, Cố Tân Tân về đến nhà, đến trước cổng liền bị xe của Cận Hàn Thanh chặn lại.
Cố Tân Tân nhìn theo người đàn ông bước xuống xe rồi đi thẳng đến bên cạnh xe mình, cô hạ cửa xe xuống, nét mặt trấn định lên tiếng. "Cận tiên sinh, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây thế này?"
"Thương Lục đâu?"
Rốt cuộc thì anh ta vẫn là kiểu người nóng nảy, dù không có bất kỳ một bằng chứng nào nhưng vẫn không nhịn được mà tìm đến cửa.
"Thương Lục không ở tòa nhà Đông sao?"
"Cô đừng giả bộ hồ đồ với tôi, nhất định là cô đã mang Thương Lục đi."
Cố Tân Tân nghe vậy thì không nhịn được bật cười. "Vì sao tôi phải mang Thương Lục đi?"
Người đàn ông cúi người xuống, ánh mắt lướt một lượt người trong xe, "Có phải Thương Lục đã tỉnh lại rồi không?"
Trái tim Cố Tân Tân đập thình thịch, cô giả vờ giật mình nhìn Cận Hàn Thanh. "Thương Lục đã tỉnh rồi? Vậy thì chúc mừng Cận tiên sinh nhé, à, ngài nhất định phải nhớ hỏi chị ấy xem chuyện sảy thai rốt cuộc có liên quan đến tôi hay không."
"Cố Tân Tân, chuyện đó là lỗi của tôi. Cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin cô đừng làm tổn thương Thương Lục."
"Cận tiên sinh, tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì."
Cận Hàn Thanh hơi đổi sắc mặt, "Ngày đó là cô đưa Thương Lục đi phải không?"
"Tôi không hận Thương Lục, thật đấy. Tôi sẽ không làm chuyện tổn thương chị ấy, cũng không ngốc lại đi đắc tội anh."
Cận Hàn Thanh vẫn nhìn chằm chằm cô không tha, "Vậy thì cô chính là đang giúp cô ấy, giúp cô ấy rời khỏi tôi."
Đối mặt với người như anh ta nếu là người không có tố chất thì hẳn đã giương cờ trắng đầu hàng từ lâu. Cố Tân Tân bình thản chuyển tầm mắt sang chỗ khác. "Tuy là tôi không hận chị ấy, nhưng cũng không đến mức yêu quý chị ấy đến mức nguyện chuốc phiền phức vào người. Tôi không tính toán với chị ấy đã là giới hạn rồi, dựa vào cái gì mà tôi phải giúp chị ấy? Hơn nữa Cận tiên sinh à, anh không thấy lời nói của mình rất mâu thuẫn sao?Anh yêu Thương Lục như vậy thì vì sao chị ấy phải rời khỏi anh?"
Lời này tàn nhẫn mà hung hăng đâm vào lòng Cận Hàn Thanh, đáy mắt anh ta tăng thêm mấy phần u ám, "Lão Cửu thì sao? Chú ấy liên tục ra ra vào vào chỗ này, chẳng lẽ không phải là vì Thương Lục ở đây?"
Cố Tân Tân có chút không biết phải đáp thế nào, nhưng rất nhanh vẫn tìm được câu trả lời. "Anh ta bám lấy tôi dây dưa, đó là chuyện của anh ta."
"Vậy sao?"
Cố Tân Tân cười nhạt, "Chính là như vậy đấy. Anh ta biết chuyện Thương Lục té ngã không liên quan gì đến tôi, một lòng muốn tôi quay lại nên mới dùng đến mọi thủ đoạn bất chấp nó tồi tệ đến mức nào, thậm chí còn xông đến cả nhà tôi."
Cận Hàn Thanh đứng dậy, "Nhìn bộ dạng đó của cô, đúng là cô không hề để cậu ta vào trong lòng."
"Cận tiên sinh, anh muốn tìm Thương Lục thì vẫn là phải mời anh dời bước. Bất kể là muốn hại hay cứu Thương Lục tôi đều không có lấy một lý do nào cả, tôi cũng có rất nhiều việc phải làm, không thể lãng phí thời giờ ở đây với anh."
Cận Hàn Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt có ý lạnh rõ ràng. "Trước khi Thương Lục mất tích vì sao tôi lại không thấy Lão Cửu liên tục chạy qua đây thế?"
"Em đến đây không liên quan gì đến chuyện Thương Lục mất tích." Giọng nói của người đàn ông đột ngột truyền đến, nơi khóe mắt Cố Tân Tân vừa phát hiện ra một bóng người, Cận Ngụ Đình đã đi đến cạnh xe, "Em chạy qua là vì hiện tại Tu Tư Mân không có ở đây."
"Lão Cửu, chú học cái gì tốt không học lại đi học người ta vụиɠ ŧяộʍ."
"Hết cách rồi, không nhịn được."
Khuôn mặt Cố Tân Tân tái mét, không nói lời nào ngồi đó. Cận Ngụ Đình nhấc tay đặt lên mui xe, tầm mắt của Cận Hàn Thanh quét hai người một lượt. "Xem ra mấy tấm ảnh kia là thật?"
"Anh hai, anh đừng nói với mẹ. Đêm nay em cũng sẽ không về, em sẽ ở lại đây."
"Chú không sợ Tu Tư Mân trở về sẽ chặt đứt chân chú sao?"
Cận Ngụ Đình nghe vậy, ngược lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. "Đây là Lục Thành, kẻ nào dám động đến em chứ?"
Anh nói xong lời này, mở cửa xe muốn ngồi vào, nhưng Cố Tân Tân ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Cận Ngụ Đình đẩy vai cô, "Xích qua đi, cũng không phải là anh hai không biết quan hệ của hai chúng ta."
Sớm biết vậy Cố Tân Tân đã bỏ của chạy lấy người, đầu không khỏi đau nhức, thật sự động cũng không muốn động nữa.
***
Bát Bát: Chương sau 10k chữ (gấp đôi 1 chương bình thường). Cơ mà để mọi người không bị gián đoạn thì tối mai ta sẽ đăng một nửa của chương 55 trên Facebook, ngày kia sẽ đăng full trên cả ba mặt trận.
Thời gian này đang có dự án mới nên thật sự bận rộn, cả chủ nhật cũng không thoát được khỏi công việc, không thể tặng phúc lợi, hi vọng mọi người thông cảm a. Yêu thương:*:*:*