Trảm Nam Sắc

Quyển 2 - Chương 46: Xin hãy cứu tôi, mang tôi đi đi

Dịch: CP88

***

Cố Tân Tân ném điện thoại qua một bên, chẳng muốn nhìn thêm một cái.

Sau khi biết anh không sao, cô liền trở lại trạng thái tràn trề sức sống, cảm giác như toàn bộ công việc có thể hoàn thành ngay trong ngày hôm nay.

Tống Vũ Ninh gõ cửa sau đó đi vào, cầm tài liệu đã được in sẵn. "Đây là thông tin em muốn chị tìm. Trang web này tuy chỉ mới hoạt động được mấy năm nhưng có thể nói là thu về thành công rực rỡ. Một điểm đặc biệt là toàn bộ truyện tranh và truyện chữ được đề cử đều không phải của họ. Nói để dễ hiểu thì chính là trang web này không có tác giả của riêng họ mà chỉ tìm người hợp tác sau đó chia phần trăm, sau hai năm càng làm càng lớn, những nhà họ hợp tác cũng càng ngày càng có địa vị, hợp đồng đều là với những công ty lớn. Công ty của chúng ta chỉ mới thành lập, e là sẽ không lọt được vào mắt xanh của đối phương."

Cố Tân Tân đưa tay ra, Tống Vũ Ninh đặt tài liệu vào tay cô.

"Dù là không lọt được vào mắt bọn họ thì cũng phải thử một lần, nếu không được thì cứ coi như là một lần mất công đi."

Tống Vũ Ninh khẽ cười. "Đôi khi chị cũng không thể không khâm phục nghị lực của em."

"Nếu không thì phải làm sao bây giờ đây?" Cố Tân Tân hắng giọng một cái rồi nói, "Liều mạng...... mới có thể thành công."

Tống Vũ Ninh nhìn cô, hai tay vòng trước ngực, "Đúng rồi, nếu em còn không yên tâm bên kia thì chị cho người điều tra thử xem Cận Ngụ Đình có chuyện gì không nhé?"

Chiếc bút trong tay Cố Tân Tân gõ nhẹ trên trán mấy cái. "Không cần."

"Vì sao?"

"Anh ta cũng chẳng còn liên quan đến em nữa. Chị đi ra ngoài đi, em còn một đống việc phải làm đây."

Tống Vũ Ninh chống hai tay lên mép bàn. "Đúng rồi, em nên nghĩ được như vậy. Cũng chỉ là chồng trước mà thôi, ngược lại nếu để Tu tiên sinh biết việc này, nhất định ngài ấy sẽ không vui."

"Anh ấy không có dễ giận như vậy đâu." Cố Tân Tân xua tay, ý để cô ấy đi ra ngoài chơi một mình đi.

Tống Vũ Ninh đứng thẳng lưng đi ra ngoài, khoảnh khắc cánh cửa phòng làm việc khép lại còn nhìn thấy Cố Tân Tân cầm điện thoại lên liếc màn hình một cái.

Cận Ngụ Đình đúng là gửi tin đến nghiện luôn rồi, cô chỉ thăm dò anh một câu, thế nhưng anh lại điên cuồng gửi tin nhắn về không biết mệt mỏi.

"Tôi nghĩ ra rồi, có phải là em sợ tôi xảy ra chuyện không?"

"Nói một câu đi."

"Có phải là em muốn biết liệu tôi còn chưa chết không?"

"Lần sau trực tiếp gọi điện là được rồi, bây giờ điện thoại đều có chức năng khóa màn hình, làm sao mà ấn nhầm gửi tin nhắn được chứ."

Cố Tân Tân đau đầu vỗ trán, cô cũng không ngờ chỉ là một cái tin nhắn thôi mà lại phiền phức đến vậy. Cô cũng không muốn tranh luận với anh, trực tiếp coi như không nhìn thấy.

Thương gia.

Người giúp việc đều đã bị đuổi ra ngoài, nhân viên bán hàng kia thật ra ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cô ta run rẩy đứng một góc trong phòng khách. Cuộc cãi vã kịch liệt đã trôi qua, hiện tại cũng chỉ còn tiếng khóc nỉ non của Thương Kỳ và bầu không khí lạnh lẽo mà nặng nề đến ngộp thở tỏa ra từ Cận Hàn Thanh.

Hiện tại Thương Dư Khánh cũng chỉ có thể che chở cho Thương Kỳ, nếu không, nhìn bộ dạng này của Cận Hàn Thanh thì rất có thể là thật sự muốn mạng của cô ta.

"Con để cô ta lại đây để ba hỏi chuyện, sau đó ba nhất định sẽ để cho con một câu trả lời thuyết phục."

Người phụ nữ nghe vậy thì không ngừng lắc đầu, "Cận tiên sinh, ngàn lần không được đâu......"

Cận Hàn Thanh liếc cô ta một cái, "Cho cô ta lại đây để ba người nghĩ cách triệt để đem chuyện này đổ cho người khác sao?"

"Con gọi ba một tiếng ba mà lại không tin ba sao?"

Cận Hàn Thanh cười gằn một tiếng, "Con tin Lão Cửu, nếu cậu ta chưa điều tra rõ ràng thì sẽ không tiết lộ chuyện này ra."

"Đó là vì cậu ta có tâm tư riêng, cậu ta muốn bao che cho Cố Tân Tân!"

Cận Hàn Thanh chống tay lên thắt lưng, hai bên cứ dây dưa mãi cũng không phải là cách, Thương gia đã nhất quyết cho rằng chuyện này không liên quan đến Thương Kỳ thì bọn họ có ở lại đây cũng vô nghĩa.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn Thương Lục đang ngồi ngơ ngác trên sô pha, "Đi, chúng ta về nhà."

Tay chân Thương Lục lạnh lẽo, cô ấy tin đây mới chính là chân tướng thật sự. Tuy cô ấy không hiểu rõ con người của Cố Tân Tân, mà người trước mặt còn là em gái ruột, nhưng cô ấy cũng đã chính tai nghe được Thương Kỳ làm thế nào gây xích mích, mỗi câu mỗi chữ của Thương Kỳ, còn cả ngữ khí và bộ dạng đó, đáng sợ đến mức bây giờ vẫn còn lưu lại trong ký ức của Thương Lục.

Thương Kỳ ngồi gần đó, cô ta biết hiện tại Cận Hàn Thanh sẽ chỉ nghe lời một mình Thương Lục, cô ta đột nhiên đứng dậy vồ lấy vai cô ấy. "Chị, làm sao em có thể hại chị được chứ? Người tốt nhất với em trước giờ luôn là chị, chị mau nói với anh rể một câu đi......"

Thương Lục muốn đẩy Thương Kỳ ra, nhưng cô ta lại ôm chặt không buông, Thương Lục dùng sức đâm móng tay vào cánh tay của chính mình.

"Á -------" cô ấy đột nhiên liên tục la hét, cơ thể cũng bắt đầu giãy dụa, Cận Hàn Thanh thấy vậy thì lập tức rút cánh tay của Thương Lục ra.

"Làm sao thế?"

Thương Lục đau đến mức vành mắt cũng đỏ ửng, ngón tay run run, "Đau, đau quá."

Cô chỉ mặt một chiếc váy trắng tay dài đơn giản, Cận Hàn Thanh tháo cúc trên cổ tay áo rồi đẩy tay áo lên, bên trong có dấu vết bị cào do móng tay cực kỳ rõ ràng. Thương Kỳ ngây ra nhìn, sau đó đứng phắt dậy liên tục xua tay, "Em không có."

Cô ta dám thề độc là mình không có làm chuyện này, hiện tại đang là thời điểm sinh tử, cô ta sao có thể giở trò với Thương Lục cơ chứ?

Nhưng dĩ nhiên Cận Hàn Thanh không nghe lọt, nếu không phải cô ta thì còn có thể là ai?

Lửa giận cơ hồ muốn thiêu cháy các tế bào thần kinh, "Ngay trước mặt tôi mà cô còn dám ném đá giấu tay, Thương Kỳ, có thể tưởng tượng ra lúc trước mỗi lần cô chạy đến tòa nhà Đông còn mang theo dã tâm gì rồi!"

Câu nói vừa kết thúc, anh ta nhấc chân đá vào mặt Thương Kỳ. Cô ta bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị gì liền ngã sõng soài xuống ghế sô pha, sau đó cả cơ thể trượt xuống, ngồi bệt trên mặt đất.

Thương Dư Khánh thật sự nhìn không nổi, đây là con gái của ông ta đấy. Ông ta tức giận chỉ tay về phía Cận Hàn Thanh. "Lại dám động thủ ngay tại chỗ này. Dù thế nào thì con bé cũng là con gái của ba, đây là Thương gia đấy!"

Ông ta tức giận đến mức đứng không nổi nữa, sắc mặt cũng trắng bệch, Cận Hàn Thanh cầm lấy cổ tay Thương Lục, "Ba yên tâm, từ giờ con sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này, Thương Lục cũng vậy."

"Con vừa nói cái gì?"

"Hai người biết rõ Thương Kỳ đã bắt nạt Thương Lục thế nào nhưng không hề để tâm đến nói cho cùng thì cũng đều là vì hai người đã coi cô ấy thành kẻ điên chứ không phải là người bình thường nữa. Nếu như cô ấy không bị điên thì tốt rồi, như vậy cô ấy có thể nói được với hai người cô ấy đã khổ sở thế nào khi mất con, biết đâu vì vậy mà hai người có thể có một chút đau lòng?"

Thương phu nhân ngồi trên ghế sô pha ôm mặt khóc, Cận Hàn Thanh dẫn Thương Lục đi ra ngoài, còn mang cả nhân viên bán hàng kia theo.

Thương Lục ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy cũng đã từng nghĩ tới sau khi rời khỏi Cận gia có thể còn trở về Thương gia, biết đâu bọn họ cũng có thể bảo vệ cho cô? Bây giờ nghĩ lại thật giống như một câu chuyện cười, con đường này cũng cứ như vậy mà đi vào ngõ cụt.

Thương Lục không biết trong hai năm bản thân phát điên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù Cận Hàn Thanh có luôn bảo vệ cô đi chăng nữa thì chắc hẳn cũng sẽ có không ít chuyện anh ta không thể biết được mà ngăn chặn. Nếu như cô ấy không tìm cách rời khỏi Cận Hàn Thanh thì sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô ấy bị bức điên lần nữa.

Muốn trốn thoát thì cách duy nhất chính là phải tìm cơ hội ra khỏi cửa lớn Cận gia, chỉ cần có cơ hội ra ngoài thì cô ấy sẽ có hi vọng.

Mấy ngày sau.

Cố Tân Tân ngồi trong phòng làm việc ngây người, Tống Vũ Ninh đi đến trước mặt mà cô vẫn chưa phát hiện ra, cô ấy không khỏi xua xua tay trước mặt Cố Tân Tân.

Cố Tân Tân định thần, "Sao thế?"

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Ai da, ăn no xong không có việc gì làm, chắc phải đi ngủ thôi."

"Đâu ra mà không có chuyện để làm." Tống Vũ Ninh đưa hai tấm vé cho Cố Tân Tân, cô liếc nhìn một cái. "Nhạc kịch? Không phải chứ, em không có tế bào nghệ thuật này đâu, nghe không lọt."

"Lại nghĩ vớ vẩn rồi. Không phải em muốn tìm cách bàn chuyện hợp tác với vị Anna đó sao? Hôm nay công ty bọn họ thả phúc lợi cho nhân viên, nghe nói là lãnh đạo cũng sẽ đến. Hai tấm vé này rất khó khăn mới lấy được đấy, em không thấy đây là cơ hội ngàn năm có một à?"

Cố Tân Tân nghe vậy thì đôi mắt sáng rực, cô cầm tấm vé lên, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, "Chị thật lợi hại, có thể đi làm thám tử tư được rồi đó."

"Quá khen."

Hôm qua Cố Tân Tân đã đến trụ sở của trang web này tính đề cập đến bàn chuyện hợp tác nhưng lại bị nhân viên lễ tân chặn lại ngay từ sảnh, nói gì mà buổi chiều còn mở họp. Đây rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách, Cố Tân Tân thật sự không hiểu nổi, người làm kinh doanh chính là muốn kiếm tiền, cô đưa cho họ cơ hội kiếm tiền sao họ lại không muốn?

"Được, chiều này chúng ta cùng đi gặp các vị lão đại này nào."

"Chị chỉ sợ bọn họ không thèm liếc mắt đến em lấy một cái thôi."

Cố Tân Tân đứng lên, cầm chiếc túi xách trên bàn sau đó nhét hai tấm vé vào, "Đừng vì hào quang của người khác mà tự diệt đi uy phong của chính mình vậy chứ."

Tuy là cô nói như vậy, nhưng lúc đến nơi đã bị muộn. Cô và Tống Vũ Ninh rón rén đi vào trong, cố gắng không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến những người đang chăm chú thưởng thức màn biểu diễn.

Tống Vũ Ninh nhìn về phía sân khấu. "Chị đã nói rồi mà, trong trường hợp này chị không thích hợp xuất hiện đâu, đáng lẽ chị phải chờ ở ngoài......"

Cố Tân Tân vừa muốn mở miệng, lại cảm giác lưng ghế của mình bị người ta đá lên. Cô nghĩ là đối phương bị bọn họ làm phiền nên nhắc nhở, liền vội vàng ngậm miệng lại, còn quay sang Tống Vũ Ninh khẽ lắc đầu ra hiệu cho cô ấy đứng nói nữa.

Không ngờ người phía sau lại đá thêm phát nữa.

Cố Tân Tân nghĩ vừa rồi mình đến muộn đã khiến người ta khó chịu rồi, bèn nhẫn nhịn, thế nhưng đến khi đối phương đá lần thứ ba thì cô rốt cuộc không chịu nổi nữa quay đầu lại.

Lúc cô đi vào đúng là không chú ý đến người ngồi phía sau, hiện tại nhìn thấy Cận Ngụ Đình nhấc lông mày nhàn nhã ngồi đó thì mắt không khỏi híp lại. "Anh theo dõi tôi?"

"Tôi đến trước em mà, câu này phải là tôi nói mới đúng chứ?"

Cố Tân Tân xoay người lại, Tống Vũ Ninh cũng thu hồi tầm mắt, không nói gì.

Phía trước đã ngồi chật kín, Cố Tân Tân nhìn về phía trước, ánh đèn ở đây lờ mờ, mà cô cũng không quá quen mặt Anna nên mất một hồi lâu vẫn không tìm được, cuối cùng ngoài dự định lại thấy Thương Lục và Cận Hàn Thanh ngồi phía trước.

Cố Tân Tân không có hứng thú với nhạc kịch, xem một lúc thì đưa túi xách trong tay cho Tống Vũ Ninh rồi nói với cô ấy, "Em đi nhà vệ sinh một chút."

"Chị đi với em."

"Không cần, chị còn sợ em đi lạc à?"

"Chị không yên tâm." Tống Vũ Ninh nói xong, đứng dậy đi theo Cố Tân Tân.

Lúc hai người đi vào Thương Lục đã nhìn thấy bọn họ, vừa phát hiện ra hai người bọn họ một trước một sau đi ra ngoài, liền quay sang nhìn Cận Hàn Thanh đang chăm chú xem kịch.

"Em muốn đi vệ sinh."

Cận Hàn Thanh thu lại tầm mắt, "Được, tôi với em."

Cận Hàn Thanh còn cho cả tiểu Vu đi theo, Thương Lục đè lại cánh tay của anh ta. "Nhà vệ sinh nữ, anh là đàn ông."

Cận Hàn Thanh không nhịn được cười. "Tôi không đi vào mà, tôi chờ em ở bên ngoài."

Thương Lục vẫn không chịu đứng dậy. "Anh không thể đi, anh là đàn ông."

Tiểu Vu ngồi một bên còn lại của Thương Lục, thấy vậy thì hạ giọng nói với Cận Hàn Thanh. "Cận tiên sinh, ngài yên tâm đi, đi ra ngoài cửa rồi rẽ phải là nhà vệ sinh rồi, để tôi dẫn Cận phu nhân đi."

Cận Hàn Thanh biết tính Thương Lục, tuy cô ấy điên đến hồ đồ nhưng vẫn rất bướng bỉnh, nếu anh ta còn khăng khăng thì chưa biết chừng cô ấy sẽ nhịn đến lúc về nhà luôn.

"Trông chừng cô ấy cho cẩn thận."

"Vâng."

Tiểu Vu dẫn Thương Lục về phía nhà vệ sinh, thật ra Thương Lục cũng không chắc chắn lắm Cố Tân Tân có ra đây hay không, nhưng cũng không đến nỗi là mới mở màn đã rời đi chứ?

Đi đến trước cửa, quả nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

Thương Lục dừng chân, nói với tiểu Vu. "Đừng có đi theo tôi."

Tiểu Vu gật nhẹ, chỗ này chỉ có một con đường duy nhất, nếu như Thương Lục ra ngoài thì nhất định cô ấy sẽ thấy được. "Vâng, tôi chờ phu nhân ở đây."

Thương Lục bước nhanh vào trong, dựa theo hướng phát ra tiếng nói chuyện đến trước một cánh cửa. Thương Lục vừa dừng lại cánh cửa liền mở ra, Cố Tân Tân nhìn thấy Thương Lục thì hơi giật mình.

Thương Lục vội vàng nhấc chân lên đi vào trong, kéo Cố Tân Tân trở lại sau đó đưa tay khóa trái.

Cố Tân Tân há miệng. "Chị dâu."

Cô ấy đưa ngón tay lên miệng làm động tác giữ im lặng, sau đó hạ giọng xuống mức thấp nhất, "Có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Làm sao vậy?"

"Tôi muốn đi, muốn rời khỏi Cận Hàn Thanh."

Cố Tân Tân nghe vậy thì sắc mặt hơi trắng, "Đúng là chị đã tỉnh lại."

"Ừ, tôi không có nhiều thời gian nói chuyện này. Tôi không thể tìm người khác giúp đỡ, càng không thể nói cho bất kỳ ai biết mình đã tỉnh lại."

"Vậy chị...... vì sao chị lại tin tưởng em?"

Một tay Thương Lục chống trên cánh cửa. "Chuyện Thương Kỳ hại cô tôi đã biết, tôi cũng có khả năng phân biệt phải trái. Tôi biết chuyện này có thể sẽ kéo đến một phiền phức không nhỏ, nhưng Cận gia là một cái nhà tù, thân phận người điên này của tôi thật sự không thể ra ngoài được, người thân cũng không thể giúp, tôi chỉ có thể nghĩ tới cô."

Bên ngoài truyền đến giọng nói của tiểu Vu. "Cận phu nhân, không có chuyện gì chứ?"

Thương Lục căng thẳng đáp lại. "Không có."

Cố Tân Tân có chút tiến thoái lưỡng nan, Cận Hàn Thanh là ai chứ, từ trước đến giờ anh ta luôn coi Thương Lục là mạng của chính mình, cái mạng này của anh ta mà biến mất thì không phải là ép anh ta phát điên luôn sao? Hơn nữa cô và Cận gia đã sớm không còn liên quan gì đến nhau, mọi khổ sở cô phải chịu đều bắt nguồn từ Thương Lục, vì sao cô phải giúp cô ấy cơ chứ?

***

Bát Bát: Biến lớn sắp đến:)))

Truyền kỳ về nam chính đổ vỏ trong truyền thuyết bắt đầu từ đây, Hàn Thanh cũng chuẩn bị chịu ngược kkkkk