Dịch: CP88
***
Thương Kỳ cắn chặt răng. "Tức là các người không dám đắc tội anh ấy sao?"
"Video cô cung cấp có thể đăng thì nhất định sẽ bạo hỏa, nhưng chúng tôi thật sự không dám động vào anh ta. Anh ta cũng đã để lại một lời đó rồi, đừng nói là nâng tin đó lên bạo hỏa, đến cả truyền ra cũng không ai dám. Cửu gia còn nói, ai nhận được video này, không chỉ phải ngay lập tức tiểu hủy đi mà còn không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chữ."
Thương Kỳ siết chặt tay, hận không thể đập nát chiếc điện thoại. "Các người không nhận, được, nhất định sẽ có người dám nhận. Tôi cũng không tin tất cả mọi người đều sợ anh ấy."
"Cô đừng uổng phí tâm tư......"
"Câm miệng!"
Đối phương dừng một chút sau đó thẳng thắn đáp lại. "Cô có thể thử."
Thương Kỳ ngắt trò chuyện, lập tức tìm một người bạn, nói người đó dùng bất kể thủ đoạn nào cũng phải truyền được video đó ra ngoài.
Thế nhưng ồn ào một trận vẫn không có ai dám làm, dù sao cũng chẳng có ai ngu ngốc vì một chút lợi ích trước mắt mà đi đắc tội với Cận Ngụ Đình.
Thương Kỳ không còn cách nào khác đành tự mình động thủ, viết một phần bản thảo sau đó ghim cùng đoạn video đăng lên, thế nhưng vẫn còn phải qua vòng xét duyệt. Cô ta load lại, thế nhưng trống trơn, hẳn là đã bị bộ phận kỹ thuật trực tiếp xóa đi rồi.
Thương Kỳ siết chặt tay đập mạnh xuống bàn, Cận Ngụ Đình phí sức như vậy không để cho Cố Tân Tân rơi vào cái vòng xoáy bê bối này, nhưng còn cô ta thì sao? Bây giờ Thương Kỳ đến cả cửa lớn cũng không dám bước ra ngoài, vì sao những tin tức của cô ta bị phát ra lại không thấy anh quan tâm một chút chứ?
Nếu đổi lại là lúc trước, Cận Ngụ Đình nhất định sẽ không mặc kệ cô ta, dù sao cô ta cũng là em gái ruột của Thương Lục, anh sẽ bảo vệ cho cô ta.
Hiện tại cũng chỉ còn Thương Dư Khánh vì cô ta mà huy động tất cả các mối quan hệ mình có để thu lại những tấm ảnh kia.
Tòa nhà chính.
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi Thương Lục sảy thai được Tần Chi Song gọi đến tòa nhà chính. Gần đây tình trạng hồi phục của cô ấy không tệ, Tần Chi Song và cô ấy ngồi trong sân, Thương Lục nhìn quanh bốn phía, nơi này giống như tòa nhà Đông cũng không có thay đổi gì lớn.
"Thuốc hôm nay uống chưa?"
"Rồi ạ." Tiểu Vu đứng bên cạnh trả lời, "Thuốc dị ứng cũng đã uống rồi."
"Đang yên đang lành, đi ra ngoài một chuyến về lại thành thế này, thật là." Tần Chi Song thấy mẩn đỏ trên cổ tay Thương Lục còn chưa lặn đi thì trong mắt không khỏi lộ ra tia thương tiếc.
Thương Lục có rất nhiều lời muốn hỏi Tần Chi Song, thế nhưng lại không thể trực tiếp hỏi ra khỏi miệng. Tần Chi Song là người hiền dịu, đối với cô ấy cũng là thật lòng quan tâm, nhưng Thương Lục vẫn sợ bà ấy sẽ không giấu được tâm tình, vạn nhất ở trước mặt Cận Hàn Thanh làm lộ ra đầu mối thì sợ là có một vài việc cô ấy còn muốn tìm hiểu sẽ khó thành công hơn rồi.
Lúc Cận Ngụ Đình đi vào Thương Lục đang yên lặng vẽ tranh, anh bước nhanh về phía trước.
"Mẹ."
"Lão Cửu đến đấy à."
Tầm mắt Cận Ngụ Đình rơi xuống khuôn mặt Thương Lục, Thương Lục không hề bị ánh mắt đó của anh ảnh hưởng, tập trung vẽ tranh.
"Hôm nay thời tiết có chút lạnh, chị dâu ăn mặc như vậy không sợ lạnh sao?"
"Đúng nhỉ," Tần Chi Song nhìn cô ấy một cái, "Mang một chiếc áo khoác mỏng lại đây đi."
"Tiểu Vu, còn không đi?" Cận Ngụ Đình nói xong, ngồi xuống chỗ của mình.
Tiểu Vu hơi do dự, Tần Chi Song hướng về phía cô ấy, "Đi đi. Có tôi ở đây rồi, không phải lo lắng."
"Vâng."
Cận Ngụ Đình nhìn theo tiểu Vu bước nhanh ra ngoài, anh liếc cây bút chì trong tay Thương Lục, "Chị dâu đang vẽ gì thế?"
"Tự có mắt mà không nhìn ra được hả?"
"Mẹ, sao mẹ nói chuyện không nể mặt con chút nào thế?"
Tần Chi Song cầm chiếc bút vẽ bên cạnh ngắm nghía, "Không hiểu vì sao cứ nhìn thấy con là phát bực."
Cận Ngụ Đình oan uổng không thôi. "Con đói, muốn ăn."
"Trong nhà có đấy, tự vào mà lấy."
"Mẹ giúp con lấy một ít đi. Vất vả cho mẹ rồi."
Tần Chi Song nhíu chặt hai hàng lông mày trừng Cận Ngụ Đình, "Con đừng có tưởng mẹ không biết con đang nghĩ cái gì, con muốn mẹ đi để cho con ở riêng với Thương Lục phải không?"
"Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy không biết."
"Lão Cửu, đến tột cùng là con đang nghĩ cái gì?"
Cận Ngụ Đình chuyển tầm mắt đi, "Con có nghĩ gì hả?"
"Thương Lục ấy," Tần Chi Song nói đến cái tên này thì không khỏi liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh đang tập trung vẽ tranh, nhưng bà biết Thương Lục nghe không lọt, "Con đừng có nói với mẹ là bây giờ trong lòng con vẫn còn có con bé."
Cận Ngụ Đình còn đang nghĩ đến lời Cố Tân Tân nói ngày hôm đó, cũng không biết là bây giờ Thương Lục đang điên thật hay điên giả.
"Mẹ sớm đã nói với con, dù năm đó không có chuyện của Tần gia thì con và Thương Lục cũng là không thể nào. Con đừng quên bây giờ con bé đã là chị dâu của con, lúc trước là con bé lựa chọn Hàn Thanh, là Thương Lục muốn gả cho nó."
"Con biết." Cận Ngụ Đình nhàn nhạt trả lời, cũng không có chút nào giống như còn lưu luyến không bỏ được, "Con không có nghĩ nhiều như vậy, mẹ yên tâm."
"Con nói mẹ làm sao yên tâm, hai anh em các con náo loạn như vậy còn chê chưa đủ phải không? Dù Thương Lục có là vì con mà điên thì con cũng phải buông xuống rồi."
Mi mắt Thương Lục giật giật, hình như cô ấy có chút không thể nào hiểu được cuộc đối thoại của bọn họ thì phải? Ngón tay Cận Ngụ Đình vẽ một vòng trên bàn đá, "Con đã buông xuống rồi. Mẹ, từ ngày Thương Lục được gả vào Cận gia con đã buông xuống rồi, chỉ là sau đó cô ấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà điên, anh hai lại bừa bãi, con không muốn thấy cô ấy sau khi mất ý thức rồi còn bị giày vò."
Tần Chi Song tin Cận Ngụ Đình sẽ không lừa bà, nhưng bà vẫn không có chút nào thả lỏng. "Vậy bây giờ trong lòng con còn có người không buông xuống được sao?"
Cận Ngụ Đình không nói gì, Tần Chi Song cũng đã biết đáp án.
"Mẹ, con đói thật luôn đó, mẹ đề phòng con như vậy, không phải là nghi ngờ con sẽ làm tổn thương Thương Lục đấy chứ?"
Tần Chi Song liếc nhìn anh, đứng lên, "Được rồi, lấy cho con."
Thương Lục biết Cận Ngụ Đình muốn đẩy hết mọi người đi, đợi đến khi tiếng bước chân đi xa, cô ấy nắm chặt chiếc bút trong tay quay lại nhìn chằm chằm Cận Ngụ Đình.
Người đàn ông có chút không chắc chắn, anh chăm chú quan sát ánh mắt của Thương Lục.
"Có phải là chị dâu đã tỉnh lại rồi?"
Thương Lục hiểu rõ tính cách của Cận Ngụ Đình, cũng biết chắc chắn anh sẽ che chở cho mình. Hơn nữa Cận Ngụ Đình làm việc thận trọng, lại giỏi giữ bí mật, nếu như anh muốn giấu Cận Hàn Thanh thì cũng không phải là chuyện gì khó.
"Hai người vừa nói đến chuyện của Tần gia, rốt cuộc là sao?"
Trong ánh mắt của Cận Ngụ Đình không giấu được giật mình. "Thương Lục?"
"Mau nói cho em biết."
Cận Ngụ Đình tỉ mỉ quan sát khuôn mặt trước mắt. Anh không biết mình đã chờ đợi ngày này bao lâu, nhưng hôm nay Thương Lục êm đẹp ngồi trước mặt anh, khiến cho tất cả những cảm giác phức tạp, trăm mối ngổn ngang đều đồng loạt xông đến. "Em đã mơ mơ hồ hồ hai năm rồi. Thương Lục, em còn nhớ Tần Niệm không?"
Cô ấy đương nhiên là nhớ, hơn nữa còn nhớ đến rõ ràng.
"Vì sao lại nói là em vì anh mà phát điên?"
Cận Ngụ Đình có chút nghẹn họng, trong mắt nổi lên nghi hoặc, "Tần Niệm đã tự sát ngay trước mặt em......"
Anh không muốn ép Thương Lục nhớ lại một màn máu tanh đó, vội vàng chuyển đề tài. "Cô ta tìm đến em cũng là vì anh."
"Cửu ca, cô ta tìm em là liên quan đến Cận Hàn Thanh. Cô ta hẹn em ra ngoài, nói bản thân thầm thương trộm nhớ anh ấy đã lâu, thậm chí còn là thứ tình cảm đã ngấm sâu trong xương tủy. Hai người bọn họ trước đó đã từng tiếp xúc qua, theo như lời của Tần Niệm thì Cận Hàn Thanh là một kẻ bạc tình đến tột cùng, hoàn toàn không nhớ cô ta là ai. Thế nhưng cô ta là yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó không thể nào quên được anh ấy. Nực cười, lúc đó em đã thấy vị tiểu thư Tần gia này thần kinh không bình thường, nói chuyện cũng chẳng hề có logic, em mới chỉ mới nói một câu liền nổi khùng lên. Em thật sự không ngờ cô ta sẽ làm ra chuyện đó, càng không ngờ được bản thân mình vô dụng như vậy, vì chuyện đó mà hai năm liền mất ý thức mơ mơ hồ hồ."
Cận Ngụ Đình nghe vậy, trái tim giống như bị một tảng đá lớn ném trúng. Anh nhìn chằm chằm Thương Lục, giữa cổ họng như mắc phải xương cá, vừa há miệng liền đau đớn dữ dội."
"Tần Niệm tìm em là vì anh hai?"
"Ừm," Thương Lục liếc bức vẽ trong tay, "Thế nên, vì sao hai người lại nói em là vì anh mà điên vậy?"
Cận Ngụ Đình đã hoàn toàn hiểu ra, lập tức cả cơ thể như rơi vào hầm băng, cả người phát ra cỗ khí lạnh lẽo. "Thật không ngờ Thương Kỳ còn nhỏ vậy đã có thể tính toán thâm sâu như thế. Vì cô ta thân thiết với em nhất, còn nói mọi chuyện của em đến rõ ràng nên mới không có ai nghi ngờ đến cô ta, cả những câu nói kia nữa. Cô ta đã nói Tần Niệm tìm em là vì anh, trong hai năm qua anh cũng tin tưởng lời đó không một chút nghi ngờ, anh hai cũng vì thế mà nghi ngờ em oán hận anh. Tất cả đều là vì chuyện này."
Sau khi Thương Lục điên, có một khoảng thời gian Cận Hàn Thanh cũng không khác gì người điên.
Anh ta không tiếp thu được sự thật một người đang khỏe mạnh lại biến thành cái dạng đó, hơn nữa Thương Kỳ khóc sướt mướt nói Tần Niệm là vì Cận Ngụ Đình mới hẹn Thương Lục ra ngoài. Chỉ đơn giản mấy câu nói đó, lại cộng thêm thân phận em gái ruột Thương Lục của cô ta nên mọi người đều tin đó là sự thật. Mà Tần Niệm này cả anh và Cận Hàn Thanh đều không có ấn tượng gì, ai có thể biết được đến cùng là cô ta yêu ai chứ? Lời nói của Thương Kỳ đặt vào hoàn cảnh lúc đó cũng là có đầy đủ lý lẽ, dù sao Thương Lục cũng rất hay tâm sự với cô ta, nhiều chuyện cô ta đều biết. Cận Ngụ Đình không kìm được cười lạnh, "Vậy nên anh hai mới cho là em và anh có gì đó, nếu không phải Tần Niệm hẹn em thì em đã không ra ngoài."
Thương Lục hơi mở miệng, "Thương Kỳ......"
Giọng nói cô ấy tràn ngập bi ai, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ khe khẽ lắc đầu.
"Trong hai năm này......" Cận Ngụ Đình hơi dừng lại, càng không biết phải tiếp tục nói thế nào. Cận Hàn Thanh ngày ngày mang phụ nữ về tòa nhà Đông khiến cho bệnh tình Thương Lục càng thêm trầm trọng, mà tất cả những chuyện đó Thương Kỳ đều biết rất rõ ràng, cũng biết cảnh ngộ của chị gái mình, thế nhưng trước sau cô ta chỉ đứng một bên sắm vai đứa em gái ngoan ngoãn. Cô ta biết rõ lời nói dối của mình sẽ đẩy Thương Lục vào vạn kiếp bất phục, nhưng cô ta vẫn làm như vậy.
Cô ta khiến cho Cận Ngụ Đình tin tưởng Thương Lục là vì mình mà điên, cô ta khiến cho Cận Ngụ Đình tràn ngập áy náy và ân hận trong lòng.
Cơn đau đớn như thủy triều tràn ra, "Thương Lục, nếu em đã hồi phục thì vì sao lại không nói với người trong nhà?"
"Có một số việc em còn chưa làm rõ, em biết nếu nói ra em đã tỉnh lại thì với tính tình của Cận Hàn Thanh nhất định cả đời này em sẽ không có cách nào biết rõ. Cửu ca, em hi vọng anh giúp em giữ bí mật này, còn nữa, em đã nghe chuyện của anh rồi, Cố Tân Tân là vì hại em ngã cầu thang mà bị đuổi ra ngoài sao?"
Cận Ngụ Đình mấp máy môi. "Chuyện đó anh vẫn còn đang tra."
"Vốn dĩ là em phải chúc mừng anh đã kết hôn."
Bàn tay Cận Ngụ Đình đặt trên đùi hơi nắm lại, "Thương Lục."
"Ừm?"
"Nếu như chuyện Tần Niệm cũng không đáng tính toán nữa, vậy em và anh lúc đó có thể coi là gì?"
Ánh mắt Thương Lục kiên định, nhưng giọng nói lại vô cùng ôn nhu, "Cửu ca, em vẫn gọi anh một tiếng Cửu ca, anh phải hiểu rõ ý của em."
"Lúc trước anh đã viết cho em một câu, em còn nhớ không?"
"Câu gì cơ?"
"Anh đưa cho em một tấm thiệp. Trên đó viết "Từ trước vốn không biết nhớ nhung là gì, một khi biết được cảm giác ấy, liền nhung nhớ đến mãnh liệt"."
Ánh mắt Thương Lục lướt nhẹ qua tầm mắt Cận Ngụ Đình, anh bắt được tia ngạc nhiên và mơ hồ của cô ấy thì trong lòng không khỏi dâng lên thứ cảm giác khác thường. Thương Lục biết thời gian của bọn họ không còn nhiều, cô ấy cũng không muốn quanh co lòng vòng. "Cửu ca, em chưa bao giờ nhận được tấm thiệp đó."
"Cái gì?" Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Cận Ngụ Đình. "Em chưa từng nhận được?"
"Chưa từng."
Cận Ngụ Đình nặng nề lùi người về sau, đôi mi thanh tú của Thương Lục hơi cau lại, "Có phải anh đưa Thương Kỳ rồi nói con bé giao nó cho em?"
Người đàn ông mím chặt môi, bàn tay buông xuống bên người nắm nhẹ, "Thương Lục, em có thói quen viết nhật ký phải không?"
"Vâng." Thương Lục nhẹ gật đầu.
"Nhưng rõ ràng là trong cuốn nhật ký em đã chép lại câu nói này, hơn nữa em còn viết lại xuống dưới, nói là em hiểu, em biết, tấm lòng của em cũng giống như anh."
Đáy mắt trong suốt của Thương Lục không khỏi tối lại, cô ấy cầm bút lên, ngòi bút thoăn thoắt viết xuống, "Giống với chữ của em?"
"Ừ."
"Cửu ca, hiện tại em tỉnh táo hơn ai hết, tấm thiệp kia em chưa bao giờ nhận được, mà dù có nhận được em cũng sẽ không nói như vậy."
Thương Lục thông minh cỡ nào, cô ấy cũng đã nói đến thế này, Cận Ngụ Đình lập tức rõ ràng.
"Xem ra cuốn nhật ký đó cũng là do Thương Kỳ làm giả, dù không phải là cô ta viết thì cũng là cô ta nhân lúc em thần trí không rõ khiến cho em phải viết ra."
Thương Lục bình tĩnh đảo mắt về phía đó không xa. "Em thật sự không hiểu, đó thật sự là em gái của em sao?" Đầu Cận Ngụ Đình đau như búa bổ, nhói đến tê dại, cảm thấy có rất nhiều chuyện giống như bộ phim chầm chậm chiếu ra trước mắt.
Trái tim của anh vốn đã chìm xuống đáy vực lại đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác nhẹ nhõm không tên.
Hóa ra xưa nay anh và Thương Lục đều không có tình yêu gì cả, mà lần đầu tiên trong đời anh để tâm đến một người, cuối cùng lại thành chỉ là tình cảm đơn phương.
Thương Lục không phải vì anh mà là vì Cận Hàn Thanh mới điên.
Anh từng thích cô ấy, Thương Kỳ hẳn là đã nhìn thấu nên mới có thể ở giữa làm đến thành thục, đóng vai một người thành tâm muốn hợp tác cho anh và Thương Lục. Nhưng hóa ra tất cả những việc làm và tình cảm của anh đều bị Thương Kỳ giấu khỏi Thương Lục đến kín kẽ.
Cận Hàn Thanh vì chuyện đó mà hận anh, hận Thương Lục, thế nhưng thật ra từ đầu đến cuối Cận Ngụ Đình cũng chưa từng đi vào trong trái tim Thương Lục.
Anh đáng lẽ phải sớm nghĩ ra, với tính cách thẳn thắn vô tư của Thương Lục, cô ấy sẽ tuyệt đối không để cho bản thân bị cuốn vào vòng xoáy mập mờ này.
May mắn, may mắn, Cận Ngụ Đình chầm chậm giương khóe miệng lên.
May mắn anh thích Cố Tân Tân trước khi biết chân tướng này, Cố Tân Tân không phải do anh từ bỏ cái tốt nhất đi tìm kiếm nơi gửi gắm khác, mà là cánh cửa trái tim anh đã bị cô mở ra rồi hung hăng chui vào.
------ lời tác giả ------
Lăn lộn cười nhạo Cửu gia, lần đầu tiên thầm mến người ta đã bị bóp chết từ trong trứng nước rồi....
Hôm nay bị tiểu thiếu gia kéo ra ngoài chơi, thật là đủ đau khổ, ôi kỳ nghỉ hè này mau kết thúc đi mà