Trảm Nam Sắc

Quyển 2 - Chương 21: Thăm dò người điên

Dịch: CP88

***

Tia sáng duy nhất còn sót lại trong mắt Cận Ngụ Đình trong phút chốc tắm ngúm.

"Em viết thiệp mời cho tôi?"

"Đúng đó, để thể hiện thành ý nên toàn bộ thiệp mời đều do chính tay chúng tôi viết."

Phẫn nộ trên khuôn mặt Cận Ngụ Đình như muốn tràn ra ngoài, hòa cùng với nét âm trầm trên mặt anh, "Thân phận như em mà cũng có thể gả vào Tu gia?"

"Vì sao không được?" Khuôn mặt nhỏ của Cố Tân Tân hơi giương lên, "Anh cũng không cần phải hâm mộ tôi đâu, thân phận của tôi đến Cận gia còn có thể vào được thì huống chi là Tu gia? Chí ít phía nhà Tu Tư Mân không có ai phản đối, chỉ cần anh ấy đồng ý thì ai có thể phản đối được chứ?"

Cận Ngụ Đình mím chặt môi, cũng không còn biết phải nói gì tiếp theo, Cố Tân Tân nhích sang bên cạnh một bước chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng người đàn ông lại chặn trước người cô, "Vì sao em phải kết hôn với anh ta?"

"Tôi với anh ấy đã đăng ký kết hôn, sớm đã là vợ chồng rồi."

Cận Ngụ Đình cũng không biết sao mình lại nói ra câu này. "Đã thế vì sao còn muốn tổ chức lễ cưới?"

"Vì muốn cho tôi danh chính ngôn thuận, rất nhiều người còn chưa có biết quan hệ của tôi và Tu Tư Mân mà."

"Dù là thế..... cũng đừng làm." Giọng của Cận Ngụ Đình nhỏ như muỗi kêu.

Cố Tân Tân đứng cách anh rất gần nên vẫn nghe được rõ ràng, "Cận Ngụ Đình, rốt cuộc là anh muốn nói gì?"

"Em không cần phải phát thiệp mời cho tôi."

"Cửu gia sợ xuất hiện sẽ bị người ta chỉ trỏ? Yên tâm, tôi còn không phải sợ, anh sợ cái gì? Nếu thật sự có người quen thì cùng lắm cũng chỉ có thể nói tôi vậy mà trong thời gian ngắn đã kết hôn. Hơn nữa ai cũng biết tôi là bị anh đuổi ra ngoài, khi đó anh mới là người được mặt mũi đó."

"Cố Tân Tân, em thử tiếp tục nói chuyện kiểu đó với tôi nữa xem?"

Cố Tân Tân che miệng. "Được được được, thiếu chút nữa tôi quên mất tính khí Cửu gia hung thần ác sát, có thù tất báo, ai cũng không chọc nổi. Tôi câm miệng, vậy được chưa?"

"Tôi sẽ không để cho em và anh ta kết hôn."

Đôi mắt của Cố Tân Tân hơi mở ra, tay cũng buông xuống bên người, "Anh quản trời quản đất, giờ còn muốn quản chuyện kết hôn của tôi?"

"Em muốn công bố với bên ngoài, nhưng có phải là em vẫn nên hỏi xem tôi có đồng ý hay không không?"

"Cận Ngụ Đình, anh đến cả chồng cũ cũng không thể tính, chồng cũ còn có thể lấy ra một tờ giấy li hôn, anh thì sao? Một năm ròng rã đó chúng ta cùng lắm được coi là sống chung mà thôi."

Cận Ngụ Đình siết chặt tay đến mức khiến cho gân xanh nổi lên. "Em không sợ trong đám cưới sẽ xảy ra chuyện gì đó sao?"

"Không sợ, dù có người có ý định phá hoại thì việc kết hôn của tôi cũng đã được xác định rồi."

Cố Tân Tân đi qua người anh, Cận Ngụ Đình không biết mình còn có thể nói gì nữa, nhưng anh thật sự không cam lòng nhìn cô rời khỏi như vậy. Anh đưa tay muốn kéo tay cô, nhưng Cố Tân Tân giống như đã dự liệu được từ trước, cánh tay anh vừa mới đưa ra cô đã rời đi thật xa.

Thương Lục được Cận Hàn Thanh dẫn đến khu nghỉ ngơi, cô ấy nhìn thấy đĩa bánh đặt trên bàn liền cầm lên muốn ăn.

Cận Hàn Thanh vội vàng đè lại cổ tay cô ấy. "Còn ăn được?"

"Em đói." Thương Lục nhìn chằm chằm miếng bánh.

"Đồ bên ngoài không thể ăn lung tung," Cận Hàn Thanh kéo cô ấy đứng lên, "Cũng sắp khai tiệc rồi."

Tiểu Vu thấp thỏm bất an đứng như phỗng bên cạnh, Cận Hàn Thanh càng nhìn càng giận. "Chỉ có mỗi việc đứng cạnh trông chừng Thương Lục cũng làm không xong thì tôi còn giữ lại cô làm cái gì?"

"Xin lỗi, Cận tiên sinh, thật sự xin lỗi."

"Cô để cho Thương Lục và Thương Kỳ ở riêng với nhau, đầu óc cô rốt cuộc là chứa cái suy nghĩ gì hả?"

Tiểu Vu dùng sức bấm mạnh vào lòng bàn tay, "Lúc đó Cận phu nhân nhất định muốn ăn bánh, tôi sợ không đi lấy phu nhân sẽ làm loạn, hơn nữa bên cạnh có nhiều người như vậy nên tôi mới nghĩ đi nhanh về nhanh......"

Cận Hàn Thanh ngồi xuống, kéo Thương Lục ngồi ở bên cạnh, "Xem ra trước đây những lúc Thương Kỳ và Thương Lục ngồi với nhau đã nói rất nhiều, cũng không biết cô ta đã nói gì với Thương Lục."

"Anh có rất nhiều, rất nhiều phụ nữ." Thương Lục đột nhiên lên tiếng.

Sống lưng Cận Hàn Thanh lạnh toát, "Ai nói với em?"

"Có rất nhiều."

Cận Hàn Thanh cũng không quản tình hình xung quanh, vội vàng giải thích. "Không có, trừ em ra đều chưa từng có ai khác."

Thương Lục nghe anh ta nói vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười, người phụ nữ tìm đến tòa nhà Đông kia không phải là cô ấy không thấy được, chẳng lẽ đó cũng là giả?

Phía trước có tiếng bước chân đi về phía này, khu nghỉ ngơi đã được Cận Hàn Thanh bao trọn, không thể có người lạ đi vào.

Cận Ngụ Đình ngồi xuống đối diện bọn họ, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Lục. Anh tỉ mỉ quan sát biến hóa trên nét mặt của cô ấy, thấy như so với ngày thường không có gì khác biệt. Mỗi khi Thương Lục khá lên một chút sẽ không khác gì người bình thường, chỉ là lúc nói chuyện sẽ không nói được những lời bình thường, cũng thường nhận nhầm người, hoặc là hoàn toàn không nhận ra.

Nhưng Cố Tân Tân sẽ không cần phải lừa anh, Cận Ngụ Đình nhìn chằm chằm cô ấy không rời mắt, Cận Hàn Thanh thu toàn bộ vào trong mắt, vô cùng không hài lòng.

"Lão Cửu, chú làm cái gì đấy?"

"Gần đây chị dâu có tốt lên chút nào không?"

"Vẫn như cũ thôi." Cận Hàn Thanh không muốn bàn luận chuyện của Thương Lục ở nơi đông người, tai vách mạch rừng, ngộ nhỡ bị người ta nghe được thì sao?

Thương Lục một mực chăm chú nhìn chiếc bánh trà xanh đằng trước, nhìn bộ dạng giống như hoàn toàn không có hứng thú với câu chuyện của bọn họ.

Cận Hàn Thanh chỉ hận không thể mỗi ngày đều buộc cô ấy bên người, Cận Ngụ Đình cũng không thể dò xét ngay trước mặt anh ta, chỉ có thể tìm cơ hội rồi tính tiếp.

Thương Kỳ được đưa vào nhà vệ sinh, Thương phu nhân nhìn mu bàn tay của cô ta, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Con cũng không biết, lúc con nhìn thấy chị rõ ràng là còn nhìn thấy cả Cố Tân Tân, thế nhưng lúc anh rể tìm tới đã không thấy tăm hơi Cố Tân Tân đâu." Thương Kỳ đưa tay xuống dưới vòi nước, đau đến mức kêu lên thành tiếng, "Chị nói là con nói với chị ấy anh rể và Cố Tân Tân dan díu, con...... con làm sao có thể nói những câu nói kia chứ? Anh rể tức giận đẩy con ngã xuống mặt đất, chuyện này thật sự quá khó hiểu."

Thương Kỳ rửa vết thương xong xuôi, Thương phu nhân đứng bên cạnh rút khăn giấy cho cô ta lau nước.

Toàn bộ mu bàn tay Thương Kỳ đều đã trầy da, cô ta đau đến mức đến ngón tay cũng không dám động.

"Về nhà rồi bôi thuốc, con nhìn xem, còn chảy máu rồi đây này."

"Mẹ, rốt cuộc là chị bị làm sao vậy? Không phải là càng ngày càng hồ đồ rồi đó chứ."

Thương phu nhân thổi nhẹ lên mu bàn tay của cô ta, "Ba con còn muốn dẫn con đi gặp người phía Cát gia, cho con gặp vị công tử nhà Cát gia mới đi du học trở về."

Thương Kỳ oan ức, "Con không muốn gặp."

"Không đến nỗi là con vẫn còn hi vọng vào Lão Cửu đấy chứ? Chuyện lần trước cậu ta tìm đến tận cửa xỉ nhục con không lẽ con đã quên? Mặt mũi của mẹ và ba con đều bị giẫm nát trên đất rồi."

Thương Kỳ khẽ vuốt vết thương không nói lời nào, Thương phu nhân đẩy nhẹ vai cô ta. "Nhìn mặt con đi kìa, lớp trang điểm bị trôi hết cả rồi, nhanh dặm thêm vào đi."

Thương Kỳ liếc bản thân mình trong gương, quả nhiên là muốn bấy nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu, thế nhưng Cận Hàn Thanh cũng không hề vì thế mà tin tưởng lời cô ta, nhất định tin lời trong miệng Thương Lục mới là sự thật......

Chờ đã!

Hai tay Thương Kỳ chống trên bồn rửa tay, vì sao Thương Lục lại có thể lặp lại lời nói của cô ta rõ ràng đến như thế? Cô ấy đến cả cô ta là ai cũng không nhận ra, thế nhưng lại có thể nhớ rõ lời của cô ta mà không nhầm lẫn cô ta và Cố Tân Tân với nhau?

Cô ta càng nghĩ càng không thấy đúng, không lẽ......

Thương Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào gương, không lẽ Thương Lục đã hồi phục?

Thương Kỳ nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp, nếu đúng là như vậy, cô ta đúng là không dám tiếp tục nhớ lại.

Thật vất vả mới có thể dặm lại lớp trang điểm, bàn tay Thương Kỳ có chút run. Hiện tại dù cô ta có đi hỏi Thương Lục thì cô ấy cũng sẽ không nói thật, thế nhưng nếu như Thương Lục thật sự hồi phục thì rất nhiều những chuyện trước kia không thể giấu được rồi.

Cô ta không thể cứ mơ hồ lo lắng như vậy được, cô ta nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng.

Thương Lục nghe được lời của Cận Ngụ Đình nói với Cận Hàn Thanh, lúc nhấc mi mắt lên còn chạm phải tầm mắt của Cận Ngụ Đình phóng về phía mình.

Vừa rồi anh hỏi một câu như vậy hẳn là cũng đã nghi ngờ Thương Lục rồi, cô ấy dời ánh mắt đi, "Em đói."

Cô ấy cũng đã kêu ca hơn nửa ngày rồi, Cận Hàn Thanh kéo bàn tay nhỏ bé của Thương Lục về phía mình sau đó nhấc tay nhìn đồng hồ, anh ta cũng đã rời bàn được nửa giờ rồi.

"Tôi dẫn em đi ra ngoài lấy đồ ăn."

Thương Lục chỉ chỉ bánh ngọt trên bàn, Cận Hàn Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ấy. "Bên ngoài có nhiều đồ ăn ngon như vậy lắm, lát nữa lấy cho em một ít."

Tiểu Vu đi phía sau hai người, trong mảnh sân nhỏ dựng mấy cột đèn, trên những chiếc khăn trải bàn viền tơ tằm bày đầy những đĩa bánh ngọt, Thương Lục nhanh chân đi về phía trước.

Cận Hàn Thanh không khỏi bật cười, "Em đi chậm một chút, gấp như vậy làm gì?"

"Cận tiên sinh!" Có người đứng bên cạnh lên tiếng chào hỏi, Cận Hàn Thanh dừng bước, đối phương cầm ly rượu đi đến bên cạnh anh ta. "Đã lâu không gặp."

Cận Hàn Thanh nhìn kỹ, nhận ra đối phương. "Cố tiên sinh, hẳn là đã hai năm rồi không gặp nhỉ?"

"Đúng đó nha, tôi còn tưởng cậu sẽ không nhận ra tôi cơ."

Khóe miệng Cận Hàn Thanh hơi giương lên, giữa bọn họ từng có hợp tác, tuy là chỉ có vài lần qua lại nhưng cũng có thể coi như là một mối làm ăn tốt đẹp, Cận Hàn Thanh nhìn thấy Thương Lục bước nhanh về phía trước thì vội vàng để cho tiểu Vu đuổi theo.

Thương Lục đi đến trước tháp bánh ngọt, đưa tay muốn tự mình lấy, tiểu Vu vội vàng kéo cô ấy lại. "Cận phu nhân, phu nhân muốn ăn gì cứ nói cho tôi, tôi lấy cho phu nhân."

Thương Lục chỉ chỉ, tiểu Vu dùng chiếc kẹp nhanh nhẹn lấy cho cô ấy.

Cách đó không xa có người lấy đồ trang sức mang theo bên người bỏ trong túi ra sau đó nhét vào tay một người phục vụ, còn ghé vào lỗ tai anh ta nói vài câu gì đó.

Người phục vụ lặng lẽ nhét vào trong túi, gật đầu sau đó bước nhanh về phía trước.

Anh ta đi đến trước mặt Thương Lục, lịch sự giới thiệu. "Loại này mùi vị cũng không tệ, là do thợ làm bánh được mời đến từ Pháp, tay nghề chuyên môn số một, cho vào miệng liền tan ra.

"Cận phu nhân, phu nhân ăn trước một ít bánh lấp bụng thôi nhé, một chút nữa thôi là đến giờ ăn tối rồi."

"Vậy tôi đề cử vị này," nhân viên phục vụ dùng kẹp gắp lên một miếng bánh ngọt. "Vị bánh này chính là hàng bán chạy nhất của nhà hàng đó, người bình thường nếu muốn nếm thử thường phải đứng ngoài chờ đợi cả ngày trời, hơn nữa số lượng bán ra của nhà hàng luôn là giới hạn."

Thương Lục lập tức đưa tay ra. "Tôi muốn."

Tiểu Vu cười tiếp lấy cái đĩa, "Được rồi, phu nhân ăn trước mấy miếng bánh này đi ạ, lát nữa còn phải ăn bữa chính nữa."

Thương Lục dùng tay bốc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, cô ấy thật sự là đói chết rồi, nhai hai ba lượt liền nuốt vào bụng, sau đó cầm đến miếng bánh mà nhân viên phục vụ đề cử.

Thương Kỳ đứng cách đó không xa, đem từng động tác của Thương Lục thu vào trong mắt. Thương Lục nhét bánh ngọt vào trong miệng, cắn một miếng, lập tức cắn đến hạt phỉ bên trong.

Động tác trong miệng cô ấy hơi dừng lại, mùi vị này đã quá quen thuộc với Thương Lục, nhưng hầu như là không có ai biết cô ấy thật ra dị ứng với hạt phỉ.

Trước khi kết hôn cô ấy từng có một lần ăn phải bánh có hạt phỉ bên trong, sau đó một mảng da trên người nổi lên những mẩn đỏ. Lúc đó cô ấy đã khiến cho Thương Kỳ hoảng hồn, sau đưa đến bệnh viện mới biết là bị dị ứng. Thương Lục không nhắc chuyện đó với người trong nhà, nếu là dị ứng thì sau này không động vào nó là được rồi. Lại nói cô ấy bình thường ăn hạt phỉ cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ khi cho nó vào trong bánh ngọt mới không được thôi.

Nét mặt Thương Lục không chút biến sắc nhai thêm hai lượt. Nơi này vốn là tự phục vụ, thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người nhân viên phục vụ, hơn nữa vừa vặn đề cử vị bánh này, không phải là quá trùng hợp rồi chứ?

Dù là Cận Hàn Thanh có ở đây thì cũng không thể đề phòng được, bởi vì không ăn nên không ai biết trong bánh ngọt thật ra có bỏ hạt phỉ.

Huống hồ tiểu Vu và Cận Hàn Thanh cũng không biết cô ấy ăn hạt phỉ vào sẽ dị ứng, Thương Lục cũng chỉ có thế nghĩ đến duy nhất Thương Kỳ.

Như vậy, Thương Kỳ là muốn nhìn xem cô ấy đã hồi phục hay chưa sao?

Thương Lục nuốt bánh ngọt vào trong bụng, lại cầm lên một miếng khác bỏ vào trong miệng. Cô ấy không ngừng gật đầu với tiểu Vu, vì trong miệng ngậm bánh nên câu chữ cũng không được rõ ràng cho lắm. "Ngon, ngon."

"Cận phu nhân, phu nhân ăn chậm thôi."

Mùi vị của hạt phỉ tràn ngập trong miệng, Thương Lục nhai chầm chậm nghiền ngẫm, trái tim cũng vì thế mà càng ngày càng lạnh. Đây chính là em gái ruột của cô ấy, là cô em gái ngoan ngoãn mà lúc trước cô ấy vẫn luôn tín nhiệm. Vậy mà vì thăm dò cô ấy mà cô ta hoàn toàn không để tâm đến chuyện dị ứng này, dù biết chắc Thương Lục ăn vào sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không hề có ý muốn chạy đến ngăn cản.

Thương Lục khó khăn nuốt xuống, Cận Hàn Thanh đã nói Thương Kỳ từng cho cô ấy ăn bánh ngọt có bỏ thêm đồ vào trong, lẽ nào cô ta làm như vậy vui vẻ sao?

"Ăn ngon."

Nhân viên phục vụ cười tươi gắp thêm cho cô ấy một miếng nữa, tiểu Vu thấy vậy thì vội vàng xua tay ngăn cản. "Không thể ăn nữa, đồ ngọt ăn vào sẽ dễ bị no."

"Không sao, ăn hai miếng nữa thôi."

Thương Lục đưa tay ra muốn cầm lấy, tiểu Vu vội vàng đè lại tay cô ấy. "Thật sự không thể ăn được nữa đâu."

Thương Kỳ nhìn hết vào mắt, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống. Hóa ra đúng là cô ta đa nghi quá rồi, hôm nay bất quả cũng chỉ là Thương Lục đột nhiên một phút xuất thần lặp lại nên mới để cho Cận Hàn Thanh bắt được nhược điểm của cô ta.

Sau khi khai tiệc, Cận Ngụ Đình và Cận Hàn Thanh ngồi cùng một bàn, Thương Lục không thể chờ đợi được nữa nhanh chóng ngồi xuống, Cận Hàn Thanh cầm đũa giúp cô ấy gắp thức ăn.

Thương Lục chỉ mới ăn vài miếng, trên người đã bắt đầu ngứa ngáy, Cận Hàn Thanh thấy cô ấy gãi mấy lần thì quan tâm hỏi, "Làm sao thế?"

Thương Lục cách một lớp quần áo liên tục gãi, chờ đến khi cô ấy đưa tay ra Cận Hàn Thanh mới thấy được trên cánh tay kia đã đỏ lên một mảng lớn.

"Chuyện gì thế này?" Cận Hàn Thanh vội vàng thả đũa xuống.

Cận Ngụ Đình cũng nhìn sang, "Có phải là ăn đồ gì dị ứng không?"

"Khó chịu quá, ngứa quá." Thương Lục muốn tiếp tục gãi, Cận Hàn Thanh vội vàng giữ lại cổ tay cô ấy, "Đừng gãi."

Thương Lục lúc này mới nhìn thấy trên cánh tay mình đầy rẫy những vết thương, chỗ cổ tay còn có cả một vết sẹo dài. Thương Lục nhìn đến thất thần, cô ấy tình nguyện mỗi lần bị thương đều được nhớ rõ ràng, không phải như bây giờ sau khi tỉnh dậy mỗi một vết sẹo đều phải là từ trong miệng người khác mới biết được.

Cận Hàn Thanh không có tâm tư nào mà ở lại nữa, anh ta lôi kéo Thương Lục đứng dậy, "Đi, đến bệnh viện."

Thương Lục ngứa đến không chịu được, Cận Hàn Thanh dẫn cô ấy bước nhanh đi ra ngoài, tiểu Vu cũng tất tả chạy theo sau.

Cố Tân Tân tiếp điện thoại xong từ bên ngoài đi vào liền nhìn thấy Cận Hàn Thanh ôm vai Thương Lục bước nhanh ra ngoài, bước chân cô không khỏi thả chậm lại, nghe được Cận Hàn Thanh hỏi tiểu Vu, "Vừa rồi phu nhân ăn gì hả?"

"Không có gì đặc biệt ạ, chỉ có mấy miếng bánh ngọt."

"Tôi nhớ lúc trước Thương Lục chưa từng bị dị ứng lúc ăn bánh bao giờ, vì sao lại như vậy?"

Cận Hàn Thanh gấp đến mức liên tục nhìn tay cô ấy, bởi vậy nên mới không chú ý đến Cố Tân Tân. Thương Lục nhìn về phía cô, tầm mắt dừng lại thật lâu không rời đi.

Cố Tân Tân đứng tại chỗ, cảm nhận được trong ánh mắt của Thương Lục phảng phất nét trấn tĩnh mà người điên không thể nào có được.

Ba người rất nhanh rất nhanh rời đi khỏi, Cố Tân Tân đứng đó nhìn theo, không kìm được đi theo ra ngoài vài bước.

Cận Hàn Thanh đã đưa Thương Lục đi hoàn toàn khuất dạng, nhìn bộ dạng sốt sắng đó của anh ta hẳn là vì muốn ngay lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện đi.

Cố Tân Tân nhấc chân lên, vừa muốn quay đầu thì nghe thấy tiếng nói chuyện thấp thoáng bên cạnh, giống như đang gọi điện thoại.

Cô men theo tiếng nói đó đi qua, thấy một người phục vụ đứng bên cạnh một giàn hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, bên cạnh bày các loại bánh ngọt điểm tâm. "Bảo bối, vợ tan ca chưa? Đêm nay về sớm một chút, chồng có niềm vui bất ngờ cho vợ."

"Bất ngờ gì hả? Không nói cho vợ."

Cố Tân Tân nhìn thấy đối phương lôi từ trong túi quần ra một thứ gì đó, cô nhìn kỹ hơn, thấy được là một chiếc dây chuyền.

"Không phải vợ vẫn luôn muốn đồ trang sức hiệu Bvlgari sao? Đêm nay chồng mang về tặng cho vợ đó."

Cố Tân Tân kỳ quái liếc nhìn nhân viên phục vụ, đồ trang sức mang tặng không phải là nên đặt trong hộp trang sức sao? Sao có thể tùy tiện móc ra từ trong túi như vậy?

"Chồng không tiêu tiền hoang phí, thật đấy, vợ đừng gấp, tiền thuê phòng tháng này......." Anh ta sốt ruột giải thích vài câu, người bên kia không biết là bạn gái hay là vợ, có lẽ là đang phát hỏa, nhân viên phục vụ không thể làm gì khác đành ỉu xìu nói. "Được rồi, được rồi, chiếc dây chuyền này không phải là chồng bỏ tiền ra. Hôm nay dự tiệc đều là người có tiền, chồng phục vụ cẩn thận nên có người boa cho, thật đấy!"

Tầm mắt Cố Tân Tân rơi xuống những chiếc bàn đẹp đẽ bày bánh ngọt kia, bên trong chỉ mới vừa mới khai màn. Thương Lục bị dị ứng quá nhanh, khả năng lớn nhất là trước khi khai tiệc đã ăn phải thứ đồ gì có vấn đề.

Cô thả nhẹ bước chân quay lại phòng, từ xa liền nhìn thấy Thương Kỳ và Thương phu nhân ngồi cùng một bàn, bên cạnh cô ta còn có hai người trẻ tuổi. Hai người không biết đang nói chuyện gì đó với nhau, xem ra là Thương gia đã tìm được một mối khác.

Đây chính là bất công giữa người với người, chuyện của Thương Lục qua đi, Cố Tân Tân bị bức đến mức suýt nữa không sống nổi, nhưng Thương Kỳ thì sao đây? Dù cô ta bụng dạ khó lường, nhưng chỉ cần ở trước mặt người khác giả bộ hiền lành ngoan ngoãn thì lại có thể tiếp tục dùng lớp mặt nạ đó đi lừa lọc người khác, thậm chí còn tìm được một cánh cửa khác có thể cho cô ta một mối hôn nhân thêu hoa trên gấm.

Cố Tân Tân quay lại chỗ ngồi, trong bát có thức ăn Tu Tư Mân gắp cho cô, Cố Tân Tân đặt điện thoại sang bên cạnh.

Cô cầm đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, lúc lơ đãng ngẩng đầu liền nhìn thấy Cận Ngụ Đình ngồi ở bàn bên cạnh, anh cũng không có tâm tư gì ăn cơm, vẫn đang nhìn chằm chằm sang bên này.

Cố Tân Tân rũ mi mắt, Tu Tư Mân kề tới gần cô hơn một chút. "Điện thoại của ai thế?"

Cố Tân Tân nghiêng người sang, bờ môi tiến đến bên tai Tu Tư Mân, cơ hồ là dán lên vành tai của hắn. "Mẹ em."

"Trong nhà không có chuyện gì chứ?"

"Không sao, chỉ là hỏi em ăn cơm chưa. Em đã nói hai ngày nữa sẽ quay lại thăm bà ấy."

Cận Ngụ Đình nhìn bọn họ trò chuyện thân mật, lại nhớ đến lúc Tu Tư Mân đến đã giới thiệu với mọi người cô là bà Tu. Cận Ngụ Đình cảm thấy bọn họ thật sự không cần phải ngay trước mặt mọi người công khai thân thiết thế làm cái gì, bọn họ thật sự không sợ sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác sao?

Cố Tân Tân khẽ khoác tay lên vai Tu Tư Mân, bàn tay đặt trên bả vai hắn nghịch ngợm. Hai người hình như cũng không quá đói, chỉ ngồi đó nhỏ giọng trò chuyện.

Cận Ngụ Đình cau mày, đáy mắt đã sớm kết thành băng. Thật sự là tức chết anh rồi.

Nhất định là cô cố tình làm vậy cho anh nhìn, cô biết anh không nhìn nổi những thứ này nên càng thường xuyên làm hơn.

Có điều nếu suy từ đó ra thì chứng tỏ trong lòng cô vẫn có anh, bằng không thì không phải là không thấy anh sẽ càng tốt sao?

Cố Tân Tân cũng không biết trong đầu Cận Ngụ Đình nghĩ được phong phú như vậy, một chút tâm tư đó cô cũng không có. Cô cũng chỉ là cùng chồng mình trò chuyện như những cặp vợ chồng khác mà thôi, như vậy có vấn đề lắm sao?

Cố Tân Tân nhìn về phía Thương Kỳ cách đó không xa đang miễn cưỡng mỉm cười, lúc này Thương phu nhân đột nhiên nhận ra không thấy Thương Lục đâu thì vội vàng đứng dậy gọi điện cho Cận Hàn Thanh.

Chuyện Thương Lục dị ứng nói không chừng có liên quan đến Thương Kỳ, Cố Tân Tân thu lại tầm mắt, lơ đãng đảo về phía Cận Ngụ Đình liền thấy anh vẫn còn chằm chằm nhìn cô.

Cố Tân Tân nhíu chặt lông mày, anh đúng là đủ rảnh rỗi.

Vị trí bên cạnh Cận Ngụ Đình trống không, Tiêu Tụng Dương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

"Nhìn cái gì thế?"

Cận Ngụ Đình thu lại tầm mắt. "Cậu tới đây làm gì?"

"Nhớ cậu chứ sao."

Cận Ngụ Đình nhếch môi khinh thường, "Tôi không phải những người phụ nữ bên ngoài đó của cậu, không cần phải dẻo mép với tôi."

"Thế nhưng tớ thấy sắc đẹp của Cửu gia so với phụ nữ hình như còn đáng nhìn hơn, có phải tớ nhìn cũng phải động lòng rồi không nhỉ?"

Cận Ngụ Đình nhấc chân đạp mạnh lên mũi giày của Tiêu Tụng Dương, anh ta đau đến mức suýt kêu thành tiếng. Tiêu Tụng Dương sờ sờ chân mình, "Nhìn thấy đôi kia không?"

Cận Ngụ Đình thu lại tầm mắt, không muốn trả lời anh ta.

"Bây giờ phong quang của Cố Tân Tân không tệ đâu, không ngừng đào tác giả của tớ, thậm chí còn đảo cả biên tập có giá nhất của tớ đi rồi." Tiêu Tụng Dương nói đến đây, đã hận không thể cắn nát một cái răng, "Tớ nhất định phải cho cô ấy biết đạo lý một chút."

Cận Ngụ Đình lạnh lùng quét mắt về phía anh ta, "Cậu muốn làm gì?"

"Cô ấy với cậu bây giờ cũng không còn liên quan gì nữa rồi, không phải là cậu vẫn còn muốn che chở cô ấy đấy chứ?"

"Tốt nhất là cậu đừng có làm tổn thương cô ấy, càng không được động đến cái ý nghĩ đó."

Tiêu Tụng Dương đặt ly rượu trong tay xuống. "Cơn giận này không thể phát ra tớ sẽ không chịu được."

"Vậy thì tìm người khác mà phát."

Tiêu Tụng Dương hung ác nhìn chằm chằm Cố Tân Tân, "Là cô ấy chọc tớ, tớ tìm người khác làm cái gì?"

"Không phải là cô ấy còn có người nhà sao?"

"Ý cậu là ba mẹ của cô ấy?"

Ánh mắt không có ý tốt của Cận Ngụ Đình lần nữa bắn về phía anh ta. "Những chuyện như vậy đừng có liên lụy đến ba mẹ cô ấy."

Tiêu Tụng Dương nhìn về phía đối diện, cuối cùng cũng hiểu ra, "Cậu là muốn tớ tìm Tu Tư Mân gây chuyện?"

"Không thể sao?"

"Khối đá cứng này tớ cũng không chạm nổi đâu!"

Cận Ngụ Đình hơi mím môi, "Còn có tôi, tôi giúp cậu một tay."

"Chi bằng...... cậu trực tiếp động thủ đi?"

Cận Ngụ Đình lại đá anh ta thêm một cước nữa. "Tôi đây là xem xét giao tình của chúng ta nên mới giúp thôi."

"Tớ......" Tiêu Tụng Dương há hốc miệng, này không đúng, không phải là Cận Ngụ Đình còn có mối hận bị Tu Tư Mân đoạt vợ sao? Thế nào cuối cùng lại biến thành giúp anh ta giải quyết khó khăn rồi?

***

Bát Bát: Sắp đủ phúc lợi 10k votes rồi mọi người ơi. Cố lên nào kkk~~~

P/s: Dạo này bận túi bụi không đi đọc cmt của mọi người được, cảm giác trống vắng quá hiuhiu~~~