Dịch: CP88
***
Khổng Thành hướng về phía cô ấy nháy nháy mắt muốn ra hiệu cho cô ấy đừng nhắc đến Cố Tân Tân, nhưng hiển nhiên là đã chậm.
Ánh mắt người giúp việc thấp thoáng do dự, lúc này mới nhận ra mình đã nói lỡ lời.
"Đi lúc nào?" Cận Ngụ Đình không nhịn được nhìn về phía cầu thang.
"Sau khi Cửu phu nhân về nhà, cũng không lâu lắm thì đi. Tôi có ngăn lại....." Người giúp việc sốt ruột lên tiếng, "Nhưng phu nhân nói, là ngài để cho phu nhân đi."
Cận Ngụ Đình không có vẻ mặt dư thừa đi thẳng lên lầu, Khổng Thành không yên lòng cũng theo sát phía sau.
Phòng ngủ chính từ nay về sau rõ ràng là đã thiếu đi một người, nhưng anh phóng tầm mắt ra cả căn phòng, lại giống như cái gì cũng không thiếu.
Nhìn lại thêm một lần, cô hẳn cũng chỉ là mang theo máy tính xách tay và bảng vẽ điện tử mà thôi.
Cận Ngụ Đình ngồi trên mép giường, Khổng Thành nhìn anh, "Cửu gia, ngài lại thật sự để cho Cửu phu nhân đi."
"Lúc trước là ai khăng khăng muốn khuyên tôi?"
"Nhưng khi đó không phải cuối cùng ngài vẫn là không nghe sao?"
Sắc mặt Cận Ngụ Đình nghiêm túc nhìn chằm chằm Khổng Thành, "Lúc trước nếu như tôi nghe lời cậu thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy?"
"Cửu gia, ngài cũng không cần nghĩ vậy."
Cận Ngụ Đình nhắm mắt lại, anh cúi nửa người phía trên, bàn tay chống trán, "Chí ít thì con của Thương Lục có thể sinh ra được. Cô ấy điên điên rồ rồ đã hai năm nay, nhốt chính mình vào trong cái thế giới xa lạ kia, thật khó khăn mới có thể có một đứa bé khiến cho cô ấy hi vọng......"
"Sau này sẽ không tiếp tục có thêm chuyện xảy ra nữa."
Cận Ngụ Đình day day trán, "Chuyện này quá mức hoàn hảo, nhưng là càng không có kẽ hở thì càng giống như được sắp đặt."
"Ý của ngài là có người muốn hại Cửu phu nhân?"
Cận Ngụ Đình thả tay xuống, ánh mắt định ở một chỗ, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Khổng Thành bị anh làm cho hồ đồ rồi, "Vậy ý của ngài là?"
"Tôi cũng có chút không nhìn thấu cô ấy, chí ít thì cô ấy cũng đã từng hãm hại tôi." Cận Ngụ Đình mỗi lần nghĩ đến sự kiện đó vẫn là có chút khó mà tin nổi, cũng mất một thời gian rất dài để tiếp nhận cách làm của Cố Tân Tân. Nhưng cô có thể nói liền làm như vậy, anh tuy tin tưởng bản chất Cố Tân Tân là thiện lương, nhưng đáy lòng mỗi người cũng sẽ có những lúc mất khống chế. "Còn có cuộc đối thoại của cô ấy và nhân viên bán hàng kia, cậu cũng đã nghe thấy rồi đấy."
Quả thật, lúc Cố Tân Tân nói những lời kia không có ai ép buộc cô, nhưng dù là cô thật sự muốn tìm người gánh tội thay hay là tuyệt vọng đến mức cái gì cũng có thể làm thì cuối cùng vẫn là cô đã nảy sinh tâm tư đó, hơn nữa còn lập tức thực hiện thật rồi.
"Bộ dạng bây giờ của Cận phu nhân nhất định sẽ khiến Cận tiên sinh bên kia bắt đầu hành động."
Mi mắt Cận Ngụ Đình giật giật, làm sao anh không biết chứ? "Nhưng đây cũng là điều Cố Tân Tân phải đối mặt."
Tất cả mọi người đều không có cách nào chứng minh cô vô tội, với tính cách của Cận Hàn Thanh, anh ta không thể không làm gì. "Cậu chú ý một chút, giới hạn là không được gây ra án mạng."
"Cửu gia, ngài vẫn muốn giúp Cửu phu nhân?"
"Cậu để tâm một chút là được rồi, bất kể là Cố Tân Tân hay là ba mẹ cô ấy thì cũng không được có những thương tổn về thân thể, càng là không được cho anh hai lấy mạng người."
Khổng Thành gật đâu, "Vâng."
Cơ thể Cận Ngụ Đình lần thứ hai gục xuống. "Một chút vị đắng ấy nếu như không cho cô ấy nếm trải thì lửa giận từ tòa nhà Đông bên kia sẽ dây dưa mãi không thể dập tắt. Nếu như tôi nhất quyết muốn ngăn cản, e là anh ấy sẽ càng liều lĩnh mà ra tay mạnh hơn."
Nói cho cùng, Cận Ngụ Đình và Cận Hàn Thanh cũng là anh em, ở với nhau nhiều năm như vậy còn không thể hiểu rõ tính cách của nhau sao?
Cận Hàn Thanh này từ trước đến giờ tuân thủ một quy tắc, chính là, ai muốn động vào Thương Lục, kẻ đó là đang tìm đến cái chết.
Huống hồ lần này dính dáng tới còn là cốt nhục của bọn họ.
Bây giờ việc anh có thể làm chính là không cho Cận Hàn Thanh nảy sinh ra ý nghĩ lấy mạng đền mạng.
"Cửu gia, trong lòng ngài rốt cuộc là đang nghĩ gì?"
Cận Ngụ Đình đổ người về sau, "Nếu chuyện này thực sự là do Cố Tân Tân làm, thì chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Nếu không phải, thì nói rõ là sau lưng còn có một bàn tay gây ra tội ác này, người kia nhất định là không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Nếu tôi còn ép Cố Tân Tân ở lại tòa nhà Tây thì e là đối phương còn càng điên cuồng hơn."
"Vâng."
"Khổng Thành, cậu đi ra ngoài đi."
Khổng Thành liếc Cận Ngụ Đình một cái, không nói gì nữa mà xoay người đi ra ngoài.
Tối.
Lục Uyển Huệ đã làm xong đồ ăn, bày món ăn lên bàn ăn. Cố Đông Thăng kề sát má trên cửa phòng của Cố Tân Tân, Lục Uyển Huệ rón rén đi tới. "Thế nào rồi?"
Cố Đông Thăng khẽ lắc đầu, hạ giọng rồi nói. "Không có động tĩnh gì cả, không biết có phải là đã ngủ rồi hay không."
"Đã trễ thế này rồi, vẫn là gọi con bé dậy đi. Tôi thấy cái bộ dạng đó của Tân Tân hẳn là mấy ngày nay cũng không được ăn một bữa nào thật ngon."
Cố Đông Thăng cũng là nghĩ như vậy, dù thế nào cũng không thể để cái bụng trống rỗng. Ông đưa tay đập lên ván cửa. "Tân Tân, ăn cơm tối."
Bên trong truyền đến tiếng đáp nhẹ, rất nhanh cửa phòng được mở ra.
Lục Uyển Huệ nhìn dáng vẻ của Cố Tân Tân. "Con nhìn lại mình mà xem, mau đi rửa mặt."
Cố Tân Tân ngoan ngoãn tiến vào phòng rửa tay, lúc đi ra cơm cũng đã được bày biện xong xuôi, cô ngồi xuống trước bàn ăn, cầm đũa.
"Tân Tân, nào nào, đều là món con thích ăn đấy." Cố Đông Thăng nói xong, không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát cô.
"Ba, được rồi."
"Ăn nhiều một chút."
Cố Tân Tân thật sự không cảm thấy ngon miệng, nhưng bây giờ là ở nhà, ngay trước mặt ba mẹ dù là cứng ngắc cũng phải nhét cơm vào trong miệng. Lục Uyển Huệ không nhịn được muốn hỏi, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã nuốt trở lại vào trong bụng. "Ăn thêm chút nữa đi. Uống canh này."
Cố Tân Tân không nói lời nào, chỉ là liên tục nhai cơm. Cô không dám lên tiếng, chỉ sợ vừa mở miệng thì ba mẹ sẽ lại hỏi cô chuyện ly hôn.
Cô và Cận Ngụ Đình chỉ có thể coi là chia tay mà thôi, sao có thể gọi là ly hôn chứ?
Hoặc là còn có thể nói, cô là bị đuổi ra ngoài.
Cố Tân Tân nghĩ tới đây, mũi lại bắt đầu chua xót, cô tận lực khiến cho mình không nghĩ vẩn vơ. Cô muốn dời đi sự chú ý, lại phát hiện căn bản chẳng nhớ ra nổi một chuyện vui vẻ nào.
Ngoài cửa giống như truyền đến động tĩnh, Lục Uyển Huệ mẫn cảm đứng dậy, "Có phải là có người gõ cửa không nhỉ?"
"Nào có," Cố Đông Thăng ra hiệu cho bà ngồi trở lại, "Nhà mình có chuông cửa."
"Khẳng định là có người đang gõ cửa." Lục Uyển Huệ vội vàng buông đũa xuống đi ra ngoài, Cố Tân Tân nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hi vọng khi bà mở cửa ra. Dãy đèn cảm ứng bên ngoài sáng lên, nhưng lại không nhìn thấy dù chỉ một bóng người.
Đúng là có tiếng bước chân nhưng là hướng về trên tầng, Lục Uyển Huệ thất vọng đóng cửa lại. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này? Từ khi Cố Tân Tân về nhà, ngay cả một cú điện thoại từ Cận Ngụ Đình cũng không thấy, càng không có tìm tới cửa. Chẳng lẽ lần náo loạn này thật sự phải đi đến bước đường kia sao?
Cố Tân Tân nhìn được cử chỉ nhỏ đó của Lục Uyển Huệ, nước mắt rốt cuộc như nước tràn bờ đê, cô nâng bát cơm không thả xuống, nước mắt liền cứ vậy mà rơi lã chã xuống bát.
"Tân Tân," Cố Đông Thăng vội vàng lấy bát của cô ra, "Đừng khóc, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà."
Cố Tân Tân nén lại tiếng khóc thất thanh, hai tay ôm lấy mặt.
Lục Uyển Huệ cũng bị cô dọa sợ. "Tân Tân, con đừng dọa mẹ. Mẹ..... mẹ chỉ là nhìn xem bên ngoài có người không thôi."
Cố Tân Tân biết Cận Ngụ Đình sẽ không tới, lần này và lần trước sẽ không giống nhau, anh cũng sẽ không bao giờ chơi xấu quấn lấy cô về đến tận nhà rồi. Lần kia là cô bị tổn thương, mà lần này, là cô "tổn thương" người anh quan tâm nhất. Không giống nhau nữa rồi.
"Tân Tân." Lục Uyển Huệ nắm chặt hai vai con gái mình. "Đừng khóc, chuyện dù có lớn hơn nữa rồi cũng sẽ nhanh qua thôi."
"Ba, mẹ, con và Cận Ngụ Đình đã chia tay rồi, hai người có thể đồng ý với con sẽ không hỏi con, cũng không tìm anh ấy. Đống ý với con, được không?"
"Được, đồng ý với con. Ngoan, đừng khóc."
Nói cho cùng thì cô ở trong mắt bọn họ vẫn là trẻ con chưa lớn, nhưng là cũng đã lớn bằng chừng này, cô thật sự đã phải trải qua một cuộc hôn nhân thất bại làm cho thương tích đầy mình, đau đến không muốn tiếp tục sống.
Ăn cơm tối xong, Lục Uyển Huệ cũng không hỏi nhiều nữa, giục Cố Tân Tân về phòng nghỉ ngơi.
Cô nằm trên chiếc giường đơn, lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu đều là lời nói để cho cô đi của Cận Ngụ Đình.
Không biết Thương Lục có thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng hay không, không biết Tần Chi Song có còn đang trách móc cô. Cô cũng không biết hiện tại, có phải là Cận Ngụ Đình đang hận không thể bóp chết cô?
Cố Tân Tân không muốn để ý đến chuyện đăng chương mới, cô không biết trái tim của mình còn phải đau đến lúc nào, hoặc là không có thuốc nào cứu được, phải đau đến hết đời đi.
Trong phòng không bật đèn, cũng vì thế mà khiến cho bầu không khí càng thêm yên tĩnh, trong đầu càng tỉnh táo.
Cô luôn cảm thấy mình là gieo gió gặt bão, nhưng như vậy thì có cách gì đây, Cố Tân Tân sao có thể ngăn cho mình không được động tâm với một người chứ. Cô không chống lại được thế tiến công của Cận Ngụ Đình, dù anh chưa bao giờ cuồng nhiệt theo đuổi cô, nhưng động tâm chính là từng chút một tích tụ lại rồi thấm sâu vào trong tim.
Đừng nói là cô, mà đổi thành người khác, có ai trốn được đây?
Cận Ngụ Đình chính là một người đàn ông như vậy, anh chỉ là vô tâm trêu chọc, nhưng hết thảy đó lại là một thứ độc dược khiến cho lòng người say mê. Một khi trúng độc muốn thoát ra cũng đã quá muộn. Tương tư cùng với si mê quấn quýt đã ngấm vào xương tủy, sợ là dù có róc xương lột da cũng khó mà quên đi.
Ngày hôm sau.
Lục Uyển Huệ vừa làm xong bữa sáng, không yên tâm đến trước cửa phòng ngủ của Cố Tân Tân. "Không thì hôm nay tôi xin nghỉ nhé."
"Không sao, có bà ở nhà sẽ càng làm cho con bé không thoải mái." Cố Đông Thăng cầm bát đũa ngồi vào bàn ăn, "Tân Tân đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ nữa."
Lục Uyển Huệ nghĩ thầm cũng đúng, "Ôi, hỏi cũng không dám hỏi, thật khiến tôi nhịn muốn nội thương."
"Đợi thêm mấy ngày nữa đi."
Cố Tân Tân ở trong phòng cũng không có ngủ, cô vểnh tai lên, nghe được đoạn đối thoại của ba mẹ. Cô không dám ra ngoài lúc này, nghĩ vẫn là trốn trong đây thôi.
Lục Uyển Huệ và Cố Đông Thăng lần lượt đi làm, rất nhanh trong nhà chỉ còn lại một mình cô.
Cố Tân Tân thay quần áo đi rửa mặt, đến tận khi đứng trước gương mới phát hiện ra dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu đáng sợ, đôi mắt sưng vù, tóc tai rối loạn bết dính, đến ngay cả khuôn mặt cũng sưng.
Cô làm vệ sinh cá nhân xong xuôi trở về phòng, tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Cố Tân Tân dừng lại động tác lau tóc, đứng đơ mất ba giây mới vội vàng bước tới, tìm nửa ngày mới tìm ra điện thoại đặt dưới gối.
Cố Tân Tân vội vàng nhìn hiển thị trên màn hình, vừa nhìn được tên là Tiểu Hỏa Miêu chuông điện thoại liền vụt tắt.
Cô ngồi ở mép giường, vừa rồi là biên tập trang web gọi tới, xem ra mấy ngày nay cô không cập nhật chương mới cũng đã làm cho bên kia cuống lên rồi.
Cố Tân Tân nghĩ dứt khoát xin nghỉ một thời gian đi, dù là không có tâm tư thì cũng không thể ném bộ truyện tranh đó đi được, sau này muốn kiếm sống không phải là sẽ mất miếng cơm sao? Đau đớn một thời gian rồi sẽ lại tốt đẹp thôi.
Điện thoại lại gọi tới, cô vừa mới chuyển nghe liền nghe được giọng nói sốt ruột của biên tập. "Cố mỹ nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lại ngừng chương mới rồi, wechat cũng không có trả lời nữa."
"Thật ngại quá, nhà em có chút việc, em đang nghĩ sẽ xin nghỉ......"
"Quên đi, giờ không nói cái này, có một tin tốt muốn báo cho em. Bản quyền truyện tranh của em vẫn liên tục được gửi đến các đài truyền hình, cũng có vài đài cảm thấy hứng thú, hiện tại cũng đã có một nhà đã bàn bạc xong xuôi, đang chuẩn bị ký hợp đồng."
Nếu là trước đây, Cố Tân Tân nghe được tin này nhất định là sẽ nhảy cẫng lên phải không? Nhưng là lúc này cô hoàn toàn không có hứng thú đi hỏi chi tiết, "Được, em để cho trang web toàn quyền quyết định chuyện này. Phần ký hợp đồng cũng không cần em đứng ra đâu."
"Sao một chút hứng thú cũng không thấy thế? Vừa rồi chị kích động đến mức suýt khóc đó."
"Em..... em rất vui." Cố Tân Tân cảm thấy may mắn vì không phải đối mặt với biên tập, nếu không đến cả việc miễn cưỡng vui vẻ cô cũng không làm được.
"Cái hợp đồng này cũng đến thật là nhanh chóng, phí bản quyền chẳng mấy chốc sẽ được thanh toán. Em sắp thành phú bà rồi đó."
Cố Tân Tân gật đầu, "Cám ơn."
Kết thúc trò chuyện, tâm trạng của Cố Tân Tân càng trở nên trĩu nặng. Trước đây cô chỉ là vì không nghĩ ra tình tiết mà buồn bực, cũng vì không làm được ký tặng sách mà khóc rống. Nhưng hiện tại nghĩ lại, những thứ kia căn bản là không thấm vào đâu, tất cả đều không thể đấu lại với một câu nói của Cận Ngụ Đình.
Ngôn ngữ của anh có thể biến thành lưỡi dao vô hình làm tổn thương cô, mỗi một mũi đâm tới đều cực kỳ chuẩn xác mà trúng ngực cô.
Cô lấy máy tính xách tay và bảng vẽ điện tử ra đặt lên bàn sách sau đó ngây ngẩn nhìn chằm chằm màn hình, cũng không biết là đã qua bao lâu, mãi đến khi nghe được tiếng đóng cửa từ bên ngoài truyền đến cô mới giật mình định thần lại.
Cố Tân Tân nhìn đồng hồ, hiện tại mới là buổi trưa.
Cô đi ra ngoài, nhìn thấy Cố Đông Thăng đang thay giày, Cố Tân Tân khàn giọng hỏi. "Ba, sao ba lại về giờ này?"
Sắc mặt Cố Đông Thăng cũng không dễ nhìn, nghe được tiếng của Cố Tân Tân liền quay lại nhìn cô. "Không yên tâm về con đó. Ăn cơm trưa chưa?"
"Con không đói."
"Không đói cũng phải ăn." Cố Đông Thăng đi vào nhà bếp, Cố Tân Tân đi theo tới cửa, nhìn bóng lưng bận rộn của ba cô trong phòng bếp, "Ba, giờ này ba phải ở công ty mới đúng."
"Ba không yên lòng nên xin nghỉ."
Cố Tân Tân nhìn Cố Đông Thăng đưa lưng về phía cô, cũng vì vậy nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của ông, "Con có thể ở nhà một mình."
"Lát nữa ăn cơm gọi con, đi ra ngoài trước đi."
Cố Đông Thăng làm đơn giản vài món ăn, ăn xong cơm trưa không đi làm mà trở về phòng ngủ.
Trong đầu Cố Tân Tân vẫn là hỗn loạn, cũng không nghĩ nhiều liền đi vào phòng.
Buổi tối, Lục Uyển Huệ gõ cửa phòng Cố Tân Tân, cô ngồi dậy, nhìn thấy Lục Uyển Huệ đẩy cửa đi vào.
"Mẹ, mẹ đã về."
Lục Uyển Huệ tiến lên vài bước, Cố Tân Tân nhìn về phía cửa. "Đúng rồi, mẹ bảo ba mai đi làm bình thường thôi, con ở nhà thật sự không cần người chăm sóc."
"Không sao, cứ để ba con..... xin nghỉ ở nhà chăm sóc cho con mấy ngày đi."
"Không cần," Cố Tân Tân luôn cảm thấy có gì đó không đúng, "Hôm nay ba đột nhiên lại về nhà như vậy, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
Lục Uyển Huệ dù đã muốn giấu diếm, nhưng lời nói ấp úng rất không tự nhiên đã khiến Cố Tân Tân vừa nhìn liền nhận ra nhất định là đã xảy ra chuyện.
"Mẹ, xảy ra chuyện gì? Ba mẹ còn muốn gạt con sao?"
"Cũng không phải chuyện gì lớn, qua mấy ngày nữa là ổn rồi."
Cố Tân Tân truy hỏi. "Mẹ mau nói đi."
Lục Uyển Huệ biết không giấu nổi nữa, lúc này mới tóm tắt lại cho Cố Tân Tân nghe. Cố Đông Thăng là gặp phải phiền toái không nhỏ. Ông chỉ là một nhân viên nho nhỏ ở đơn vị, vốn dĩ là cứ yên ổn như vậy sau này sẽ có khả năng thăng chức, nhưng sáng nay sấm sét đánh giữa trời quang, có người đến đơn vị của ông gây sự, nói ông nhận hối lộ rồi mà không thực hiện thỏa thuận. Công ty lập tức kiểm tra sổ sách, còn nghi ngờ ông tham ô, thật sự là làm Cố Đông Thăng trở tay không kịp.
Lãnh đạo cấp trên lo sự việc này lớn chuyện lên, liền lập tức đuổi ông về nhà chờ tin tức, lúc cần thiết còn phải phối hợp điều tra.
Cả đời Cố Đông Thăng ngay thẳng, đâu chịu nổi oan uổng như vậy, nhưng hiện tại ông lại trầm lặng không nói lời nào khiến cho Lục Uyển Huệ nóng ruột muốn chết.
Cố Tân Tân không nghĩ tới trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, "Mẹ, mẹ đừng gấp, chỉ cần ba chưa từng làm thì sẽ không thể có chuyện gì được."
"Tân Tân, con nói xem việc này xảy đến có phải là quá đột ngột rồi không? Ba con là người hiền lành, trong đơn vị chưa bao giờ đắc tội với ai....."
Chuyện mà Cố Tân Tân sợ nhất rốt cuộc cũng tới, hai ngày nay cô vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ Cận Hàn Thanh sẽ tìm cô gây phiền phức, nhưng cô không nghĩ tới anh ta lại hạ thủ với người bên cạnh cô đầu tiên.
"Mẹ, đừng gấp, nhất..... nhất định sẽ có cách." Cố Tân Tân cầm lấy tay Lục Uyển Huệ, "Đối phương có nói là bao nhiêu tiền không?"
"Hai triệu."
Cố Tân Tân lúc này ngoại trừ trấn an bọn họ thì cũng không biết phải làm sao. "Việc này nhất định sẽ được điều tra rõ ràng."
"Chỉ sợ là không thể đâu, tham ô nhận hối lộ là chuyện lớn. Hiện tại cấp trên nghiêm túc tra xét, ai dính vào cũng đều sẽ nghiêm trị. Chính là ngồi tù đó." Lục Uyển Huệ do dự một lúc, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, "Tân Tân, có thể nhờ Ngụ Đình giúp không? Nó nhất định có cách, hiện tại chuyện này còn đang điều tra, còn có thể có cơ hội cứu vãn."
Lục Uyển Huệ vẫn chưa biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, Cận Ngụ Đình cũng đã từng giúp đỡ bọn họ không ít, bà vốn nghĩ dù hai người có giận dỗi thế nào đi nữa thì với tính tình của Cận Ngụ Đình cũng chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu.
"Mẹ, việc này nhất định là nhầm lẫn, con sẽ hỏi cho rõ ràng." Cố Tân Tân nói xong, vội vàng tìm điện thoại sau đó bước nhanh ra ngoài.
"Tân Tân, con đi đâu?"
"Con đi gọi điện thoại."
Lục Uyển Huệ không đuổi theo, sức khỏe Cố Đông Thăng hiện tại cũng rất tệ. Ông không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy, hiện tại đau dạ dày nằm trên giường, bà có nói thế nào ông cũng không chịu đến bệnh viện.
Cố Tân Tân nhanh chóng đi xuống lầu, mặc dù bây giờ là buổi tổi nhưng mùa này cũng chưa thể hoàn toàn tối hẳn. Cô đứng trước sân, điện thoại trong túi vừa móc ra liền bị nhét lại về chỗ cũ.
Vụ việc lần này nhất định là do Cận Hàn Thanh giở trò, Cố Tân Tân lấy điện thoại ra. Nếu như cô gọi điện cho Cận Ngụ Đình, anh sẽ giúp cô chứ?
Không, chắc chắn anh sẽ không.
Không những sẽ không, mà nói không chừng cô còn trở thành người điên trong mắt anh. Dù sao với anh cô đã làm "thương tổn" Thương Lục, sao có thể còn mặt mũi nào đi cầu xin anh giúp một tay đây?
Cố Tân Tân không do dự nữa, cô có số điện thoại của Cận Hàn Thanh, không bằng trực tiếp đi tìm anh ta.
Cận Hàn Thanh nhận được điện thoại của Cố Tân Tân cũng không hề ngạc nhiên, anh ta nhìn Thương Lục bên cạnh còn đang ngủ say, nhẹ nhàng đứng dậy sau đó đi về phía cửa sổ. "Tìm tôi có việc gì không?"
"Chuyện của ba em là do anh làm?"
Nửa người trên của Cận Hàn Thanh dựa vào vách tường, ánh mắt rơi xuống người Thương Lục. Dù là cô ấy đang ngủ, nhưng anh ta cũng không dám để Thương Lục ra khỏi tầm mắt của mình. "Đúng, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi."
"Chuyện này ba mẹ tôi không liên quan, anh đừng ra tay với bọn họ."
"Cố Tân Tân, tôi cũng muốn nhìn xem, lần này còn ai có thể giúp cô?"
Cố Tân Tân dưới tình thế cấp bách, nhớ tới lời lúc trước Cận Hàn Thanh đã nói, "Anh hai, anh còn nợ em một việc, anh hẳn chưa quên phải không?"
"Chưa quên." Lúc trước ghi âm buổi chẩn bệnh của Thương Lục suýt nữa thì bị công bố ra bên ngoài, là Cố Tân Tân đổi buổi ký tặng sách của mình lấy bình an của cô ấy. "Cô yêu cầu tôi phần thưởng, tôi cũng đồng ý, chừng nào cô cần làm ký tặng sách tôi lập tức sắp xếp cho cô. Đủ lớn."
"Em không cần những thứ kia, em chỉ cầu xin anh một chuyện. Em muốn dùng phần thưởng này đổi lấy bình an cho người thân của mình, vậy có được hay không?"
Cận Hàn Thanh nghe vậy, không khỏi bật cười, "Ý của cô là, muốn dùng chỉ một chuyện này bù cho chuyện Thương Lục sảy thai?"
"Em thật sự chưa từng làm."
"Đủ rồi, bây giờ không phải là lúc để cô kêu oan."
Cố Tân Tân nghe được lời nói của Cận Hàn Thanh dần mất kiên nhẫn, cô chỉ lo anh ta sẽ kết thúc trò chuyện. "Vậy dùng phần thưởng này đổi cho bình an cho ba mẹ em, có thể không?"
Cận Hàn Thanh cũng rất thẳng thắn, "Có thể, chỉ là mớ rắc rối của ba cô tự mình xử lý đi, tôi có thể đảm bảo sẽ không tiếp tục ra tay với bọn họ."
Chuyện này đối với Cố Tân Tân mà nói đã là kết quả tốt nhất rồi, chỉ cần không liên lụy đến ba mẹ thì dù cô có phải gánh hậu quả xấu đến thế nào cũng sẽ chịu nổi.
Cận Hàn Thanh cũng không đến mức muốn mạng của cô chứ?
Chỉ cần giữ lại được cái mạng nhỏ, những chuyện khác đều sẽ ổn thôi.
Cố Tân Tân kết thúc trò chuyện, cô nhìn danh bạ dừng lại ở mục số điện thoại của Cận Ngụ Đình. Trước đây mỗi khi xảy ra chuyện cô đều sẽ lập tức tìm anh, nhưng bây giờ không thể, không bao giờ tìm được nữa rồi.
Sau đó còn chuyện cô cần xử lý, cô muốn khiến cho mình kiên cường hơn. Bên phía Cận Hàn Thanh mới chỉ là mở đầu, nhưng chính vì chênh lệch sức mạnh của bọn họ cách nhau quá xa, trong nhà mới có chút việc mà Cố Tân Tân đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Cận Hàn Thanh chỉ cần hạ xuống một câu nói liền có thể khiến cho Cố Đông Thăng mang trên mình tội danh nhận hối lộ, chức quyền thật sự là một thứ tuyệt vời. Cố Tân Tân xoay người, nhìn thấy có một chiếc xe cũng cùng lúc lái qua, cô chưa kịp nhìn rõ biển số xe.
Nhưng đây hình như là xe của Cận Ngụ Đình, trong lòng Cố Tân Tân không khỏi run lên. Chẳng lẽ là anh biết được tin nên mới đến sao?
Cố Tân Tân không nhịn được nhấc chân đuổi theo, chiếc xe kia đang tìm chỗ dừng, chỉ là đang dừng xe mà thôi.
Cố Tân Tân không khỏi nắm chặt bàn tay, chuyện đã đến nước này rồi, vì sao cô vẫn còn ôm ấp hi vọng như vậy đây?
***
Bát Bát: Chương 124 có 9k từ, gấp đôi mấy chương bình thường. Mà để cho các nàng phải đợi đến tận ngày kia mới đăng hình như cũng hơi quá, nên ta sẽ chia ra thành hai phần đăng lên FACEBOOK (trang CP88) vào hai ngày 22 và 23. Ngày 23 sẽ đăng full chương lên s1apihd.com và wordpress.
Trang fanpage của ta thì chắc qua đợt phúc lợi vừa rồi mn đều đã theo dõi rồi nên là ok không vấn đề gì phải không ^^!