Trảm Nam Sắc

Quyển 1 - Chương 113: Diễm ngộ tại quán bar

Dịch: CP88

***

Cố Tân Tân kinh hãi, vội vàng nâng khuỷu tay huých về người phía sau, "Cậu làm cái gì thế."

"Cố Tân Tân, tôi thích cậu, ngày mai phải tốt nghiệp, có mấy lời tôi đã kìm từ rất lâu......"

"Vậy cậu tiếp tục kiềm chế đi!" Cố Tân Tân thoát khỏi hai tay cậu ta, "Vương Kiên Huy, cậu uống nhiều thật rồi, mau trở về đi thôi."

"Tôi không về," Trên mặt Vương Kiên Huy có vết hồng hồng, "Lớp trưởng nói không sai, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, tôi......"

Cố Tân Tân lúc này mới nhớ ra cuộc gọi video vẫn tiếp tuc, cô nhanh chóng nhấc điện thoại lên liếc một cái. Cận Ngụ Đình không có giận tím mặt, nhưng cái ánh mắt này so với khi anh nổi trận lôi đình còn đáng sợ hơn.

"Ai thế?" Cận Ngụ Đình nhìn chằm chằm vẻ mặt lo sợ của Cố Tân Tân hỏi.

"Một bạn học."

"Bạn học yêu em?"

Cố Tân Tân nuốt một ngụm nước bọt. "Tôi cũng không biết hôm nay cậu ta làm sao, đoán chừng là uống quá nhiều rượu."

"Em lập tức quay về cho tôi." Huyệt thái dương của Cận Ngụ Đình giật giật không ngừng, vừa rồi lúc Cố Tân Tân giãy dụa màn hình không ngừng rung lắc nên anh không nhìn rõ, nhưng lúc nam sinh kia đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, cánh tay đưa ra đều bị anh nhìn thấy rất rõ ràng.

"Anh đừng để ý đến cậu ta, cậu ta uống nhiều thật rồi."

Vương Kiên Huy nghe được câu này, dĩ nhiên là không chịu thừa nhận. "Tôi không có uống say, tôi rất tỉnh táo."

"Cậu câm miệng!"

"Cố Tân Tân, tôi biết cậu nhìn tôi không vừa mắt, tôi cũng không cưỡng cầu cậu, nhưng tôi có thể yêu cầu cậu chụp một bức ảnh cùng tôi không? Sau này trở về không nhìn thấy cậu thì còn có một bức ảnh để cho tôi nhìn mà nhớ nhung......"

Cố Tân Tân không muốn để cho Cận Ngụ Đình nghe thấy những lời đó, cô nhanh chóng nói với người ở đầu bên kia. "Tôi ngắt máy trước, yên tâm đi, tôi không sao, tôi sẽ xử lý tốt."

"Em dám!"

Ngón tay Cố Tân Tân ấn lên, trò chuyện video liền kết thúc.

"Cố Tân Tân!"

Bộ dạng anh tức giận Cố Tân Tân cũng không nhìn thấy, trước mắt vẫn là phải giải quyết đống phiền toái trước mặt này đi đã.

Khổng Thành đi vào văn phòng, vừa vặn nghe được tiếng gầm vừa rồi của Cận Ngụ Đình. "Cửu gia, có chuyện gì thế?"

"Không có gì." Cận Ngụ Đình xoay người hướng mặt về phía bóng đêm mờ mịt, Khổng Thành tiến lên vài bước, "Tôi đã điều tra người phụ nữ kia, bức ảnh trong điện thoại là ảnh ghép, chỉ là hỏi tới hỏi lui đều nói là do người nhà họ Tần gợi ý cho."

"Tần gia hận tôi muốn chết, đối với bọn họ mà nói, để cho con gái của bọn họ và tôi đứng chung trong một tấm ảnh là một sự sỉ nhục. Như vậy thì sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế?"

Khổng Thành gật đầu, "Chính là vậy. Lại nói Tần Niệm cũng đã chết rồi, Tần gia thật sự không cần làm việc thừa thãi này."

Cận Ngụ Đình ngồi về ghế, luôn cảm thấy chuyện này rất kì quái. Khổng Thành đi sát phía sau anh, "Người kia là muốn dùng một tấm hình ly gián ngài và Cửu phu nhân sao? Vậy khẳng định là cô ta không biết lúc đó ngài và Cận phu nhân......."

"Tôi và Thương Lục lúc đó làm sao vậy?" Cận Ngụ Đình nhấc mắt nhìn về phía người đứng ở cạnh.

Khổng Thành bị câu hỏi này làm cho sững sờ, giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì không phải anh là người rõ ràng nhất sao, "Nếu như cô ta biết ngài thích Cận phu nhân thì sẽ không dùng cách ấu trĩ như thế."

Khổng Thành không hề phát giác ra khác lạ, trực tiếp nói lời thật lòng.

Cận Ngụ Đình thu lại tầm mắt, "Việc này có hai khả năng. Một là đối phương thật không biết quan hệ của tôi và Thương Lục, còn một khả năng nữa, là đối phương muốn cho chúng ta cảm thấy cô ta không biết quan hệ của tôi và Thương Lục."

Người đàn ông nói tới đây, đột nhiên giương mắt lên, "Tôi với Thương Lục rốt cuộc là quan hệ gì?"

Khổng Thành cảm thấy Cận Ngụ Đình hôm nay cực kỳ khó hiểu, anh ta cũng không dám động vào lưỡi đao này. "Đương nhiên là quan hệ chị dâu em chồng."

Cận Ngụ Đình đặt chiếc điện thoại trong tay xuống, "Đến trường học của Cố Tân Tân một chuyến."

"Trường học? Đến đó làm gì?"

Cận Ngụ Đình càng nghĩ càng không yên tâm, "Sinh viên bây giờ cũng không chịu học hành cho đàng hoàng, thật sự là có thể khiến cho người ta tức chết."

Bên trong quán cơm nhỏ cạnh trường học, đám sinh viên chia thành hai nhóm đi ra ngoài. Cố Tân Tân vẫn bị mấy nam sinh kia trêu chọc không ngừng."Không thì cậu cứ chấp nhận Vương Kiên Huy đi, thử một lần, dù sao cậu ta cũng đã thích cậu lâu như thế......"

Chuyện này cũng coi như là không có kết quả cuối cùng, trong lòng bạn học Vương cũng rõ ràng lần thổ lộ này khả năng lớn là sẽ không được bất kỳ đáp lại nào, nhưng lớp trưởng của bọn họ đã nói thế, nếu không thử tương lai nhất định sẽ tiếc nuối.

Đến trước ký túc xá của nữ, Cố Tân Tân lấy điện thoại ra nhìn, Cận Ngụ Đình gọi mấy cuộc gọi video cô đều không nhận.

Đúng lúc này bạn học Vương chạy tới, trong tay còn cầm theo chiếc túi ni lông, "Cố Tân Tân, cho cậu."

Cô liếc mắt, thấy trong túi chứa nửa quả dưa hấu.

"Làm gì?"

"Buổi tối ăn mấy món ăn hơi mặn, lát nữa cậu nhất định sẽ khát nước. Trong này còn có cả dao gọt hoa quả, mấy người các cậu chia nhau ra ăn."

Triệu Thiến khoanh tay trước ngực, ngữ khí mang theo trêu chọc. "Úi chà, người con trai ấm áp nha!"

Cố Tân Tân cũng không nói gì, đưa nửa quả dưa hấu liền có thể coi là người con trai ấm áp? Không phải là cô quá thiếu kiến thức về định nghĩa một người con trai ấm áp chân chính đó chứ?

Có người khi dễ ba mẹ mình, chồng liền giúp phản công, đi đâu cũng là do anh một tay sắp xếp, bản thân cô chỉ việc xách một cái túi là có thể đi ngay và luôn, còn có......

Tâm tư Cố Tân Tân đã sớm bay cao bay xa, nhưng rất nhanh đã bị cô cắt đứt, chờ chút, Cận Ngụ Đình khi nào đã gắn cùng với cái danh người con trai ấm áp rồi?

Vương Kiên Huy không từ bỏ dúi túi dưa vào tay cô lần nữa, Cố Tân Tân vẫn không đón lấy. "Không cần. Cám ơn, mình không thích dưa hấu."

"Vậy cậu thích ăn gì? Tôi đi mua chút đồ uống gửi ở cửa ký túc xá cho cậu nhé?"

"Vô ích thôi." Cố Tân Tân bỏ lại câu nói đó, cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng vào ký túc xá.

Trở lại phòng ngủ, Triệu Thiến cười đến mức sắp không đứng lên nổi, "Đừng thấy Vương Kiên Huy ngày thường im im lặng lẽ, chiêu tán gái cũng rất khá đó."

"Thôi nào. Mai còn phải cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp đó, thật không tự nhiên xíu nào."

Cố Tân Tân đi đến trước chiếc giường lúc trước vẫn để không, Triệu Thiến đã trải lên đệm và chăn gối. Cố Tân Tân lấy ba lô từ trên giường xuống, "Tắm rồi chuẩn bị đi ngủ đi thôi."

"Tân Tân, đêm nay tụi mình còn đi bar nữa, cậu sẽ không thật sự cho là cậu đến ký túc xá chỉ để ngủ đó chứ?"

"Bar?" Cố Tân Tân khom lưng ngồi trên giường của Triệu Thiến, "Không an toàn đâu?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Quán bar này ngay cạnh trường chúng ta thôi, trước đây cũng chưa đi bao giờ. Không phải mai tốt nghiệp rồi sao? Nhất định phải không say không về đó."

Chuông điện thoại của Cố Tân Tân lại vang lên, cô nhìn hiển thị trên màn hình, là Cận Ngụ Đình gọi tới.

Nếu còn không nghe nữa, đoán chừng anh sẽ thật sự vọt thẳng tới đây mất.

Cố Tân Tân đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại sau đó mới chuyển nghe, "A lô?"

"Vẫn chưa về nhà?"

"Không phải đã nói với anh là đêm nay sẽ không về sao?"

Đầu bên kia rất yên tĩnh, một chút tạp âm cũng không có. "Bây giờ đi ra đi, tôi đón em về."

"Cái gì?" Cố Tân Tân đá chân trên nền gạch cứng ngắc, "Anh ở đâu?"

"Trước cổng ký túc xá của em."

Cố Tân Tân cười khẽ. "Tôi không tin."

"Không tin thì có thể đi ra nhìn."

"Thật hay đùa đó?" Cố Tân Tân thật sự không chịu nổi trò đùa này của anh.

"Thật."

Phòng ký túc xá của bọn họ ở tầng dưới cùng, cũng là nơi gần cổng chính nhất. Cố Tân Tân nửa tin nửa ngờ nhấc chân đi đến trước cánh cửa sắt im lìm. Cố Tân Tân dán khuôn mặt nhỏ lên đó, xuyên qua khe cửa quả nhiên nhìn thấy xe của Cận Ngụ Đình bên ngoài.

Ký túc xá của trường và dãy lớp học tách riêng nhau, Cố Tân Tân nhìn thấy xe của Cận Ngụ Đình huênh hoang đứng ở ngoài đó. Thật là, dù là có tới thật, cũng không biết phải tìm một gốc cây bí mật tránh dưới đó sao?

"Anh, anh đến thật đấy à trời."

"Chuyện này thì có gì mà phải gạt em, tôi tiện đường nên qua đón em về nhà thôi."

Cố Tân Tân đứng trong cổng lớn không chịu ra ngoài. "Tôi đã nói là đêm nay sẽ ở bên ngoài rồi mà!"

"Sao thế, thổ lộ xong rồi? Xem ra tôi đã bỏ lỡ một màn kịch đặc sắc."

Cố Tân Tân sốt ruột muốn giải thích với anh, "Chẳng có gì đặc sắc cả, đã sớm tan cuộc, tôi cũng từ chối rồi."

"Tôi cũng khá tò mò tên nam sinh kia bộ dạng ra sao đấy."

"Cùng thường thôi, chẳng có gì hơn người." Cố Tân Tân nheo mắt, nhìn thấy có người đi qua, sau đó dừng bước chân lại. "Nhìn chiếc xe đó kìa, cậu biết loại đó bao nhiêu tiền không?"

"Cậu thì hiểu gì, đã từng lái thử chưa?"

"Nhưng tớ từng nghiên cứu qua mà......"

Cố Tân Tân vội vàng hạ giọng nói. "Anh mà còn không đi là sẽ khiến cho người ta vây xung quanh đó."

"Vây thì vây, sợ cái gì, tôi cũng rất đẹp trai."

Anh đẹp trai cũng không sai, nhưng sao lại có thể vênh mặt tận trời như thế chứ?

"Anh nhanh về nhà trước đi, mai tôi chụp ảnh tốt nghiệp xong cũng về rồi."

Cận Ngụ Đình không lãng phí thời gian với cô, "Tối nay chính là không để em ngủ ở đây. Đi thôi, sáng mai cho tài xế đưa em đến."

"Sao lời nói của anh lại không đáng tin gì hết vậy?"

"Ăn một bữa cơm liền có người đuổi theo đến, tôi mà cho em qua đêm ở đây nữa, nói không chừng hậu quả khó mà lường trước được." Cận Ngụ Đình nói xong lời này, liền từ trên xe bước xuống, "Em không ra, vậy thì để tôi tìm vào ký túc xá của em đi."

"Đừng đến!"

"Tôi đứng ở đây chờ, đi ra đi."

Cố Tân Tân nghĩ như vậy cũng không phải biện pháp, mấy học sinh đứng ở đó cũng đã về rồi, cô ngắt điện thoại, mở cửa sau đó chạy nhanh ra ngoài.

Cô đi đến trước mặt Cận Ngụ Đình, kéo cánh tay của anh. "Đi nhanh, nhanh về nhà đi."

Cận Ngụ Đình rút cánh tay ra ôm lấy vai Cố Tân Tân. "Đi."

"Đi cái gì mà đi, tôi không muốn."

Bọn Triệu Thiến và Tống Vân cũng theo ra ngoài. "Chẳng trách không thấy bóng dáng cậu đâu, thế này là ở đây qua đêm bạn trai không yên tâm rồi?"

Cố Tân Tân thuận thế đẩy cánh tay Cận Ngụ Đình, "Anh về nhà trước đi."

Cận Ngụ Đình nhìn bộ dạng chỉ hận không thể nhanh chóng tống khứ anh đi của cô, chẳng lẽ là chột dạ? Anh liếc mấy cô gái đứng đối diện, nhớ đến khi trước cũng đã từng gặp qua, "Xin chào, tôi là chồng của Tân Tân."

Triệu Thiến há hốc miệng, trợn mắt nhìn sang Cố Tân Tân đứng bên cạnh, mà vẻ mặt của Cố Tân Tân dường như cũng không khác cô ấy là bao.

"Tân Tân, chuyện này......đây là chồng cậu?"

Khuôn mặt Cố Tân Tân đỏ tới mang tai không biết phải trả lời làm sao, Tống Vân và hai cô gái khác nhìn nhau, chồng?

"Đúng rồi, chắc vẫn đều là bạn trai cả thôi." Triệu Thiến cười thở phào, dù sao bây giờ mấy cái người yêu nhau đều gọi vợ vợ chồng chồng như thế.

"Không, chúng tôi đã kết hôn." Cận Ngụ Đình không chút do dự đáp lại, rất kiên nhẫn giải thích thêm một lần.

Triệu Thiến véo cánh tay Cố Tân Tân. "Là khi nào hả?"

"Mình......"

"Không trách cậu nhìn không vừa mắt Vương Kiên Huy."

Cận Ngụ Đình khẽ mím môi, "Vương Kiên Huy là ai?"

"Không có gì, không có gì." Triệu Thiến nói được nửa câu liền nhanh chóng xua xua tay.

Cận Ngụ Đình không cần nghĩ cũng có thể đoán ra là ai, "Tối nay mọi người còn có kế hoạch khác sao?"

"Đúng vậy đó, hẹn Tân Tân đi bar uống rượu."

"Mình chưa đồng ý nha!" Cố Tân Tân vội vàng nói chen vào, lại hơi liếc qua Cận Ngụ Đình một cái, lập tức thấy được khóe miệng anh quả nhiên đang mím đến lợi hại. Uống rượu ở quán bar? Đúng là quá giỏi rồi.

Là ai đã từng hứa với anh sẽ không bao giờ quay lại cái nơi đó?

"Chỉ là một quán bar nhỏ mới mở cạnh trường thôi, dù sao cũng đã tốt nghiệp, cũng phải làm một trận say túy lúy mới được chứ."

Cố Tân Tân cười gượng hai tiếng. "Tôi thật không định đi, vốn là đang cầm quần áo chuẩn bị tắm rồi đi ngủ đây."

"Có cần tôi đi cùng mọi người không?"

Cố Tân Tân nghe anh nói vậy, gấp gáp đẩy cánh tay Cận Ngụ Đình. "Nói cái gì đó?"

"Ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp muốn đi chơi cũng nên được thoải mái, tôi cũng chưa từng đến mấy quán bar nhỏ, tiện thể đi nhìn chút."

Triệu Thiến đương nhiên là ngàn lần đáp ứng. "Được rồi Tân Tân, lần này thì đã không còn gì lo lắng nữa nhé?"

Khổng Thành cũng đi xuống từ ghế cạnh tài xế, Triệu Thiến nhận ra mình còn chưa mang theo túi. "Mình quay lại lấy túi."

Mấy người bọn họ bước nhanh về ký túc xá, Cố Tân Tân đứng trước mặt Cận Ngụ Đình, nóng nảy mở miệng. "Anh làm cái gì thế?"

"Sao thế? Đi uống rượu với em cũng không được sao?"

"Cận Ngụ Đình, anh thật phiền chết đi được!"

Cận Ngụ Đình đưa tay ôm cô vào trong l*иg ngực, xung quanh có dăm ba người đi qua, Cố Tân Tân hoảng hốt đẩy anh ra lùi lại về sau, giọng nói cũng ép xuống cực kỳ thấp. "Đừng, đừng có mà động tay động chân."

Bọn Triệu Thiến rất nhanh liền quay lại, xung quanh trường này có nơi nào có thể ăn chơi bọn họ đều đã sớm mò ra hết, Cận Ngụ Đình và Cố Tân Tân đi theo phía sau, suốt dọc đường Cố Tân Tân đều nỗ lực thuyết phục Cận Ngụ Đình quay lại.

Người đàn ông giữ vững bộ dạng mắt điếc tai ngơ, đến trước cửa quán bar, Cận Ngụ Đình ngẩng đầu lên nhìn, biển hiệu gỗ khắc chữ "vầng trăng khuyết hào hùng" liền đập vào mắt. Khổng Thành đứng bên cạnh lo lắng hỏi. "Cái này......hình như là quá ồn ào rồi."

"Chơi một chút, sẽ không sao."

Bọn Triệu Thiến cũng là lần đầu đến, trước đây chỉ là đi qua mà thôi, chần chừ bên ngoài một lúc mới đi vào.

Bên trong tiếng nhạc đập uỳnh uỳnh khiến cho màng nhĩ bọn họ phát đau, nhân viên phục vụ thấy nhóm của bọn họ tương đối nhiều thì dẫn tới một góc có nhiều chỗ trống nhất.

Khổng Thành gọi rượu và đồ ăn vặt, đám người lần lượt ngồi xuống chỗ của mình, có Cận Ngụ Đình và Khổng Thành ở đây, chung quy vẫn là khiến bọn họ bị gò bó lại không ít.

Cố Tân Tân đặt túi xách xuống bên cạnh, "Tôi đi rửa tay."

Cận Ngụ Đình nhìn mấy vũ nữ ăn mặc hở hang đang vặn vẹo trên sàn nhảy, còn có người đứng đó hát một bài tình ca nào đó không nghe rõ lời, bốn phía xung quanh cũng tràn ngập một loại mùi rẻ mạt. Cận Ngụ Đình dĩ nhiên không yên tâm để cho một mình Cố Tân Tân đi, liền đứng lên đi theo sau.

Khổng Thành để cho mấy cô gái tự chơi, nhiệm vụ quan trọng của anh ta là bảo vệ Cận Ngụ Đình an toàn, cũng rất tự nhiên đi theo anh.

Mấy người vừa rời đi thì hai người đàn ông lạ xách theo bình rượu đi đến, "Mấy em gái, đi chơi không mang theo bạn trai sao?"

Triệu Thiến theo bản năng cau mày. "Còn cả những người khác nữa, lát nữa là quay lại rồi."

Hai tên đó rất tự nhiên ngồi xuống, "Càng đông càng vui mà, nhìn này, thấy chúng tôi đủ thành ý chưa? Còn mang theo cả rượu đến."

Người đàn ông nói xong, đẩy bình rượu về phía Triệu Thiến. "Anh trai mời cưng uống rượu."

Triệu Thiến xua xua tay. "Không cần, cám ơn."

"Đi chơi thì phải thả lỏng chứ? Anh trai không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy cưng rất vừa mắt nên muốn mời chén rượu thôi mà."

Triệu Thiến vẫn kiên trì từ chối, "Không cần đâu, chúng tôi cũng có rượu."

Ánh mắt tên đàn ông rơi xuống mấy chai rượu nhân viên phục vụ đưa tới, anh ta nhấc lên một bình rồi liếc nhãn hiệu. "Úi, đây là loại rượu xa xỉ nhất chỗ này, xem ra là chúng ta không với nổi rồi."

Anh ta đặt bình rượu về chỗ cũ, liếc mắt ra hiệu cho tên còn lại, hai người trước sau rời đi.

Cố Tân Tân từ trong phòng rửa tay đi ra, nhìn thấy Cận Ngụ Đình đứng ở cửa chờ mình thì cảm thấy anh đúng là cẩn thận quá rồi.

"Anh cũng đến rửa tay?"

"Không phải, chờ em."

Cố Tân Tân rút tờ khăn giấy, lau mấy giọt nước đọng lại trên mu bàn tay, "Ở chỗ này thì có thể xảy ra chuyện gì chứ."

"Nếu thật xảy ra chuyện, em có muốn khóc cũng không kịp."

Ba người quay lại chỗ ngồi, bọn Triệu Thiến và Tống Vân đang cầm ly rượu uống, Cố Tân Tân vừa vươn tay ra liền bị Cận Ngụ Đình giữ chặt.

Khổng Thành vừa rồi nghe dặn dò của anh đã mua hai chai nước hoa quả, Cố Tân Tân ảo não thu tay về. "Chúng ta đến đây để uống rượu.""

"Bọn em muốn đi chơi, tôi cũng không tính toán mà đưa bọn em đi chơi, vậy là đã đến giới hạn rồi."

Cố Tân Tân biết anh không ưa mấy nơi như thế này, dù sao thì so với những nơi anh thường đến thì nơi này quả thật đúng là một chỗ bỏ đi.

Triệu Thiến nhìn cô cười, còn không ngừng chớp mắt, "Tân Tân, người đã có chồng là không thể giống nhau nha."

"Uống rượu của cậu đi."

Triệu Thiến cầm bình rượu trên bàn uống vào mấy ngụm, Khổng Thành ngồi bên cạnh cô ấy, không lâu lắm thì thấy vẻ mặt Triệu Thiến mê ly, không phải là đã uống say rồi đó chứ?

Cố Tân Tân ngồi bên cạnh Cận Ngụ Đình không khác gì bị gắn theo một cái máy theo dõi bên người. Cô thật sự không hiểu nổi Cận Ngụ Đình lấy đâu ra nhiều phòng bị và không yên tâm như vậy, có phải từ nhỏ đến lớn anh bị người ta hãm hại nhiều quá nên mới trở nên đặc biệt mẫn cảm như thế?

Cố Tân Tân nghe được tiếng lộc cộc, nhìn sang liền thấy chai rượu của Triệu Thiến đã rơi lăn lóc trên mặt đất.

Cơ thể Triệu Thiến đổ về phía Khổng Thành, hai tay ôm chặt cánh tay anh ta, toàn thân Khổng Thành nhanh chóng nổi đầy da gà da vịt. Tống Vân ngồi bên cạnh Triệu Thiến cười lơ ngơ, "Ai kêu cậu uống rượu như vậy? Một chai rượu lớn liền cứ thế tu hết?"

Cố Tân Tân nhìn lại, hình như có điểm không đúng nha, vì lúc này Triệu Thiến đang không ngừng dụi đầu vào l*иg ngực Khổng Thành, hai tay lôi kéo cà vạt của anh ta.