Dịch: CP88
***
Khuôn mặt Cận Ngụ Đình cứng ngắc, cổ quái nhìn cô một cái. "Cô nhìn chính mình biến thành cái dạng gì kia kìa."
"Tôi mệnh bao lớn nha, nếu không có cánh cửa chắn thì tôi nghĩ mình sẽ bị giẫm thành cái bánh bao nhân thịt luôn rồi."
Cận Ngụ Đình đột nhiên dừng chân lại, Cố Tân Tân đi lên hai bước, quay đầu lại nhìn về phía anh. "Làm sao vậy?"
"Ở những thời điểm như vừa rồi, tôi không cho cô phát huy cái tinh thần hy sinh không biết sợ chết."
Dáng vẻ Cố Tân Tân hiện tại vẫn còn hơi chật vật, cô nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, một bộ dạng như sắp phát hỏa, Cố Tân Tân không hiểu ra làm sao đi đến trước mặt anh. "Không phải chị dâu không có chuyện gì rồi sao?"
"Tôi không nói đến cô ấy!"
Cố Tân Tân xưa nay chưa hề nhìn thấy anh như vậy, lửa giận lan tràn trên gương mặt tinh xảo đẹp đẽ của người đàn ông, ngay cả lông mày cũng nhíu chặt lại một chỗ. Anh phát hỏa cái gì? Người anh thích, anh lo lắng, cô liều cả tính mạng giúp anh bảo vệ, bia đỡ đạn như cô phát huy tác dụng như vậy còn chưa đủ hay sao?
Trong lòng Cố Tân Tân dâng lên oan ức không thể tả, nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra trên mặt, "Không phải là anh đang cảm thấy lúc đó tôi nói anh dẫn ba mẹ đi là rất không đúng ý anh đấy chứ? Ý là anh có năng lực để tự mình bảo vệ chị dâu? Cận Ngụ Đình, lúc chúng ta đi ra ngoài và chưa nhìn thấy chị ấy, anh đã dẫn ba mẹ tôi ra ngoài an toàn, tôi rất cám ơn anh......"
Cận Ngụ Đình nhìn cái miệng nhỏ của cô chu lên nói không ngừng nghỉ, anh không chen lời vào, mà Cố Tân Tân cũng không muốn phải nghe chính miệng anh thừa nhận.
Cuối cùng cô nhắc lại một lần nữa lời vừa rồi, ngữ khí đã có hơi bất đắc dĩ, "Không phải chị dâu đã bình an vô sự rồi sao?"
"Cố Tân Tân, cô không biết ý tôi muốn nói là gì thật đấy à?"
"Vậy anh nói cho tôi biết đi, anh là muốn ám chỉ cái gì?"
Trong lòng Cận Ngụ Đình cũng rất mâu thuẫn, đây không phải là một lựa chọn đơn giản. Nhưng trong tình huống đó, nếu như thật sự cô sẽ xảy ra chuyện như thế, vậy thì những lời vừa rồi của cô cũng không còn là lời nói đùa nữa rồi.
Đến tận lúc này anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác hoang mang khi quay người lại không nhìn thấy cô, từng khuôn mặt lạ lẫm ẩn hiện trước mắt anh, nhưng không một ai là cô cả.
Từng tiếng bước chân sau đó lại giống như đạp lên trái tim anh, đau đớn không thể chịu được.
Thân thể Cận Ngụ Đình giật giật, giơ tay kéo cô vào l*иg ngực, ôm thật chặt.
Cố Tân Tân hơi giật mình, lúc bọn họ chạy ra ngoài không kịp cầm theo áo khoác, lúc này đứng trong gió đêm lạnh đến mức khiến cả cơ thể run lẩy bẩy. Cánh tay anh rắn chắc mạnh mẽ, vòng tay ôm lấy cô sau đó dường như cũng không còn ý muốn thả ra nữa.
"Sau này nhớ kỹ, nếu như có thêm chuyện như vậy, quản tốt chính mình là được rồi."
"Nếu như tình huống người gặp phải nguy hiểm vẫn là chị dâu thì sao?"
Cận Ngụ Đình siết chặt vai cô. "Ở đâu ra nhiều cái "nếu như" thế?"
Tiếng còi xe truyền vào trong tai bọn họ, Cố Tân Tân nhìn thấy chiếc xe cách đó không xa đang chạy chậm lại rồi dừng hẳn ngay bên cạnh. Cận Hàn Thanh hạ cửa sổ xuống, con mắt đen như mực cố định trên hai người.
Cố Tân Tân từ trong l*иg ngực Cận Ngụ Đình lui ra, cô biết Cận Hàn Thanh là người mẫn cảm, có mấy lời không rõ ràng là sẽ bị hiểu lầm không thể nghi ngờ.
Cô bước nhanh đến bên cạnh chiếc xe, nhẹ giọng chào hỏi, "Anh hai."
"Tân Tân, sao hai đứa cũng ở đây?"
"Hôm nay là lễ đính hôn của em họ em, chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện đó." Tầm mắt Cố Tân Tân nhìn xuyên qua cửa sổ xe, thấy Thương Lục dựa về sau, giống như là ngủ thϊếp đi, trên người còn khoác chiếc áo khoác của Cận Hàn Thanh.
"Anh với Thương Lục đến ăn cơm tối, lúc đó bên trong phòng bao vẫn còn có người, nhưng không ngờ anh mới chỉ ra ngoài nghe một cuộc gọi mà cô ấy đã không thấy tăm hơi đâu."
Cố Tân Tân lạnh đến mức phải ôm lấy cánh tay mình. "Lầu chín bị cháy nên nhất định chị dâu cũng đã rất sợ hãi, có lẽ là chị ấy chạy theo người trong phòng bao đó."
Ánh mắt Cận Hàn Thanh xuyên qua gò má cô nhìn về Cận Ngụ Đình đứng cách đó không xa. "Nhờ em nói với Lão Cửu, may mắn mà có chú ấy nên Thương Lục lúc này mới có thể yên ổn ngồi đây."
Cô nghe vậy thì dây cung trong lòng càng không dám buông xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, ngữ điệu có vài phần đòi hỏi công trạng. "Anh hai, anh như vậy là không đúng rồi, trước khi anh muốn nói cám ơn thì cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng người giúp chị ấy ra ngoài là ai đã chứ?"
"Có ý gì?" Cận Hàn Thanh thu lại tầm mắt, liếc qua cô một cái.
"Là em phát hiện ra chị dâu ở trong đám người, cũng là em kéo chị ấy ra khỏi đó, anh xem xem." Cố Tân Tân nói xong, duỗi hai tay ra, "Lúc đó Ngụ Đình bận rộn dẫn ba mẹ em ra khỏi đó, nếu không có em chắc hẳn chị dâu sẽ bị giống như thế này này."
Cận Hàn Thanh liếc nhìn, trong lòng hơi thắt lại. Mặc dù vừa rồi anh ta cũng đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô, nhưng cũng chưa nhìn ở khoảng cách gần như vậy.
Nếu như trên tay Thương Lục cũng xuất hiện các vết thương như vậy thì sao đây? Cận Hàn Thanh thật không dám nghĩ tiếp.
"Cám ơn." Anh ta hơi mím môi, môi mỏng khẽ mở lên tiếng.
"Anh hai, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí."
Cận Ngụ Đình không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Tân Tân. Vóc dáng cô thon gầy, đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng màu đen đó lại khiến cho cô càng trở nên gầy yếu. Sao cô phải chạy đến giải thích chứ? Là vì sợ Cận Hàn Thanh tưởng là do anh cứu Thương Lục, lúc quay lại sẽ tính sổ lên đầu Thương Lục sao?
"Bọn anh đi trước."
"Vâng." Cố Tân Tân lùi về sau hai bước, nhìn chiếc xe lần thứ hai khởi động rồi rời đi.
Cận Ngụ Đình trong lòng phức tạp, đi tới kéo cánh tay cô.
Hai người đi bộ đến đầu đường thì thấy tài xế đã đứng sẵn bên cạnh xe chờ, Cận Ngụ Đình dặn dò anh ta. "Đến bệnh viện."
"Tôi không muốn đến bệnh viện, tôi muốn về nhà."
Cận Ngụ Đình liếc nhìn cô, "Bộ dạng này rồi làm sao mà về nhà?"
"Tôi không cần khám cũng tự biết chỉ là bị thương ngoài da thôi."
Cận Ngụ Đình dĩ nhiên là không nghe cô, để tài xế chạy xe đến bệnh viện.
Bên trong phòng cấp cứu, lúc bác sĩ vén áo sau lưng cô lên vẫn có thể thấy mấy nơi có máu ứ đọng. Ngón trỏ bên tay trái đau nhức nhối, bấy giờ cô mới nhớ tới lúc ấy đúng là có gót giày cao gót của ai đó đã đạp lên. Bác sĩ sắp xếp cho cô đi chụp Xquang, may mà kết quả còn tốt, vết thương không ảnh hưởng đến xương.
Ra khỏi bệnh viện, Cố Tân Tân bước chân chầm chậm, không khỏi nhìn tay trái của mình bị băng bó lại không khác gì cái bánh chưng.
Trở lại tòa nhà Tây, Cố Tân Tân gọi cho Lục Uyển Huệ, biết được bọn họ đã về nhà thì cũng yên tâm hơn.
Cận Ngụ Đình đứng ngoài ban công hút thuốc, Cố Tân Tân thả nhẹ bước chân đi đến cửa sổ sát đất. Cô nhìn theo ánh mắt của anh, vừa vặn đập vào mắt là tòa nhà Đông.
Trước đây Cố Tân Tân không biết, thế nhưng trong lòng hiện tại lại cực kỳ rõ ràng, hai tòa nhà Đông - Tây đối diện nhau, mỗi khi anh nhớ đến Thương Lục thì sẽ đứng từ đây nhìn sang bên kia.
Điếu thuốc trên tay người đàn ông hồi lâu không hề nhấc lên, tàn thuốc rơi xuống lan can bạch ngọc. Cố Tân Tân nhìn bóng lưng cô độc của anh, rốt cuộc không còn dũng khí nhìn tiếp nữa, quay gót đi xuống lầu.
Cận Ngụ Đình không ngờ tới chuyện ngày hôm nay xảy ra anh vốn không có quyền cũng như thời gian đưa ra lựa chọn. Lúc Cố Tân Tân đi theo anh ra ngoài, hai bàn tay cô vẫn luôn túm chặt lấy góc áo của anh, dường như giống như chỉ sợ sẽ bị lạc mất khỏi anh.
Thế nhưng cuối cùng, vẫn là bị tách ra.
Cô giao bàn tay Thương Lục cho anh.
Cận Ngụ Đình dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại trong tay, mãi đến lúc này anh mới hiểu rõ ràng, lúc anh kéo cánh tay Thương Lục ra không hề có một chút nào là vui mừng hay nhẹ nhõm, lúc ấy trong mắt anh chỉ có Cố Tân Tân, mà động tác của anh chỉ là máy móc kéo Thương Lục ra ngoài.
Có thể là vì anh đã biết Thương Lục an toàn, mà Cố Tân Tân còn đang liều mạng giãy dụa nên mới như vậy chăng?
Nếu không vì sao anh lại quan tâm cô đến như vậy chứ?
Lòng anh nặng trĩu quay lại phòng ngủ, nhưng lại không thấy bóng dáng Cố Tân Tân đâu. Cận Ngụ Đình tìm một vòng quanh lầu hai, mãi đến khi xuống lầu vào phòng ăn mới nhìn thấy hai tay Cố Tân Tân đang bưng bát từ trong phòng bếp đi ra.
"Cô làm cái gì thế?"
"Buổi tối ăn không no."
Cận Ngụ Đình kéo ghế ngồi xuống. "Sao không để người giúp việc làm cho?"
"Chỉ là một chút sủi cảo thôi, phiền phức như vậy làm gì." Cố Tân Tân cầm thìa xúc một miếng sủi cảo bỏ vào miệng, không ngờ lại nóng bỏng, tay cô run lên, miếng sủi cảo rơi về bát.
Cận Ngụ Đình buồn cười nhìn cô. "Rất nhiều con gái vì giảm béo mà đều không ăn vào buổi tối."
Cố Tân Tân làm sao có thể chịu được như vậy chứ, cô vừa thổi phì phì vào trong bát, vừa nói: "Tôi cũng không béo được, mà tối nay tôi cũng đâu có ăn được miếng cơm nào vào miệng đâu."
"Ừ, cô chỉ ăn lưỡi vịt chiên, tôm chiên, sứa, ngó sen nhồi gạo nếp mật ong, cánh gà, thịt bò kho tương......"
Cố Tân Tân liếc mắt nhìn anh. "Không phải là anh nhớ quá kỹ rồi đó chứ?"
"Bởi vì cô ngồi bên cạnh tôi, đũa chưa từng ngừng lại."
Cố Tân Tân thử nói lý với anh: "Nhưng tôi còn chưa ăn món chính nào mà phải không."
Cận Ngụ Đình khẽ cười thành tiếng, "Muốn ăn bánh ga tô không?"
Cô chính là con sâu đồ ngọt nha, chưa bao giờ từ chối sức mê hoặc của bánh ngọt cả. Cố Tân Tân lần nữa bỏ một miếng sủi cảo vào miệng, nhìn cũng không nhìn anh một cái, "Lúc này rồi còn chạy đi đâu mua bánh ga tô được nữa?"
Cận Ngụ Đình đứng lên đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra rồi lấy một hộp bánh nhỏ từ trong đó ra.
Cố Tân Tân lập tức cảm thấy sủi cảo trong miệng vô cùng khó ăn, âm thầm lặng lẽ đặt thìa xuống. "Anh mua à?"
"Có người nói nơi này bán bánh ngọt rất ngon nên tôi đặt hàng cho bọn họ mang tới. Sau này mỗi tuần sẽ đưa đến một lần, còn có nhiều vị khác nhau. Nếu như lúc cô vẽ tranh mà đói bụng thì có thể ăn một chút, nhưng nhất định không được tham ăn."
Cô nuốt một ngụm nước miếng. "Có phải rốt cuộc đã phải công nhận đêm nay tôi biểu hiện tốt rồi?"
Cận Ngụ Đình ném chiếc bánh ga tô lên mặt bàn. "Đừng có mà không biết phân biệt tốt xấu, tôi đã cho người đưa đến từ chiều rồi."
Cố Tân Tân đứng dậy ôm hộp bánh vào lòng. "Đừng có ném vậy chứ, bánh sẽ vỡ vụn ra hết mất."
Người đàn ông đẩy cánh tay cô ra, "Có câu "ăn nhu nhược của người khác"(*), tôi thấy cô có lẽ vĩnh viễn không nghĩ tới được cái này."
(*) cái này bên trung giải thích rất dài, túm lại đại khái là mang nghĩa tiêu cực, lựa chọn chỗ tốt, mang lại nhiều lợi ích thì mới xông đến nịnh bợ, hay nhận về mình mà làm, nhược điểm chính là nó trái với lương tâm hoặc là thứ sai trái với thường tình
"Không phải là còn chưa ăn hay sao?"
Cận Ngụ Đình mở hộp bánh ra, Cố Tân Tân lập tức nhìn thấy bơ và dâu tây làm thành lớp trang trí họa tiết váy công chúa, làn váy hồng nhạt phủ kín chiếc bánh ga tô, chocolate trắng làm thành chiếc vương miện càng khiến cho chiếc bánh trở nên sống động. Vẻ mặt cô hơi đổi, không nhịn được lên tiếng chế nhạo, "Cận Ngụ Đình, anh đúng là có trái tim thiếu nữ nha."
"Khổng Thành chọn đấy."
Khổng Thành dẫu sao bị gánh nồi lên lưng cũng không phải là lần đầu.
Cận Ngụ Đình đọc sách rõ ràng là đã nói mỗi một người con gái đều có ước mơ được trở thành công chúa, mà Cố Tân Tân tuổi cũng còn trẻ, nhất định vẫn sẽ phải thích những thứ này.
Anh cắt chiếc bánh ra thành nhiều khối nhỏ bỏ lên đĩa, sau đó đặt lên tay cô, ngón tay Cố Tân Tân hơi nhúc nhích, nơi bị rách da lập tức đau dữ dội. Cô bỏ thẳng cả miếng bánh vào miệng, nhưng cũng vì vậy mà làm cả khuôn mặt và mũi đều dính đầy bơ.
Cận Ngụ Đình ngồi bên cạnh nhìn, cô tham ăn nhưng cũng chỉ giống như một con mèo, từng miếng từng miếng đều sẽ nuốt sạch sẽ.
Sau khi trở về phòng, Cận Ngụ Đình tắm xong đi ra, Cố Tân Tân ngẩng đầu nhìn thấy anh chỉ mặc một cái qυầи иᏂỏ hình tam giác thì đỏ bừng cả mặt, "Anh làm cái gì thế?"
"Tay cô không thể dính nước, lại đây."
Cố Tân Tân không ngừng lắc đầu, "Cùng lắm tôi không tắm là được rồi."
"Đừng có mơ, lại đây."
Cố Tân Tân ngồi tại chỗ không nhúc nhích, "Cận Ngụ Đình, tôi và anh đã đặt trong cái mối quan hệ này rồi thì anh cũng không cần phải đối xử với tôi như vậy."
Cận Ngụ Đình nghe cô lại lấy chuyện quan hệ của bọn họ ra nói chuyện, sắc mặt lạnh lùng, "Cho nên?"
"Vì thế nên anh không cần phải đối xử tốt với cái lá chắn này làm gì, chính cái lá chắn sẽ tự biết chăm sóc cho mình."
Cận Ngụ Đình trở lại phòng tắm, lúc trở ra đã khoác lên mình thêm một chiếc áo tắm.
Cố Tân Tân thấy thế thì nhanh chóng chạy vào trong, Cận Ngụ Đình vừa mới quay người nhìn lại thì tiếng đóng cửa đã truyền vào trong tai, ngay sau đó là tiếng khóa trái.
Cô ở bên trong loay hoay nửa ngày, nhất định cái tình trạng đó sẽ rất không tiện. Cận Ngụ Đình vểnh tai lên, bên trong tiếng động cũng khá lớn, thi thoảng còn có tiếng leng keng bộp bộp. Lúc Cố Tân Tân trở ra, trên mặt còn thoa một lớp kem, Cận Ngụ Đình kỳ quái liếc nhìn cô một cái. "Vẫn còn tâm tư mà đi dưỡng da?"
"Có vấn đề gì sao? Đại nạn không chết tất có phúc về sau nha."
Anh nghe được thì lông tơ dựng hết cả lên, mà cô thì lại như chỉ vừa mới kể một câu chuyện cười.
Buổi tối đi ngủ, Cố Tân Tân để hai tay ra khỏi chăn, bên trong phòng ngủ tắt đèn, Cận Ngụ Đình nhích người về phía cô. Cố Tân Tân nghe được động tĩnh thì vội vàng dịch sang bên cạnh.
Cô nằm sát về phía mép giường, giống như thời điểm bắt đầu của hai người. Cận Ngụ Đình không từ bỏ tiếp tục dịch đến, kề sát sau lưng cô, toàn thân Cố Tân Tân cứng ngắc, nhắm mắt lại giả bộ đã ngủ.
Bàn tay Cận Ngụ Đình đặt bên dưới khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không đặt lên người cô.
Hôm sau Cố Tân Tân tỉnh lại, phát hiện toàn thân đau nhức do cả đêm duy trì một tư thế ngủ. Cô vừa muốn vươn vai thì đυ.ng phải người đàn ông phía sau.
Cô đã trốn đến tận mép giường rồi mà anh còn theo tới được?
Cận Ngụ Đình mở mắt ra, ngồi dậy trước, "Mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, bên phía Tiêu Tụng Dương tôi sẽ thay cô xin nghỉ."
"Không cần, tôi vẫn còn bản thảo lưu trong máy, mà tìm anh ta thì có ích lợi gì chứ. Chuyện anh hack sập website nhà người ta có lẽ vẫn còn bị ghim đấy."
Cận Ngụ Đình quay đầu nhìn cô. "Tư duy vẫn rất nhanh nhẹn, còn chưa bị giẫm đến choáng váng."
"Đúng nha đúng nha, vậy mà hôm qua có ai còn nóng nảy ôm lấy tôi......" Lời vừa dứt, Cố Tân Tân đã vô cùng hối hận. Cô luôn là nghĩ gì nói đó, cô biết rõ hành động và tình yêu của Cận Ngụ Đình không hề liên quan gì đến nhau vậy mà còn lỡ miệng bật thốt ra lời này. Không lẽ nhất định cô còn muốn phải để cho người người đều phủ định đâm chọc vào trái tim vốn đã tả tơi này mới đủ cho cô nhận đủ giáo huấn hay sao?
Cận Ngụ Đình tránh mặt đi lộ ra vẻ mặt không tự nhiên khả nghi, môi mỏng khẽ nhấc, Cố Tân Tân vội vàng giành trước lời với anh. "Tôi tự biết vị trí của mình ở đâu."
Sau đó bước xuống giường, dép lê còn không kịp mang đã chạy thẳng vào trong phòng tắm.
Cố Tân Tân xuống lầu, đúng lúc nghe được Cận Ngụ Đình đang gọi điện thoại, cô vểnh tai lên nghe, nhưng cũng không nghe được cái gì.
"Con biết, không sao cả, con đã sắp xếp đâu vào đấy."
Anh nhìn thấy Cố Tân Tân đi đến thì vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô đến bên mình, ánh mắt Cố Tân Tân lộ ra tia do dự tiến lên vài bước, Cận Ngụ Đình đặt điện thoại kề sát bên tai cô. Bên trong truyền đến giọng nói của Cố Đông Thăng. "Ngụ Đình, vậy thì làm phiền con rồi......"
"Ba?"
"Tân Tân," Cố Đông Thăng nghe được tiếng con gái thì nhanh chóng thân thiết hỏi thăm, "Tối qua có ngủ ngon không? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không?"
"Ba, ba yên tâm đi, con rất khỏe."
Cố Đông Thăng qua điện thoại liên tục nói cô phải nghỉ ngơi dưỡng sức, sau khi kết thúc điện thoại, Cố Tân Tân không khỏi lên tiếng hỏi, "Ba tôi tìm anh có chuyện gì không?"
"Tối hôm qua có người bị thương, là họ hàng của bên thím cô, lúc đó trốn ra được cũng có người bị mảnh kính vỡ làm bị thương. Ba cô có lẽ là được chú cô nhờ tôi giúp bọn họ sắp xếp giường bệnh trong bệnh viện, bọn họ hiện tại đều phải nằm ở hành lang, nói là giường ngủ đã chật kín cả rồi."
Cố Tân Tân nghe vậy thì cảm thấy vui mừng, "Anh sẽ giúp sao?"
"Ừ."
Khóe miệng Cố Tân Tân nhếch lên thành một nụ cười, nhấc mắt liền nhìn thấy Khổng Thành cũng đang ở đây.
"Hai ngày này cô cũng đừng ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi thu xếp vài công việc."
"Được."
Cận Ngụ Đình và Khổng Thành một trước môt sau đi ra ngoài, đến bên ngoài, Khổng Thành đứng cạnh Cận Ngụ Đình lên tiếng, "Cửu gia, bên bệnh viện tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Cận Ngụ Đình ngồi vào hàng ghế sau, không lên tiếng, đợi đến khi Khổng Thành ngồi vào chỗ mới mở miệng. "Có mấy lời chỉ cần nghe rồi để đó thôi, không cần cho là thật."
Khổng Thành không khỏi nghiêng người nhìn về phía anh. "Nhưng những người này cũng đều là họ hàng của Cửu phu nhân mà?"
"Gọi là họ hàng thân thích, chẳng qua cũng chỉ là một cái danh liên hệ mà thôi."
"Vâng." Khổng Thành lên tiếng đáp ứng, vậy thì việc này anh ta mặc kệ là được rồi.
Xe khởi động, cảnh sắc bên ngoài không ngừng xẹt qua cửa kính, Cận Ngụ Đình gác một chân dài lên, "Tối qua ở lầu tám đều là họ hàng nhà Cố gia, Khổng Thành, cậu không thấy được đoàn người sơ tán lúc ấy đâu, khi có chuyện xảy ra thật sự là toán bộ mặt ác của họ đều lộ ra bên ngoài. Bọn họ biết rõ có người ngã xuống đất, nhưng vì muốn chạy trốn nên từng người từng người không do dự đạp lên cô ấy. Bây giờ bị thương nằm ở ngoài hành lang bệnh viện lại giả bộ đáng thương, tôi nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn."
Tối qua Khổng Thành không có mặt ở đó, khi thấy được bộ dạng của Cố Tân Tân cũng không dám nhiều lời hỏi thăm, hóa ra lại còn có ẩn tình đằng sau như thế.
Hơn mười giờ, Cố Tân Tân đang chuẩn bị ra ngoài, vừa đi xuống đến lầu thì gặp Thương Kỳ.
"Cửu tẩu." Thương Kỳ cầm theo đồ ăn đi vào, bước chân Cố Tân Tân khẽ dừng lại, nhưng cũng không thể quay lại. Chuyện nhật ký Thương Kỳ cũng đã biết, thật sự khiến cho Cố Tân Tân cảm thấy lúng túng.
Cố Tân Tân đi vào phòng khách, Thương Kỳ nhìn tay cô, "Cửu tẩu, chị làm sao thế?"
"Không sao cả."
"Còn nói không sao, tay sao lại băng bó thế này chứ?"
Thương Kỳ đem thứ gì đó cầm trên tay đặt lên bàn trà, ngồi xuống theo Cố Tân Tân, sau đó cẩn thận kéo cánh tay cô qua xem xét.
"Tối qua đến lễ đính hôn của cô em họ, khách sạn bị cháy, chị ngã xuống rồi bị người ta dẫm lên cánh tay."
"Bọn họ thật quá đáng." Thương Kỳ tức giận không thôi, "Để Cửu ca xử lý bọn họ đi."
"Hiện tại đã ổn rồi, cũng không có gì quá đáng lo."
Thương Kỳ lấy đồ ăn từ trong túi ra. "Những thứ này đều là đứa bạn thân của em mang đến, ăn rất là ngon đó, để em chia cho chị một nửa."
"Em đừng có cái gì cũng cho chị thế, giữ lại cho mình ăn đi."
"Anh rể không cho chị em ăn đồ linh tinh, hiện tại ngay cả người để chia sẻ cũng không còn nữa." Thương Kỳ nói đến đây, ánh mắt thăm dò liếc nhìn Cố Tân Tân, "Cửu tẩu, chị vẫn còn giận chị em sao?"
"Không có." Cố Tân Tân thật sự không muốn nói đến cái đề tài này, "Chị dâu cũng đã bị như vậy rồi còn tức giận với chị ấy làm gì nữa."
"Em nghe Cửu ca nói cho nghe vài câu trong cuốn nhật ký, đó là chị gái mà em quen thuộc nhất, dù là điên rồi nhưng nhất định sẽ không thay đổi gì cả. Trước đó em đã nói với chị Cửu ca chỉ coi em với chị em là em gái mà đối xử như nhau, đó là bởi vì em không muốn giữa hai người lại nảy sinh hiềm khích. Nội dung bên trong cuốn nhật ký kia em cũng chưa xem, nhưng mà nhìn thái độ của anh rể thì em cũng có thể hiểu được đại khái rồi. Cửu tẩu, em còn nói chuyện trước kia kỳ thực không......"
Cố Tân Tân muốn nắm lấy tay chính mình, nhưng ngón tay vừa mới đυ.ng vào nhau thì phát hiện bàn tay còn đang bị thương.
"Hiện tại chị đã biết anh ta và chị dâu trước kia là có tình cảm, chị biết một điểm này là đủ rồi."
"Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi mà." Thương Kỳ muốn giải thích, gấp gáp đến mức cả khuôn mặt đỏ lên. "Mà chị em còn điên rồi nữa, ai biết có phải thật sự là chị ấy viết hay không chứ?"
"Thương Kỳ, em không cần an ủi chị, chị thấy ngày tháng trên cuốn nhật ký, cũng thấy cuốn nhật ký đó có vài nơi bị ố vàng, vậy nên nhất định không phải là mới được viết ra."
Thương Kỳ cũng không biết còn có thể nói cái gì, "Cửu tẩu, chị sẽ không trách em lừa chị đó chứ? Nhưng mà em nói câu đó chỉ vì muốn tốt cho chị thôi, chị nghĩ một chút đi, hà tất chị phải vì một đoạn tình cảm không rõ ràng trước đây mà đi đau lòng chứ? Chị và Cửu ca hiện tại và sau này sống cho thật tốt là được rồi."
Cố Tân Tân nghe được, trong lòng đắng ngắt, lời này của Thương Kỳ rất dễ hiểu, đúng là một mối quan hệ không rõ ràng sao?
"Em và chị mình thân nhau như vậy, chuyện giữa bọn họ em nhất định là biết được phải không?"
Thương Kỳ khẽ cắn cánh môi anh đào, Cố Tân Tân biết mình làm khó cô ta rồi, "Quên đi, hiện tại chị cũng không cần nghe nữa. Chuyện sau này của bọn họ như thế nào chị cũng sẽ không quản."
"Cửu tẩu, trước đây thích không có nghĩa là tương lai vẫn sẽ yêu thích mà."
Cố Tân Tân tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Thương Kỳ, mỗi một câu nói đều vì cô mà cân nhắc nặng nhẹ, chí ít là vào lúc này trong lời nói của Thương Kỳ hoàn toàn không có một chút nào gây xích mích, giống như người bạn...tri kỷ nhất của cô, biết làm thế nào đứng trên lập trường của Cố Tân Tân mà an ủi cô, khiến cho cô thoải mái.
Thương Kỳ ở lại tòa nhà Tây sau đó mới rời đi, nghe nói Thương Lục tối qua cũng bị dọa sợ nên không thể không qua một chuyến.
Cố Tân Tân tối hôm qua ngủ không ngon, kế hoạch ra ngoài cũng bị đứt gánh giữa chừng, trên tay tuy là có một vài nơi chỉ rách da, nhưng cảm giác đau xót lại thấm vào xương tủy. Cô cũng không còn tâm tư nào mà vẽ tranh nữa, trèo lên giường định ngủ.
Trong lúc mơ màng Cố Tân Tân nghe được bước chân, không ngờ tới Cận Ngụ Đình lại về sớm như vậy. Cô vừa hé mắt đã nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra.
Cố Tân Tân vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ.
Cận Ngụ Đình đi vào phòng ngủ thì nhìn thấy cô nằm nghiêng sang một bên, hẳn là đã ngủ thϊếp đi. Anh không khỏi thả nhẹ bước chân, đi tới mép giường ngồi xuống, dù là trong nhà có bật lò sưởi nhưng lúc ngủ cũng không đến nỗi phải đạp chăn. anh cẩn thận từng li từng tí giúp cô kéo chăn lên, sau đó Cố Tân Tân lại cảm giác bàn tay mình bị anh cầm lên. Cô hơi hốt hoảng, nhưng hình như anh cũng không có ý định làm gì, chỉ dùng ngón tay nhè nhẹ vuốt ve bàn tay cô.
Bầu không khí này thật tốt, không mũi nhọn đấu với đao sắc(*), cũng không cần che giấu nội tâm hư tình giả ý, cũng khiến cho Cận Ngụ Đình nhu tình đi không ít.
(*) hai bên đều rất lợi hại, không ai nhường ai mà trực tiếp đối đầu nhau. Có thể hiểu là "đối chọi gay gắt"
Chỉ là cô không biết là anh đang đối xử với cô như vậy, hay là coi cô thành một người phụ nữ khác rồi.
"Hắt xì -------"
Vừa rồi trước khi ngủ bị lạnh, mũi cô đau buốt ê ẩm khủng khϊếp, Cố Tân Tân rốt cuộc không thể nào mà nhịn được nữa. Giờ thì hay rồi, cũng không còn cách nào mà giả vờ ngủ nữa.
Chỉ là lần này hình như thật sự làm Cận Ngụ Đình giật mình, lập tức thả tay cô ra.
***
Bát Bát: Tết thiếu nhi vui vẻ!!!
Chương bonus sẽ đăng vào tối nay nhé. Yêu thương