Dịch: CP88
***
Cố Tân Tân bị hỏi bất ngờ, theo bản năng trả lời, "Đồ gì cơ?"
"Đừng có giả vờ hồ đồ với tôi, thứ trong hộc tủ trong thư phòng cô mang đi đâu rồi?"
Cố Tân Tân càng ngày càng không hiểu, nhưng thấy sắc mặt Cận Ngụ Đình tái nhợt giống như vừa mất đi thứ gì quý giá lắm. "Tôi không cầm, tôi cũng không đi vào trong thư phòng."
Cả người Cận Ngụ Đình chìm trong lạnh lẽo, ánh đèn từ bốn phía quét nhẹ lên bả vai anh, nhưng cũng chỉ dừng lại trong giây phút ngắn ngủi, không có một nào chút lưu lại hơi ấm trên khuôn mặt của anh. "Cố Tân Tân, nếu như cô cầm thì nói với tôi một tiếng, chuyện này đến đây kết thúc, tôi cũng sẽ không truy cứu nữa."
"Tôi không có!" Cố Tân Tân không hiểu ra làm sao. "Rốt cuộc là thứ gì?"
"Một cuốn nhật ký."
Cố Tân Tân không muốn cứ như vậy bị đổ oan, "Tôi lấy nhật ký của anh làm gì? Tôi không có sở thích nhìn trộm bí mật của người khác."
Cận Ngụ Đình lúc này đang vội vã muốn tìm cuốn nhật ký trở về nên cũng không có thời gian ở lại dây dưa với Cố Tân Tân, anh quay đầu đi ra ngoài.
Tòa nhà Đông.
Ăn xong cơm tối Cận Hàn Thanh dẫn Thương Lục lên lầu, lúc này còn sớm, mà những lúc Cận Hàn Thanh bình tĩnh thì thế giới của bọn họ cũng rất giản đơn.
Anh ta tắm xong cho Thương Lục, lại mặc cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái. Thương Lục ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, Cận Hàn Thanh cầm máy sấy tóc sấy cho cô.
Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Trước đây vì có một lần Thương Lục bị tiếng máy sấy tóc dọa sợ nên Cận Hàn Thanh đã thay thành một loại không có tiếng. Thương Lục như con mèo lười tựa trên người Cận Hàn Thanh, lúc này cô ấy đối với anh ta không có một chút nào phòng bị, ngón tay thon dài của người đàn ông luồn qua những sợi tóc của cô ấy, thời gian giống như chỉ muốn dừng lại nơi này, anh ta yêu nhất là những khoảnh khắc như vậy.
"Thoái mái không?"
Thương Lục gật gù, Cận Hàn Thanh chỉnh lại mái tóc đã được sấy khô, sau đó cất lại máy sấy tóc về tủ đầu giường.
Mái tóc mềm mại của cô ấy trượt trên vai, còn mang theo mùi dầu gội đầu thơm thoang thoảng. Da Thương Lục trắng nõn, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay được mái tóc ôm lấy càng nổi bật lên sự tinh xảo đẹp đẽ. Cận Hàn Thanh hơi ngẩn người, sau đó nghiêng người hôn lên gò má Thương Lục.
Thương Lục sợ hết hồn, co vai lại rồi lại muốn giãy dụa, bàn tay Cận Hàn Thanh nắm chặt vai cô ấy, hai tay ôm lấy cô ấy ôm vào lòng.
""Không muốn......"
"Không muốn cái gì?" Anh ta hôn lên gò má cô ấy, hô hấp theo đó mà tràn đến bên tai Thương Lục, cô ấy không thể gọi tên được cảm giác này là gì, chỉ biết trong lòng đang hoảng hốt sợ hãi vô cùng.
Cận Hàn Thanh đẩy ngã cô ấy lên giường, bàn tay Thương Lục đυ.ng phải gối trên đỉnh đầu, ngay lập tức cầm lấy nó ném về phía Cận Hàn Thanh.
Người đàn ông ngược lại không hề giận dữ, sức lực của cô ấy có như không, chiếc gối đập lên mặt anh ta cũng vì thế mà nhẹ tênh. Hai tay Cận Hàn Thanh túm lấy eo cô ấy, nửa người trên đè lên, cố định hoàn toàn cơ thể phía dưới.
"Thả tôi ra......"
Cận Hàn Thanh dư quang đột nhiên nhìn thấy một thứ vốn dĩ bị giấu dưới gối, vừa rồi vì Thương Lục cầm gối lên mà bị lộ ra. Cận Hàn Thanh xưa nay chưa từng thấy nó, mày kiếm cau lại, cầm lấy cuốn nhật ký sau đó đứng lên.
Mở ra trang thứ nhất, đều là nét bút của Thương Lục.
Anh ta và Cận Ngụ Đình đều đối với nét chữ của Thương Lục rất rõ ràng, không cần so sánh gì hết đã lập tức có thể nhận ra là do cô ấy viết.
Sắc mặt Cận Hàn Thanh hơi trầm xuống, anh ta cho là mọi đau khổ trên đời này bản thân đều đã từng vượt qua, nhưng có lẽ cách cụm từ tan nát cõi lòng chỉ còn kém một đường ranh giới mỏng tang. Vậy nên những dòng chữ này của Thương Lục cũng giống như mang theo một cây đao sắc bén, từng câu nói thâm tình của cô đều có thể rạch ra từng vết đao sâu nhất, không chỉ đâm vào trái tim Cận Hàn Thanh, mà từng nhát từng nhát đâm xuống rồi khoét xung quanh thành một cái lỗ hổng to, khiến cho anh ta thương tích đầy mình, vết thương chằng chịt!
Tầm mắt Cận Hàn Thanh dần trở nên mơ hồ, giỏi, rất giỏi.
Hóa ra người mà Thương Lục cất giấu, ghi nhớ, yêu sâm đậm ở trong lòng đều là Cận Ngụ Đình.
Đã vậy, anh ta được tính là cái gì?
Ngón tay Cận Hàn Thanh run rẩy, lật sang trang thứ hai, anh ta thật sự muốn tìm từ bên trong đó một chỗ có tên của mình, nhưng không có! Một chữ cũng chưa từng xuất hiện.
Cận Hàn Thanh cảm giác bản thân mình đang tan vỡ từng chút một, hàm răng cắn chặt vào nhau. Thương Lục ngồi dậy, liếc nhìn sắc mặt của anh ta, lại nhìn cuốn nhật ký trong tay anh ta.
Đôi mắt người đàn ông đυ.c ngầu, lúc quay lại nhìn về phía cô ấy, vẻ mặt dữ tợn như quỷ tu la, "Tôi đối với em còn chưa đủ sao? Thương Lục, em còn muốn tôi phải thế nào nữa? Vì sao không thể một lòng một dạ chỉ hướng về phía tôi? Em nhìn tôi một cái đi, mỗi ngày người ôm em cùng em nói chuyện là tôi, không phải Lão Cửu, không phải nó!"
Thương Lục bị bộ dạng của anh ta dọa sợ, cô ấy cuộn người ôm lấy hai chân mình muốn lùi về sau. Nhưng Cận Hàn Thanh không để cho cô ấy cơ hội đó, anh ta đưa tay nắm chặt cổ chân Thương Lục, kéo cô ấy về phía mình. "Nó kết hôn rồi, trong lòng nó căn bản không có em!"
"Không...... Không......" Thương Lục đột nhiên dùng hai tay che lại lỗ tai mình. "Không có, anh ấy không phải như vậy!"
Đôi mắt Cận Hàn Thanh lạnh lẽo, trong tim sớm đã bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Thương Lục luôn như vậy, cô ấy ỷ vào bản thân mình đã phát điên mà khiến cho anh ta thương tích đầy mình. Anh ta gần như đã gào lên. "Em cũng không phải là không thấy đêm nó và Cố Tân Tân kết hôn còn đến dâng trà cho ba mẹ, em cũng đã có mặt ngay tại đó, em thì tốt rồi, không muốn đối mặt thì lập tức quên đi mất, nhưng tôi phải làm sao đây?"
"Thương Lục! Em nhìn tôi một cái đi, nhìn tôi!"
Thương Lục bị người đàn ông kéo cổ áo, hoàn toàn đã bị bộ dạng của anh ta dọa sợ, "Cứu với!"
"Ở lại bên cạnh tôi, câu em nói nhiều nhất chính là "cứu tôi với", tôi nói cho em biết, không có ai có thể cứu được em đâu!"
Thương Lục giơ chân đá về phía ngực Cận Hàn Thanh, anh ta cắn răng chịu một cước này quyết không rên lên thành tiếng, chỉ từng ấy đau đớn so với tổn thương trong lòng anh ta hiện giờ vốn chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng mênh mông.
Cận Hàn Thanh nắm chặt cuốn nhật ký trong tay, anh ta không có dũng khí mở nó ra một lần nữa, còn có cả chính là không cam lòng. Thương Lục nhìn thấy anh ta đứng lên, sau đó cái bóng của người đàn ông dừng lại dưới quầng sáng, anh ta do dự một chút, cuối cùng vẫn lật sang trang tiếp theo.
Dáng vẻ của anh giống như lung lay sắp đổ, Thương Lục chỉ có thể nghe thấy tiếng trang giấy liên tục bị lật sang, chói tai vô cùng, cứ như vậy dằn vặt lòng người.
"Ha ha ha -------"
Tiếng cười đáng sợ của người đàn ông vang vọng khắp căn nhà, Thương Lục vội vàng nâng tay che lại hai lỗ tai.
Người cô ấy trước đây yêu chính là Cận Ngụ Đình, mà bây giờ, đôi khi cô ấy sẽ có những lúc tỉnh táo lại, thì người đó vẫn sẽ là Cận Ngụ Đình.
Trang cuối cùng của cuốn nhật ký hiển nhiên là gần đây mới viết lên, tuy là cô ấy đã bị bệnh, khiến cho câu chữ biểu đạt không lưu loát, nhưng mặt trên tất cả đều là viết tên của Cận Ngụ Đình, không phải của anh ta.
Cận Hàn Thanh quay đầu lại, nhìn thấy Thương Lục run lẩy bẩy co rúc trên chiếc giường lớn, anh ta vừa tiến lên một bước, hai tay cô ấy lập tức chống bên cạnh người, giống như muốn lùi về phía sau.
Từ trước đến giờ cô ấy đều mang cái dáng vẻ sợ hãi anh ta như vậy, cho dù anh ta có đổi xử chân thành với cô ấy thế nào, dù có anh ta có yêu cô ấy sâu đậm đến tận xương tủy.
Nhưng trong lòng người con gái này không có anh ta, một chỗ nhỏ bé nhất cũng không muốn chừa lại.
Cận Hàn Thanh ném cuốn nhật ký trong tay đi, "Dù là em có khiến tôi chết tâm thì nhất định tôi cũng sẽ không thả cho em đi. Thương Lục, em dằn vặt tôi, tôi cũng có thể giống hệt như vậy dằn vặt lại em, em kiên quyết với tôi, tôi cũng có thể!"
Tòa nhà Tây.
Cận Ngụ Đình gần như đã lật tung toàn bộ thư phòng, nhưng vẫn không tìm thấy cuốn nhật ký của Thương Lục. Anh bước nhanh đến phía cửa, mở cửa đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy Cố Tân Tân đứng trên hành lang.
"Tôi vừa mới hỏi người giúp việc xong, bọn họ đều nói không hề đi vào thư phòng."
"Cô cảm thấy bọn họ có dám tùy tiện đi vào không?" Ngữ khí Cận Ngụ Đình như ngâm trong tảng đá lạnh lẽo, Cố Tân Tân nghe ra hàm ý bên trong của anh.
"Nhưng tôi cũng không có đi vào!"
Cận Ngụ Đình đối mặt với cô, lạnh lùng phun ra một câu, "Tối qua lúc cô vào thư phòng nhất định đã nhìn thấy tôi đặt nó vào hộc tủ."
"Vậy nên anh nghi ngờ tôi?"
Cận Ngụ Đình đi tới cửa phòng ngủ, điện thoại trong túi lập tức vang lên, anh xem tên hiển thị trên màn hình, là Khổng Thành.
Trong lòng anh thầm nổi lên dự cảm không tốt, Cận Ngụ Đình vội vàng ấn nghe. "Alo?"
"Cửu gia, Cận tiên sinh cho xe đưa một cô gái đến tòa nhà Đông rồi."
Cận Ngụ Đình trong lòng hồi hộp. "Lúc này sao?"
"Vâng, xe vừa đi vào cận gia, lúc này có lẽ cũng đã đến tòa nhà Đông rồi."
Cận Ngụ Đình không để ý Cố Tân Tân phía sau đang mang vẻ mặt cô đơn. Cô chỉ biết cuốn nhật ký kia đối với Cận Ngụ Đình rất quan trọng. Cô muốn lên tiếng thanh minh, nhưng lại vô cùng bất lực, bởi cô biết chắc Cận Ngụ Đình sẽ không tin cô.
"Nghĩ cách điều tra thân phận của người phụ nữ kia rồi làm cho cô ta cút ra ngoài!"
Tiếng rống giận dữ của Cận Ngụ Đình truyền vào trong tai Cố Tân Tân, cô còn chưa có lòng dạ nghĩ đến tòa nhà Đông bên kia, trong đầu lúc này chỉ nghĩ rốt cuộc là cuốn nhật ký bị mất kia rốt cuộc là do ai ấy đi?
Cận Ngụ Đình trở lại phòng ngủ, bầu không khí bốn phía đang dần loãng ra, Cố Tân Tân cũng đi vào, cảm giác mát mẻ bên tai dần biến thành lạnh lẽo. Cô nhìn thấy Cận Ngụ Đình ngồi xuống ghế sô pha. Từ trước đến giờ anh luôn mang cái vẻ bình tĩnh vững vàng, thu mọi cảm xúc vào bên trong, thế nhưng hiện tại thì không giống thế. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy trên khuôn mặt Cận Ngụ Đình lúc này ngoài lo lắng chỉ có lo lắng và lo lắng, thi thoảng lại nhìn về phía chiếc điện thoại, hình như là đang đợi điện thoại của Khổng Thành.
Người phụ nữ được tài xế đưa vào tòa nhà Đông lúc này cũng đã thuận lợi vào trong nhà.
Cận Hàn Thanh đã dặn dò, ai cũng không dám không nghe theo. Cô ta gần đây cũng là nhờ làm blog mà nổi tiếng. Cô ta vừa đi vừa ngắm nhìn bốn phía xung quanh, căn nhà thật lớn, mỗi bước đi đều giống như bước trong một tòa lâu đài vàng son lộng lẫy.
Tài xế đưa cô ta đến cầu thang, làm một động tác mời. "Cận tiên sinh đang ở phòng ngủ chính trên lầu hai chờ tiểu thư."
"Được."
Cô ta mặc một chiếc váy vừa ngắn vừa bó sát nên lúc đi lên cầu thang có hơi chật vật, mãi mới đi lên đến tầng hai, lập tức nhìn thấy cách đó không xa có một cánh cửa mở rộng, từng chùm tia sáng chen lấn nhau xuyên ra bên ngoài. Cô ta mừng thầm trong lòng, nhón chân bước nhanh qua.
Cửa không khóa, cô ta gõ lên cánh cửa hai lần.
"Vào đi." Âm thanh của người đàn ông mang theo mấy phần kỳ lạ mơ hồ, nhưng cô ta cũng không còn tâm tư đâu mà đi nghiên cứu kỹ, đẩy cánh cửa ra sau đó đi thẳng vào trong.
Lúc này cô ta đã có thể nhìn thấy cảnh bên trong rất rõ ràng. Thương Lục co rúc trên chiếc giừng lớn, vẻ mặt sợ hãi, mà Cận Hàn Thanh đang ngồi ở một chỗ cách đó không xa, trên tay cầm chai rượu, đang hướng về phía cô ta vẫy vẫy ta. "Đến đây đi, nhớ đóng cửa lại."
Người phụ nữ đó không giấu được kinh ngạc, đây là cái tình huống gì thế này?
Cô ta đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh Cận Hàn Thanh, ánh mắt rơi lên người Thương Lục. "Cô ấy là?"
"Không cần phải để ý đến cô ấy!" Cận Hàn Thanh vừa nói xong, cánh tay đã túm lấy cổ của người phụ nữ đó, cốc thủy tinh chứa đầy rượu đỏ ép về phía môi cô ta. Cô ta còn chưa kịp lên tiếng, đã cảm nhận được từng ngụm từng ngụm rượu tràn vào trong miệng mình.
Cô ta thậm chí không kịp nuốt, có mấy lần bị sặc ở cổ họng, trước ngực nhiễm một mảng loang lổ màu hồng.
Hai tay Thương Lục ôm chặt đầu gối, cô ấy không muốn nhìn cảnh đó, đem đầu chôn xuống giữa hai đầu gối, cơ hồ càng ngày càng thấp. Cô ấy càng không muốn xem, Cận Hàn Thanh lại càng muốn hành hạ người phụ nữ này.
Người phụ nữ kia đến sức lực thở dốc cũng không có, một cốc đi xuống, sau đó lại thêm mấy cốc nữa.
Cận Hàn Thanh ném chiếc cốc sang một bên, kéo vai người phụ nữ kia về phía chiếc giường lớn. Anh ta đẩy người phụ nữ đến cạnh Thương Lục, khiến cho cô ấy sợ đến mức phải lùi mấy bước về sau, cả người suýt chút nữa rơi xuống giường. Cận Hàn Thanh nhanh nhẹn túm lấy cổ chân cô ấy. "Trốn đến đâu cũng sẽ như vậy thôi, không phải là em không hề quan tâm tôi sao? Nhìn tận mắt tôi với một người phụ nữ khác cùng nhau chắc cũng sẽ không cảm thấy đau lòng đâu nhỉ?"
Cận Hàn Thanh vừa nói xong, cúi người xuống đè lên người cô gái kia. Nửa người cô ta đều ướt đẫm, bàn tay anh ta lần mò trên cái eo nhỏ, nhanh chóng tìm tới chiếc khóa kéo, một động tác nhẹ nhàng lập tức khiến cô ta trần trụi trước mặt hai người.
Anh ta hôn lên mặt cô ta, thế tiến công vô cùng mạnh mẽ, mà người phụ nữ trước mắt dĩ nhiên là không thể nào chống đỡ lại được.
Âm thanh ám muội truyền vào tai Thương Lục, cô ấy muốn chạy trốn, nhưng một bên chân lại bị Cận Hàn Thanh nắm chặt không buông.
Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng nóng, người phụ nữ kia cũng hết sức phối hợp, giọng nói từ thấp dần dần lên cao, cuối cùng biến thành la hét.
Đáy mắt Cận Hàn Thanh phủ một lớp lạnh lẽo, không một chút động tình, anh ta trườn mình nằm thẳng xuống bên cạnh, "Đến đi."
Người phụ nữ kia liếc nhìn Thương Lục, đắc ý trong mắt ngày càng đậm. Cô ta trực tiếp cởi phăng chiếc váy ngắn, ngồi lên thắt lưng rắn chắc của Cận Hàn Thanh.
Thương Lục lắc đầu, "Không được, không được......"
Cận Hàn Thanh biết cô ấy vẫn còn hồ đồ, hoàn toàn không có khả năng nói ra hai chữ này. Tay của người phụ nữ hướng về phía cổ áo của anh ta, đầu ngón tay mở ra từng chiếc cúc áo, dần dần lộ ra một mảng ngực lớn màu lúa mạch.
Bàn tay cô ta tham lam đặt lên đó xoa nắn, Thương Lục đá đá hai chân, "Thả ra, thả tôi ra!"
Cận Hàn Thanh gia tăng sức mạnh trên bàn tay, một mảnh da thịt của cô ấy đã sớm chuyển thành màu trắng bệch.
Thương Lục khóc rống lên, bàn tay người phụ nữ ngồi trên người Cận Hàn Thanh đã lần đến eo anh ta, chỉ một chút nữa thôi là di chuyển đến chiếc chiếc thắt lưng da.
Thương Lục dùng móng tay cào lên cánh tay Cận Hàn Thanh, anh ta không chịu thả, cô ấy liền điên cuồng cào cấu cắn xé, màu máu đỏ tươi nhanh chóng trải rộng khắp người Cận Hàn Thanh.
Có lẽ là không nhìn nổi bộ dạng này của cô nên Cận Hàn Thanh cuối cùng cũng mềm lòng nởi lỏng bàn tay, thả cô ấy ra. Thương Lục lăn mấy vòng trên mặt đất, hốt hoảng muốn chạy trốn. Nhưng khi nhìn thấy hai người trên giường, bước chân đột nhiên dừng lại.
Thương Lục khóc không thành tiếng, loại cảm giác bi thương này nhất định là từ sâu trong lòng mà tràn ra.
Người phụ nữ ngồi trên thấy Cận Hàn Thanh mất tập trung liền lấy tay che lại mắt của anh ta, gập người muốn hôn lên môi người đàn ông.
Cận Hàn Thanh hơi nhíu mày quay đầu sang hướng khác, đôi môi của người phụ nữ lập tức rơi xuống một bên mặt của anh ta. Thương Lục đi lên, bóng người trước mắt có chút mơ hồ, người phụ nữ kia còn đang nói mấy lời ve vãn. Cận Hàn Thanh kéo hai tay cô ta ra, còn chưa nhìn thấy Thương Lục thì một tiếng kêu thảm thiết đã truyền vào trong tai.
Máu nóng phun lên tung tóe trên người Cận Hàn Thanh, anh ta híp mắt lại, nhanh chóng mở miệng. "Thương Lục, không được!"
Bình rượu trong tay Thương Lục lần thứ hai đập mạnh xuống, người phụ nữ lần này không kịp kêu rên gì lập tức trượt xuống, hôn mê, từng giọt máu lớn chảy dọc xuống sườn mặt.
Thương Lục nhìn anh ta, trong tay còn cầm vỏ chai rượu.
Ánh mắt Cận Hàn Thanh lộ ra nham hiểm, anh ta đứng dậy đi đến trước mặt Thương Lục. Thương Lục không nói hai lần, cánh tay lại lần nữa vung tới.
Cận Hàn Thanh bắt lấy cổ tay cô ấy, ngữ khí tàn nhẫn đến máu lạnh. "Còn muốn tấn công tôi nữa sao?"
Mười ngón tay cầm lấy bình rượu của Thương Lục run rẩy, cô ấy ngược lại không la lên mà lại kéo môi gạt ra một nụ cười.
Cận Hàn Thanh giật lấy bình rượu trong tay của cô ấy ném đi, sau đó đẩy ngã Thương Lục lên chiếc giường lớn, "Không phải là em thích gây sự nhất sao? Được, những tâm tư này nếu như không được nói rõ ràng với Lão Cửu thì cũng thật là đáng tiếc."
Anh ta khom lưng nhặt lên cuốn nhật ký, đôi mắt liếc qua Thương Lục nằm trên giường, ý lạnh trong mắt dần vẽ thành một nụ cười ngạo nghễ, "Tòa nhà Đông ngày thường đều có người của nó giám sát chặt chẽ, nhất cử nhất động của em nhất định đều sẽ đến được tay nó, vậy giờ chúng ta chờ thử xem, xem thử nó có chạy đến đây cứu em hay không."
Tiếng chuông cửa bên ngoài tòa nhà Tây vang lên dồn dập từng đợt.
Rất nhanh có người giúp việc lên lầu, gõ lên cánh cửa phòng ngủ.
Cận Ngụ Đình nhấc đầu lên đáp, "Có chuyện gì?"
"Cửu gia, tiểu Vu của tòa nhà Đông vừa đến, nói bên kia xảy ra chuyện rồi."
Cận Ngụ Đình đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mở, người giúp việc lập tức hạ thấp giọng nói, "Hình như là bên tòa nhà Đông có người bị đánh đến mức máu me bê bết, nói ngài và Cửu phu nhân qua một chuyến."
Người đàn ông vừa bước một chân ra khỏi cửa thì thấy Cố Tân Tân đi theo đằng sau, anh nhanh chóng đi về phía cầu thang, sau đó nói với Cố Tân Tân. "Cô không cần phải đi."
"Vì sao?" Giọng nói của Cố Tân Tân cũng mang theo lạnh lẽo, "Tôi nghe được anh hai nói tôi đi cùng anh tới mà."
Cận Ngụ Đình lúc này đã có suy đoán tồi tệ nhất trong lòng, đêm nay Cận Hàn Thanh không thể vô duyên vô cớ tìm phụ nữ đưa đến tòa nhà Đông, hiện tại cuốn nhật ký của Thương Lục còn biến mất, nói không chừng......
Cố Tân Tân đi qua anh hướng xuống dưới, Cận Ngụ Đình theo bản năng kéo lại cổ tay cô. "Cô ở nhà chờ tôi."
Đầu ngón tay anh mát lạnh, cô càng muốn rút ra thì sức mạnh ở trong bàn tay lại càng lớn, tầm mắt Cố Tân Tân dừng ở gò má Cận Ngụ Đình. "Tôi không phải là Cửu phu nhân sao? Trong nhà xảy ra chuyện tôi không thể tới?"
Cận Ngụ Đình cũng không biết bản thân đang sợ bóng sợ gió cái gì, chỉ là suy nghĩ không được để cho Cố Tân Tân chứng kiến những chuyện kia càng ngày càng trở nên kiên định, anh trầm giọng, dặn dò người giúp việc ở phía sau. "Mang Cửu phu nhân về phòng."
Cố Tân Tân thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, bước nhanh xuống dưới lầu.
Hai người xuống đến phòng khách, vẻ mặt tiểu Vu lộ ra hoang mang, "Lúc Cận tiên sinh gọi tôi lên, tôi có lén lút nhìn vào trong, thật sự chỉ sợ sẽ chết người mất, ngài ấy cũng không cho tôi gọi xe cứu thương."
Cận Ngụ Đình nghe xong lời này liền đi thẳng ra ngoài. Cố Tân Tân cảm thấy lớp sương mù lừa gạt trước mắt đang từng tầng từng tầng mở ra, trong lòng cô tuy là đã sớm bị ép đến ngột ngạt không thở nổi, nhưng vẫn không muốn trốn tránh, đi theo anh ra ngoài.
Cửa lớn tòa nhà Đông mở rộng, đây hình như là lần thứ ba Cố Tân Tân bước vào nơi này. Đi tới phòng ngủ chính, cảnh tượng bên trong thật sự vô cùng lộn xộn và khủng khϊếp.
"Đến rồi?" Cận Hàn Thanh ngồi ở mạn giường, chiếc áo màu trắng mở rộng, Thương Lục ngã ngồi ở một bên, phía sau có một người phụ nữ nằm ngửa ở giữa giường, chiếc chăn màu trắng bị nhuộm một mảng đỏ tươi, nhìn qua không hề nhúc nhích, khiến cho người khác phải sợ hãi.
Ánh mắt lạnh lùng của Cận Ngụ Đình quét qua, Thương Lục nhìn thấy bóng người của anh, lập tức muốn bò dậy chạy đến.
Cận Hàn Thanh mi mắt cũng không thèm động, trực tiếp kéo lại cánh tay Thương Lục, "Chưa gì đã không thể chờ được nữa sao? Tôi còn chưa có chết đâu."
Cố Tân Tân đứng tại chỗ bất động, ánh mắt Cận Hàn Thanh hơi nâng lên, khóe miệng lộ ra đường cong, còn có khí thế có mấy phần dọa người. "Tân Tân, tới đây."
Cận Ngụ Đình kéo lại cổ tay Cố Tân Tân. "Đêm khuya rồi, anh thích làm việc thừa hơi là chuyện của anh, nhưng đừng có gây ra án mạng."
"Lão Cửu, chú cũng sợ tôi sẽ làm tổn thương Thương Lục sao?"
Cận Ngụ Đình quét mắt lên người phụ nữ phía sau Cận Hàn Thanh, "Anh nói chúng em qua đây là để thu dọn mớ hỗn độn này?"
Cận Hàn Thanh cười gằn, vẫy vẫy Cố Tân Tân lại gần. "Tân Tân, chúng ta đều là người đáng thương, tới đây, anh cho em xem thứ này."
"Đồ gì?"
"Tới đây."
Thật lòng mà nói, bộ dạng đó của Cận Hàn Thanh có chút nham hiểm đáng sợ, cô quả thật là không dám qua. Cận Ngụ Đình kéo cô về phía sau, Cận Hàn Thanh không để ý, bàn tay thả bên người hướng về bên cạnh người cầm một thứ lên. "Đây là cuốn nhật ký của Thương Lục, không muốn xem thử sao?"
Trên mặt Cận Ngụ Đình không biểu lộ quá nhiều giật mình, anh đột nhiên ý thức được suy nghĩ của mình vừa rồi thật sự mâu thuẫn. Nếu như cuốn nhật ký này chính là Cố Tân Tân lấy đi thì nhất định là cô đã nhìn thấy rồi. Vậy vừa rồi ở tòa nhà Tây, anh lại đang sợ hãi cái gì chứ?
Cố Tân Tân run rẩy đứng ở đó, đầu đuôi câu chuyện đã không còn cần cô phải nghiên cứu kỹ nữa. Cuốn nhật ký khiến cho Cận Ngụ Đình hướng về phía cô khởi binh vấn tội kia, chính là của Thương Lục.
Hai chân cô như đóng đinh tại chỗ, không dám tiến lên, cô chỉ lo trong cuốn nhật ký đó chứa một bí mật không thể cho ai biết, mà cô hiện tại còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó. Cố Tân Tân trốn tránh lắc đầu, "Em không xem đâu."
"Sao thế? Thật sự là không tò mò sao?"
Cận Hàn Thanh là cố ý, anh ta hoàn toàn có thể đoán ra nội dung bên trong có thể khiến cho cô bị tổn thương, nhưng anh ta không dễ chịu, nhất định cũng phải kéo theo người khác chịu tội thay.
Cố Tân Tân có chút hối hận khi đi theo tới, cô cắn môi một cái, "Em đã xem rồi."
Bàn tay đang nắm chặt tay cô đột nhiên buông lỏng.
"Bên trong đều là chuyện không quá quan trọng gì cả, anh không cần phải gạt em."
Cận Hàn Thanh mở ra một trang trong cuốn nhật ký, "Không quá quan trọng sao? Anh đọc cho em nghe thử một đoạn nhé?"
Cố Tân Tân khó khăn nuốt xuống, lời nói cũng trở nên gian nan, "Mỗi một trang em đều đã đọc qua cả rồi, anh không cần phải phí sức."
"Em thấy nó ở đâu?" Cận Hàn Thanh bất ngờ hỏi lại.
"Anh hai, chỉ là một cuốn nhật ký mà thôi, anh cần gì phải cứ canh cánh trong lòng làm gì?"
Cận Hàn Thanh nghe vậy, buông tay Thương Lục đứng lên, chỗ cổ tay bị nắm của cô ấy sưng đỏ, sợ sệt liếc người phụ nữ trên giường, sau đó bước nhanh đến trước mặt Cận Ngụ Đình.
Cận Ngụ Đình nhìn tiểu Vu đứng ngoài cửa, nhẹ giọng phân phó, "Dẫn cô ấy ra ngoài trước đã."
"Tôi xem ai dám?" Đêm nay Cận Hàn Thanh rõ ràng là muốn gây sự.
Cố Tân Tân lúc này mới chú ý đến hai tay Thương Lục bị một sợi dây nhỏ buộc lấy, Cận Ngụ Đình cũng nhìn thấy, kéo tay cô ấy qua, thay cô ấy cởi nó ra. "Anh gϊếŧ chết một hai người không liên quan gì đến em, nhưng bệnh tình của Thương Lục vốn đã lúc tốt lúc xấu, nếu như anh còn muốn đẩy cô ấy hoàn toàn xuống vực sâu, vậy thì cơ hội cứu vãn cũng đừng mong còn giữ được."
Cận Hàn Thanh không nói gì, tiểu Vu thấy thế, vội vàng đi vào dẫn cô ấy ra.
Cố Tân Tân vừa rồi vì Thương Lục chạy lại mà hơi nhích người sang một bên, nhường ra một vị trí bên cạnh Cận Ngụ Đình. Hiện tại cô đang đứng chính giữa phòng ngủ, trên cánh tay đột nhiên đập trúng thú gì, Cố Tân Tân nghe thấy tiếng rơi truyền vào tai. Cô cúi đầu xuống nhìn, cuốn nhật ký rơi dưới chân.
Bàn tay vẫn luôn nắm nhẹ của cô buông xuống, mất thật lâu mới lấy được dũng khí cúi người xuống, nhặt cuốn nhật ký kia lên.
Cô mở một trang ra, lập tức bị nội dung bên trong làm cho giật mình. Cô tựa hồ không thể thở nổi, đầu óc cũng trở nên mộng mị, gì mà Cận Ngụ Đình chỉ xem Thương Lục là em gái, gì mà cô ấy chỉ là chị dâu của anh, tất cả đều là chó má.
Không trách được Cận Hàn Thanh nhìn thấy nó cũng suýt chút nữa phát điên. Không, là phát điên thật rồi.
Trong này viết rõ rành rành, ý tứ này còn chưa có đủ? Đây rõ ràng là tình chàng ý thϊếp đến từ hai phía, người Thương Lục luôn yêu sâu đậm hóa ra là Cận Ngụ Đình, mà Cận Ngụ Đình thì sao?
Cố Tân Tân nhìn thấy trong đó có một trang viết thế này: "Ngày hôm đó em nhận được hoa của anh, trên thiệp viết cả đời sẽ không tương tư, nhưng một khi đã nhớ nhung, lại là nhớ đến da diết. Em hiểu, em hiểu rõ, lòng anh và em đều cùng suy nghĩ về một điều."
Những chữ này cứ như vậy trần trụi hiện ra trước mắt, cảnh Cận Ngụ Đình đêm hôm đó ôm Thương Lục cũng hiện ra.
Hóa ra thật sự không phải là do cô đa nghi, mà giữa bọn họ thật sự là tồn tại thứ tình cảm này.
Hô hấp giống như bị chặn lại ở cổ. Cô khép lại cuốn nhật ký, nhưng lại không biết nên ném đi hay phải làm thế nào. Cô liếc mắt qua thì thấy Cận Ngụ Đình đứng ở gần đó, Cố Tân Tân đi đến, đưa cuốn nhật ký đến trước mặt anh, "Vừa rồi thứ anh điên cuồng tìm là nó sao?"
Cận Ngụ Đình quét mắt qua, cũng không có ý định cầm lấy, "Cố Tân Tân, cô cũng đi ra ngoài đi."
Cô nắm chặt cuốn nhật ký trong tay, giống như dùng hết sức bình sinh mà giữ lấy, "Bây giờ không phải là tìm được rồi hay sao?"
"Vậy nên mục đích của cô cũng đạt được rồi phải không?"
Ban đầu Cố Tân Tân quả thật chưa hẳn nghĩ quá sâu xa, chỉ là cảm thấy Cận Ngụ Đình khác lạ, cô ngẫm lại một lượt, giờ thì đã hiểu.
Anh nhận định cuốn nhật ký là do cô lấy, sau đó cố ý đưa đến trước mặt Cận Hàn Thanh, vì muốn xem một màn này, muốn nhìn xem Thương Lục sẽ bị giày vò thế nào.
Cố Tân Tân đón lấy ánh mắt của Cận Ngụ Đình, hiện tại dù là cô có giải thích cũng sẽ vô dụng thôi, anh đã sớm khẳng định trong lòng rồi.
Cô đưa cuốn nhật ký đến trước mặt Cận Ngụ Đình, chỗ cổ tay lại truyền đến cảm giác tê dại, bàn tay khẽ buông lỏng, trơ mắt nhìn cuốn nhật ký rơi xuống.
"Đi ra ngoài!" Cận Ngụ Đình nâng cao giọng.
Cố Tân Tân cố nén đau đớn trong lòng, sau đó xoay người đi về phía cửa.
Ra ngoài, cô nhìn thấy trước cửa còn một người giúp việc nữa đứng đó, cô ấy khẽ liếc nhìn cô một cái, sau đó đưa tay đóng lại cánh cửa.
Cận Hàn Thanh cười to, "Lão Cửu, mau đến nhìn một chút, xem đó có phải là nét chữ của Thương Lục hay không?"
"Anh biết rõ rồi còn hỏi, thấy thú vị lắm sao?"
Ánh mắt âm lãnh của anh ta nhìn về phía Cận Ngụ Đình, "Sao phải đuổi Cố Tân Tân ra ngoài? Chú sợ anh sẽ nói những lời khó nghe với cô ấy sao?"
"Cô ấy không liên quan đến chuyện này."
"Không liên quan?" Cận Hàn Thanh đứng lên, đi lên vài bước, "Không phải là cô ấy được chú cưới vào Cận gia sao? Vì sao lại không liên quan?"
"Lúc trước là Thương Lục chủ động muốn gả cho anh, những chuyện hiện tại của hai người đừng có lôi em vào nữa."
Cận Hàn Thanh lúc này sao còn có thể nghe lọt những lời này nữa, anh ta đã sớm bị những nội dung kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn phát điên rồi. Trước đây anh ta chỉ biết rằng mối quan hệ của Cận Ngụ Đình và Thương Lục không đơn giản, nhưng anh ta thật sự không thể chấp nhận được sự thật rằng bọn họ từng yêu nhau.
"Mỗi lần anh mang phụ nữ về tòa nhà Đông này chú đều biết phải không? Lão Cửu, sau này cuộc sống còn rất dài, anh cũng không ngại tiếp tục hành hạ Thương Lục, anh hận không thể hành hạ cô ấy, khiến cho cô ấy vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, vậy thì cô ấy có thể không bao giờ phải nhớ đến những chuyện trước kia."
Bốp -------
Cận Ngụ Đình đấm lên mặt Cận Hàn Thanh, người đàn ông lùi lại hai bước, khóe miệng đau đến bỏng rát.
Bên trong phòng ngủ rất nhanh liền truyền đến tiếng binh binh bốp bốp kịch liệt. Cố Tân Tân hồn bay phách lạc đứng ngoài cửa, người giúp việc dán sát tai vào cửa nghe trộm, "Không phải chứ, Cửu phu nhân, liệu có thể gây ra án mạng hay không đây?"
"Bọn họ trước đây đã từng đánh nhau hay chưa?"
"Chưa từng dù chỉ một lần đâu!"
Khóe môi Cố Tân Tân cong lên lộ ra trào phúng, xem ra là lần này đã triệt để trở mặt với nhau rồi. Người giúp việc đặt tay lên tay nắm cửa, muốn mở ra xông vào. Cố Tân Tân kéo lấy cánh tay của cô ấy. "Bọn họ đánh nhau dữ dội như vậy, cô mà đi vào lúc này không phải lập tức trở thành mục tiêu sống rồi sao?"
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Báo cho tòa nhà chính bên kia đi."
Người giúp việc a một tiếng, "Cận tiên sinh nhất định sẽ không cho đâu, có một số việc còn chưa cần phải kinh động đến......"
Cố Tân Tân dựa lưng vào vách tường, bên trong có tiếng đổ vỡ, "Cô nên biết bây giờ bên trong còn có một cô gái không biết là còn sống hay đã chết đang nằm trên giường anh hai, bọn họ nếu như còn đánh nhau hăng say như vậy, vạn nhất người phụ nữ kia không chờ được nữa thì phải làm sao?"
Người giúp việc nghe vậy, sắc mặt ngày càng trắng bệch, nhấc chân bước nhanh đi.
Cố Tân Tân không rời đi, cô cũng không biết vì sao mình lại còn ở chỗ này, bên trong hai người bọn họ đánh nhau ác liệt như vật, trong lòng cô chỉ có một ý niệm, đánh đi đánh đi, đánh cho chết luôn thì càng tốt.
Nhưng nghĩ tới đây trong lòng cô lại không tránh được đau đớn. Cô giơ tay lên, mạnh mẽ lau đi ướŧ áŧ nơi khóe mắt.
Có cái gì mà phải khóc, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao?
Huống hồ, còn là một người đàn ông không đặt trái tim mình ở trên người cô.
Rất nhanh Tần Chi Song mang theo Tiền quản gia đến. Cố Tân Tân nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, cô đứng ở cạnh cửa, Tần Chi Song lập tức nhìn thấy.
"Tân Tân, đã xảy ra chuyện gì?"
"Bên trong đánh rất lâu rồi, ai cũng không dám đi vào."
Tần Chi Song không hỏi nhiều, trực tiếp vặn cửa đi vào trong, Tiền quản gia cũng bước nhanh theo bà.
Cố Tân Tân đứng ở cửa, nhìn thấy hai người đều máu me đầy người, hiện tại cũng không cần can ngăn nữa bởi cũng đã đánh đến mệt rồi. Tần Chi Song tức giận đến mức không nói ra lời, ánh mắt rơi xuống giường, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, "Mấy đứa......"
Tiền quản gia nhanh chóng sắp xếp tài xế, chuyện như vậy chỉ có thể âm thầm giải quyết, tuyệt không được để một tin phong thanh nào truyền đi.
Tần Chi Song đi đến trước mặt Cận Hàn Thanh, chỉ vào người phụ nữ nằm sõng soài trên giường. "Đã xảy ra chuyện gì?"
Cận Hàn Thanh không thèm liếc lấy một cái, "Không chết được."
"Hàn Thanh, con......"
Ánh mắt Tần Chi Song rơi xuống khuôn mặt Cận Ngụ Đình, hỏa khí trong lòng ngày một lên cao, "Hai đứa đều luôn nhẫn nhịn rất giỏi, bây giờ lại học được thói động thủ rồi đúng không?"
Trên đất hỗn loạn không thể tả, bình rượu vỡ vụn, cốc thủy tinh rơi đầy trên đất, chỉ cần không cẩn thận là có thể dẫm lên những mảnh thủy tinh nhỏ vụn.
Cố Tân Tân đi vào trong, Tần Chi Song thấy hai người không ai lên tiếng, bà đứng giữa bọn họ, tức giận lên tiếng, "Nói, vì sao lại đánh nhau?"
Bàn tay Cận Ngụ Đình ấn lên gò má, đau dữ dội, Tần Chi Song chỉ ngón tay vào anh, "Sao lại làm cho mặt mũi thành cái dạng này? Mẹ xem hai đứa ngày mai còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa!"
Chân Cố Tân Tân đá vào cuốn nhật ký, cô khom lưng nhặt lên, đưa đến trước mặt Tần Chi Song. "Mẹ, kẻ cầm đầu là nó."
Lông mày Cận Ngụ Đình nhíu chặt quét mắt về phía cô, Cố Tân Tân đặt cuốn nhật ký vào lòng Tần Chi Song, Cận Hàn Thanh không nghĩ tới cô còn dám làm chuyện đó, muốn xông lên cướp đi.
"Cái gì vậy?" Tần Chi Song cầm cuốn nhật ký lên mở ra, bà quét mắt qua vài lần, sắc mặt dần ngưng trọng.
Cố Tân Tân nhắc lại câu nói vừa rồi, "Bọn họ đánh nhau chính là vì nó."
Tần Chi Song thâm sâu nhìn về phía Cố Tân Tân, "Tân Tân, cũng chỉ là một cuốn nhật ký mà thôi, những tâm tư trước đây thật sự không còn ý nghĩ gì nữa... Cũng đã qua rất lâu rồi."
Cô hơi gật đầu một cái, tầm mắt Tần Chi Song lướt về phía Cận Ngụ Đình, ngữ khí không tốt đẹp lắm, "Hai đứa về trước đi!"
Cận Ngụ Đình quay đầu đi ra ngoài, Cố Tân Tân cũng đi theo sau, hai người một trước một sau trở về tòa nhà Tây, ai cũng không lên tiếng.
Lên lầu tiến vào phòng ngủ chính, Cố Tân Tân đi thẳng về phía phòng thay đồ. Cố Tân Tân mở ra ngăn tủ có quần áo của cô, sau đó đẩy chiếc vali ra ngoài, cũng không thèm nhìn tới mình đang cầm cái gì, trực tiếp cuộn một chồng áo lông và toàn bộ những gì xung quanh ném vào.
Cận Ngụ Đình nghe được động tĩnh đi vào trong, vừa nhìn rõ tình hình thì nhanh chân tiến lên, đá văng chiếc vali đặt bên chân cô.
Cố Tân Tân quay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía anh, "Anh làm gì đấy?"
"Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng."
"Tôi về nhà."
Cận Ngụ Đình kéo cánh tay cô lôi xềnh xệch ra khỏi phòng thay đồ, hai người lôi lôi kéo kéo trong phòng ngủ, Cố Tân Tân không ngừng giãy dụa, "Anh còn muốn để tôi ở nơi này làm cái gì? Cận Ngụ Đình, tôi là cái gì của anh chứ?"
"Tôi không cho cô đi, cô nghĩ mình có thể đi được sao?"
Cố Tân Tân ngồi bệt xuống giường, dây đàn bị kéo căng cuối cùng cũng đứt phựt, oan ức không nói thành lời. Nói không chừng Cận Ngụ Đình còn có thể cảm thấy cô buồn cười, cô có thể lấy tư cách gì để chất vấn anh đây?
"Vì sao tôi lại không thể đi? Vì sao tôi phải ngu ngốc ở nơi này? Cận Ngụ Đình, anh yêu chị dâu của chính mình, vì sao còn phải lôi kéo tôi ở lại? Anh cưới tôi về nhà hẳn cũng là vì Thương Lục có phải không? Anh sợ việc đáng xấu hổ này sẽ không thể che đậy được nữa, nên muốn tìm một người làm bia đỡ đạn đúng chứ? Đây chính là cách người của Cận gia dùng cho những cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối sao?"
Ánh mắt Cận Ngụ Đình chiếm lấy cô không tha, cô có lẽ cái gì cũng đã nghĩ thông cả rồi. Cũng đúng thôi, chuyện đêm nay rõ ràng như vậy, muốn giấu cũng không được nữa.
"Cô đã biết hết vậy rồi thì cũng tốt."
Cố Tân Tân ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, đây chính là đáp án của anh, hay là cũng chỉ bởi vì không buồn để ý.
"Cái gì mà tốt hay không tốt? Vì sao lại vẫn còn tốt?" Cố Tân Tân hoàn toàn bị chọc giận, "Chúng ta không phải quan hệ vợ chồng thật sự, tôi hiện tại chỉ muốn anh ném bỏ tôi hoàn toàn sạch sẽ ra khỏi nơi này. Đêm nay nếu như anh không cho tôi đi, vậy thì sáng sớm mai tôi sẽ đi, Cận Ngụ Đình, lần này dù anh có đuổi ba mẹ tôi khỏi nhà thì cũng đừng hòng khiến tôi phải nghe lời anh.
"Cô dám."
"Vì sao lại không dám?" Cố Tân Tân buộc lòng mình không được nghĩ lại chuyện vừa rồi, cô sợ mình càng nghĩ nhiều thêm một chút thì tâm tình thể hiện ra sẽ càng rõ ràng, vạn nhất ở ngay trước mặt anh khóc rống lên thì thật sự là không đáng. "Cận Ngụ Đình, anh có thể đi tìm một người phụ nữ khác, anh có thể nói với cô ấy hai người chỉ là kết hôn tạm thời, nếu như vẫn không được thì anh có thể dùng tiền và quyền của mình để mua cô ấy. Đến lúc đó, anh muốn chơi trò yêu đương với chị dâu thì cũng sẽ không có ai ngăn cản, mà nói không chừng cô ấy còn có thể phối hợp với anh diễn kịch.. thật tốt?"
Ngực cô hơi phập phồng, lời nói ra cũng không hề êm tai chút nào.
Cận Ngụ Đình từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô, "Nếu như tôi muốn tìm người diễn kịch thì cần gì phải tìm thêm lần nữa làm gì, không phải cô vẫn sẵn có ở nơi này hay sao?"
"Xin lỗi, e là tôi sẽ có những lúc diễn không nổi, phá hỏng hết màn kịch của anh."
Máu ở khóe miệng Cận Ngụ Đình đã đông lại, mỗi một câu nói ra đều mang theo đau đớn như dao cắt. "Mấy lần trước cô đều làm rất tốt, tôi rất hài lòng."
"Cận Ngụ Đình."
Hiện tại đau đớn trong lòng của cô anh hẳn là không cảm giác được, Cố Tân Tân tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy mà ở lại Cận gia. "Anh không sợ tôi sẽ đem quan hệ của hai người ra ngoài rêu rao sao? Cận Ngụ Đình, anh đừng ép tôi nữa, con giun xéo lắm cũng quằn, nếu như anh còn ép tôi thì chuyện gì tôi cũng có thể làm ra được đấy."
***
Bát Bát: Dạo này lượt view tăng nhanh quá nhỉ, mà ta có cảm giác giống như chỉ có những người theo từ trước vote thôi ấy. Vậy thì, tối nay sẽ xem xét lượng vote để thông báo lịch post nhé:))))))
P/s: Dành cho những ai mới theo dõi bản dịch này của CP88 trên s1apihd.com. "Mời mọi người đọc thông báo về phương thức thông báo lịch post chương mới, hoãn post ở cuối chương 57. Thương yêu