Dịch: Qiu Xian
***
Lúc Cố Tân Tân từ trên giường ngồi dậy, còn chưa kịp liếc nhìn mình trong gương trang điểm, cô chân nam đá chân chiêu, dép cũng chưa mang, trực tiếp mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
"Ai vậy!"
Tiếng chuông cửa vẫn đang reo, một khắc cũng không ngừng, ồn ào khiến đầu người ta muốn căng lên.
Trên trán Cố Tân Tân vẫn còn đội hai cái tai thỏ, đó là do tối hôm qua đội băng đô lên để rửa mặt nhưng quên tháo xuống, cô bước nhanh tới cửa, một tay nắm lấy mở cửa ra, "Ai?!"
Cô còn ngái ngủ, mắt còn chưa kịp mở, đột nhiên bả vai bị người ta đẩy một cái, hai người đàn ông thân thể cường tráng chen vào trong, cô bị dọa đến một chút buồn ngủ cũng không còn, "Cướp, ăn cướp?"
"Cố Tân Tân?" Một giọng nam biếng nhác đi cùng với tiếng đóng cửa truyền đến tai cô, Cố Tân Tân nhìn thấy một bóng dáng cao to thu cả vào trong tầm mắt, cô cũng không biết là nên thừa nhận hay phủ nhận, "Các người là ai hả?"
"Cố mỹ nữ?" Đối phương bước lên phía trước, cẩn thận quan sát cô vài lần, một giọng mỉa mai rõ ràng lại còn hiện rõ trên chân mày anh ta, "Cô phải có bao nhiêu tự tin, mới đặt cho mình cái bút danh như vậy?"
"Nếu như anh vẫn không nói mình là ai, tôi sẽ báo cảnh sát đó."
"Cận Ngụ Đình."
"Cái gì?" Cố Tân Tân thực sự nghi ngờ là mình nghe lầm rồi, "Cận Ngụ Đình?"
"Cái tên này, cô phải không xa lạ gì chứ."
"Đừng nói đùa nữa, haha— —" Cố Tân Tân khua tay xuống, cười đến khóe miệng cứng đơ, nhưng ba người đàn ông trước mặt người nào người nấy vẫn lạnh lùng, khóe miệng cô bắt đầu run rẩy, "Anh thật sự tên là Cận Ngụ Đình?"
Cố Tân Tân nhịn không được đưa mắt quan sát người đàn ông cạnh mình, lông mày anh ta kiêu căng giương cao, trong đôi mắt sắc bén lộ ra vẻ thư thái, dáng người cao gầy rắn rỏi, ngũ quan tinh xảo hợp lại với nhau, không có tí góc chết nào, Cố Tân Tân nhịn không được bước lui lại phía sau, "Anh...... Anh từ trong truyện tranh bước ra sao?"
"Ngu ngốc." Người đàn ông bỏ lại 2 chữ, nhấc đôi chân dài trực tiếp bước vào phòng ngủ của Cố Tân Tân.
Cô vội vàng đuổi theo, nhưng nghĩ tới mình là một cô gái, cô nhanh chóng dừng lại đứng ở cửa phòng, Cận Ngụ Đình kéo cái ghế ở bàn máy tính của cô qua, anh ngồi xuống, trực tiếp gác chân thon dài lên giường Cố Tân Tân.
"Trảm Nam Sắc, bộ truyện tranh này, là cô vẽ phải không?"
"Phải."
Người đàn ông lấy điện thoại từ trong túi ra, mở trang web, thân thể cao lớn dựa về phía sau, ngón tay vô thức bấm nhẹ xuống mặt sau điện thoại,"Cận Ngụ Đình, người cao 1m85, nặng 74kg, cơ bụng 8 múi, cơ ngực kinh người, biệt danh: Cấm Dục Đình, Cận Dục Đình."
Chỗ thái dương Cố Tân Tân rỉ ra mồ hôi lạnh, vội tiếp lời, "Đó là nhân vật trong truyện của tôi."
Đôi mắt diều hâu sắc bén của Cận Ngụ Đình quét về phía cửa phòng của cô, "Truyện tranh nữ chính là Cố Tân Tân, làn da trắng dễ nhìn, ngực to có não, hầu như tất cả ưu điểm đều tập trung trên người cô, mà đối với việc xây dựng nam chính, cô lại không có tí tâm tư và lao lực gì...... A". Người đàn ông cười nhạt thành tiếng rất rõ ràng, miệng tràn đầy khinh thường, "Nếu không phải truyện của cô nổi tiếng rồi, tôi vẫn còn không biết cô dám lấy tôi ra đùa bỡn, ai cho cô mượn lá gan này!"
Cố Tân Tân còn đang mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, chân trần, toàn bộ tóc bị quấn sau trán, tai thỏ nhỏ trên đỉnh đầu cũng đã bị lệch, "Cái tên này là do tôi sáng tác ra, tôi cũng không biết anh mà."
"Còn phải cho cô xem thử chứng minh thư của tôi sao?"
Cố Tân Tân rụt cổ lại, mắt nhìn về phía sau, hai người đàn ông kia giống như môn thần* tựa như đâm tại đó, "Tôi thật sự không biết trong hiện thực còn có một người trùng tên họ với nam chính của tôi."
Cận Ngụ Đình đưa một cánh tay ra, bỗng nhiên giơ ngón tay lên về phía cô ngoắc lại.
Cô như pho tượng thô đứng bất động ở đó, người đàn ông sau lưng thấy thế, bàn tay to như tay gấu đẩy về phía trước, "Vào đi"
Cố Tân Tân bất ngờ không kịp phòng bị bổ nhào về phía trước, suýt chút nữa té ngã lên giường, cô thật vất vả giữ vững gót chân, Cận Ngụ Đình ngồi ở phía trong cái ghế bàn máy tính, ánh mắt nhìn lên cao, hai tay đan lại, tầm mắt di chuyển trên người cô từng chút một. Người đàn ông mặt trầm như nước, khóe miệng hơi nhếch lên, "Trong cuốn truyện tranh đó, tôi nhìn vào ánh mắt cô, cứ như là đang cởϊ qυầи áo của cô, từng cái từng cái một cho đến khi cởi sạch, cô lại nhìn đôi mắt tôi lần nữa xem, như vậy có đủ thể hiện không?"
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Cố Tân Tân nóng lên, "Ai......ai cũng không thể cam đoan, nhân vật mình sáng tác sẽ không trùng tên trong thực tế, hơn nữa tôi cũng đã nhận lỗi với anh rồi, rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào?"
"Hiện tại tôi đã nổi tiếng hơn nữa rồi, cô cảm thấy xin lỗi có ích không?"
"Nhưng tôi cũng không thể giữa chừng đem tên nam chính sửa lại mà."
"Đăng truyện liên tiếp như vậy, nghĩ tình tiết rất vất vả phải không?"
Cố Tân Tân vội vàng gật đầu, bộ dạng nhỏ nhắn đó, muốn bao nhiêu thành khẩn liền có bấy nhiêu thành khẩn, "Đúng, đúng, vô cùng vất vả."
"Vậy được, tôi nghĩ giúp cô một tình tiết, cô vẽ nó ra."
"Cái gì?"
Cận Ngụ Đình giơ cánh tay lên vẫy xuống, Cố Tân Tân nghe tiếng đóng cửa truyền đến trong lỗ tai, cô lập tức cảm thấy không ổn, "Anh có tin là tôi sẽ báo cảnh sát không?"
Người đàn ông liếc xéo cô một cái, "Hôm nay tôi ngay tại đây quan sát cô, cô phải đem tình tiết này vẽ ra hoàn chỉnh đăng lên trên mạng, tôi sẽ không truy cứu chuyện cái tên này nữa."
"Tình tiết gì?"
"Trên giường."
"Cái gì?!" Cố Tân Tân suýt chút nữa hét lên thành tiếng, cả người cô lùi về phía sau, mà cẳng chân bất ngờ đυ.ng vào mép giường, trọng tâm không vững, cả cái mông ngồi xuống giường.
Tầm mắt người đàn ông nhìn thẳng về phía cô, "Lại không phải tôi cùng cô lên giường, cô kích động như vậy làm cái gì?"
"Trong truyện cũng không được, tình tiết còn chưa tới cái bước "kia", độc giả sẽ chửi tôi chết mất."
"Đó là chuyện của cô, cô đem tôi vẽ thành một người một lòng một dạ đối với cô lại còn là kiểu hình tượng thâm tình, nhẫn nhịn, đã như vậy rồi, lên giường "khao" tôi một chút không được sao?"
Cố Tân Tân không ngờ rằng phía trước còn có một cái hố sâu đang chờ cô nhảy vào, cô đương nhiên là từ chối 10 vạn lần. "Anh nếu như cảm thấy nuốt không trôi cục tức này, anh có thể đi kiện tôi, tôi tiếp nhận."
"Tôi không kiện cô, tôi đương nhiên biết pháp luật sẽ không đứng về phía tôi."
Vẻ đắc ý ẩn trong mắt Cố Tân Tân hiện lên, cô nhìn ra được người đàn ông đối diện không dễ chọc, "Đã như vậy, anh xem anh có phải là......"
Có thể đi được chưa! Chung quy cô là một cô gái, nếu để hàng xóm nhìn thấy như vậy thì làm sao được?
Ánh mắt Cận Ngụ Đình như chim ưng khóa chặt không tha trên người cô, vì bộ truyện tranh chẳng ra gì này, anh đã bị những người bạn xấu xa kia cười cả một buổi tối.
Bên trong những câu chữ kinh điển đó, Cận Ngụ Đình nhìn lướt qua 1 cái liền muốn nôn.
Người đàn ông lật lại điện thoại lần nữa, mở trang web ra là có thể tìm thấy trang truyện đó, anh ấn mở một chương truyện trong đó, đem điện thoại đưa về phía Cố Tân Tân. Cô ngoan ngoãn phối hợp, mắt chăm chú nhìn, lại không nghĩ người đã đổ mồ hôi lạnh.
Cái hình tượng đó cô sửa đi sửa lại, đúng là đã vẽ rất lâu, cũng xem như là xuất hiện trong tất cả các tình tiết tính đến bây giờ, tiêu chuẩn lớn nhất của một người rồi, anh ta thế nào lại cứ chọn trúng một trang này chứ?
Cận Ngụ Đình ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm vào cô, "Cô biết "kích cỡ" của tôi?"
Cô cũng là người trưởng thành, đương nhiên nghe hiểu được ý tứ của lời nói này, nhưng cô chỉ có thể giả ngây giả dại, "Cái, cái gì?"
Ngón trỏ của Cận Ngụ Đình chạm nhẹ lên màn hình, nữ chính trong truyện tranh của Cố Tân Tân ngồi trên lưng của nam chính, phần đũng quần của anh bị phác họa ra phần "trọng điểm", lướt tiếp là có thể nhìn thấy vị trí mấu chốt, "Đây là cô vẽ thì phải?"
Cố Tân Tân ngậm chặt miệng không nói.
"Cận Ngụ Đình dục hỏa đốt người *, lại bị nữ chính đẩy ra, cô ngược lại đem bản thân mình khắc họa rất thanh cao, dát vàng lên mặt."
Cố Tân Tân xấu hổ, không dễ dàng gì để mình thành nữ chính, tất nhiên cái gì cũng phải là tốt nhất rồi, nhưng cô không ngờ rằng bộ truyện tranh này lại được bạo hồng.
"Đề nghị vừa rồi của tôi cô dường như không thể tiếp nhận, tôi sẽ đem những nội dung này in ra, cho người đi đến chỗ làm của cha mẹ cô dán lên, còn có nhà hàng xóm ở lầu trên, lầu dưới của cô, mỗi người đưa một bản, đã muốn nổi tiếng, vậy thì mọi người cùng nhau nổi."
"Đừng!"
Cận Ngụ Đình không nhanh không chậm nhìn xung quanh, "Cô đồng ý hay là không đồng ý?"
"Tôi cũng đã nói rồi, tình tiết chưa tới...... như vậy quá đột ngột."
"Tôi quản cô nhiều như vậy." Cận Ngụ Đình đứng dậy, bàn tay chế trụ cổ tay Cố Tân Tân đem cô kéo đến trước bàn, máy tính của cô đang mở, người đàn ông không có nhiều kiên nhẫn như thế, anh kéo cái ghế qua, để Cố Tân Tân ngồi xuống, "Vẽ!"
Cô cảm thấy mình giống như bị cưỡng ép, điện thoại không ở bên người, lại không thể báo cảnh sát, "Vậy tôi từ từ vẽ, trước tiên để tôi nghĩ xem tình tiết quá độ thế nào."
"Không cần quá độ, trước tiên vẽ cái giường."
Cố Tân Tân cầm bút trong tay, mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, Cận Ngụ Đình ngồi gần mép bàn, dùng điện thoại của mình bấm ra một con số, Cố Tân Tân vểnh tai lên nghe lén.
"Alô, cậu đến Phong Thượng Hải Ngư quán rồi? Những thứ đó đều in ra rồi chứ? Vậy được, cậu đứng ở cửa, tới một vị khách cậu cứ phát một bản......"
"Đừng!" Cố Tân Tân vội vàng muốn giựt điện thoại lại, cô một tay chống trên đùi Cận Ngụ Đình. "Tôi nghe anh mà, tôi vẽ ngay đây!"
"Đợi điện thoại của tôi đi." Người đàn ông nói, rồi cúp điện thoại, Cố Tân Tân khóc không ra nước mắt, xem ra anh ta thật sự không dọa cô, Phong Thượng Hải Ngư quán chính là nơi mẹ cô làm việc.
Ánh mắt Cận Ngụ Đình rơi xuống trên tay cô. "Có phải trước khi vẽ, cô còn muốn sờ trước một lần mới có thể có linh cảm phải không?"
Cố Tân Tân sợ đến vội vã rút tay về, cô nắm chặt bút trong tay, bắt đầu phác họa trên bảng vẽ, rất dễ dàng vẽ ra ngay một cái giường, người đàn ông nghiêng người mắt nhìn chằm chằm, "Vẽ tôi với cô, không cần mặc quần áo."
Cố Tân Tân nhắm tầm mắt lại, Cận Ngụ Đình thấy cô không động đậy, nhíu mày hỏi. "Không chịu?"
"Tư thế nào?" Cô kìm nén rất lâu, cuối cùng rặn ra câu nói này.
Người đàn ông bật cười, trong giọng nói nổi lên một chút mờ ám, "Nam trên nữ dưới."
Cổ tay Cố Tân Tân phát run, "Anh có thể ra ngoài chờ không?"
"Cô tốt nhất tranh thủ thời gian vẽ, nhân lúc trước khi cha mẹ cô trở về hoàn thành."
Cô hạ thấp bàn tay, mới đầu vẽ rất nhanh, nhưng càng về sau, cô càng không biết nên vẽ như thể nào, bởi vì liên quan đến "bộ phận quan trọng", bên cạnh còn có một người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm, sau lưng cô mồ hôi lạnh đầm đìa, "Tôi có thể vẽ cái chăn không? Độc giả có thể hiểu được thì tốt..."
"Không được."
"Bộ phận mấu chốt, tôi...... tôi không biết vẽ."
"Tại sao?"
Còn có thể tại sao chứ! Bởi vì chưa thấy qua thôi! Khuôn mặt nhỏ của Cố Tân Tân đỏ bừng, hai tay Cận Ngụ Đình ôm vai cười nói, "Không có kinh nghiệm có phải không?"
"Tôi thật sự không vẽ được."
"Có cần lộ ra vật thật cho cô tham khảo không?"
"Anh — —"
Cận Ngụ Đình chống một tay hướng về phía cái bàn, "Đừng có ở đây mặc cả với tôi, cô nếu vẽ không được, chúng ta sẽ làm thật, đem bản in hình người thật đăng lên mạng đi, thế nào?"
"Anh biếи ŧɦái!"
"Khen hay lắm, biết tôi biếи ŧɦái cô còn dám nghĩ những thứ biếи ŧɦái như thế với tôi?"
Cố Tân Tân bị uy hϊếp không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục vẽ, miễn cưỡng cũng xem như là vẽ được, cô "lên trình" háo sắc, cảm thấy mình mỗi một lần hít thở đều nóng kinh hồn, "Được rồi."
"Một bức vẽ thế nào cũng không đủ, vẽ thêm mấy bức nữa, mỗi một tư thế vẽ một lần đi, nằm, quỳ, phía trước, phía sau, đứng, ôm......"
"Tôi không vẽ!"
"Chỗ làm việc của ba cô, xem như là đơn vị hành chính sự nghiệp chứ? Nếu không thì tôi cho người đến chỗ của ông ấy?"
Cố Tân Tân cắn chặt răng, cô cúi đầu xuống tiếp tục, càng không dám kéo dài thời gian, chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy qua heo chạy sao? Cảnh dưới ngòi bút của cô bắt đầu chuyển đổi, cuối cùng hình ảnh dừng trên bệ cửa sổ, đây đã là cái tư thế thứ sáu cô vẽ rồi.
Lên màu xong, khuôn mặt nhỏ của cô tái mét, "Cái này cuối cùng đã được rồi chứ."
"Một chữ cũng không có, nhìn xem thật khó chịu, thêm chữ."
"Không có tình tiết, thêm chữ gì đây?"
"Vậy thì thêm vào tiếng kêu la, toàn bộ ghi là "a"."
Khóe miệng Cố Tân Tân giật nhẹ, một cơn buồn nôn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn viết thêm toàn bộ "a a a" cho cô gái trong truyện.
"Đăng lên."
Ngón tay cô bắt đầu run rẩy, có lẽ cái này vừa đăng lên, cô chắc sẽ xong đời luôn. Trảm Nam Sắc đăng liên tiếp cho tới hôm nay, thành tích không tầm thường, cô đây là không phải tự cắt đứt tiền đồ sao?
Cận Ngụ Đình thấy cô bất động, đột nhiên đứng dậy, thân thể cao to đứng sau lưng Cố Tân Tân, anh cúi người, hai tay chống xuống, đem cả người cô vây trong ngực mình, "Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi, tôi cũng không giống Cận Ngụ Đình trong truyện, tôi sẽ "ăn" cô, nhất là phụ nữ."
Đôi tai Cố Tân Tân nóng bừng lên, cô đành phải đăng nhập vào trang web, lúc đăng lên, ngón tay cứng đờ ngừng lại nửa ngày, Cận Ngụ Đình thấy thế, bàn tay hơi mát đè lên mu bàn tay của cô, đem ngón trỏ của cô đè xuống một chút.
Một vài bức "xuân sắc" khó coi kia, ngay lập tức như vậy mà đăng lên trang web.
*Môn thần: được hiểu là thần giữ cửa, là tranh hộ pháp được dán trên cánh cửa. Các vị thần này thường đi theo cặp, phải đối mặt nhau, mỗi vị thần có cầm cây đao hoặc đại loại như thế.
*Dục hỏa đốt người: thời điểm du͙© vọиɠ rất mạnh, như có lửa thiêu đốt chính bản thân mình, cảm thấy miệng lưỡi khô, muốn phát tiết.