Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Chương 19: Kim Cương Đắt Lắm Sao

"Lão Công, chuẩn bị tối đi sinh nhật Đường Lâm"

A một tiếng Dương Thần sững sờ, đọc lại kí ức, sinh nhật cũng giống mừng thọ một dạng.

"Tốt, cần chuẩn bị gì sao"

"Chiều đi mua gì đó vậy, đắt quá Đường Lâm cũng không nhận"

"Vậy thôi, nàng biết Đường Lâm thích gì sao".

"hừm... hẳn là dây chuyền đi, trước kia nàng một mực ưa thích dây chuyền.

"Vậy được"

Nói Dương Thần tay khẽ biến hóa, một tôn lô đỉnh xuất hiện lơ lửng trên không quăng vào vài loại thạch ngọc,... liền nửa giờ,

hào quang lóe lên, bay lên là một chiếc vòng vô cùng tinh xảo, mặt dây chuyền hình giọt nước bóng loãng màu đen tuyền, nếu để người có mắt nhìn hàng thấy chắc chắn phải thốt lên trời ạ dĩ nhiên là Ngọc Long Serendibite.

Một loại đá quý đắt hơn cả kim cương, chỉ xếp dưới kim cương đỏ, cực kì quý hiếm, có tiền không mua được, nhưng ai nào biết loại đá này ở linh giới bất quá chỉ là dùng để chế tạo trang sức bình thường.

Mạn Thiên Âm dường như cũng nhận biết đá này, không khỏi chấn kinh rồi.

Đón tiểu Tuyết về sau hai người sửa soạn.

Mạn Thiên Âm mặc đồ dạ hội màu xanh, tựa như tiên tử hạ phàm,không dính khói lửa làm Dương Thần có chút ngốc.

Tiểu Tuyết nghe nói đi sinh nhật Đường Lâm cao hứng không thôi, Mạn Thiên Âm chuẩn bị cho bộ váy công chúa kết hợp với khuôn mặt đáng yêu, thêm đôi mắt đặc chưng nữa để người khác thấy chắc chắn liên tưởng đến công chúa quý tộc nào ở nước ngoài.

Dương Thần nhờ Mạn Thiên Âm chăm sóc kĩ lưỡng nhất, thân một bộ vest đen, tóc xõa tự nhiên giờ đã được mạn thiên âm kết búi lại về sau, vô cùng lịch thiệp.

Ba người một nhà kết hợp, tựa một gia đình quý tộc tham gia yến hội, rất nhanh liền tới nhà Đường Lâm.

Bước vào cửa, Đường Lâm nhanh chóng đến đón lấy, rất nhanh một nhà ba người lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

Ở đây rất nhiều người, một vài là bạn học cấp 3, nhiều người khác là lên đại học nhận biết, Mạn Thiên Âm không học đại học nên có rất nhiều người cũng không biết quan hệ Mạn Thiên Âm cùng Đường Lâm.

"Kia là Mạn tổng đi, vậy hai người kia.

Ngươi nhìn xem đứa bé đó, có net rất giống Mạn tổng, lại mắt đứa bé với thanh niên kia xem, không phải đâu, Mạn tổng lúc nào kết hôn qua.

Oa thật soái, soái vậy còn lần đầu tiên nhìn thấy...ta liền muốn gả cho người đẹp trai như hắn.

Ngươi quên đi còn không có soi gương nhìn lại mình, ít cũng phải như ta đây mới xứng người đẹp trai như hắn.

Một nhà ba người hướng Đường Lâm chào nói chuyện, liền mọi người xung quanh bàn tán cũng quá không để ý.

"Thiên Âm đồng học lâu rồi không thấy"

Một tên thanh niên tóc vuốt,chạy qua nhanh chóng bắt chuyện, sự tồn tại của Dương Thần cũng nhanh chóng bỏ qua.

"Ngươi là ai?"

Đáp lại bằng lời nói bình thường tựa không quen biết đồng dạng,

"Ách cũng 5 năm không gặp, còn nhớ ta một mực truy ngươi sao ta Trần Hào".

"Trần Hào đồng học người truy Mạn Thiên Âm hồi đó rất nhiều đi haha".

Đường Lâm nhẹ nhàng cười nói.

Trần Hào cũng không có phản bác, bởi vì hồi đó truy qua Mạn Thiên Âm cùng Đường Lâm quá nhiều.

"Mụ mụ con muốn đi vệ sinh".

Âm thanh không lớn, cũng hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn lại, hiển nhiên ai cũng khó tiếp thu được Mạn Thiên Âm vậy mà có con gái, liền nhanh 5 tuổi.

Ta thao, mẹ nó tên khốn kiếp nào hên vậy, vừa nói xong.

"Ân ba ba đưa con đi, mụ mụ bận gặp bằng hữu đâu."

Là hắn, móa đản, khó trách cùng một chỗ xuất hiện, không giống Mạn Thiên Âm, Dương Thần nhận dồn dập ánh mắt đầy đố kị cùng tức giận, căn bản, bản thân cũng không hiểu ra sao.

Dương Thần vừa đi, bên cạnh Mạn Thiên Âm Trần Hào đã xuất hiện bên cạnh, nhìn đi qua bằng ánh mắt căm hận, không giữ lại chút sao sát khí lấp lóe "tiểu tử dám trên đầu ta chiếm nữ nhân Trần Hạo ta coi trọng, đáng chết" nắm quyền kẹt kẹt, bất quá cũng nhanh tỉnh táo lại.

Bên ngoài cửa một chiếc xe dừng lại, bước xuống là một người mặc áo hoa nam tử, khí chât tựa hồ một tên công tử ca nhà giàu, Tay cầm bó hoa, nhanh chóng đều đến chỗ Đường Lâm,

"Đường Lâm, sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn Lôi Thiếu", Hơi ngoài ý muốn, nhưng Đường Lâm vẫn mở miệng tươi cười, dù sao người đến là khách.

"A Lôi ca, ngươi cũng đến".Trần Hào rất có vẻ lấy lòng bộ dáng, mỉm cười xu nịnh chạy đến bên Lôi Thiếu

Lôi thiếu tên Lôi Kha con trai cục trưởng công an, rất có địa vị cùng có tiền, Trần Hào là công tử ca rất hiển nhiên trưởng bối rất tán thành việc xu nịnh này, bởi lẽ sau này trải qua không it làm ăn bẩn vẫn có người chống lưng.

"Trần Hào, ta còn tưởng ngươi hôm nay liền chuẩn bị cầu hôn Mạn tổng đâu, sao chưa tới thời gian sao", nói lại mang theo vẻ cười đầy thâm ý.

"Cái này, Lôi ca Mạn tổng nhưng đã có gia đình nha" Trần Hào mang theo vẻ uất ức lại không đành lòng nói.

"Cái gì, có gia đình người, ngươi nhưng bị ấm đầu sao, Mạn tổng lúc nào kết hôn qua, ngươi hẳn bị người ta cho gạt đi, thiếu nữ bây giờ a, rất hay chơi trò chốn tìm để xem ngươi biểu hiện đâu", rất nhanh lại nghe thấy tiếng hài tử hô.

"Mụ mụ con về" tiểu Tuyết mang theo nụ cười bán manh, chạy đến ôm Mạn Thiên Âm.

Lời nói chưa hết, Lôi Kha miệng nhanh ngậm lại, nhìn nhìn biểu thị không thể tin nổi, Cách đây năm năm, hắn với Trần Hào nhưng là đánh cược chia đôi cưa hai vị xinh đẹp nhất trường là Mạn Thiên Âm cùng Đường Lâm, mà đã mới có bao lâu, con người ta liền gần 5 tuổi, thảo nào liền đại học cũng không lên mà kế thừa luôn Công ty, mẹ nó quá dọa người, trả trách người ta nói đi nghĩa vụ về hài tử sớm lớn.

Lỗi Kha, âm thầm tiếc hận cho Trần Hào, vỗ vỗ bả vai Trần Hào "Ủy khuất ngươi một lòng trung tình a", còn cố ý nhấn mạnh cho mọi người cùng nghe, mong được cảm thông đồng dạng,

"ủy mẹ ngươi, gì mà nhất kiến trung tình, có biết ta nhất kiếm t*ng trùng sớm vảy bao nhiêu thiếu nữ rồi sao" bât quá cũng chỉ là suy nghĩ thôi bề ngoài vẫn mang theo bộ dáng cảnh còn người mất, vô cùng đau lòng.

Lôi Kha rất nhanh tìm kiếm đến Đường Lâm, vội vã chạy đến Đường lầm quỳ một chân xuống, trên tay là một hộp đen bên trong là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng chói mắt.

"Đường Lâm, ta yêu ngươi, yêu ngươi đã rất lâu, ngươi nguyện ý lấy ta sao" Ầm...Cả căn phòng tràn đầy tiếng reo hò, các nam nhân thì âm thầm than, mẹ nó người với người sao lại khác nhau vậy, cầu hôn thôi dùng nhẫn kim cương.

Cá nữ nhân thì mang theo vẻ mê trai, nhìn vị trí Đường Lâm hận không thể một chỗ đẩy ra thế vào.

Đường Lâm vẻ mặt mộng bức, rất là khó sử, xung quanh tràn đầy tiếng hô hào " Đồng ý... đồng ý... ý....

Đường Lâm quăng cho Dương Thần một cái ánh mắt, bất quá nghĩ Dương Thần đã có con, vợ lại là bạn tốt nhất của mình, từ chối sao, nhiều người như vậy đối phương lại bày ra như vậy công phu tràng diện.

Đồng ý sao, không thể, Đường Lâm đối với Lâm Kha không có một chút cảm tình, dù biết đối phương theo đuổi mình rất lâu, tuy nhiên việc Lôi Kha bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng biết không ít.

Mạn Thiên Âm bắt được ánh mắt Đường Lâm, biết đang khó sử, cũng đành lay lay cánh tay Dương Thần,hoàn toàn không để ý Đường Lâm có bao nhiêu cảm tình với Dương Thần, nàng biết nếu Dương Thần có cưới thêm vợ, vậy thì đã sao, còn quan tâm mình liền tốt.

Dương Thần cũng hiểu suy nghĩ Mạn Thiên Âm bất quá cũng không khẩn trương chỉ nhẹ giọng," Cứu Đường Lầm một lần bất quá không có ý tứ khác, đừng hiểu lầm đời này ai cũng không thể thay thế vị trí nàng."

"Lão công, ngươi có ý định nạp thϊếp ta cũng không phản đối a", Mạn Thiên Âm cười khúc khích hoàn toàn không để ý xung quanh.

Trần Hào thì quyền tay xiết chặt hiển nhiên đều đã nghe thấy, Vì cái gì, hắn có gì hơn mình vậy mà liền có thêm nữ nhân khác cũng không để ý.

Dương Thần thấy Mạn Thiên Âm trả lời nhất thời xửng sốt "Nàng hào phong a, bất quá ta không tùy tiện, có duyên liền tốt không có cưỡng cầu không được, ta cũng không muốn nhiều nữ nhân, cần nàng là đủ".

Dương Thần nhẹ nhàng bước lên chỗ Đường Lâm, liền không biết Mạn Thiên Âm tươi cươi như hoa nhìn bóng lưng mình.

"Đường Lâm sinh nhật vui vẻ, có món quà liền muốn tặng ngươi".

Mẹ nó là ai đâu, không nhận thấy người ta đang cầu hôn sao, quà em gái ngươi, quà ngươi còn so với nhẫn kim cương quý giá sao.

Không đúng đi, hắn liền là Mạn tổng chồng đi, có vợ rồi còn muốn phao thêm Đường Lâm, mẹ nó đáng chết tiểu tử ngay cả vợ mình xinh đẹp vậy bên cạnh cũng dám làm này sự tình.

Lôi Kha ánh mắt kinh ngạc quay lại nhìn Dương Thần nghe nghị luận liền biết là Mạn Thiên Âm lão công " Vị huynh đệ này có thể cho ta xin 5 phut được không, tặng quà một lát sự tình được chứ"

Đường Lâm thấy Dương Thần ra mặt, liền mở khuôn mặt tươi cười, vì ngọn cỏ cứu sinh, "Dương Thần quà hẳn là không kém đi, ta muốn nhìn chút".

Lôi Kha vẻ mặt khó chịu, bản thân đang cầu hôn lại xuất hiện một con ruồi bay ngang cản trở việc tốt, bất quá vẫn nhận nhịn xuống "Nếu vậy huynh đệ không ngại mở quà cho mọi người cùng xem chứ" Đối với lễ vật, Lôi Kha rất có tự tin bản thân nhưng cầu hôn bằng nhẫn kim cương, liền tiểu tử này có thể mang ra thứ gì gợn sóng tới.

Người bên ngoài cũng rất hiếu kì, Dương Thần rốt cuộc mang đến quà sinh nhật là cái dạng gì đồ vật, vậy mà dám chen ngang nhẫn kim cương.

Dương Thần, mặt vô biểu tình cầm lấy chiếc hộp tinh tế bằng ngọc thạch tiện tay chế tạo mang lên trước mặt Đường Lâm.

Liền hộp đựng đã bằng ngọc thạch, vậy bên trong rốt cục là thứ gì đâu, nhiều người trợn mặt hốc mồm, thủ bút cũng thật lớn, một món quà mà bên ngoài hộp đã trang bức vậy "Hừ cố làm ra vẻ" Lôi Kha và Trần Hào một bên nhẹ giọng hừ lạnh, trả nhẽ còn so với nhẫn kim cương quý sao,

Quả nhiên..., nhìn thấy Dương Thần mở hộp ngọc là một chiếc dây chuyền, đen kịt,

Trời ạ... mẹ nó đây là, không có khả năng thứ này vậy mà có, có những người biết nhìn hàng nhận ra ngay dây chuyền đó là cái gì, chợt hô to lên.

Lôi Kha vẻ mặt im lặng, chả phải liền là một sợi dây chuyền đen xì sao có gì mà hốt hoảng.

Trần Hào, hận không thể đánh vỡ đầu Lôi Kha mẹ nó vậy mà cũng không biết là vật gì sao, so với nó nhẫn kim cương đều là rác rưởi.

Lôi Kha nhận thấy mọi người biểu cảm tựa hồ không đúng, quay sang hỏi Dương Thần "Không biết món quà huynh đệ mang đến là cái gì đâu, có thể giới thiệu một phen sao".

Dương Thần một vẻ im lăng, phế liệu mà thôi có gì giới với trả thiệu, chưa kịp nói chuyện một tên thanh niên bên dưới đã vội hô lên" Để ta giải thích" vẻ mặt hớn hở tựa như bố đẻ em bé đồng dạng cảm thấy vô cùng vinh hạnh.

" Đây hẳn là Ngọc Long Serendibite, một dạng đá quý cực kì hiếm thấy, so với kim cương còn đắt, chỉ thua mỗi kim cương đỏ, bất quá kim cương đỏ còn có thể mua, còn đá này có tiền chưa chắc mua được, xếp trên bảng xếp hạng đá quý, giá trị đắt thứ 2 gấp 5 lần kim cương thường, đá này chỉ dùng trưng bày nguyên khối, chưa từng thấy ai chế tác, bởi chế tác sẽ làm mất đi một phần nhỏ đá nên không ai dám chế tạo cả, quá phung phí, điểm đặc biệt đá này, ban đêm sẽ phát ra ảnh sáng tím nhẹ, ban ngày sẽ mang lên mình màu đen sáng quá mực thần bí đẹp đẽ,phải dùng hoàn mĩ hình dung", Tên thanh niên vô cùng may mắn, trước kia chỉ được nghe cha hắn kể một lần may mắn được gặp một khối bé, mà tham gia đấu giá hôm đó toàn bộ mọi người tranh nhau đến nứt đầu mẻ chán cuối cùng được mua lại với giá 7 tỉ mà chỉ một khóa bé tí.

Ầm, toàn trường như vớ đê đồng dạng nhìn Dương Thần, không nghĩ đến thanh niên kia hóa ra là một tên tỉ phú, tùy tiện đem tặng sinh nhật hơn 7 tỉ, đây là cái gì thủ bút, nhẫn kim cương cái gì, tránh ra một bên, không thấy người ta hay sao, một cái phá nhẫn kim cương ở đây loạn cái gì loạn xếp hàng đi.

Lôi Kha như ăn chêt chuột còn khó chịu, Vốn dĩ tưởng mang nhẫn kim cương là đầy đủ thành ý cầu hôn, nhưng nhìn người ta đem quà tặng đủ đập nát bao nhiêu cái nhẫn kim cương.

Đường Lâm nghe thanh niên kia giới thiệu có chút sock, định cự tuyệt, Mạn Thiên Âm nhẹ nhàng nói, Đường Lâm nhận đi đây là quà 2 vợ chồng ta tặng, Dương Thần hắn nhưng còn rất nhiều.

Lời nói vô ý, nhưng người nghe lại như đang khoe khoang, vẻ mặt ai nấy đều co giật lấy, ngươi nghĩ đây là đá sỏi sao, còn rất nhiều chồng ngươi giàu, ngươi cũng giàu nhưng đừng tự tiện thổi có được không.