"Dừng dừng, chính là người này, anh xem đi, người này có thật, không phải là ảo giác của em!". Chu Tuyền kích động chỉ vào người trên màn hình.
"A Tuyền, em đừng kích động". Hà Đằng Phi vỗ nhẹ sau lưng Chu Tuyền, nói với nhân viên giám sát camera: "Bật tiếp đi".
Người nam trong video đội mũ áo khoác, quanh mũ còn có một vòng lông nhung khá dày, che mất đi hơn nửa khuôn mặt, hơn nữa vì ánh sáng và góc độ, mà dù Hà Đằng Phi bảo người phóng to lên mấy lần, nhưng vẫn không thấy rõ khuôn mặt của người này. Nhìn từ video hình như người nọ hơi béo, nhưng, Chu Tuyền nhớ rõ người kia không béo chút nào, lúc cô được kéo dậy, cô chú ý thấy bàn tay trắng nõn thon dài, tuy cô không nhớ nổi khuôn mặt của người nọ, nhưng cảm giác người nọ không béo.
Chu Tuyền nói lại những chi tiết mình nhớ được, Hà Đằng Phi nhíu mày.
Chẳng lẽ người này cố tình mặc vậy đến gần A Tuyền sao? Nếu A Tuyền nói là thật, thì từ đâu mà người nọ biết được A Tuyền có thai? Hắn ta tiếp cận A Tuyền là có mục đích gì?
Trong lòng có vô số nghi vấn, video từ camera giám sát vẫn được phát tiếp, rất nhanh người nọ đã rời đi, nhìn theo hướng hắn ta rời đi, Hà Đằng Phi thấy hắn ngồi vào chỗ phía sau của một chiếc ô tô đậu cách đó không xa.
Hà Đằng Phi nhớ biển số xe, rất nhanh đã tra được chủ nhân của chiếc xe đó.
Trịnh Quân Diệu.
Tài xế của người nọ, là một cấp dưới người ngoại quốc của Trịnh Quân Diệu, đủ thấy quan hệ giữa hai người không bình thường.
Nhà họ Hà phất lên nhờ làm ăn trong lĩnh vực ẩm thực của cha Hà Đằng Phi, bây giờ còn đặt chân vào cả mảng khách sạn, xây dựng, du lịch vân vân, nhà họ Hà ở thủ đô cũng có chút danh tiếng, miễn cưỡng cũng nhét vào hàng hào môn, nhưng so với hào môn trăm tỷ như nhà họ Trịnh thì kém xa không nhỏ chút nào.
Tuy nhà họ Hà và nhà họ Trịnh không chính thức hợp tác làm ăn, nhưng thỉnh thoảng cũng liên quan một chút, chuyện nhà họ Trịnh, Hà Đằng Phi cũng biết một ít. Nhưng về Trịnh Quân Diệu thì Hà Đằng Phi biết không nhiều lắm. Anh chỉ nghe nói Trịnh Quân Diệu phát triển rất tốt bên nước M, dựa vào đôi mắt nhạy bén mà không ngừng lớn mạnh. Trịnh lão gia tử rất xem trọng năng lực của anh ta, tự mình mời về nước, không ít người đang đoán Trịnh Quân Diệu có thể trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Trịnh hay không.
Trịnh Quân Diệu mới về nước chưa được bao lâu, Hà Đằng Phi cũng mới chỉ gặp qua ở một vài bữa tiệc của giới kinh doanh. Trong những bữa tiệc đó, Trịnh Quân Diệu chỉ cần xuất hiện là trở thành tiêu điểm của cả bữa tiệc, xung quanh luôn vây quanh một đống người, Hà Đằng Phi vốn không thích chen vào mấy chỗ đó, nên cũng chỉ quen biết sơ sơ với Trịnh Quân Diệu thôi.
Người trong video không phải là Trịnh Quân Diệu, nhưng có phải có quan hệ với Trịnh Quân Diệu không?
Hà Đằng Phi và Chu Tuyền đều không nghĩ ra được rốt cục Trịnh Quân Diệu có mục đích gì, nhưng Chu Tuyền luôn cảm thấy người trong video biết Hoan Hoan đang ở đâu, dưới sự thúc giục vô số lần của Chu Tuyền, Hà Đằng Phi đã nhờ không ít người, cuối cùng cũng có số điện thoại riêng của Trịnh Quân Diệu.
Đoàn người Trịnh Quân Diệu vừa mới hội hợp với Uông Chấn, thì liền nhận được cuộc gọi từ Hà Đằng Phi, Hà Đằng Phi nói muốn hẹn gặp anh một lần, nói việc riêng.
Nói đến "việc riêng", Trịnh Quân Diệu hiểu ngay, "Hiện giờ tôi không ở thủ đô, chắc hai ngày nữa mới về được, như vậy đi, đến khi nào quay về tôi sẽ liên lạc lại với anh, chúng ta hẹn ngày và nơi gặp mặt, được chứ?".
"Được". Không biết vì sao, nghe câu trả lời chắc chắn của Trịnh Quân Diệu, trong lòng Hà Đằng Phi lại như bị kéo căng, có dự cảm không hay lắm.
Cúp máy, Trịnh Quân Diệu nói với Đông Sinh: "Hà Đằng Phi hẹn tôi đến nói việc riêng, sợ là bọn họ đã đoán được gì rồi".
"Đến lúc đó tôi đi với anh". Lúc Đông Sinh gặp Chu Tuyền đã không nghĩ là giấu diếm gì rồi, muốn hóa giải mệnh kiếp của Chu Tuyền cũng không chỉ dựa vào việc tiểu quỷ đi báo mộng là giải quyết được, gặp mặt là không thể tránh khỏi, người ta trực tiếp đến tìm còn giúp cậu bớt đi phiền toái.
Việc quan trọng trước mắt là cứu những đứa trẻ kia ra.
Đông Sinh triệu tiểu quỷ từ thủ đô đến đây bằng quỷ khế, tỉnh H và thủ đô cách nhau không xa lắm, ở trong khoảng cách cho phép của quỷ khế.
Sau khi tiểu quỷ nhìn thấy Đông Sinh, câu nói đầu tiên chính là: "Em tìm thấy Hiên Hiên rồi!".
"Hiên Hiên? Đứa bé chạy trốn cùng em sao? Đứa bé đó đang ở đâu?". Đông Sinh mặt không cảm xúc hỏi.
"Hiên Hiên chính là Nha Nha!". Tiểu quỷ tức giận nói.
Tiểu quỷ đi theo Thẩm Tịnh đến cô nhi viện, nó nhìn cái là nhận ra Hiên Hiên ngay, nhưng nó thấy được Hiên Hiên chứ Hiên Hiên không thấy nó. Đông Sinh không ở đó, mẹ Thẩm Tịnh cũng không nghe thấy tiếng nó nói chuyện, tiểu quỷ muốn biết sao Hiên Hiên lại ở cô nhi viện, vì sao không đi tìm ba mẹ mình, lúc trước, nó bị lão già kia bắt về nhốt rất nhiều ngày mới bị gϊếŧ, nếu Hiên Hiên chạy thoát sao không tìm người đến cứu nó?
Những câu hỏi đó, tiểu quỷ rống bên tai Hiên Hiên cả nửa ngày, Hiên Hiên đều không nghe thấy.
Thẩm Tịnh thấy Hiên Hiên không ngừng khóc rất đáng thương, liền tự mình an ủi Hiên Hiên, còn ngồi bên giường dạy Hiên Hiên vẽ nữa. Thấy mẹ đối xử dịu dàng với "đứa trẻ khác" như vậy, tiểu quỷ hay ghen tị suýt nữa đã bùng nổ rồi.
"Khi nào về mình sẽ tính sổ với nó!". Tiểu quỷ tức giận lẩm bẩm.
"Em muốn tính sổ với ai?". Đông Sinh lạnh lùng nhìn tiểu quỷ.
Tiểu quỷ rụt cổ, cúi gằm mặt chu môi không dám nói gì nữa, còn về phần đang định làm gì, thì chỉ có nó rõ nhất.
"Em nhìn tấm ảnh này đi, căn nhà trong đó em có biết không?". Đông Sinh đưa ảnh mà Uông Chấn đã chụp cho tiểu quỷ xem.
Tiểu quỷ thấy rõ căn nhà và khung cảnh xung quanh trong bức ảnh đó, lập tức biến về bộ dạng quái vật, giọng trẻ con đầy quỷ khí vô cùng thê lương oán hận: "Chính là chỗ này! Chính là chỗ này!".
Xác định địa điểm không sai, Uông Chấn lái xe chở mọi người đến đó.
Vương Kiến Quân cũng giống như ngày thường ngồi trong tầng ngầm tu luyện chữa thương, vốn đang thuận lợi, bỗng trong lòng lão có cảm giác rối loạn, dòng khí đang chảy trong cơ thể tán loạn, vị ngọt tanh trào lên cổ họng, Vương Kiến Quân phun ra một ngụm máu.
"Sư phụ, người không sao chứ?". Ở bên cạnh, gã đàn ông đang trông giữ cho lão thấy lão hộc máu, vội chạy đến đỡ lấy cơ thể loạng choạng sắp ngã của lão.
Vương Kiến Quân chỉ cảm thấy tim nhoi nhói, trong lòng hốt hoảng một cách khó hiểu. Lão vội bấm đốt tay tính toán, lập tức sắc mặt thay đổi: "Lão nhị, mau gọi người thu dọn đồ đạc rời khỏi đây!".
"Sư phụ, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?". Gã trung niên không hiểu.
"Khoan hẵng hỏi, con lập tức đi báo cho đám lão đại thu dọn đồ đạc đi". Nói xong, trên gường mặt khô quắt vàng như nến đầy nếp nhăn của Vương Kiến Quân lộ vẻ âm ngoan, lão run run tay, lấy một bình sứ nhỏ cất trong người ra, đổ một viên màu đỏ sậm to bằng hạt đậu ra, nuốt vào bụng.
Nhắm mắt điều tức, một lát sau, sắc mặt Vương Kiến Quân nhìn tốt hơn nhiều, nếp nhăn trên mặt như giãn ra, cứ như đã trẻ thêm mười tuổi.
Vương Kiến Quân đứng lên, cầm lấy hộp gỗ khắc hoa đơn giản bên góc tường, sải bước đi ra ngoài.
Đi ra bên ngoài, Vương Kiến Quân cảm giác càng bất an hơn, mặc kệ việc thu dọn, "Đừng làm nữa, lập tức đi ngay!".
"Vậy "tài liệu" trên lầu thì sao đây ạ?". Lão nhị hỏi.
"Không...". Vừa định nói không cần, Vương Kiến Quân không biết đã nghĩ đến gì, sửa lời: "Mang hết đi, làm nhanh lên".
Vương Kiến Quân vừa nói xong, liền có người lên lầu ôm "tài liệu", có người cầm chìa khóa xe, nổ máy cho cả hai chiếc xe trong sân. Rất nhanh, Vương Kiến Quân và bốn đồ đệ của lão lên một chiếc xe việt dã đã được lắp ráp lại, những người khác và mấy đứa trẻ đang hôn mê thì lên chiếc minibus rách rưới kia.
"Sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu đây?". Người lái xe chính là lão tứ hôm qua đi đến nhà Ngũ Diễm Hồng với lão.
"Đi tỉnh thành, lão nhị nói với đám kia bảo chúng đi thị trấn". Vương Kiến Quân âm trầm tháo vòng gỗ lim trên cổ tay xuống xoa xoa, dưới đầu ngón tay khô gầy, hạt châu dường như lóe lên tia sáng vàng, theo động tác lặp đi lặp lại của lão, cùng với xe minibus mau chóng cách xa, bất an trong lòng lão dần lắng xuống.
Tuyết rơi đường trơn, đường thôn nhỏ hẹp, Uông Chấn phải tập trung hết tinh thần lái xe, trên đoạn đường này có thể miễn cưỡng cho hai chiếc xe đi qua, xa xa thấy có chiếc xe đi đến, Uông Chấn giảm tốc độ đồng thời nép gần lề đường.
Khi chiếc xe minibus cũ nát kia đến gần, Uông Chấn càng nhìn càng thấy lạ, tiểu quỷ nhanh hơn hắn phát hiện trước: "Chiếc xe đó là của lão già xấu kia!".
Đông Sinh lập tức nói với Uông Chấn: "Chiếc xe phía trước có vấn đề, ép nó dừng lại!".
Uông Chấn lập tức hào hứng, "Ngồi vững!". Hắn lập tức ra hiệu cảnh báo cho chiếc xe phía sau, rồi lập tức đánh mạnh tay lái sang bên trái, xe minibus theo phản xạ dẫm phanh, gắng gượng dừng lại trước khi đâm vào xe việt dã.
"Có biết lái xe không vậy? Muốn chết hả!". Tài xế xe minibus nhô đầu ra, mắng chửi Uông Chấn.
Uông Chấn bước xuống xe, bước lớn mấy bước vọt đến trước xe minibus, tài xế chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi xuống, ngay lập tức, đám Andre cũng xông lên, vây quanh xe minibus.
Uông Chấn lúc nãy ra đòn phủ đầu, đám trên xe hồi hồn lại muốn ra tay, nhưng nhìn thấy đám Andre ai ai cũng cao lớn, lập tức xìu xuống.
"Lão già kia không ở trên xe!". Lúc Uông Chấn ra tay, tiểu quỷ đã xem hết tình hình trên xe.
Đông Sinh nhíu mày, đến trước mặt tài xế, hai mắt nhìn chằm chằm gã: "Lão già kia đâu rồi?".
Con ngươi của hắn vừa to vừa đen hơn người bình thường, tài xế hoảng hốt nói, "Tôi không biết, nhưng hướng mà bọn họ đi hình như là tỉnh thành".