Con Của Quỷ

Chương 43: Thời gian

Một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi thành một người đàn ông hai tám hai chín tuổi, thay đổi dù nhiều thế nào thì cũng có thể tìm được vài nét tương tự trên khuôn mặt, hơn nữa người thường chỉ có thể thấy bề ngoài, còn Đông Sinh lại có thể nhìn thấy "khí" bên ngoài nữa, bề ngoài rất dễ lừa gạt mắt người khác, còn "khí" trừ khi là người trong huyền môn hoặc người có được pháp khí đặc biệt như Trần Bằng mới thấy được, người thường đều bộc lộ bộ dáng chân thật nhất.

Vẻ ngoài rất giống, còn có đại khí vận kim quang chói mắt như vậy nữa, Đông Sinh lại không mù, sao có thể không nhận ra người đàn ông trước mắt này là sinh hồn "sau khi lớn lên".

Sinh hồn thời thiếu niên rất đẹp trai, trên mặt còn có chút bụ bẫm của trẻ con chưa biến mất, thoạt nhìn có vẻ ngây thơ trẻ tuổi, cả ngày cậu ta cứ ghé sát vào lỗ tai cậu thầm thì, còn nói nhiều hơn A Hoàng nữa, thường xuyên giở trò xấu, lúc cậu tập quân sự đứng nghiêm thì sinh hồn ở bên cạnh không ít lần làm ngoáo ộp chọc cậu; khi cậu đói bụng, sinh hồn ở ngay bên cạnh cậu nói các món ăn ngon không dứt cố ý làm cậu thèm; khi cậu luyện tập buổi sáng, thì sinh hồn ở bên cạnh kể các câu chuyện cười trêu chọc cậu...

Mặc dù có đôi khi cậu cảm thấy sinh hồn phiền phức, nhưng thực ra trong lòng cậu cũng không chán ghét sinh hồn, từ nhỏ đến lớn cậu không biết cách ở chung với người khác thế nào, ở trường cũng nghiêm túc đi học, sau khi học xong thì đi theo ông nội học tập truyền thừa của huyền môn, cậu không có nhiều thời gian vui chơi, các nam sinh trong lớp thường tám chuyện về những thứ sau giờ học, cậu đều cái hiểu cái không, hơn nữa cũng không có hứng thú, bọn họ không thể chơi cùng được, ngay cả bên cạnh cũng không có bạn thân nào.

Sinh hồn cả ngày ầm ĩ nói chờ cậu ta sống lại thì cậu ta sẽ là người anh em tốt nhất của Đông tể, dẫn câu đi ăn hết những món ngon và mới lạ trên thế giới, dẫn cậu đi xem triển lãm tranh hàng đầu trên toàn thế giới, lúc Đông Sinh nghĩ là thật, thì sinh hồn lại biến mất không thấy tăm hơi không chút tin tức.

Vài ngày đầu Đông Sinh còn hơi giận dỗi, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bỏ qua. Với bản tính của quỷ, nên dù Đông Sinh không giống quỷ trong miêu tả của huyền môn, cậu có thất tình lục dục của con người, cũng được người lớn và giáo viên dạy dỗ quan niệm đúng sai, nhưng rốt cục cậu cũng không phải là người thực sự, tình cảm lạnh nhạt hơn so với con người thực sự, cũng rất ngây ngô, khó bị lay động.

Đông Sinh đã cắt sinh hồn nói không giữ lời ra khỏi danh sách bạn bè, cho nên khi cậu nhìn về phía Trịnh Quân Diệu, thì dù biết anh ta chính là sinh hồn, nhưng ánh mắt nhìn anh ta chẳng khác gì nhìn người xa lạ, nhưng, trong mắt Đông Sinh còn có chút gợn sóng ——

Trên người người đàn ông này có thứ không sạch sẽ, nếu cậu nhìn không lầm, thì là quỷ cổ.

Quỷ cổ là một loại quỷ vật thiên về âm tà, là quỷ vật, chứ không phải là cổ trùng thực sự. Sở dĩ nó được gọi là quỷ cổ, bởi vì tập tính của nó rất giống cổ trùng mà phù thủy Miêu Cương sử dụng, thậm chí nó còn không ngừng sinh sôi nẩy nở y như cổ trùng. Chỗ đáng sợ nhất của quỷ cổ là nó lấy số mệnh của người làm thức ăn, sau đó cắn nuốt số mệnh truyền đến cho chủ nhân của nó, bởi vậy, quỷ cổ còn được gọi là cổ trộm mệnh.

Trộm khí vận của người khác là hành động trái ý trời, thiên đạo tất nhiên không cho phép loại tà vật này tồn tại trên thế gian. Cho nên quỷ cổ rất khó nuôi dưỡng, sau khi ký sinh, trừ khi sinh sôi đến một mức nào đó, nếu không rất dễ bị chết non. Người có số mệnh càng mạnh thì càng được thiên đạo che chở, quỷ cổ muốn đánh cắp số mệnh của người như vậy, không chỉ dễ dàng bị số mệnh của người đó phản phệ lại, mà còn dễ dàng bị thiên đạo bắt lấy hủy diệt ngay.

Nếu thứ trên người sinh hồn đúng thật là quỷ cổ, như vậy, việc anh ta xuất hiện ở tòa hung trạch này không phải là chuyện tình cờ. Lại kết hợp với lời sinh hồn nói lúc trước, anh ta bị quỷ vật đuổi gϊếŧ, hoảng quá chạy loạn đến trốn ở gần địa phược linh ở B đại, sau lưng tất nhiên có người của huyền môn, hai chuyện cùng kết hợp, vậy hung trạch này chỉ sợ là cái bẫy của người ở sau lưng kia dùng để vây hãm sinh hồn, mượn chỗ này che đậy thiên cơ mê hoặc thiên đạo, nhân cơ hội đoạt số mệnh của sinh hồn. Nếu một người mà bị mất số mệnh, thì cách cái chết không còn xa nữa.

Quỷ cổ mặc dù là bàng môn tả đạo, nhưng thực sự là bí pháp của huyền môn, bắt nguồn từ trung cửu lưu, người của hạ cửu lưu chỉ sợ chưa từng nghe đến.

Đông Sinh liếc mắt là nhận ra loại quỷ vật này, tất nhiên cũng biết cách phá giải. Nhưng, Đông Sinh vừa ra ngoài xã hội không biết giá thị trường hiện nay của huyền môn, tất nhiên cũng không biết chẳng có mấy người diệt sát được quỷ cổ.

Tiêu diệt quỷ cổ tương đương với thay trời hành đạo, lại là giúp người có đại khí vận bị phụ thân, thiên đạo dù có keo kiệt thì chắc chắn cũng sẽ cho cậu một lượng công đức lớn.

Sinh hồn sau khi "lớn lên" nhìn không giống như người ít tiền, bàn tính nhỏ trong đầu Đông Sinh vang lên cách cách, lần trước tuy A Hoàng bận rộn một khoảng thời gian nhưng thực ra cũng không thức sự giúp sinh hồn được bao nhiêu, lần này thì không giống, nếu cậu diệt quỷ cổ trên người sinh hồn, vậy chẳng khác nào cứu mạng sinh hồn, ít ra cũng cần anh ta trả... ừm, một trăm nghìn tệ! Không thể lại nợ nữa!

Chờ lấy được tiền, cậu sẽ đưa A Hoàng đến phố ăn vặt đi buổi sáng kia, ăn hết đồ ăn trên con đường đó!

Lương Kiện chạy chậm đến trước mặt Đông Sinh, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt đen sì của cậu sáng lên, trong lòng hơi sợ hãi, không hiểu sao lại lắp bắp: "Đông, Đông tể, sao, sao cậu lại ở đây?".

"Đến tìm cậu". Đông Sinh thu tầm mắt lại, nhìn Lương Kiện nói.

Lương Kiện lập tức cảm động, cho Đông Sinh một cái ôm gấu cực mạnh, mắt rưng rưng nói: "Người anh em, cậu chính là anh em ruột của tôi! Đáng tiếc là tôi đã bị căn nhà ma này hại chết, không về được nữa, ô ô ô ô...".

Đông Sinh ghét bỏ đẩy tên béo mặt toàn nước mắt nước mũi kia ra, mặt không cảm xúc nói: "Cậu vẫn chưa chết".

"Ô ô ô, tôi chưa chết, cái gì? Tôi chưa chết!". Lương Kiện giật phắt người, vẻ mặt không thể tin được.

"Bây giờ cậu đang là sinh hồn rời thể, chỉ cần rời khỏi nơi này thì cậu có thể quay về sống lại trong cơ thể". Đông Sinh giải thích.

"Thì ra ông đây vẫn chưa chết, thì ra ông đây vẫn chưa chết, tôi đã nói mà, tai họa di ngàn năm, sao ông đây chết dễ dàng vậy được! Khó trách mấy ngày nay tôi thấy đói như vậy, tôi thực sự không chết! Ha ha ha!". Lương Nhân một vẻ tiểu nhân đắc chí, chỉ kém hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to.

"Đông tể", "sinh hồn", "quay về cơ thể", "sống lại".

Cái tên quen thuộc, giọng nói lạnh nhạt, lời nói tương tự, anh chắc chắn đã gặp người này ở đâu rồi, đầu Trịnh Quân Diệu đau như muốn nứt ra, cái gì cũng không nghĩ ra được.

Anh nắm chặt tay cố nén đau đớn, đi đến trước mặt Đông Sinh, ánh mắt sắc bén nhìn cậu, giọng lạnh lùng nói: "Cậu là ai? Hình như cậu biết rất nhiều thứ mà chúng tôi không biết".

Lương Kiện rất nhiệt tình nói: "Anh Trịnh, cậu ấy là Đông Sinh trong phòng ký túc của bọn em, Đông Sinh có hơi ngại người không thích nói chuyện, anh đừng hù dọa cậu ấy".

Lương Kiện cũng không ngốc, những lời Trịnh Quân Diệu nói kia tất nhiên cậu cũng nghĩ đến. Nhưng cậu và Đông Sinh ở chung một phòng cũng được một khoảng thời gian, Đông Sinh là người thế nào cậu vẫn biết. Mặc kệ Đông Sinh có thân phận gì, nhưng có thể đến nhà ma tìm cậu, phần ân tình này đủ để Lương Kiện cậu nhớ suốt đời.

Trịnh Quân Diệu sinh ra trong kiểu gia đình kia, một việc cũng phải chia làm mấy đường mà nghĩ, bản thân anh cũng không phải là người lương thiện gì, tất nhiên Lương Kiện lo ý tốt của Đông Sinh bị người khác xuyên tạc.

Không biết vì sao, khi thấy Lương Kiện bảo vệ Đông Sinh như vậy thì Trịnh Quân Diệu lại thấy không vui. Nhất là lúc nãy khi thấy Lương Kiện ôm cổ Đông Sinh thì cảm giác này còn mãnh liệt hơn, thậm chí anh cảm thấy nắm đấm của mình ngưa ngứa, nhìn Lương Kiện thấy chẳng có chỗ nào vừa mắt.

Nhưng đúng như Lương Kiện hiểu anh, Trịnh Quân Diệu là một người luôn nghi ngờ và suy nghĩ rất nhiều, đồng thời cũng rất giỏi che dấu suy nghĩ thật của mình, trên mặt anh chẳng lộ ra chút cảm xúc không đúng nào.

"Đông Sinh, tôi có thể gọi cậu như vậy không?". Giám đốc Lạc chạy chậm đến, bây giờ ông ta sợ muốn chết, vừa nghe Đông Sinh giống như biết những chuyện mà người bình thường không biết, lại an an ổn ổn ngồi ở đây nghe quỷ hát hí khúc, vừa thấy liền biết không phải là người thường, có thể hy vọng ra ngoài của bọn họ chính ngay tại người này. Giám đốc Lạc làm tiêu thụ vài chục năm, không chỉ mắt rất tinh, mà bản lĩnh lôi kéo làm quen cũng rất tốt.

Đông Sinh mặt không đổi sắc gật đầu, bỗng cậu đứng dậy từ ghế ngồi, vừa đứng lên, thì cảnh vật xung quanh đã biến đổi, sân khấu kịch, bàn ghế xung quanh đã không thấy nữa, thay thế bằng một cái sân tối đen như mực.

Người này chắc chắn có bản lĩnh thực sự, nếu không không thể đúng chuẩn thời gian như vậy được!

Giám đốc Lạc càng kiên quyết đi theo bên cạnh Đông Sinh nửa bước không rời, ôm chặt chân dài Đông Sinh không buông tay. Người kiếm ăn dưới mũi đao như Andre, mắt nhìn không kém giám đốc Lạc chút nào, tuy hắn không vội vã lấy lòng Đông Sinh, nhưng trong lúc che chở Trịnh Quân Diệu lại cố gắng đến gần Đông Sinh.

Đèn lưu ly treo trên hành lang uốn lượn bỗng sáng lên từng chiếc một, sân tối đen như mực rất nhanh đã thành đèn đuốc sáng trưng, trong tầm mắt mọi người có thể thấy hoa mọc tươi đẹp, hương thơm như có như không quanh quẩn ở chóp mũi.

Ở phía đối diện, cửa gỗ khắc hoa tinh xảo két một tiếng, từ từ mở ra, người phụ nữ mặc vải sa trong suốt uốn éo thân hình như rắn nước đi ra.

Người phụ nữ đi đến nơi trước mặt Đông Sinh không xa, khuỵu nửa người hành lễ, giọng mềm mại quyến rũ nói, "Khách quý đến cửa, Yên Chi xin được tiếp đón".

Người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này vốn là mặc lộ liễu, vừa khom lưng cúi đầu là hai luồng hung khí tuyết trắng đã nhìn hết không sót lại gì. Sóng lớn cuộn trào như vậy, giám đốc Lạc trợn tròn mắt nhìn. Ngay cả người luôn tự chủ như Andre cũng không được tự nhiên, ánh mắt mơ màng có chút không khống chế được.

Trịnh Quân Diệu nhịn, nhịn, nhịn không được nữa, lửa giận bùng lên, đôi chân dài thẳng tắp bước vội đến, đi đến phía sau Đông Sinh, tay giơ lên che kín mắt Đông Sinh, đúng lý hợp tình nói, "Không hợp với trẻ con".

Yên Chi:...

Đông Sinh:...

Cùng lúc đó, Lương Kiện dùng giọng điệu người từng trải nói: "Đông Sinh, cậu đừng để bề ngoài của nữ quỷ này lừa, cô ta yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị người đánh chết đấy! Cô ta muốn dụ dỗ tôi, béo gia tôi không bị lừa đâu!".

Gốc gác bị người bóc ra hết, sắc mặt Yên Chi liền rất khó coi, hai mắt biến thành màu đỏ máu dữ tợn tà ác, mái tóc đen rũ xuống trước ngực chớp mắt như là sống lại, biến thành hai tia màu đen đánh thẳng về phía Lương Kiện. Lương Kiện sợ đến nỗi kêu ngao ngao thảm thiết, xẹt cái trốn phía sau Đông Sinh, á, Trịnh Quân Diệu đứng gần quá, nên cậu chỉ có thể trốn sau lưng Trịnh Quân Diệu.

Hai tia màu đen bay thẳng đến mặt Đông Sinh, Trịnh Quân Diệu theo bản năng muốn kéo Đông Sinh ra sau mình, kéo, lại kéo, kéo mãi vẫn không nhúc nhích.

Lúc này, Đông Sinh bỗng nhiên di chuyển.

Cho dù đứng sát sau lưng Đông Sinh, tay còn bịt mắt Đông Sinh, Trịnh Quân Diệu vẫn không thấy rõ được động tác của Đông Sinh, chờ đến khi anh phản ứng kịp, thì Đông Sinh đã ở nơi cách đây mấy mét, tay còn bóp cổ Yên Chi.

"Buông, buông ra, cậu là ai hả!". Tóc và mắt Yên Chi đều đã bình thưởng trở lại, trên khuôn mặt cô ta có vẻ kinh sợ hiếm thấy, cô ta không ngừng giãy dụa, lại phát hiện mình không thể nhúc nhích được, chứ đừng nói là biến mất như lúc bình thường.

Đông Sinh rất bình thản trả lời: "Người thường. Âm dương không thể cùng chung, cô không nên nhốt nhiều người ở đây như vậy. Nhưng, xét đến cô hát "Nữ khởi giải" động lòng người như vậy, cô thả bọn họ ra, tôi sẽ buông tha cho cô".

"Không thể được!". Khóe miệng Yên Chi nở một nụ cười quái lạ, trong sân bỗng cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, từng chiếc đèn bị gió thổi bay rơi xuống đất, đập kêu ầm ầm vang dội, trong ánh lửa chập chờn yếu ớt, trong hư không bỗng vươn ra vô số quỷ trảo tối đen, ào ào lao về phía Đông Sinh, hùng hổ như muốn xé cậu thành mảnh nhỏ.

Âm oán sát khí nồng đậm như vậy với người trong huyền môn bình thường đúng thực là một uy hϊếp lớn, chỉ cần không để ý là có thể có nguy cơ bị thương bị gϊếŧ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Đông Sinh không phải là người thường, cũng không phải người trong huyền môn bình thường, những âm oán sát khí này với cậu mà nói, ừm, chắc cũng miễn cưỡng được tính là một bữa ăn chính.

Chờ Yên Chi cảm thấy không đúng, thì tất cả đã chậm.

Sát khí cuồn cuộng không ngừng bị Đông Sinh hút vào trong cơ thể, tròng trắng trong mắt cậu đang dần dần ít đi, Yên Chi bị cậu bóp cổ, một luồng âm hàn đâm thẳng vào linh hồn không ngừng truyền đến từ tay người nọ, Yên Chi cuối cùng cũng nếm được mùi vị sởn cả gai ốc.

Ở bên ngoài sát khí, đám người Trịnh Quân Diệu chỉ nhìn thấy Đông Sinh và Yên Chi bị thể khí tối đen như mực bao phủ, vô cùng sốt ruột, nhất là Trịnh Quân Diệu và Lương Kiện mấy lần muốn vọt vào trong đám khí đen cứu người, nhưng đám khí đó đều đẩy bọn họ ra. Âm oán sát khí trong khoảng thời gian ngắn không có ảnh hưởng lớn đến người sống, nhưng có ảnh hưởng rất rõ đến linh hồn.

Mấy lần Lương Kiện muốn vọt vào đám khí cứu người, hai tay bị sát khí đốt đến đau đớn, dần dần biến thành trạng thái hơi trong suốt.

Trịnh Quân Diệu bởi vì bị quỷ cổ ký sinh, quỷ vật thích âm, hơn nữa nơi này có nhà ma che đậy thiên cơ, quỷ cổ dần hưng phấn hẳn lên, không cần bó chân bó tay như bình thường, mà bắt đầu ăn từng miếng to.

Trịnh Quân Diệu lại bị đám khí bắn ra lần nữa, ngã xuống đất, gương mặt đẹp tuyệt thế gian không còn chút máu, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh.

Andre đi lên nâng anh dậy, lúc đến gần anh, hắn mới phát hiện có mấy bóng đen như hột gạo đang không ngừng xuyên qua xuyên lại phập phồng dưới da mặt boss, có thể nhìn thấy một đám đầu quỷ dữ tợn.

Andre không sợ trời không sợ đất chỉ sợ quỷ, hắn có thể giữ vững bình tĩnh cố nhịn đến giờ đã không dễ dàng, vừa nhìn thấy vậy thì rốt cục hắn không nhịn được nữa, bỏ Trịnh Quân Diệu lại co cẳng chạy, "Quỷ, quỷ a!".

Vì thế, chờ Đông Sinh hút hết âm sát oán khí, lặng lẽ nấc một cái vì no, mang theo Yên Chi nửa sống nửa chết xuất hiện trước mặt mọi người, thì cậu nhìn thấy gã tráng hán nước E run rẩy trốn phía sau giám đốc Lạc và Lương Kiện, cùng với Trịnh Quân Diệu cuộn mình trên đất đau đến nổi đầy gân xanh.

"Có muốn tôi cứu anh không?".

Trước khi hôn mê, Trịnh Quân Diệu nghe thấy một giọng nói thanh lãnh sát bên tai anh.

Lời tác giả:

Mọi người: Quỷ a!!! Nữ quỷ thật đáng nợ ~~

Nữ quỷ: Anh anh anh, tôi đâu có đáng sợ như đại ma vương Đông tể ~~

Đông tể:... Tôi chỉ tình cờ ăn một bữa tiệc lớn thôi mà. Ấc (ở đây là tiếng nấc vì no)