Đã từng bị nghi kị, bị ngờ vực, bị một vài bộ tộc cho rằng bọn họ là kẻ có tội, máu huyết trong cơ thể không tinh khiết, thậm chí còn có người nói rằng bọn họ đang chảy xuôi dòng máu tội lỗi dơ bẩn, hiện giờ chính ngay nơi này đã được hai Táng sĩ lật bỏ tội danh, biết về một chút chân tướng, điều này làm cho tâm trạng Thạch Hạo trở nên phức tạp.
Xương trán của hắn vẫn còn đang phát sáng, kiên định tiến về tòa thành kia.
"Tới cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể nói rõ cho ta biết được không!" Thạch Hạo thỉnh giáo, chuyện này liên quan tới tộc vận của mấy người phía bên kia Đế quan.
"Tòa thành này tồn tại không chỉ một kỷ nguyên đâu, là vị trí cũ của Đế quan chân chính khi xưa, đã trải qua rất nhiều thời đại đầy náo loạn!" Tam Tạng chỉ nói ra những câu như vậy.
Sở di hắn nói tới nhiều thời đại, chắc chắn không phải đoạn thời gian trong miệng của người thường, bởi vì, một giấc ngủ của Táng sĩ cũng đã là thiên cổ, thường lấy gần phân nửa kỷ nguyên để làm đơn vị thời gian!
Sau đó, hắn nói tiếp một chút chuyện.
Năm xưa, Đế thành thật sự chính là tòa thành này, bởi vì chinh chiến liên tục nhiều năm nên nó đã bị hư hại, và cũng từng bị trọng binh vây kín cùng với trận pháp vô thượng trói buộc.
Đặc biệt, có thời đại cuộc đại chiến diễn ra tới mấy ngày liền, vây kín lấy tòa thành này và ngăn cách với ngoại giới.
Đã từng là Đế thành sừng sững vô số năm, ấy vậy mà sau cùng lại bị bỏ rơi, bị xem như là một cái lô cốt che chắn ở phía trước nhất.
Mà ở phía sau, những sinh linh không hề rơi vào tình thế nguy cấp thì lại dựng lên một tòa thành khổng lồ mới.
Thạch Hạo nghe vậy thì cũng không nói gì.
Táng sĩ, chỉ là khán giả, chỉ khi tỉnh lại trong cơn ngủ say thì mới quan tâm tới cuộc chiến, chắc chắn không thể hiểu rõ toàn bộ chân tướng được.
"Đế quan nguyên thủy này có uy năng to lớn, dù cho quy mô không sánh được với tòa Đế thành mới chọc thẳng trời mây kia, thế nhưng nó càng vững chắc, càng mạnh mẽ hơn, từng thẩm thấu qua máu huyết của Chân Tiên cùng Bất hủ, thậm chí có cả Vương Bất hủ đã chết trên tường thành, có Tiên vương chết trong thành!" Thần Minh nói ra một vài chuyện kinh thế.
Nghe đồn, ở thời kỳ huy hoàng và trong niên đại đầy óng ánh, Đế thành đã tắm rửa ánh sáng thần thánh của chư thiên, gia trì tộc vận cho các tộc, có những anh hùng hào kiệt các tiên vực lui tới.
Cho nên, nó có quá khứ vô cùng huy hoàng.
Chỉ cần là bộ tộc sinh sống ở đây thì bộ tộc đó sẽ được gọi là Vương.
Ví như, năm xưa có Chu Tước vương, có Nhân vương, có Long vương...
Sau khi Thạch Hạo nghe vậy thì trong lòng hơi động. Dưới hạ giới thì cho rằng, Hỏa tộc của Hỏa Linh Nhi trong cơ thể có huyết thống Chu Tước, vẫn cho rằng đó là hậu duệ của Chu Tước thượng cổ, xem ra hẳn còn xa xưa hơn nữa, trong cơ thể thật sự đang chảy xuôi máu huyết Chu Tước!
"Trong đó, Nhân vương không chỉ là một bộ tộc mà được chia làm hai ba dòng họ, có hai ba người được gọi là Nhân vương, cho tới hiện giờ thì hơn nửa đều bị diệt tộc cả rồi." Thần Minh nói.
Dựa theo nàng từng nói, phong Vương ở Biên Hoang này, cũng không chỉ có bảy Vương!
"Đó chính là niên đại huy hoàng nhất của Đế quan nguyên thủy!" Tam Tạng cũng than thở.
Cũng chính vì như thế nên đã gây nên động tĩnh cực lớn và Táng sĩ mới nhận thức được và có một vài cường giả của tộc này đã âm thầm ghi chép lại bên trong Mai Táng thư.
Đế quan khi đó đã đại thắng, tắm rửa ánh sáng thần thánh của các thế giới, chiếu khắp cả bát hoang.
Nếu ở thời đại đó, anh hùng hào kiệt của các tiên vực đều muốn tới đây, ra vào Đế quan, chứng tỏ nó cực kỳ rực rỡ, tuyệt đối là một chuyện không phải ở kỳ nguyên này.
Thạch Hạo im lặng, niên đại mà nàng nói tới chắc chắn cực kỳ xa xưa, năm đó có bao nhiêu vị Vương, nhưng tới sau này cũng chỉ còn lại bảy Vương.
Đồng thời thì Thạch Hạo cũng biết, sau này chỉ có bảy Vương, nói rõ hơn phân nửa trong thành chỉ còn lại bảy tộc mà thôi.
"Năm xưa, phong Vương là một sự tán thành, là một truyền thừa rực rỡ, là sự chúc phúc của các tộc. Vì lẽ đó, loại vết tích ấy là một loại huy hoàng, là một loại óng ánh."
Theo như Tam Tạng từng nói, những người được phong Vương trước kia của các tộc đều nắm giữ thần thông to lớn, trải qua sự chúc phúc của các tộc hình thành nên thần thông càng mạnh mẽ hơn, hòa sự huy hoàng vào trời xanh và hình thành nên hoa văn.
"Theo như ngươi nói, loại hoa văn này là thể hiện sự huy hoàng, là sự chúc phúc của các tộc trong thiên hạ?" Thạch Hạo kinh ngạc.
"Uhm, năm xưa đó chính là việc trọng đại, kinh động Táng vương, bên trong Mai Táng thư có ghi chép lại, có Táng vương từng tự mình âm thầm trà trộn và tìm hiểu." Tam Tạng gật đầu.
Loại hoa văn này là lời chúc phúc, có năng lực khó lường, nếu như hoàn toàn kích hoạt thì có thể che chở tộc của người này.
Ngoài ra, còn có truyền thừa, còn có thần thông vô thượng!
Đây mới chính là mấu chốt, vết tích huy hoàng được hình thành sau khi phong Vương còn ẩn chứa thần tàng của tộc này, có tuyệt học chí cao.
Thạch Hạo trầm tư, hắn nghĩ tới một chuyện, Chí Tôn cốt của hắn, Trùng Đồng của Thạch Nghị, có phải đều là những thần thông mà tộc này từng nắm giữ?
Một số sơ đại đều có ẩn tình, có thể dựa vào thứ này để giải thích?
Nếu không, dựa vào đâu mà trong cơ thể của một đứa bé lại có thể thai nghén ra diệu thuật tuyệt thế.
"Bảy Vương, tột cùng là nhân vật xa xưa cổ lão như thế nào, có thể sống lâu tới như vậy luôn sao?" Thạch Hạo hoài nghi.
Nhưng mà, những lời của Thần Minh đã giúp hắn hiểu hơn một số chuyện.
"Người được phong Vương của nguyên thủy sớm đã chết cả, chiến đấu tới mức thần thức tịch diệt, bởi vì, tòa thành cổ này đã từng bị đánh hạ, từng bị tàn sát sạch sẽ. Tiên vực, vì thế đã mất đi sự tới lui. Các Vương đời sau này, khả năng là người kế nhiện, là con cháu đời sau."
Đã từng huy hoàng, rực rỡ cực điểm, tới sau này thì người mạnh nhất của bộ tộc được phong Vương được xem như là Vương của bọn họ.
Dựa theo Tam Tạng từng nói, niên đại của bảy Vương cách rất xa với năm tháng của phong Vương nguyên thủy, hẳn bọn họ là đời sau.
Thạch Hạo nhíu mày không dám tin chắc, bởi vì, hắn cảm thấy có một số việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng.
"Lẽ nào ta đã hiểu sai, hình ảnh từng nhìn thấy thông qua tế đàn năm xưa không phải là chuyện được sinh ra ở kỷ nguyên này mà là càng xa xưa hơn trước nữa, là bảy người được phong Vương nguyên thủy của các tộc đã may mắn còn sống sót?"
"Hoặc là, bảy anh kiệt mạnh mẽ nhất của đời sau này?"
Thạch Hạo không tin chắc, mà bên trong Đế quan mới kia cũng có một vài chân tướng, có thể sẽ báo trước được điều gì đó thế nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng toàn bộ.
"Lời chúc phúc của các tộc, vết tích huy hoàng được hình thành, xa xưa tới mức các tộc của đời sau này đều quên sạch?" Thạch Hạo tự giễu.
Nhưng mà, khi nghĩ tới cửu Thiên từng bị diệt, từng bị gϊếŧ sạch sẽ thì có thể lý giải được, trên thực tế sự hủy diệt đó chưa chắc chỉ ở một kỷ nguyên, dẫn tới sự đứt gãy của truyền thừa.
Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, những bộ tộc như Thạch tộc về sau từng làm nên một ít chuyện gì đó dẫn tới số ít tộc căm thù, thậm chí là ám hại, cho nên mới có câu chuyện tội huyết.
Sau đó lấy vết tích trên trán để định tội và làm chứng cứ tội huyết, cho nên hoàn toàn hoang đường!
Từ từ tiếp cận tòa thành cổ, bên trên mặt đất có không ít hài cốt, có một vài bộ xương rất sống động khiến người khác hoài nghi rằng những thứ này vẫn còn sinh mệnh hay không.
Thần Minh thăm dò cẩn thận, vững tin họ đều đã mất mạng, thậm chí một thân pháp lực cùng tinh huyết đều đã khô cạn, nếu không sẽ không thể không có uy thế lan tỏa được.
Chỉ là, bọn họ cũng không biết vì sao những túi da này lại có thể bảo tồn hoàn hảo như vậy?
"Đó là..."
Tam Tạng chấn động, bên trên một khu đất trống cách tòa thành cổ không xa có một đống khung xương đang bốc cháy, tựa như là một đống lửa có màu đỏ nhạt.
Mơ hồ có thể thấy được, bên trong đống lửa, khu vực khung xương ấy vẫn còn da thịt chưa bị đốt trụi, thậm chí còn nửa tấm khuôn mặt.
Xung quanh ánh lửa có hàng loạt phù văn lan tỏa, đó là trận pháp cái thế ngăn cách ánh lửa.
"Trận pháp này thuộc cấp Bất thủ!" Thần Minh thất thanh la lên.
Chuyện này mang ý nghĩa, từ vô tận năm tháng trước đây, từ xưa tới tận ngày nay nó vẫn đang đốt cháy huyết nhục và khung xương, lai lịch lớn tới đáng sợ!
Đồng thời, bọn họ phát hiện không chỉ có một đống lửa như vậy, mà nơi đây có tới mấy chỗ như thế!
Tồn tại như vậy đều hủy diệt ở dưới tòa thành, vì phòng ngừa khí tức hủy diệt tiết lộ ra ngoài nên đã dùng phù văn tuyệt thế để phong tỏa.
"Trên tường thành... có sinh linh!"
Khi tới gần thì Tam Tạng trợn tròn mắt, việc này quá chấn động, năm tháng dài đằng đằng qua đi mà tòa thành trì này vẫn còn có người?
Thạch Hạo ngây ngốc ngửa đầu nhìn lên bên trên tường thành, nơi đây rất lạnh lẽo thê lương, và cũng rất yên tĩnh, thiếu đi nhân khí.
Thế nhưng, bên trên cửa thành lầu cổ xưa kia quả thật có người, là sinh linh còn sống.
"Là mấy đứa... trẻ nhỏ?"
Đó là vài đứa bé với quần áo bạc màu rách nát, tuổi tác của chúng tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặt mày bẩn thỉu, quần áo rách rưới chẳng ra hình thù gì.
Ngoài ra, ba người còn nhìn thấy vài ông lão yếu ớt, tựa như thụ thương rất nặng, bản nguyên đã hao mòn, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn xuống bên dưới.
Già yếu bệnh tật, có thể hình dung bọn họ như thế.
"Nhiều năm trôi qua như vậy mà nơi đây vẫn còn người bảo vệ, không hề rời đi?" Dù là Thần Minh cũng đều giật mình.
"Rất nhiều năm đã qua đi, kỷ nguyên này bọn họ sẽ khai chiến với ai?" Thạch Hạo thay đổi sắc mặt.
Trong phút chốc thì hắn nghĩ tới một chuyện, nơi đây đang treo ở bên trên trời cao, là vị trí cao của Thiên uyên ư?
Lẽ nào chính là bọn họ, là những người may mắn còn sống sót của Đế quan nguyên thủy chân chính, vẫn đang một mực trung kiên bảo vệ Thiên uyên, canh chừng thông đạo?
Bên ngoài Đế quan mới, phía trên sa mạc vô ngần có một tòa Thiên uyên ngăn cản Bất hủ cùng Vương Bất hủ vượt ải, không người nào có thể nói rõ đã xảy ra chuyện gì!
Kỷ nguyên này sớm đã lâu đời, cửu Thiên thập Địa rất yên bình, không hề chịu lấy uy hϊếp nào.
Nhưng nơi này lại hoàn toàn khác, sinh linh của dị vực vẫn luôn thử nghiệm để vượt ải!
Những người này có già yếu có trẻ nhỏ, bọn họ vẫn ở đây, vẫn che trở ở phía trước ư?
"Tộc nhân..." Trên tường thành có một ông lão nhìn chằm chằm Thạch Hạo, nhìn thấy ánh sáng phù văn đang nhảy múa nơi mi tâm của hắn thì ngập ngừng lên tiếng, trong đôi mắt vẩn đυ.c già nua lộ ra một tia sáng.