Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1568: Tên ngông cuồng

Bên trong thiên lao Hắc Thủy, Thạch Hạo ngồi ngay ngắn không một tiếng động, cố gắng chịu đựng sự ăn mòn của chất lỏng màu đen, thân thể đau đớn thế nhưng hắn tựa như đã dần quen, ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lại chút nào.

Hắn đại thắng trở về, ngay cả các vương tộc lớn ở xung quanh thành Hắc Thủy cũng bị hắn đánh bại, đã tạo nên sóng gió to lớn nên gặp phải sự trừng phạt.

Sau khi tiến vào thiên lao thì hắn vẫn mang xiềng xích trên người như trước, tuy rằng không phải chính tay Chí Tôn bố trí thế nhưng để vận chuyển pháp lực cũng rất khó khăn.

Đây cũng là một loại tra tấn, đây là sự trả thù của những tên quản ngục, dù cho muốn chủ động lột xác thể phách thì cũng không được mà chỉ có thể bị động thừa nhận sự giày vò này.

Bởi vì, phong ba của lần này không hề nhỏ, sức ảnh hưởng cực sâu, hoàn toàn khác với những gì mà vài tên cường giả trông coi thiên lao dự liệu tới, vốn bọn họ muốn cho các tộc xả được cơn tức giận, đạp lên tôn nghiêm của Hoang, cùng nhau quan sát tên tù binh này.

Ai có thể ngờ tới, ngược lại lại là thỏa mãn cho Hoang, bọn họ đã đánh giá thấp lòng tự ái của các vương tộc lớn của giới mình, cường giả của các tộc đều muốn tự đứng dậy từ chính đôi chân của mình.

Nhưng mà, về sau những sinh linh Vương tộc này đều tự rước lấy nhục, từng người không chỉ không thể đứng dậy từ chính đôi chân mình mà trái lại còn hãm sâu vào bên trong hơn.

Một đám Vương tộc xuất thủ thế nhưng lại bị một người còn rất trẻ trấn áp một cách sắc lẹm, một người quét ngang toàn bộ, gϊếŧ tới mức bọn họ chẳng thể nhấc đầu lên nổi, đây quả là một sự nhục nhã khôn kể.

Chỉ là một tên tù binh lại khiến một đám người xám xịt mặt mày, cơn tức giận cuộn trào trong ngực nhưng lại không thể phát tiết ra được.

Dân tộc hiếu chiến thế nhưng lại bị té ngã một cách như vậy, khiến cho rất nhiều người như phát điên.

Nói cho đúng là, bọn họ bị một người quật ngã tới hai lần, một đòn sau cùng tựa như nhấn chìm bọn họ vào trong hố đất, cơn giận dữ và xấu hổ lan tràn, sự bực tức cũng rất lớn.

Huyết nhục của Thạch Hạo bị ăn mòn, xương cốt đã bị phá nát đi không ít thế nhưng vẫn không hề phát ra chút lời rên rĩ nào trong nhà giam này, hắn nhắm mắt lĩnh hội cơn đau nhức ấy.

Không thể nào dùng thần lực, cho nên sau một quãng thời gian thì hắn đã hóa thành máu đen, thế nhưng hắn vẫn còn sống, sự giày vò khi bản thân chìm đắm trong địa ngục này cũng xem như là một loại rèn luyện.

Hắn không hề oán trời oán đất, không hề ủ rủ buồn bã gì cả, lẳng lặng lĩnh hội, cảm nhận sự đau đớn mà chất lỏng màu đen mang lại.

Nếu như có thể sống sót thì hắn biết, bản thân mình nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn, bởi vì pháp tắc của dị vực rất hoàn chỉnh, mỗi thời mỗi khắc đều đang rèn luyện hắn.

Sinh tồn ở nơi này, chỉ cần thân thể không bị khóa chặt thì nhất định sẽ càng mạnh hơn, dù cho hắn không hề làm gì thì pháp tắc hoàn chỉnh ấy cũng sẽ chủ động rèn luyện thân thể.

"Hoang, ngươi đang khiêu chiến sự kiên trì cuối cùng của chúng ta đó, hiện giờ chúng ta cũng không ngại phế bỏ ngươi đâu, sau đó sẽ ném ngươi ra ngoài mặc cho các tộc xả cơn giận dữ!"

Bên ngoài thiên lao có người thấp giọng nói, nơi ấy có mấy tên sinh linh đang đứng, đều là những cường giả phụ trách trông coi những kẻ tù tội.

"Có phải rất nhiều người tới rồi phải không, muốn cho ta ra ngoài lần nữa à?" Thạch Hạo mở mắt, bình thản hỏi.

Bên ngoài lao tù, những người kia không hề nói câu nào mà chỉ ngó chừng hắn, ánh mắt càng ngày càng lạnh, sát ý ẩn hiện.

Đúng như lời Thạch Hạo nói, thành Hắc Thủy càng ngày càng náo nhiệt, tu sĩ ở khắp các nơi đều tụ tập về đây, đều là những cường giả của các đại tộc nổi danh và yêu cầu muốn gặp mặt Hoang.

Quản ngục của thiên lao Hắc Thủy rất đau đầu, bọn họ đã đánh giá quá thấp lần phong ba này, Hoang đã gây thù hằn quá nhiều, đặc biệt những người chết trong tay hắn đều là con cháu của các tộc có tiếng tăm, cho nên động tĩnh gây ra càng lớn hơn nữa.

"Nếu như ngươi hiểu chuyện thì có thể sẽ yên ổn vượt qua quãng đời ngắn ngủi còn lại, mà nếu như lại bày ra sự ngông cuồng kia thì nhất định sẽ rất thê thảm!" Một tên quản ngục lạnh lùng nói.

"Vậy ông muốn ta làm thế nào? Một người chắc chắn sẽ nhận lấy kết cục thậm tệ, ta còn sẽ để ý tới những lời nói của các ông à?" Thạch Hạo tự giễu, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ.

Trong lúc này, một phần thân thể của hắn đã bị tan chảy trở thành máu đen.

"Dẫn hắn ra ngoài!" Một người quát lớn.

Thạch Hạo lại được mang ra thiên lao và xuất hiện ở bên trong Hắc Thủy thành, lần này cũng không hề bị treo ở trước của thành nữa mà là bị dẫn tới một sân thi đấu rất to lớn ở ngay bên trong tòa thành.

Nơi này rất lớn, sức chứa có thể tới mấy chục thậm chí mấy trăm vạn người, chính là chiến trường chuyên chuẩn bị cho cường giả.

Sau khi đi tới đây, thân thể đầy tả tơi của Thạch Hạo thi thoảng loạng choạng, hai chân vẫn dính đầy máu tươi, thương thế vẫn chưa được chữa khỏi thì đã bị tên quản ngục kéo vào trong khu chiến trường này rồi.

Nơi đây có rất nhiều sinh linh với vô số hình thái, có hung giao màu đen ba đầu, có mỹ nhân sau lưng mọc cặp cánh chim trắng muốt, có cổ tăng sa đọa có vòng thần sau đầu, có cự nhân tử huyết cao lớn bằng trời...

Có rất nhiều bộ tộc tới đây, đều là những đại tộc đỉnh cấp, các Vương tộc lớn trong phạm vi mấy trăm vạn dặm quanh đây đều có mặt, ngoài ra còn có những hào tộc của những cương vực khác.

Rõ ràng, kẻ ngông cuồng - Hoang đã mang tới phong ba vượt quá sức tưởng tượng, khơi dậy sự không vừa lòng cho rất nhiều sinh linh, tất cả đều muốn tận mắt nhìn thấy cảnh hắn bị đánh bại, bị gϊếŧ chết.

Thạch Hạo nhìn bọn họ rồi mở miệng, nói: "Lại thêm một đám rác rưởi tới đây, danh xưng Thập đại cao thủ thượng cổ, hay là sinh linh Đế tộc gì đó nữa có ở đây không? Nếu như không có thì cút về hết đi!"

Ai cũng không ngờ tới, người trẻ tuổi với thân thể tả tơi, máu tươi vẫn không ngừng tuôn rơi kia lại hung hăng như vậy, bọn họ vẫn chưa hề có chút hành động gì mà hắn đã chủ động chế nhạo như vậy rồi.

Ngay ở trước mặt mấy chục vạn tu sĩ mà Hoang lại ăn nói như vậy.

Không cần Thạch Hạo kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm nữa thì một đám trẻ tuổi đã đỏ bừng cặp mắt, dù cho là những tu sĩ thuộc hàng lão bối cũng dựng đứng hai hàng lông mày, trong con ngươi lóe lên ánh lạnh, quá kiêu ngạo mà.

Xưa nay chính bọn họ là người dõi mắt nhìn xuống đám sinh linh bên kia Đế quan, thế nhưng, chỉ là một tên tù binh và giờ đã trở thành kẻ tù tội lại đang coi rẻ bọn họ, lại đang xem thường bọn họ như vậy.

"Hoang, ngươi là cái thá gì chứ, ngươi sống không lâu nữa đâu!" Có người thẹn quá hóa giận nói.

"Ngay cả tổ tiên của giới ngươi cũng trở thành đầy tớ của chúng ta, hiện giờ những người này vẫn còn sống và đang bị sai khiến ở các tộc, vậy sự tự tin của ngươi tới từ đâu thế?!" Có người phản kích hòng sỉ nhục Thạch Hạo.

Thạch Hạo nhíu mày, nhưng cuối cùng chỉ lạnh lùng lên tiếng: "Nói những lời đó cũng chỉ vô dụng mà thôi, ta chỉ biết, nếu như chiến đấu một trận thật quang minh chính đại thì các ngươi đều là hạng rác rưởi cả."

Cho tới ngày hôm nay, không ít người của dị vực cảm thấy khó mà tin được, đáng lý bọn họ phải chiếm lấy sự chủ động, thế nhưng giờ lại bị một tên tù tội chọc tức.

Nói cho cùng cũng là do mình gây ra, bởi vì hiếu chiến, luôn luôn ngang ngược, bọn họ chẳng chút xem trọng cửu Thiên thập Địa, không thể nào tiếp thu được việc Hoang có thể áp chế bọn họ.

"Hôm nay rất có thể sẽ có Đế tộc tới, nếu như bọn họ tới thì ta nghĩ sự uất ức của chúng ta rất có thể sẽ chấm dứt!" Có người thì thầm.

"Tới rồi, ta nghe nói có một vài người trẻ tuổi của Đế tộc đã rời khỏi cổ địa của chính mình, được người khác mời ra và đang chạy tới Hắc Thủy thành này!"

Những tin tức này âm thầm được lan truyền và tạo nên náo động to lớn.

Rất nhiều người đang ngóng trông.

"Để ta đánh với ngươi một trạn!" Một con Đường Ngô* xuất hiện, nửa người dưới là thân rết sáng bóng như tuyết, hai tay là hai thanh liêm đao màu bạc, là một Vương tộc vô cùng mạnh mẽ.

(*): Đường - Bọ ngựa, Ngô - Rết (Bọ ngựa rết @@)

Ngày xưa, Thạch Hạo cũng từng gϊếŧ qua một cao thủ Vương tộc này.

Nhưng, rõ ràng con này càng mạnh hơn nữa, sớm đã đột phá cảnh giới Độn Nhất, hơn nữa lại là mang hình dáng của một người trung niên, kẻ này trầm mặt hóa thành một luồng ánh bạc lao tới.

Thạch Hạo hít sâu một hơi, cả người óng ánh nhanh chóng chữa trị hai chân mình, hắn đứng yên tại chỗ và nắm đấm phát ra ánh sáng chói mắt.

Bởi vì, thân thể của hắn đang trong tình trạng không được tốt cho lắm, hay có thể nói là rất tồi tệ, vừa mới bước trong nhà lao đi ra nên vẫn chưa có hồi phục như cũ.

Nhưng mà, hắn vẫn chẳng hề sợ hãi gì, chỉ trong phút chốc, hắn hít sâu một hơi rồi quyền phải hóa thành ánh vàng óng, tiên vụ lan tràn đi kèm là đạo tắc liên miên!

Thời khắc này, Thạch Hạo lĩnh hội vô cùng sâu sắc, Bất Diệt kinh được triển khai ở ngay trong dị vực hoàn toàn khác trước kia, đạo tắc hoàn chỉnh bao phủ, ngay cả nắm đấm của hắn cũng trở nên vàng óng dị thường.

Hoàn toàn chính xác, đây là thể hiện của sự mạnh mẽ!

Ầm!

Một lát sau, Thạch Hạo xuất quyền, tiến lên nghênh tiếp, nện thẳng về trước, nắm đấm màu vàng óng xuyên thủng thiên địa, quy tắc trật tự lượn lờ xung quanh đầu quyền, cảnh tượng dọa người.

Con Đường Ngô này mang theo vẻ cay nghiệt, trên mặt còn ẩn ẩn sự châm biếm khó mà nhận thấy được, hắn chọn cách chống đỡ trực diện, hai cánh tay tương tự như cánh tay của bọ ngựa, như là thanh trường đao màu bạc bổ mạnh xuống.

Đồng dạng, hắn cũng mang theo quy tắc đại đạo xé rách trời cao, đi kèm là một chút khí hỗn độn đầy mạnh mẽ.

"Hả?" Thạch Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy thân thể có gì đó không đúng, cơn đau đớn lan truyền tựa như cơ thể bị xé rách, bản nguyên bất ổn, nắm đấm vung ra tựa như không thể nắm chặt được, kim quang trở nên mờ ảo.

Hắn nhìn thấy được sự châm biếm ở trên mặt của đối phương và cũng nhìn thấy được nụ cười đầy quỷ quái trên gương mặt của tên quản ngục, lúc này hắn liền hiểu, thì ra là cố ý nhằm vào hắn, là muốn hắn gặp phải thất bại.

Thạch Hạo hiểu rõ, vài tên cường giả trông giữ thiên lao Hắc Thủy đã động chút tay chân trên người hắn, vào thời khắc mấu chốt thì bọn họ có thể hành động và quấy nhiễu cuộc chiến này.

Bọn họ muốn Hoang bị đánh bại ngay trước mặt tất cả mọi người, chịu phải sự nhục nhã, kết thúc cơn phong ba trong mấy ngày này.

"Đê tiện!" Trên trán Thạch Hạo nổi lên gân xanh.

Gào!

Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân phát sáng, trong cơ thể có rất nhiều cánh cửa được mở ra, ánh sáng trong vắt tụ hợp lại một nơi và hình thành nên một viên hạt giống tỏa ra trong cơ thể hắn.

Ầm ầm!

Thân thể hắn xuất hiện những vết rách và cũng đang bị xé nát, đó là có người đang âm thầm xuất thủ, từng giở trò xấu trên người hắn và hiện tại đang toàn diện ngăn cản hắn lại.

Chỉ là, nắm đấm của Thạch Hạo vẫn đang phát sáng và càng ngày càng óng ánh, lần nữa hóa thành màu vàng óng và bùng nổ ra sức mạnh còn khủng khϊếp hơn trước!

Trước nay chưa từng có, Thạch Hạo trở nên điên cuồng, không hề để ý tới những vị trí bị xé rách trên thân thể, cánh tay phải vàng óng lấp lánh, nắm đấm mang theo khí tức của "Đại đạo", không gì là không thể xuyên thủng, tiến lên nghênh tiếp.

Răng rắc!

Khi nắm đấm va chạm với trường đao sáng bóng như tuyết kia thì liền truyền ra tiếng vang lanh lảnh, cánh tay của con Đường Ngô này rạn nứt rồi nổ tung, tiếp đó cú đấm thuận thế xuyên thủng qua l*иg ngực của con Đường Ngô này.

Phụt!

Đại tu sĩ của bộ tộc Đường Ngô đã bị Thạch Hạo đánh nổ tung!

Hắn vận dụng tới sức mạnh vượt qua cực hạn của mình, dùng hết pháp lực điều động toàn bộ tiềm năng trong cơ thể, ngưng tụ toàn bộ sức chiến đấu cùng sát ý tập trung hết vào trong chiêu thức này.

Tất cả mọi người đều ngây dại, chỉ một chiêu mà đại cao thủ Đường Ngô tộc đã bị đánh gϊếŧ?!

Sắc mặt của vài tên quản ngục trở nên nhợt nhạt, hôm nay bọn họ sớm đã có sắp xếp thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được Thạch Hạo, lại khiến hắn đại thắng, chuyện này lại càng khiến bọn họ căm tức hơn.

Lẽ nào thật sự chỉ có thể mời Đế tộc, vài tên quản ngục biết, quả thật có nhân vật thuộc Đế tộc đã tới đây.