Mọi người đã đoán được Thạch Hạo muốn làm gì, không nghĩ tới hắn lại điên cuồng như thế khiến cho ai nấy cũng lạnh lẽo toàn thân!
"Trốn nhanh, không nên quay đầu lại, trốn được bao nhiêu thì trốn!" Có người hét lớn, không riêng là nhắc nhở những người trên ngọn núi đá mà còn là cảnh báo cho các tu sĩ đang núp ở phía nơi xa.
Thế nhưng, kịp ư? Đám người này hoang mang!
Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía con cổ thú kia, ánh mắt lộ ra thần mang, hắn đang quan sát con "Chân Long" cổ đại ấy.
Trên ngọn núi đá phía đối diện có một tấm bia đá khắc bốn chữ cổ "Đệ Nhị Thiên Hạ", bên trên bia đá quấn quanh một sợi xích to lớn kéo dài lên giữa trời cao.
Nơi đó đang khóa chặt lấy một con cổ thú tựa như cá sấu cổ, cánh thần sau lưng, đầu mọc sừng rồng, vảy bạc dày đặc toàn thân, tản ra khí tức khiến thần hồn người khác cảm thấy bất ổn.
Nếu như nhìn chăm chú vào nó thì linh hồn của bản thân sẽ cảm thấy như muốn sụp đổ!
Đây chính là cổ thú cái thế ngày xưa, không một ai có thể nhìn thẳng vào nó mà chỉ có thể nhìn lướt sơ qua rồi thu hồi ánh mắt, nếu không sẽ có đại họa sát thân.
Mà lúc này Thạch Hạo lại há miệng hét dài một tiếng, chuẩn bị vận dụng thiên công sóng âm để đánh thức con cổ thú này!
Việc này quá điên cuồng, vượt qua dự liệu của mọi người.
Bởi vì, dù cho có chết thì cũng không thể chết như thế này được, tới lúc đó sẽ chết không toàn thây, chỉ cần con cổ thú này thức tỉnh thì chắc chắn trời đất sụp đổ, không một sinh linh nào có thể không tổn hại trong gợn sóng khi nó thức tỉnh lại, hơn phân nửa sẽ nổ tung.
Lúc nó ngủ say đã có thể khiến cho đại tu sĩ cảnh giới Độn Nhất phải hãi hùng khϊếp vía, không dám đối mặt, huống chi là thức tỉnh?
"Hoang là kẻ điên!"
"Hắn không muốn sống nữa ư, lúc này hắn cũng không phải đang ở trong tuyệt cảnh, làm sao sẽ lại liều mạng đồng quy vu tận với chúng ta?!" Có người chửi bới, trong vẻ sợ hãi mang theo sự không cam lòng.
Đặc biệt là ông lão áo bạc, hắn rất thận trọng, trước kia cũng chưa từng tiến lên ngọn núi đá ấy và sau khi tin chắc Thạch Hạo đã tiến xuống đáy ao thì mới tiến lên, kết quả vẫn là "gặp nạn".
Thực ra, có một nhóm người rất cẩn thận, trước kia đều đứng ở nơi rất xa, rời khỏi khu vực núi đá này.
"Gào!"
Thạch Hạo phát ra tiếng gầm, khống chế sóng âm đáng sợ xung kích về ngọn núi đá phía trước mình, không phải công kích chính diện thế nhưng cũng đủ để quấy nhiễu cơn ngủ say của con cổ thú.
"Hoang, đừng như vậy, nếu không ngươi cũng sẽ chết!" Mấy người sắc mặt trắng bạch như tuyết lớn tiếng khuyên can.
Bởi vì, khuyên can Hoang chính là đang cứu lấy bản thân.
Nhưng mà Thạch Hạo sao có khả năng dừng lại chứ, tinh lực nối liền với đất trời, mái tóc đen dày đặc phất phới, con mắt lạnh lẽo, hắn đứng nơi ấy gào thét càn khôn, chấn động thiên địa.
Mọi người tuyệt vọng, cơ bản không thể ngăn cản hắn được.
"Đáng ghét thật, tên Vô Úy sư tử kia đã làm hại chúng ta, đúng là đáng chét mà!" Có một số người tức giận thầm trách móc Hoàng Kim sư tử.
Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ thì Hoàng Kim sư tử quá tự phụ, nó cho rằng bản thân đã kiểm soát toàn bộ, kết liễu tính mạng của Hoang, chẳng khác gì đang lừa người khác lên núi.
Đối với những lão già đời luôn cẩn thận cũng như quý trọng tính mạng thì đây hoàn toàn là đang lừa gạt, cứ thế dẫn bọn họ vào một con đường không có lối về.
Bên trong sóng âm của Thạch Hạo còn mang theo cả tia chớp, vận chuyển phù văn Lôi đế, dùng lôi đình kinh thế quấy nhiễu trật tự thiên địa nơi này, phát sinh ra tiếng nổ đùng đùng.
Có thể thấy được, trong hư không xuất hiện từng luồng tia chớp hừng hực đánh mạnh xuống dưới, mỗi một tia đều to lớn tới kinh người, âm thanh đinh tai nhức óc.
Cơn chấn động này quá kịch liệt, âm thanh cũng quá to lớn, cũng không phải nổ vang quanh Thạch Hạo mà là nổ vang ở tấm bia đá "Đệ Nhị Thiên Hạ" phía đối diện hắn.
Đồng thời, hắn đang vận dụng đại thần thông quấy phá nguyên khí nơi ấy, làm cho ngọn núi đá rung lắc như muốn nứt toác ra.
Tấm bia đá ấy rung lên ầm ầm thế nhưng không hề sụp đổ, nó phát sinh ký hiệu thần bí kỳ dị kéo lấy sợi xích sắt phía trên khiến nó vang lên ào ào, âm thanh leng keng đầy chói tai, khiến cho một đám sinh linh đang chạy trốn sợ tới tận linh hồn, lông tóc dựng đứng.
Bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, tác động khiến cho sợi xích ấy trở nên như vậy thì cục diện đã rơi vào thế khó giải, xích sắt lắc lư, bố cục hủy diệt không cách nào phá tan, kết cục chỉ có thể theo chiều hướng thê thảm mà thôi!
"A... Ta không muốn chết ở đây!" Một đám trẻ tuổi sợ hãi hét lớn.
"Ta hận!" Một vài đại tu sĩ cũng thầm than, bởi vì bọn họ đã thấy được, con cổ thú kia đã bị quấy phá và đang từ từ tỉnh lại.
Nơi ấy, khí hỗn độn khuếch tán, thân thể của con cổ thú chuyển động, hình thể của nó khổng lồ che kín cả bầu trời, mí mắt dày và nặng tựa như tường thành lại đang dao dộng rì rào.
Thời khắc này, một luồng khí tức vô thượng bao phủ đất trời, đóng băng lấy linh hồn của người khác, cắt lìa cơ thể của quần hùng.
Chỉ là vừa mới bắt đầu tỉnh giấc đã khiến không ít cường giả không cách nào chịu đựng nổi.
"A..."
Một vài tu sĩ trẻ tuổi hét thảm, thân thể phân liệt thành bốn năm miếng, bị một luồng khí thế mạnh mẽ xoắn nát.
"Phụt!"
Có người ho ra máu đồng thời từng miếng nội tạng cùng theo ra ngoài, thân thể bị đè nát ngay tại chỗ.
"Bụp!"
Có người thì xương trán nổ tung, mi tâm chảy máu, lúc nguyên thần lao ra thì ngay lập tức hóa thành mảng lớn hào quang, trở thành mưa ánh sáng tiêu tán giữa không trung.
Tình cảnh tuyệt vọng, không cách nào chống lại được!
"Trốn nhanh!" Mấy người hét lớn.
Bởi vì, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như con cổ thú kia mở mắt thì cục diện sẽ đáng sợ tới mức nào?
Chỉ là bọn họ rõ ràng, hôm nay hơn nửa sẽ không có cơ hội mong manh nào, con thú này một khi thức tỉnh thì khí tức của nó sẽ cuồn cuộn về nơi rất xa chỉ trong nháy mắt, không bờ không bến!
Mà ở đây, bọn họ sẽ không cách nào xé rách bầu trời, không cách nào vượt qua một cách hữu hiệu được, bởi vì có pháp tắc mạnh mẽ nhất bảo vệ, cánh cửa hư không không thể phá được.
"Hoàng Kim sư tử, ngươi làm hại ta rồi!" Tới thời khắc cuối cùng thì có đại tu sĩ không cam lòng, đây là oán niệm vô cùng phức tạp.
Vốn địch thủ là Hoang, là thiếu niên đáng ghét kia, nhưng hiện tại trong mắt mọi người thì kẻ đưa bọn họ vào con đường này chính là Hoàng Kim sư tử.
Rất nhiều người vô cùng cẩn thận, không một ai lên núi, chỉ vì Vô Úy sư tử đứng ở nơi đó và nói rằng mình đã làm chủ mọi thứ, đã gϊếŧ chết được Hoang, cho nên bọn họ mới tiến lên.
"Có thể trách ai bây giờ, chỉ có thể thầm oán bản thân!"
"Hoang, hắn điên rồi!" Đương nhiên cũng có phần lớn người nghiến răng nghiến lợi căm tức Thạch Hạo vô cùng, muốn lột da rút xương hắn.
"Hắn không điên đâu, bởi vì hắn có biện pháp để giữ mạng!" Lúc này bỗng có người lên tiếng.
Đồng thời, trong lúc này bỗng nhiên có một vài người quay đầu lại, nhanh như chớp hóa thành mấy chục tia chớp lần nữa nhằm về phía ngọn núi đá ấy.
Những người này theo đường cũ quay trở lại, áp lực hiện tại vô cùng lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi!
Trong đó bao gồm cả ông lão áo bạc, đây là một nhóm người mạnh mẽ nhất, là thủ lĩnh trong đại quân tiến vào săn bắt lần này, mỗi người đều có sức chiến đấu kinh người, không một ai thấp hơn cảnh giới Độn Nhất trung kỳ.
Ầm!
Hư không xung quanh sụp đổ hình thành nên từng cánh cửa không gian màu đen, thế nhưng lại tựa như là từng thanh thiên đao đen ngòm nằm ngay ngắn trong thiên địa!
Bởi vì, con rồng kia đang tỉnh lại!
Đại tu sĩ không cách nào mở ra được cánh cửa không gian thế nhưng nhân vật khủng khϊếp có thể tranh bá cùng Chân Long trong cổ đại kia lại có thể dễ dàng tạo ra, đây cũng không phải là hành vi có ý thức mà chỉ là từng làn khí tức được tản ra khi nó đang tỉnh lại, như vậy cũng đủ khiến thiên địa nát tan rồi.
Thời khắc này tựa như không một thứ gì có thể ngăn cản được nó, cả vùng thế giới này, cả vũ trụ lớn này đều không thể nào chứa được chân thân của nó.
"Phụt!"
Gợn sóng năng lượng màu đen vô cùng kịch liệt, chỉ trong giây lát thì đã tiêu diệt chín phần mười tu sĩ trẻ tuổi, bọn họ nổ tung, hình thần đều diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì.
Chỉ có một vài tu sĩ trẻ tuổi cá biệt vẫn luôn đứng ở phía chân trời, giữ khoảng cách rất xa và là người thuộc nhóm đầu tiên xoay người bỏ chạy thì mới may mắn sống sót, thế nhưng ai nấy cũng đều bị trọng thương cả.
Ngay cả nhân vật già cả đứng gần đó cũng đã chết đi một vài người!
"Long tộc tiền bối cổ đại mạnh mẽ cái thế, xin người hãy ra tay gϊếŧ chết đám lão già chết tiệt này!" Đây là tiếng hét to cuối cùng của Thạch Hạo, hắn mang theo Hoàng Kim sư tử chìm xuống đáy ao.
Bởi vì, hắn không cần nhìn cũng biết được kết cục của đám người kia rồi.
Đương nhiên, tiến xuống đáy ao cũng là vì sống sót, nếu muộn thêm chút nữa thì hắn cũng sẽ phải chết, chắc chắn sẽ bị luồng uy thế này ép thành bột mịn, hình thần đều sẽ tiêu tan.
Khuôn mặt của Hoàng Kim sư tử vô cùng hối hận, thân thể cứng ngắt, bên trong con ngươi màu vàng kia ngập tràn khϊếp sợ, nó hoàn toàn cứng người, dường như là một con rối bị chụp kéo theo vậy.
Dù thế nào thì nó cũng không ngờ rằng sẽ có một kết cục như vậy, người tham dự vào nhất định sẽ bị diệt sạch, không một ai có thể sống sót.
Dưới góc nhìn của nó, Hoang quá ác!
Hơn nữa, nó cũng vô cùng trách bản thân, nếu không phải nó tràn đầy tự tin, cho rằng Hoang đã chết bên dưới đáy ao thì làm sao những người kia sẽ lên núi chứ, làm sao sẽ tới gần chứ.
Nói theo một ý nghĩa nào đó thì nó cũng được xem như là một tên đao phủ hại chết một nhóm đại tu sĩ!
"Hoang, ta liều mạng với ngươi!" Hoàng Kim sư tử rít lớn muốn đồng vu quy tận với Thạch Hạo.
"Muốn chết à, không dễ vậy đâu, ngươi tạm thời sống thêm chút nữa đi!" Thạch Hạo không thèm để ý gì cả, một tát giáng xuống đánh gãy xương cốt toàn thân của nó, mạnh mẽ như Hoàng Kim sư tử cũng chẳng hề có chút biện pháp nào, chênh lệch quá lớn.
"Ngươi muốn thế nào?" Bên trong con ngươi vàng óng của Hoàng Kim sư tử lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Thu ngươi làm thú cưỡi, ngày sau sẽ điều khiển ngươi trên chiến trường, đại chiến với quần hùng dị vực!" Thạch Hạo vô tình nói.
Việc này chẳng chút lưu tình gì cả, cũng không phải là thật sự thầm thu làm thú cưỡi mà là muốn nô dịch, lưu lại mạng sống của nó là để hắn sử dụng, là để khiến dị vực kinh sợ.
Bởi vì ai cũng biết, một mạch Hoàng Kim sư tử vốn là sinh linh của cửu Thiên thập Địa, sau đó thì đã phản bội rồi dẫn đại quân tiến vào biên quan, gϊếŧ ngược người bên mình.
Hiện tại Thạch Hạo lại làm như vậy, xem như là gϊếŧ một răn trăm, là hình phạt răn đe đầy tàn khốc, dạy dỗ một khóa cho toàn bộ những kẻ phản bội.
Một mạch Hoàng Kim sư tử có địa vị cực cao ở dị vực, nếu như bị người khác cưỡi ra chiến trường, coi như thú cưỡi thì ảnh hưởng đó sẽ vô cùng to lớn, sẽ tạo nên chấn động không hề nhỏ!
"Tủm tủm!"
"Tủm tủm!"
...
Bên trong ao nước truyền tới những tiếng vang tủm tủm, sóng nước tung tóe, mấy chục người đã nhảy thẳng vào trong ao.
Dù là đám đại tu sĩ mạnh mẽ nhất vào thời khắc sống còn cũng đã quay trở lại và trốn xuống nơi đây, liều lĩnh nhảy vào trong ao, muốn dựa vào đây để tránh tai ương.
"Ha ha, tới rồi, một nắm sủi cảo đã vào nồi, ta nên thỏa thích thu hoạch thôi!" Thạch Hạo nở nụ cười đầy cay nghiệt vô tình.
Mà bên trên, thiên địa biến sắc cùng với vỡ nát, trời đất sắp biến đổi rồi!