Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1496: Rừng rậm Thiên Thú

Rừng rậm Thiên Thú có diện tích rộng lớn, đâu đâu cũng là cây cối cao to, mỗi một cây phải có độ tuổi cả vạn năm trở lên, thô to cực kỳ.

Theo lý mà nói thì cổ mộc như vậy sớm đã thành tinh, thế nhưng nơi đây cũng giống như Mai Táng địa, dãy núi Thần Dược, bất luận cây cối sống bao nhiêu năm thì cũng rất khó thành tinh được. Đồng thời, dù cho có cá biệt cây cổ thụ nào có uy năng thì thần trí cũng mơ hồ, tựa như thiếu đi chủ hồn vậy!

Đây là một hiện tượng rất kỳ dị, khu vực này tựa như hạn chế sinh vật thông linh vậy.

Rầm!

Nhưng vào lúc này chợt có một cây mây xanh biếc vung tới, nó tựa như con mãng xà to lớn bao phủ về phía Thạch Hạo, khiến mặt đất đều sụp nứt ra.

Cây mây núi này to lớn bằng cả một căn phòng, nếu như không nhìn kỹ thì tựa như là một con Cầu Long, trong vẻ xanh biếc là sự rắn chắc, bịch, xuyên thủng vị trí nơi Thạch Hạo đang đứng.

Hắn nhanh chóng chạy trốn rồi đứng từ xa nhìn lại, cây mây núi kia lui lại phía sau chứ không có chuyển động nữa, tiếp tục quấn quanh bên trên một ngọn núi.

"Đó là Bích Giao đằng, là một giống đầy mạnh mẽ, chỉ cần lớn bằng tầm cánh tay thì nó đã có thể kích hoạt vết tích mà tổ tiên truyền thừa lại, lúc đó có thể tu hành, thế nhưng thần trí của nó rất mơ hồ."

"Gào..."

Tiếng hổ gầm vang dội núi rừng, một con hổ đen xông tới, nó cao lớn như ngọn núi, mang theo khí tức khủng khϊếp gào thét, bốn móng vuốt của nó đạp mạnh khiến mặt đất rạn nứt, những cây cổ thụ bị bẻ gãy.

Có thể thấy được, khu vực này có một chỗ không hề có chút ngọn cỏ nào, rõ ràng là do nó qua lại thường xuyên tạo thành.

Rất may là rừng rậm Thiên Thú rất mênh mông, nếu chỉ là ngọn núi bình thường thì làm sao có thể tiếp nhận nó chứ, thể tích to lớn, hơi một chút sẽ hủy diệt cả mảng lớn vùng núi.

Thạch Hạo nghiêm nghị, đây tuyệt đối là một con thiên thú, hình thể khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, ở đỉnh cao của cảnh giới Độn Nhất!

Được gọi là thiên thú chính là những con cự thú cổ đại sống qua đằng đẵng tháng năm, đồng thời thực lực phải từ cảnh giới Độn Nhất trở lên, cá biệt thậm chí còn là Chí Tôn cảnh!

Nếu không phải thì làm sao dám lấy thiên thú làm tên chứ?

Con hổ đen nay có cặp mắt màu đỏ tươi ẩn chứa sát khí, còn có dáng vẻ xa xưa của năm tháng, đã sống trong vô tận năm tháng.

Thạch Hạo sớm đã tránh né, cả người như cành cây khô chẳng chút động tĩnh nào, hắn âm thầm thở dài, đúng là không gặp may mà, chỉ vừa mới tiến vào khu rừng rậm này mà đã gặp phải một con thiên thú rồi.

Nhưng mà, cũng làm cho hắn có chút ngạc nhiên chính là, dáng vẻ của con hổ đen này có gì đó là lạ, hai mắt tuy đỏ tươi và có chút hung ác, thế nhưng lại thiếu đi linh tính, có chút khờ dại.

"Gào..." Phương xa lại truyền tới một tiếng thú gào khác, tựa như đang gây hấn và cũng như đang khiêu chiến.

Cả dãy núi nơi đây bị gợn sóng này chấn động rung lắc một hồi.

Huyết quang trong mắt của con hổ đen kia càng dữ dội hơn, nó ngẩng đầu gào lớn đáp trả, tiếp theo hóa thành một tia chớp màu đen, chân đạp mạnh vào một dãy núi rồi tung người nhảy lên trời cao, phóng thẳng về phía âm thanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia.

"Quả nhiên, bất kẻ là rừng rậm Thiên Thú hay là dãy núi Thần Dược, sinh vật sinh trưởng ở những chỗ như vầy thì tâm trí đều bị che đậy, nếu không vừa nãy đã phát hiện ra ta rồi." Thạch Hạo thở dài một tiếng.

Hắn lựa chọn tiến vào rừng rậm Thiên Thú nên sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhất định sẽ là cửu tử nhất sinh, bởi vì sinh vật mạnh mẽ ở trong đây quá là nhiều.

Hiện giờ điều đáng ăn mừng nhất chính là, linh trí của những con thiên thú này có vấn đề, thần giác không được nhạy cảm cho lắm!

Thạch Hạo càng thêm cẩn thận hơn, lúc này chỉ vừa mới tiến vào rừng rậm Thiên Thú mà đã như vậy rồi, trời mới biết sau khi tiến vào sâu hơn thì sẽ gặp bao nhiêu phiền toái.

Sau khi rời khỏi lãnh địa của hổ đen qua lại thì Thạch Hạo phát hiện ra, khu rừng rậm này rất là yên tĩnh, tựa như thiếu đi những loại sức sống nên có, thiếu vắng rất nhiều sinh cơ.

"Những con cự thú kia sẽ ăn uống thứ gì?" Thạch Hạo nghi ngờ.

Hay là, đạt tới cảnh giới kia thì chỉ cần nuốt lấy tinh khí đất trời, nhưng mà, những con thiên thú này không có con cái ư?

Đột nhiên lông tóc Thạch Hạo đều dựng đứng rồi nhanh chóng lướt sang ngang, muốn tránh khỏi một luồng sát cơ làm hắn khϊếp đảm.

Boong!

Tia lửa văng khắp nơi, thân thể Thạch Hạo rung lên bần bật, cả người bay tạt sang ngang đồng thời máu phun xối xả, đã bị thương nặng.

Nếu không phải vừa mới tiến vào khu rừng này hắn đã mặc vào giáp trụ Lôi đế thì lần này đã bị xuyên thủng rồi, nguồn sức mạnh kia quá mạnh mẽ, khó mà chống cự được.

Mặc dù cách một lớp giáp trụ rồi nhưng thân thể của hắn vẫn bị rạn nứt, bị một luồng sức mạnh khổng lồ va đập khiến máu thịt be bét, xương cốt xuất hiện các vết rạn.

Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào chứ, phải biết, cơ thể hắn mạnh mẽ cứng chắc vô cùng, trong thế hệ trẻ tuổi cũng khó tìm được mấy người ngang hàng.

Thế nhưng, dưới tình huồng cơ thể đã khoác lên giáp trụ Lôi đế rồi mà vẫn bị thương nặng!

Thạch Hạo bay ngược sang ngang đồng thời rút ra kiếm thai Đại La, bắt đầu phòng bị.

Đó là một con chuột màu tím không lớn lắm, nó to bằng lòng bàn tay, vẻ mặt lén lút mang theo ác ý đứng nơi đó theo dõi hắn.

"Hỏng rồi!" Thạch Hạo kim hãi, con chuột này có linh trí, tuy rằng chưa chắc đã thông tuệ thế nhưng dù sao cũng tương đương với một sinh vật bình thường.

Một con chuột thuộc Độn Nhất cảnh!

"Thiên thử!"

Sau khi Thạch Hạo ngưng thần thì hắn nhớ tới một chủng tộc được ghi chép lại trong cốt thư, mặc dù là thuộc họ nhà chuột thế nhưng thiên phú dị bẩm, có thể trộm lấy tạo hóa thiên địa, khi phát triển tới giai đoạn trưởng thành thì cực kỳ đáng sợ, được mệnh danh là Thiên thử!

Bởi vì, sự mạnh mẽ của loại sinh vật này có thể sánh vai với thiên thú!

Khuyết điểm duy nhất chính là, chúng không thể sinh sôi mãnh liệt giống như các loài chuột khác, số lượng của chúng luôn ít ỏi, nếu không thì sẽ trở thành một chủng tộc khó mà đối phó được.

"Con chuột nhắt này, dám đánh lén tao hả!" Thạch Hạo hét lên.

Sát theo đó là hắn nở nụ cười, dù cho gặp phải tình cảnh nguy hiểm, đối mặt với phiền toái lớn thì vẫn nói ra được con chuột nhắt, việc này cũng khiến hắn cảm thấy khá hơn đôi chút, từ ngữ này quá thích hợp để dành cho sinh vật màu tím này, dù cho nó đã là cường giả cảnh giới Độn Nhất.

Quả nhiên con chuột này nổi giận, nó lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sắc bén đầy đáng sợ.

"Rất hiếm khi ta tỉnh lại, tạm thời tập hợp linh quang, hay là mượn thân thể của ngươi rời khỏi khu vực quỷ quái này cũng được!" Con chuột này cười nói.

Thạch Hạo cảm thấy hoang đường, trước kia những đối thủ hắn gặp qua ai chẳng phải thần uy lẫm liệt, khôi ngô to lớn, lần đầu tiên hắn phải đối mặt với một con chuột bỉ ổi và phải nhận lấy uy hϊếp như vầy.

Đồng thời, trong lòng hắn cũng chấn động, theo như lời nói của con Thiên thử này thì nơi đây có bí ẩn nào đó, là thứ mà rừng rậm Thiên Thú đã hạn chế linh trí của chúng nó?

Những sinh vật này còn có thể tình cờ tỉnh lại?

"Nơi đây có điểm kỳ quái gì thế, mày và những con Thiên thú kia có thể phục hồi lại như cũ à?" Thạch Hạo vừa lùi vừa hỏi.

"Nói cho ngươi biết cũng không sao, bởi vì, ngươi cần phải biết những thứ này để bảo vệ thật tốt bộ thân thể đó cho ta." Thiên thử chẳng hề có ý tốt gì nhìn chằm chằm Thạch Hạo, rất là coi trọng thân thể của hắn.

"Chuột nhắt, nói!" Thạch Hạo chẳng hề khách sáo gì cả.

Con chuột dài tầm bàn tay, chiếc râu vểnh vểnh, nó muốn một tát đập chết tươi kẻ này. Tuy rằng nó là Thử tộc thế nhưng dù gì đi nữa thì cũng là đại cao thủ thuộc cảnh giới Độn Nhất, thế nhưng lại bị một tên nhóc con nhân tộc hèn mọn bỉ ổi này trêu chọc, đáng chém!

"Khu rừng rậm này là một nhà giam, một khi xông vào đây thì sẽ bị vây trong thời gian dài, sẽ vĩnh viễn giam cầm ở đây, thân thể cũng sẽ trở thành một ngôi nhà giam phong ấn lại thần hồn." Thiên thử nói.

Rừng rậm Thiên Thú là một nhà giam, chuyện này quá kinh người?

Tới cuối cùng, cơ thể chính mình sẽ trở thành nhà giam, việc này lại càng đáng sợ hơn.

Chẳng trách nó lại nhìn chằm chằm vào thân thể của Thạch Hạo, trong vô tận năm tháng tới giờ và tình cờ nó tỉnh lại thì chợt phát hiện ra được một cơ hội để lưu vong.

"Con chuột chết tiệt này, mày lại cả gan có ý đồ với tao hả, nằm mơ đi!" Thạch Hạo quát lớn một tiếng, hắn chém mạnh một kiếm về trước, ánh sáng hừng hực bùng phát, tiếp đó là xoay người bỏ chạy.

Chém gϊếŧ với một đại tu sĩ cảnh giới Độn Nhất đây là hành động đi chịu chết, đặc biệt lại là một con chuột thành tinh đã sống qua vô tận năm tháng.

Thạch Hạo bắt đầu quá trình lưu vong, dọc theo con đường này thì hắn cảm thấy vô cùng uất ức, bị một con chuột nhỏ xíu truy sát, đây là một chuyện chưa từng xảy ra.

"Con chuột chết tiệt kia, có ngon thì đi quyết chiến với những tên to xác ấy, không không đuổi theo ta thì có bản lĩnh gì chứ." Thạch Hạo chẳng hề để ý hình tượng chút nào, vừa chạy vừa chửi rửa.

Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không nói không chừng chính bản thân mình cũng sẽ mất đi linh tính và bị nhốt trong nhà giam này.

Ánh mắt của Thiên thử trở nên lạnh lẽo, nó nhe răng đẩy mạnh móng vuốt rồi vỗ tới, chiếc móng vuốt này phóng lớn như ngọn núi, đập tan các dãy núi và lao đi rất xa.

Nhưng rất nhanh sau đó thì Thiên thử chợt kêu lên một tiếng sợ hãi, nó phát hiện mình đã vượt quá ranh giới, quá mức bất cẩn.

Tiếp đó, Thạch Hạo nhìn thấy được một hình ảnh đầy đáng sợ, một cành khô từ sâu trong dãy núi kia lao tới, nó mang theo khí tức đại đạo, không cách nào đếm được hết những mảnh vỡ pháp tắc đang bay lượn xung quanh, cảnh tượng khủng khϊếp vô cùng.

Bụp, Thiên thử rất mạnh, tốc độ cũng rất kinh người, thế nhưng lại không thể nào chạy thoát được, đã bị cành cây khô kia đâm xuyên trong nháy mắt, máu tươi đầm đìa, kêu thảm không thôi.

Một tồn tại thuộc cấp bậc thiên thú lại bị ghim chết nơi ấy? Thạch Hạo chấn động không thôi.

"Các ngươi nghe được động tĩnh gì hay không, có biến!"Từ xa truyền tới âm thanh, mấy chục bóng người xuất hiện từ trên trời cao tựa như là mấy chục tia chớp nhanh chóng hạ xuống khu rừng núi này.

"Hoang, ngươi lớn mật thật đó chứ, vậy mà cũng dám trốn vào trong rừng rậm Thiên Thú luôn à, chạy không thoát rồi!" Phía đối diện có người cười ha hả.

Có người giơ cao cờ lớn, đó là phù văn của dị vực, tỉnh huống xấu nhất cũng đã diễn ra.

Nhưng mà, Thạch Hạo không hề chạy trốn, hắn cau mày không nói lời nào.

"Ồ, còn có một con chuột nữa chớ, ha ha, Hoang, ngươi biết điều thật đó chứ, đừng nói là đang quyết chiến với một con chuột thành tinh nhé, đúng là làm cho chúng ta thất vọng mà." Một người trẻ tuổi chế nhạo cùng cười to.

"Ngậm miệng!" Một bà lão quát lớn, bà ta cảm nhận được vẻ dị thường, trong lòng sinh ra chút hoảng hốt, cảm thấy sau khi tiến vào đây thì tình huống không đúng cho lắm.