"Nhân tộc như ngươi học Táng thuật làm gì, cơ bản không thể tu luyện được, loại pháp môn đặc biệt này tuy rằng có uy lực cực lớn thế nhưng lại vô duyên với ngươi!" Tiên dược đả kích Thạch Hạo.
Nhưng mà, hiếm thấy khối bia đồng nào đang lơ lửng trước mặt lại hữu duyên với Thạch Hạo, sau khi nghe nó nói thế thì hắn hét lên một tiếng, bắt nó phải dịch ra.
Đồng thời hắn cũng bắt đầu dụng tâm ghi nhớ, dù cho không hay biết gì về loại chữ viết này thế nhưng trước hết vẫn in dấu vào trong lòng.
"Ta đã nói với ngươi rồi, đoạn kinh văn này hoàn toàn vô dụng với ngươi, cần phải có điều kiện như thế nào thì mới tu luyện được biết không? Nhất định phải là Táng sĩ, hơn nữa phải tự chôn bản thân của mình vào trong Táng thổ hiếm thấy nhất từ vạn năm trở lên, bất tử bất sinh, lúc đó mới có thể cảm nhận được sức mạnh mà loại tu hành đó mang tới!" Lão dược nói.
Thạch Hạo nghe vậy thì không thể không thở dài, hắn nghĩ rất đơn giản, trước tiên không cần nói tới việc hắn không phải là Táng sĩ, dù cho là như vậy thì làm sao có thể chờ đợi tới tận vạn năm chứ.
Đối với hắn, chỉ cần vài chục tới trăm năm thì đã quá dài rồi, cần phải đột phá càng nhanh càng tốt, trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất!
Xung quanh, nhóm Táng sĩ hoàng kim đều đỏ bừng cặp mắt, từng người đều dùng mọi khả năng để quan sát bia văn.
Cũng không phải mỗi một vị Táng sĩ hoàng kim đều có thể đạt được bia văn, bởi vì những tấm bia văn này đều bị một luồng sức mạnh thần bí bao trùm, chữ viết bên trên rất là mơ hồ khó mà thấy rõ được.
Thạch Hạo có thể quan sát được tấm bia đồng này cũng là nhờ công lao của Táng thạch chín mặt!
Nhưng mà, mắt nhìn bảo sơn nhưng lại không thể tu luyện, cảm giác này khiến Thạch Hạo không cam tâm, đây là cả rừng bia đá, bên trong có thể sẽ ẩn giấu kinh văn cấp Táng vương!
Yên lặng ghi nhớ chữ viết bên trên bia đồng, Thạch Hạo đứng yên nơi ấy, cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
"Ầm!"
Đột nhiên, phía dưới truyền tới một luồng sức mạnh khổng lồ bắt đầu hút lấy hỗn độn, thu lấy tinh hoa thiên địa, có thể thấy được những luồng tinh khí mịt mờ bị hút xuống dưới.
Tựa như từ trong một đại dương hình thành nên một mắt biển, nơi ấy tạo nên vòng xoáy đầy khủng khϊếp, nuốt chửng tất cả.
"A, không!" Có Táng sĩ hoàng kim hét lớn, bởi vì hắn bị hút khỏi vách đá cheo leo và lao vào trong vòng xoáy, tủm, hóa thành thịt nát ngay tại chỗ!
Ngoài ra, toàn bộ bia lớn đều chìm xuống, bị sức mạnh thần bí ấy kéo xuống.
"Cứu ta!" Có Táng sĩ hoàng kim hét lớn.
Có vài người khác bị rớt xuống, mặc cho cả người phát sáng, cực lực chống cự nhưng cũng không thể nào ngăn cản được xu thế bị tiêu diệt ấy, chỉ trong nháy mắt đã bị vòng xoáy khổng lồ xoắn gϊếŧ trở thành mưa máu.
Biến cố này quá đột ngột, mới vừa rồi còn rất nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều đang tìm hiểu kinh thư, ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt đã chết đi vài vị Táng sĩ hoàng kim rồi.
"Lên!"
Tam Tạng hét lớn, hắn cũng gặp nạn và bị hút xuống bên dưới, rất may hắn có binh khí mai táng thần bí với uy năng khó lường, nó phát ra một vệt sáng xuyên qua vòng xoáy rồi giúp hắn vọt lên trên.
Nhưng mà, sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch, hiểm càng thêm hiểm, thiếu chút nữa thì hình thần đều diệt cả.
"Phụt!"
Cách đó không xa có một tên Táng sĩ đầy mạnh mẽ, tuy rằng không phải thuộc nhánh hoàng kim thế nhưng thực lực lại mạnh mẽ không gì sánh được, tu vi còn thâm hậu hơn cả Tam Tạng Thần Minh, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi một kiếp ấy.
Vòng xoáy này nhanh tới cũng nhanh đi, chỉ trong nháy mắt Vực mai táng khôi phục lại sự yên tĩnh.
Đếm lại nhân số, đã chết đi mười mấy vị Táng sĩ có tiềm lực đầy mạnh mẽ.
"Quá đáng tiếc, ta vừa mới chạm vào một tấm bia hoàng kim thì nó lại chìm xuống dưới."
"Nên vui mừng đúng hơn, đã bảo vệ được tính mạng!"
Nơi đây trở nên nhốn nháo, có người không cam lòng và cũng có người vẫn còn sợ hãi lẫn vui mừng.
"Là do cái hố kia đã mở ra và cướp đi sạch tạo hóa của chúng ta." Mấy người căm phẫn.
Theo như tình huống bao năm qua để so sánh, sau khi các bia văn, binh khí mai táng xuất hiện thì thời gian sẽ rất dài, có thể từ từ đoạt lấy tạo hóa, không nghĩ rằng năm nay lại ngắn ngủi như vậy.
"À, Thần Minh, ngươi để cho Trường Sinh dược tiến vào đi, chờ nó mang lên một ít tạo hóa cũng được." Tam Tạng nói.
Đồng thời, mấy người khác cũng muốn Thạch Hạo làm như vậy.
"Ngươi cũng nên xuống đi." Thạch Hạo nói.
Hai cây tiên dược cũng chẳng tình nguyện chút nào, bao gồm cả gốc cây của Thần Minh.
Bởi vì khi đi xuống thì sẽ đối mặt với một loại ánh sáng tử vong nào đó mà dù cho là Táng sĩ cũng không chịu nổi, trong lúc sáng tối là có thể cướp đi dấu ấn sinh mệnh, vô cùng khủng khϊếp.
Tiên dược, bởi vì có thể chống lại thời gian, đồng thọ cùng đất trời, trong cơ thể có thai nghén Trường sinh tuế nguyệt luân, có thể sống sóng dưới loại ánh sáng ấy.
Trường Sinh thụ nơi bả vai của Thạch Hạo chẳng hề vui vẻ chút nào, bởi vì dù cho nó không chết thì khi chống lại loại ánh sáng ấy cũng phải trả cái giá tương ứng.
Một gốc tiên dược khác bay xuống, nó mang theo ánh tím tựa như là một vị đạo nhân ngồi xếp bằng, phóng thích ra chín tầng ánh sáng đầy thần thánh.
Nó tiến vào trong vực sâu, ban đầu còn có thể phát ra ánh sáng mờ ảo thế nhưng càng xâm nhập thì ánh sáng ấy đã bị thôn phệ, cũng không thể tiếp tục nhìn thấy được gì nữa.
Có thể tưởng tượng ra được, vực sâu này sâu tới mức nào!
"Tới ngươi rồi đó, nếu không sẽ lòi đuôi chuột ngay!" Thạch Hạo thúc giục.
Trường Sinh thụ không tình nguyện thế nhưng vẫn phải đi, cũng tiến vào trong Vực mai táng.
Đột nhiên biên dưới vực sâu truyền tới tiếng hét chói tai, đó chính là tiên dược của Thần Minh, hiển nhiên đã xảy ra chuyện không tốt gì đó.
"A..." Một chùm sáng lao lên rơi xuống bả vai của Thạch Hạo, đó chính là Trường Sinh thụ, nó vừa mới xuống thì đã vọt lên liền, làm ra dáng vẻ vô cùng sợ hãi.
"Sao thế?" Toàn bộ Táng sĩ hoàng kim đều trông lại, mang theo vẻ kinh ngạc.
"Ta nghe nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người bạn kia nên sợ hãi, cho nên..." Trường Sinh thụ nói.
Tất cả mọi người không biết nói gì cả, còn tưởng rằng nó cũng gặp phải chuyện gì, hóa ra là nhát chết!
Một chùm ánh tím vọt lên, chín tầng ánh sáng mờ tối, cây tiên dược này đã bị thương, hình dáng đạo sĩ kia thiếu đi một cánh tay tựa như bị thứ gì đó xé rách.
Thời khắc này, hương thơm ngát mũi, Thạch Hạo ước ao có thể xông tới chụp ngay lấy nó!
"Ngươi làm sao thế?"
Thần Minh truy hỏi, đồng thời nhanh chóng lấy ra chất đất Táng vương quý giá nhất kia, hạt cát màu bạc này có thể giúp nó khôi phục lại khi cắm rễ bên trong.
"Bên dưới có một hang động cổ tản ra khí lành, chính thứ này đã xé rách ta." Tiên dược hồi đáp.
"Ồ, quả nhiên là khác thường, hang cổ này tại sao lại tản ra gợn sóng kịch liệt như thế chứ, đáng ra không nên như vậy chứ!" Tam Tạng nhíu mày.
"Đi thôi, năm nay đã không còn vận may lớn gì nữa, chúng ta trở về." Có Táng sĩ hoàng kim than thở.
Những người khác cũng gật đầu, đều bất đắc dĩ rời đi.
Thạch Hạo rất muốn kết thúc thật sớm, hắn muốn rời khỏi nơi này, nếu không cứ trà trộn xen lẫn trong đám Táng sĩ này thì thể nào cũng sẽ bại lộ.
"Hoang huynh, huynh hình như quên rồi thì phải, chúng ta cùng nhau liên thủ xông vào hang cổ kia, nghe đồn nơi ấy có một cung điện bí ẩn, có vận may lớn vô thượng!" Thần Minh nói.
"Chuyện này... quá nguy hiểm, từ xưa tới nay cũng không có mấy người sống sót trở lên." Thạch Hạo không muốn đi.
"Lần này chúng ta đã chuẩn bị rất đầy đủ, đều có bảo vật mai táng trên người nên có thể chống đỡ những thứ chẳng lành, có thể tiến vào trong cung điện cổ kia đó." Tam Tạng lên tiếng, hắn kiên trì muốn đi.
"Nơi đó có bí mật của việc trở thành Táng vương!" Thần Minh bí mật truyền âm nói cho Thạch Hạo biết.
Việc này khiến hắn chấn động trong lòng, hắn rất khát khao sức mạnh, được gọi là Táng vương kia chính là người cùng cấp bậc với An Lan Du Đà, đại biểu cho cực hạn của sức mạnh trên thế gian.
Bên trong hang cổ dưới vực sâu kia có bí mật cỡ này?
Thạch Hạo tin chắc, tu hành là việc liên quan lẫn nhau, dù cho không cùng chủng tộc, hệ thống tu luyện không giống nhau thế nhưng luôn có tính chất đặc biệt tương tự, có thể học hỏi tham khảo.
Vì lẽ đó, lúc này hắn rất quan tâm!
"Yên tâm đi, chúng ta cũng không muốn chết, sẽ không tự hi sinh bản thân đâu!" Tam Tạng nói, bọn họ cần Thạch Hạo liên thủ.
Bởi vì, trên người Thạch Hạo có ít nhất ba món bảo vật mai táng, thứ này có giá trị cực kỳ cao ở trong khu mai táng, có thể tránh nguy hiểm, có thể bước đi trong tuyệt địa
Thần Minh nói: "Bảo vật mai táng của chúng ta cũng chẳng hề tầm thường đâu, nhiều món hợp lại cùng nhau, vả lại còn có sự hỗ trợ của Táng thạch chín mặt, nó có thể tản ra khí tức của bảo vật mai táng đầy mạnh mẽ nên có thể bảo vệ chúng ta."
Cuối cùng, Thạch Hạo cũng đã bị thuyết phục, đồng ý lên đường.
"Các ngươi... là muốn chịu chết đó, đừng có vọng động!"
"Quá nguy hiểm, nếu làm như vậy chắc chắn có đi mà không có về, phải suy nghĩ thật kỹ!"
Các Táng sĩ hoàng kim khác đều lộ vẻ kinh sợ nên dồn dập khuyên can.
Bỏi vì, trước đây cũng không phải là không có ai xuống dưới đó, thế nhưng đều chết thảm hết bên dưới.
"Chúng ta tự biết lượng sức!" Tam Tạng nói.
Cuối cùng thì bọn họ cũng đi xuống, ba người cộng với hai cây Trường Sinh dược tiến xuống vực lớn màu đen, việc này đã khiến cho toàn bộ Táng sĩ hoàng kim chấn động, tất cả căng thẳng chờ đợi bên trên.
Tốc độ rơi xuống của đám Thạch Hạo cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt đã là mấy ngàn trượng gào thét lướt qua, rất khó tưởng tượng được nó sâu tới mức nào, bởi vì còn rất xa mới có thể tới nơi!
Quả nhiên, chợt có một luồng cắn nuốt đầy mạnh mẽ xuất hiện như muốn xé rách mọi người ra.
Leeng keeng!
Thạch Hạo lấy ra đỉnh đen rồi phóng lớn bao phủ mấy người lại, hắn vận dụng tới bảo vật mai táng này.
Tiếp đó, với tốc độ như trước bọn họ lao xuống dưới ít nhất được nửa khắc đồng hồ.
Sau đó không lâu thì một chùm sáng mơ hồ xuất hiện ở phía dưới, lực cắn nuốt đầy mạnh mẽ kia bắt nguồn từ nơi ấy, nó hấp thu tinh khí mười phương, nuốt nhả các tia tiên quang.
Bên trên vách đá của vực sâu này có một hang động cổ, mà bên dưới cũng chẳng hề thấy đáy là đâu.
"Chính là hang này!" Tam Tạng nói, vô cùng chắc chắn.
"Chúng ta tiến vào thôi!" Thần Minh lớn mật xông vào trước tiên, trên người nàng hiện ra một bộ giáp trụ thần bí rạng ngời và rực rỡ.
Cũng trong lúc đó Tam Tạng lấy ra một chiếc chuông lơ lửng bên trên đỉnh đầu, nó tản ra từng làn gợn sóng làm tan rã lực cắn nuốt mạnh mẽ kia.
Thạch Hạo thấy thế thì cũng phóng to chiếc đỉnh bằng tiên kim Hắc Ám này, tiếp đó là thu bản thân cũng như hai cây tiên dược kia vào trong, dùng thứ này để phòng thủ.
"Xông vào!" Tam Tạng hét lớn.
"Xoẹt!"
Ba người cùng nhau chuyển động hướng thẳng vào bên trong.
Ầm!
Ánh sáng đầy đáng sợ xuất hiện, đó là ánh sáng tử vong, nếu như sinh linh nào đó bị chiếu trúng thì sẽ khiến họ diệt vong, hồn phi phách tán.
Từ xưa tới nay cũng đã không biết bao nhiêu Táng sĩ chôn xương ở đây.
Trong giây lát, Tam Tạng gào thét, Thần Minh hét lớn, thế nhưng trước mắt Thạch Hạo lại biến thành màu đen, dù cho có bảo vật mai táng bảo vệ thì cả ba người đều gặp nạn.
Cũng không biết qua bao lâu thì Thạch Hạo mở hai mắt, lúc này hắn phát hiện bản thân tả tơi, cơ thể thủng trăm ngàn lỗ tựa như là giải thể vậy.
Nhưng mà, cơ thể hắn đang từ từ khép lại, được một luồng sức sống tràn trề chữa trị.
"Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một mạng đó." Lão dược yếu ớt nói, ánh sáng của nó đã mờ đi, hiển nhiên đã bị ánh sáng tử vong kia rọi trúng nên đã phải đánh đổi cái giá cực lớn.
Tam Tạng, Thần Minh đều ngất đi, cơ thể rách tả tơi nhưng cũng không có bỏ mạng.
Một gốc tiên dược khác cũng trở nên mờ tối không còn ý thức gì.
"Ngươi đã cho ta uống chất lỏng tiên dược?" Thạch Hạo nghi ngờ, bởi vì trong miệng hắn tỏa ra hương thơm ngát, sinh mệnh phồn thịnh, chính là từ loại chất lỏng kia.
"Ngươi biết thì được rồi!" Trường Sinh thụ tự hào nói.
"Loại hương thơm này sao lại chẳng hề giống ngươi vậy ta, nó như là..." Thạch Hạo hoài nghi rồi không tự chủ liếc nhìn về gốc cây tiên dược kia, nơi ấy ánh tím bừng bừng.
"Phí lời, đương nhiên không phải là của ta rồi, ta đâu có ngu đâu, không không tự tiêu hao bản thân để giúp đỡ ngươi chắc?" Lão dược chẳng chút xấu hổ nói.
Thạch Hạo chẳng biết nói gì luôn, chất lỏng không phải của ngươi mà cũng không thấy dị khi tự hào nói như vậy à?
Thế nhưng, dù sao thì lão dược cũng đã cứu hắn một mạng nên hắn cũng không tiện chửi ầm lên, trái lại hai mắt phát sáng, nói: "Nếu không, ngươi giúp ta lấy thêm vài giọt chất lỏng tiên dược nữa đi!"
"Nín, đừng có mơ, ta mạo hiểm trộm cho ngươi một giọt thì đã quý hóa lắm rồi, đã cứu ngươi một mạng đó nhen. Giờ mà trộm thêm một giọt nữa thì sẽ bị cây tiên dược kia phát hiện ra ngay, tới lúc đó nó không liều mạng với ta mới lạ đó." Lão dược nói.
Thạch Hạo lườm nó một cái, cây lão dược này chẳng hề tử tế chút nào, lại trộm chất lỏng của người khác chứ không hề dùng tới của mình.
"Hai người bọn họ thế nào rồi?" Thạch Hạo hỏi lão dược đồng thời nhìn về phía Tam Tạng cũng như Thần Minh.
"Không chết được đâu, trên người bọn họ có Táng phù siêu tuyệt, đó là bùa hộ mệnh, cơ hội sống sót khi tiến vào trong hang này còn lớn hơn ngươi nhiều!" Lão dược nói.
Quả nhiên, không lâu lắm thì Tam Tạng cũng như Thần Minh tỉnh lại, đồng thời nhanh chóng chữa trị thương thế của bản thân.
Táng phù trên người bọn họ có sức mạnh quỷ thần khó lường!
"Đi, chúng ta tiếp tục tiến vào!" Tam Tạng lên tiếng, hắn liếc mắt với Thần Mình rồi cả hai đều lộ vẻ khác thường, bởi vì Thạch Hạo còn tỉnh lại trước cả bọn họ, chính vì vậy khiến cả hai giật mình không thôi.
Hang mai táng, sâu hun hút và cũng rộng vô ngần.
Bọn họ từ từ tiến vào trong, đi tầm hơn trăm dặm thì làm người khác giật mình là hang cổ này không ngờ lại khổng lồ như vậy, cũng may là nó không có tỏa ra ánh sáng tử vong như bên ngoài, nếu không chắc chắn sẽ bị thương tổn ngay.
Lại thêm một đoạn thời gian nữa thì phía trước truyền tới ánh sáng dìu dịu, đồng thời chúng bao phủ nơi đó lại.
"Đã tới, chúng ta... thật sự đã tìm đi tới được nơi này!" Thần Minh kích động gần như hét lớn lên chứ không hề kìm nén gì cả.
"Đúng vậy, là cung điện cổ kia, chúng ta đã nhìn thấy rồi!" Tam Tạng cũng kích động không kém, giọng nói cũng run run theo.
Thạch Hạo cũng thấy được, một ngôi điện cổ vô cùng mờ ảo, ánh sáng dịu dàng khiến nó như ẩn như hiện bên trong.
Rất nhanh, cả nhóm đã tới!
Bọn họ đi tới gần đó rồi lộ vẻ do dự, không biết có nên xông thẳng vào luôn hay không.
"Ngươi có cảm nhận được không, khí tức của căn nguyên!" Tam Tạng run rẩy nói.
"Ừ, ta cũng cảm nhận được, đó là gợn sóng của căn nguyên, là khí tức vô thượng kia!" Thần Minh cũng như thế, trên gương mặt xinh đẹp ngập tràn vẻ sợ hãi cùng với sự kích động.
Thạch Hạo nhíu mày, nơi này là nơi khởi nguồn? Hắn cũng không rõ.
"Nơi đây không hề tầm thường chút nào, hơn phân nửa là nơi khởi nguồn!" Trường Sinh thụ âm thầm nói cho Thạch Hạo biết.