Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1448: Sào huyệt Hoàng đạo

Thạch Hạo tập tễnh trên con đường núi gồ ghề, hắn bị thương quá nặng, là bị thương về bản nguyên đại đạo, đã lưu lại "vết mờ" từ thân thể cho tới thần hồn.

Việc này hết sức kinh người, đừng nói là hắn mà ngay cả đại tu sĩ Độn Nhất cảnh dính phải loại tổn thương này thì cũng phải biến sắc mặt, sẽ nhanh chóng trốn thật xa để dưỡng thương.

Bởi vì, vết thương đại đạo là loại thương thế nghiêm trọng nhất, đây là thương tích vô hình rất khó trị liệu, chín phần mười sẽ chết đi!

Chiến đấu bình thường thì tu sĩ ai mà không cháy máu, dù cho đứt lìa một tay hay là chém bay một chân thì cũng không quá ngạc nhiên gì, sợ còn thê thảm hơn nữa chắc hẳn phải có.

Thế nhưng, chỉ cần tu dưỡng đôi ngày thì hoàn toàn có thể khôi phục lại như cũ.

Tu vi đạt tới Thiên Thần cảnh thì có thể mọc tay mọc chân lại, chỉ cần có thời gian, cần tiêu hao nguyên khí hay tinh huyết mà thôi.

Nhưng một khi bị thương tới bản nguyên vậy thì rất khó, có thể sẽ mang theo cả cuộc đời mình, hơn nữa nếu như hơi quá nghiêm trọng thì nhất định sẽ bỏ mạng, khó có thể tồn tại được.

Bởi vì, bản nguyên hư tổn thì sẽ không ngừng tiêu hao mệnh nguyên của tu sĩ, tới cuối cùng máu thịt sẽ khô héo, linh hồn cạn kiệt và rồi thân tử đạo tiêu.

Cái gọi là một thân đạo hạnh kia sẽ tan biến, là bắt đầu từ bản nguyên.

"Khục!"

Thạch Hạo phun ra một ngụm máu tươi rơi đầy mặt đất, dọc theo đường này có rất nhiều máu tươi do hắn lưu lại.

Cơ thể của hắn vốn đã hồi phục lại như cũ rồi, chỉ là vừa nãy đã vận dụng mạnh tới bản nguyên, thể hiện ra đạo hạnh cao thâm cho nên thể phách lại lần nữa bị hao tổn.

Bị thương bản nguyên thì thân thể lẫn hồn phách đều bị lây theo, đây là chuyện không thể nào tránh khỏi được!

"Cũng không phải là lần đầu tiên, ta sẽ chịu đựng được, hơn nữa tu vi khả năng sẽ nâng cao thêm một bước!"

Thạch Hạo lau đi vệt máu nơi khóe miệng, thân dựa sát nơi vách núi đầy lạnh lẽo, vết thương bản nguyên đã bắt đầu bộc phát nên ngay cả đứng cũng vô cùng khó khăn, cả người vô lực, sắc mặt trắng như tuyết.

Thương thế này vượt quá dự liệu của Thạch Hạo, bộc phát quá dữ dội, quấy phá thiên kiếp, đây vốn là "nhân quả" đối ứng với nhau, loại sức mạnh này là thứ cấm kỵ, có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới "nó"!

Nghe đâu, Lôi Đế vốn công tham tạo hóa, cũng bởi vì từ từ hiểu rõ thiên kiếp, muốn thay trời hành đạo, có thể chinh phạt vạn vật, cho nên mới bỏ mạng!

Bởi vì, thiên kiếp dính tới quá nhiều chuyện, không phải chỉ cần nắm giữ áo nghĩa cao nhất của Lôi đạo là có thể điều động được, mà còn cần phải có lĩnh vực thần bí nào đó nữa.

Cái chết của Lôi Đế, trên danh nghĩa là do dị vực lo sợ hắn sẽ trưởng thành tới mức không cách nào tưởng tượng được, cho nên mới ứng phó toàn lực, cao thủ đồng loạt xuất hiện tiêu diệt hắn.

Thực ra, dựa theo một vài manh mối bí ẩn cổ xưa thì hẳn còn liên quan tới cửa ải "nhân quả" của bản thân "thiên kiếp" nữa, hơn nữa rất có thể đây mới chính là nguyên nhân chính!

"Có một loại sức mạnh khó tả nào đó gia trì thân thể khiến đạo hạnh của ta hao tổn, không ngờ lại bộc phát hung mãnh như vầy, làm cho tổn thương đạo nguyên càng nặng hơn!" Thạch Hạo lẩm bẩm.

Hắn vận dụng pháp môn Liễu Thần để chữa thương, đồng thời mở ra Luân Hải của bản thân, là pháp môn tu luyện hoàn toàn khác với đời này, hiện tại cũng đã đưa tới tác dụng cực lớn.

Ba luồng tiên khí thành hình và quấn quanh trong Luân Hải, diễn biến ra áo nghĩa tam sinh vạn vật, tạo nên sinh cơ chống chọi lại loại sức mạnh từ cõi u minh đang gia trì lên thân thể để gây tổn hại tới đạo hạnh của hắn.

Nếu là trước kia để chống đối với vết thương đại đạo thì cực kỳ phiền phức, thế nhưng hiện tại Thạch Hạo lại dùng rất nhiều loại cổ kinh ảnh hưởng trực tiếp lên chính bản thân mình, sử dụng những pháp môn thuộc các kỷ nguyên khác nhau nên đã sản sinh ra sự cộng hưởng kỳ dị.

Đặc biệt là nơi Luân Hải, có sinh có tử, vốn là một bức thần đồ có âm dương quấn quanh, hiện giờ lại xuất hiện một Biển chết đang không ngừng nuốt chửng sức mạnh không tốt trong cơ thể của hắn, làm lớn mạnh Biển chết này.

Mà "Vòng xoay sinh mệnh" bên trong Luân Hải cũng đang chuyển động chém đi khí âm u trong cơ thể hắn, ép cho nó tiến tới Biển chết, dùng sinh mệnh tinh nguyên khổng lồ để xoa dịu bản thân.

Ầm!

Đột nhiên, một luồng sức mạnh đầy đáng sợ cắn trả, thiếu chút nữa thì đã đánh tan Luân Hải này, đánh tan ba luồng tiên khí, khiến cho một vài loại cổ kinh dừng vận chuyển.

Thạch Hạo đột nhiên ho ra ngụm máu màu đen, vô cùng khủng khϊếp, việc này khiến hắn biến sắc.

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, đây là một luồng sức mạnh Nhân quả từ trong cõi U minh ư? Hắn không tin thứ này, thế nhưng hiện tại lại có chút lưỡng lự.

"Thứ quỷ quái gì đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ chém sạch sành sanh!" Thạch Hạo lạnh giọng nói.

Hắn trầm tư, nghĩ tới chuyện tình lúc ở tám vực hạ giới kia, tiểu Tháp lúc nào cũng nhắc hai chữ "nhân quả" với hắn, thậm chí còn gọi là "cân bằng", là tiến hành trao đổi nói chuyện với một tu sĩ nhỏ bé thấp kém như hắn, là đang tránh né nhân quả gì đây?

Lẽ nào khi thực lực đạt tới cấp độ nhất định, thật sự sẽ có những thứ này?!

"Nhưng mà, ta không tin!" Thạch Hạo tự nhủ, vẫn là kiên định với niềm tin như trước.

"Dám ngăn cản con đường của ta, chém sạch!" Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc nhìn về hư không, tựa như muốn nhìn thấu thứ gì đó!

Trong lòng hắn có chút ngờ vực, lẽ nào chính bởi độ thiên kiếp lần trước nên đã trêu chọc dính tới sức mạnh nào đó? Bất kể là đoạt Lôi trì hay là đoạt lấy vệt tinh túy của trát đao Trảm tiên, tất cả đều vượt qua lẽ thường.

Hay là, chuyện này đã khơi dậy thứ khó nói nào đó!

Chỉ là, thứ kia quá mờ ảo, cơ bản không hề có chút chứng cứ nào để nói rõ sẽ có loại sức mạnh không hợp với lẽ thường, vì vậy, Thạch Hạo vẫn không hề tin.

Thạch Hạo hít sâu một hơi rồi nghĩ tới tiểu Tháp, rồi lại tới Liễu Thần, cánh cửa bằng xương trắng hếu kia sẽ thông tới hướng nào? Hai người họ sau khi tiến vào và hiện đang ở nơi đây?

Có quá nhiều nghi vấn, hắn rất muốn gặp hai người, sẽ còn gặp lại được không?

Hoàn toàn chính xác, Liễu Thần đã lãng quên đi quá nhiều thứ, sớm đã không phải là tổ Tế linh của Tiên cổ nữa, nó từng vỡ nát toàn thân và khúc rễ khô héo của nó tắm rửa trong lôi hỏa mới có thể tái sinh. Đời sau, nó lại gặp lại, lại hóa thành một hạt giống và tái hiện trong thời loạn lạc, lần nữa sinh trưởng. Sau khi niết bàn như vầy thì những ký ức cũ xưa của nó đã không còn lại nhiều, thậm chí khả năng không còn tồn tại nữa.

Nó đang truy tìm thứ gì!

"Ta phải mau chóng khôi phục lại như cũ!" Thạch Hạo lẩm bẩm, dãy núi này quá nguy hiểm nên hắn không thể tiếp tục như vậy được, nếu không chắc chắn sẽ phải chết.

Thạch Hạo tin chắc bản thân có thể gồng gánh được, năm xưa lúc ở hạ giới thì hắn từng gặp phải sức mạnh nguyền rủa tới từ gỉ đồng của Tiên điện, bản nguyên đại đạo rạn nứt, lần ấy cứ tưởng đã bỏ mạng nên được mai táng bên ngoài Thạch thôn.

Lần đó, hắn đã tốn thời gian hơn một năm trời, bên trong trạng thái giả chết hồi phục lại như cũ!

"Hiện giờ, ta cũng sẽ khôi phục lại như cũ!" Thạch Hạo vững tin.

Đồng thời, đây cũng mang ý nghĩa là kỳ ngộ, một khi chến thắng loại đạo thương này, bù đắp cho bản nguyên thì hắn sẽ dục hỏa trùng sinh, nâng cao thêm một bước, dù là cảnh giới, thực lực của bản thân hay là tiềm năng các loại đều sẽ được lột xác toàn diện, đạt được sự tăng trưởng trên diện rộng.

Bất quá, hiện tại có một vấn đề, đạo hạnh của hắn quá sâu, đây là chuyện tốt và cũng là chuyện xấu.

Cảnh giới cao, có thể sẽ có năng lực cao hơn để chống lại đạo thương, bảo trì cho bản thân bất diệt.

Thế nhưng, bất cứ chuyện gì cũng sẽ có tính hai mặt cả, vết thương nhẹ thì có thể làm được, sẽ nhanh chóng được chữa trị, nhưng một khi là vết thương quá mức nghiêm trọng, vượt quá điểm giới hạn vậy thì ý nghĩa đã không còn giống nhau nữa.

Vào lúc này, việc chữa trị sẽ càng gian nan hơn.

Từng có người nói, tu sĩ thuộc cảnh giới Độn Nhất một khi bị vết thương đại đạo, nếu nhẹ thì có hi vọng để chữa trị thế nhưng một khi nặng thì chỉ tuyệt vọng, nhất định tử vong!

Còn như cảnh giới chí tôn, một khi bị thương nặng tới bản nguyên vậy thì chẳng còn chút ánh rạng đông nào nữa, chỉ có thể ngồi chờ chết!

"So với trước đây thì thương thế của ta càng khó khôi phục hơn, thế nhưng một khi chịu đựng được thì thu hoạch cũng sẽ càng lớn hơn!" Thạch Hạo không ngừng hô hấp, hóa làm một thể với linh túy thiên địa, miệng mũi không ngừng có tinh nguyên thiên địa màu trắng khiết dâng trào quấn quanh, dường như là mấy con chân long trắng tinh đang qua lại.

Một lát sau thì hắn đứng dậy, hơi hơi áp chế lấy vết thương đại đạo rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Bởi vì, nơi này không an toàn, sẽ bị người tìm được, hắn cần tìm một chỗ thật yên tĩnh để tu dưỡng.

Thạch Hạo hóa thành một làn khói mỏng, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, dù cho bản nguyên có bị hao tổn thì sức chiến đấu đầy đáng sợ vẫn còn hiện diện trên cơ thể, hắn như tia chớp, không hề bị ảnh hưởng.

Hắn tiến vào một khu tổ địa màu đỏ sậm đầy quạnh hiu, đầy cứng rắn và đầy lạnh lẽo, trên đất vô số thần cốt phát ra ánh sáng mờ ảo, rất là đáng sợ.

Đây là nơi nghỉ ngơi của trâu vàng, Thạch Hạo lại quay trở lại, muốn tiến vào trong hang của nó!

Bởi vì, trong mắt Thạch Hạo thì nhân số của sinh linh dị vực tiến vào đây rất là nhiều, nhưng đại tu sĩ Độn Nhất cảnh lại rất ít, cho nên trình độ nguy hiểm của hiện tại không thể nào sánh được với trâu vàng.

Hắn muốn tránh né con sinh vật tiên kim Hoàng đạo này, miễn cho việc lại bị nó tìm được, nếu như có thể âm thầm tiến vào trong hang của nó thì độ an toàn sẽ tăng lên không ít!

Nơi đây rất im ắng, dù cho trâu vàng đã rời đi thì cũng không có sinh vật nào dám tới xâm chiếm đoạt lấy hang của nó.

Ngoài ra, những cây thần dược kia cũng chẳng còn thấy đâu cả, hẳn là đã trốn tới nơi sâu bên trong dãy núi xanh um tùm kia rồi.

Thạch Hạo tới nơi này tất nhiên là muốn đào lấy vài gốc thần dược, đây là thứ có lợi cho vết thương đại đạo của hắn, bởi vì chúng đều ẩn chứa vật chất Trường sinh.

Đồng thời, hắn cũng muốn lấy được gốc Thiên Thần thụ kia, nếu như lời đồn là sự thật, hợp nhất bốn cây lại làm một thì sẽ trở thành tiên dược Trường sinh!

Nơi đây u tĩnh, dù là thần dược hay là cổ thụ thì cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả, không hề có chút tiếng động nào.

Thạch Hạo nhíu mày, hắn thử một hồi hòng tiến vào trong dãy núi xanh tươi kia, thế nhưng nơi này có tràng vực thần bí, nếu cưỡng ép cất bước thì tựa như tiến vào trong vũng bùn, gặp hạn chế khắp nơi.

Hắn lùi về phía sau chứ không có xông lên nữa, tiếp đó hướng về một ngọn núi đá rạn nứt trong khu im ắng này, đó là nơi mà trâu vàng xuất hiện và hắn muốn tạm thời tu dưỡng ở nơi này.

Trong thời gian ngắn thì trâu vàng hẳn sẽ không trở về, với tính thù dai của nó thì không gϊếŧ sạch đám dám mạo phạm này thì hơn nửa sẽ không dừng lại.

Có không ít tu sĩ dị vực tiến vào, lần này chắc chắn náo nhiệt rồi!

"Đây là..." Khi Thạch Hạo đi vào thì kinh hãi, trong ngọn núi đá này có hang động dẫn thẳng xuống dưới tầng đất nơi sâu, đâu đâu cũng có hang đá, ẩn chứa một luồng sức mạnh đại đạo thần bí.

Vách đá có màu vàng kim nhạt phát ra ánh sáng rực rỡ, còn có một luồng khí tức thần thánh an lành ngập tràn, tựa như đang đối mặt với một bảo tàng Tiên gia vô thượng vậy.

Thạch Hạo kinh ngạc trong lòng, hắn cảm thấy nơi này chẳng hề bình thường chút nào, khi quan sát tỉ mỉ các loại nham thạch thì hắn phát hiện nơi này rất tương xứng với những gì ghi chép bên trong cốt thư, loại đá này chính là "Hoàng Đạo thạch", chuyên bao bọc lấy tiên kim Hoàng đạo, thai nghén ra tiên kim Hoàng đạo.

Vậy thì bản thân của nó sẽ vô cùng quý giá, có linh tính mạnh mẽ, nếu không làm sao có thể bao bọc và dựng dục ra tiên kim vô thượng chứ?

Trái tim của Thạch Hạo đập kịch liệt, hô hấp khó khăn, nhiều Hoàng Đạo thạch như vầy cũng vô cùng hiếm thấy, phải hơn nhiều so với những gì cốt thư ghi lại.

Toàn bộ trong lòng đất này đều là Hoàng Đạo thạch, toàn bộ cũng chỉ dùng để thai nghén ra một sinh vật dài hơn một thước?

Thạch Hạo vô cùng hoài nghi, nơi đây khả năng còn có tiên kim Hoàng đạo nữa, thậm chí thể tích còn lớn hơn cả con trâu vàng kia nữa, đặc biệt nơi này lại có một loại sức mạnh đại đạo thần bí.

"Chẳng lẽ không chỉ có một sinh linh, ngoại trừ trâu vàng ra thì còn có sinh vật khác đang được thai nghén nữa?" Thạch Hạo lẩm bẩm, con ngươi của hắn co rút lại.

Ở đây, có thể sẽ có một vận may lớn không tài nào tưởng tượng ra được!

Có nhiều Hoàng Đạo thạch nhưu vậy, nếu như thai nghén ra đồ Tiên gia nào đó thì cũng chẳng hề có gì là lạ!

Thậm chí, khả năng còn có thể có thứ thần bí khác cũng không chừng!

Rất nhanh, Thạch Hạo đã tìm được chiếc hang nhỏ của trâu vàng, đó là một chiếc ao vàng, chất lỏng màu vàng chảy xuôi, tinh khí tiên gia phả thẳng vào mặt, quá nồng đậm mà.

Lúc này Thạch Hạo chợt ngây người, tiếp đó là chấn động không gì sánh được.

Ngay cả thứ này cũng có, đây là nơi nào?