Thạch Hạo muốn kích nổ Cực điểm nơi bụng và bắt đầu khai thiên tích địa, phóng thích ra sức mạnh bên trong "cánh cửa", do đó bước lên con đường của chính mình.
Xung quanh, từng bóng người bên trên từng đại lộ kim quang đều đứng ngay thẳng, đó là cao thủ của Đế tộc, tất cả đều giơ tay lên, hoặc là cầm binh khí hoặc là kết pháp ấn nhắm ngay Thạch Hạo, muốn một đòn đánh chết!
"Mở!"
Thạch Hạo hét lớn, hắn quết đoán mở ra con đường của chính mình, kích nổ Động thiên duy nhất đã áp súc thành một điểm nhỏ trong cơ thể kia, muốn mở ra vô vàn cánh cửa bên trong bụng.
Nơi đây là nơi nhiều cánh cửa nhất, là vị trí đặc thù của cơ thể, là vị trí được tuyển chọn.
Thế nhưng, nếu làm như vậy thì không cách nào đoán được kết quả, mức độ phiêu lưu quá lớn, hơi tí sẽ tan xương nát thịt, hình thần đều diệt, quá xúc động và mạo hiểm.
Ầm!
Tựa như là trời tan vỡ, vị trí bụng của Thạch Hạo xuất hện vô số thần quang không ngừng lan tỏa, tựa như là một vầng thái dương nổ tung khiến con mắt của mọi người đau nhói khó lòng nhìn thẳng.
Đặc biệt, còn có một luồng năng lượng không cách nào tả nổi đang lao ra, tràng vực mạnh mẽ xé nứt thiên địa, ảnh hưởng tới sự ổn định của không gian cùng thời gian.
Từ trước tới này chưa từng có người nào vượt cửa ải mà lại kịch liệt như dứt khoát như vậy, người khác đều phải từ từ tiến lên thế nhưng Thạch Hạo lại dùng mạng thể vật lộn, sinh tử cũng chỉ trong chớp mắt.
Sai một bước thì hắn sẽ thân tử đạo tiêu, thế gian không còn Thạch Hạo nữa.
"Xoẹt!"
Xung quanh chợt có người công kích, nặn pháp ấn, triển khai tổ thuật về phía trước, muốn đánh tan chùm ánh sáng óng ánh đó để gϊếŧ chết Thạch Hạo.
Còn có người giữ chặt mâu sắt ngăm đen đâm thủng bầu trời, đánh nát trời cao, bá tuyệt trong thiên địa, muốn đâm xuyên chùm sáng, đoạt lấy mạng Thạch Hạo!
Bên trên từng đại lộ kim quang, nhân vật Đế tộc đều vô cùng nghiêm túc, vận dụng toàn lực, bởi vì bọn họ cảm ứng được thứ gì đó, không thể để Thạch Hạo bước ra bước kia được!
Ầm ầm ầm!
Trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, cơn mưa to như trút nước đổ xuống, nó có màu đỏ thắm, bởi vì đây là máu, không ngờ lại là Trời khóc.
Ngoài ra, vô số thi thể thần ma cùng với tiên dân, thậm chí có cả thi thể đã chết đi của Chân Tiên nằm vắt ngang trong không trung.
Cảnh tượng này kinh động cả thiên địa, khiến cho tất cả mọi người đều tê dại da đầu.
Khi Hoang đạp lên con đường của chính mình thì tại sao lại dẫn ra cảnh tượng kỳ dị như thế này.
"Không hoàn toàn là dị tượng, có đôi chút chân thực, một vài thi thể vùng thoát từ trong mộ cổ, là bị sức mạnh kỳ dị lôi kéo, như thế nào gọi là vang dội cổ kim, chính là đây, đã kinh động tiên dân!"
Dù cho đã chết đi thế nhưng thân thể vẫn bất diệt, mạnh mẽ tới đặc biệt, vẫn bị lôi kéo bởi cảm ứng thiên nhân như trước để xuất thế, nằm ngang dọc trên không trung.
"Đây chính là sự tán thành hay là sự căn thù của thiên địa? Dù nói gì đi nữa, thì đây cũng là một việc vô cùng vĩ đại!" Có người trầm giọng nói.
Lúc này, mọi người đều chấn động khó nói nên lời, chỉ có cá biệt vài người mới có thể thì thầm to nhỏ.
Nơi phía Thạch Hạo vẫn óng ánh như trước, vô cùng chói mắt, khó có thể nhìn thấy chân thân của hắn.
Bởi vì, Cực điểm bên trong bụng của hắn đã nổ tung, Động thiên duy nhất theo cực điểm đó được mở rộng và kích nổ "Tiên môn", không ngừng thả ra sức mạnh mà ngoại nhân không tài nào tưởng tượng nên được.
Màn ánh sáng ấy cuộn trào, thần lực tựa như sông dài từ trong cơ thể hắn lao ra ngoài, vẻ rực rỡ tới cực hạn, khí tức thần thánh che ngợp cả bầu trời.
Sự công kích của Đế tộc đã bị chặn đứng, bởi vì khi Cực điểm nổ tung thì đã mở toang những cánh cửa ấy, sức mạnh được phóng xuất ra ngay lúc ấy va chạm với các tổ thuật mà Đế tộc công kích tới, đôi bên trực tiếp giao kích với nhau.
Một cuộc va chạm đầy mạnh bạo diễn ra!
Thạch Hạo rất là thê thảm, thân thể gần như hủy diệt, xương cốt đều bong tách, máu tươi nơi bụng chảy dài, huyết nhục be bét, từng chùm sáng không ngừng nổ tung, hắn gần như đang tiến về phía cuối của con đường sinh mệnh.
Lần này quá mạo hiểm, quá trình mở ra cánh cửa quá kịch liệt.
Hắn đã chuẩn bị rất kỹ càn, hợp nhất pháp môn Côn Bằng, pháp môn Liễu Thần, pháp môn Lôi Đế và hình thành nên thần đồ Âm Dương, rồi dung hợp cùng với Cực điểm với mục đích là trấn áp phòng bị bảo vệ bản thân.
Dù cho là như thế thì trong quá trình cưỡng ép mở r a cánh cửa này thì vẫn quá bá đạo, khi khiến cánh cửa mở rộng thì cũng đòng thời khiến bản thân bị hủy đi phân nửa.
Cốt văn đan dệt, thần đồ Âm Dương xuất hiện áp chế sức mạnh bá liệt nơi ấy, nó không ngừng kìm hãm khí thế ấy hòng bình tĩnh lại sự hỗn loạn này.
Đồng thời, tiên kinh được vận chuyển, ba luồng tiên khí xuất hiện chữa trị thân thể của Thạch Hạo, đặc biệt vị trí bụng, những làn sương mù trắng khiết ấy ẩn chứa sức mạnh không thể nào tưởng tượng ra được.
Huyết nhục của hắn vốn không ngừng chuyển biến theo chiều hướng xấu, sau đó là từ từ tan vỡ rồi bốc cháy, thế nhưng hiện tại đã ngừng hẳn thậm chí là đang có thể từ từ chữa trị.
"Không hề gϊếŧ chết?" Đế tộc cảm thấy ngạc nhiên và vô cùng khϊếp sợ, một đồn liên thủ cuối cùng của bọn họ với uy lực cường tuyệt biết dường nao, có thể xem như là đòn tuyệt sát thế nhưng lại thất thủ.
"Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ ta!" Thạch Hạo cười cười, miệng đầy bọt màu đỏ, trên người tả tơi thảm thương, xương cốt trắng hếu đều có thể thấy được.
Thế nhưng, hắn lại đang cười đầy tươi rói, đây là nụ cười từ tận đáy lòng, bởi vì hắn biết, bản thân đã thành công bước đầu, vẫn còn sống.
Hắn cảm ơn Đế tộc, bởi vì tổ thuật cùng với những binh khí khác của bọn họ đã công kích tới rất đúng thời điểm, có một vài thứ đã xuyên thấu qua màn ánh sáng và va chạm với sức mạnh được phóng xuất ra từ trong các cánh cửa kia.
Thậm chí, còn có những thanh chiến mâu đại kích vào thời khắc cuối cùng đã đâm thẳng vào trong cưo thể hắn, kết nối cùng với những cánh cửa kia và truyền đi sức mạnh hủy diệt đang trong giai đoạn đầu tiên của sự bạo nổ.
Đế tộc, có người co rút con ngươi lại, thanh chiến mâu kim loại ngăm đen bị bẻ gẫy, đại kích nổ tung, và cả tổ thuật cắn trả, một nguồn sức mạnh bị dẫn dắt không ngừng cuốn ngược về phía sau.
Đối với Thạch Hạo thì vừa nãy quá chi là nguy hiểm, nếu không mượn nhờ bọn họ thì dù cho hắn có lấy pháp môn Lôi Đế, pháp môn Liễu Thần, pháp môn Côn Bằng diễn biến thành thần đồ* rồi hợp nhất với vị trí bụng, đồng thời vận chuyển tiên khí để cứu mạng cùng chữa trị, thì lúc đó sẽ rất là nguy hiểm.
(*) Bức tranh thần.
Thậm chí, vừa nãy rất có thể hắn sẽ chết, dưới quá trình lột xác đầy kịch liệt ấy thì sẽ nổ tung hóa thành một đám tro tàn.
Trong nổ ngoài kích đã giúp hắn thành công, giúp hắn san sẽ đi phần nào sức mạnh xao động ấy, vượt qua giai đoạn đầu của sự gian nan nhất.
Ầm!
Vị trí bụng của Thạch Hạo phát sáng, từng cánh cửa được mở rộng và giao hòa với nhau, sức sống vô tận tràn ra ngoài, huyết nhục của hắn đang nhanh chóng hồi phục.
Nhưng mà rất nhanh sau đó lại phát sinh điểm dị thường, từng luồng tử khí từ nơi nào đó chợt bốc lên và hình thành khói đen nồng nặc, nó muón ăn mòn thể pháp của hắn, muốn chém bay tuổi thọ của hắn.
"Hả? Chuyện gì xảy ra thế!" Mọi người kinh ngạc, trong cơ thể tại sao lại có tử khí, đây là tự tìm đường chết ư?
Nhìn kỹ thì đó được phóng thích ra từ trong một vài cánh cửa, chúng không ngừng cuộn cuọn tràn ra và nối liền cùng một chỗ, sau cùng hình thành nên một vùng biển chết và đầy mãnh liệt nơi ấy.
Điều vui mừng nhất chính là, vẫn có một vài cánh cửa đang tràn ra tuyền dịch sinh mệnh đầy ướŧ áŧ đối đầu với tử khí.
Rất nhanh thì mọi người hiểu được đồng thời hít vào ngụm khí lạnh, đây chính là bí mật trong cơ thể ư?
Thân thể là sự cân bằng, thiên địa cũng là sự cân bằng, có sinh cơ thì sẽ ẩn chứa tử tịch, Thạch Hạo đã mở ra Luân Hải nơi bụng thì đã bao hàm sinh và tử!
Toàn bộ cánh cửa giao hào nối liền với nhau, được mọt vài thông đạo tựa như là cầu nối nối liền, hơn nữa chúng đang không ngừng tổ hợp và phân hóa lẫn nhau.
Vị trí bụng của Thạch Hạo được hắn gọi là Luân Hải, nó không ngừng biến hóa kịch liệt long trời lở đất, bởi vì toàn bộ cánh cửa ở khu vực ấy đã được mở ra, thân thể phát sinh dị biến!
Có thể nói, đây là một sự lột xác, nói chính xác hơn nữa thì đây là một loại niết bàn, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở vị trí này mà thôi, thay trời đổi đất, hoàn toàn là khác nhau.
Tiên khí ngập tràn bao trùm lấy khu vực ấy, không ngừng trị liệu thương thế cho hắn.
Âm dương ôm trọn vào nhau hóa thành vòng thần, sinh và tử gắn liền diễn hóa thành đạo đồ tiên thiên trấn áp nơi ấy, hình thành nên một vòng Luân Hải giống như là thái cực.
Biển là do tử khí biến thành, mà luân lại là vòng thần sinh mệnh, cả hai giao hòa tạo thành đạo đồ, sinh và tử tương hỗ sinh sôi liên tục, tuần hoàn qua lại, đạt thành cân bằng.
"Đó là cái gì, sao hắn có thể tạo nên được?" Rất nhiều người chấn kinh.
Bọn họ muốn nhìn thấu bí mật, muốn hiểu rõ Luân Hải lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian này thế nhưng lại không cách nào rõ được, nơi ấy tràn ngập tiên khí, sương mù hỗn độn xuất hiện và che kín lại.
Đồng đời, thân thể cùng với vị trí bụng đầy tả tơi của Thạch Hạo từ từ khép lại, cơ thể được chữa trị và nhanh chóng hồi phục lại như cũ!
"Nơi đó tột cùng là gì, chuyện gì đã xay ra?!" Lúc này, ngay cả Kim Triển cũng nhíu mày suy tư.
"Mạng của tên nhóc này cũng lớn thật, tại sao còn không chết, vẫn sống nhăn răng?" Thúc tổ của Vương Hi tức giận khó lòng mà tin được, Hoang hết lần này tới lần khác gắng gượng vượt qua.
Hơn nữa, lần này tựa như đã đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn nên đã khiến cho hắn vô cùng bất an, nếu như để Hoang bước lên con đường của riêng mình thì trời mới biết hắn sẽ đi tới một bước nào!
Thúc tổ của Kim Triển mở miệng, nói: "Ta cũng không tin, chỉ một mình hắn mà lại có thể khai sáng ra cả một hệ thống mới, hắn cho rằng mình là ai, vượt qua các đời tiên hiền ư?"
"Luồng tử khí kia sao không có ăn mòn hắn vậy?" Có người ngờ vực.
Rất nhiều người hiểu rõ, con đường của Thạch Hạo vô cùng đáng sợ, khai quật ra bí mật ẩn sâu nhất trong cơ thể, đã phóng thích toàn bộ sức mạnh trong huyết nhục.
Dù cho là tử khí cũng không hề buông tha, thế nhưng hắn đã nắm được sự cân bằng, làm cho sinh và tử cùng tồn tại!
Đến lúc quyết đấu sinh tử thì lực sát thương sẽ lớn tới mức nào chứ?
Đồng thời, sinh tử tương giao, tuần hoàn và luân hồi, nghiễm nhiên đã khiến cho vòng Luân Hải kia trở thành mẫu địa*, trở thành nơi bắt đầu!
(*): Đất mẹ.
Ngày sau thì có thể tưởng tượng ra được, nơi đó sẽ dần dần diễn biến trở thành nơi khởi đầu của thần lực!
Vừa nãy không ít người đều có thể thấy được, vô số cánh cửa đều tập trung ở vị trí đó, hiện giờ đã được mở rộng và móc nối với toàn thân, tuyệt đối sẽ nghịch thiên.
Sức mạnh của toàn bộ cánh cửa trên cơ thể đều bị lôi dẫn lấy thần lực, và rồi trải qua việc hấp thu, hòa trộn, tập trung lại ở nơi ấy thì Luân Hải chắc chắn sẽ trở thành vùng đất khởi nguồn!
Càng nghĩ thì mọi người càng nổi hết da gà, Hoang đã mở ra một con đường đáng sợ, nếu càng tiến sâu hơn thì thành tựu của hắn không tài nào tưởng tượng nổi!
Đây cũng chỉ là giai đoạn khởi đầu, còn rất nhiều bí mật đang chờ hắn khai quật và hoàn thiện!
Mọi người rất muốn biết toàn bộ thế nhưng không cách nào có thể nhìn thấu được nơi ấy, tất cả mọi người chỉ có thể liếc nhìn đôi chút chứ không thể nào hiểu rõ bí mật sâu bên trong.
Ngoài ra, ai dám mở ra Luân Hải như thế chứ, thủ đoạn của Hoang quá bá liệt, khai thiên tích địa ngay ở vị trí bụng mà có thể sống sót thì đã xem như là kỳ tích rồi, những người khác không thể làm được.
Đặc biệt alf, những người khác có thể dung hợp mười Động thiên làm một ư? Hắn là người đầu tiên làm được, cổ nhân trước giờ chưa từng gặp, đây được xem như là cơ sở mới có thể làm nổ và mở ra Luân Hải!
Đế tộc đầy hoảng sợ nhìn thật kỹ, ai cũng muốn biết tới cùng là đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới không có ra tay mà thay vào đó là đứng quan sát Thạch Hạo.
Đột nhiên thiên địa chấn động, hàng loạt khí tượng an lành xuất hiện, đầu tiên là mịt mờ ráng lành lan tỏa, tiên quang liên miên từ từ hạ xuống che kín cả bầu trời.
Tiếp theo, âm thanh tế tự ngân vang tựa như đang an ủi tiên dân, làm cho những xác ướp cổ xuất hiện khi nãy biến mất, quay trở lại phần mộ.
Ngoài ra, ngôi sao xẹt ngang trời cao, các dấu ấn của chân linh tiên đạo xuất hiện, rồng bay phượng múa, vô cùng kinh người.
Mà trên mặt đất cũng như trong hư không mọc đầy những thần liên* đại đạo màu vàng óng, còn có rất nhiều loại thảo dược sinh sôi, khiếnn ơi đây tựa như là tiên thổ đầy an lành.
(*) Sen thần.
Cũng trong thời gian đó, từng chiếc cầu thần từ trên trời hạ xuống như muốn tiếp đón đưa Thạch Hạo trở lại.
...
Tất cả mọi người đều ngây dại, bởi vì từng loại dị tượng lần lượt xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã có tới mười loại hiện ra, khiến nơi đây trở nên óng ánh và thần thánh.
Chuyện này... tất cả đều do Thạch Hạo bước ra bước kia, mở ra pháp và lộ của chính mình nên mới dẫn tới thiên biến!
"Gϊếŧ!"
Đế tộc gầm nhẹ, tất cả đều động thủ, không hề cho Thạch Hạo chút cơ hội nào nữa, muốn đánh gục hắn ngay tức khắc.
"Ta cũng đang rất chờ mong để thử một lần, hiện tại trận chiến này sẽ như thế nào!" Thạch Hạo nói.
Hắn mở ra Luân Hải, hàng loạt những căn cơ đại đạo được xưng dựng trùng lặp với nhau.
Hơn nữa, Luân Hải đã hoàn toàn được mở ra và thiếu cũng chỉ là quy tắc chi tiết, cần phải được đánh bóng lại, như vậy thần uy thật sự thì mới có thể phơi bày được.
Nhiều cánh cửa được mở ra cùng một lúc như vậy, sức mạnh tuyệt không thể nào tưởng tượng được!
Hơn nữa, hiện giờ lộ và pháp mà hắn đang nắm giữ đi kèm với tu vi cao thâm, cho nên sức chiến đấu tất nhiên sẽ kinh người."
Nhưng đôi bên vẫn chưa kịp giao thủ thì kinh biến lại phát sinh, bên trong ánh chớp ở trên vòm trời có một vật từ từ hạ xuống, nó đi kèm tiên khí và phóng thích ra tiên quang bất hủ!