Sinh linh già lọm khọm ngồi xếp bằng ở nơi ấy lộ ra chút nụ cười thâm sâu, nói: "Ba đại cường giả kia không phải là chân thân, mà là tranh khắc đá."
Vương Trường Hà, Cố Minh Đạo ngây người, có chút không hiểu rõ.
"Xin tiền bối hãy nói rõ, tới cùng là chuyện như thế nào ạ?"
"Đã nói cả rồi, bức tranh đá bên trên tổ đàn đã có người hiến tế nên mới có thể làm cho các anh linh hiển hiện." Sinh linh già yếu lim dim mắt nói, lúc cười thì nếp nhăn trên mặt tựa như là vỏ cây già đầy xù xì.
Đám người Cố Minh Đạo, Hoàng Kim cự nhân đều muốn hiểu rõ, vì sao ba vị cường giả vô địch đó lại che chở cho Thạch Hạo, nếu không trong lòng luôn cảm thấy lo lắng, hiện giờ khi nghe được lời sau cùng thì chợt cứng họng.
"Ta biết rồi, ta từng nghe tới một vài chuyện xưa của tổ đàn, là do Chân Tiên tạo nên..."
Sau khi biết toàn bộ chân tướng thì những người này đều nổi lên cơn tức giận, không ngờ lại bị trêu chọc tới mức này, bị mấy bức tranh doạ tới sợ hãi.
Việc này quá mất mặt, bọn họ đều là đại cao thủ đã thành danh rất nhiều năm, thế nhưng lại bị một tên tiểu bối lừa dối đồng thời lại mất mặt như thế.
Đặc biệt là Cố Minh Đạo, khi nghĩ tới cảnh chính bản thân tự vả miệng mình và quỳ nơi đó xin lỗi, lập tức cơn tức giận lan tràn toàn thân, không hề có chuyện này mất mặt hơn chuyện này.
"Ta muốn róc xương róc thịt bọn chúng!" Cố Minh Đạo gầm lớn, bàn tay vỗ mạnh rồi đứng bật dậy.
"Ngươi muốn làm gì, quát ai đó hả? Ta cảnh cáo ngươi, Diệp Khuynh Tiên có lai lịch rất lớn, như ngươi không có khả năng động vào được!" Vẻ mặt của ông lão trầm xuống.
"Việc này không thể để yên được!" Vương Trường hà cũng không cam lòng, năm con rồng Vương gia bị đầy tới Biên Hoang vốn đã khiến bọn họ căm tức không ngớt, trong lòng kìm ném lấy một luồng khí giận dữ, hiện giờ lại ăn quả đắng như vầy cho nên chắc chắn đã động sát ý.
Ngay cả đám cường giả như Hoàng Kim cự nhân, Kim gia vẻ mặt cũng bí xị, chuyện này nếu truyền đi thì bọn họ chắc chắn sẽ trở thành trò hề.
"Tiền bối, việc này đã gây nên náo động rất lớn chứ không phải là chuyện nhỏ gì cả, có người dám giả mạo cổ tổ vô thượng, cần phải nghiêm trị! Đặc biệt, ba huynh đệ Thạch tộc kia tới hiện tại cũng chưa làm sáng tỏ và nhận lỗi, cũng phải nên phạt nặng!" Cố Minh Đạo lạnh mặt nói.
"Chính xác, đều phải phán định là trọng tội, phạt bọn họ phải xuất quan đi nghênh chiến, chém gϊếŧ trực diện với đại quân tu sĩ của dị vực!" Đám người Vương Trường Hà hùa theo.
Việc này tương đương với việc ép ba huynh đệ Thạch tộc đi chịu chết, bởi vì nếu tiến vào trong đại quân đó thì dù cho người có mạnh mẽ tới đâu cũng không dám hứa chắc chắn sẽ sống sót, bên trong có "Trảm Long giả".
"Các ngươi nói với ta cũng vô dụng mà thôi!" Ông lão trầm mặt bưng trà tiễn khách.
Đoàn người đứng dậy chứ không hề dám nói gì nữa, sau đó thi lễ cáo từ.
Bọn họ đương nhiên sẽ không giảng hoà, chuyện lần này quá mất mặt, có ít người từng bị tinh lực của ba Pháp tướng kia áp chế co quắp trên mặt đất lần nữa suy nghĩ lại, chuyện này quá nhục nhã.
Hành động của những người này tất nhiên sẽ kinh động tới một số người khác, sau khi tìm hiểu kỹ thì mọi người không khỏi bật ucời.
Diệp Khuynh Tiên có lai lịch rất lớn nên đám người Cố Minh Đạo không dám động vào, mà Hoang thì lại chém liên tiếp mười Vương nên bọn họ cũng không cách nào ra tay, trong lúc nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
"Mặc xác mọi chuyện, cứ bẩm báo với người ở bên trong tổ đàn rằng, có người giả mạo Vô Địch giả và làm ra những chuyện như thế, cần phải có lời giải thích!" Cố Minh Đạo cắn răng nói.
Người của Kim gia đương nhiên sẽ đồng ý, cho rằng việc này có thể thực hiện, nếu như kinh động tới mấy vị cường giả vô địch đang bế quan kia, nói không chừng Thạch tộc sẽ bị phạt nặng.
"Có phải chúng ta đã đánh giá quá cao bản thân, hơn phân nửa đám nhân vật kia sẽ không gặp chúng ta đâu." Có người thì thầm.
"Không nhất thiết phải gặp những người đó, chỉ cần gặp người hầu của bọn họ cũng đủ rồi." Vương Trường hà nói, hắn rất hiểu rõ tình hình của những nhân vật vô thượng. Bởi vì, lúc ở thời niên thiếu thì hắn từng may mắn làm đạo đồng trong vài năm cho Vương Trường Sinh, hầu hạ ở bên ngoài động phủ mà người này bế quan.
Tổ đàn yên ắng, đám người này tiến với và muốn "bẩm báo tình hình", muốn kinh động và mời nhân vật vô địch xuất hiện nghiêm trị Tội huyết nhất mạch.
"Các ngươi hãy về đi, lão tổ đang bế quan, sẽ không xuất hiện đâu."
Tổ đàn rất xa xưa và chiến diện tích cực lớn, từng di tích cổ nối liền không dứt, sau khi những người này tới gần thì bị người cản lại, và khi biết rõ tình huống thì nói ra những lời như vậy.
"Tại sao, giả mạo mấy vị tiền bối vô địch, làm sao không bị trọng phạt?" Cố Minh Đạo nói.
"Đặc biệt là Tội huyết nhất mạch, có người lễ bái tổ tiên của bọn họ đồng thời có anh linh xuất hiện, chuyện này không phải là chuyện nhỏ!" Vương Trường Hà bổ sung.
"Một vị lão tổ từng nói nhưng chỉ đúng hai chữ, quên đi." Một tu sĩ trẻ tuổi đang cản bọn họ thì nói như vậy, nói bọn họ hãy dừng lại và rời đi đi.
"Quên đi?" Mọi người ngạc nhiên, chỉ có hai chữ nhưng ý tứ rất sâu xa.
Không cho bọn họ tra cứu thế nhưng vị lão tổ kia cũng không phải rất hài lòng, dù sao thì cũng có người đã giả mạo Vô Địch giả.
"Thôi, chúng ta không thể làm ồn ào được thế nhưng vẫn phải thể hiện ra thái độ của mình, vị lão tổ kia hình như cũng không quá che chở cho Tội huyết Thạch tộc, thú vị, chúng ta đi thôi." Có người nói nhỏ.
"Ngày sau còn dài!"
Bọn họ rời đi thế nhưng trong con ngươi đều lấp lánh tinh quang.
Đương nhiên, mỗi người đều ghi thù chuyện lần này, cảm thấy bị người khác đùa bỡn và sỉ nhục, hiện tại vẫn chưa thể trả thù ngay được.
Bên trong tổ đàn, Tào Vũ Sinh với vẻ mặt đau khổ, nói: "Cơn tức giận được giảm tuy rằng rất sảng khoái, thế nhưng đám khốn khϊếp này chắc chắn sẽ không cho qua, sớm muộn gì cũng tìm cơ hội trả thù."
"Ngươi chắc chắn sẽ không chết đâu, coi như là một loại mài giũa đi." Diệp Khuynh Tiên cười hì hì.
"Sao ngươi lại biết?" Tào Vũ Sinh cảnh giác nhìn về phía nàng, hắn rất là mẫn cảm, bởi vì sư phụ hắn từng bói một quẻ về vận mạng của hắn và đã thấy được một góc trong tương lai!
"Bởi vì..." Diệp Khuynh Tiên muốn nói gì đó thế nhưng lại đưa tay che lại chiếc miệng nhỏ của mình, tiếp đó là nở nụ cười đầy gian xảo.
"Tiếp nhận sự mãi giũa của các ngươi hoặc là chờ cơ duyên lớn tới với mình, lúc nào xuất phát thì ta cũng sẽ tới góp vui." Diệp Khuynh Tiên lên tiếng đồng thời đưa bọn họ ra khỏi tổ đàn, trước khi chia tay thì nói như vậy.
Cuối cùng cũng có người tới đón bọn họ, thế nhưng lại bị chia rẻ, mỗi người tới một bộ lạc khác nhau.
Đế thành rất lớn, nó tựa như là một thế giới vậy, chẳng hề thiếu núi sông vạn vật gì, Thạch Hạo cảm thấy, trong này rộng hơn không biết bao nhiêu lần so với tám vực ở hạ giới! Hắn được đưa vào trong một bộ lạc nhỏ, nơi đây núi non hùng vĩ, cây rừng um tùm, vượn hú hổ gầm, ngập tràn khí tức hoang sơ.
Tào Vũ Sinh với hắn tương đối là gần nhau, cách nhau chỉ là một con sông, là một bộ lạc cỡ trung ở phía đối diện, dù sao thì Thạch Nghị, Tần Hạo cách khá là xa, cơ bản không cùng chung một khu này.
"Ngươi họ Thạch hả, trước kia sao không đổi tên thay họ đi?" Một ông lão thuộc bộ lạc nhỏ này lên tiếng, người này mặc bộ đồ da thú chằng chịt vết chắp vá nhìn Thạch Hạo.
"Họ của ta là thế, tại sao lại phải đổi?!" Thạch Hạo hỏi.
Ông lão thở dài, không hề nói gì cả.
Nhân khẩu của bộ lạc này cũng không nhiều, chỉ tầm hơn ngàn người mà thôi, nếu như so sánh với Đế thành thì rất rất nhỏ bé, không đáng nhắc tới.
Rất nhanh thì Thạch Hạo liền hiểu một chút tình huống, bộ tộc nhỏ này cũng mang họ "Thạch".
"Các ông đều họ Thạch à?"
Ông lão dáng vẻ già nua gật đầu, tinh khí thần thiếu hụt.
"Ngươi bị đầy tới đây hả?" Một người đàn ông trung niên đi tới, giáp trụ rách nát cầm theo một thanh chiến mây nặng trịch hỏi thế.
"Những ai tới đây đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì, hơn phân nửa sẽ chết trận." Một thiếu niên xuất hiện, sau lưng vác theo một con voi đầy to lớn, hắn vừa mới đi săn từ trong ngọn núi lớn kia về.
"Chuyện gì xảy ra thế?" Thạch Hạo hỏi.
"Chỉ vì chúng ta họ Thạch nên không cách nào cường thịnh được, chỉ có thể càng ngày càng sa sút, chúng ta đã từng là một trong những lực lượng mạnh mẽ nhất của toà thành này, thế nhưng toàn bộ đều đã thay đổi cả!" Thiếu niên kia không cam lòng nói.
Dựa theo lời nói của hắn, ở rất lâu trước kia thì nhân khẩu Thạch tộc rất là đông, cao thủ như mây, trong Đế quan này cũng có tiếng nói rất lớn, thế nhưng một bản án đã được ban hành và bọn họ trở thành đời sau Tội huyết, sau đó tình cảnh lập tức thay đổi.
Từ lúc đó trở đi, một khi xuất chinh thì người của Thạch tộc nhất định phải ở trước nhất, tử thương vô số, dù cho có nhiều thiên tài hơn nữa, cao thủ liên miên thì cũng không thể gánh chịu nổi hao tổn đầy ác ý như vầy.
Về sau, nhân tài càng ngày càng hiếm hoi!
Từng đời qua đi, một đại tộc dần dần sa sút, máu xương cùng với lệ nóng, không đành lành quan sát, quá thê thảm.
Hiện tại, nhân khẩu Thạch tộc cũng chỉ hơn ngàn người, cũng may là có người nhớ tình xưa nên cô gắng che chở bảo vệ nếu không sớm đã bị diệt tộc rồi.
Thạch Hạo nghe vậy thì liền giận dữ, một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên Thiên Linh cái, tại sao lại có thể như thế chứ?
Trầm luân thành đời sau Tội huyết, tình cảnh ở nơi này còn thê thảm nghiêm trọng hơn cả "Tội châu" ở Ba ngàn đạo châu, thực sự là khinh người quá đáng mà!
"U u...."
Bỗng nhiên từ xa truyền tới tiếng khóc rồng, một vài tộc nhân họ Thạch ăn mặc da thú rách nát đang nâng lên mấy chiếc quan tài tiến vào trong bộ lạc.
"Ba!" Thiếu niên vác lấy voi lớn vừa mới đi săn về lúc này chợt hét lớn một tiếng, vứt xuống voi lớn rồi nhào nhanh về phía trước, đồng thời gào khóc đầy thê lương.
"Bọn họ sao lại chết thế ạ?" Thạch Hạo thấp giọng hỏi ông lão.
Ông lão đón tiếp hắn vào trong bộ lạc thở dài một tiếng, nói: "Tất nhiên là do chết trận, ba của A Thú là một chiến sĩ vô cùng đáng gờm, là một thiên tài vĩ đại trong lớp người trưởng thành họ Thạch, đáng tiếc lại chết trận."
Bộ tộc này một khi xuất hiện cường giả siêu cấp thì chắc chắn sẽ bị điều động tới chiến trường để chém gϊếŧ.
Có thể nói, sở dĩ Thạch tộc bị xa sút cũng chính là vì như thế, thiên tài nhất định phải chết, không thể sống lâu được, tất nhiên sẽ chết trận ở quan ngoại.
"Khinh người quá đáng!" Thạch Hạo tức giận nói, huyết dịch tựa như đang bốc cháy, một quyền nện nát một táng đá lớn bên cạnh.
"Từ rất lâu trước, tổ tiên từng đưa một nhóm hậu đại rời đi, có thể ngươi thuộc nhóm người này, nếu không thì vừa mới vào Đế quan thì đã bị đày tới đây rồi." Ông lão than thở.
Thạch Hạo biết, chắc chắn bọn họ là người cùng tộc, cùng chung tổ tiên, nếu không nơi xương trán cũng sẽ không xuất hiện dấu vết Tội huyết tương tự như vậy!
Bộ tộc này, khi tâm tình kích động và nổi giận thì xương trán sẽ phát sáng rồi xuất hiện một chữ cổ xưa, sản sinh ra sức mạnh khó tả, tội huyết đánh tan mây xanh!
"Trong cơ thể chúng ta không phải đang chảy xuôi dòng máu tội huyết, mà là vinh quang cùng với hào quang." Thạch Hạo nói.
Ông lão kinh ngạc giật nảy, vội vàng nhắc nhở: "Hừ, nhỏ giọng một chút, lời nói như vầy tuyệt không thể nói lung tung, nếu không sẽ dẫn tới đại hoạ đó!"
"Ta cũng muốn xem thử, bọn họ có thể làm những gì, nhằm vào ta bằng cách nào!" Thạch Hạo cười lạnh nói.
Nhân khẩu bộ lạc Thạch tộc này dù sao cũng rất là ít, vả lại nơi này cũng rất là lạc hậu vùng sâu vùng xa, linh khí cũng không nhiều, hoàn toàn không thể nào sánh được với những linh sơn của một vài đại tộc đỉnh cấp khác.
Thật sự Thạch Hạo rất muốn biết, tổ tiên của Thạch tộc năm xưa đã phạm vào sai lầm lớn gì mà lại bị nhằm vào như thế, hắn muốn hỏi cho rõ ràng, tìm hiểu cho thật chính xác.
Bởi vì Diệp Khuynh Tiến tới vội vàng và đi cũng rất nhanh nên hắn vẫn chưa kịp hỏi, cho nên mới tìm hiểu đôi chút tình huống từ bộ lạc nhỏ này.
Có người hoang mang, thở dài nói: "Tổ tiên của chúng ta là cường giả cái thế, đã từng vô địch ở hậu thế, nhưng năm đó..."