Đi kèm tiếng gào thét là mười phương rung chuyển, từng tia chớp cứ như là thác nước trút xuống từ trên vòm trời, cảnh tượng kinh người!
Hai hàng lông mày của Thạch Hạo dựng thẳng, mái tóc đen đầy đầu phấp phới, sát khí ngút trời, hiện tại, hắn khát khao được chiến một trận, ước ao được tắm trong máu huyết của kẻ địch, rửa sạch cơn tức giận.
"Ha ha..." Đường Ngô cười to chẳng hề e ngại, nó đứng trong hư không, thân rết lấp lánh ánh kim loại đầy lạnh lẽo, cánh tay bọ ngựa lấp lánh tựa như thiên đao sáng bóng vắt ngang trời.
Tiếp đó, Đường Ngô liếc mắt nhìn Thạch Hạo bên dưới mặt đất, khinh bỉ nói rằng: "Nực cười, ngay khi nãy tu sĩ của thế giới các ngươi đã lần lượt phơi thây nơi đây, nằm rạp bên dưới chân của chúng ta, tất cả đều bại hết, không đỡ nỗi một đòn, ngươi còn dám cuồng vọng nói gϊếŧ ta? Máu huyết đã chảy xuống kia còn chưa đủ à, bộ tộc thấp kém, ngươi dùng gì để tranh đấu với ta, ngươi làm sao chiến với ta, các ngươi quá yếu!"
Xa xa, vương giả trẻ tuổi của dị vực cũng bắt đầu cười lớn theo, có vài người lộ vẻ khinh bỉ và lên tiếng chế nhạo đầy vô tình.
"Quả thật là rất buồn cười, từ xưa tới nay, các ngươi vẫn luôn luôn yếu đuối như vầy, chưa hề vượt qua được bước này, vậy mà cũng dám khoác lác? Đây tựa như là một con sâu đầy đáng thương trên mặt đất và gào thét với một con rồng trên chín tầng trời vậy, uy hϊếp, chẳng chút tác dụng? Cũng chỉ mang lại vẻ nực cười, thấp kém!"
Giọng điệu này rất khó nghe, bọn họ xem thường sinh linh của một giới này, chẳng hề đặt ai vào mắt cả, ra sức làm nhục sự tôn nghiêm của người nơi này.
Dùng sâu và rồng để so sánh, đây là một ví dụ như thế nào chứ, rất quá đáng, khiến một đám người trẻ tuổi của cửu Thiên thập Địa đều cảm thấy vô cùng tức giận.
"Nói xong chưa, đây là di ngôn của các ngươi à, sau khi ta gϊếŧ xong con rết này thì sẽ tới kết cục của các ngươi đó, tới một thì gϊếŧ một, dám lại không?" Thạch Hạo lạnh lẽo đáp trả.
Ánh mắt của đám vương giả trẻ tuổi phía đối diện trở nên âm u, rất nhiều người lạnh lùng nhìn hắn với sát khí ngập tràn, một vài tảng đá nặng từ mấy chục tới trăm vạn cân trong chiến trường bị ảnh hưởng bởi tràng vực vô hình này chợt bồng bềnh bay lên trên, tiếp đó là nổ tung khiến bụi mù khắp trời.
Những người này chẳng hề nói gì thế nhưng thái độ của họ cũng đã đủ nói lên tất cả.
Nếu như cho bọn họ cơ hội xuất trận thì chắc chắn phải gϊếŧ cho bằng được Thạch Hạo, gϊếŧ chết ngay tức khắc. Từ xưa tới nay, sinh linh của thế giới một bờ khác vẫn luôn chiến thắng, có cảm giác ưu việt đầy mạnh mẽ, từ quá khứ cho tới hiện tại, không một ai có thể làm trái ý bọn họ, người chống đối đều bị gϊếŧ sạch.
Thiếu niên tên Hoang trước mắt này, từ khi vừa mới bắt đầu cho tới hiện tại vẫn luôn gây hấn chống đối với bọn họ, biện pháp tốt nhất chính là xóa bỏ!
"Đường Ngô, còn không ra tay gϊếŧ chết hắn đi, rất muốn nghe một tên sinh linh thấp kém nói ba xàm ba láp à?" Có người lạnh lùng nói.
"Tu hành quá khô khan, hiếm có người nào lại dám nói bậy bạ như vậy với chúng ta, vả lại hắn còn không biết trời cao đất rộng, tiêu diệt nhanh quá thì chẳng có chút hứng thú gì." Đường Ngô cười nói.
Sát theo đó là hắn khôi phục lại vẻ cay nghiệt, khí chất hoàn toàn giống như khi gϊếŧ Tử Nhật Thiên Quân, từng bước từ trên không áp sát về phía trước.
"Trò chơi săn gϊếŧ chính thức bắt đầu!" Nó lạnh lẽo nói, cánh tay như thiên đao sáng bóng chỉ thẳng Thạch Hạo nơi xa.
Có thể nói, nó vô cùng tự phụ, chưa bao giờ nghĩ tới việc bại trận, ngang ngược xông tới, xem chí tôn trẻ tuổi của thế giới này như một đám súc vật chờ nó tới săn gϊếŧ.
"Muốn chết thì cứ lại đây!" Thạch Hạo rất lạnh lùng nói, hắn nắm quyền ấn, cả người tỏa ra một luồng hào quang màu xanh, chiến huyết dần dần sôi trào.
"Thiên vận nằm ở bên ta, ngay cả mảnh vỡ Mai rùa tiên cũng tỏa ra khí lành, kết quả sớm đã được định từ lâu rồi." Đường Ngô hờ hững nói, cánh tay giơ lên và muốn chém thẳng địch thủ phía trước.
"Hả?" Lúc này, rất nhiều người ngạc nhiên nhìn mảnh vỡ Mai rùa tiên, ai nấy cũng đều ngây dại.
Làm khí lành của mảnh vỡ tương ứng với Đường Ngô chợt thu lại và trở nên u tối, đã không còn ráng lành lan tỏa, hoàn toàn thay đổi.
"Là như thế nào vậy? Tai sao lại thế, vừa rồi còn lan tỏa ánh đỏ rực rỡ mà!" Rất nhiều người ngạc nhiên, biến hóa này quá đột ngột, chỉ vừa mới giao thủ mà liền thay đổi ư?
Đây không hề bình thường chút nào, đầu tiên là thay đổi người xuất chiến, tiếp theo đó là điềm lành mất đi, ánh sáng thần thánh của mảnh vỡ Mai rùa tiên đều biến mất, quá kỳ lạ!
Đường Ngô hơi hơi đổi sắc, nó vừa nói là thiên vận nằm bên phía mình, ấy vậy lúc này lại thay đổi, việc này làm cho lòng nó cảm thấy khó chịu, ánh mắt trở nên nham hiểm.
"Nhân tộc, ngươi có thể đi chết rồi đó, bộ tộc thấp kém, ngay cả tổ tiên của ngươi cũng là như thế, đều nằm rạp dưới chân của chúng ta!" Đường Ngô lớn tiếng quát.
Xoẹt!
Cánh tay phải của nó vung lên, chiếc đao bọ ngựa quá óng ánh rọi sáng cả bầu trời và chém thẳng về phía Thạch Hạo, tựa như địa ngục đột ngột xuất hiện và cắt đứt giới này, tinh lực cuồn cuộn.
Đây chính là sát niệm của Đường Ngô, ánh đao sáng bóng tuyệt thế đầy chói mắt đi kèm là ánh máu, rất muốn có thể một đao chém nát Thạch Hạo!
Boong!
Thân thể của Thạch Hạo duỗi thẳng tắp đứng nơi ấy, tay phải nắm quyền ấn và xuất ra một chùm ánh chớp đầy rực rỡ đánh thẳng lên trên thanh đao bọ ngựa kia, hào quang lạnh lẽo cùng với tia chớp chói mắt đồng thời nổ tung, mây khói cuộn nhào khắp trời xanh, thiên địa nổ tung!
Đối chiến chiêu thức, mạnh mẽ bộc phát!
Khi yên tĩnh lại, hào quang biến mất thì thân thể Đường Ngô vẫn đứng ở trong hư không, ánh mắt nhìn xuống bên dưới, hung khí cuồn cuộn.
Nhưng mà, Thạch Hạo vẫn đứng bên trên mặt đất, không hề động đậy chút nào và cũng chẳng có chút thương tích gì, mạnh khỏe đứng đó, chưa từng bị xung kích nào cả.
"Đường Ngô, đây không phải là phong cách của ngươi, đang xuất thủ lưu tình đó à?" Có người không vừa lòng.
Đường Ngô chỉ là đang thăm dò và vẫn còn bảo lưu, thân thể rết của nó vang lên kèn kẹt, mỗi một đốt đều lấp lóe ánh sáng màu vàng sậm, mạnh mẽ và cứng chắc.
"Ngươi làm ta quá thất vọng, còn lâu mới có thể mạnh mẽ như trong tưởng tượng của ta, ta sẽ không lưu tình nữa, tất cả cứ chấm dứt tại đây đi!" Đường Ngô nói với Thạch Hạo.
Vừa nãy, tuy rằng nó ngông cuồng thế nhưng lại rất cẩn thận, hiện tại sau khi đã thăm dò xong thì nó cảm thấy không cần thiết nữa, ngược lại muốn chiến một trận, không bảo lưu gì cả, bộc phát toàn bộ.
Xoẹt!
Đường ngô bắn nhanh tới như điện xẹt, toàn bộ thân thể như tên rời khỏi cung, tốc độ nhanh như tia chớp gϊếŧ thẳng về phía Thạch Hạo, nó há miệng phun ra một chùm ánh đen có thể ăn mòn vạn vật, vả lại cánh tay phải hóa thành thiên đao bổ thẳng đầu lâu của Thạch Hạo.
Đây là đòn đánh mạnh mẽ nhất, trước đây không lâu Tử Nhật Thiên Quân đã bị chùm ánh đen này giam cầm, bị thiên đao chém ngang hông và chết vì như thế.
Răng rắc!
Thời khắc này, tiếng vang đáng sợ truyền tới, hư không đang đổ nát, bởi vì thân thể của Đường Ngô quá đáng sợ, những chỗ nó đi qua thì không gian sụp đổ, thời gian hỗn loạn.
Hiện tại, nó không gì là không thể xuyên thủng!
Đây chính là sức mạnh mà nó đã tích tụ trong thời gian ngắn, có thể cho là một đòn mạnh nhất, muốn gϊếŧ địch trong chớp mắt!
Gào!
Đất rung núi chuyển, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hắn bật nhảy lên, thật sự đã động thủ, chờ đợi thời khắc này cuối cùng cũng đã tới.
Bởi vì, hắn muốn lập uy, muốn trong thời gian ngắn nhất gϊếŧ chết đối thủ, muốn dùng sự tàn sát để rửa nhục cho giới này, muốn tạo nên lực trùng kích đầy đáng sợ nhất.
Xung quanh Thạch Hạo xuất hiện từng luồng ánh lửa, hắn tựa như là chiến tiên được chìm đắm trong đạo hỏa Tiên gia, con mắt lấp lánh có thần, sáng bóng như sao trời, mà bên ngoài cơ thể hắn lại được thần hà hừng hực nhấn chìm, quá lấp lánh.
Ngoài ra, hàng loạt cánh cửa trong cơ thể của hắn đều được mở rộng, lấy thân làm hạt giống, tiền lực ngưng tự trong cơ thể đều diễn hóa thành hào quang màu xanh, hình thành nên màn ánh sáng và hóa thành một cái vòng tròn bao phủ lấy hắn đầy chói mắt.
Ánh lửa cùng với chùm sáng vạn pháp bất xâm, giúp Thạch Hạo trông đầy thần thánh và mạnh mẽ, tựa như là Trích tiên đang sống lại từ trong biển lửa và tỏa ra sức mạnh vô địch.
Rẹt!
Thiên địa vặn vẹo và sụp đổ, không cách nào chịu nổi tràng vực này.
"Ầm!"
Đất rung trời chuyển, ánh đen mà Đường Ngô phun ra không cách nào phá tan được vòng thần bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo, đã bị chùm sáng ấy tiêu diệt, là vạn pháp bất xâm thật sự.
Mà khi cánh tay hóa thành thiên đao của Đường Ngô chém xuống thì Thạch Hạo cũng chẳng hề tránh né, ngược lại còn vận dụng tới đòn đánh mạnh nhất, tay phải hiện ra phù văn Côn Bằng, phù văn Lôi Đế, hoa văn Liễu Thần... tất cả giao hòa với nhau, chí cường vô địch!
Cánh tay này đón lấy thiên đao sáng bóng kia!
Là đang lấy cứng đối chứng, nếu thất bại thì sẽ bị chém lìa bàn tay, là quyết đấu khốc liệt nhất!
Người bình thường chắc chắn sẽ không làm như thế, nhất định sẽ sinh ra kiêng kỵ lẫn nhau, không muốn cuộc chiến đấu rơi vào kết quả lưỡng bại câu thương nhanh tới mức này.
Thạch Hạo lại làm như vậy, một là có tự tin, hai là muốn quyết chiến kết thúc trong thời gian ngắn, bởi vì phương thức chiến đấu tuyệt đối không thể tránh né này, có thể hóa thành mấy trăm hiệp thậm chí là cả ngàn hiệp, cũng có thể là chỉ trong tích tắt, chỉ một chiêu sẽ hoàn thành.
Bởi vì, nếu cứng chọi cứng thì thắng là thắng, thua chính là thua, đơn giản và nhanh gọn.
Đường Ngô với ánh mắt đầy lạnh lùng, nó không nghĩ rằng Thạch Hạo lại liều mạng với mình, là đấu pháp ngọc đá cùng vỡ, việc này khiến nó cười khẩy không thôi.
"Thân thể của ta, cánh tay của ta, chắc chắn không thể hủy, dám so đấu thân thể, muốn đối đầu như vậy, muốn chết mà!" Đây là lòng tự tin của Đường Ngô.
Thời khắc này, trong thiên địa trở nên ngột ngạt, tất cả mọi người đều ngóng trông về nơi đó, nhìn kỹ hai người đang giao chiến trong chiến trường kia.
Bên phía cửu Thiên thập Địa, rất nhiều người căng thẳng tới cực điểm, ngay cả hô hấp cũng như dừng lại, bởi vì nội tâm của bọn họ quá mức thấp thỏm, chỉ lo sợ Thạch Hạo sẽ bị gϊếŧ.
"Phải thắng đó!"
"Đừng nên bại nữa, phải đánh chết con rết hung cuồng đó!"
Mấy người âm thầm cầu khẩn, hi vọng sẽ có thể chiến thắng, dùng việc này để rửa sạch sỉ nhục, tạo dựng lại lòng tin.
Bên phía dị vực, những vương giả trẻ tuổi đều đang ngó chừng và quan sát thật kỹ, lúc này không một ai dám nói bậy, thời khắc mấu chốt đã tới, ngay cả những người này cũng có chút sốt sắng, tâm thần không cách nào yên tĩnh được.
Một đao óng ánh sáng bóng như tuyết đầy kinh thế, nó chém vòm trời thành hai nửa, cảnh tượng dọa người!
Mà thời khắc này, cánh tay của Thạch Hạo lại không có rực rỡ như vậy, chỉ có từng dòng khí hỗn độn cùng với một ít kỳ hiệu huyền ảo đang lưu chuyển đầy mơ hồ.
Thạch Hạo hét lớn, tay phải hóa thành chưởng đao va chạm với cánh tay bọ ngựa, hai bên va chạm, là tranh đấu huyết nhục thật sự, là sống chết đương đầu.
Kết quả như nào?
Trái tim của mọi người như nhảy thẳng tới tận cổ, lúc này đều yên tĩnh lại, nội tâm mỗi người đều hơi hơi hoảng sợ, kết quả nên công bố rồi.
Phụt!
Âm thanh phá nát của huyết nhục vang ra khiến nhiều người ồ to, tựa như lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ, tựa như bọn họ đang trải qua trận quyết chiến sinh tử vậy.
Lúc ánh máu vọt lên thì Thạch Hạo ngạo nghễ đứng đó, không hề hao tổn chút nào.
Mà Đường Nghô thì uốn éo đau nhức khó mà nhịn được, thiên đao do cánh tay phải của nó hóa thành đã bị một chưởng của đối phương chém lìa, vì vậy có rất nhiều máu tươi tuôn rơi.
Việc này đáng sợ tới mức nào chứ?
Cánh tay của Đường Ngô được mệnh danh là thanh đao tuyệt thế, kết quả lại bị người dùng tay không chém lìa, lần giao phong này đầy đáng sợ!
"A..." Đường Ngô rống lớn, toàn bộ cánh tay phải đều bị đánh đứt, máu tươi cuồn cuộn chảy ra.
Nó khó có thể tin tưởng chuyện này, mình sẽ lại bại, sẽ rơi vào hạ phong, lại có người hủy đi cánh tay bọ ngựa đầy trọng yếu của mình.
Hai đại cao thủ nếu như quyết đấu bình thường thì không biết sẽ chiến đấu bao nhiêu hiệp, trong thời gian ngắn rất khó phân thắng bại.
"Tốt, chém hay lắm, đánh gãy cánh tay của nó đi, tiêu diệt uy phong của nó luôn!" Rất nhiều người hét lớn, uất ức đã quá nhiều nên khi nhìn thấy Đường Ngô đầy ngông cuồng tự đại gặp phải tình cảnh trọng thương như vậy thì tất cả mọi người đều sôi trào.
"Chạy đi đâu!"
Thạch Hạo hét lớn, bởi vì nhìn thấy Đường Ngô đang muốn xoay người chạy trốn, hắn lao người lên không trung và truy sát Đường Ngô.
"Xoẹt!"
Đường Ngô vung mạnh có thể, thân thể rết tựa như chiếc roi quất mạnh về hướng Thạch Hạo phía sau, hư không đều sụp ra.
Ầm!
Thạch Hạo một tay chụp gọn lấy chiếc đuôi rết này rồi kéo nó ngược trở lại, sức lực có thể bạt được núi lớn, hai tay của hắn nắm chặt từng đốt rết rồi mạnh mẽ xé mạnh!
Phụt!
Máu tươi tứ tung, thân rết của Đường Ngô bị xé rách, hành động này của Thạch Hạo tựa như là Bá vương, dũng mãnh cái thế, điên cuồng tắm tửa trong máu tươi!
Lúc này, mái tóc đen đầy đầu múa tung đã bị ướt nhẹp bởi máu tươi bắn lên, ánh mắt tựa như tia chớp rực cháy!
Đường Ngô mạnh mẽ là vậy, dùng chiêu thức lấy cứng đối cứng với đối thủ, thế nhưng giờ lại bị người khác xé nát, chấn kinh tất cả mọi người.
"A..." Đường Ngô nhuộm đầy máu tươi không ngừng gào thét.