Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1278: Truyền kỳ bất bại

Con đường kia, thời kỳ Tiên cổ cũng có người đi qua thế nhưng chẳng có ngoại lệ nào, mọi người đều thất bại cả!

Hơn nữa, kết cục rất thảm, không chết thì tàn phế, không hề có kết quả nào tốt!

Trong mắt người đời, đó là một vực sâu nuốt chửng toàn bộ người bước lên, là một con đường không thể nào thành công được, đẩy thân lên trên đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Nên biết, những người dám bước lên con đường này thì có ai là người phàm tục chứ? Đều là những người tuyệt diễm, đều là những thiên kiêu cả một đời, khi còn sống đều có uy danh hiển hách, chỉ khi nào lựa chọn con đường này thì mới mang ý nghĩa lu lờ, bỏ mạng, tự hủy!

Đây là con đường trên lý thuyết, vẫn cần được nghiên cứu, chứ đừng nói là thành công thông qua, nó đã làm khó không biết bao nhiêu chí tôn trẻ tuổi!

Muốn thành công, muốn bước đúng chỗ, nói thì rất dễ? Nhưng độ khó còn hơn cả lên trời!

Nhưng mà, hiện tại đã có người thành công và đứng ngay trước mắt, đang đại phát thần uy, đánh đâu thắng đó, chém gϊếŧ Tử Nhật Thiên Quân nắm giữ hạt giống hoàn mỹ tới mức gần như tàn phế.

Cảnh tượng đó sẽ như thế nào chứ, như thật như ảo, mọi người cảm thấy chẳng hề chân thực chút nào!

Rất nhiều người không tin, cho rằng Thạch Hạo đang ẩn giấu, nhất định đã dung hợp một cổ chủng kỳ dị nào đó mà người không biết được, cho nên mới có sức chiến đấu như vậy.

Chỉ là, sau khi suy nghĩ thật kỹ thì mọi người hiểu, những hạt chủng vô địch từ xưa tới nay đều có danh sách cả, đều đã xác định cả, vậy hắn làm sao tìm được một hạt chứ?

Những hạt nổi danh nhất đều tập trung ở trong Tiên viện cả!

Còn vài hạt thì đều nằm trong những khu vực cấm đáng sợ nhất của cửu Thiên thập Địa, cơ bản không một ai có thể tiến vào, không thể mang ra được, sớm đã có kết luận như vậy rồi!

Hơn nữa, trước đây không lâu từng có vài người thủ hộ cảnh giữ ở bên ngoài những khu vực cấm đó, bọn họ không cam lòng, muốn tìm cơ hội để thu lấy, và đã chứng thực rằng những hạt đó vẫn đang nằm bên trong.

Sau khi loại suy, vậy hạt giống trên người Thạch Hạo tới từ đâu? Dù không muốn tin tưởng thế nhưng mọi người không thể không tiếp nhận, Hoang... khả năng đã thành công!

Lấy thân làm chủng, bốn chữ này nặng tựa thái sơn ép người nghẹt thở.

Ầm!

Giữa chiến trường, thần quang cuồn cuộn, trời long đất lỡ, mưa máu tầm tã, hàng loạt dị tượng đáng sợ xuất hiện trong thiên địa.

Đấy là uy thế của Hoang, trong lúc đưa tay nhấc chân thì xuất hiện những cảnh tượng như cát bay đá chạy, quỷ khóc thần gào, đi kèm là rất nhiều thần linh bỏ mạng.

Quyền thế của hắn tựa như trời đất sụp đổ, mỗi một quyền vung ra là càn khôn run rẩy, sóng khí mênh mông lan tỏa xé toang trời cao, khiến tâm thần người khác run sợ.

"A..."

Tử Nhật Thiên Quân hét lớn, thân thể run bần bật, cơ bản không cách nào ngăn cản được, hắn không ngừng ói ra máu, khó có thể đối đầu được với đại thế vô địch của Hoang.

Động tác của Thạch Hạo cũng không phải quá nhanh, lúc này cũng chỉ từ từ di chuyển, từng bước một tiến lên trong hư không, tựa như là Thiên Đế tới đây để tuần tra vậy.

Lúc này, mỗi một động tác của hắn đều rất khủng khϊếp, bởi vì ẩn chứa sức mạnh cực đạo của cảnh giới này, không cách nào ngang hàng!

Rầm!

Thạch Hạo lạnh lùng vung mạnh cánh tay, hữu quyền từ từ đánh tới, hư không bị ép tới mức nổ vang, vô số hào quang rực rỡ trút xuống, tựa như là biển rộng vỡ bờ.

Sức mạnh này rất đáng sợ, Tử Nhật Thiên Quân tựa như là một người rơm bị đánh bổng lên cao, bị núi nặng nện mạnh, cả người gần như tan rã, xương cốt trong cơ thể không biết đã gãy nát bao nhiêu phần.

Lúc này, Thạch Hạo có thần uy cái thế!

Vừa nãy Đại Tu Đà, Lam Tiên ra tay cứu giúp thế nhưng cũng không phải quá chủ động, hiện giờ đã trì hoãn lại nhịp công kích và đứng không xa nơi đó.

Lúc này, Tử Nhật Thiên Quân lại vô cùng đáng thương, đầu tiên là bị đánh bay, sau khi hạ xuống thì không ngừng ói ra máu tươi đồng thời lảo đảo thối lui, đầu lâu lắc lư, dáng vẻ đầy thê thảm.

Hắn thân là chí tôn trẻ tuổi, chưa từng chật vật như thế này, chưa bao giờ bại trận, nhưng hôm nay lại nhận lấy tổn thất nặng nề nhất trong nhân sinh của đời mình, thua thảm!

Không đánh không lại Hoang, không cách nào hoàn trả được!

Thậm chí, Tử Nhật Thiên Quân còn có cảm giác, dù cho có thả ra toàn bộ Hồng Mông Tử Khí chủng thì cũng chưa chắc có thể sánh vai với Thạch Hạo, khó có thể áp chế được hắn.

Chuyện này vô cùng hoang đường, đây là thứ mà hắn dựa vào để tự kiêu với cuộc đời, ấy vậy sau khi đã hàng phục được hạt giống này thì lại chẳng hề có đất dụng võ trước mặt Hoang, điều này khiến hắn ủ rủ vô cùng.

Đồng thời, hắn cũng vô cùng tức giận, là vật để hắn nổ lực, là hạt giống quý giá nhất lại bị người khác đạp bên dưới, vẻ không cam ngập tràn!

"A..."

Tử Nhật Thiên Quân hét lớn, dùng hết khả năng để chống trả thế nhưng vẫn bị một quyền của Thạch Hạo xuyên thủng l*иg ngực, nơi ấy xuất hiện một lổ hổng lớn.

Trưởng lão của Tiên viện biến sắc, Tử Nhật Thiên Quân đã thất bại, không cách nào chiến đấu tiếp được nữa nếu không chắc chắn sẽ bỏ mạng, mà việc này bọn họ lại không muốn nhìn thấy.

"Ngừng tay!" Một vị trưởng lão hô lớn.

Nhưng, Tử Nhật Thiên Quân tựa như trở thành người điên, gặp phải trọng thương như vậy thì tinh khí màu tím sôi sục toàn thân, chúng bốc cháy hừng hực, bắt đầu liều mạng, không hề lùi bước.

"Ta là bất bại, gϊếŧ!" Mái tóc của hắn dính đầy máu tươi, con ngươi màu tím cũng trở nên đỏ đậm.

Phụt!

Thạch Hạo lại nện tiếp một quyền từ trên cao xuống, tựa như là chiến tiên liếc nhìn thiên hạ, cao cao tại thượng, không thể so bì, chấn cho xương cốt của Tử Nhật Thiên quân gãy vỡ thành nhiều khúc.

"Sao lại như vậy!" Lúc này, cả người Tử Nhật Thiên Quân ngã ngửa ra sau, con ngươi tựa như lưỡi dao chìm chằm chằm đối thủ đang từ từ tiến tới.

Xa xa, Thư đồng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nghĩ tới việc bất kính với Hoang trước đây thì chợt run rẩy cả người.

Ngay cả chủ thượng của hắn đã như vậy, đã không phải là đối thủ, mà hắn lại hết lần này tới lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đúng là chán sống, điếc không sợ súng mà.

Ngô Thái cũng trắng bệch mặt mày, trốn kỹ trong đám người, cả người đều dựng thẳng lông tóc, hơi lạnh lan tỏa toàn thân, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như hôm nay.

Ngay cả người nắm giữ đạo chủng hoàn mỹ cũng thất bại, vậy thế gian này có mấy người có thể ngăn cản được Hoang? Ngô Thái sợ hãi, hắn rất muốn xoay người bỏ chạy thật xa.

"Tử Nhật, trở về đi, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, hắn đã đi thông con đường kia rồi, lấy thân làm chủng, công thành viên mãn!" Một vị trưởng lão của Tiên viện quát lên.

Lời này tựa như là sấm sét khuấy động giữa trường, kỳ thực lời nói cũng không có cao thế nhưng ý nghĩa lại ảnh hưởng quá khủng khϊếp, chấn động tới tâm hồn của từng người.

Trước đây cũng suy đoán qua, Thạch Hạo đi con đường này và hình như đã thành công, nhưng lúc đó mấy vị trưởng lão vẫn chưa có chắc chắn.

Nhưng hiện tại, hắn nói ra như vậy là muốn chứng thực cho mọi người biết, suy đoán đó chắc chắn đúng, Hoang, kinh thiên địa khϊếp quỷ thần, vượt qua cả tiên hiền cổ đại, hắn đã thành công rồi!

Là người đầu tiên thành công trên con đường này, tuy rằng vẫn còn chút tỳ vết, vẫn chưa viên mãn, thế nhưng lại mang theo ý nghĩa rất siêu phàm, khuấy động sóng lớn trong nội tâm của mọi người!

Đây là một truyền kỳ, là một truyền thuyết, về sau sẽ được hậu thế truyền tụng!

Là người khai sáng, là người đầu tiên đi thông con đường này, tất nhiên sẽ soi sáng thiên cổ, huy hoàng sẽ kéo dài tới kỷ nguyên tiếp theo, trở thành nhân vật không thể vượt qua được trong cổ sử.

Việc này làm người người ước ao, cũng làm người người sợ hãi, con đường này gian nan là thế nhưng Hoang lại có thể thành công, vậy kinh diễm tới mức nào?

"Lấy thân làm chủng, không ngờ lại có người thành công rồi." Tử Nhật Thiên Quân lẩm bẩm, hắn hoàn toàn thất thần, xưa nay những người đi theo con đường này thì ai chẳng phải là người mạnh mẽ nhất, thế nhưng bọn họ đều thất bại, nhưng đối thủ trước mặt... lại có thể đi thông!

Chuyện này là một xung kích cực kỳ lớn đối với hắn, không gì sánh được!

Tử Nhật Thiên Quân rất kiêu ngạo và cũng rất tự phụ, kết quả khi nhìn thấy một yêu nghiệt như vầy thì làm cho những thành tựu huy hoàng của bản thân cũng chẳng hề sáng chói gì cả, trong lòng hắn trở nên trống vắng.

"Mau lùi lại!" Trưởng lão của Tiên viện lần nữa nhắc nhở.

Nhưng, Tử Nhật Thiên Quân vô cùng ngang bướng, tóc tím bay múa, trầm giọng gầm thét, hắn muốn gọi ra hoàn toàn Hồng Mông Tử Khí chủng, chứ không phải là không đầy đủ như trước đây, là muốn hiển lộ ra vẻ hoàn hảo nhất, muốn chiến một trận cuối cùng với Thạch Hạo.

Trưởng lão của Tiên viện biến sắc, muốn tiến lên ngăn cản việc này lại.

Thạch Hạo hờ hững chẳng hề sợ hãi, lại ra tay, lại đánh gϊếŧ cái tên gọi là Thiên quân này!

Đại Tu Đà, Lam Tiên không thể không đứng nhìn được, cũng muốn tiến lên ngăn cản lại Hoang, bởi vì bọn họ cũng xuất từ Tiên viện, trưởng lão cũng đã mở lời thì bọn họ không thể không hành động được.

Hai người bọn họ biết, nếu không ứng phó toàn lực, lại trì hoãn nhịp tiến công thì Tử Nhật Thiên quân chắc chắn sẽ phải chết, bởi vì hắn không cách nào gọi ra toàn bộ Hồng mông Tử Khí chủng được.

Ầm!

Chiến đấu đã thăng cấp, vẻ kịch liệt càng tăng hơn.

Ba đại chí tôn liên thủ vây chặt thảo phạt Thạch Hạo.

Ầm!

Kết quả, vẫn đáng sợ như trước, Tử Nhật Thiên Quân bị Thạch Hạo đánh bay, thân thể tan tành, nếu như không phải có một hạt giống màu tím hiện ra và bao phủ lấy hắn thì đã bị phế bỏ, thậm chí là mất mạng rồi.

Một vị trưởng lão của Tiên viện biến sắc nhanh chóng lao ra đỡ lấy Tử Nhật Thiên Quân, tiếp đó đưa một viên kim đan cứu lấy mạng của hắn.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ, Hoang lấy một địch ba mà vẫn có thể đánh trọng thương Thiên quân, viết nên thần thoại bất bại của mình, mọi người đều biết, hôm nay qua đi và tin tức Hoang trở về sẽ truyền khắp thiên hạ.

Hắn lại tiếp tục quật khởi nữa rồi!

Biến mất ba năm, ngủ đông ba năm, sau khi trở về thì vẫn là vương giả như trước, huy hoàng vẫn chói mắt!

Tử Nhật Thiên Quân ngã nhào chẳng biết sống chết dẫn tới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, ai nấy cũng đều bàn tán, náo động không thôi

Đám Tào Vũ Sinh, Thỏ nhỏ thì không cần phải nói, tất cả đều phấn chấn và cao hứng.

Đệ tử của Thư viện Thiên Thần thì hò hét tới đỏ ửng mặt mày, ai nấy cũng đều kích động không thôi.

Dù là một vài người của Tiên viện, Thánh viện căm thù Thạch Hạo thì không thể không thán phục về dũng khí và sức mạnh của hắn, ít có người có thể ngang hàng!

Thần sắc của Vương Hi vô cùng phức tạp, nàng tưởng rằng sau ba năm này thì Hoang sẽ xuống dốc, không còn uy hϊếp gì nữa thế nhưng giờ nhìn lại, thành tựu của hắn lại vượt qua tưởng tượng, ngay cả con đường trong truyền thuyết kia cũng có thể đi thông, vậy tuyệt diễm tới cỡ nào chứ? Tộc nhân của mình hơn nửa sẽ phải lo lắng rồi!

Nàng cũng đang suy nghĩ, Kim Triển, vị thiên kiêu một đời có hôn ước với nàng mạnh tới mức nào, đã niết bàn mấy lần, đã đi tới cực điểm của Kim Thế pháp chưa, đã thành tựu đạo quả vô thượng chưa, có thể địch lại Hoang hay không?

"Đúng là không đơn giản nhen, hắn mà tiến vào một thế gia Trường Sinh nào đó và được bồi dưỡng toàn lực thì thành tựu sẽ càng kinh thế hơn nữa!" Đôi mắt của Yêu Nguyệt công chúa tỏa ra vẻ kỳ lạ thấp giọng nói, nàng cảm thấy phải thông báo cho tộc nhân mình biết, phải "cướp lấy" kỳ tài này!

Bên trong chiến trường, thiên địa biến sắc, mây gió rung chuyển!

Thạch Hạo chiến đấu với hai chí tôn, công kích chủ yếu về Lam tiên và đẩy nàng rơi vào thế bị động, lúc nào cũng có thể thế xảy ra điều bất trắc, kịch liệt vô cùng, gay cấn tới đột độ.

Mọi người ngạc nhiên, mới qua bao lâu chứ, lại thêm một vị chí tôn phải nuốt hận ư? Hoang quá khủng khϊếp mà!

"Hả?" Vào lúc này thì Thạch Hạo giật nảy mình, cảm thấy xung quanh ao bùn nhão xuất hiện một nhân vật cực kỳ lợi hại.

Lại có người tới, khí tức rất tươi mát, hoàn toàn chính xác, là chí tôn trẻ tuổi cao cấp nhất của đương đại.

Trong chiến đấu, linh giác của Thạch Hạo vẫn nhạy bén như trước, không lâu sau thì hắn cảm nhận thêm vài luồng khí tức khác nữa.

Ầm!

Một lát sau, tiếng rung mạnh lan truyền, bao bùn nhão bỗng nổ tung, có người ra tay hòng mở cánh của Tiên phủ.

Trên thực tế, ráng lành hiện tại đã rất nồng đậm, tiên khí mịt mờ, sau khi dính lấy một đòn như vậy thì bên dưới lòng đất đã xuất hiện biến cố rất lớn.

Vù vù!

Ao bùn nhão sụp đổ, tiên quang ngút trời chiếu rọi, tiếng nhạc không ngừng truyền tới, còn cánh cửa đá kia thì nổ vang, thế giới dưới lòng đất đã được mở ra!

Xoẹt!

Thời khắc này, mấy bóng người nhanh như chớp lao vào trong lòng đất bên dưới bờ bùn nhão ấy.

"Lại đây!"

Thạch Hạo hét lớn gọi đám Tào Vũ Sinh, Ma nữ lại, và cũng đang kêu gọi đệ tử của Thư viện Thiên Thần hòng đưa bọn họ xuống dưới.

Rất nhiều người ngây ngốc, tiếp đó là hâm mộ, Hoang rất là khí phách, không ngờ lại dám như vậy, một người che chở cho một đám người, muốn dẫn bọn họ cùng tiến vào Tiên phủ!

Những người khác thì dám làm ư?