Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1269: Không hạt giống

Cảnh tượng như thế này hết sức kinh người, một vầng mặt trời màu tím tròn trịa và to lớn lướt ngang qua trời cao, tản ra ánh tím rực rỡ, từng tia khí tím phủ khắp hư không.

Ở xung quanh, dòng sông tím cuồn cuộn tỏa ra ánh sáng lung linh tựa như thác nước trút xuống.

Không ai có thể nhìn thấy hình dáng của Tử Nhật Thiên Quân, bóng người mơ hồ dường như sừng sững ở vực ngoại xa xôi, chỉ khi tròng mắt của hắn khép mở thì mới có thể cảm nhận được tinh khí sinh mệnh dồi dào của hắn đang dâng tràn cuồn cuộn.

Ai cũng không nghĩ tới, sau khi Hoang trở về thì Tử Nhật Thiên Quân liền đối đầu với hắn, hai người này sẽ có một trận chiến sao?

Chỉ là, tu vi của Hoang đã tới mức nào, biến mất gần ba năm, ai cũng không biết thực lực hiện tại của hắn, không có hạt giống hoàn mỹ để dung hợp thì có thể sánh vai cùng Tử Nhật Thiên Quân vô thượng ư?

Trong lúc nhất thời mọi người tràn ngập chờ mong, muốn biết hiện tại Hoang có thực lực ra sao.

"Là ngươi sai Kim Giác tê tới thăm dò ta?" Thạch Hạo lời nói lạnh lùng, không hề có một chút vẻ hòa hoãn nào.

Mà đối diện, Tử Nhật Thiên Quân lại hoàn toàn trái ngược, tuy rằng vầng mặt trời uy nghiêm từ giữa trời chiếu rọi thế nhưng lời nói cũng rất nhu hòa, mang theo hơi thở an lành, nói: "Thư đồng không ngoan, thủ hạ hồ đồ, đừng lấy làm phiền lòng."

Hắn nói rất hời hợt, gạt chuyện vừa rồi sang một bên.

Ánh mắt Thạch Hạo lưu chuyển không hề nói gì, nếu không phải tên Thiên Quân này gợi ý thì chắc chắn thủ hạ của hắn dù lớn mật đến đâu cũng sẽ không dám vượt qua giới hạn.

"Cửu U Ngao cùng ta là thế giao*, là bạn tốt của ta!" Tử Nhật Thiên Quân nói thẳng ra mấy lời như vậy.

(*): Quan hệ qua nhiều đời.

Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, là đang chặng miệng hắn sao, sợ hắn vặn hỏi hay nói ra lời khó nghe? Vì vậy trực tiếp tỏ rõ một vài quan hệ nhân quả.

"Ồ, Cửu U Ngao à, hắn khỏe không? Đã lâu không gặp cũng không biết tu vi của hắn bây giờ tinh tiến đến một bước nào rồi." Thạch Hạo bình tĩnh nói.

"Hắn ngày xưa quyết đấu cùng ngươi đã khổ chiến mấy ngàn hiệp, cuối cùng vẫn thất bại, đã tạo xung kích không nhỏ cho hắn nên từng có một khoảng thời gian rơi vào suy sụp, nhưng biết nhục để sau đó quyết tâm, dựa vào chính bản thân mình tiến vào một động phủ cổ xưa, sau khi đạt được một hạt giống hoàn mỹ và đã dung hợp thành công rồi!" Tử Nhật Thiên Quân nói.

"Biết nhục sau đó quyết tâm, ngươi cho rằng hắn thua bởi ta là một loại sỉ nhục sao?" Thạch Hạo nhìn chằm chằm vầng mặt trời màu tím giữa không trung kia.

"Đạo huynh suy nghĩ nhiều rồi." Tử Nhật Thiên Quân vẫn cười ôn hòa như trước nhưng cũng có một loại cảm giác ngăn cách, vầng mặt trời màu tím càng lúc càng rực rỡ hơn, bay qua ngang trời tựa như nắm giữ sự sống chết của sinh linh trong thế giới.

"Ngươi tìm tới, là muốn quyết đấu với ta à?" Thạch Hạo hỏi.

"Lúc ta xuất quan có nghe nói Cửu U Ngao thua trận thì hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút thoải mái, ta biết với tính cách kiêu ngạo của hắn thì sớm muộn gì cũng sẽ ăn lấy thất bại, mài dũa làm dịu lại như vậy mới có thể quật khởi thật sự. Đồng thời, ta cũng rất chờ mong sẽ luận bàn với người đã đánh bại hắn. Chỉ có điều khi ta muốn tìm ngươi thì lại biết được ngươi không chiếm được hạt giống thích hợp nên cứ thế mà biến mất. Điều này làm cho ta vô cùng bùi ngùi, tiếc nuối khi không thể đánh một trận với ngươi ở cảnh giới Thiên Thần hòng so sánh cao thấp, sau này hơn phân nửa cũng không có cơ hội nữa rồi." Tử Nhật Thiên Quân ôn hòa nói.

Câu nói sau cùng vừa thốt ra đã khiến rất nhiều người chấn động, lần lượt lộ ra sắc mặt khác thường.

Hiển nhiên, Tử Nhật Thiên Quân là người siêu nhiên, mạnh mẽ và tự phụ tuyệt đỉnh, ý của hắn rất rõ ràng, ở cảnh giới Thiên Thần hai người không tiến hành luận bàn thì như vậy sau khi tiến vào cấp Giáo chủ cũng đã mất đi ý nghĩa.

Bởi vì, Thạch Hạo không có một hạt giống hoàn mỹ nên sẽ không ngừng kéo dài khoảng cách cùng những người như Tử Nhật Thiên Quân, chắc chắn vĩnh viễn đuổi theo không kịp!

"Tuy nhiên, vừa nãy ta thấy ngươi ra tay, cảm thấy như đã bỏ sót cái gì đó, loại thủ đoạn kia không phải người bình thường có thể sử dụng được, dùng cảnh giới Thiên Thần phá Kim Giác tê, thực sự là đáng gờm!" Tử Nhật Thiên Quân thở dài nói.

Mọi người nghe được lời của hắn thì trong lòng chợt nhảy một cái, đây là ý gì, lẽ nào hắn đang hoài nghi Hoang cũng có một hạt giống hoàn mỹ và thành công dung hợp sao? Nhưng sao có thể có chuyện đó chứ, hạt giống vô địch chỉ có mấy hạt, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay!

"Tu vi đã đến cấp độ nhất định, muốn tìm đối thủ cũng khó khăn. Hoang, ngươi cũng xem như là một kỳ tích, ta cũng đánh giá rất cao về ngươi, sau khi xuất quan cũng nghe được rất nhiều lời đồn liên quan tới ngươi. Hôm nay, nếu đã có cơ hội thì nên kết thúc một tâm nguyện như vầy thì hơn!" Âm thanh của Tử Nhật Thiên Quân mang theo sức quyến rũ nào đó, có một luồng mị lực khác thường.

Đặc biệt đối với nữ tu sĩ, hắn thiên tư siêu tuyệt, được xem là một trong mấy vị chí tôn trẻ tuổi mạnh mẽ nhất, thêm nữa phong thái bản thân cũng xuất chúng, thực sự là một trong những thanh niên kiệt xuất nhất hiện nay.

Cách đó không xa, rất nhiều minh châu của các giáo, rất nhiều mỹ nhân, rất nhiều nữ tu sĩ phong tư gợi cảm, lúc này trong con ngươi đều tỏa ra ánh sáng khác thường nhìn chằm chằm vầng mặt trời to lớn giữa không trung.

Một vài tuấn kiệt của các tộc, một vài thanh niên trẻ tuổi, tuy rằng đố kị thế nhưng không thể không cảm thán, Tử Nhật Thiên Quân quả thực có tư cách ngạo nghễ, không thể so bì!

"Ngươi muốn đánh với ta một trận?" Thạch Hạo hỏi, mái tóc màu đen dày đặc nhưng rất bóng loáng đến nỗi có thể soi gương, nhẹ nhàng rủ xuống phía trước ngực cùng sau lưng.

Vóc người hắn thon cao, cơ thể có ánh sáng tự nhiên rực rỡ nhảy nhót, gương mặt thanh tú, tính ra cũng có khí chất siêu thoát, không phải là thiếu niên nhiễm phải khí tức trần gian, có cảm giác tựa như Trích Tiên vậy.

Tuy nhiên trong mắt một vài nữ tu sĩ, Tử Nhật Thiên Quân vẫn có sức hấp dẫn lớn hơn một chút, bởi vì hắn mạnh mẽ, thần bí, từ sau khi thành công dung hợp cùng hạt giống Hồng Mông Tử Khí thần bí, thì trong thế hệ hay ở cả cửu Thiên thập Địa này còn có mấy người là đối thủ của hắn?

Sùng bái cường giả, kính nể thiên kiêu, là một loại tính cách bẩm sinh của con người, vì vậy trong hai năm qua Tử Nhật Thiên Quân nắm giữ danh vọng cực cao, càng được nữ tu sĩ các tộc sùng kính và yêu mến.

Mà Thạch Hạo lại biến mất lâu như vậy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì chắc không thể dung hợp một hạt giống hoàn mỹ nào cả, đã mất đi tư cách trở thành chí tôn. Vì vậy, nhân khí bây giờ kém xa vị Tử Nhật Thiên Quân như mặt trời ban trưa kia.

"Không sai, ta muốn đánh với ngươi một trận, ngươi có đồng ý không?" Tử Nhật Thiên Quân gật đầu, bên trong vầng mặt trời màu tím giữa không trung kia hiển hiện ra một bóng người mờ ảo, sương tím cuồn cuộn, có tư thế nuốt nhả sao trời.

Tất cả mọi người đều chấn động, hai đại thiên tài cuối cùng cũng muốn đánh chiến với nhau, chỉ là không biết Hoang bây giờ còn có thể đánh một trận hay không, có thể trở thành đối thủ của Tử Nhật Thiên Quân hay không? !

"Không thành vấn đề!" Thạch Hạo cũng chẳng hề bận tâm gật đầu, đáp ứng một cách rất thoải mái, bởi vì hắn cũng muốn kiểm nghiệm thành quản bế quan gần ba năm qua của mình.

Hắn đã rời đi quá lâu rồi, rất nhiều người gần như quên bẵng hắn, ngay cả Kim Giác tê cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của hắn, cho nên hắn cần có một trận chiến để dằn mặt quần hùng đương đại.

"Chủ nhân, quyết đấu với hắn mà phải cần người tự ra tay sao, có thể để cho ta tới được không?" Ở bên cạnh, tên thư đồng kia mở miệng, lời của hắn khiến không ít người nghe đều phải biến sắc.

Nói là thư đồng nhưng kỳ thực sớm đã trưởng thành, tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, chính là độ tuổi có tinh khí hoàng kim dồi dào nhất đời người. Sự nổi tiếng của hắn cũng là dựa vào Tử Nhật Thiên Quân mà có.

Ngày ngày, hắn đều ở bên cạnh Tử Nhật Thiên Quân, được đọc các loại kinh văn, nghiên cứu, tập luyện các loại thiên công cổ xưa nổi tiếng trong thiên hạ nên thực lực tăng nhanh như gió, quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ, ít có đối thủ.

"Một tên thư đồng đều dám như thế, giọng điệu rất là kiêu ngạo!" Học sinh Thư viện Thiên Thần vừa giận vừa sợ, có người đứng dậy cao giọng hét lên. Thân phận của Thạch Hạo là cỡ nào chứ, dù cho tên thư đồng này có mạnh mẽ hơn nữa, có thể quét ngang Tiên viện ít có đối thủ đi nữa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tên tôi tớ thì làm sao có tư cách giao chiến cùng Hoang?

"Lui ra." Âm thanh của Tử Nhật Thiên Quân trầm thấp, hiển nhiên có chút mất hứng, quát mắng thư đồng.

Người thư đồng kia có tên là Tử Đồng, môi hồng răng trắng, tướng mạo vô cùng đẹp trai, khi nghe vậy thì bĩu môi nhưng cũng lùi về phía sau, đứng chung một chỗ với Kim Giác tê, không dám phản đối chút nào.

"Thạch huynh rất thần bí, đi một cái chính là hai ba năm, không biết ngươi đã dung hợp được hạt giống cổ nào?" Tử Nhật Thiên Quân hỏi.

Hắn quả thực rất tò mò, từ xưa đến nay cả thiên hạ được coi là hạt giống vô địch thật sự chỉ có mấy hạt mà thôi, có thể đếm được.

Mà theo hắn biết, mấy hạt giống cổ kia hầu như đều đã là đồ vật có chủ, phần lớn đã được người khác dung hợp rồi, Thạch Hạo có thể đi đâu để tìm một hạt giống khác đây?

Không chỉ mình hắn muốn biết mà tất cả những người khác cũng đều nín thở, muốn biết Thạch Hạo có kỳ ngộ cỡ nào, còn có tư cách trở thành chí tôn hay không.

Mọi người chú ý, tất cả ánh mắt đều tìm đến phía Thạch Hạo, rơi lên người hắn.

"Khiến ngươi thất vọng rồi, hạt giống hoàn mỹ đều đã chia rõ, cũng chỉ có mấy hạt mà thôi, ta chưa hề đạt được, dù là một hạt thì Tiên viện không muốn đưa cho ta." Thạch Hạo theo sự thật nói.

Những lời này vừa ra thì phản ứng của mọi người hoàn toàn không giống nhau.

Có mấy người bất bình chua xót thay Thạch Hạo, đã từng là kỳ tài một đời, là một trong những chí tôn mạnh nhất lại không được coi trọng, không cho hắn được một hạt giống thích hợp nào. Điều này có ý ra sao? Từ nay về sau hắn sẽ xuống dốc, không còn khả năng khuấy lên sóng gió, đã mất đi tư cách tranh giành cùng mấy Tử Nhật, Đại Tu Đà!

Cũng có rất nhiều người thở phào một cái, chẳng hạn như mấy người của Tiên viện và Thánh viện lập tức cảm thấy áp lực chợt giảm, không còn kiêng kỵ, không còn sợ hãi nữa.

Thậm chí có vài người còn cười khẽ, chưa hề dung hợp một hạt giống cổ vô thượng, Hoang chắc chắn càng ngày càng tầm thường, cũng không còn cách nào bễ nghễ mọi người nữa!

"Đáng tiếc thật, tuy rằng biểu hiện rất mạnh mẽ và bất chợt trở về, thế nhưng tóm lại vẫn chênh lệch rất nhiều, không thể so với chí tôn thật sự được."

"Ồ, nếu như là ta, nhất định sẽ tìm một chỗ ẩn cư, chôn vùi danh tiếng, trở lại xem náo nhiệt làm gì để người áp chế, mùi vị đó rất dễ chịu sao?"

Vài người cười trên sự đau khổ của người khác, Thạch Hạo thất thế, có nghĩa là bọn họ có thể không phải lo sợ, không còn đáng sợ gì nữa.

Một vài đệ tử của Thư viện Thiên Thần cảm giác được một sự vô lực sâu sắc, đồng thời còn có một luồng cảm giác thê lương, đây chính là hiện thực, sau lần tranh đấu này, Thư viện Thiên Thần rất khó ngẩng đầu lên nữa.

"Thực sự là đau xót." Ngô Thái của Tiên viện châm biếm, ở Giới phần hắn từng bị Thạch Hạo đánh bại đồng thời còn cướp luôn giáp trụ xanh thẳm mà tiểu Thiên vương cho mượn, vì vậy cực kỳ oán hận Thạch Hạo.

"Chỉ đến như thế mà thôi! Không có hạt giống hoàn mỹ thì có thể làm được gì nữa chứ? Nên để cho ta đánh với hắn một trận thì hơn." Tên thư đồng kia mở miệng lần nữa, chiến ý cao ngút.

"Ngươi đã dung hợp một hạt giống cổ kỳ dị chỉ đứng sau hạt giống hoàn mỹ sao?" Tử Nhật Thiên Quân hỏi lần nữa.

"Không có, chưa từng đạt được." Thạch Hạo lắc đầu.

"Ha ha..." Ngô Thái cũng không nhịn được nữa bắt đầu cười lớn, bị Thạch Hạo đoạt đi giáp trụ xanh thẳm cùng với việc bị đánh bại đã khiến hắn không chỗ dung thân. Hắn từng lớn tiếng nói rằng sẽ chờ Thạch Hạo ở cảnh giới phía sau, nếu như không có hạt giống hoàn mỹ, Thạch Hạo nhất định phải đi xuống dốc, đến lúc đó hắn sẽ báo thù!

Hắn cho rằng cơ hội tới rồi, đã đợi được ngày đó, nhìn cừu địch rơi vào cảnh ngộ khốn khổ làm lòng hắn cực kỳ vui sướиɠ.

"Chủ nhân, hay để cho ta tiến lên được không, một người vẫn không chiếm được hạt giống cấp bậc cao giống ta thì không xứng quyết chiến với người, giao cho ta là được rồi!" Thư đồng tiếp tục nói.

Không ít người của Tiên viện đều nở nụ cười thoải mái, bởi vì từng có một nhóm người phát sinh xung đột với Thạch Hạo, hiện tại bọn hắn hoàn toàn đã yên tâm, không cần tiếp tục phải lo lắng kẻ địch này nữa.

Lập tức, nơi này ồn ào cả lên, âm thanh vô cùng ầm ĩ.

"Ai dám bắt nạt huynh đệ ta? !" Đúng lúc này, giữa bầu trời xuất hiện từng dải hào quang, một đám người điều khiển cầu vồng bay tới.

Rầm!

Mặt đất bốc lên cát bụi và những người kia đáp xuống mặt đất, cầm đầu là một tên béo, khuôn mặt nung núc thịt như cái bánh bao, mặc trên người đạo bào màu xanh nhạt, chính là Tào Vũ Sinh.

Ở bên cạnh hắn là một thiếu nữ mái tóc dài màu bạc bóng loáng như gương, mười lăm, mười sáu tuổi, hai mắt thật to trong suốt và long lanh như ru-bi, chính là Thỏ nhỏ.

Thái Âm ngọc thỏ giương nanh múa vuốt, chớp chớp cặp mắt to tròn, nghiến chặt hàm răng nhỏ trắng như tuyết, la ầm lên: "Ngươi là cái thứ gì chứ, chỉ là một tên thư đồng rác rưởi cũng dám la lối trước mặt Hoang, loại người như ngươi nếu là mấy năm trước đã sớm bị chúng ta ăn thịt rồi!"

Ở phía sau là đám người Trường Cung Diễn, Ma nữ, Phượng Vũ, Chân Cổ, Đằng Nhất của tộc Hỏa Kim, Long Nữ, phần lớn những người trẻ tuổi đến từ ba ngàn châu này đều lựa chọn tiến vào Thánh viện, lúc này cũng mới vừa chạy tới.

Thư đồng cáu giận, mấy năm nay đi theo bên cạnh Tử Nhật Thiên Quân, mấy ai không kính trọng hắn, có ai dám nhằm vào hắn? Tất cả đều rất lễ phép với hắn, hôm nay lại bị người quát mắng như vậy khiến hắn vô cùng nhục nhã!

"Các ngươi... không biết trời cao đất rộng! Hoang thì sao hả, ta thừa nhận trước đây hắn rất mạnh, thế nhưng hiện tại tính là cái gì chứ, một hạt giống hơi yếu một chút cũng không có, thành tựu có hạn nhất định mà thôi!" Thư đồng kêu gào.

"Mặc dù không có dung hợp hạt giống Đại Đạo thì chỉ bằng vào việc hắn là Hoang, cũng có thể dùng một đầu ngón ép chết ngươi!" Thỏ nhỏ kêu lên, gò má trắng mịn đỏ lên vì kích động, mắt trợn tròn, cực kỳ phẫn hận.

"Đúng vậy, năm đó khi Thạch Hạo tung hoành thiên hạ thì thằng nhóc con nhà người không biết còn đang khóc ở đâu đây!" Tào Vũ Sinh cũng hô.

"Tuy rằng ta không biết hai năm qua trên người Hoang đã phát sinh chuyện gì, thế nhưng ta tin tưởng, một đầu ngón tay hắn cũng có thể đè bẹp ngươi!" Ma nữ nở một nụ cười như trăm hoa đua nở, có một loại tư thái ma mị mê hoặc đến cực điểm, xinh đẹp tuyệt trần, nàng hoàn toàn tin tưởng sự mạnh mẽ của Thạch Hạo.

"Không sai, một đầu ngón tay liền đè ép ngươi tới tàn phế!" Phía sau, một đám tu sĩ đến từ ba ngàn châu không cũng kêu to.

Thạch Hạo cảm thấy như có một dòng nước ấm lan tỏa khắp người, thời gian dài trôi qua, những người này mới vừa xuất hiện đã ủng hộ như vậy khiến trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp.

Thư đồng sắc mặt tái xanh gần như tức điên lên, hắn chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy, lúc này chợt nổi giận đùng đùng, tiến sát về phía trước, nói: "Ta xem ai có thể dùng một đầu ngón tay ép ta tàn phế!"

Tình cảnh rất yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng hít thở phì phò của hắn, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lại, bởi vì hắn đã áp sát Thạch Hạo.

"Như ngươi mong muốn!" Thạch Hạo nói với vẻ lãnh đạm, động tác của hắn cũng không phải rất nhanh thế nhưng lại rất kiên quyết, tay phải đưa vung ra, đưa ngón trỏ điểm về phía trước.

"Ngon thì thử xem!" Thư đồng cười gằn, cả người phát sáng, tung ra một loại bảo thuật kinh người, khí tím cuồn cuộn bao phủ trời cao!

Ngón tay kia của Thạch Hạo phóng to, tốc độ vẫn chầm chậm như trước, nặng nề như núi, từ từ đè xuống phía trước khiến người ta hít thở không thông, cứ như muốn nghẹt thở vậy!

Con ngươi của tên thư đồng co rút lại, dựa vào bản năng hắn chợt cảm thấy bất an, muốn tránh né thế nhưng lại phát hiện không thể tránh khỏi!

Cái ngón tay kia sau khi phóng to thì như núi lớn ép xuống, dù có triển khai bất kỳ loại bí thuật nào đều không thể tránh né, điều này làm cho hắn kinh sợ!

Ầm!

Ngón tay kia điểm lên người hắn, trong cơ thể tên thư đồng truyền đến tiếng xương vỡ và há miệng phun máu phè phè, tiếp đó cả người bay ngang ra ngoài.

Bộ ngực của hắn rách toác, những bộ phận khác cũng vặn vẹo, khó có thể ước lượng được hắn đã chịu lấy một đòn đáng sợ như thế nào, cả người dường như muốn tan rã.