Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1252: Vùng đất anh linh an nghỉ

Bốn vệt trong lòng bàn tay trái cũng không quá lớn thế nhưng lại vô cùng rườm rà, tựa như tinh không đầy thâm thúy và lại như chiếc khay sinh tử luân hồi cô đọng thành.

Bốn vệt Luân Hồi ấn, tuy rất mờ nhưng lại rất chân thực!

Thạch Hạo ngơ ngác, là như thế nào? Những gì hắn đã trải qua có thật không? Nhưng tại sao hiện giờ vẫn hoàn hảo đứng ở nơi này, thân hình cũng chẳng hề có chút biến hóa gì!

Trong nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, bản thân lặng yên tựa như hóa đá trong tuế nguyệt.

Nhớ về lúc khi hắn tu ra hai luồng tiên khí, lúc suýt nữa rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu thì nguyên thần ly thể và tiến vào trong một khu lao tù tối tăm, ở đó hắn nhìn thấy rất nhiều nguyên thần thần bí bị giam cầm và áp chế.

Thậm chí, mơ hồ hắn có thể thấy được sự chuyển sinh luân hồi trong khu vực tăm tối ấy!

"Chớp mắt xoay người lại, nháy mắt ngưng thần thì đã là kiếp trước kiếp này." Thạch Hạo thì thầm, trong lòng dấy lên sóng lớn to gió lớn.

Luân hồi, chuyển thế, đây là một đề tài vô cùng nghiêm túc, khiến cho vô sô thiên kiêu mê man, vạn cổ khó giải, ai cũng khó nói rõ được.

Người bình thường rất dễ bị dụ hoặc, có người mê tín cho rằng chắc chắn có thiên giới và địa ngục, có kiếp trước kiếp này, thế nhưng tu sĩ làm sao sẽ tin những chuyện này chứ?

Người càng mạnh mẽ thì càng tin vào bản thân mình hơn, chứ không hề tin cái gọi là thiên mệnh gì gì đó, cái gọi là chú định trong cõi u minh, tu sĩ là nghịch lại càn khôn để cất bước, đây là muốn xoay chuyển nhân quả, nghịch thiên cải mệnh.

Nếu không, tu sĩ làm sao có thể trường sinh, tuổi thọ hơn xa người thường.

Chỉ là, thời gian vô tận lưu chuyển, thiên cổ xa xôi trôi qua thế nhưng vẫn không hề có bất cứ một ai nói rõ chân lý luân hồi, không một ai tin chắc rằng nó có hay là không.

Nói là không có, thế nhưng đôi khi sẽ có linh hồn của người nào đó thức tỉnh, ví dụ như Thanh Y, còn có những ký hiệu Luân Hồi ấn xuất hiện ở trên người của các thiên kiêu tương tự như của Thạch Hạo!

Nói là có luân hồi, thế nhưng lại không có bất cứ chứng cứ trực tiếp nào, ai có thể chỉ ra một vị Chân Tiên cổ đại nào đó đã chết đi và đã chuyển thế?

Có thể, luân hồi chỉ là một dấu ấn của đoạn thời gian nào đó, là một đoạn lữ trình kỳ dị trong lúc thần du thái hư, là một khoảng hư ảo đã trải qua sau khi nguyên thần ly thể.

Thạch Hạo suy nghĩ, trầm tư và tổng kết.

Hắn cũng không muốn suy nghĩ quá sâu về ý nghĩa chân chính của kiếp trước, kiếp này và tương lai, bởi vì những thứ này hoàn toàn xung đột với quan niệm của hắn.

Không biết qua bao lâu thì hắn mới ngẩn đầu, tỉnh dậy trong loại trạng thái trầm tịch này.

"Nửa khắc đồng hồ xuất thần vừa nãy, trong lòng không cách nào yên tĩnh được, cảm thấy những gì trải qua vừa nãy đều từng phát sinh ở quá khứ, đây có thể coi là một loại luân hồi hay không?" Thạch Hạo tự giễu cợt.

Có lúc, hắn cảm thấy những chuyện mà mình đang làm đều đã từng diễn ra, vô cùng quen thuộc, có phải đây cũng xem như là một loại luân hồi nào đó.

Hắn lắc đầu, đây không phải là bí mật để hiện giờ hắn đi truy cứu, đó là lĩnh vực mà Chân Tiên đặt chân, chi khi nào bản thân có thể trường thọ trong thiên địa, suy đoán về những luân phiên trong sinh tử, lúc ấy mới có ý nghĩa.

Hiện giờ hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ!

"Nguyên thần lực thật sự rất kinh người nhen." Thạch Hạo lẩm bẩm, ngay chính bản thân hắn cũng than thở không thôi. Thiên Thần bình thường thì làm sao có nguyên thần khủng khϊếp như vầy chứ.

Thạch Hạo đứng yên tại chỗ, nơi mi tâm phát sáng đồng thời một người tí hon đang cất bước đi ra từ nơi xương trán, tia sáng vạn sợi, hào quang ngàn vạn, khí lành lượn lờ, vẻ thần thánh và siêu nhiên không gì sánh được.

Nó đứng phía trước mi tâm của Thạch Hạo, tựa như là một vầng thái dương đang tỏa sáng, tuyệt đối là chí tôn bên trong Thiên Thần cảnh, từ cổ chí kim, không có mấy ai ở cảnh giới này có thể so sánh về nguyên thần với hắn.

Vô hình trung, nó có một loại uy nghiêm vô cùng lớn!

Ngoài ra, bên trên nguyên thần cao chừng nắm đấm này còn có hàng loạt cốt văn, chúng hình thành nên một bộ giáp trụ tự nhiên và bảo vệ nó ở trung tâm.

"Nguyên Thủy Chân Giải." Thạch Hạo lẩm bẩm, những hoa văn này chính là cốt văn của Nguyên Thủy Chân Giải, hiện giờ thứ này đã ngưng tụ làm một thể với nguyên thần của hắn, háo thành giáp trụ vô thượng.

Nguyên thần trở về lại trong đầu lâu của hắn, tinh khí thần của Thạch Hạo no đủ, là đỉnh cao nhất của hiện tại!

Bất kể là thân thể hay là tinh thần thì Thạch Hạo cũng đều đã đứng ở trên đỉnh cao võ đạo của chính mình, nếu như gặp lại Cửu U ngao thì hắn tin chắc sẽ không hề có bất cứ cuộc chiến đấu gian khổ nào.

Hiện giờ, trong lòng hắn tràn ngập loại tự tin quét ngang địch thủ, ở Thiên Thần cảnh hiện tại thì còn có địch thủ nữa ư?!

Thạch Hạo lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ bằng ngọc trắng, tiếp đó hái những trái Hoàng Tuyền quả còn sót lại, cây đầu tiên sớm đã bị ăn Hoàng Tuyền trùng ăn sạch, cây thứ hai vốn có ba trái thế nhưng đã bị hắn ăn một, cây thứ ba có tới năm trái vàng óng.

Bảy trái vàng óng trong suốt mang theo hương thơm say đắm lòng người nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, ai có thể nghĩ tới, sau khi ăn một quả thì tựa như đang luân hồi.

Sơ sẩy một cái liền trầm luân ở bên trong, mãi mãi không thể thoát khỏi, khó lòng để tỉnh lại.

Cho tới hiện tại, Thạch Hạo vẫn hoài nghi rằng lúc này là mộng hay là thực? Bởi vì bốn vệt ấn ký Luân Hồi quá bắt mắt, lúc nào cũng đang nhắc nhở hắn!

Hắn vẫn chưa ăn vào trái thứ hai, bởi vì hắn từng được Đại trưởng lão dặn qua, Hoàng Tuyền quả chỉ cần ăn một là đủ, nhiều hơn cũng vô dụng.

"Còn bảy trái, vẫn có thể tặng người khác, thế nhưng lại không cách nào hộ pháp giúp bọn họ, rất dễ xảy ra vấn đề lớn." Thạch Hạo lên tiếng rồi xoay người rời khỏi nơi này.

Hắn không có đào ba cây này mang đi, bởi vì mang khỏi nơi này thì cũng không cách nào trồng được, hắn từng nghe nói, nơi sinh trưởng của Hoàng Tuyền quả là nơi cực âm, khủng khϊếp cực điểm.

Chuyện này có ý nghĩa là, chắc chắn là địa phương có vạn ngàn hài cốt.

Nơi đây có thể thánh khiết như vầy cũng là bởi vì hài cốt của những sinh linh nơi này chẳng hề tầm thường, hơn nửa đều là Tiên thiên, tuy rằng số lượng không nhiều nhưng lại mang tới hiệu quả.

"Dù là nơi này hay là khe núi cách đây không xa cũng đều có vài bộ di thể có khả năng là Chân Tiên, đáng tiếc, với bản lĩnh hiện giờ của ta thì rất khó tiếp cận được." Thạch Hạo nói.

Nếu không, hắn cũng chẳng ngại trở thành kẻ trộm mộ, nhìn xem thử trên người của những sinh linh chí cường kia có lưu lại bảo vật Tiên đạo nào hay không.

Hắn đi dọc theo đoạn đường cũ một đọa rồi sau đó thay đổi phương hướng, không ngừng tìm kiếm ở khu vực núi đồi nơi này hòng xem thử có cơ duyên nào nữa hay không, dù sao đây cũng có tên là Gò Tiên.

Sau đó không lâu thì hắn đi tới một khu vực toàn rừng đá, đá vụn san sát, có thứ tựa như thiên kiếm xuyên thẳng trời cao, có thứ tựa như trâu già nằm vắt ngang ngăn cản con đường phía trước, có thứ tựa như côn bằng đang giang cánh đứng sừng sững nơi ấy.

Đồng thời, khu vừng này tản ra từng làn tiên khụ khiến người khác tò mò muốn tiếp cận.

Thạch Hạo dựa vào cảm giác tiến vào, truy tìm về phía trước, khi tới nơi sâu nhất trong rừng đá thì nhìn thấy một ngọn núi đá không cao lắm, thế nhưng lại tỏa ra một luồng đại khí đầy hùng hồn.

"Ồ, tại sao lại là lão nông dẫn kia chứ!"

Thạch Hạo nhìn thấy được ông lão nông dân trước kia đang chần chừ gì đó, thế nhưng lần này đối phương cũng chẳng hề lên tiếng, tựa như đang lắng nghe đạo âm nào đó và đang ngộ đạo nơi này.

Thạch Hạo cũng nghe thấy có từng chuỗi tiếng tụng kinh truyền tới.

Hơn nữa, cũng chẳng phải một người đang tụng, rất hỗn tạp thậm chí là ồn ào, kinh văn không dứt, cả ngọn núi tựa như bị nhiễm phải một tầng hào quang kỳ dị.

Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo bay vυ't lên trời cao rồi đi tới bên trên ngọn núi đá ấy, tiếp đó dõi mắt nhìn về phía sau bất chợt da đầu tê dại và nhanh chóng lùi lại.

Phía sau ngọn núi này được âm vụ bao phủ, hoàn toàn là một khu tối tăm thế nhưng lại xen kẽ từng làn tiên vụ, nơi đó chập chần những hình bóng ma quỷ, sinh linh nào cũng có cả.

Trong vẻ u tối và ảm đạm đó là sự gầm thét của chúng nó.

Đồng thời, một vài sinh linh phi thường đang yên lặng xếp bằng và tụng kinh, xung quanh những sinh linh này có rất người ngồi xuống, cảm ngộ ý nghĩa của những kinh văn này.

Anh linh!

Rất nhiều anh linh, vô số, tựa như là là thi sơn cốt hải đều tập trung hết ở nơi này.

Đại đa số anh linh đều đã tan nát, chỉ những anh linh mạnh mẽ đang ngồi xếp bằng nghe giảng kinh mới hoàn hảo, nói là giảng kinh thuyết pháp không bằng nói là thể hiện những đại thần thông, hàng phục thủ hạ.

"Luồng sức mạnh này vô cùng kinh người!" Thạch Hạo chấn động trong lòng, nếu như một ngày nào đó thả hết những anh linh này ra ngoài thì thiên địa sẽ phải biến sắc.

"Ngươi nhìn cho kỹ, ở phía sâu nhất có vài anh linh đã hóa vàng, không hề có âm khí, yếu hơn lúc còn sống cũng chẳng bao nhiêu đâu." Lão nông xuất hiện bên cạnh Thạch Hạo rồi nói thế.

Thạch Hạo mở ra Thiên nhãn, quả nhiên trong âm vụ ấy, nơi sâu trong rừng anh linh có vài điểm vàng óng chói lóa, tựa như là vầng thái dương đang đốt cháy màn trời đêm.

Việc này khiến hắn rung động trong lòng, thần hồn gần như vững chắc trở lại, mấy sinh linh ấy quá mạnh mẽ, chưa hề thấy qua trước kia, chúng mang theo khí tức Tiên đạo chứ không phải là khí tức tử vong!

"Những anh linh này mạnh mẽ quá, nếu như chúng rời khỏi nơi này thì ai có thể ngăn cản chứ?" Thạch Hạo rùng mình một cái, đừng nói là một vài anh linh mang theo ánh vàng óng kia, chỉ cần những anh linh khôn trọn vẹn khác thì cũng rất khó chống đỡ rồi. Không chỉ có Thạch Hạo chết ở nơi này mà ngay cả thế gian cũng sẽ trở thành đại loạn.

Lão nông mở miệng, nói: "Nơi đây có tên là Gò Tiên, kỳ thực là khu nghĩa địa cổ, sau cuộc đại chiến trước kia đã mai táng quá nhiều sinh linh, cũng chẳng hề thiếu Chân Tiên! Có một vài hóa thành anh linh nên mới tạo nên cảnh tượng khủng khϊếp như hiện tại, thế nhưng cũng không cần quá lo lắng, tạm thời chúng không thể thoát khỏi đây được, bởi vì nơi này có phong ấn!"

Thạch Hạo bậc nhảy lên bầu trời bên trên, quả nhiên nhìn thấy ở phía bên kia ngọn núi đá có dán một tờ giấy màu vàng, bên trên có viết một Tiên văn tự cổ đại: Phong!

Một tấm giấy cổ xưa, gió táp mưa sa mà lại có uy lực lớn như thế, trấn áp vô số anh linh nơi này, không một ai có thể vượt qua được ranh giới đó dù chỉ một bước!

"Có người đã từng nói, người hữu duyên của hậu thế có thể tới bóc đi phong ấn và mang những anh linh này đi tham chiến, chỉ là cần phải cẩn thận đôi chút, sơ sẩy một chút sẽ không cách nào phân biệt được đich ta, anh linh sẽ gây đau khổ cho cả thế gian." Lão nông nói.

Hắn được một người nào đó vẽ lên trên vách đá rồi sau đó mới bắt đầu sinh ra linh trí, cũng không hề biết được toàn bộ những gì đã diễn ra, thế nhưng khi nói ra những chuyện này thì cũng đã rất kinh thế rồi.

Thạch Hạo ngơ ngác xuất thần nhìn về vô số anh linh nơi ấy, trong đó có vài chùm sáng vàng óng đầy khủng khϊếp, những thứ đó nếu như xuất thế thì chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ.

"Ngoài ra, tựa như có một âm thanh nào đó nói với ta rằng, hãy chuyển lời tới người tới sau, bên dưới khu cổ địa này đang có một chí tôn khủng khϊếp đang ngủ say." Lão nông nói tiếp.

Thạch Hạo chợt quay đầu lại nhìn về phía hắn, trong lòng càng không thể yên tĩnh hơn.

"Có người nói, hẳn là cường giả vô thượng trong anh linh này, ở kỷ nguyên Tiên cổ thì đã trở thành anh linh chí tôn, tiền thân thật sự của nó xa xăm lâu đời không cách nào tưởng tượng nổi!" Lão nông với vẻ mặt nghiêm túc nói cho hắn biết, anh linh nơi này là một thanh kiếm hai lưỡi.

"Ta nhớ kỹ rồi!" Thạch Hạo nói, nếu như có lựa chọn thì hắn sẽ không chọn tới đây, nhưng nếu như có một ngày như vậy thì hắn cũng sẽ tới chẳng hề từ nan, gỡ đi tờ giấy phong ấn kia.

Thạch Hạo xoay người rời đi, không còn lắng nghe những kinh văn hỗn tạp kia nữa, chẳng hề có ý nghĩa lớn nào với hắn.

"Hẹn gặp lại, ta đi tu hành đây. Lấy thân làm chủng, nhất định phải thành công!" Thạch Hạo quyết định trở lại Thư viện Thiên Thần, rời đi Gò Tiên, mở ra con đường niết bàn của chính mình.