Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1228: Phục ma

Nhằm vào Hoang!

Đây là chuyện rõ rành rành!

Trên con đường vàng chói xuất hiện từ thiên thế bằng đá kia có mười mấy người đứng chung trách cứ Thạch Hạo, xem hắn như là đứa trẻ con tùy thích mắng chửi.

Thế nhưng mấy nhân vật gọi là tiểu Thiên vương lại chưa hề xuất hiện, vẫn còn ở bên trong tinh cầu bằng đá ấy, hoặc là ỷ vào thân phận mình, hoặc là không để ý tới.

Không khí của hiện trường có chút căng thẳng cùng với hồi hộp, Hoang hiện tại đã không phải là kẻ tầm thường, từ lâu đã chứng minh được sự phi phàm của bản thân, thế nhưng lúc này lại bị người lạnh giọng quát tháo, không để vào trong mắt.

"Hoang, ngươi đã nghe chưa, còn không mau tới chịu tội, lẽ nào lại chờ chúng ta tới bắt ngươi à, nhanh chóng dâng lên giáp trụ xanh thẳm ngay!"

Ở trên không trung có tới mười mấy người, lúc này đồng loạt phát ra hào quang óng ánh, từng người với diện mạo bất phàm, tất cả đều là cao thủ, đều có tiên khí lượn lờ bên ngoài thân thể.

Thạch Hạo vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó, không biểu đạt chút lời nói nào.

Thanh Y đầy lo lắng đi tới bên cạnh với hắn, cao thủ Tiên viện hùng hổ tiến tới tuyệt đối không hề có chút thân thiện nào, chắc chắn sẽ có một trận long tranh hổ đấu, mà Thạch Hạo hiện giờ thì lại có vẻ người đơn thế yếu.

Một vài người quen như Tào Vũ Sinh, Cô Kiếm Vân, Ma nữ, bởi vì lựa chọn Đương Thế pháp nên đã tiến vào nơi tượng tư như Giới phần mà những người tu Cổ pháp như Thạch Hạo vừa đi, bây giờ bọn họ còn đang ở bên ngoài tìm cơ duyên, đến nay vẫn chưa trở lại.

Lúc này, ở trong Thư viện Thiên Thần, sự giúp đỡ dành cho Thạch Hạo không nhiều, những bạn cũ hầu như đều lựa chọn Đương Thế pháp cả.

Mạc Đạo im lặng bước tới, hắn là cường giả dị vực được Thạch Hạo thu phục, đã tu ra ba luồng tiên khí, luôn tuân thủ lời hứa, không hề phản loạn, lúc này cũng kề vai bên cạnh Thạch Hạo.

Mọi người ngạc nhiên, hiện nay Thạch Hạo như là người bị phiền phức quấn quanh, vậy mà vẫn còn có người dám đứng chung một chỗ một hắn? Nên biết, chuyện tiếp theo có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tiến vào Tiên viện của mọi người.

Hiện tại đứng chung một chỗ với Thạch Hạo, tất nhiên sẽ phải đắc tội với những đệ tử Tiên viện kia, sẽ phải đứng ở phía đối lập, muốn vào Tiên viện thì tất sẽ chịu ảnh hưởng.

Trên bầu trời, người của Tiên viên đương nhiên đã nhận ra Thạch Hạo từ lâu.

"Vẫn còn vài người chẳng biết đúng sai, chẳng biết kính nể, thiếu sự hiểu biết, các ngươi đứng chung một chỗ với hắn chẳng lẽ không muốn gia nhập Tiên viện nữa sao? !" Giữa không trung truyền tới giọng gào thét của một cô gái với mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt tinh xảo.

"Hai người các ngươi thật ngu xuẩn, đứng chung một chỗ với hắn, còn mơ tưởng sẽ tiến vào Tiên viện để được đào tạo chuyên sâu hơn? Đã chọn như vậy thì sẽ xóa sạch tất cả tư cách của các ngươi!" Tiếng một chàng trai khác truyền đến, áo choàng của hắn phát ra ánh tím, dáng vẻ bất phàm.

Bọn họ rất thẳng thừng, một chút mặt mũi đều không cho, chẳng chút ẩn giấu chút nào.

Thạch Hạo mặt trầm như nước, những người này quá tùy tiện mà, cho rằng mình đã trở thành lão quái vật của Tiên viện rồi sao? Một lời là có thể quyết định tiền đồ của người khác!

"Các ngươi quá tự cao đó." Cuối cùng Thạch Hạo cũng mở miệng, vẻ mặt bình thản nhìn những người kia.

Lời của hắn không nhiều nhưng lại ẩn chứa một luồng sức mạnh, rất yên tĩnh cũng rất ôn hòa, nhưng trong đó còn bao gồm một sự lạnh lẽo, không hề coi trọng sự cảnh cáo của những người kia.

"Hoang, ngươi đang gây hấn với uy nghiêm của chúng ta đấy hả, đã không đến nhận sai, không tiến lên nhận tội lại còn muốn phản kháng hay sao?" Cô gái tóc bạc mang theo nụ cười chế nhạo nói.

"Ngươi thì có uy nghiêm gì chứ, là cái thá gì mà để ta nhận sai chịu tội, thật nực cười!" Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Hắn không quát mắng, cũng không quở trách, nhưng lại khiến lòng người run rẩy, thể hiện ra hết vẻ bất khuất và ngang tàng của mình.

Bị người bác bỏ như vậy khiến sắc mặt cô gái tóc bạc kia đỏ bừng, sinh ra tức giận, nói: "Điếc không sợ súng!"

"Làm người cần phải có lòng kính nể!" Ở bên cạnh, thanh niên tóc tím kia cũng mở miệng.

"Bọn ngươi sẽ không tiến vào được Tiên viện!" Cô gái tóc bạc bổ sung, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, Thanh Y, Mạc Đạo.

"Buồn cười, các ngươi là người quản lý Tiên viện hả, cảm thấy mình đủ khả năng quyết định tất cả à, nắm giữ toàn bộ tiền đồ đệ tử nhập môn? Tự cho là đúng!" Thạch Hạo nói.

Chung quanh, tất cả mọi người đều hãi hùng khϊếp vía, Hoang quả nhiên không sợ, cứ đối đáp gay gắt không chút vẻ nhường nhịn nào.

Mọi người yên lặng hồi lâu, không muốn trêu chọc đệ tử quan trọng của Tiên viện, tránh cho càng lúc càng rắc rối hơn và ảnh hưởng đến bản thân.

"Chúng ta muốn đi vào, ngươi ngăn cản không được." Thanh Y nói.

Giữa bầu trời truyền đến tiếng cười khẽ, không riêng gì một nam một nữ kia mà những người khác cũng đều nở nụ cười, rất ngông cuồng, không đem lời của Thanh Y để ở trong lòng.

Rất nhiều học sinh của Thư viện Thiên Thần đều hiểu được, thân phận những người này chắc chắn không bình thường, hơn phân nửa là đệ tử cuối cùng của những lão quái vật, rất có thể những lời bọn họ nói ra sẽ ảnh hưởng tới tiến trình lựa chọn môn đồ hôm nay.

Thạch Hạo lạnh lùng quan sát, không nói gì thêm.

"Sao hả, không phục hả? !" Giữa không trung, cô gái kia cười khẽ, nàng rất thảnh thơi buộc lại mái tóc bạc của mình, nói: "Ngươi không phục cũng chẳng sao, đã làm nhục đệ tử Tiên viện ta mà lại còn mơ tưởng chiếm lấy y phục quý giá, cánh cửa của Tiên viện sẽ không mở ra cho ngươi!"

Nàng cũng khá xinh đẹp, mái tóc bạc óng ánh, đôi mắt phượng nghiêng hướng lên trên, chỉ là loại điệu bộ lại rất cao ngạo, rất khó khiến người ta sinh ra thiện cảm.

"Hiện giờ còn trầm mặc suy nghĩ gì nữa chứ, không nghe hiểu lời nói của chúng ta à? Còn không mau qua đây chịu tội!" Tên thanh niên kia quát lên, mái tóc màu tím rối tung, thân hình cao lớn, khí tức ép người.

Thư viện Thiên Thần lập tức yên lặng, phía dưới có rất nhiều đệ tử đều đang quan sát kỹ tình thế nơi ấy, mọi người biết, Thạch Hạo chắc chắn phải chịu thiệt thòi rồi.

Ở tình huống như vậy, cho dù hắn làm ra phản ứng gì cũng đều sẽ vô cùng bất lợi.

Nếu chịu thua thì sau này còn mặt mũi gì nữa? Nhưng nếu là tiếp tục chống đối thì làm sao tiến vào Tiên viện, chưa gì mà đã đắc tội với sư môn tương lai rồi.

"Sao hả, không còn lời nào để nói nữa hả?" Phía trên, cô gái tóc bạc kia cười nói, trên khuôn mặt vốn đang tức giận lộ ra vẻ đắc ý, thấy Thạch Hạo im lặng thì cho rằng hắn đã sợ.

"Mặc kệ các ngươi!" Thạch Hạo nói rồi xoay người bỏ đi, không muốn nhiều lời cùng bọn họ.

"Ngươi..." Cô gái tóc bạc kinh ngạc và tức giận, dáng vẻ này của đối phương làm nàng khó chịu, tuy rằng không có lớn tiếng quát tháo nhưng như thế kia lại càng thêm ngông cuồng, không đặt bọn họ vào trong mắt.

Thạch Hạo không muốn nói thêm gì với bọn họ, không cần thiết, nếu những người này muốn ra tay thì tiếp đón là được!

"Hoang, ngươi lăn tới cho ta!" Thanh niên tóc tím kia quát lên, hắn cũng cảm thấy bị nhục nhã nên hét lớn, thanh âm chấn động trời cao.

Phía dưới, tất cả mọi người đều ngậm miệng, không ai lên tiếng, mọi người biết, chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi, với tính cách của Hoang, chắc chắn sẽ không khoan nhượng, càng không thể chịu nhục.

"Lẽ nào các ngươi chỉ biết sủa thôi sao, muốn chết liền đến!" Thạch Hạo đột nhiên xoay người, lời nói lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã nổi giận, sát khí bay lên.

Một chữ "sủa" đã khiến những người phía trên biến sắc, đây là cách nói nhằm vào súc vật, Hoang lại can đảm làm nhục bọn họ như vậy!

"Bắt hắn!" Thanh niên tóc tím quát lên, con đường vàng óng lan trải và kéo dài xuống phía dưới, hắn đứng bên trên bắt đầu ra tay.

Vốn dĩ con đường vàng óng ánh tựa như đến từ Tiên giới để dẫn những người thành đạo xuống phía dưới.

Thế nhưng hiện giờ lại tràn ngập sát khí, mười mấy người đứng trên đó hoặc nắm bình quý, hoặc cầm trong tay Hàng Ma xử, hoặc vung Thí Thần tán... đồng thời trấn áp.

Mọi người lấy làm kinh hãi, pháp tướng của những người này đầy uy nghiêm, giống như thần phật cửu thiên giáng thế, đều có một loại khí phách lớn lao không thể xâm phạm, thần hồn đang cộng hưởng, đang tăng cường.

Mà hai người đứng đầu tiên chính là đôi nam nữ kia, thanh niên tóc tím cầm trong tay Hàng Ma xử phát ra ánh sáng tím ngập trời, mãnh liệt đập xuống, hư không nứt ra, thần âm đại đạo không dứt bên tai.

Cô gái tóc bạc với khuôn mặt đẹp đẽ, lúc này lại có chút lạnh lẽo âm trầm, tay cầm bình quý, miệng bình liên tục phun ra ánh bạc đánh về phía Thạch Hạo.

Đòn đánh này hàm chứa sát ý lớn lao, mọi người đồng loạt ra tay, cùng nhau hàng ma!

"Kim Cương Phục Ma trận!" Có người sợ hãi kêu lên, vừa nhận ra được cổ trận này thì lập tức nghiêm nghị, thầm than Tiên viện quả nhiên đáng sợ, lúc này chỉ mới vừa ra tay mà đã dùng tới đại trận nổi tiếng thời cổ đại rồi.

"Chẳng trách lại dám ngông cuồng như thế." Thạch Hạo khẽ nói, những người này quả nhiên có bản lĩnh, cùng nhau ra tay như vậy quả thực đủ áp chế những nhân vật tinh anh trong thế hệ trẻ tuổi.

Có điều hắn cũng không để ý, đã từng ở rất lâu với Đả Thần Thạch nên cũng hiểu rõ về nhữn loại trận pháp như vầy, hơn nữa sức chiến đấu của hắn rất mạnh mẽ nên đương nhiên không sợ.

Tuy nhiên, muốn phá vỡ trận pháp thì nhất định phải hao tâm tổn trí rất nhiều, dù sao thì tu vi của những người này đều rất đáng gờm.

Có điều Thạch Hạo không muốn dây dưa chiến đấu với bọn họ, thắng như vậy cũng không có chút uy hϊếp nào.

"Ầm!"

Trong nháy mắt, khí tức trong cơ thể Thạch Hạo tăng vọt, tựa như một con chân long từ trong vực sâu tỉnh lại, sau đó là xuất thế!

Tinh lực cuồn cuộn như biển, Thạch Hạo vận dụng bảo thuật Chí Tôn của bản thân, Thượng Thương, Luân Hồi, còn có loại bảo thuật thứ ba chưa hoàn thiện kia nữa, chúng quấn chặt lấy nhau, ba lực hợp nhất!

Hắn rất ít khi vận dụng ba loại Chí Tôn thuật bẩm sinh của bản thân, nhưng hiện giờ bắt đầu triển khai.

Một người với ba loại thần thông Chí Tôn, dường như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ba lực hợp nhất, diễn biến tất cả, uy thế tuyệt thế bắt đầu bùng phát.

"Ầm ầm ầm!"

Trời đất mở rồi khép, khắp nơi mờ mịt, toàn bộ như bị một luồng thần lực xung kích gần như diệt vong.

Loại thủ đoạn này của Thạch Hạo cũng đủ để liều mạng với chí tôn thế hệ tuổi trẻ rồi, bởi vì đây chính là thủ đoạn để quyết chiến, có thể phân thắng bại trong chớp mắt, hoặc là hắn đại thắng, hoặc là kẻ địch bại vong.

Đây là trận thảo phạt mà hắn muốn phân ra kết quả chỉ trong một chiêu!

Thạch Hạo không có bại, trong màn sương lấp lóa kia, ba loại thần thông Chí Tôn hiện ra đánh tan Kim Cương Phục Ma trận, khiến cho toàn bộ thân thể của những người kia đều rung lên bần bật, trong miệng chảy đầy máu tươi.

"A... "

Có người kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài.

Cùng lúc đó, con đường vàng óng lay động như muốn tản mất.

Ầm!

Thạch Hạo bay vυ't lên trời, một phát bắt lấy đôi nam nữ kia rồi nắm ở trong tay, sau đó để lại một chuỗi tàn ảnh và trở lại chỗ cũ.

Giữa bầu trời, các loại thần lực cuồn cuộn, mặc sức cuộn trào, khe lớn lan tràn, thế nhưng mặt đất lại nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh.

"Đây chính là uy nghiêm mà các ngươi nói sao?" Thạch Hạo lạnh giọng hỏi, vứt phịch thanh niên tóc tím kia xuống mặt đất, sau đó nhấc chân giẫm lên mặt hắn.

"Ngươi, không!" Thanh niên kia hét lớn, trước mặt nhiều người bị như vầy thì quá nhục nhã, còn khó chịu hơn việc gϊếŧ chết hắn.

"Kêu gào cái gì? !" Thạch Hạo quát lớn rồi nhấc chân dùng sức đạp xuống, khuôn mặt đôi chút anh tuấn lúc này méo mó, xương mũi sụp gãy, hàm răng rơi rụng.

"Ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy!" Cô gái tóc bạc trong tay Thạch Hạo rít gào.

"Không thể như vậy à?" Thạch Hạo lạnh lùng quét nàng một cái, sau đó xoay chuyển một cái tay khác.

Rầm!

Một tiếng âm vang vô cùng lanh lảnh phát ra, nửa gương mặt của cô gái kia sưng vù lên, xương má rạn nứt, cả người bị đánh bay ra xa rơi trên đất, miệng mũi phun máu.