Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1120: Cuộc chiến dưới vực sâu

Thạch Hạo kết ấn, Lục Đạo Luân Hồi thiên công tái hiện và đánh về phía trước!

Vù!

Vực sâu chấn động, hư không nổ vang tựa như mấy con chân long thét dài, đây là uy thế do môn thiên công này thể hiện, sức mạnh bàng bạc tựa như sao trời nện mạnh xuống.

Từng vệt sáng chiếu rọi mang theo những mảnh vỡ của thời gian lao về trước, đây chính là tràng vực mà môn thiên công này hình thành!

Đương nhiên, đây chỉ là thứ cơ bản nhất, còn có sáu loại bảo thuật khác xếp chồng lên nhau, tuy hai mà một, không cách nào phân biệt rõ loại nào ra loại nào, tựa như là sóng thần ngập trời.

Tiếng nổ rền vang to lớn chấn động như muốn phá tan thần hồn người khác.

Yêu Nguyệt công chúa, Huyền Côn đều giật nảy mình tới trợn tròn cả mắt, người này quá kỳ lạ, thủ đoạn mà hắn thể hiện làm người kinh hãi.

Sáu loại chùm sáng đan dệt trở thành cốt văn bản nguyên nhất hóa thành từng làn sóng đánh về phía trước, đòn sau mạnh hơn đòn trước, vượt qua những bảo thuật cao cấp nhất.

Sáu loại cốt văn chồng chất lên nhau hình thành nên phù văn vô thượng, lực sát thương lớn tới mức kinh người!

Có thể thấy được, Phong Hành Thiên lần nữa ói máu, dù cho hắn khống chế Hắc Ám thiên công thì vẫn gặp phải trọng thương, thân thể rung lên bần bật, khói đen lan tỏa, miệng mũi đầy máu.

Sau đó, tốc độ bay ngược ra sau của hắn càng tăng nhanh, tựa như là một viên sao băng đập thẳng xuống vực sâu, nhằm về cung điện bên dưới lòng đất ấy.

"Thiếu niên này không ngờ lại lợi hại như thế!" Yêu Nguyệt công chúa chớp chớp cặp mắt đẹp, hào quang kinh người chiếu rọi nhìn chằm chằm Thạch Hạo đang triển khai Thiên công cổ.

Nàng xuất thân bất phàm, tới từ một trong những Trường Sinh gia tộc cao cấp nhất của cửu Thiên thập Địa này cho nên kiến thức rất yên bác, lập tức xác định được, đây chính là Lục Đạo Luân Hồi công.

Đôi mắt của nàng liền sáng rực, bởi vì nàng đã nghe tới môn thiên công này từ rất lâu rồi!

"Ngươi trốn không thoát đâu!" Thạch Hạo hét lớn rồi thân như đại bàng, hai tay giang rộng rồi vỗ mạnh, gió lớn vù vù, cương khí cuồn cuộn, cả người hắn gϊếŧ thẳng tới.

"Tên nhà quê xuất hiện từ đâu đó hả, chỉ dựa vào mình ngươi mà cũng không biết dị à, nếu không phải ba người liên thủ thì tới một ta liền gϊếŧ một!" Phong Hành Thiên quát lớn.

Tuy rằng hiện tại đã bị thương thế này nhưng vẫn chẳng hề uể oải chút nào, cho rằng bản thân không phải thua ở dưới tay bất cứ một người nào, mà là do cả ba cùng nhau thi triển Thiên công cổ nên mới thế.

Phong Hành Thiên rất tự tin và cũng rất mạnh mẽ, có đủ tiền vốn để ngạo thị quần hùng, long hình hổ phách, sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì hắn hét lớn một tiếng khiến cho khu vực sâu này sục sôi, khói đen bao phủ.

"Ai dám lại gần ta tất gϊếŧ kẻ đó, tiễn hắn lên đường!" Hắn quát lớn.

Bóng tối bao trùm bên dưới, cung điện nơi đó cũng mơ hồ khó mà nhận thấy được, tất cả đều bị sức mạnh hắc ám của Phong Hành Thiên bao phủ khiến nơi đây tăm tối không cách nào nhìn thấy được thứ gì.

Phong Hành Thiên dựa vào đây nên mới tự kiêu như vậy, ai dám xuống dưới cung điện này và tranh cướp Tiên duyên thì sẽ gϊếŧ không tha!

Dám nói như vậy thì nhất định phải đồng hành với thực lực mạnh mẽ, hắn vô cùng tự tin, đồng thời màn đêm u tối bên dưới vực sâu lại càng tương xứng với sức mạnh bản nguyên của hắn.

"Miệng thì phun máu, đây chính là dấu hiệu của kẻ đại bại, thế mà cũng dám mạnh miệng như vậy, ta tới rồi nè, có giỏi thì làm gì đi?!" Thạch Hạo không hề dừng lại mà gϊếŧ thẳng vào trong.

Ầm!

Trong bóng tối chợt có một bàn tay to lớn vung về trước, một luồng khí lạnh lẽo cùng với khói đen nồng nặc bị cuốn theo, thứ này được rút lấy từ sức mạnh nơi tối tăm nhất trong khu vực này.

Phong Hành Thiên xuất thủ tranh đấu với Thạch Hạo.

Thạch Hạo chẳng chút suy nghĩ, sử dụng ngay cốt văn chí cương chí dương, lôi điện hàng loạt hóa thành sông dài nổ tung nơi này.

Nháy mắt khi màn đêm bị xé tan thì Thạch Hạo nhìn thấy bàn tay lớn đó, lập tức chẳng chút do dự nghênh tiếp, một quyền đập tới va chạm với bàn tay đen lớn ấy.

Tiếng vang rõ to truyền tới tựa như là sấm rền nổ tung nơi này, mặt đất xung quanh vực sâu nháy mắt vỡ vụn, lộ ra không gian bên dưới này càng rộng lớn hơn nữa.

Chỉ có mỗi cung điện là hoàn hảo nhất, vẫn chẳng hề bị hư hao gì.

Cú va chạm giữa hai bên kinh thiên động địa, đây là chiến trường Tiên gia thế nhưng bên trong lòng đất lại bị phá hủy tới mức chẳng ra hình thù gì cả, tựa như ma tổ đã thoát khỏi phong ấn rồi phá nát địa ngục, khiến mặt đất nứt toác.

Phong Hành Thiên rút lui, lần đầu tiên đột kích lại thất bại khiến sắc mặt hắn đầy vẻ phức tạp, cảm thấy bàn tay của mình trở nên mờ tối, không ngờ lại bị người khác đón đỡ được.

Hắn rất tin tưởng đối với cơ thể mình, từ lúc nhỏ đã được ngâm trong hàng loạt linh dược và được rèn luyện thành thân thể bất hoại, thêm vào đó còn dùng rất nhiều kỳ dược và phương pháp bí truyền để rèn luyện.

Lúc hắn thành niên thì sức mạnh của thân thể đã đạt tới mức khó mà tin nổi, dù cho gặp phải công kích của người cùng cảnh giới thì chẳng hề hấn gì, khó có thể gây tổn thương mảy may gì tới bản thân.

Mà nếu như hắn vận dụng thân thể mà không dùng bất kỳ loại bảo thuật nào, chỉ dựa vào thể thuật thì đã có thể đánh bại những sơ đại mạnh mẽ.

Hắn chính đứa con cưng của trời trong Phong tộc, trong những người cùng lứa thì một thân tu vi này đủ vang dội cổ kim, ít có người sánh vai, so về thân thể thì càng được mệnh danh là bất bại.

Nhưng, đòn đánh vừa nãy lại không làm gì được đối phương, ngang tài ngang sức.

Phong Hành Thiên không thể tin nổi người này lại có thể dùng thân thể để đỡ lấy đòn của mình, hắn vốn tưởng rằng chỉ có một ít người như đám Lục Đà thì mới có thể.

Kẻ này mọc ra từ đâu thế? Đây chính là nghi vấn lớn nhất trong lòng hắn hiện tại.

Một tên khốn chưa hề hay biết mà lại có thể chất lợi hại như thế, thực sự khó mà tin nổi.

Không chút tiếng động, Phong Hành Thiên xuất thủ, hắn âm thầm vận dụng Hắc Ám Ma quyền, đây chính là một đại pháp cổ xưa và đầy đáng sợ, chính là sự tinh túy của Hắc Ám thiên công.

Đòn đánh này không gió không sóng, không hề có một chút tiếng vang nào, nó yên lặng đánh thẳng về phía sau ót của Thạch Hạo.

Công kích như vậy nếu mà bị đánh trúng thì đủ đánh nát một người, hình thần đều diệt, chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì.

Nhưng, trong màn đêm Thạch Hạo đột nhiên xoay người, hắn cũng nắm quyền ấn rồi dùng hai tay nghênh đón.

Boong!

Tia lửa tung tóe, tiếng kim loại điếc tai.

Căn bản không phải là nắm đấm chạm nhau mà ngược lại, là hai khối thần kim va chạm, âm thanh sắt thép lủng màn nhĩ, khiến thần hồn run rẩy theo.

Hắc Ám Ma quyền gặp phải Thiên công cổ của Thạch Hạo vẫn chẳng hề có chút tác dụng nào, không cách nào tổn thương tới thân thể của hắn.

Cũng không thể nói Hắc Ám Ma quyền không đủ mạnh mà ngược lại, nó đã chứng minh được sự mạnh mẽ của chính mình, lại có thể ngăn cản được thiên công vô thượng của Thạch Hạo.

Ma quyền này rất đặc biệt, trong lúc vô thanh vô tức làm tan chảy hư không, xuyên thủng cả bầu trời, sau khi va chạm với nắm đấm của Thạch Hạo thì mới thật sự phát ra âm thanh chân chính.

Màn đêm đen tối chẳng hề thấy chút ánh sáng nào, hư không xung quanh sớm đã tan nát chẳng ra hình thù gì cả.

Vực sâu bị tàn phá!

Nơi đây ngoại trừ cung điện ra thì tất cả đã bị san bằng thành bình địa.

Hắc Ám Ma quyền đã tiêu diệt tất cả, không chút tiếng động, hủy diệt vạn vật.

"Mạnh như vậy!?" Phong Hành Thiên cảm thấy nắm đấm hơi đau đau, sức mạnh khổng lồ lan truyền dẫn tới hai cánh tay hơi chút co giật, run lên nhè nhẹ.

Nếu xét về giao thủ thân thể, Phong Hành Thiên không thể thế như chẻ tre, dùng ưu thế áp đảo để giành chiến thắng thì coi như hắn đã thất bại.

Đặc biệt mấy tháng vừa qua hắn từng tắm rửa qua Hoàng huyết, gột rửa thân thể, hoàn thành một cuộc lột xác đầy kinh người khiến cho thể phách càng mạnh mẽ hơn.

Thiên niên chợt trồi lên này là ai? Dựa vào thứ gì mà lại có khả năng tranh giành với hắn, trên lĩnh vực thân thể lại ngang tài ngang sức với hắn.

Hắn tin chắc, Chân Hoàng huyết trì của Thư viện Thiên Thần tuyệt chưa hề mở cho người bên ngoài, vậy thì có thứ gì có thể sánh ngang với Hoàng huyết và lại càng rèn luyện thể phách?

Mặc dù nói Hoàng huyết này cũng không phải là tinh khiết, chỉ là được hòa vào trong thần tuyền thế nhưng lại hiếm có trong thiên hạ này.

Ầm!

Thạch Hạo xuất thủ, dựa vào luồng chí ý tận trời gϊếŧ thẳng hướng Phong Hành Thiên trong màn đêm u tối này.

Trong lúc hai bên va chạm thì ánh sáng rực rỡ lại bùng phát, đó chính là cốt văn đang cuộn trào mãnh liệt, là thần lực đang giải phóng, là dốc hết toàn lực mở ra bảo tàng thân thể.

Trong lúc nhất thời, pháp tắc đan dệt, xích thần trật tự giăng kín, chùm sáng rực rỡ xua tan màn đêm u tối, tất cả dệt thành chiếc lưới to lớn.

Đây đều là do đạo tắc biến thành, trật tự ngưng tụ!

Tiếng rung tựa như tiếng trống cổ của Tiên nhân đang gióng lên, càn khôn nổ tung, nơi đây hoàn toàn hỗn loạn và mờ ảo.

Rõ ràng, hai bên không ngừng va chạm với nhau, sức mạnh vượt quá tưởng tượng của mọi người.

Trong hư không, từng mảng máu tươi đỏ sẫm rơi vãi.

Xoẹt!

Nhưng vào lúc này, Yêu Nguyệt công chúa gϊếŧ xuống dưới, vừa giơ tay lập tức một luồng cầu vồng tấn công về phía Phong Hành Thiên.

Tiếp đó, Huyền Côn cũng xuất thủ, hắn đứng ở bên cạnh cung điện phía dưới lòng đất kia rồi tàn nhẫn ra tay đánh về phía Phong Hành Thiên, dù cho đã bị thương nặng thế nhưng sức mạnh mà hắn thể hiện ra vẫn rất là kinh người.

"Phụt!"

Phong Hành Thiên ói ra ngụm máu tươi, hắn cảm thấy đầy uất ức, vốn là đi săn gϊếŧ đám người Lục Đà, Yêu Nguyệt, thế nhưng không nghĩ rằng chính bản thân lại bị trọng thương như vầy.

Hắn quay người phóng thẳng vào trong cung điện này.

Lúc này, phía trên mặt đất đã tới rất nhiều người, bởi vì trận chiến này quá kịch liệt cho nên đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Một vài người tới trước tiên đều khϊếp sợ, bởi vì bọn họ đã quan sát toàn bộ trận chiến này.

"Người kia là ai, thế mà lại dám đánh nhau với Phong Hành Thiên, sao ta chưa gặp qua lần nào nhỉ?"

"Nãy ta nhìn thấy, hình như hắn đã đánh cho Phong Hành Thiên phải ói ra máu!"