"Ta nhìn thấy vẻ không đành lòng từ trong mắt của ngươi, còn có chút thương tiếc, thậm chí là bi thương, vì sao lại vậy?" Cô gái càng nhìn càng dễ thương hỏi.
"Không thể diễn tả được, không cách nào hình dung ra, không các nào hiểu thấu, không cách nào để truyền đạt, không biết gì về quá khứ... Những thứ này gộp chung lại thì nỗi lòng có thể không phức tạp ư?" Thạch Hạo thầm than.
Tới cảnh giới như bọn họ thì tự nhiên có thể thấy rõ tất cả, thiếu nữ này có thể cảm nhận được nhưng hắn cũng chỉ biết đành lòng buông xuôi mà thôi.
"Ngươi muốn nói về ma quỷ của thế giới kia?"
Thạch Hạo không nói, hắn biết, việc này khó mà giải thích được, thứ tư tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức ấy, chỉ dựa vào mỗi lời nói từ một phía của hắn thì làm sao có thể thay đổi chứ, một chút cơ hội cũng không có.
Vậy hắn còn có thể nói gì chứ? Mặc dù cố gắng đi nữa thì hơn phân nửa cũng chẳng có kết quả, không cách nào giữ được thiếu nữ này ở lại, không cách nào ngăn bước chân của nàng.
Thậm chí hắn còn có thể đoán được, dù cho hắn có mở ra thần thức mà bỏ mặc hết thảy nguy hiểm cùng hậu quả để quan sát thiếu nữ này thì cũng khó có thể thay đổi cục diện.
Sai không phải nằm ở một người, là là toàn bộ thế giới.
Mặc dù Thạch Hạo có đưa ra bất cứ chứng cớ để người của thế giới này quan sát, phỏng chừng cũng sẽ bị họ coi là kẻ điên, không thể khơi thông được.
"Tâm sự của ngươi quá nặng, xem ra rất do dự và khó quyết, hay là do ma quỷ của thế giới bên kia?" Thiếu nữ cười nói, nàng rất nhạy cảm.
Đồng thời, nàng cũng rất khó hiểu được, đó là sự thật mà cả thế nhân đều biết, vậy thì có gì mà phải vương vấn, có gì mà phải hoài nghi.
"Tu vi tới cảnh giới như chúng ta, đã tu ra ba luồng tiên khí thì tâm tình sẽ rất bình tĩnh, ta nghĩ rằng mình đã hiểu rõ hết hồng trần, ngươi cũng không cần phải khổ não làm gì." Thiếu nữ tiếp tục khuyên bảo.
Thạch Hạo nghe thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài mà thôi.
"Ta muốn kể cho ngươi nghe về một chuyên xưa." Cuối cùng, hắn không cách nào im lặng được và muốn nói ra chân tướng, có kết quả hay không thì hắn cũng không quan tâm, chỉ là muốn cho lòng nhẹ bớt mà thôi.
Một cô gái đầy thiên tài và mạnh mẽ ngang ngửa hắn, có thể đối đầu với Thập Quan vương, nếu như trở thành kẻ địch với mình và tới lúc đó phải chém gϊếŧ lẫn nhau thì quá là đáng tiếc.
"Hả, chuyện xưa gì vậy, là đọc được từ trong sách cổ hả?" Thiếu nữ hỏi, tựa như đã đoán được thứ gì đó.
"Ừ, là đọc được trong một quyển sách cổ." Thạch Hạo gật đầu, rồi nói hết những suy tư về thế giới bên kia cho nàng nghe.
"Không có ma quỷ, chỉ có một thế giới tàn tạ, từng bị người ức hϊếp, nguyên một kỷ nguyên, toàn bộ sinh linh đều chết sạch." Thạch Hạo du dương nói.
Hắn không thể dùng thần phận và giọng điệu của người từng trải, mà phải nói là đọc qua trong các sách cổ, từ lúc kỷ nguyên Tiên cổ diệt vong cho tới kết cục hiện tại ở trước mắt, tất cả đều nói hết.
"Rất thú vị, thế nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi tựa như đang ném đá giấu tay, ngươi căm thù thế giới này ư? Sách cổ đôi khi không thể tin được, không cần coi đó là sự thật." Thiếu nữ nói.
Sau đó nàng suy tư đôi chút, rồi nói: "Ta nghĩ khả năng, người của thế giới bên kia từng tới đây và lưu lại quyển sách cổ này?"
Thạch Hạo nghe nàng nói như vậy thì lòng kinh hoảng, thiếu nữ này quá nhạy cảm, lẽ nào đã hoài nghi về thân phận của hắn.
"Sinh linh của thế giới bên kia rất đáng thương, bản thân lại là nô ɭệ cho ma quỷ thế nhưng chẳng hề hay biết, lúc tỉnh lại thì sẽ vô cùng đau khổ cho xem." Thiếu nữ thở dài xa xăm.
Với lối suy nghĩ như vậy thì trong mắt Thạch Hạo, đặt ở thế giới này thì rất là thỏa đáng hợp lý.
Nhưng, Thạch Hạo lại suy nghĩ ngược lại thì không khỏi ngây ngốc, cuối cùng cảm thấy da đầu tê dại.
Bởi vì, nếu như đổi lại bên kia thì cách nói này cũng rất đúng.
Trong lòng hắn đã có kết luận, thế giới này bị giấu kín, chân tướng bị chôn vùi trong quá khứ.
Cái gọi là kỷ nguyên Tiên cổ bị hủy diệt, là giả ư? Thạch Hạo thuận miệng thì thào.
Rất nhanh, hắn lắc lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ này, nếu như thiếu nữ này không có chuyện gì nói nữa thì tốt nhất nên rời đi cho rồi, chia tách từ đây.
Ngoài ra, còn có một con đường khác, đó chính là đánh gϊếŧ hoặc phong ấn thiếu nữ này lại, tiếp đó từ từ tháo gỡ gút mắc, giải quyết hoàn toàn, như thế tương lai sau này sẽ không cần tốn sức trên chiến trường kia nữa.
Tuy rằng trong lòng chỉ thoáng hiện lên một chút sát ý, bên ngoài cũng chẳng hề có chút thể hiện thế nhưng cô gái kia lại lộ vẻ kỳ lạ, nàng nhìn chằm chằm hắn mà chẳng hề nói lời nào.
"Tại sao lại nhìn ta như thế?" Thạch Hạo hỏi.
"Trước đây, lòng ngươi rất là rối loạn thế nhưng lại rất thẳng thắn, lúc này lại có chút sát ý, ngươi muốn động thủ với ta sao?" Cô gái này bình tĩnh chẳng chút sợ hãi nói.
Thạch Hạo hoảng sợ, nàng quá nhạy cảm, ngay cả suy nghĩ trong tận đáy lòng mà nàng cũng nhìn ra được?
"Ngươi đã hiểu lầm rồi." Thạch Hạo nói, làm sao mà thừa nhận được chứ, chẳng qua sau này, trong tương lai sẽ gặp lại mà thôi.
"Ta tu thành Tha Tâm thông." Thiếu nữ nói.
Thạch Hạo khϊếp sợ, Tha Tâm thông, có loại năng lực này thì chuyện gì cũng có thể nhìn thấu, thực sự khiến người khác phải thán phục.
Đây là người thứ hai sở hữu Tha Tâm thông mà hắn gặp qua, người có thủ đoạn như vầy thì đều là anh kiệt vô thượng, nhân gian khó kiếm.
Ngày xưa lúc còn ở hạ giới, cô gái Trùng Đồng với toàn thân áo xám, dung mạo vô song, cũng từng tu thành Tha Tâm thông.
Thạch Hạo căng thẳng hỏi dò đối phương rằng có thể hiểu hết thảy trong lòng mình đang nghĩ gì hay không, nếu như vậy thì không cần vận dụng miệng lưỡi thì đối phương cũng có thể hiểu rõ được chân tướng của thế giới này rồi.
Nhưng, thiếu nữ lại nói một câu khiến hắn thất vọng.
"Thực lực của ngươi xấp xỉ với ta, đều tu ra ba luồng tiên khí, ta dù có sở hữu Tha Tâm thông thì cũng khó lòng đọc trộm được trí nhớ của ngươi." Thiếu nữ thản nhiên nói.
Tha Tâm thông, nghe thì rất thần bí thế nhưng cũng có giới hạn nào đó, thực lực tương đương nhau và quan trọng nhất là có tiên khí hộ thể khì rất khó bị ảnh hưởng.
Nhưng, có thể dựa vào thứ này để quan sát nỗi lòng của một người, có thể xác định được hắn đang buồn vui đau khổ gì, việc này rất là quan trọng!
Vì lẽ đó, thiếu nữ này mới biết được chút sát ý của hắn, thế nhưng lại không biết gì sao hắn lại nổi lên luồng sát ý này.
Ầm!
Đúng lúc này, đỉnh ngọn núi run run, ráng làng tỏa sáng, một chàng trai với giáp trụ xanh lam bước lên, hắn chỉ tầm hai mươi tuổi thế nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
Rõ ràng, hắn đã thu thành ba luồng tiên khí, khí vũ bất phàm, mái tóc xõa dài tới eo, ánh xanh lanh từ giáp tụ tỏa ra đầy rực rỡ, cặp mắt thâm thúy vô cùng.
Sau khi hắn nhìn thấy hai người Thạch Hạo thì trong mắt lâp tức lộ ra tinh quang, tiếp đó bước tới chào hỏi với cô gái này, hiển nhiên đã từng gặp qua.
"Chúng ta cùng lên đường thôi." Hắn nói với cô gái này.
"Vẫn chưa muốn rời đi, chúng ta đang còn dở về một vài đề tài thú vị." Thiếu nữ nói.
"Ồ, thật à?" Thanh niên này nở nụ cười rồi nhìn về phía Thạch Hạo, nói: "Ta có thể nghe được không?"
"Chúng ta đang nói về ma quỷ cùng với chuyện của thế giới bên kia. Rất là thú vị, vị đạo huynh này từng đọc qua một quyển sách cổ, nội dung bên trong ghi rất là lung tung, hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta biết." Thiếu nữ nói.
"Thú vị vậy à, ta cũng hơi tò mò rồi đó." Thanh niên này nói, hắn là một vị chí tôn trẻ tuổi xuất sắc, trong mắt Thạch Hạo, tuyệt đối là kình địch.
Thạch Hạo mở lời giải thích về quyền sách kia, kể lại những chuyện cũ, hắn muốn cho người trẻ tuổi này thêm chút lý giải, hiểu hơn về sự thật.
Hiển nhiên, đối với sinh linh của thế giới này thì những chuyện Thạch Hạo đang nói rất là hoang đường, từ sâu trong lòng đã bác bỏ mọi chuyện.
"Ngươi rất đề cao quyển sách này, ta có thể cảm giác được ngươi như đang giải vây cho ma quỷ hay là muốn ca ngợi công đức?" Ánh mắt của thanh niên này lập tức sáng rực, vô cùng chờ mong.
"Ta cũng chỉ bản về chuyện xưa mà thôi, không cần quan tâm lắm về tính chặt chẽ." Thạch Hạo nói.
"Ngươi là ai, tại sao ta chưa hề gặp qua ngươi nhỉ?" Hắn rất mẫn cảm.
Chốn cổ địa này tuy rằng rộng lớn thế nhưng giữa các đại giáo vẫn luôn có liên hệ qua lại với nhau.
"Để ta thử xem thực hư ra sao." Thanh niên luồn muốn ước lượng thực lực Thạch Hạo một phen, cười lạnh nói: "Ngươi rất quan tâm tới chuyện xưa của thế giới bên kia, ta hoài nghi, ngươi là con cháu của ma quỷ."
Xoẹt!
Trên thực tế, lúc thanh niên chí tôn này xuất hiện thì Thạch Hạo đã cảm nhận được một tia địch ý từ trên người của hắn, hiện tại đối phương ra tay thì cũng không nằm ngoài dự liệu.
"Ầm!"
Chí tôn trẻ tuổi chớp mắt đánh quay ánh sáng xanh, đập nát bầu trời, tựa như là một thanh chiến mâu đâm mạnh tới trước.
Vị cao thủ trẻ tuổi này vừa ra tay vừa ra hiệu cho thiếu nữ kia rời xa chiến trường, rất là quan tâm.
Thạch Hạo hiểu rõ, người này có cảm tình với cô gái này, mà trước đây cũng coi như là người quen với nhau, vì lẽ đó mới quan tâm như vậy. Khi nhìn thấy hắn nói chuyện vui vẻ thì không thể không ra tay.
Chính vì thế, mới có tình cảnh như hiện tại.
"Ầm!"
Thạch Hạo giơ tay, ánh sáng cũng chiếu rọi thế nhưng lại có sương trắng tràn ra.
Trận chiến này rất kịch liệt thế nhưng cũng không kéo dài quá lâu, chỉ mươi mấy chiêu thì bị chia cách ngăn lại.
Bởi vì ngọn núi này đã hồi phục, tên là Bất Hủ, có thể nối tới một thế giới khác, rất là bất phàm, cho nên uy thế vô cùng to lớn.
"Ngươi là người tới từ thế giới kia, là một ma quỷ?" Chí tôn trẻ tuổi này lên tiếng với ánh mắt lạnh lẽo kèm theo là sát ý.
Thạch Hạo nghe vậy thì thoáng có chút tức giận, đối phương là có cảm giác như vậy hay là chỉ vì Thạch Hạo chuyện trò thân mật với thiếu nữ kia.
"Đừng đánh nhau nữa, chúng ta nên rời đi thôi." Thiếu nữ lên tiếng, lời nói êm dại tựa như giọt nước nhỏ xuống ly ngọc.
"Lần sau tái chiến, lúc đó sẽ không có ai có thể ngăn cản được, sẽ phân cao thấp với ngươi." Chàng trai trẻ tuổi này lên tiếng,phía trước người hắn mơ hồ, mặt bên tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Hắn bước về trước, đạp lên trên con đường màu vàng và biến mất từ trong hư không.
"Đạo huynh, ngươi vẫn chưa muốn rời đi à?" Thiếu nữ hỏi.
"Có một số việc ta nghĩ mãi vẫn không thông, cần phải suy tư lại đã." Thạch Hạo lắc đầu, hắn ngồi xếp bằng bên trên ngọn núi chứ không hề rời đi.
"Được rời, nếu có duyên thì sẽ gặp lại, mong rằng chúng ta sẽ không phải là đối thủ của nhau." Thiếu nữ nói thế rồi xoay người, bước lên đường nối màu vàng và biến mất.
Thạch Hạo giật mình trong lòng, từ đầu tới cuối thì thần giác của thiếu nữ thể hiện sự mạnh mẽ, tựa như hiểu rõ thứ gì đó.
Nhưng, nàng không hề nhiều lời, cứ thế rời đi!
Thạch Hạo yên lặng xuống xuống, hắn không muốn bước vào con đường cổ kia, không cách nào nhìn ra được điểm dị thường.
Đồng thời, hắn cũng muốn rời khỏi.
Trên đường đi, những người khác kinh ngạc khong thôi, tên khốn này mạnh tới mức không còn gì để nói lại quay trở về, lẽ nào trên đường tiến lên đã bị thương, chưa hề tới được đỉnh núi!
"Sau khi hai người này tiến vào và tìm hiểu tình hình, lúc đó có thể sẽ xuất hiện và tới thế giới này gϊếŧ ta?" Thạch Hạo nặng nề trong lòng, và nhanh chóng rời đi.
Hắn sau khi xuống núi thì chém lìa hư không, biến mất khỏi đây.
"Ta phải trở về thôi, trở lại thế giới của mình, tìm hiểu quá nhiều việc ở thế giới này thì càng dễ bị quấy nhiễu và pha tạp."
Ầm!
Ngay khi hắn rời khỏi Bất Hủ sơn thì liền có âm thanh truyền tới, sóng lượn ngập trời!
Vả lại, một tiếng hét dài chấn động trong thiên địa, vô cùng dọa người.
"Bất Hủ giả xuất hiện rồi?" Sắc mặt của Thạch Hạo tái nhợt, khí huyết sôi trào.