Bốn phía đâu đâu cũng là người, Giáo chủ đầy mạnh mẽ tọa trấn khiến Thạch Hạo rơi vào hiểm cảnh, như vậy thì làm sao trốn thoát?
Xoẹt!
Một hướng khác, hào quang tựa như sông dài đi kèm là hàng vạn mảnh vỡ đạo tắc cùng với khí hỗn độn cuộn trào, việc này làm cho mọi người kinh ngạc không thôi.
"Cây non Thế Giới thụ!"
Dù là Giáo chủ cũng khát khao, mấy người với vẻ mặt vui mừng lao lại, bọn họ biết đó chính là Thập Quan vương.
Nhưng, thiên địa nơi đó tan vỡ, một thông đạo đầy đáng sợ xuất hiện, Thập Quan vương cầm một cây nhỏ đang xuyên thủng phong tỏa của mọi người hòng chạy trốn.
Cây nhỏ kia quá đáng sợ, những đạo tắc mà nó tỏa ra cũng không hề yếu hơn xương tay Chân Tiên của Ninh Xuyên, việc này làm cho các Giáo chủ đều kiêng dè không thôi.
Quan trọng nhất chính là, cây non Thế Giới thụ này lại có thể làm tan vỡ trận pháp, Thập Quan vương gần như phá vây thành công.
"Đi không được đâu!" Có người hét lớn, một móng vuốt đầy lông lá đánh mạnh tới hòng cướp lấy Thế Giới thụ.
"Chủ nhân của Thú hải!" Có người cả kinh nói.
Đó chính là chủ của vạn thú, không ngờ hắn cũng tới và nhằm vào cây non Thế Giới thụ này.
"Ha ha, nếu như lão phu muốn mang hắn rời đi thì sao?" Có người cười khẩy, một cây cầu đó trắng như tuyết vắt ngang qua mấy chục trận pháp rồi tiến tới, sức mạnh nhu hòa của thứ này đưa Thập Quan vương bước lên cây cầu.
"Đế tộc!" Có người kinh ngạc.
Đó là người của Đế tộc đương đại, không ngờ lại xuất hiện, cứ thế dẫn Thập Quan vương rời đi, nhìn hai người tựa như có quan hệ rất tốt.
"Chuyện này... chẳng lẽ, Thập Quan vương tới từ một Đế tộc?!"
Xoẹt một tiếng, cây cầu đá hình vòm kia tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, dù có người muốn ngăn cản thì cũng không kịp, quá nhanh.
Nhưng, có ai dám trêu chọc? Là Đế tộc đương đại, đại biểu cho một thế lực mạnh nhất, dù là chủ nhân của Thú hải, được mệnh danh là Giáo chủ của chí tôn trong Thú cũng không dám truy theo.
"Tiếc thật, cây non Thế Giới thụ đó nghe, cứ thế bị mang đi rồi, thế nhưng cũng chỉ có Đế tộc đương đại mới có thể bảo vệ được, nếu là người bình thường thì không cách nào sở hữu được."
Mọi người cảm thán và không cam.
Sau đó, các Giáo chủ ở khu vực này lại tập trung về phía Thạch Hạo.
"Không cần phải nói gì cả, tiểu bối, trước hãy kính dâng lên Đạo thư ngọc thạch kia đi, tới lúc đó sẽ cho ngươi chết một cách dễ chịu nhất!" Ông lão của Hỏa Vân động lạnh lẽo nói.
Là đang sỉ nhục, với thực lực của hắn thì tất nhiên có thể dễ dàng trấn áp Thạch Hạo, tiếp đó là cướp lấy kinh thư Tiên đạo, thế nhưng giờ lại muốn Thạch Hạo tự chủ động dăng lên.
"Lão già, đừng có cậy già mà lên mặt, lại nói, ở trong Tiên cổ ta cũng gặp không ít đệ tử của Hỏa Vân động thế nhưng thực lực lại vô cùng kém cỏi, lại còn tưởng rằng mình rất siêu phàm, gì mà đòi trấn áp đời sau tội huyết, nực cười!"
Thạch Hạo sẽ không bao giờ thỏa hiệp và cũng sẽ không bao giờ lùi bước, bởi vì dù có chấp nhận thì đối phương cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn.
Đặc biệt là đám Tiên cốc, Hỏa Vân động, La Phù chân cốc, yêu Long đạo môn này, tất cả đều là những đạo thống lớn đầy cổ xưa, vẫn luôn một mực liên thủ trấn áp tội huyết nhất mạch.
Vào lúc này thì làm sao sẽ bỏ qua cho hắn chứ!
"Ha ha, thú vị, chỉ là một Thần vương mà đã cho rằng thiên phú cú mình vô cùng cao sang, có thể tung hoành khắp thiên hạ, ngươi còn kém xa lắm!"
Đúng lúc này thì có một lão già khác không cách nào nhẫn nhịn được nữa nên xuất thủ, hắn chính là người của Yêu Long đạo môn, một tát vung tới tựa như là trưởng bối đang răn dạy một đứa bé vậy.
"Đạo hữu, nhẹ tay một chút, chớ có lỡ tay gϊếŧ người!" Người Hộ Đạo của Thiên Nhân tộc nói.
Ầm!
Thạch Hạo tay cầm Vạn Linh đồ cố gắng chống lại.
Chỉ trong nháy mắt, vạn linh xông trận, hàng loạt tiên thú chim thần vọt lên ngăn chặn lại đòn đánh này.
"Ồ, thứ tốt, đó là gì thế, không ngờ phòng ngự lại mạnh như vậy?!" Lúc này thì có người kinh ngạc cùng với vui mừng, đây chính là chí bảo.
"Đưa ra đây!" Người Hộ Đạo của thiên nhân tộc lạnh giọng nói, bàn tay khô quắc của hắn mở rộng rồi chụp về phía Thạch Hạo tựa như đang muốn xách một con gà vậy.
"Cút!"
Thạch Hạo quát lớn, lấy ra Nghịch long lân che chắn phía trước.
"Xoẹt!"
Long ảnh chiếu rọi, thánh quang tế nhật!
Tiếng rung dữ dội vang lên, khu vực quanh Thạch Hạo như động nhất, nếu không phải có Vạn linh đồ đang phát sáng, hàng loạt sinh linh đang hộ thể thì hắn chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ.
"Các ngươi đừng có phá hỏng thần thi ngút trời của địa phủ đó nghe!" Bên trên một tòa Bạch cốt sơn đang lơ lững giữa hư không, Minh chủ âm trầm nói.
Trong mắt hắn, Thạch Hạo đã là một bộ thi thể, nhất định phải bị mai táng trong Minh thổ, tương lai sẽ tạo ra một sinh linh tu ra ba luồng tiên khí.
"Ngươi chính là Hoang!?" Lời nói tra xét truyền tới, người của Thần miếu cũng đã tới, đây chính là một người trung niên với uy nghiêm to lớn, tựa như là chúa tể trong các vị thần, hắn dõi mắt nhìn xuống Thạch Hạo.
"Ta đã gϊếŧ Cổ Thánh tử, ông muốn báo thù chứ gì, nếu không muốn mất mặt xấu hổ thì cút đi!" Thạch Hạo thẳng thừng đáp, mặc dù đang bị một đám Giáo chủ vây chặt nhưng cũng chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, càng đừng nói là sẽ chịu thua.
Bởi vì, dù hắn có lùi bước thì cũng chẳng hề có kết quả tốt, không bằng cứ theo bản thân mà hành xử, không để mình gặp phải oan ức.
"Thật là can đảm, không biết đã bao nhiêu năm rồi có người dám nói như vậy với ta đó!" Cường giả của Thần miếu lạnh lẽo nói.
Thạch Hạo thầm than, kế hoạch đã theo kịp diễn biến, hắn đã lôi kéo được chín vị Giáo chủ để bảo vệ bản thân rời khỏi Tiên cổ, thế nhưng không nghĩ tới lại bị cánh hoa Tiên đạo đưa mình tới thẳng nơi này.
Hiện giờ lại đang lâm vào tuyệt cảnh, làm sao thoát đi đây?
Hắn không có cây non Thế Giới thụ nên rất khó xuyên thủng trận pháp, và tạo ra một con đường lui.
Trong tay hắn tuy rằng có Vạn Linh đồ rất siêu phàm thế nhưng cũng chỉ bị động phòng ngự mà thôi.
"Nếu như ta không nhìn lầm thì đây chính là Vạn Linh đồ, là một phần của Nguyên thủy chân giải!" Đúng lúc này thì Giáo chủ của Tây Phương giáo cũng đã tới, Trượng Lục kim thân, dáng vẻ đầy uy nghiêm.
"Thì ra là món chỉ bảo này, tốt, tốt, quá tốt!" Có người cười lớn, nói: "Trên người hắn có Vạn Linh đồ, Tiên chủng, Ngọc Thạch thư, tiên kiếm Đại La, mặc khác thi thể lại được đạo hữu của Minh độc để ý, nếu đã tới thì chúng ta cũng phân chia những món tốt này đi."
"Không nên trì hoãn làm gì nữa, tiễn hắn lên đường thôi!" Người Hộ Đạo của Thiên Nhân tộc xuất thủ lần nữa, hắn rất sợ đêm dài lắm mộng, rất muốn giải quyết tính mạng của Thạch Hạo ngay lập tức.
"Ầm!"
Trong giây lát này, mấy bàn tay lớn lao tới ép xuống Thạch Hạo ở bên dưới.
Vạn Linh đồ trắng bóng hiện lên các loại cổ thú, chim thần, chúng không ngừng gầm thét khiến thiên địa nứt vỡ, không ngừng chống đỡ mấy bàn tay lớn kia.
"Phụt!"
Thạch Hạo ho ra đầy máu, suýt nữa đã nổ tung tại chỗ.
Mặc dù Vạn Linh đồ siêu phàm thì hắn cũng không phải là Giáo chủ, dù có sở hữu chí bảo mạnh mẽ như vầy thì cũng sẽ phải trọng thương trong mênh mông những gợn sóng của đám người này.
Xoẹt!
Thạch Hạo hóa thành một vệt sáng nhanh chóng chạy tốn, hắn dùng Vạn Linh đồ hộ thể mở ra một đường hầm thời gian.
Thế nhưng, trận pháp phát sáng cắt đứt con đường ở phía trước, rất nhanh sau đó hắn đã bị ép rớt ra ngoài.
Phía sau, mấy vị Giáo chủ rất là bình thản, cơ bản không hề sợ hắn sẽ đào tẩu thành công, bởi vì đã định rằng hắn không có cơ hội.
"Ầm!"
Một bàn tay dò tới, Minh chủ đã xuất thủ, bàn tay trắng bạch mang theo khói đen đánh nát thiên địa, lần nữa đánh bay Thạch Hạo ra sau, ọe, máu tươi không ngừng tuôn trào.
"Chính xác, thân thể này rất mạnh, đây chính là thể phách mạnh nhất mà ta từng thấy ở trong cảnh giới này, tương lai chắc chắn sẽ trở thành kỳ thi vô địch!" Minh chủ bình phẩm.
Hắn rất tùy ý, một đòn đơn giản, chỉ là ước lượng mạnh yếu của Thạch Hạo ra sao mà thôi.
Hành động này vô cùng sỉ nhục người khác, xem Thạch Hạo tựa như hàng hóa, lật qua lật lại để chọn lựa.
"Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, một chưởng vỗ chết, không nên lưu lại mối họa nữa!" Có người nói, ông lão của La Phù chân cốc lên tiếng, bọn họ trấn áp tội huyết nhất mạch nên quyết không thể để một tên thiên tài vào thời khắc cuối cùng quật khởi được.
"Ầm!"
Một chưởng này vung tới, trời long đất lở, nếu như không phải Vạn Linh đồ phát sáng thì Thạch Hạo đã trở thành đống thịt nát, không cách nào sống sót được.
"Ọe!"
Hắn lại ói ra đầy áu, cả người bay ngược ra sau.
Thạch Hạo tức giận, trong tay hắn phát sáng và xuất hiện một tấm cổ phù đầy thần bí, đây chính là thứ hắn từng phát hiện ở trong phế tích có Tam thế đồng quan.
Vào lúc ấy, hắn đã lấy được mấy tấm cổ phù, chỉ là có một trong mấy tấm đó hắn không biết có tác dụng gì nên vẫn luôn luôn cất giữ, lúc này mới lấy ra để xem thế nào.
Xoẹt!
Một luồng thần quang sắc bén bay ra, tiếp đó là bụp, xuyên thủng ông lão La Phù chân cốc kia, máu tươi đầm đìa, việc này khiến hắn hét to một tiếng.
Cái gì?!
Tất cả mọi người đều ngây người, biến cố này diễn ra quá nhanh, một tên tiểu bối lại có thể làm trọng thương một vị Giáo chủ có tiếng tăm lừng lẫy.
Thạch Hạo cũng giật mình, tấm cổ phù này có gì đó là lạ, hắn siết chặt trong tay và cẩn thận quan sát, bên trên xuất hiện một vết rạn nứt, hiển nhiên là có quan hệ với lần sử dụng vừa rồi.
"Đạo hữu hơi bất cẩn rồi, chư vị hãy cẩn thận một chút, gϊếŧ hắn!" Người Hộ Đạo của Thiên Nhân tộc nói.
Ầm!
Đang lúc này, cường giả của Thần miếu xuất thủ, hắn vận dụng Cửu thiên thập địa kinh, dáng vẻ dầy trang nghiêm, thần âm đại đạo tựa như biền gầm xung kích về phía Thạch Hạo khiến thất khiếu của hắn chảy đầy máu tươi.
Thạch Hạo muốn tiếp tục dùng tấm cổ phù này thế nhưng những người khác cũng đã xuất thủ, ai cũng muốn cướp đi chí bảo trên người của hắn, sợ sẽ bị người khác tranh mất.
Việc này càng đẩy Thạch Hạo vào bờ vực sống còn hơn, một tên Giáo chủ đã không cách nào địch lại rồi huống hồ lại có mấy người đồng thời ra tay.
"Ầm!"
Thạch Hạo bị thương nặng, thân thể bay mạnh sang bên, tiên huyết nhuộm đỏ cả thân.
"Keeng!"
Tiếng kim loại phát sinh, Thạch Hạo bị kiếm khí vô hình của cường giả Kiếm cốc chém trúng, cơ thể đâu đâu cũng là vết rách.
"Phụt!"
Người Hộ Đạo Thiên Nhân tộc cười lớn, cặp sừng trâu trên đầu phát sáng quét trúng người Thạch Hạo, khiến cho xương cốt bản thân đều gãy nát cả.
Tiếp đó, Minh thổ, Thú hải, Thái Dương thần cung, Ma Quỷ viên cũng xuất động đánh về Thạch Hạo.
"Vạn Linh đồ này quả nhiên là chí bảo, chư vị, những thứ khác ta không cần, chỉ cần khúc xương này!" Có người nói.
Bởi vì mọi người nhìn ra được sự siêu phàm của Vạn Linh đồ, thứ này có giá trị vô lượng, chỉ cần dựa vào thứ này thì có thể giúp cho một người trẻ tuổi trong lĩnh vực Thánh tế không chết và sống tới lúc này, thật sự không cách nào tưởng tượng nổi.
"Ầm!"
Một quyền ấn lao tới đánh bay Thạch Hạo.
"Ọe!" Hắn lại ho ra máu.
Đột nhiên, chấn động đầy kịch liệt truyền tới, tiếp đó giữa bầu trời như sôi sục, một đám người nhanh chóng hạ xuống.
"Cái gì, đó là Minh Hàn!"
"Không, đó là sơ đại của bộ tộc ta!"
Chỉ trong nháy mắt, tất cả các Giáo chủ ở đây đều tức giận, bởi vì giữa bầu trời không ngừng rớt xuống hàng loạt tử thi, tất cả đều là hậu bối của bọn họ.
Đây là người nào, sao lại tàn nhẫn như vậy, lại dám đắc tội với những Giáo chủ nơi này.
Mà lúc này, một người mặc đạo bào màu vàng trông hạc phát đồng nhan* từ trên trời bay xuống.
(*): Ý nói tuy già nhưng vẫn rất khỏe mạnh.
"Tề Đạo Lâm!" Có người cắn răng nhận ra vị đạo chủ có tiếng xấu lan xa này.
"Chính xác, là ta." Tề Đạo Lâm quét nhìn mọi người, nói: "Những lời ta nói hình như các ngươi đã quên rồi? Tên khốn bất tử nào gϊếŧ đệ tử ta thì sẽ bị ta dùng gậy ông đập lưng ông, diệt sạch hậu đại tinh anh của bộ tộc đó"
Tề Đạo Lâm bá đạo nói, đồng thời quét nhìn tất cả mọi người.
"Chỉ bằng một mình người mà cũng dám xuất hiện?!" Đúng lúc này, nơi xa có một tòa Tiên điện chấn động, truyền tới một tiếng quát hư sấm rền.
"Còn có ta nữa!" Thời khắc này, cánh chim vàng óng che kín bầu trời, một sinh linh cao tới vạn trượng đi kèm là khí hỗn độn xuất hiện, hắn đỉnh thiên lập địa.
"Sinh linh Bất diệt!" Mọi người kinh ngạc.
"Ta đã nói rồi, ai dám động tới Hoang, ta sẽ gϊếŧ kẻ ấy!" Sinh linh Bất diệt quát lớn, vẻ bá đạo ngập tràn!
Hắn buông bàn tay lớn của mình ra, một đám thi thể Thiên Thần ào ào rớt xuống, tất cả đều là cường giả của các giáo vừa nãy đã bị hắn thuận tay gϊếŧ chết!