Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 994: Chửi bới Giáo chủ

Người nào lại to gan đến thế? Dám gây hấn với Giáo chủ, chửi bới thẳng mặt, chiến thư chính là một cái đầu lâu của Thiên Thần!

Minh chủ đang có mặt ở đây thế nhưng chẳng hề nói lời nào, thay vào đó hắn ngồi xếp bằng trên một ngọn bạch cốt đang trôi nổi, khói đen lượn lờ, nhiệt độ xung quanh hạ thấp, lạnh lẽo tới đáng sợ.

Cái đầu ấy chính là đệ tử dưới trướng của hắn, một Thiên Thần của Minh tộc thế nhưng lại bị người khác gϊếŧ chết, hạ gục thì cũng không sao thế nhưng lại ném trả lại đầu lâu, việc này không phải cố ý nhằm vào hắn thì là gì nữa!

Khu vực không người, ai ai cũng bàn luận.

Mọi người đang thảo luận xem ai là người ra tay, lá gan cũng chẳng hề nhỏ chút nào!

Những Giáo chủ khác vẻ mặt chẳng hề vui, tên vừa rồi vô cùng ngông cuồng, giọng nói thì vô cùng lớn.

"Ầm!"

Giáo chủ Minh tộc xuất thủ, một ngọn lửa màu đen tựa như là dòng lũ lao thẳng tới lối vào, đây chính là Minh diễm đủ khả năng thiêu chết Giáo chủ.

Nhưng mà, giới bích phát sáng ẩn chứa phù văn ngăn cản sức mạnh vượt quá giới hạn này, nếu không thì những Giáo chủ này sớm đã xông thẳng vào rồi, cần gì phải đợi tới giờ.

Cuối cùng cũng có một vài ngọn lửa đen xông vào trong thế nhưng uy lực cũng không đáng kể, cùng với việc ngọn lửa không bị khống chế của người ngoại giới nên bốc cháy bên trên mặt đất của Tiên cổ.

"Đứa nít ranh nào đang múa lửa đó, không có người lớn trông coi à?" Thạch Hạo nói ầm lên.

Trong lòng hắn đầy vẻ tức giận, mấy đại giáo này không ngừng ra tay đối phó với hắn, cử những đệ tử tới thì cũng coi như bình thường thế nhưng hiện giờ lại sai cả Thiên Thần tới gϊếŧ mình.

Ngoài ra lúc ở hạ giới, đám người Minh thổ, Tiên điện từng phái xuống bảy thần truy sát khiến bản thân bị chôn vùi dưới đất hơn cả năm mới tỉnh dậy.

Hiện giờ, những đạo thống này càng lúc càng trắng trợn hơn, ra lệnh phải gϊếŧ cho bằng được hắn thì thôi, vậy thì có thể nào bỏ qua việc này ư?

Cơn giận dữ trong lòng của Thạch Hạo sớm đã bùng cháy!

Vì vậy, cách nói chuyện của hắn cũng chẳng hề nể nang gì cả.

Bên trong khu vực không người, cả nhóm người đều hóa đá.

Dù là Giáo chủ thì nơi khóe miệng cũng hơi giật giật, có vài người đưa mắt nhìn nhau thế nhưng cũng chẳng nói gì.

Người của Minh thổ thì đứng ngồi không yên, ai nấy đều nổi giận đùng đùng, có người nhìn về phía Minh chủ như đang chờ lệnh xông vào gϊếŧ chết kẻ này, lấy lại uy nghiêm cho Minh tộc.

Tên kia quá kiêu ngạo, lại dám coi Giáo chủ Minh tộc là trẻ nít ranh, chế nhạo và sỉ nhục như vầy khiến trên dưới mọi người đều tức giận.

Dù là Minh chủ thì ánh mắt cũng đầy thâm thúy, tuy rằng hắn không nói gì thế nhưng bên trong sương mù màu đen đang bao trùm cả tòa Bạch Cốt sơn lại ẩn hiện cặp mắt lạnh tanh, mọi người đều biết sát ý của hắn mạnh tới cỡ nào.

Đến cùng là ai? Ai cũng suy đoán thế nhưng lại không cách nào quan sát được tình cảnh ở bên trong Tiên cổ thông qua cánh hoa Tiên đạo.

Từ khi nơi đây mở ra được một khe hở và một đám Thiên Thần tiến vào thì từ trong di địa Tiên cổ đã xảy ra biến hóa thần kỳ không cách nào lường trước được, thứ gì ở bên trong cũng không thể quan sát.

Cánh hoa Tiên đạo mờ ảo, không tiết lộ những chuyện đang xảy ra bên trong Tiên cổ.

Vì lẽ đó, đám người ở ngoại giới chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi chứ không cách nào hiểu được tình hình đang diễn ra ở bên trong.

Ngược lại, cũng từng có Thiên Thần quay trở lại sát khe hở để bẩm báo chút tình hình, nhưng dù sao cũng không phải là tin tức mới nhất.

Trong tầm hiểu biết của mọi người đây, mấy ngày trước lúc nhận được tin tức từ bên trong, Thiên Thần giáng thế và điều khiển đại cục ở bên trong, dù là Thập Quan vương hay là "Trích tiên" đều chạy trốn và không hề xuất hiện nữa. Với thêm, có Thiên Thần đã đoạt được Đạo thư tuyệt thế, thậm chí còn truyền ra ngoài một quyển.

Hết thảy những chuyện này đều đang phát triển theo tình huống tốt, thế nhưng hiện tại mọi người chẳng hề hay biết về việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ đột ngột này.

Đương nhiên, cũng có người nghĩ ngay tới Hoang thế nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ nghe qua giọng nói của hắn nên cũng không thể xác nhận được.

Chỉ có một vài người mới chắc chắn rằng, đây là Thạch Hạo!

"Các vị đạo hữu, xin hãy giúp ta chút sức lực, cùng nhau mở ra giới bích này thì chân thân của chúng ta mới giáng lâm được." Giáo chủ Minh tộc nói.

Lúc này chợt có người hưởng ứng tiến về phía hắn, đám người cùng nhau phát lực, Huyền công cái thế, bảo thuật kinh thiên, vô tận phù văn lan tỏa tiến vào khe hở.

Trong nhất thời, tiên âm vang dội, khí tức đại đạo ngập tràn, cả hỗn độn đều bị đánh tan, đáng sợ tới dị thường.

Giới bích kia từ từ rạn nứt thế nhưng cũng khó mà mở ra được, có quy tắc chí cường xuất hiện, những đạo ký hiệu đan chéo, mạnh mẽ tới kỳ lạ.

"Nít ranh múa lửa lại quậy phá gì đó hả, còn có đám nhóc bu bám theo làm gì thế kia, không có người lớn dạy dỗ cho tử tế à? Mày là con nhà ai hả, đừng có quậy phá nữa, xấu hổ lắm." Thạch Hạo hời hợt nói thế nhưng lại đắc tội với cả một nhóm người.

Nếu không phải tâm tư của những Giáo chủ này rất sâu lắng thì sớm đã tức ói máu, dùng hết khả năng để động thủ, thảo phạt mạnh mẽ vào trong rồi.

Dù thế, trong lòng của những Giáo chủ này trở nên lạnh lẽo, sát ý cuồn cuộn, nếu như bắt được tên khốn này thì chắc chắn sẽ làm cho hắn sống không bằng chết.

Bởi vì tên khốn này quá mức ghê tởm, lại dám khinh thường và hạ nhục bọn họ đến như thế.

"Chư vị, khả năng lớn kẻ này là Hoang!" Một vị Thiên Thần của Thiên Nhân tộc mở lời báo cho tất cả mọi người biết.

Bên trong, Thạch Hạo nghe thấy thế thì ánh mắt lạnh lẽo, bộ tộc này không những không báo đáp ân tình mà còn từng đẩy hắn vào trong Hắc lao thiếu chút nữa đã chết lại Thiên Chi Thành. Hiện giờ lại còn nói thẳng ra suy luận rằng đó chính là mình.

Chính xác, chỉ cần Thạch Hạo đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ tử chiến với bộ tộc này.

Ngoại giới, những Giáo chủ đều không nói gì, tuy rằng trong lòng đã suy đoán ra hơn nửa là Hoang, thế nhưng bọn họ cũng không hề tỏ thái độ nào cả.

Nhiều lời với một tên tiểu bối thì quá hạ thấp thân phận của mình, không cần để ý làm gì mà cứ bắt vào tay rồi dùng thủ đoạn phi thường để trấn áp.

"Mấy tên nít ranh, còn muốn quậy phá nữa hả, nếu muốn tiếp thì cứ việc tới, ta đứng ở đây chờ các ngươi!" Thạch Hạo hò hét chỉ mặt như trước.

"Giáo chủ, để ta đi vào cho!" Có người chờ lệnh, đây là một cường giả của Minh tộc, cả người hắn phát ra hào quang mờ mịt, con đường mà hắn đi qua bị ăn mòn không còn ra hình thù gì nữa.

Đây là một con độc trùng, tuy rằng hóa thành thân người thế nhưng bản năng và thần thông thiên phú vẫn còn, những chỗ mà hắn đi qua thì vạn vật đều tổn hại.

"Trùng vương, bỏ đi, ngươi đi vào như thế thì rất dễ gặp sự cố." Có người nói.

Trùng vương, chỉ đứng sau Vua của vạn trùng, kẻ này đáng sợ vô cùng, đây là một bộ thi thể của cổ trùng sau khi thông linh thì lột xác trở thành Thiên Thần, địa vị được tôn sùng, vô cùng ghê gớm.

"Người bạn nhỏ, muốn đưa trùng vào trong này à, cứ để nó vào đi, ta sẽ tiếp đãi từng con một." Thạch Hạo miệng rất mạnh.

Một bên gọi Minh chủ là người bạn nhỏ, như vậy là sỉ nhục, một bên lại xem Trùng vương là con trùng bình thường, làm ra vẻ không đáng để đặt trong lòng.

"Tiểu bối, lúc chúng ta đã đạt thành tựu Thiên Thần thì tổ tiên của ngươi cũng không biết sinh sống trong đám bùn nào đâu, đừng có không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết." Trùng vương lạnh lùng nói, lần nữa xin chỉ thị Minh tộc để cho mình đi vào trong.

Trùng vương, tuyệt đối là một Thiên Thần đặc thù, không phải là cao thủ bình thường, Giáo chủ Minh tộc mấp máy môi truyền âm cho hắn, nói là để cho một bộ linh thân đi vào thôi, còn chân thân thì không nên.

"Ầm!"

Giáo chủ hợp lực giúp đỡ linh thân của hắn tiến vào trong.

"Đám nít ranh nghịch ngợm này, lại thả một con trùng vào luôn hả, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì." Thạch Hạo hả hê nói.

Sau đó, chớp mắt khi nơi lối vào của giới bích xuất hiện một con trùng thì xuất hiện một tát được tiên khí bao phủ của Thạch Hạo đập tới, dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất để chém gϊếŧ.

Bụp!

Trùng vương phát sáng, trong miệng phun ra vô số thần hà, đó là chí độc dù là Thiên Thần nhiễm phải cũng chết, đây là con đường thành đạo của hắn, là vị trí tinh hoa của một thân.

Đáng tiếc, thân thể của Thạch Hạo bất hoại, tiên khí có thể tránh né những thứ kỳ lạ này.

Vốn trong dự liệu của Trùng vương là, bàn tay này sẽ bị tan nát vì ăn mòn, hóa thành dòng máu, hắn vô cùng tin tưởng ở chính mình thế nhưng giờ lại chẳng hề có chút biến hóa nào.

"Ầm!"

Bàn tay lớn kia vẫn từ từ hạ xuống, thân thể của hắn bị đánh tới mức rạn nứt, huyết nhục tung tóe.

Trên người Trùng vương có một lớp vảy giáp, độ cứng rắn còn hơn cả giáp trụ của rất nhiều Thiên Thần khác thế nhưng giờ lại bị đánh cho rạn nứt, khiến bản thể bị thương nặng.

Thạch Hạo giật mình, nếu là người bình thường thì đã nát bấy thế nhưng kẻ này lại có thể chặn được.

"Bụp!"

Đáng tiếc, tuy rằng Trùng vương lợi hại thế nhưng bàn tay của Thạch Hạo không ngừng tát tới thì vẫn không cách nào chịu được, cả cơ thể nổ tung hóa thành mưa máu.

Người bên ngoài vừa tức vừa sợ, đặc biệt là bản thể Trùng vương kia, trước kia thì khoe khoang khoác lác thế nhưng vừa mới đi vào chưa lâu thì đã bị đánh thành bãi máu.

Bên trong Tiên cổ, thân thể của Thạch Hạo chấn động một hồi, hào quang kia cũng chưa hề tới gần hắn thế nhưng chỉ hơi lóe lên chút xíu thì đã làm hắn hơi chút choáng váng, nước độc này quả nhiên lợi hại.

Phù văn vàng lan tỏa, pháp của Liễu Thần vận chuyển lập tức sức sống của hắn lại phồn thịnh, hoàn toàn khôi phục lại không hề ảnh hưởng nữa.

Ngoại giới trở nên yên tĩnh, nhiều người rơi vào trầm mặc.

Dù là Giáo chủ cũng âm trầm, kẻ chặn lối vào ở trong kia là muốn đánh nhau dài lâu với bọn hắn, dù là một người cũng không thể đi vào.

Nên biết, các giáo đã thương thảo với nhau, tuy rằng sẽ đưa một phần Thiên Thần vào trong thế nhưng vẫn chưa đi tới mục đích sau cùng.

Bởi vì lối đi này không chắc chắn nên mỗi lần vào chỉ có vài người, hơn nữa mỗi lần tiến vào phải cách nhau tới mấy ngày, nơi đây còn có rất nhiều người muốn đi vào thế nhưng tên kia lại chặn ngay chỗ trọng yếu này.

"Báo, không tốt rồi, Thiên Thần đang bị tàn sát!"

Bên trong Tiên cổ có người hét lớn từ phương xa chạy lại, hắn nhằm thẳng về phía lối ra để báo tin.

Ầm!

Nhưng vào lúc này, một bàn tay vàng óng ngang trời nắm chặt hắn vào trong, bụp, cứ thế bóp nát.

Quả nhiên, suy đoán của Giáo chủ đã trở thành sự thật, tên khốn này đang ôm cây đợi thỏ để gϊếŧ chết một nhóm người.

Tiếp đó, liên tiếp có những người tới đây để truyền tin thế nhưng đều bị một bàn tay bao phủ rồi bóp thành sương máu, không hề có chút khó khăn nào.

Càng có mấy Thiên Thần tự mình đi tới, muốn tự mình truyền tin tức bên trong Tiên cổ này cho các vị Giáo chủ.

Kết quả, rất khốc liệt!

Mấy Thiên Thần này đều bị người kia đánh gϊếŧ, không ai có thể tránh thoát, đầu lâu lăn lông lốc dưới nền đất Tiên cổ.

Đám Minh tộc, Thiên Nhân tộc càng thêm tức giận, thế nhưng lúc này cũng không có cách vì không thể làm gì được tên kia.

"Chư vị, còn muốn đưa người vào nữa không hả, nếu không thì ta sẽ đi giải quyết toàn bộ, thứ gì mà Thiên Thần, thứ già mà đệ tử tinh anh, ta sẽ quét sạch Tiên cổ!" Thạch Hạo lạnh như băng nói.

Lúc này, không có ai tới truyền tin tức nữa bởi vì những người tới đều bị hắn gϊếŧ sạch!

Quét sạch Tiên cổ? Người bên ngoài biến đổi sắc mặt, giọng điệu này ngông nghênh tới mức nào chứ!

Nhưng mà, bọn họ không hề cho rằng kẻ này đang nói giỡn, hơn phân nửa sẽ là sự thật, đệ tử môn đồ bên trong bọn họ có thể sẽ găp xui, sẽ bị thanh tẩy, đây chính là đại họa!

Làm sao bây giờ? Giáo chủ không cách nào vào được thì những người khác không phải là đối thủ!

"Chư vị, còn nhớ những vị khách thần bí giáng lâm ba ngàn châu ta không, những người này mạnh mẽ vô cùng, bốn năm tên Thiên Thần trẻ tuổi kia đều tu ra tiên khí cả, nếu như nhờ được bọn họ thì có thể giải quyết được vấn đề này." Có người đột nhiên mở miệng.

Việc lần này đã khiến rất nhiều người cuống lên.

Nhưng cũng không phải ai cũng tán thành ý này, có người nói: "Chỉ sợ họ cấu kết với nhau để làm việc xấu thôi!"

"Chư vị cứ lo liệu đi nghe, ta chuẩn bị đi quét ngang Tiên cổ đây!" Lời nói của Thạch Hạo từ bên trong truyền ra ngoài, hắn đứng thẳng người lên rồi chuẩn bị xuất kích!