Hư không rạn nứt, mưa ánh sáng lấp lánh bao phủ lấy Thạch Hạo.
Đả Thần Thạch và Hoàng điệp đều ngây dại, cảnh tượng như vầy quá thần kỳ, từng vệt sáng lần lượt đan chéo tựa như đang có người phi tiên vậy.
Hơn nữa, xu thế này càng lúc càng tăng cường, tới sau cùng thì có thể thấy được xung quanh Thạch Hạo là những cánh hoa đang dập dềnh, thậm chí còn tỏa hương thơm ngát.
Dị tượng kinh người!
Những cánh hoa này đều từ trong những vết rạn nứt hư không hạ xuống, lấp lánh thơm ngát, tràn đầy vẻ an lành và thần thánh, dường như là nối liền với tiên vực vậy.
Đả Thần Thạch ngây dại, há miệng cắn lấy một cánh hoa, nó muốn thử xem đây là thật hay chỉ là do ánh sáng ngưng tụ thành.
Nhưng sau khi nuốt xuống thì chẳng cảm thấy được gì, những thứ này quá kỳ lạ, vừa mới vào trong miệng thì đã biến mất rồi.
Thạch Hạo bất động nhắm nghiền mắt ngồi xếp bằng nơi đó, hắn yên lặng cảm ngộ, tỉ mĩ mượn những Thánh Nhân mộc này để gột rửa bản thân, đây là một quá trình đầy kỳ lạ và phiền phức, không thể một lần là xong ngay được.
Loại rèn luyện như thế này cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần và tốn rất nhiều thời gian thì mới có thể đặt chân vào lĩnh vực kia được.
Thánh tế rất kỳ lạ và cũng rất gian nan.
Với cảnh giới đại viên mãn của Thạch Hạo, dùng thiên tư của hắn thì nếu muốn đạt thành tựu Thiên Thần thì có thể đạt được.
Thế nhưng, hắn không muốn làm thế, hắn muốn Thánh tế, bước ra bước khó kia, nhưng đây lại là một bước thần thánh vô cùng trọng yếu!
Ầm!
Một dòng sông dài vắt ngang trời cao, rất nhiều sao lớn ập xuống rồi xoay tròn, cảnh tượng kỳ dị không nói nên lời, hơn nữa kỳ cảnh phi tiên càng thêm kỳ lạ hơn.
Quá trình này kéo dài tới mấy ngày, thân thể của Thạch Hạo được tẩm bổ, đạo tác được rèn luyện, thần hồn được rèn đúc, Thánh Nhân mộc cùng hòa ca với đất trời phát ra ánh sáng vô cùng kỳ hiệu trợ giúp hắn Thánh tế.
Có lời đồn rằng, Thánh Nhân mộc này kỳ thật là tiên cốt đã mục nát hơn một kỷ nguyên trước, sau đó cắm rễ trên thực vực rồi mới lột xác hình thành như vầy.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn, tiên cốt thì làm sao mục nát được chứ.
Còn có người nói, Thánh Nhân mộc cơ bản không phải là thực vật của giới này mà nó tới từ một cổ giới thần bí có tác dụng thần kỳ, cho nên rất ít ỏi và quý giá, được thế nhân vô cùng coi trọng.
Nhưng nói gì đi nữa thì hiệu quả của nó rất lớn, đó là chuyện không thể nghi ngờ được.
Sau năm ngày thì Thạch Hạo mở mắt, Thánh tế lần này tạm thời kết thúc.
Cả người hắn không minh, yên lặng cảm ứng tình hình của bản thân, cơ thể hoàn mỹ tinh khiết, tích lũy vô cùng đầy đủ, muốn phá cảnh rồi sao?
Sau đó Thạch Hạo lắc đầu, lần đầu tiên chắc chắn không thể phá ải, hắn còn phải tích lũy rồi tiếp thêm lần nữa, bởi vì hắn muốn trọn vẹn!
Hơn nữa, hắn cảm thấy tốc độ tu hành của mình quá nhanh, mới hai mươi tuổi mà đã có thể Thánh tế và chuẩn bị có thể so với lĩnh vực của Thiên Thần, thành tựu này nhìn khắp cổ kim ít lại càng thêm ít hơn.
Thậm chí, Thạch Hạo hoài nghi, mình có thể đánh vỡ ghi chép!
Nếu như truyền đi thì chắc chắn sẽ tạo nên sóng lớn mênh mông.
Trên thực tế, không cần truyền thì sóng ngầm sớm đã cuộn dâng, chư giáo vì sao lại phải diệt trừ hắn, đây chính là cơ hội, sự trưởng thành của hắn quá nhanh!
Bất kể là Ninh Xuyên hay là Thập Quan vương, bọn họ tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng đều đã tích tũy đầy đủ, từ lâu đã mò ra con đường mà bản thân phải đi cho nên mới buông xõa cả người, mới có thể tăng nhanh như gió.
Hắn thì lại khác, quật khởi chỉ trong một đời thì đã thu được đạo quả như vầy, thật sự khiến người khác phải trợn mắt ngoác miệng, dù là một vài Giáo chủ cũng âm thầm hít vào ngụm khí lạnh!
Trong mắt rất nhiều người, Hoang quá tài giỏi!
Thậm chí, một vài Giáo chủ còn tỏ thái độ thân thiện với hắn, trong lòng âm thầm than thở, Hoang là người duy nhất, cổ kim khó gặp!
Cũng có người từng nói, với thiên tư này thì chỉ cần sống sót, mai sau chắc chắn sẽ thành tượng Thiên Đế vô thượng cũng có thể.
Đương nhiên, cũng có người phản bác, cho rằng thiên tài nghịch thiên như vầy thời cổ đại cũng có, ban đầu thì bùng phát mãnh liệt lắm nhưng sau đó lại bị phai mờ.
Còn có người nêu lên ví dụ, kỳ tài này rất khó sống lâu, cũng từng có người tương tự như thế nhưng đều đã chết trong lúc còn non trẻ.
Có người cho rằng, đám Ninh Xuyên tuyệt không kém gì Thạch Hạo, bọn họ chỉ là tự phong ấn bản thân để tới đời này đi tranh cướp tạo hóa lớn nhất này, nếu không sớm đã xưng bá ba ngàn châu, trở thành bá chủ thượng giới đầy kinh khủng rồi!
Yên lặng thể ngộ trong hai ngày, khi Thạch Hạo chuẩn bị thử bế quan tiếp thì vết nứt trong vùng đầm lầy cách đó không xa chợt khép lại, hào quang biến mất, gợn sóng thu hồi.
"Không ổn, chúng ta đi thôi!" Đả Thần Thạch cảnh báo.
Thạch Hạo đứng thẳng người rồi mang cả hai nhanh chóng rời đi.
Quả nhiên không lâu sau, âm thành rì rào truyền tới, tất cả những con chồn tím từ trong lòng đất đều vọt lên trừng hai mắt đỏ tìm kiếm bốn phương.
Thạch Hạo cũng không hề rời đi, hắn lẳng lặng chờ đợi cơ hội tiếp theo, hắn cảm thấy nơi tuyệt địa này có một quy luật nào đó, trận pháp kia cứ cách một quảng thời gian thì sẽ khuếch tán ra phù văn.
"Hoang, ta biết người đang tu hành ở đây, ra đây lĩnh tội đi!"
Mấy ngày sau, chợt có âm thanh to lớn vang lên, chấn động cả khu cổ địa này.
"Hậu nhân tội huyết, muốn giữ mạng thì nhanh chóng tới nhận tội!"
Bên ngoài, Thiên Thần đã tới và đứng bên rìa tuyệt địa, hắn phóng ánh mắt đầy lạnh lùng vào nơi đây, dùng thần âm đại đạo chấn động cả hư không.
Rõ ràng, đây là một môn âm công đầy đáng sợ, nếu như Thạch Hạo đang ngộ đạo, tu hành thì chắc chắn sẽ bị quấy phá, sơ sẩy một chút sẽ tẩy hỏa nhập ma, trọng thương!
Hai tên Thiên Thần này thủ đoạn tàn nhẫn, tuy rằng chỉ là truyền âm thế nhưng lại là trí mạng!
Con mắt của Thạch Hạo lúc này chuyển lạnh thế nhưng cũng không có đáp trả, cứ im lặng trốn nơi sâu trong tuyệt địa chứ không hề rời đi.
Ầm!
Đột nhiên, một tên Thiên Thần xuất thủ, vung tay nhổ lấy một ngọn núi lớn rồi luyện hóa thành một tảng đá, tiếp đó ném mạnh vào nơi sâu trong tuyệt địa.
Đó là Thiên Thần của Tiên điện, khí tức kinh khủng, thủ đoạn dứt khoát, một đòn này đủ hủy diệt cả một chốn cực lạc, nếu không có gì bất ngờ thì đừng nói là sinh linh, dù là Thánh Nhân mộc cũng sẽ bị đập thành tro tàn.
Hắn quyết đoán vô cùng, mặc kệ Thạch Hạo có ở trong hay không, dù cho có hủy diệt cả linh căn thiên địa như Thánh Nhân mộc này thì cũng phải triển khai việc thảo phạt!
Đây là muốn nhổ cỏ tận gốc, vì quá muốn gϊếŧ cho bằng được Thạch Hạo.
Ầm!
Pháp tắc lan tràn, trận văn sáng lên, khu cổ địa này sở dĩ được gọi là tuyệt địa cũng bởi vì có lưu lại tàn trận cổ địa này, cho nên công kích của hắn chẳng có hiệu quả gì.
"Ầm!"
Khối đá khổng lồ đó nổ tung thành bột mịn.
Thế nhưng, sinh linh cư trú trong tuyệt địa đã bị kinh động, ba con chồn tím hóa thành ba luồng ánh sáng bay vυ't ra ngoài gào hét trừng cặp mắt đỏ, tiếp đó truy đuổi hai tên Thiên Thần kia.
Cùng lúc đó, ánh mắt của Thạch Hạo chợt lạnh lẽo, hắn cũng triển khai hành động, nói Đả Thần Thạch bố trí một trận pháp được tạo thành từ một ít kỳ trân.
Thạch Hạo triển khai bí pháp lấy kỳ trân ra rồi yên lặng đưa vào trong lòng đất.
Trận pháp bắt đầu vận chuyển thế nhưng cũng không nổ tung ngay lập tức, cần có thời gian nhất định.
Thạch Hạo nhanh chóng rời đi xa thế nhưng lại thay đổi phương hướng, chọn một chỗ khác trong khu tuyệt địa này rồi ẩn nấp.
Một lát sau, trong lòng đất truyền tới tiếng nổ kinh thiên động địa, trận kỳ đã nổ tung khiến cho những con chồn tím khác có thần trí thất thường kia nổi giận, đặc biệt con chồn cấp Giáo chủ kia đã bị vụ nổ đánh thức, con mắt đỏ tươi chớp chớp khiến cho cả mặt đất run rẩy.
Nó cảm ứng được khí tức của con cháu, cảm thấy được đang có Thiên Thần đang chiến đấu.
Một lát sau, nó hóa thành một tia sáng tím nhằm về phía ngoài khu cấm địa, tiếng rít khiến cho bầu trời rạn nứt, khí thế kinh khủng che kín bầu trời.
"Chạy mau!"
Hai tên Thiên Thần vừa này biến sắc, triển khai bí pháp nhanh chóng xé rách hư không trốn chạy.
Ầm!
Con chồn già vung móng vuốt, ánh tím ngập trời nhấn chìm cả hư không.
"A..." Một tên Thiên Thần trong số đó hét thảm, nửa người đã bị ánh tím kia chém lìa, bị thương rất nặng.
Thiên Thần của Tiên điện quả nhiên siêu phàm, hắn chưa hề bị tổn thương gì, sau khi kéo người kia vượt qua hư không thì biến mất khỏi nơi này.
Mặc dù không có nguy hiểm tới tính mạng thế nhưng hai tên Thiên Thần kia cũng vô cùng tức giận, bọn họ có thân phận cỡ nào chứ thế nhưng khi tiến vào Tiên cổ lại gặp phải tình huống nguy hiểm như vầy.
Sắc mặt Thiên Thần của Tiên điện rất lạnh, từ đầu tới cuối hắn cảm thấy kỳ lạ, ban đầu từ con chồn già này không hề đi ra nhưng về sau mới bị kinh động, hẳn là có người làm nên việc này.
"Hoang chắc hắn đang ở bên trong, phải gϊếŧ hắn!" Hắn lạnh lẽo nói.
Nửa tháng sau, đầm lầy bên trong tuyệt địa lại nứt ra, hào quang chiếu khắp nơi, gợn sóng kỳ dị bao phủ khắp khu cổ địa, hết thảy sinh linh lần nữa trốn tránh.
Thạch Hạo cầm lấy Vạn Linh đồ rồi lần nữa tiến vào trong rừng cây Thánh Nhân mộc, bắt đầu bế quan.
Đây là cơ hội, tuy rằng nguy hiểm thế nhưng hắn phải nắm chặt!
Lần này, hắn tiến hành Thánh tế lần nữa thì quả nhiên có cảm ngộ mới, mấy trăm cây phát sáng, những chiếc lá màu trắng bạc, màu xanh, muôn màu muôn vẻ lấp lánh thánh huy bao phủ lấy hắn.
Đây là gột rửa thần hồn, rèn luyện thánh cốt, là rèn đúc nên Thần vương!
Thạch Hạo nắm chặt lấy cơ hội, tác động đến sức mạnh quy tắc này, sử dụng thần quang gột rửa hồn phách và gân cốt của bản thân, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không ngừng rèn luyện.
Có thể thấy được, thần hồn càng ngày càng óng ánh, một vài tỳ vết bé xíu đều bị đốt sạch, thân thể càng thêm hoàn mỹ, tinh lực cuộn trào tựa như thiên hà tức giận.
Ầm!
Xung quanh, mưa ánh sáng bay lượn, hư không nổ tung, môt con đường cổ thần bí xuất hiện và dẫn tới một nơi vĩnh hằng không biết tên.
"Ồ, xuất hiện thật rồi kìa?!" Đả Thần Thạch nói.
Ở cổ đại cũng từng xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, khi hắn Thánh tế thì từng có người nhìn thấy một con đường cổ như vậy, kết quả sau khi hắn đi vào thì cũng chẳng biết về đâu, không còn xuất hiện nữa.
Thạch Hạo mở mắt nhìn chằm chằm con đường này, hắn không nói lời nào mà chỉ cảm ứng thật cẩn thận rồi chăm chú suy tư.
Vào lúc này, hắn càng ngày càng thánh khiết, ánh sáng phi tiên từ bên ngoài thân thể lan tỏa, con đường cổ xưa này vô cùng rõ ràng và dài thẳng tới trước người của hắn, tựa như muốn hắn bước lên trên.
Lúc này, bên ngoài tuyệt địa xuất hiện mấy tên Thiên Thần với khí tức đầy mạnh mẽ, thần lực dâng trào.
"Phải trừ khử Hoang sao, người này rất bất phàm, nên biết vài tên khách mới tới ba ngàn châu chúng ta vô cùng mạnh mẽ, ép cho những người trẻ tuổi bên ta không cách nào ngóc đầu lên được, hiện giờ nếu như gϊếŧ Hoang thì không hay lắm, nếu hắn đi chống lại những tên khách thần bí kia thì quá tốt rồi còn gì." Có người nói.
"Ha ha, không phải chỉ mình Hoang là mạnh mẽ, có Ninh Xuyên là đủ rồi, hắn có thể thay thế được Hoang!" Có người lạnh giọng nói.
"Hoang, không cần phải sống nữa, cứ thế diệt trừ đi." Thiên Thần của Minh tộc lạnh lùng nói, sau đó lấy ra một chiếc kèn bằng xương rồi thổi lớn.
"Ô ô..."
Ma âm nứt trời làm cho tâm thần của Thiên Thần không cách yên tĩnh được, không thể không vận dụng huyền công để chống lại chứ đừng nói là người khác!
"Đây là Minh bảo có thể khiến người khác tẩu hỏa nhập ma, đạo huynh dự tính hay lắm." Thiên Thần của Ma Quỳ viên cảm thán đồng thời lấy ra một chiếc trống nhỏ, nói: "Để ta giúp thêm chút nữa."
Thùng thùng...
Tiếng trống rung trời làm cho khí huyết của người khác bạo động, thân thể như muốn đứt lìa.
Chính xác, nếu như có người bế quan và gặp phải xung kích như vầy thì rất dễ xuất hiện vấn đề lớn, có thể sẽ bạo thể mà chết!
Thiên Thần của Tiên điện cười một tiếng rồi khống chế một bí bảo phát ra thần âm đáng sợ, thứ này quấy phá hư không, hắn muốn Thạch Hạo phải nổ tung, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
Nơi sâu trong tuyệt địa, Thạch Hạo biến sắc, tâm thần gặp phải xung kích cực mạnh, hắn lạnh giọng nói: "Tưởng gϊếŧ ta dễ lắm à?"
Ba luồng tiên khí quấn quanh khiến hắn tĩnh tâm chống lại ma âm kia, cũng không hề gặp phải xung kích trí mạng nào.
Thời gian rất lâu sau, lúc đạo âm kia yếu đi thì hắn lẩm bẩm: "Chờ tới lúc ta xuất quan thì sẽ làm thịt từng tên một!"
Thạch Hạo đứng dậy, hắn bước ra một bước rồi tiến lên con đường cổ thần bí đó.
"Tên khốn, ngươi.. muốn bước lên à?!" Đả Thần Thạch giật mình.
"Đi xem thử nó thông tới hướng nào!" Thạch Hạo nói đầy kiên định, hắn muốn làm rõ thứ này.