Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 928: Phượng Hoàng sào*

Dịch: Ngân

Biên: ronkute

(*): Tổ Phượng Hoàng.

Một chiếc tổ Chân Hoàng lại được xây ở trong dược viên cổ!

Đừng nói là bọn họ, dù là mấy người mạnh nhất ba ngàn châu kia khi tới nơi cũng ngỡ ngàng.

"Rất khó phá giải, nhìn thì rất gần thế nhưng cũng phải tới mấy dặm và muốn đi vào thì theo ta nghĩ chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh." Đả Thần Thạch bình tĩnh nói, chẳng hề kích động gì cả.

Nó biết rõ, dược viên này vô cùng kinh khủng, mặc dù những bố trí năm xưa gần như đã bị hủy toàn bộ thế nhưng cũng không phải là người bình thường dễ dàng đặt chân lên được.

Thạch Hạo không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm phía trước.

Ở ngoài mấy dặm, dược thảo liên miên, hào quang ngập trời, hơi nước lượn lờ, nơi đó có một ngọn núi cụt ngủn, không cao lắm tầm mấy trăm tượng, cả ngọn núi đều bằng đá và có màu nâu đen.

Ở trên đỉnh cao nhất có một chiếc cổ sào được bện từ Hoàng Vũ mộc, đây cũng không phải là cây cỏ dại mà những con chim Tước tầm thường dùng để làm tổ mà là một loại linh mộc hiếm thấy và đã tuyệt chủng trong thiên địa này.

Loại cây này tỏa ra hào quang năm màu tựa như là một vài lông Phượng đang lấp lóe, thời gian trôi qua, năm tháng có thể tiêu diệt được tất cả cho nên loại cỏ này cũng không thể tránh khỏi việc lu mờ, thế nhưng nó lại không hề hủ mục.

Chỉ riêng điểm này cũng có thể chứng minh toàn bộ vấn đề.

Ở bên cạnh cổ sào có rất nhiều linh thảo, còn có cả thánh dược sinh trưởng ngay trên tiên sào, hào quang buông xõa tựa như là thác nước.

Thạch Hạo không thể không thán, quả nhiên Tiên cổ chẳng hề tầm thường chút nào, linh khí quá nồng đậm, đặc biệt là trong khu Tiên dược viên này chẳng hề thiếu thứ gì.

Nếu như so sánh thì hạ giới quá cằn cỗi, hắn từng đi qua tổ Côn Bằng và bên trong cũng mọc đầy dược thảo thế nhưng tất cả cũng chỉ là linh dược, lúc đó hắn đã rất khϊếp sợ, nếu như nơi đó chỉ cần có một nửa tinh hoa thiên địa như nơi này thì phỏng chừng tất cả linh dược nơi đó sẽ tiến hóa thành thánh dược cả.

Cao thủ ở thượng giới như mây, đây cũng không phải là không có lý do, đều do hoàn cảnh tạo nên cả.

"Ồ, còn có một cây thần dược kìa!" Thạch Hạo kinh hãi, hắn nhìn thấy một tia lưu quang trong một khe hở bên trong tổ lóe lên rồi biến mất ngay tức khắc.

Trường Sinh dược, cổ thụ Thiên Thần, thần dược... bên trong khu dược viên này có quá nhiều thứ tốt, thậm chí Thạch Hạo còn hoài nghi rằng không chỉ có một cây Trường Sinh dược, có thể có tới vài cây cũng nên.

"Tranh thủ... tóm lấy một cây!" Thạch Hạo quay đầu lại rồi nhìn về phía Đả Thần Thạch, lúc này thấy tên khốn này chảy đầy mồ hôi.

Hắn dụi dụi con mắt của mình, chắc chắn bản thân không hề nhìn lầm, trên đầu của Đả Thần Thạch nhỏ xuống những giọt mồ hôi tí tách, sau đó hắn dùng tay quẹt một cái, những giọt mồ hôi này đều là thạch nhũ với hương thơm nức mũi, đây là một loại bảo dịch hi hữu.

"Ồ, mày có thể tiết ra sữa nữa à, sau này nhớ tiết cho tao mười bình hồ lô đấy nhen!" Thạch Hạo lớn tiếng nói.

"Chớ chọc ta!" Đả Thần Thạch nghiến răng nghiến lợi, nó nhìn chằm chằm con đường phía trước và ra sức suy diễn, thế nhưng rất nhanh sau đó bị chặn đứng, cả thân đá đều "chảy mồ hôi" ròng ròng!

Pháp trận của nơi này tuy rằng không còn ra hình thù gì thế nhưng vẫn rất kinh khủng, Đả Thần Thạch chỉ mới suy diễn một lát thì liền cảm thấy bừa bộn, tâm lực hao tổn vô cùng nghiêm trọng.

"Trận pháp này trăm không còn một, nói tóm lại là đã bị hủy hoàn toàn rồi." Đả Thần Thạch nói.

"Vậy chẳng phải là rất tốt hay sao, chúng ta có thể tiến vào một cách dễ dàng nhanh chóng rồi." Thạch Hạo mừng rỡ nói.

"Tàn trận, tuy rằng gần như đã hủy sạch thế nhưng ngươi cũng đừng quên rằng, đây là địa phương nào và do ai bố trí, trận pháp này đã vượt qua tất cả những cổ trận mà hai ta đã gặp qua trước đây." Đả Thần Thạch than thở nói.

Bởi vì, đây là cấm trận vô thượng, là cổ trận Tiên đạo thật sự, đã vượt qua toàn bộ, một khi tiến vào trong thì hơi chút sơ ý sẽ vạn kiếp bất phục, dù cho nó gần như đã bị hủy toàn bộ.

Thạch Hạo nhíu mày, việc này hơi gay go, có thể lực sát thương của trận pháp này không phải là rất lớn thế nhưng vây khốn và tiêu diệt hai người cũng không thành vấn đề gì.

"Trận pháp này cũng không phải thuộc về kỷ nguyên này, dù là ta cũng không hề có bất cứ cách gì để thi triển cả." Đây là lần đầu tiên Đả Thần Thạch bó tay như vầy.

Lúc nãy nó suy diễn thì phát hiện một kết quả tốt chính là, nếu như có thể liều mạng xông vào thì chỉ cần đi được mấy chục bước sẽ bị gϊếŧ chết ngay.

"Ráng nghĩ ra cách đi." Thạch Hạo hối thúc.

"À, có một loại phương pháp cổ, được gọi là Xúc Trận thuật." Đả Thần Thạch suy tư lúc lâu thì chợt nói vậy.

"Giải thích rõ đi?"

"Trước hết chúng ta nên rời đi đã, sau đó dùng trận kỳ kỳ dị để kích khởi tòa cổ trận này, và xem thử con đường đó có an toàn hay không." Nó chỉ nói như thế.

Xúc Trận thuật, chỉ có thể thi triển với tàn trận, nếu như trận pháp hoàn thiện thì chẳng hề có chút tác dụng nào.

Thế nhưng, việc này cũng không phải là không có nguy hiểm, nếu như người bố trí có lòng dạ ác độc thì rất nguy hiểm.

Thạch Hạo nghe thế thì lắc đầu ngay.

"Tiên, kiêu ngạo biết chừng nào, ta nghĩ sẽ không làm như thế đâu, chỉ cần có người có thể phá được trận pháp của bọn họ thì đồng nghĩa với việc, có thể thong dong đi vào." Đả Thần Thạch nói.

Trận pháp nơi này đã phá hủy, tuy rằng không phải chính tay bọn họ xuất thủ cho nên có thể sẽ không có những bố trí ác độc gì dành cho bọn họ, đây chính là suy đoán của Đả Thần Thạch.

"Trận pháp, tức nhân tâm." Đả Thần Thạch nói.

"Vậy cũng tốt, nên cẩn thận một chút." Thạch Hạo nói đầy nghiêm túc, hắn lấy ra Vạn Linh đồ và thủ thế nghênh địch.

Từ khi tiến vào Tiên cổ này hắn đã gặp không ít nguy hiểm, thế nhưng hắn lại rất ít dùng khối cốt này, chỉ có lần chống lại chàng trai thổi sáo ở Hung sào kia thì mới vận dụng mà thôi.

"Xúc Trận thuật, ta phát hiện được bên trên một khúc xương sắp bị nghiền nát và cũng chưa hề thử qua, không biết có hữu hiệu hay không nữa." Đả Thần Thạch nói.

Thạch Hạo nghe thế thì trán đầy vết nhăn, tên khốn này chẳng hề nắm chắc chút nào cả.

Đả Thần Thạch bắt đầu tế luyện trận kỳ, thần liệu trên người nó và Thạch Hạo rất nhiều cho nên cũng không hề lo lắng tới vấn đề này, sau nửa canh giờ thì đã có tới mấy trăm chiếc cờ nhỏ được luyện xong.

Thạch Hạo và Đả Thần Thạch rời khỏi hòn đảo, sau đó cả hai đứng trên hư không loạn lưu.

Mấy trăm chiếc cờ nhỏ dường như mọc chân, tất cả đồng loạt chuyển động rồi dọc theo con đường mòn lao về Chân Hoàng sào, đương nhiên con đường này là do Đả Thần Thạch suy diễn mà thành.

"Xoẹt!"

Sau khi tiến tới được một đoạn thì một chiếc cờ nhỏ đi phía trước nhất bị chém nát, một luồng kiếm khí ngút trời xuất hiện đồng thời khơi dậy những phù văn ẩn giấu trong hư không hình thành nên những chiếc lưới.

"Quả nhiên, ngay cả bầu trời cũng được bao phủ, nơi đây là lĩnh vực không gian cấm kỵ, không thể vượt qua được." Đả Thần Thạch trở nên nghiêm túc

Thời gian sau đó, từng luồng thần mang vô cùng lấp lánh vọt tới, tuy rằng âm thanh không lớn thế nhưng tuyệt đối có thể gϊếŧ chết Thiên Thần, sức chấn động kia làm người khác hoảng sợ.

Sắc mặt của Thạch Hạo thay đổi, chỉ trong chốc lát thứ này đã hủy đi chín cây cờ nhỏ, nếu như người tiến vào thì đồng nghĩa rằng đã chết tới chín lần.

Những chiếc cờ nhỏ còn lại bắt đầu biến hóa vị trí và không ngừng lao về trước, từ xa nhìn tới tựa như là một con rồng uốn lượn.

Sau cùng, nơi này không cách nào yên tĩnh được nữa, dù là sương mù hỗn độn cũng bị quấy nhiễu xuất hiện, sấm chớp ầm ầm cứ như là thiên phạt, hàng loạt ký hiệu lấp lóe.

Mặt mày của Đả Thần Thạch tái mét, phía trước là một tàn trận, trăm không còn sót lại một thế nhưng lại đáng sợ tới mức này.

Mấy trăm lá cờ nhỏ đều bị phá hủy hơn nửa!

Nếu như không phải nó biết Xúc Trận thuật mà thay vào đó cứ dựa theo suy diễn trước kia mà tiến vào thì dù cho có tới mấy trăm cái mạng cũng chắc chắn chết không đủ.

"Mặc dù có tới mấy trăm cơ hội, thế nhưng đều thất bại cả." Thạch Hạo cảm thán.

Rốt cuộc, khi chỉ còn lại vài cây cờ nhỏ thì vị trí cũng đã tới phần cuối, lúc này chợt tìm ra một con đường mòn an toàn.

"Đi thôi, cơ hội tới rồi!" Đả Thần Thạch hưng phấn nói.

Khi bọn họ lần nữa đi lên hòn đảo kia thì chợt phát hiện có người đứng ở phía sau vẫy vẫy tay, đó chính là Tuyết Lâm, là thiếu nữ tóc bạc với dáng vẻ cao ráo, xinh đẹp không gì tả xiết.

"Nơi này rất nguy hiểm!" Thạch Hạo truyền âm.

"Ta biết, thế nhưng ta lại cảm thấy nơi này như có vật gì đó cộng hưởng và khiến cho hoàng huyết của ta nhốn nháo." Tuyết Lâm nói.

"Cứ để nàng ta lại đây, không chừng sẽ có tác dụng khi tiến vào Hoàng sào cũng nên." Đả Thần Thạch nói.

Trong cơ thể của Tuyết Lâm có chảy dòng máu Hoàng huyết với lai lịch rất lớn, chủng tộc này vô cùng cổ xưa và thần bí.

Thạch Hạo nhíu mày, sợ rằng khi Tuyết Lâm đi vào sẽ gặp phải nguy hiểm, thế nhưng khi thấy nàng vẫy tay liên tục thì cuối cùng hắn cũng đáp ứng, cùng với Đả Thần Thạch đến đón nàng.

Ba người tụ lại cùng một chỗ rồi từ từ bước về phía trước, trên đường đi mỗi người đều hái đầy một sọt thánh dược, hào quang lúc này bao phủ nhuộm óng cả người bọn họ, hương dược thơm ngát.

Sau đó không lâu, bọn họ cũng đã tới bên dưới ngọn núi đổ.

Ngọn núi này cũng không có trận pháp nào thế nhưng cũng không ai dám tùy tiện leo lên, bởi vì Phượng sào kia có gì đó khác khác, mây màu lượn lờ, bóng ảnh Phượng hoàng ẩn hiện vờn quanh nơi đó.

"Bạc, nhỏ ra chút huyết dịch, ta muốn bố trí Huyết Dẫn trận để kiểm tra xem sao." Đả Thần Thạch nói.

"Rầm!"

Tuyết Lâm với khí chất cao quý, trong tình huống bình thường thì rất tao nhã, thế nhưng lúc này lại vung tát nện nó dính chặt vào đất.

"Ta sai rồi, Tuyết Lâm Hoàng nữ, xin hãy trợ giúp chúng ta, nơi đây là sào huyệt Chân Hoàng cho nên ta rất cần huyết dịch của ngươi để thăm dò." Đả Thần Thạch trợn tròn mắt nói.

Cuối cùng, một ít huyết dịch mà Tuyết Lâm đưa ra đã bị Đả Thần Thạch bôi lên trên một vài pháp kỳ, sau đó nó ném về phía sào huyệt cổ xưa kia.

"Vù!"

Sào huyệt này chợt sáng rực, rất nhiều phù văn lao ra khiến ba người ngây dại, căn bản không có bất kỳ ai kịp phản ứng, những trận văn được tạo thành từ huyết dịch của Tuyết Lâm đều bị cuốn hết sạch sẽ.

"Xong, đá trúng tấm sắt rồi, ta không muốn chết đâu, ta còn có một bí mật cực kỳ lớn, kỳ thực ta chính là... " Đả Thần Thạch kêu la thảm thiết.

Đột nhiên, ba người bị phù văn bao phủ thế nhưng cũng không hề chết đi mà chỉ bị cuốn lấy rồi tiến vào trong sào huyệt cổ xưa kia.

Sào huyệt này cũng không lớn lắm mà chỉ dài khoảng ngàn trượng, hơn nữa cũng không phải giống như trong tưởng tượng của Thạch Hạo, bên trong chẳng hề có lâu đài nào cả mà chỉ là một cái tổ chim không hơn không kém.

Nhưng mà, nơi này quả thật là có chỗ tốt, trong đó có một tòa đạo đài năm màu cao ba thước hút Tuyết Lâm lại gần và ngồi xếp bằng lên bên trên, còn bản thân nàng không cách nào động đậy được.

"Ta cảm nhận được sự kêu gọi của huyết dịch, ta muốn đốn ngộ." Tuyết Lâm giật mình, chuyện này quả thật chẳng hề có chút đạo lý nào cả, trong lòng nàng lúc nào cũng nhốn nháo thế nhưng tựa như có một nhận thức hoàn toàn mới về bảo thuật Hoàng tộc này.

Trong phút chốc nàng liền nhằm nghiền mắt lại, cả người phát sáng, truyền thừa trong huyết dịch, những mảnh vỡ dấu ấn được tổ tiên lưu lại tựa như là những ngôi sao lấp lánh rọi chiếu, sau đó bừng lên ngọn lửa Phượng hoàng bao phủ lấy nàng.

"Hoàng Huyết thạch, không ngờ thứ này lại tồn tại, hú a... " Đả Thần Thạch mừng như điên, nó nhìn thấy mấy cục đá đỏ sậm như máu đồng thời lượn lờ đầy sương mù.

Tương truyền, nơi nghỉ ngơi của Phượng hoàng thì sẽ có thứ kỳ thạch như vầy, đây chính là vật để cho các Phượng hoàng con mài mỏ, sau khi trải qua rất nhiều năm tháng thì sẽ nhiễm lấy khí tức của chúng. Mà trong khi Phượng hoàng tiến hóa thì đôi lúc sẽ vô cùng dữ dội, lúc Niết bàn thay lông thì sẽ có máu tươi bắn lên trên những cục đá này, và sau đó sẽ hình thành loại thạch như hiện giờ.

Tổng cộng có tới bốn cục, tất cả đều đỏ đậm như ngọc tủy.

Chính xác, đây chính là chí bảo, khi luyện chí bảo mà hòa vào trong thì chắc chắn sẽ có sức mạnh kỳ lạ khó mà lường được.

Đả Thần Thạch sợ Thạch Hạo sẽ tranh giành với mình cho nên hét lớn: "Ta muốn tu ra tiên khí, bước ra bước kia, ngươi chớ có giành với ta đó!"

Sau đó, nó một hơi nuốt trọn bốn cục khiến mắt mũi trợn tròn.

"Mày đúng là đứa phá của!" Thạch Hạo rất muốn nện cho nó một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có ai nghe qua cục đá lại muốn bước ra bước kia chứ?

Rầm, Đả Thần Thạch tránh né rồi vụt thẳng ra ngoài.

Thạch Hạo lấy làm tiếc nuối, chỉ còn cách hái sạch toàn bộ thánh dược ở trong Hoàng sào này, sau đó hắn phát hiện một thứ lấp lánh ánh kim loại bên trong tổ kia nên nhanh chóng tiến tới.

Chiếc tổ này được bện từ Phượng Vũ mộc, hiện giờ Thạch Hạo phát hiện một cọng lông chim nằm bên trong khe hở của thứ linh mộc kia.

Việc này khiến hắn giật nảy mình, sau đó nhanh tay nhặt lên thế nhưng chẳng hề có chỗ đặc biệt nào cả, mặc dù có năm màu thế nhưng lại không hề lấp lánh phù văn.

Nhưng, lúc Thạch Hạo xoay xoay tròn thì Hư không trảm liền xuất hiện, cảnh tượng vô cùng kinh khủng!

Hắn hít vào hơi khí lạnh, không hổ là Phượng hoàng, chỉ cần một cọng lông chim trên người cũng đã mạnh như vầy rồi, quả thật khó mà tin được!

"Lần này nếu mà luyện thành quạt Ngũ Cầm thì uy lực chắc chắn sẽ hù chết người khác luôn quá." Thạch Hạo lẩm bẩm.

Tuyết Lâm vẫn đang ngộ đạo, cả thân hình chẳng hề nhúc nhích gì cả, những bóng mờ Chân Hoàng được hóa thành từ những ráng màu bên trong Hoàng sào vẫn xoay tròn rồi tiến thẳng vào cơ thể của nàng.

Thạch Hạo cũng không muốn làm phiền nên đi tới lối ra của Hoàng sào, hắn đứng bên trên ngọn núi đổ phóng tầm mắt nhìn khắp Tiên dược viên này.

"Ồ?" Hắn nhìn thấy cây cổ thụ Thiên Thần cách đó không xa!

Ngoài ra, trong một khe đá của tòa núi đổ này lóe lên một vệt thần quang, nơi đó có một cây thần dược, chính là cây mà trước lúc tiến vào đây hắn đã từng nhìn thấy.

Vào lúc này, bên trong khe đá này lóe lên hào quang, một gốc cây dược thảo toàn thân tựa như là hắc kim xuất hiện, rõ ràng là muốn kéo dài khoảng cách với Thạch Hạo.

Còn chưa chờ Thạch Hạo có hành động tiếp theo thì nó lại đột nhiên truyền âm tới, nói: "Đại nhân nhà ta muốn nói chuyện với ngươi một lát."

Thạch Hạo ngạc nhiên, cái cây dược này lại nói chuyện với hắn? Đằng sau lại còn có một vị chủ nhân, là người nào lại khiến thứ này nhận chủ chứ?

"Đại nhân nhà ngươi là ai?" Thạch Hạo hỏi lại.

"Quy Tiên đại nhân chỉ nói ta truyền lời như thế thôi." Cây thần dược này truyền âm.

"Bạch Quy Đà Tiên?!" Gương mặt của Thạch Hạo hiện vẻ kỳ lạ, đó là một cây Trường Sinh dược thế nhưng lại giống như là một con người, muốn nói chuyện với hắn?!