Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 869: Mở Thiên nhãn

Dịch: Ngân

Biên: ronkute

Trong hang núi không có tiếng trả lời.

Dưới đất còn xót lại một cái vảy vàng cùng hai sừng rồng đã bị gãy, đây là những bộ phận tương đối nguyên vẹn của Tổ ngạc để lại, những thứ khác đều vỡ nát cả, chỉ còn máu và xương.

Con Long huyết Tổ ngạc này vô cùng mạnh mẽ, hơn xa con Kim Sí Đại Bàng kia, là một trong những cao thủ mạnh mẽ nhất bị Thạch Hạo gϊếŧ chết trong Tiên cổ.

Thạch Hạo tin chắc mình đã đến chỗ quan trọng, con cá sấu dữ tợn này là dòng dõi của cổ thú bảo vệ sơn môn Tiên điện, tất nhiên sẽ tuyệt đối trung thành với truyền nhân Tiên điện, trấn giữ chỗ này chắc chắn có lý do.

Hòn đảo biệt lập này đã bị rạn nứt, cây cỏ cũng bị hủy diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại ngọn núi đá kia là không hề hấn gì, trong động cổ vẫn có ánh sáng kèm theo từng tia hỗn độn tỏa ra ngoài.

Đây là một cái động thần, có trận pháp bảo vệ, thế nên vẫn không bị hủy trong trận chiến lúc nãy.

Thạch Hạo cản ứng thật cẩn thận thì không khỏi thở dài đầy thất vọng, bởi vì kẻ địch không ở đây.

"Một cái tế đàn." Thanh Y nói, nàng phát hiện bên trong hang cổ có một tế đàn màu vàng nhạt, tang thương cổ xưa, dẫn tới nơi nào đó.

"Hắn đa nghi bẩm sinh, ngay cả tổ ngạc cũng không tin tưởng, bản thân thì ở chỗ khác, còn Long huyết tổ ngạc ở đây để báo cáo tin tức cho mình." Thạch Hạo nói.

Tế đàn màu vàng hình dạng giống với cái nhìn thấy trong đầm lầy, vẫn là "trạm trung chuyển", cũng không phải là nơi bế quan của truyền nhân Tiên điện, thế nhưng cũng gần chỗ hắn rồi.

Nếu không có gì bất ngờ thì bí cảnh tiếp theo đã có thể gặp hắn.

"Phát tài rồi, quá may mắn!" Đả Thần Thạch kêu quái dị, nó phá giải trận pháp rồi mở ra được một kho báu, trong tích tắc đủ loại hào quang như thủy triều tràn ra.

Ở đó, vật liệu thần thánh chất đống thành ngọn núi nhỏ, tất cả đều đang phát sáng, đều là thiên tài địa bảo.

"Tổ ngạc đang thu gom các loại bảo bối, tất cả đều lưu giữ chỗ này, quả thật là một hồi may mắn." Ngay cả Thanh Y cũng sáng mắt thèm ước.

Bảo vật chỗ này vô cùng kinh người, đều là vật liệu hiếm có với nhiều chủng loại, có thể tạo thành trận pháp, rèn đúc binh khí, không thiếu thứ gì.

Ngoài ra còn có một đống thánh dược được niêm phong trong bình ngọc với số lượng hết sức kinh người và mười mấy cây bán thần dược đầy rực rỡ lóa mắt, mùi thơm nồng nặc.

Thạch Hạo cười to, lần đánh cướp hang ổ bí mật của truyền nhân Tiên điện này đã có thu hoạch quá dồi dào, những bảo vật mà các cứ điểm nộp lên gần đây đều tại nơi này hết.

"Hắn chưa kịp tới lấy." Thanh Y nói.

Đả Thần Thạch nhìn thấy khoáng thạch hiếm có thì lập tức gặm nhai, tiếng cót két vang vọng, nơi đây có không ít đá quý, đều là vật liệu cấp bậc cao nhất.

Thạch Hạo và Thanh Y cùng kiểm đếm, lúc này sắc mặt hai người đều thay đổi, đồ tốt thật sự quá nhiều, nếu mang khỏi Tiên cố thì tuyệt đối có thể đấu giá được vô số của cải.

"Đây là đá gì?" Sau khi kiểm kê xong một đống thần liệu, bọn họ nhìn thấy một đống khoáng thạch chẳng thần kỳ hay bắt mắt gì.

"Của ta, của ta!" Lúc này Đả Thần Thạch liền vọt tới, hì hục cắn một tảng lớn, kết quả vừa nuốt xuống vội phun ra, liên tục nguyền rủa.

"Đây là tảng đá quỷ gì vậy, mùi vị khó gặm ghê thế." Nó oán giận, không nhìn ra chỗ nào thần kỳ và cũng chẳng ẩn chứa thần tính.

"Ồ, trên tảng đá này có khắc chữ, tên là Vật liệu mật đá." Thanh Y kinh ngạc thốt lên như nhớ ra cái gì đó, trong lòng run bần bật, sau đó vô cùng vui mừng.

"Vật liệu mật đá, chưa từng nghe nói." Thạch Hạo không nhớ được loại thần liệu nào có tên này.

"Đây là thần liệu cổ xưa." Thanh Y kích động, gương mặt tươi tắn thánh khiết phấn khích tột cùng, không thể bình tĩnh được.

"Có gì đặc biệt sao?" Thạch Hạo không rõ.

"Loại đá này có khả năng ẩn chứa mật đá, được coi là mật tiên, có thể gột rửa hai mắt, mở ra Thiên nhãn." Thanh Y nói, giọng run run.

"Hả?" Thạch Hạo giật nảy mình, lại có loại đá kỳ dị thế này, tuyệt đối là bảo vật nghịch thiên.

Nghe nói, đây là kỳ thạch sinh ra ở kỷ nguyên Tiên cổ, có người nói mật đá ẩn chứa trong đó, thật ra là mật của Tiên Nhân sau khi mất đi tinh hoa thì bị phong ấn trong đất đá, tích lũy dần mà thành.

Cũng có người nói đây là kỳ trân trong trời đất, núi sông thai nghén mà thành, là sản phẩm giao hòa của trời đất.

"Thứ tốt, mật tiên ẩn chứa ở đâu mà ta không thấy?" Thạch Hạo tìm kiếm bên trong vật liệu đá, thế nhưng khó có thể nhìn ra mật đá trong tảng đá nào.

"Loại vật liệu đá này thì mắt thường không thể nhìn thấy được." Thanh Y nói.

Thạch Hạo lấy trùng đồng ra chiếu vào đống vật liệu đá này, Thanh Y cũng tới gần, dáng dấp thướt tha, duyên dáng như hoa sen, tỏa ra mùi thơm vô cùng ôn nhu.

"Quả nhiên có mật đá." Thạch Hạo vui mừng.

Trong một tảng đá ở đống vật liệu đá này có ánh vàng tỏa ra, trùng đồng có thể nhìn thấy thứ này, bên trong thai nghén một cái mật vàng.

"Quá tốt!" Thanh Y reo lên, khác xa khí chất thánh khiết thường ngày.

Hai người ra tay, cẩn thận từng tí một cắt ra vật liệu đá, từ bên trong lấy được một "mật tiên" màu vàng.

"Dùng sao đây?" Thạch Hạo nhíu mày.

Thanh Y đáp: "Nhỏ thẳng vào mắt, đây là thứ thần thánh có thể làm cho người mù hai mắt sáng như điện, khôi phục sức sống, có thể làm cho thiên nhãn nhanh chóng thành hình."

Đả Thần Thạch nóng lòng muốn thử, nói mình mặc dù là tảng đá nhưng vẫn có thể dùng để gột rửa, kết quả bị hai người đạp bay qua một bên, không cho nó phá rối.

"Chúng ta cùng thử một lần." Thạch Hạo nói, Thiên nhãn của hắn sớm đã tạo thành mô hình, trong con ngươi đã hình thành ký hiệu thần bí, chỉ thiếu một chút sẽ thành hình ngay.

Bây giờ đã có mật đá này thì hoàn toàn có thể mở ra.

"Ngươi trước đi, để ta canh chừng, Thiên nhãn của ngươi đã có mô hình, hiệu quả chắc tốt hơn." Thanh Y nói.

Thạch Hạo cũng không khách sáo, ngồi xếp bằng xuống, nâng mật đá màu vàng, cẩn thận từng tí một xé lớp da mật vàng, lập tức có chất lỏng màu vàng chảy ra.

Trong hang cổ hương thơm ngào ngạt, mùi thơm của chất lỏng màu vàng này có sức mê hoặc quá lớn, chỉ tiếc không thể cắn một cái.

Thạch Hạo nhỏ vào mắt một cách cẩn thận, cảm nhận được sự mát mẻ, sau đó hai mắt lại có chút đau nhói, rồi phù văn chi chít, sức sống tràn ngập, hai mắt của hắn bắn ra hai luồng tia điện.

Có thể thấy rất rõ ký hiệu đang ngưng tụ đầy phức tạp, đó là Thiên nhãn đang mở ra.

"Quả nhiên hiệu quả như thần, tiến trình mở ra Thiên nhãn nhanh hơn." Thanh Y thán phục.

Quá trình này rất chậm, Thạch Hạo cũng không nôn nóng muốn thành công, đợi đến khi sự khó chịu trong mắt biến mất thì lại nhỏ thêm một ít chất lỏng màu vàng trong mật đá vào mắt.

Tận nửa canh giờ sau đó, mật đá đã không còn chút hiệu quả nào, hai mắt không còn biến hóa gì nữa thì hắn mới ngừng lại.

Thạch Hạo nhắm mắt yên lặng cảm nhận một lúc lâu, sau đó chợt mở mắt, tức khắc, hai chùm sáng do phù văn hóa thành lao ra khỏi động cổ, vô cùng rực rỡ.

Trong nháy mắt, Thạch Hạo cảm thấy thế giới hiện tại trở nên sống động. Toàn bộ đất trời đều như sáng sủa hơn rất nhiều, vô cùng rõ ràng.

Hơn nữa hắn có thể nhìn xuyên qua vách đá.

Trong trời đất này, từng cọng cây ngọn cỏ, núi sông vạn vật đều không giống trước kia, sống động có linh tính, phảng phất thấy được linh hồn của chúng.

Dõi mắt nhìn, có thể thấy xa vô tận, có thể nhìn được bản chất, nhìn thấu hư ảo, động tác của những sinh linh dưới thiên nhãn của hắn đều trở nên chậm chạp.

Chim ưng trên trời cao, rắn trong sa mạc, sâu bọ trong lòng đất, động tác đều chậm hơn rất nhiều, có thể rõ ràng thấy được tất cả quỹ tích, như con kiến đang bò, vô cùng chậm rãi.

Đây chính là thiên nhãn, mới mở ra mà đã đủ chỗ thần diệu.

Tốc độ những sinh linh nhìn thấy trở nên chậm chạp, loại bản lĩnh này trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng khó có thể tưởng tượng, các loại biến hóa phức tạp của địch thủ đều khó thoát khỏi thiên nhãn.

Trên thực tế, đây cũng chỉ là giai đoạn đầu, võ đạo thiên nhãn chân chính còn rất nhiều chỗ kinh người, sau này khi tu vi thâm hậu hơn thì các loại thần năng sẽ lần lượt mở ra.

"Hiệu quả thế nào?" Thanh Y hỏi.

"Rất tốt!" Thạch Hạo gật đầu rồi đưa mật đá cho nàng, hắn mới dùng hơn một nửa, bởi vì đã hình thành mô hình rồi nên bất cứ lúc nào cũng có thể diễn hóa thành phù văn thiên nhãn.

Thanh Y nhận lấy nhưng cũng không dùng ngay, nàng cảm thấy cần đợi cho bản thân không minh, hoặc là tu thành một ít đồng thuật* rồi hãy dùng, hiệu quả sẽ cao hơn, phong ấn lại trong bình ngọc.

*Bảo thuật tu hành cho đôi mắt.

"Ồ, ngươi sao thế?" Thanh Y nhìn Thạch Hạo thì phát hiện ánh mắt của hắn hóa thành ký hiệu nhin chăm chú nàng, chùm sáng vàng nhạt rơi lên trên người nàng.

"Oài, không có gì... chỉ là đang xem đạo vận bẩm sinh của ngươi, ta cảm thấy thành tựu trong tương lai không nhỏ đâu." Thạch Hạo đáp qua loa, đôi mắt nhấp nháy tỏa sáng.

"Ngươi... " Thanh Y bực mình, nhanh chóng hiểu ra, tên khốn này vừa hình thành thiên nhãn nên có thể nhìn xuyên vật thể, lúc này lợi dụng vào việc này để nhìn cơ thể của nàng, lập tức nàng triển khai đại thần thông bảo vệ cơ thể, ngăn cách phù văn thiên nhãn.

Ánh mắt Thạch Hạo chiếu tới, nhìn thấy một thân thể mềm mại, trắng nõn như ngà voi, sáng như tuyết, đường cong nhấp nhô, dáng người uyển chuyển, vóc người lồi lõm hấp dẫn, hoàn mỹ không tỳ vết.

"Ngươi nhắm mắt lại cho ta, bỏ thiên nhãn!" Thanh Y khẽ quát, đồng thời đập hắn.

Thạch Hạo bộ dạng nghiêm chỉnh, không chút ngượng ngùng nói: "Thiên nhãn của ta đã thành, ta dùng thần lực để kiểm tra thần hồn dùm ngươi, nhìn thử xem trong quá trình tu hành có để lại tai họa nào không mà."

Thanh Y tất nhiên sẽ không tin vào lời hoang đường của hắn, mới mở thiên nhãn làm sao có thể nhìn thấu thần hồn, chỉ có thể nhìn được thân thể mà thôi, nàng giơ tay phóng một cái phù văn tới trước.

Cùng lúc, nàng phát hiện Thanh Nguyệt diễm tỏa sáng, bao phu bản thân, ngăn cách với bên ngoài.

"Ồ, sao không thấy nữa rồi?" Thạch Hạo không hiểu và buột miệng nói, chợt phát giác lỡ lời, gượng cười nói: "Ta nói là tại sao không còn thấy thần hồn nữa."

"Ngươi đi chết đi!" Từ chỗ Thanh Y bay ra một ngọn lửa xanh suýt nữa trúng hắn, lập tức hắn vội vàng tránh ra ngoài.

Phù văn trong mắt Thạch Hạo thu lại, khôi phục tình trạng bình thường, hai mắt trong suốt, không những không hối hận mà còn lầm bầm: "Cũng không phải chưa từng thấy."

"Ngươi nói gì?" Thanh Y trợn mắt, gương mặt hoàn mỹ đỏ lên, âm thanh tăng lên tám độ, vốn thân tâm nàng trong sáng, có khí chất xuất thế, vậy mà mỗi lần ở cùng Thạch Hạo đều bị chóc tới phát điên.

"Không có gì." Thạch Hạo xoay người, bắt đầu kiểm kê vật liệu quý hiếm khác

Tiếp đó hai người ra tay, cất hết những vật bên trong hang cổ, không để lại thứ gì.

Có thể đoán được, khi truyền nhân Tiên điện biết được tình huống sẽ giận dữ cỡ nào, những thứ này đều là của hắn thế nhưng bây giờ đã đổi chủ, bị người cướp sạch.

"Dùng mật đá của hắn gột rửa đôi mắt, tăng tốc độ mở ra của thiên nhãn, nếu hắn biết được sẽ có vẻ mặt gì, có phát điên không đây?" Thạch Hạo nói.

"Hắn đang bế quan, nếu chúng ta xông qua nói cho hắn chuyện xảy ra thì sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma chứ?" Đả Thần Thạch ác tâm nói.

Nó bắt đầu nghiên cứu tế đàn màu vàng, muốn từ chỗ này đi tới.

Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, yên lặng điều tức một chút, để bản thân đạt tới trạng thái cao nhất, võ đạo thiên nhãn vừa hình thành, thần giác của hắn càng thêm nhạy cảm.