Dịch: Ngân
Biên: ronkute
Yêu Dịch, sơ đại của Yêu Long đạo môn, khi hắn nhìn thấy một sinh linh hình người đen thui, da bọc xương đang bước tới thì con mắt lộ ra tinh quang.
"Cút mau, y như là một khúc cây cháy đen, chỉ toàn là xương với da, không cách nào ăn được!" Bên cạnh có sinh linh Thần Hỏa cảnh quát lớn.
Những người này đều là người của Yêu Long đạo môn, bọn họ xua đuổi Thạch Hạo không cho hắn lại gần, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét.
Dưới cái nhìn của bọn họ, đây nhất định là một tên đã thất bại khi nhen nhóm Thần Hỏa đã thiêu rụi đạo cơ của bản thân, thân thể khô quắc thành ra trạng thái như thế này.
Làm người khác kinh ngạc chính là, người này không hề có ý định dừng lại mà hơn nữa còn đang nở nụ cười tươi như là hoa nhưng lại là hoa khô.
Khuôn mặt hắn đen kịt, khô quắc, chỉ có hàm răng là trắng như tuyết, đang nở nụ cười về mọi người, dáng vẻ này vô cùng yêu tà, ánh mắt ấy khiến người khác cảm thấy hơi ghê tởm, quả như là "tình cảm sâu đậm" vậy.
Đừng nói là người đang chứng kiến, dù là tu sĩ của các giáo ở bên ngoài cũng chẳng biết nói gì nữa, ai nấy đều phát tởm.
"Tên khốn này biếи ŧɦái thật, chẳng lẽ yêu con trai?"
Bên thần tuyền, những người này thành thần cũng không lâu, sắc mặt họ biến thành màu đen lớn tiếng quát đồng thời xuất thủ, một người trong đó hét lớn phun ra một luồng xích hà, thứ này hóa thành thần kiếm chém về phía Thạch Hạo.
"Keeeng!"
Nhưng mà, cái tên cả người cháy đen, gầy trơ cả xương kia chỉ nhẹ nhàng nâng tay thì chặn đứng ngay luồng kiếm đỏ ấy, sau đó lấy ngón tay kẹp chặt lấy.
Đây là một bảo kiếm được luyện chế từ răng thú hiếm có nên vô cùng cứng chắc, nếu không thì làm sao trở thành pháp khí cấp Thần chứ, thế nhưng người kia vẫn chưa hề vận dụng bảo thuật mà chỉ dụng lực một tiếng, lập tức thanh bảo kiếm này gãy nát.
Đám người giật mình, ai nấy đều biến sắc.
"Ngươi... là ai?"
Bọn họ khó mà bình tĩnh được, tất cả đều nghiêm túc đề phòng, thần quang trong mắt tăng mạnh nhìn chằm chằm cái tên với thân hình đen thui tựa như vừa gặp phải một hỏa kiếp đáng sợ nào đó.
"Các ngươi là người của... Yêu Long đạo môn?" Thạch Hạo híp mắt lại nhìn tiêu chí trên ống tay áo mỗi người, bởi vì ở Linh giới hắn gϊếŧ qua cũng không phải là ít.
Những người ở nơi này đều lộ vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm chàng trai đen như than kia, cũng không dám khinh thường.
"Bằng hữu, ngươi là ai và muốn cái gì?" Yêu Dịch mở miệng.
Dưới vách đá, trong hồ nước lấp lánh tựa như ngọc tủy tỏa ra ánh sáng lung linh.
Yêu Dịch ngâm mình bên trong, thân hình giao long khổng lồ cuộn tròn nơi đó, cả người phát ra ánh sáng thần thánh, sau khi thành thần thì tinh lực như biển, mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần.
"Ta... là người mà các ngươi đang tìm." Thạch Hạo đáp, da thịt đen thui tôn lên hàm răng trắng bóng của hắn.
Yêu Dịch linh cảm gì đó nên lòng hơi động phun ra một mặt cốt kính chiếu về phía Thạch Hạo, chỉ trong nháy mắt thì thánh quang trên trán hắn chiếu rọi, một phù văn khắc rõ trong hư không.
"Là ngươi!"
Rầm một tiếng, bọt nước tung tóe, Yêu Dịch lao ra khỏi thần tuyền, ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết người đối diện là ai.
Xung quanh, những người kia cũng giật nảy mình, khi nhìn thấy thánh quang nơi trán của hắn thì biết ngay thân phận của hắn.
"Đời sau tội huyết!"
"Một bộ tộc dơ bẩn, thấp hèn, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu tội lỗi, mà huyết thống lại nồng nặc như thế nữa chứ!"
Vẻ mặt của đám ngươi chẳng lành thậm chí còn có thể nói là căm ghét, căm hận tới lạ thường nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong mắt ngập tràn ý lạnh tựa như đang nhìn một sinh vật cấp thấp và hung ác.
"Miệng của các ngươi hình như rất thích ăn vả thì phải!" Thạch Hạo lạnh giọng nói, thân hình loáng lên một cái, lập tức biến mất không còn thấy tăm hơi mà chỉ để lại một chuỗi bóng mờ ngay tại chỗ.
Tiếp đó, ở một hướng khác, hai tên cao thủ Thần Hỏa cảnh mở miệng nói nói nhất mạch tội huyết dơ bẩn thấp hèn liền sợ hãi, bọn họ ra sức ứng phó.
Đáng tiếc, phản ứng của bọn họ không đủ nhanh, hoặc có thể nói tốc độ của bọn họ chậm hơn một nhịp.
Rầm!
Hai người đều bị đánh trúng, mặt trái của một người nứt ra, răng và máu bay vυ't ra ngoài, còn người khác thì chiếc cằm nứt toác, miệng cũng nở đầy hoa.
Bọn họ ăn phải một cái tát cực mạnh, khuôn mặt bị đánh tới mức nứt toác, cả người xoay tròn ba vòng ngay tại chỗ thì mới dừng lại, nguyên thần rung động choáng váng.
Nên biết, bọn họ đã là thần thế nhưng vừa gặp phải một đòn mà đã thành ra như thế, cứ như là tay trói gà không chặt, yếu đuối mỏng manh vậy!
Đừng nói là người ở nơi này, dù là ngoại giới, dù là tu sĩ các giáo đang quan sát tình huống này cũng giật nảy mình, đặc biệt là đám nhân vật lớn tuổi của Yêu Long đạo môn, sắc mặt ai nấy cũng đều rất khó coi.
Vừa nãy, bọn họ còn cười to, nói rằng đây là vận may, một thù trả lại một thù, đời sau tội huyết tự động giao nộp mình, chờ người của bọn họ tới gϊếŧ chết.
Nhưng giờ lại xảy ra chuyện như thế, hai người này bị đánh mạnh tựa như đang tát một cái thật kêu lên trên mặt của giáo bọn họ, cả đám người thấy nóng rát.
"Là ngươi, là người đã gϊếŧ Thiên Thần của giáo ta trong Linh giới?!"
Bên cạnh Yêu Dịch có một cô gái tuổi còn trẻ biến sắc, sọi tóc phất phới, trong mắt tóe lửa tràn ngập oán độc và cừu hận nhìn chằm chằm Thạch Hạo.
"Ồ, sao ngươi biết vậy, theo lý mà nói thì lúc đó cả đám đều đang vượt ải, lúc đó sẽ không có người nào báo cho các ngươi biết mới đúng chứ." Con mắt của Thạch Hạo sáng lập lòe.
Các thế lực lớn như Yêu Long đạo môn, Hỏa Vân động, Thiên quốc, Minh thổ bình thường sẽ đi tới vài châu, đưa đệ tử của mình dự thi ở vài khu vực khác nhau.
Vào lúc ấy, sơ đại Yêu Dịch và những người này cũng không phải ở Tội châu nên đáng ra không thể biết được những chuyện này mới đúng.
Ngoại giới, một ít nguyên lão của Yêu Long đạo môn sắc mặt đầy khó coi, ánh mắt khó tả của mọi người đều tập trung về nơi đây.
Hiển nhiên, giáo này đã làm trái với quy định, khi một vài đệ tử mạnh mẽ của bọn họ được đưa vào khu không người, lúc tiếp cận đóa hoa Tiên đạo thì giáo này đã vận dụng thủ đoạn bị cấm, âm thầm truyền tin.
"Ngươi đã gϊếŧ Thiên Thần Vân Mạnh, món nợ này hôm nay coi như xóa bỏ!" Có người lạnh giọng nói.
Bên trên thần tuyền, cũng không phải tất cả mọi người đều nhận được tin tức, chỉ có vài đệ tử trọng yếu thì mới biết được, những người khác khi nghe thấy thế thì đều kinh hãi tới biến sắc.
Thiên Thần trong môn phái lại hi sinh một người, việc này chính là bão táp cực lớn khó mà tưởng tượng được!
"Tên quỷ xấu xí này, huyết dịch thì dơ bẩn, thấp hèn, hãy chờ bị xóa bỏ đi!" Vẫn là cô gái kia đang hét lớn, rõ ràng Thiên Thần đã chết kia có quan hệ rất thân thiết với nàng.
"Điếc không sợ súng." Thạch Hạo khẽ nói.
Sau một khắc, hắn lần nữa chuyển động, hóa thành một ánh đen cứ như là một u linh nhẹ nhàng lướt tới, ra tay với cô gái này.
"Ngươi chính là hậu nhân của kẻ tù phạm, của kẻ có huyết thống đen tối, chết đi cho ta!" Cô gái kia trở nên điên cuồng, há miệng phun ra một chiếc cốt tán* phát ra ánh trắng trấn áp về Thạch Hạo.
(*): Dù bằng xương.
Thiên La tán, đây chính là một bảo cụ nổi danh được luyện chế từ thần cốt, chiếc dù này mở rộng cứ như là bầu trời ép xuống, ký hiệu dày đặc tựa như ánh sao đầy trời.
Về phần thân dù thì tựa như là một cây cột chống trời mang theo khí tức nặng nề hạ xuống, uy thế hung mãnh.
"Xoẹt!"
Nhưng mà việc khiến người khác kinh ngạc chính là, bàn tay của Thạch Hạo vạch ra một đường thì chiếc dù đứt đoạn, cắt rời, tiếp theo hắn dùng sức kéo một cái thì sao sáng đầy trời nổ tung, bề mặt chiếc dù nứt thành bốn miếng.
Thiên La tán đã bị hủy!
Ầm!
Thạch Hạo đưa chân xoay tròn, hư không bị đè ép tới vặn vẹo tựa như muốn nát tan theo, như thế có thể tưởng tượng ra được sức lực tới cỡ nào rồi!
Sơ đại Yêu Dịch hóa thành một vệt sáng, chiếc đuôi giao long cuộn lấy cô gái kia rồi kéo lui né tránh đòn đánh ấy.
Một cước của Thạch Hạo thất bại thế nhưng trong hư không vẫn phát ra tiếng rung mạnh, một cơn gió lớn bùng phát thổi bay đám người người đó.
"Thật là lợi hại!"
Trái tim của mọi người đều đập thình thịch, nhìn cái tên với khí tức sinh mệnh yếu ớt, thân thể đen như than thế nhưng sức chiến đấu lại kinh người như thế.
Thạch Hạo cũng không truy kích, thân hắn loáng lên rồi xuất hiện và ngồi bên trong con suối kia, hắn điên cuồng nuốt lấy thần lực, cả người lập tức lấp lánh hẳn lên.
Cảnh tượng như thế này khiến đám người sợ hãi, bởi vì gợn sóng quá kịch liệt.
Bên trong dòng suối, chất lỏng như là rượu ngon sền sệt lấp lánh bao quanh lấy hắn, toàn bộ vật chất thần tính bản nguyên nhất, thuần túy nhất đều tràn vào trong cơ thể của hắn, cứ như là ngọn lửa được đổ thêm dầu vào.
Trong nháy mắt, thân thể khô quắc của Thạch Hạo phồng căng lên, đồng thời lớp da khô từ từ bong tróc và lộ ra hình dáng của hắn.
"Ngăn hắn lại!"
Yêu Dịch là người xuất thủ đầu tiên, hắn hóa thành hình người há miệng hét lên, tiếng rồng ngâm rung động cứ như là núi lửa phun trào, vô số phù văn lao ra nhấn chìm Thạch Hạo nơi đó.
Tiếng rồng ngâm vang chín tầng trời!
Đây là một môn bảo thuật, lực công kích kinh người!
Có thể thấy rõ, vách núi phía sau lưng của Thạch Hạo nhanh chóng bị chấn bể hóa thành bột phấn, ngoài ra mấy tòa núi đá xa hơn cũng đều nổ tung.
Đây là sức mạnh của tiếng rồng gầm!
Nhưng mà, Thạch Hạo đã chặn đứng, mặc dù đối phương là một tên sơ đại đã thành thần thế nhưng hắn cũng có thể địch lại. Vào thời điểm khi hắn phóng ra một màn ánh sáng thì những gợn sóng phù văn do tiếng rồng gầm kia hóa thành đều vọt sang hai bên chứ chưa hề chạm vào cơ thể của hắn.
"Xoẹt!"
Đám người vọt tới, từng người xuất bảo thuật, bảo cụ, ký hiệu sáng rực, ánh sáng như lửa đánh về cùng một mục tiêu.
"Vèo!"
Thạch Hạo biến mất tại chỗ, tốc độ của hắn quá nhanh, lúc xuất hiện lần nữa thì bàn tay ấy phát sáng, một quyền đánh nổ tung thân thể của một tên vừa thành thần.
Hắn cứ như là một bóng ma chợt trái chợt phải, phương hướng thay đổi khó lường, trong quá trình này thì những mảng da đen xì trên người của hắn từ từ rớt xuống, sau đó lộ ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc thạch.
"Bụp bụp..."
Liên tiếp lóe lên mấy lần thì đã có sáu bảy cường giả đã ngã xuống, đều bị gϊếŧ chết tại chỗ.
"Dám đánh với ta một trận thật sự không, ta sẽ cắt đầu của ngươi!" Yêu Dịch hét lớn, nếu cứ tiếp tục như thế thì người bên cạnh của hắn sẽ bị gϊếŧ sạch, việc này khiến ánh mắt của hắn càng thêm hung ác tàn bạo hơn.
"Có gì mà không dám?" Thạch Hạo dừng lại, thân thể tuy rằng khô quắc thế nhưng đã xảy ra biến hóa cực lớn, hình dáng lộ ra, làn da non hồng hào, gương mặt thanh tú nhưng cũng rất tiều tụy.
Sau khi thân thể của hắn trở nên căng phồng thì có thể thấy được, vị trí của những vết thương cực nặng kia cũng chưa hề khép lại, mỗi vị trí là một lỗ thủng.
Nhưng mà, ở bên trong một trăm lẻ tám vết thương ấy lại có ánh lửa đang bốc cháy, có thánh diễm nhảy múa khiến cả người trở nên siêu phàm thần thánh.
"Hả, đã thành thần?!"
Không chỉ những người xung quanh rùng mình mà ngay cả những người ở ngoại giới cũng giật mình theo.
Tất cả đều cho rằng hắn đã đốt cháy rụi thân thể, tổn thương tới căn cơ thần đạo, nhưng không nghĩ rằng hắn đã thành thần, bên trong một trăm lẻ tám lỗ thủng kia lại tỏa ra thần quang mãnh liệt tẩm bổ cho các nơi trên toàn thân của hắn.
"Bước đầu đã thành thần, cũng không giống như ta tưởng tượng, cần lột xác thêm bước nữa." Thạch Hạo nói, nụ cười rạng ngời.
Người ở đây thì vẻ mặt đều u tối, đã thành thần mà còn nói muốn lột xác, con đường mà hắn đang đi là như thế nào?
"Yêu Dịch, gϊếŧ hắn, báo thù cho tổ sư!" Cô gái kia hô lớn.
"Gϊếŧ hắn!" Những người khác cũng hét lớn.
Bọn họ tin rằng, Yêu Dịch vô địch, bởi vì hắn là sơ đại, đã thành thần được mấy tháng rồi, Thần hỏa dồi dào, pháp lực trước kia đã là một không hai ở mấy châu, hiện giờ thì càng không cách nào tưởng tượng được nữa.
Mà thiếu niên trước mắt này, rõ ràng trong quá trình thành thần đã bị trọng thương, dù là thân thể cũng đã bị đốt cháy tới xuất hiện những lỗ thủng lớn như thế, khí tức sinh mệnh suy yếu không đủ mạnh.
"Gào..."
Tiếng rồng gầm như biển, Yêu Dịch bay lên không vồ gϊếŧ về phía Thạch Hạo, một cuộc chiến đấu đã được bắt đầu.
Liên tiếp hơn mười chiêu, phù văn dâng trào giữa hai người, cốt văn đan dệt, tiếng rồng ngâm hổ gầm không dứt bên tai chấn động cả tiểu thiên thế giới nơi này.
"Bụp!"
Thạch Hạo di chuyển xuất thủ về những người xung quanh, lập tức có người tránh không kịp nên đã bị gϊếŧ chết.
"Ngươi dám, tên đời sau của đại hung với máu huyết dơ bẩn kia, chớ có làm càng, nạp mạng đi!" Yêu Dịch hét dài truy kích Thạch Hạo.
Nhưng mà, tiếng quát lớn ấy đã muộn, hành động cũng chậm một nhịp, Thạch Hạo lần nữa xuất thủ tới gần cô gái kia, tay phải vạch một đường chém lìa cánh tay đang đưa lên chống đỡ của nàng, sau đó lại nhẹ nhàng bồi thêm nhát nữa, chiếc đầu người lăn lông lốc dưới đất.
"A..."
Cô gái hét thảm, trong vẻ oán độc là sự sợ hãi, tràn ngập sự không cam lòng nhưng vẫn phải chết đi.
"Không!"
Trận chiến này đã kinh động tới ngoại giới, tu sĩ các giáo đều đang quan sát, đặc biệt là nhóm người của Yêu Long đạo môn đều tái xanh cả mặt, không cách nào tiếp nhận được kết quả như thế này.
Trước kia, bọn họ vẫn còn lạnh lùng chế giễu, nói là Thạch Hạo khi đột phá lên thần linh đã thất bại, tiến vào tiểu thế giới kia chính là muốn chết, nhìn thấy sơ đại của tộc này lại không có trốn, là không biết trời cao đất rộng.
Nhưng kết quả ở ngay trước mắt này lại lật đổ toàn bộ kỳ vọng của bọn họ, khiến thân thể mỗi người đều lạnh cóng.
"Yêu long trói trời!"
Bên trong chiến trường, toàn bộ cường giả thành thần đều đã ngã xuống, đã bị Thạch Hạo gϊếŧ sạch, chỉ còn sót lại mỗi mình Yêu Dịch, hắn hóa thành giao long, dùng bản thể để tác chiến.
Cùng với giọng hét lớn của hắn thì trong cơ thể ấy lao ra một chùm sáng tựa như gân rồng đầy rẫy ký hiệu, nó cứ như là một sợi dây xích quấn quanh hướng về phía Thạch Hạo.
Đây chính là bảo thuật thiên phú của hắn, chính là tiền vốn của "sơ đại", bên trên gân giao long của hắn có phù văn trời ban, khi thi triển sẽ trở thành bảo thuật Khốn Thiên.
Sau khi gân giao tựa như xích thần kia xuất hiện thì với tốc độ cực nhanh lao thẳng tới gần Thạch Hạo.
Thạch Hạo lướt sang ngang tránh thoát đòn đánh này, một ngọn núi đá ở bên cạnh bị phù văn xích thần này cắt lìa, sau đó thứ này lại tiếp tục truy kích về phía Thạch Hạo.
"Không biết tiến lui, như thế thì gϊếŧ quách ngươi cho xong!" Thạch Hạo mở miệng.
Bên trong một trăm lẻ tám vết thương cứ như một trăm lẻ tám mặt trời nhỏ kia chợt sáng rực, toàn bộ sáng ngời, hơi thở của hắn tăng mạnh.
Đây là sức mạnh cấp Thần!
Thạch Hạo kết ấn, rung rung rất quái lạ, hai tay không ngừng đánh lên trên gân giao, tiếng leng keng vang vọng, đốm lửa tung tóe.
Việc này khiến tất cả mọi người biến sắc, dù gì đây cũng là bảo thuật mạnh nhất của một vị sơ đại thế nhưng hắn lại đón đánh như thế, dùng hai tay cứ thế chống đỡ.
Hai người di chuyển cực nhanh, phương vị biến hóa không ngừng, nhanh tới cực điểm, từ ngọn núi này nhảy sang ngọn núi khác, trong lúc này thì có không ít ngọn núi nổ tung.
"Tên tộc đê tiện tràn đầy tội lỗi, huyết dịch đen tối kia, nhận lấy cái chết!" Yêu Dịch hét lớn.
Rồng gầm động thiên địa, nó lao nhanh xuống, cả người phát sáng, nhiều loại bảo thuật đồng thời xuất hiện, quan trọng nhất là thần thông thiên phú của nó được khống chế tới cực hạn.
Chiếc xích thần gân giao kia hóa thành một vệt sáng, rốt cuộc thứ này cũng cuốn được lấy Thạch Hạo hòng quấn chặt hắn thành vài đoạn.
"Ầm!"
Cánh chim che trời xuất hiện, kim quang dâng trào, bên trên cánh chim màu vàng mang theo lấm tấm điểm đen, sau lưng Thạch Hạo xuất hiện một cặp cánh to lớn, vỗ mạnh một cái thì lập tức khiến xích thần kia gãy đứt.
"A..."
Yêu Dịch hét lớn, miệng không ngừng phun máu tươi, hắn đã gặp phải trọng thương nghiêm trọng nhất, bởi vì bảo thuật thiên phú đã bị phá, một nguồn sức mạnh cực lớn vọt vào trong thân thể hắn.
Trên người Thạch Hạo, phù văn của xích thần kia đứt thành từng tấc.
"Ta cũng đã thành thần, ngươi không phải là đối thủ của ta." Thạch Hạo chỉ hời hợt nói một câu kèm theo lời khinh bỉ như thế, cũng không hề nói thêm lời nào.
Yêu Dịch không cam, cả người bắt đầu thiêu đốt, hắn muốn phóng vυ't lên trời cao thế nhưng không cách nào thoát khỏi được giam cầm, bị tràng vực Côn bằng trói ở nơi đó.
"Bụp!"
Một chiếc cánh thần chém qua, toàn bộ tiểu thiên thế giới sáng rực như tuyết, hào quang ấy trở thành thứ duy nhất trong thiên địa này!
Cánh Côn bằng chém lìa đầu lâu của Yêu dịch, máu tươi vυ't lên hư không.
"Không!"
"A..."
Ngoại giới, một đám người của Yêu Long đạo môn đều hét lớn, còn có một số người sắc mặt tái nhợt gần như bất tỉnh.