Dịch: Ngân
Biên: ronkute
"Các ngươi khinh người quá đáng!" Có vài tên trẻ tuổi ở Tội châu không nhịn được cự lại, đây là địa bàn của Tội châu, tu sĩ bên ngoài đến cướp đoạt tiêu chuẩn thì cũng thôi, lại còn nhằm vào họ như vậy.
"Không phải chúng ta bắt nạt bọn ngươi, mà là trời bắt nạt ngươi, tổ tiên các ngươi phạm vào sai lầm lớn, ngay cả trời cao đều nguyền rủa mà lưu lại dấu ấn trong máu của các ngươi hòng cảnh giác người đời. Bởi vậy quả thực có lúc không thể đối xử khoan nhượng mà phải nghiêm khắc đối đãi!"
Một thanh niên áo đỏ khác nói mang theo ánh lửa, hắn đến từ Hỏa Vân động, là nơi ở của thần thánh thời thái cổ, tên tuổi lớn đến nỗi đủ để hù chết người.
Bởi vì, giáo này năm xưa từng có địa vị sánh ngang cùng với Hoàng tộc cường thịnh, từng để lại truyền thừa đáng sợ. Với lại bọn họ chưa từng suy sụp, vẫn cứ mạnh mẽ, mắt nhìn xuống thượng giới rộng lớn.
Mấy người Tội châu nổi giận đùng đùng, mặt chợt đỏ bừng, có người nhịn không được bước nhanh tới trước, muốn mạnh mẽ xông vào.
"Ta khuyên các ngươi nên thành thật giữ khuôn phép, tự lượng sức mình." Phía trước con đường có người lạnh lùng nói, căn bản không thèm để ý sự oán giận của hắn.
"Ngươi bắt chúng ta xuất trận sau cùng, như thế thì có mấy ai có thể thông qua thử thách chứ?" Người Tội châu cả giận nói.
"Chắc chén sẽ có cơ hội, dù sao đó cũng là vượt ải, người thực lực yếu sẽ bị đào thải, vào sớm một chút không chiếm được nhiều thuận lợi đâu." Một thiếu niên cười hì hì, không thèm để tâm.
"Ngươi nói dễ quá, nếu là thực lực ngang nhau, qua ải sau một bước kết quả đã cách nhau một trời một vực." Người Tội châu không cam lòng.
"Nói đến nước này rồi mà các ngươi vẫn u mê không tỉnh, thử xông lên xem." Cô gái của Yêu Long đạo môn cười lạnh nói.
Vài tên trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn nhau, quyết định xông vào, bọn họ cũng đều không tầm thường, thiên tài một bộ tộc sao có thể cam tâm nhường cơ hội Tiên cổ cho người khác.
"Lấy trứng chọi đá, trình của ngươi mà cũng mộng tưởng khoe khoang ở nơi đây?"
Một số người cười gằn, thanh niên áo đỏ của Hỏa Vân động ra tay, há mồm phun ra một tia lửa, thứ này hóa thành một cây thước bùng phát ra khí thế vô cùng khủng bố.
Nháy mắt vùng hư không này run rẩy chấn động mạnh mẽ khiến tất cả Tôn giả đều nơm nớp lo sợ, bảo vật này quá lợi hại, bao phủ nơi đây.
Đây là bí bảo, trong vùng hư không này thì quy tắc cho phép cao nhất cũng chỉ là cảnh giới Tôn giả, mà nó lại phát ra một tia uy thế thần linh, quả thật lạ lùng.
"Uy thế chí tôn trong Tôn giả!" Có người nói nhỏ, sắc mặt trắng nhợt, cầm cây thước này trong tay thì không Tôn giả nào có thể sánh được, nó đại biểu cho cực hạn của cảnh giới này.
Dù ngươi có mạnh hơn thì ở đây cũng chỉ là Tôn giả, mà cây thước này lại do nhân vật cấm kỵ vô thượng luyện chế, đã đạt tới cảnh giới cao nhất ở đây, hầu như đã không thể vượt qua.
Quả nhiên, bảo cụ mà vài tên thanh niên lấy ra đều bị vỡ vụn, đều bị cây thước đỏ thẫm này đánh gãy, hóa thành bụi, mà bọn họ càng bị một luồng uy thế quét qua, phun máu bay về phương xa.
"Vèo!"
Hỏa Vân thước phát sáng khiến hư không run theo, hóa thành một vệt lửa đỏ nhanh chóng đuổi tới, hạ xuống muốn gϊếŧ toàn bộ bọn họ.
Ánh mắt Thạch Hạo lạnh lẽo, đứng trong đám người hét lên một tiếng, quanh cơ thể sen vàng tràn ngập hóa thành ánh sáng vô tận vọt lên tận trời đón lấy cây thước quý này.
"Ầm!"
Hai thứ va chạm, sen vàng đầy trời đỡ lấy thước báu.
"Cái gì?" Rất nhiều người sợ hãi kêu, tình cảnh kiểu này rất đồ sộ, lại có người có thể sánh ngang bí bảo mạnh nhất.
Nên biết cây thước này đại diện cho lĩnh vực mạnh mẽ nhất của cảnh giới này, có thể nói một khi lấy ra là vô địch trong Tôn giả, kết quả lại bị ngăn cản.
"Mở!" Thanh niên áo đỏ quát lên, dùng hết khả năng khống chế bảo vật.
Ký hiệu trên Hỏa Vân thước dày đặc, sấm vang chớp giật, phát ra uy thế không gì sánh được, tuy chỉ là uy thế Tôn giả nhưng mạnh mẽ hơn bình thường không biết bao nhiêu lần.
Sức mạnh thần đạo kia tuy không phát ra, bị quy tắc hạn chế, thế nhưng tia khí tức kia vẫn đang tràn ngập, kinh sợ mọi người.
"Ầm ầm!"
Hỏa Vân thước như một con Thiên Long đỏ thẫm lao xuống, uy thế kinh người, phát ra tiếng rồng ngâm hổ gầm, mang theo mây hồng dày đặc, khuấy động núi sông, chấn động tinh thần.
"Keeng!"
Đáng tiếc nó vẫn bị trúng một đòn nặng nề, lần này càng là run rẩy, bị sen vàng quét bay ngược trở lại.
"Là ai?" Hai hàng lông mày của thanh niên áo đỏ Hỏa Vân động dựng đứng, hắn biết, đối thủ nếu không nắm giữ bí bảo tương tự thì cũng là một nhân vật không tầm thường.
Vèo!
Một vệt sáng vàng lướt qua, suýt chút chặt đứt đầu của hắn, một đóa sen vàng vυ't tới, cắt một đoạn tóc, đồng thời gió mạnh quẹt vào khiến hắn phun máu.
Mấy người khác đứng chung một chỗ với hắn đều chấn động nên lập trận đón địch, đồng thời lấy ra một mặt cốt kính chiếu rọi nơi này, muốn tìm hình bóng người kia.
Ngay cả những Tôn giả ở xa cũng đều sợ hãi, đây là sinh linh mạnh mẽ cỡ nào, lại có thể chống lại bí bảo mạnh nhất như Hỏa Vân thước.
Thế nhưng khi mọi người nhìn về phía lúc nãy thì không thấy ai, sen vàng tản ra hóa thành từng điểm sáng vàng, không có gì.
Thạch Hạo nhíu mày, người ra tay lúc nãy tất nhiên là hắn, đây là pháp tướng ngưng tụ được khi độ kiếp, mỗi cây đều vô cùng mạnh mẽ, có thể chém bảo cụ.
Lúc nãy ra tay thử một lần quả nhiên ưu việt.
Trong lòng hắn rất không thoải mái, Yêu Long đạo môn, Hỏa Vân động quá ngang ngược lại dám như thế, hắn nhìn cốt kính trong tay những người kia thì biết nhất định đó là thứ dùng để tìm kiếm tội huyết.
Khi mấy tên Tôn giả bị thương tiến vào đoàn người rồi biến mất thì Thạch Hạo không tiếp tục ra tay, mà đi tới một hướng khác, hắn muốn tìm hiểu một chút.
Bởi vì ở đây có tám con đường, chia ra tám hướng tiến vào đàn cổ Chí tôn, hắn muốn xem xem có phải mỗi con đường đều như thế.
"Bọn các ngươi, lui về sau!"
Quả nhiên trên một con đường khác cũng có mấy người ngăn cản, đều mặc đồ màu bạc, tên nào cũng lạnh tanh.
Bọn họ đang nhằm vào người của Tội châu, không cho bọn họ lên trước, yêu cầu tiến vào sau cùng.
"Dựa vào cái gì, các ngươi đoạt tiêu chuẩn của chúng ta, còn ở đây chèn ép nữa, thật quá đáng." Có một số cô gái tức giận muốn khóc.
"Chỉ bằng vào môn phái chúng ta, thay trời chấp pháp, nắm giữ quyết định, có quyền yêu cầu đời sau tội huyết các ngươi tiến vào sau cùng!" Có người lạnh giọng nói.
Thạch Hạo ở phía xa nhìn lại, đây lại là một đạo thống cổ xưa khác -- La Phù chân cốc, lại một nơi nổi tiếng ở thượng giới, hùng bá giáo lớn siêu cấp ở rất nhiều châu.
Thạch Hạo không thể không than thở, những đạo thống nhằm vào, quản chế, trông coi Tội châu quả nhiên lai lịch đều kinh người, đều lợi hại cổ xưa vô cùng.
Hắn trầm ngâm, e rằng cũng chỉ có những giáo lớn với gốc gác vững chắc và lâu đời như thế mới có năng lực làm vậy, không biết sau lưng còn có cái khác hay không.
"Giữ quyết định, thay trời chấp pháp." Thạch Hạo cười gằn, những giáo lớn này mặc dù thật sự có ăn ý, có thể liên kết lại để che trời thì kiểu nói chuyện này vẫn quá ngông cuồng.
Hắn đi mấy con đường khác cũng phát hiện mục đích chủ yếu nhất của những người này là tìm kiếm người có ánh sáng thần thánh vọt lên từ trán, máu tội ác phá mây, Thạch Hạo đoán được đó chính là hắn.
Đặc biệt là ở con đường cuối cùng, càng có một đám người có quan hệ với Lục Quan Vương Ninh Xuyên, theo lệnh hắn mà ngăn cản ở đây.
Tất nhiên Ninh Xuyên chưa hề xuất hiện, bởi vì hắn không tham gia cái gọi là thử thách ở Linh giới, sai người làm như vậy chủ yếu là tìm ra người xuất hiện mang trong mình dòng máu tội lỗi nồng nặc kia.
"Các đạo huynh, chúng ta nên hợp sức tìm ra người nọ." Đám người kia cũng khá lịch sự nói với người xung quanh.
"Lục Quan Vương có lệnh, vì bảo hộ sự an bình của thế gian nên cần diệt trừ "Ma nghiệt" có chữ Tội phá mây kia."
Câu này vừa nói ra đã làm cho ánh mắt của Thạch Hạo lạnh hơn, sát ý tràn ngập.
Tám con đường ở tám nơi, tất cả đều có người chờ đợi để nhằm vào hắn, muốn tìm ra hắn.
Thạch Hạo nhìn bọn chúng, trong tay những người này đều có gương báu, có thể chiếu ra phù văn tội huyết trên xương trán của hắn, có thể làm cho hoa văn vọt thẳng trời xanh, chuyện này rất khó lường.
"Vậy thì gϊếŧ thôi!" Thạch Hạo lạnh giọng nói.
Mặc dù vì thế mà gây ra sóng gió ngập trời, cũng phải làm, hắn đã không thể dừng lại.
Trong Linh giới, hắn không sợ những người kia, dù cho Thiên Thần đến đây cũng phải nằm phủ phục, lo lắng duy nhất chính là thân thể bên ngoài.
Dù vậy, qua tình huống mà hắn tìm hiểu được thì nhờ có đại trận cấm kỵ bảo vệ mà từ xưa đến nay chưa từng xảy ra vấn đề, đây là một loại quy tắc vô tình, cường giả bên ngoài không thể can thiệp.
Chuyện nơi này vừa kết thúc thì mười ngàn Tôn giả sẽ được tự động truyền tống vào khu không người rộng lớn, lúc đó thì đã không còn gì phải lo lắng.
"Nếu thật có chuyện bất ngờ thì Đả Thần Thạch cũng đang bảo vệ mình, giữ Phá giới phù, nếu muốn đi thì cũng không có vấn đề gì." Thạch Hạo hạ quyết tâm ở đây cứng rắn ra tay!
Lúc này người ở bên ngoài cũng đã tiến vào, chỉ là không thể đến gần, đều ở phía xa quan sát, nhìn chằm chằm vào tế đàn to như núi kia.
"Chí Tôn dịch sắp đầy?!" Có người kinh ngạc thốt lên.
Đây tuyệt đối là bảo dịch trân quí, công hiệu kinh người, có thể "dưỡng thần", có thể tăng "đạo thai", làm người ước ao, chỉ là không thể đạt được.
Bởi vì tòa tế đàn kia quá thần bí, rất khó lên đến đỉnh, khó có thể lấy được bảo dịch trong bát.
Không ít Thiên Thần vì con cháu, cũng vì mình đều từng tới đây thử, kết quả vẫn là thất bại, không thể đạt được.
"Ồ, chuyện gì thế?"
Những người có tiếng tăm đến đây quan sát rất nhiều Tôn giả vượt ải chợt kinh hãi, có một con đường phát sáng rực rỡ, phù văn dày đặc, nơi đó có gợn sóng khủng bố, diễn ra chiến đấu kịch liệt.
"Người có máu tội phá mây xuất hiện rồi!" Mọi người ngây dại.
Những hướng khác không thấy, thế nhưng bọn họ đang đối diện với con đường này, tuyệt đối có thể thấy rõ ràng, nơi đó có một cột sáng bay lên trời, hóa thành chữ "tội" cực kỳ lóng lánh.
Và hướng đó càng xảy ra bạo loạn, rất nhiều người hô quát, chính là đang chiến đấu.
"Người của La Phù chân cốc gặp phải người kia rồi xảy ra chiến đấu."
Rất nhanh hướng đó có bóng người màu đỏ thẫm vọt lên, trốn về hướng khác, làm cho mọi người chấn động, kinh hãi.
"Người của La Phù chân cốc thất bại, chỉ ít người chạy thoát, không ít người bị gϊếŧ chết."
"Thật là một thiếu niên mạnh mẽ, vậy mà dám ra tay, lập tức gϊếŧ một đám, đầu người rơi xuống, xếp thành một ngọn núi nhỏ!"
Mọi người chấn động mạnh.
Ngay cả gần con đường kia, rất nhiều Tôn giả càng là há hốc mồm, cảm thấy rất giật mình.
Một thiếu niên lại tựa như Ma vương, đại khai sát giới ở đây, quét ngang địch thủ.
"Đi đi, đã không còn ai dám ngăn cản ngươi." Thạch Hạo hướng về cô gái bị làm tức phát khóc kia rồi mỉm cười ôn hòa, bảo các nàng tiếp tục lên đường.
Sau đó hắn chạy sang chỗ khác, chính là nơi ban đầu có người của Yêu Long đạo môn và cường giả Hỏa Vân động, đều cầm bí bảo mạnh nhất, thái độ ngông cuồng ngang ngược nhất.
Máu tội lỗi thấm đẫm không trung, Linh giới nhất định sẽ quay cuồng!
Thạch Hạo buông tay buông chân, muốn hoàn toàn bùng phát!