Dịch: Ngân
Biên: ronkute
Trong vùng núi yên tĩnh, Tề Đạo Lâm ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, đạo bào vàng phần phật, râu tóc bạc phơ, đầy vẻ cao nhân Tiên đạo.
Thế nhưng Thạch Hạo lại biết, lão già này có nhiều lúc rất bỉ ổi, đệ tử như hắn là bị "trộm tới", mỗi lần nghĩ tới là cảm giác bị hãm hại lại ùa lên.
"Đạo chủ, ông mạnh như thế, dù gì cũng là chúa tể một phương, hay là cho con chút pháp khí đi, yêu cầu của con cũng không cao lắm đâu, những thứ mà ông từng dùng qua á, cứ đưa cho con một vài món cũng dược." Thạch Hạo nói.
Lão nở nụ cười hiền lành, nói: "Chuyện này thì đáng là gì chứ."
Thạch Hạo nghe thấy thế thì nhanh chóng bổ sung, nói: "Đạo chủ, đừng có đưa pháp khí Thiên Thần gì đó nghe, ông đã là cấp Giáo chủ thì cũng phải đưa ra một vài bảo vật trấn giáo chứ?"
Nụ cười của Tề Đạo Lâm càng rạng ngời hơn, nói: "Đưa những pháp khí này thì quá keo kiệt rồi."
Thạch Hạo kinh ngạc thế nhưng lại cảm thấy không ổn, lão già này đời nào thoáng như vậy chứ?
"Ngươi xem thử đây là thứ gì?" Tề Đạo Lâm mở bàn tay, nụ cười rạng ngời, đạo bào vàng phát sáng, bàn tay vạch một đường trong hư không lập tức thiên địa vang lên ong ong.
"Pháp khí ẩn thân à?" Thạch Hạo nghi ngờ, trong lòng bàn tay của lão chẳng hề có thứ gì.
"Pháp khí, kết cấu của nó quá nhỏ, thứ mà ta đưa cho ngươi thì có giá trị vô lượng, còn lớn hơn nó nhiều." Tề Đạo Lâm bình tĩnh nói.
"Là cái gì?" Thạch Hạo tìm kiếm.
"Toàn bộ thế giới." Tề Đạo Lâm ngạo nghễ nói, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa rồi nói: "Những thứ này đều cho ngươi hết!"
Thạch Hạo: "..."
Hắn biết, danh tiếng của lão già này chẳng hề tốt lành gì, hay phải nói là rất tồi tệ, với phong cách của lão thì không đời nào sẽ cho hắn chí bảo, quả nhiên... là đang lừa gạt hắn.
Dang vẻ của Tề Đạo Lâm nghiêm trang, nói: "Thế giới lớn như thế, rộng như thế, cửu thiên thập địa mặc ngươi tung hoành, muốn cái gì thì cứ việc đi lấy!"
"Lão già, đừng có nghiêm túc như thế, nổi hết da gà rồi nè." Thạch Hạo nhỏ giọng nói.
Tề Đạo Lâm cảnh tỉnh, nói: "Tên nghiệt đồ, thái độ gì đó hả, không thấy sự dụng tâm lương khổ* của sư phụ à? Người khác đưa kỳ trân, bí bảo còn sư phụ đưa cả toàn bộ thế giới cho ngươi, giúp ngươi có thể trên kích cửu thiên, dưới tìm cửu u, thiên địa rộng lớn tới mức nào thì tâm ngươi rộng tới mức đó, thành tựa tương lai của ngươi cũng sẽ tới mức ấy!
(*): Dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.
Thạch Hạo không nói gì, lão già này cái gì cũng có thể nói, cộng thêm việc vận dụng bí pháp khiến cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh trông rất là dọa người, dáng vẻ thì y như kẻ xấu vậy.
Thế nhưng, xưa nay hắn cũng không phải là người dễ bị lừa gạt, cốt văn Nguyên thủy chân giải trong cơ thể vận chuyển giúp bản thân tỉnh táo, cơ bản không hề bị ảnh hưởng gì, lầu bầu nói: "Kỳ thực, con chỉ muốn một bí bảo, có thể dùng cả thế giới này để đổi với ông."
"Nghiệt đồ, ngươi muốn ta tức chết à, năm đó hai vị sư huynh của ngươi từng trải nghiệm qua bổng hát* của ta cho nên mới tỉnh ngộ, trong lòng dâng trào ý chí tới tận trời cao, lệ nóng hoen mi, hát vang không ngừng, muốn sở hữu toàn bộ đại thế giới thì phải đi chém gϊếŧ, anh hùng cái thế! Ngươi xem lại mình đi, bộ dạng như thế nào, tính giác ngộ quá thấp!" Tề Đạo Lâm trách mắng.
(*) Bổng hát:
TruyenHD
"Là tỉnh ngộ hay là nước mắt đầy mặt, vì sao sau đó lại bị đánh cho chạy mât dép, không dám trở về nữa?" Thạch Hạo nhỏ giọng nói.
"Ngươi nói cái gì đó hả? Chuyện đã qua thì cho qua đi! Nghi ngờ đạo chủ, hoài nghi sư huynh, ngươi muốn làm phản môn phái đó hả?!" Tề Đạo Lâm tức giận không thôi, bất kể nói gì thì chuyện xưa khiến lão vô cùng mất mặt, dù là Tề Đạo Lâm với tiếng xấu lan xa cũng không muốn đề cập tới vấn đề này.
"Lại nói, đạo chủ, hai vị sư huynh của con đi đâu mất tiêu rồi, sao ông không đi tìm về?" Thạch Hạo ra vẻ hí hửng.
"Câm miệng cho ta, còn dám nhắc tới chuyện này thì ta sẽ thanh lý môn hộ!" Tề Đạo Lâm trừng mắt.
"Con cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi, với sức chiến đấu của đạo chủ thì giáo dục nên một vị đệ tử sao lại kém được chứ, là nhân vật cỡ nào mà có thể đánh tới mức hai vị sư huynh bỏ chạy luôn vậy, vứt bỏ sư môn không dám quay về nữa."
"Nhóc con, muốn ăn đòn hả?" Lông mày của Tề Đạo Lâm dựng thẳng.
Mặc dù biết tên nghiệt đồ này đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình thế nhưng lão vẫn nói ra một chút chuyện xưa, nói: "Lần này, nói không chừng ngươi có thể thấy được hắn đó."
"Cái gì, người đánh hai vị sư huynh vẫn còn sống, đạo chủ, ông quá hèn nhát, nếu là con thì sớm đã diệt hắn rồi!"
"Cái tên khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, vô liêm sỉ nhà ngươi, ta phải phế ngươi!"
"Đừng mà, đạo chủ là người có khí phách hơn người, ông vừa mới nói, tâm lớn bao nhiêu thì thế giới lớn bấy nhiêu, thành tựu trong tương lai sẽ lớn bấy nhiêu mà." Thạch Hạo hả hê.
"Ta chưa bao giờ lấy lớn hϊếp bé." Tề Đạo Lâm cắn răng nói.
Rất nhanh Thạch Hạo liền hiểu ra, mặc dù là một đám tới vây công Đạo tràng Chí Tôn thế nhưng kỳ thật là có người khác âm thầm ra tay đánh bại hai vị sư huynh.
Người đó, sau khi tham gia đại quyết chiến thiên tài ba ngàn châu thì giành được ngôi đệ nhất thiên hạ!
"Đúng là một quái vật cổ đại, khả năng là phong ấn tới đời này, ông nói là con chắc chắn sẽ gặp được?" Thạch Hạo vuốt vuốt cằm.
Hắn cảm thấy lần đại quyết chiến này sẽ có rất nhiều cao thủ, với chiến tích bất bại trước mắt của hắn thì hơn phân nửa cũng sẽ gặp địch thủ không tài nào tưởng tượng nổi, nhất định sẽ phải liều mạng.
"Đạo chủ, ngay cả thần thoại Thiên Mệnh con cũng đánh bại thì giờ ông thử đánh giá lại, con có thể xếp top mấy?" Thạch Hạo nói.
Tề Đạo Lâm thở dài, hiếm lúc nào trịnh trọng như bây giờ, nói: "Ta hiểu được chút tình huống, cố gắng tiến vào top hai mươi, nếu không được thì ráng vào top ba mươi cũng được."
Thạch Hạo nghe thấy thế thì mặt mày bí xị, lần đầu còn bắt hắn tranh vào top mười, giờ dù là hai mươi cũng không được, thế mà lại thụt xuống thêm mười bậc?
"Ông già, ông có ý gì đó, sao lại đánh giá con thấp vậy chứ?" Hắn không hài lòng nói.
Tề Đạo Lâm than nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Bởi vì ta chiếm được chút bí ẩn không bình thường."
"Bí ẩn gì thế?" Thạch Hạo tò mò.
"Ta từng đưa cho ngươi chồng cốt thư kia, bên trong ghi lại những kỳ tài kinh diễm nhất ở cổ đại, bọn họ từng muốn bước đi trên những con đường khác nhau ở Thần Hỏa cảnh, vậy ngươi đã xem qua chưa?"
"Rồi!" Thạch Hạo gật đầu, những người kia đều thất bại, kết cục rất thảm, chết có, phế có, đáng tiếc cho một đám thiên kiêu vô thượng kinh diễm nhất cổ kim.
"Những ngày gần đây ta biết được một số chuyện, một số người ẩn nấp trong cấm địa kia không có chết." Tề Đạo Lâm nghiêm túc và cẩn thận nói: "Chuyện này có ý nghĩa là, những quái vật của cổ đại sẽ càng nhiều hơn, hơn nữa hết sức kinh khủng!"
Thạch Hạo ngạc nhiên, hắn từng nghiền ngẫm đọc đống cốt thư kia và cảm thấy tiếc nuối, một đám thiên kiêu tuyệt thế với hào quang rực rỡ trong lịch sử lại bỏ mạng, không thể luận bàn, thật sự quá đáng tiếc.
Nhưng nay lại nghe được tin này, có người vẫn còn sống sót!
"Sao con lại thấy áp lực tăng gấp bội thế ta, đạo chủ, đừng nói là ông đang thổi phồng lên đấy chứ?" Thạch Hạo cảm thấy trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn, không chảy máu thì không được rồi.
Mà từ khi hắn xuất thế tới giờ thì cũng chưa bao giờ trải qua cảnh thất bại!
"Vì không muốn đả kích niềm tin của ngươi nên những gì ta nói rất dễ nghe rồi, ngươi... đừng để ý, con đường nhân sinh còn dài mà ngươi tích lũy quá ít, dù sao bọn họ cũng đã là những quái vật đã trưởng thành, ngươi chỉ cần sống sót thì trong tương lai sẽ quật khởi thôi." Tề Đạo Lâm nói.
Thạch Hạo càng nghe càng thấy khó chịu nên liếc xéo lão, nói dễ nghe? Quả thật rất muốn đấm thẳng mặt ổng mà.
"Chòm sao lấp lánh, toàn bộ những quái vật mạnh nhất của cổ đại sẽ tới, tới tột cùng ai sẽ trở thành một mặt trời vàng chói bay lên cao đây, ngạo thị tất cả đây?" Tề Đạo Lâm tự nói.
"Con chứ ai!" Thạch Hạo chỉ mình.
Tề Đạo Lâm lắc đầu, nói: "Ta nói ba mươi nhưng ngươi lại nghĩ quá thấp, cố gắng củng cố căn cơ, nỗ lực sống sót là tốt rồi."
Ban đầu Thạch Hạo cũng không biết ba mươi nghĩ là gì nhưng sau đó liền tỉnh ngộ, cắn chặt răng, lão già này chẳng biết lựa chọn mặt hàng gì cả, lại nói hắn nhiều nhất cũng dừng lại ở ba mươi người.
"Xem thường con như thế à, tới lúc tiến vào chiến trường tạo hóa kia thì sẽ đánh bay từng người một, những tên quái vật nào dám chặn đường con, nếu không phải là hình người thì cứ nấu chín hết, còn hình người thì nam trấn áp, nữ bắt về làm ấm giường!" Thạch Hạo hét lớn, biểu đạt ý nguyện vĩ đại của mình.
"Có chí hướng có lý tưởng thì rất tốt, thế nhưng sau khi tiến vào "Tiên cổ" thì sớm tỉnh lại nhen, cái gì cũng không quý bằng sống sót đâu." Tề Đạo Lâm than thở, cẩn thận nhắc nhở, đây cũng không phải đùa giỡn và đả kích mà sự thật chính là như thế.
Bởi vì, những chòm sao của đời này, những quái vật mạnh nhất của cổ đại đều sẽ xuất hiện.
"Tại sao cứ dồn cả cục lại thế, muốn đầu thai à?" Thạch Hạo tức giận.
"Đã nói rồi, đây là cơ hội cuối cùng, chỉ khi nào đóa hoa Chân tiên nở rộ thì mới có thể tiến vào "Tiên cổ", một khi hoa tàn thì sẽ đóng lại ba ngàn đường, một đường đại đạo cuối cùng cũng phải rớt ra, sẽ héo tàn." Tề Đạo Lâm nói.
Thạch Hạo thất kinh, hắn hiểu được muốn tiến vào nơi tạo hóa thì nhất thiết phải chờ đóa hoa kia nở ra thì mới có thể mở ra đường đi được.
Hoa nở hoa tàn, chỉ có thể nở rộ lần cuối cùng sau đó vĩnh viễn hóa tàn, đời này không cách nào có cơ hội đi vào nữa.
"Hơn nữa, có người đã suy đoán ra, bông hoa Chân tiên này sẽ là lần cuối cùng nở ra, kỷ nguyên của chúng ta có khả năng sẽ kết thúc, tương lai bất hủ, tận thế sắp tới." Tề Đạo Lâm yên lặng, con mắt nhìn về phương xa nơi cuối chân trời.
"Cái gì, tận thế?" Thạch Hạo kinh hãi trong lòng.
"Có thể không phải là tận thế nhưng mà từng có nhân vật cấm kỵ liên thủ, tiêu hao toàn bộ pháp lực và tâm huyết để suy diễn, con đường phía trước rất mù mịt, không thể nhìn thấy tương lai. Cho nên, tất cả mọi người đều tranh giành bến đỗ, chỉ có siêu thoát thì mới có khả năng vượt qua!"
Thạch Hạo sững sờ vì kích động, rất lâu sau không có lên tiếng.
Mãi tới tận rất lâu sau thì Tề Đạo Lâm mỉm cười, nói: "Sợ rồi à?"
"Sợ gì chứ!" Thạch Hạo tràn đầy tự tin nhìn về Tề Đạo Lâm, nói: "Nếu không còn nhiều thời gian nữa, tương lai mù mịt, thì nhân sinh phải hát vang mới được! Đạo chủ, ông mạnh mẽ như thế hay là con sẽ trở thành một Ma vương, cướp giật thánh nữ của các giáo, mở nên một hậu cung thật to thì không có vấn đề gì chứ?"
Nụ cười của Tề Đạo Lâm chợt cứng đờ lại, tiếp đó giơ tay đập hắn một cái, nói: "Nghiệt đồ, ngươi suy nghĩ cái gì thế hả, ta tưởng rằng sẽ sục sôi ý chí chiến đấu thế nhưng lại dám mở hậu cung to lớn, tạo phản mà!"
Thạch Hạo chạy trối chết, bị đánh tới mức kêu réo, hét lớn: "Đây chính là lý tưởng cao thượng trong cuộc sống của con thì ông phải tôn trọng chứ, gửi gắm hi vọng lên người ông không được rồi, xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân mình, là đàn ông thì tự mình gắng vươn lên thôi!"
Sau cùng, Thạch Hạo bị đánh tới kêu cha gọi mẹ, thật sự chịu không nổi nữa nên thỏa hiệp: "Đừng đánh nữa, liên quan tới lý tưởng của con thì khi khác hẳn nói, tự mình nỗ lực được! Hiện giờ, có một chuyện khác, bảo đảm ông sẽ hứng thú."
Tề Đạo Lâm không hề bị dao động, vẫn tiếp tục đánh hắn.
"Đạo chủ, ông có muốn biết sư phụ của mình đi đâu không, đừng có cầu xin con nói cho đấy nhá!" Thạch Hạo tức giận hét lên.
Lập tức Tề Đạo Lâm cứng đờ, tay giữ nguyên nơi đó, không hề nhúc nhích, hai mắt sâu lắng nhìn chằm chằm Thạch Hạo khiến hắn dựng cả lông tóc.
"Nói... ngươi biết cái gì rồi?" Lời nói của Tề Đạo Lâm run run, thân thể cũng run theo.
Thạch Hạo thấy thế thì vẫn cứ ung dung, đầu tiên là chỉnh lại quần áo của mình, sau đó lại ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, kết quả... rước lấy một bàn tay lớn vụt tới!
"Lão già đáng chết, ông còn dám bất kính với con thì dù đánh chết cũng chẳng thèm nói!" Hắn hét lên.
"Đồ nhi ngoan, sư phụ sai rồi, nói đi mà." Lời nói của Tề Đạo Lâm trở nên êm dịu.
Thạch Hạo rùng mình một cái, có chút sợ hãi nói: "Quên đi, con nói vậy, tất cả là vì lý tưởng cuộc đời con, là muốn đoạt cơ duyên, tăng cường thực lực." Hắn an ủi mình.
Hắn nhìn Tề Đạo Lâm rồi nói: "Sau khi con nói ra thì tuyệt đối không được kích động, vạn nhất không khống chế được chính mình thì đừng có làm xằng làm bậy, nếu không con phải thực hiện chí nguyện của người đã chết, trở thành đạo chủ của Đạo tràng Chí Tôn nữa."
"Thằng nhóc con, dám trù ta à." Tề Đạo Lâm mặt đen như đêm khuya.
"Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh." Thạch Hạo nói, sau đó đợi rất lâu để Tề Đạo Lâm điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, mãi tới khi lão muốn đánh hắn thêm lần nữa thì mới nói: "Ta thấy qua Tam thế đồng quan, chín con rồng đang kéo nó, dừng lại ở trong một cổ địa."
"Cái gì?!" Tề Đạo Lâm đứng thẳng dậy, cả người tỏa ra vô số phù văn, một luồng khí thế kinh khủng từ thiên linh cái vυ't lên trời cao, xé rách cao thiên, chấn động cả vùng núi này.
"Bình tĩnh, đừng có làm bậy nhen." Thạch Hạo nói, hắn rất sợ sau khi kích động quá mức thì sẽ chạy tới mở luôn quan tài kia.
"Nói mau, chuyện gì xảy ra!" Tề Đạo Lâm giục.
Thạch Hạo cũng không giấu diếm gì nữa, nói từ đầu tới cuối, nói việc hắn lấy long cốt của chín con rồng để ngầm nhừ, muốn hầm ra một nồi long tủy thế nhưng thất bại, còn không quên việc tiếc nuối nữa.
"Ấy da, chết ta mất!" Thạch Hạo kêu la đau đớn.
"Cái con thỏ nhỏ này, ta đánh chết ngươi, cái gì cũng dám ăn là sao hả, ngay cả thứ đó mà cũng dám hầm?!"
Thạch Hạo đầy đáng thương, bị đánh một trận ê ẩm cả người khiến hắn căm giận không thôi, hò hét la lối với lão già, tuyên bố sẽ không dẫn lão theo.
Cuối cùng, hai thầy trò cùng nhau đi tới bình nguyên màu máu để mở Tam thế đồng quan ra.