Dịch: Ngân
Biên: ronkute
Vân Hi cảm thấy "độ tự sướиɠ" của tên này quá ghê, hơn nữa da mặt vô cùng dày, trên thượng giới này nàng cũng chưa hề gặp một người nào như thế.
"Ngươi tuy rằng đã cứu tính mạng của ta thế nhưng giữa chúng ta không thể xảy ra chuyện đó được." Nàng cẩn thận từng từ biểu đạt ý của mình, khéo léo từ chối hắn.
"Thật là khiến người khác đau buồn mà, cứ thế bỏ đi sao, lại gặp nhau, có thể năm tháng đã thay đổi, thương hải tang điền." Thạch Hạo lắc đầu.
"Ngươi đang nói linh tinh gì thế, nhanh lên đi, truy binh phía sau kìa." Vân Hi nói, nàng cũng không thèm nói chuyện nữa, thiếu niên này chẳng hề kiêng kỵ thứ gì, thứ gì cũng nói được.
Chiến trường thời viễn cổ vô cùng rộng lớn, từng màn sương mù đỏ thẫm lượn lờ, có người nói đây chính là sương máu bay lượn của thần ma sau khi chết đi từ thời xưa.
Mặt đất khô cằn không có một ngọn cỏ. Có thể nhìn thấy những di cốt, có vàng có trắng có đen, rất nhiều vạn năm qua đi thế nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng.
Hai người tiến bước, trên đường đi không ngừng biến đổi phương hướng, bởi vì phát hiện được sinh linh vô cùng kinh người, tối thiểu phải là Chân Thần nên tìm cách vòng qua lãnh địa của chúng.
"Thơm quá!" Thạch Hạo hít hít mũi, ngũ giác của hắn vô cùng nhạy cảm, thần giác siêu phàm nên cảm ứng được làn hương thơm ngát từ xa lan tới.
Rất nhanh, Vân Hi cũng nghe thấy được không khỏi thay đổi sắc mặt, dựa vào cảm giác thì đây có khả năng là thiên tài địa bảo sắp chín.
Hai người nhìn nhau sau đó thu lại khí tức, cẩn thận tiếp cận về trước, rất nhanh đi vào một khu rừng đá thì liền lộ vẻ kinh dị.
Bởi vì, xuyên qua màn sương mù, nơi sâu trong rừng đá kia tỏa ra hào quang óng ánh cứ như là ngọn lửa hoàng kim đang nhảy múa, khiến sương mù đều tản ra.
Đến nơi này thì mùi thơm càng thêm nồng nặc, thấm ruột thấm gan khiến người khác say sưa.
"Đó là thứ gì?" Thạch Hạo chấn động trong lòng, trong chiến trường quạnh hiu này lại có dược hương, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.
Hắn và Vân Hi đều khép kín lỗ chân lông để bản thân dường như tịch diệt, không hề tỏa ra chút sinh cơ nào, không hề có chút tiếng động xuyên qua rừng đá rồi áp sát về nơi đó.
Một ngọn núi vắt ngang, sương mù bao phủ, sát khí tỏa ra, khiến lông tơ người khác dựng đứng.
"Đây là... một ngọn cốt sơn?!" Vân Hi âm thầm hoảng sợ, sau lưng toát ra luồng khí lạnh.
Thạch Hạo nheo mắt lại, cũng giật mình trong lòng, nơi này quả nhiên không bình thường, phía trước rừng đá có một ngọn cốt sơn cao tới mấy ngàn trượng, lượn lờ từng đám mây đen, sát khí bức người.
Vô hình tựa như có một luồng xu thể bàng bạc ép người khác không thở nổi.
Cốt sơn yên lặng, nó được hình thành từ xương cốt, có di cốt của hoàng kim Cự nhân, có hài cốt của Giao, còn có khung xương của Nhân tộc, vô số xương cốt chồng lên nhau hình thành nên ngọn núi này.
Đây tuyệt đối là nơi chẳng tốt lành gì, vừa mới tới đây đã khiến người khác rét run.
Mùi thơm truyền tới từ bên trong ngọn cốt sơn này, nơi đó lấp lánh vàng óng, ngọn lửa hừng hực, hương thơm đặc sệt tiến vào miệng mũi khiến người khác mê say.
Hai người nhìn nhau, càng cẩn thận hơn, chỗ này rất yêu tà, vạn nhất gặp phải một con Chân Thần thì phiền phức lớn rồi.
Khi vừa ra khỏi rừng đá, đi vòng quanh ngọn cốt sơn từ đằng xa, khi tới phương vị này thì bọn họ biết được đó là thứ gì, cả hai đều giật nảy mình.
Một cây nhỏ cao hơn nửa mét phân thành ba nhánh cây, lá vàng sum xuê thế nhưng có chút lờ mờ, thân cây khô héo rất nhanh.
Ở cành cây có một quả vàng óng to bằng nắm đấm đang tỏa ra hương thơm nồng đậm, nó sáng chói, ánh sáng hoàng kim mà nó tỏa ra cứ như là ngọn lửa đang nhảy múa vậy.
Thiên tài địa bảo!
Đây tuyệt đối là một quả có giá trị tột cùng, chỉ cần liếc nhìn có thể đưa ra kết luận như thế rồi, bởi vì nó rất không bình thường.
"Đây là kỳ dược gì?" Thạch Hạo cân nhắc.
"Ta nghĩ ta biết, có khả năng là Kim Bồ quả trong truyền thuyết." Vân Hi nói.
Khi quả này chín, cành cây nhanh chóng khô héo đi, bởi vì tiêu hao hết tinh khí, tất cả đều cung cấp cho Kim Bồ quả này, cô đọng toàn bộ tinh hoa cho quả này.
"Kim Bồ quả, là thánh vật còn quý giá hơn Huyết Hồn thảo vô số lần?" Thạch Hạo kinh hãi.
"Chính xác, hẳn là nó." Vân Hi gật đầu.
Trong bình nguyên màu máu này có những dược thảo vô cùng đặc biệt, vô cùng quý báu, Huyết Hồn thảo thì không cần phải nói, là thứ mà người thám hiểm vô cùng yêu thích, nếu như mang ra ngoài vài cây thì có thể bán được giá rất cao.
Còn Kim Bồ quả, thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, quá mức ít ỏi hơn nữa cũng rất khó hái, bởi vì đều ở những khu vực nguy hiểm, có sinh linh mạnh mẽ bảo vệ.
Nghe đồn, thứ này không thể ăn trực tiếp được nếu không sẽ bạo thể mà chết, dược tính quá nồng, còn nguy hiểm hơn cả Huyết Hồn thảo.
"Ngươi từng nói, vượn ma có thể đi tới con đường cực hạn của luyện thể cũng bởi vì ăn Huyết Hồn thảo và Kim Bồ quả, chính là thứ này?" Thạch Hạo hỏi.
"Những vượn ma bình thường đều chỉ ăn Huyết Hồn thảo mà thôi, rất khó tìm được Kim Bồ quả, thứ sau quý giá vô số lần so với thứ trước, một khi ăn thì có thể giúp vượn ma hóa thành kim cương ma, sẽ trở thành một sinh linh khác." Vân Hi nói.
"Còn có khả năng này nữa à?" Thạch Hạo kinh ngạc.
Vân Hi gật đầu, lộ vẻ nghiêm túc.
Dựa theo lời giải thích của nàng thì loại quả này là kỳ trân, hi hữu trên thế gian, là thiên tài địa bảo thật sự, bên ngoài có vô số người dùng cái giá trên trời để ước mong mua được thế nhưng khó mà thành hiện thực.
Nó hoàn toàn khác với những linh dược khác, trải qua quá trình tinh luyện, những vật chất tinh hoa được lưu lại có thể khiến hồn phách của người lớn mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với Huyết Hồn thảo.
Đương nhiên, nó cũng có thể giúp miễn dịch pháp lực tiến tới một bước cao hơn, vững chắc hơn!
Đồng dạng, nó cũng vô cùng nguy hiểm, nếu cưỡng ép nuốt xuống thì thân thể sẽ nổ tung, thần hồn sẽ hóa thành tro tàn, không còn sót lại chút gì.
"Bảo dược hi thế!" Thạch Hạo liếʍ liếʍ, hai mắt tỏa ra hào quang trong vắt.
Vân Hi sợ hết hồn nên nhắc nhở hắn, loại quả này tuyệt đối không thể ăn bậy nếu không chắc chắn phải chết, ngoại trừ một vài chủng tộc ra thì những tộc khác khó mà có thể hấp thụ được dược tính này.
Hai người yên lặng quan sát, tìm kiếm sinh linh, bọn họ cảm thấy bên cạnh loại thiên tài địa bảo này nhất định có sinh vật kinh khủng bảo vệ.
"Thật sự là không có sao." Vân Hi kinh ngạc.
"Không đúng, ngươi xem kia." Thạch Hạo chỉ về bên dưới cốt sơn.
"Một cái khô lâu*" Vân Hi kinh ngạc.
(*): Đầu lâu của người đã chết.
Nếu như không quan sát kỹ thì cơ bản sẽ không biết được, cứ tưởng nó là một phần của cốt sơn, bởi vì nơi đây đâu đâu cũng là xương cả.
Bộ xương khô này trắng như tuyết chẳng hề có chút gợn sóng gì, ngồi xếp bằng nơi đó, không cảm nhận được khí tức sinh mệnh, nếu không phải trên đầu gối của hắn đặt ngang một thanh cốt đao thì tuyệt đối sẽ bị bỏ qua.
Thạch Hạo đánh giá, âm thầm quan sát, sau đó thì giật mình, hắn cảm thấy bên trong xương sọ tịch diệt kia có một ngọn lửa đang ngủ đông, một khi bùng phát thì long trời lở đất.
"Đây là một Chân Thần!" Hắn đưa ra kết luận này.
Vân Hi biến sắc, sinh linh mạnh mẽ như vầy thì bọn họ cơ bản không cách nào trêu chọc nổi, tuyệt đối không phải là đối thủ.
"Đáng tiếc mà, một quả như thế nếu có thể mang ra ngoài thì đủ để trao đổi thần thông vô cùng mạnh mẽ." Vân Hi lần nữa đánh giá giá trị của nó.
"Xem ra giá trị của nó vượt qua tưởng tượng của ta rồi." Thạch Hạo nói.
"Nếu luyện hóa đúng phương pháp, Huyết Hồn thảo có thể tẩm bổ hồn phách của người, mà dược hiệu của Kim Bồ quả này lại càng siêu phàm hơn, có thể khiến thần thức của người khác tăng lên một đoạn, ngươi có thể tưởng tượng rồi đó!"
Thạch Hạo hít ngụm khí lạnh, khiến thần hồn mạnh thêm một đoạn vậy tuyệt đối là một đại dược thần thánh vô giá. Ánh mắt của hắn càng thêm sáng rực, nhất quyết phải đoạt được.
"Phải nghĩ biện pháp." Hắn nhẹ giọng nói.
"Hên là chỉ có một tên cốt thần cứ không phải là vượn ma, nó cũng không thích hợp để ăn cho nên hẳn không để ý tới quả này." Vân Hi nói.
"Thế thì quá tốt rồi!" Thạch Hạo phấn chấn.
"Kỳ quái, chỉ một tên cốt thần thì không chắc có thể bảo vệ được Kim Bồ quả, cây nhỏ này sao sống tới giờ chứ?" Vân Hi mang theo nghi hoặc.
"Một tên Chân Thần không cách nào bảo vệ nổi Kim Bồ quả?" Thạch Hạo hoảng sợ.
"Đúng, Kim Bồ quả rất quý giá, một khi bị tiết lộ thì sẽ tạo nên vô số đại chiến." Vân Hi nghiêm túc nói.
Thạch Hạo quan sát thật kỹ lần nữa nhưng vẫn chưa hề thấy sinh linh thứ hai thì nghi hoặc trong lòng, mãi tới khi ngẩng đầu đánh giá cả tòa cốt sơn thì hắn mới chấn động.
"Không đúng, Vân Hi, ngươi xem kìa, hình dáng của tòa cốt sơn này không phải rất đặc biệt hay sao?"
"Đây là... một ngôi mộ lớn!" Vân Hi sợ hãi.
Phân tích kỹ thì ngọn núi xương cốt cao mấy ngàn trượng này rất giống với một ngôi mộ, việc này khiến người khác run rẩy.
Bộ khung xương trắng như tuyết có thanh cốt đao đặt ngang trên gối kia hình như là một người bảo vệ mộ.
"Nơi này vô cùng nguy hiểm!"
Hai người nhìn nhau rồi âm thầm rút lui, Thạch Hạo miễn dịch pháp lực cũng có cực hạn, cảnh giới vượt quá xa thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
"Có thể đạt được Kim Bồ quả sẽ khiến năng lực này tăng một bước dài." Hắn rất chờ mong.
Bọn họ cũng không có làm bậy mà lựa chọn rút lui, chuẩn bị kéo một vài tên tới chịu tội thay, tốt nhất là chờ đám truy binh ở đằng sau kia tới rồi dẫn vào cốt sơn này.
Mãi tới hai ngày sau thì tung tích địch nhân mới xuất hiện.
Nơi xa, mấy chục con ác điểu đang bay tới, trông rất là đồ sộ, trong đó có rất nhiều con đã nhen nhóm Thần hỏa, mà một trong số đó lại vô cùng rực rỡ.
"Trên lưng của Hỏa Vân tước có ngồi xếp bằng một người, hẳn là... Chân Thần!" Thạch Hạo híp mắt lại, cảm thấy đại sự không ổn.
"Hắn là do Long tước biến thành, chính là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Bách Cầm." Vân Hi suy đoán ra thân phận của hắn.
Không chỉ có thế, trên lưng của hung cầm phía sau còn có một nam một nữ, khí tức kinh khủng, thần diễm hừng hực, mi tâm đều có dấu ấn phù văn màu tím, chính là hai đại Chân Thần của Chiến tộc.
Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, tam đại Chân Thần cùng tới thì làm sao chống nổi, nếu như bọn họ phát hiện ra mình thì chắc chắn sẽ chết!
Cũng may là hai người bố trí rất nhiều trận pháp, hiện giờ đang ẩn giấu bên trong nên không thể cảm ứng được.
"Đi!"
Tuyệt không thể chạy trốn ở nơi này, phải nhanh chóng rút lui nếu không, chắc chắn sẽ chết.
Thạch Hạo kéo lấy Vân Hi triển khai đại thần thông Súc địa thành thốn chui vào trong lòng đất, bắt đầu chạy trốn.
Bởi vì tất cả đã bố trí sẵn sàng, tất cả tung tích của hai người đều dẫn tới tòa cốt sơn kia, có thể dẫn một đám cường giả tới đó.
Chỉ cần tới đó, mặc cho những tên cường giả này không thấy tung tích hai người thế nhưng cũng sẽ tự xuất thủ, bởi vì sau khi phát hiện ra Kim Bồ quả thì bất kỳ sinh linh nào cũng khó mà bình tĩnh được.
Dù biết rằng sẽ nguy hiểm thế nhưng bọn họ cũng phải thử nghiệm trộm lấy, tính người là vậy, bởi vì giá trị của Kim Bồ quả quá cao, có thể giúp thần thức của người khác tăng lên một đoạn, nghịch thiên cỡ nào.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần hồn còn thần bí hơn cả thân thể, có cơ hội giúp nó mạnh mẽ hơn, giống như bản thân tăng mạnh về chất, ai mà không động tâm?
"Chuyện này... không ngờ lại nhìn thấy quả thần thánh trong truyền thuyết!" Rất nhanh, đoàn lính đánh thuê Bách Cầm đều phát hiện ra quả cây vàng óng kia, ai cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa.
Ba đại Chân Thần đều thay đổi sắc mặt, thần thức đảo kỹ qua vùng đất này, tuy rằng cảm thấy kỳ quái thế nhưng vẫn quyết đoán ra tay, từng người dò ra một bàn tay lớn chộp về phía mặt đất.