Dịch: Ngân
Biên: ronkute
"Bí thiên lôi đình ở nơi sâu xa!" Thạch Hạo thản nhiên, kiềm chế lại kích động trong lòng.
Cổ điện phi thường bao la, tràn ngập khí hỗn độn, tựa như đã tới nơi tận cùng thế giới.
Ở đây có thể cảm nhận được hơi thở của thời gian, phảng phất ngược dòng thời gian nhìn thấy thiên cổ thay đổi, vạn tộc hưng suy, cuối cùng toàn bộ quay về hư vô yên tĩnh.
Cách bên ngoài không xa, một khối cổ bia bằng kim loại màu bạc lơ lửng trong hư không, khí hỗn độn lượn lờ, rạng ngời rực rỡ, mặt trên chỉ có hai chữ: Mộ binh! (Mồ chôn binh khí)
Cái gọi Mộ binh là một toà mộ cổ, lấy thạch anh thay đất mai táng một thanh pháp khí, ở trong có một bộ giáp trụ, hiện lên màu xanh nhạt, lờ mờ tối tăm, đầy rẫy vết rách.
"Đây là bảo y gì?" Thạch Hạo kinh dị, không cảm ứng được sự mạnh mẽ của nó, thế nhưng dựa vào trực giác, hắn biết chắc hết sức phi phàm.
"Đây là -- Thiên khuyết thạch, pháp y là được luyện chế từ nó, loại thần liệu này là chí bảo!" Đại Ma Thần ánh mắt sắc bén, đã nhận ra chất liệu của chiến y.
"Thiên khuyết thạch, được xưng có thể tu bổ, rèn đúc trời xanh, là vô thượng tiên liệu?" Thỏ nhỏ trợn to hai mắt tựa như mã não đỏ tươi trong suốt.
Thạch Hạo hoảng sợ, loại vật liệu này quá hi hữu, tuy rằng được gọi là đá nhưng giống một loại kim loại màu xanh hơn, là thần liệu chí bảo để luyện chế bảo cụ.
Đáng tiếc thứ này quá hiếm có, từ xưa đến nay cũng không phát hiện được mấy khối, nó được xưng có thể tu bổ trời xanh, là vật liệu thần thánh hi thế.
Nơi này lại có một kiện pháp y luyện chế từ nó, chí tôn Nguyên Thiên quả nhiên ghê gớm.
"Có thể mang đi sao?" Thỏ nhỏ mắt to xoay tròn chuyển động, mừng rỡ xoay quanh ngôi mộ mà nhảy nhót.
Thạch Hạo và Đại Ma Thần cũng động lòng, liếc mắt nhìn nhau, muốn động thủ.
Con thỏ nhỏ rất cơ trí, một tiếng vèo khẽ vang, phun ra một tia sáng trắng, giành trước giật lấy.
"Xoạt!"
Bỗng nhiên, một cái đuôi bò cạp như một cái móc câu, cắt ra một tia sáng xanh thẳm, cực tốc đâm tới, Thiên Hạt đã từng gϊếŧ qua sơ đại xuất hiện, đâm về phía Thái Âm Ngọc thỏ.
Thạch Hạo ra tay, nhằm về phía mộ thạch anh.
"Cheng!"
Đại kích ngang trời sáng bóng lạnh lẽo, truyền nhân của Tiên điện tư thế oai hùng kiêu ngạo, cầm chiến kích trong tay đánh gϊếŧ, ngăn lối Thạch Hạo.
Coong!
Thạch Hạo lay động lò luyện đan, hai người đυ.ng vào nhau, tiếng rung điếc tai, hồn phách cũng chấn động.
Trong nháy mắt, những người khác đều hiện thân, đồng thời nhằm về phía Mộ binh.
Trên người truyền nhân Tiên điện mặc chiến y Tiên Vũ, toả ra ánh sáng lộng lẫy tựa như vũ hóa phi tiên, bị mưa ánh sáng bao phủ, cầm trong tay chiến kích hư không, thần uy lẫm liệt.
Bên cạnh hắn là Nguyệt Thiền tiên tử, áo trắng phất phới, phong thái tuyệt thế, hai người nắm tay nhau tới.
Mấy người Chân Cổ, Thanh Tiên, Thiểm Điện tử, Đằng Nhất cũng đều xuất hiện. Ngoài ra, còn có mấy con Tử Thiên ngô, Hoàng kim Tượng, bọ ngựa xanh, bọn chúng đều là thần linh!
Mọi người mới vừa tiến vào, liền bùng phát đại chiến.
Ầm!
Một chiếc kim đăng trôi nổi, buông xuống vô tận hỏa diễm, một người thanh niên tiến hành công kích trên diện rộng, bao trùm tất cả mọi người, chỉ vì muốn đoạt được chiến y Thiên Khuyết thạch.
Mọi người đánh trả, đều bùng phát bảo thuật, trong lúc nhất thời nơi này sấm vang chớp giật, hào quang vạn trượng.
"Bên ta một đời, theo ta mà kết thúc." Bên trên cổ bia bằng kim loại màu bạc hiện lên những chữ như vậy, cho biết lai lịch của bảo y, đây là chiến y của chí tôn Nguyên Thiên, được chôn ở nơi này.
Đồng thời, mặt trên còn có một ít chữ nhỏ, giảng giải một đoạn bí ẩn ngày xưa.
Chí tôn Nguyên Thiên sở dĩ niết bàn là bởi vì đã từng chinh chiến ở Khu không người, gặp phải sinh linh thần bí, cuối cùng cửu tử nhất sinh trở về và chỉ có thể lựa chọn niết bàn.
Đáng tiếc, không thể khôi phục, cuối cùng tọa hóa.
Tất cả mọi người đều giật mình, ngày xưa Chí tôn Nguyên Thiên uy chấn thượng giới, hoành hành ba ngàn châu, hắn niết bàn thất bại mà chết, lại còn có ẩn tình này.
Mọi người trầm mặc, dù gì cũng là một vị Thái cổ Chí Tôn, vang dội cổ kim, huy hoàng như mặt trời ban trưa, có thể chiếu sáng cổ kim, là một nhân vật cái thế, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế.
Xoạt!
Đột nhiên, hào quang vạn sợi, điềm lành ngàn tia, khu vực Mộ binh này phóng to, xung quanh hiện lên từng bộ giáp trụ, không nhiều không ít, vừa vặn chín bộ.
Trên cổ bi bằng kim loại màu bạc có ghi lại, chiến y của Chí tôn Nguyên Thiên đã tổn hại nên được mai tái cùng với hắn ở chỗ này, sẽ không để lại cho hậu nhân, những giáp trụ khác mà ông gom góp được từ lúc trung niên đều được đặt ở chỗ này, đợi người hữu duyên.
Con mắt của mọi người lập tức đỏ lên, đây có thể đều là báu vật, tất cả mọi người đều ra tay, tranh đoạt bảo y.
Nhưng mà, những giáp trụ này đều đang phóng thích thần uy, cực kỳ mãnh liệt, nắm giữ linh tính kết hợp với nhau khiến người ta khó có thể tiếp cận, như một từng vầng mặt trời gay gắt.
"Gϊếŧ!"
Mọi người đánh nhau quyết liệt, cầm bảo cụ trong tay tiến hành trấn áp nhưng mà những giáp trụ này quá mạnh mẽ, đều là giáp trụ cấp Thiên Thần.
Những thứ này đều là giáp trụ được Chí tôn Nguyên Thiên cất giữ thời trung niên, chuyện này có nghĩa là, khi đó ông ta đã là Thiên Thần!
Mọi người không nói gì, không cách nào hàng phục một bộ giáp trụ, bất luận một cái nào đều vượt qua thực lực của bọn họ.
"Còn có thần liệu!" Có người kinh ngạc thốt lên, bỏ qua pháp y, nhằm phía mặt đất, cướp giật thần liệu.
Thạch Hạo cùng Đại Ma Thần không nói gì, thử thách của Chí tôn Nguyên Thiên cũng quá bất hợp lý rồi, những chiến y cấp Thiên Thần này rõ ràng không muốn tách ra, chỉ có thể dùng sức mạnh để hàng phục, ở đây có ai có thể làm được?
Bọn họ cũng đi tìm thần liệu, tình cờ Thạch Hạo phát hiện một giáp trụ rách nát, rỉ sét loang lổ, thủng trăm ngàn lỗ, nếu như nó lơ lửng ở trong hư không có thể là bộ giáp trụ thứ mười.
Hắn thử nhặt lên, kết quả rỉ sét bong ra một mảnh.
Vốn còn có người mắt nhìn chằm chằm, muốn qua đây tranh cướp, kết quả vừa nhìn thấy bộ dạng này, liền dừng lại.
"Giáp trụ rách nát này cũng để ở đây sao?" Thạch Hạo thật không biết nói cái gì nữa rồi, nhẹ nhàng rung rung, rỉ sét trên giáp trụ kim loại ào ào rơi xuống dưới, quá bất hợp lí rồi.
Thỏ nhỏ ngồi chồm hỗm trên mặt đất cười ngặt nghẽo, đôi mắt to như hồng ngọc đều sắp híp thành hình trăng lưỡi liềm, cười đến đôi chân co giật.
"Đưa đây!"
Vị truyền nhân Tiên điện khẽ quát, đại kích xoay chuyển, chém thẳng về phía Thạch Hạo, hắn dán mắt vào giáp trụ này không rời, không muốn bỏ qua bất kỳ vật gì.
"Cút!"
Thạch Hạo tức giận, bị một con thỏ chế nhạo cũng coi như thôi, giờ lại còn bị địch thủ quát tháo, lập tức khống chế lò luyện đan, lấy ra lôi đình không khác biệt công kích là mấy làm nơi đây nổ tung.
Vốn hắn còn muốn ném bộ chiến y này xuống đây, hiện tại thì lại lập tức cất đi, chính là không cho truyền nhân Tiên điện xem.
Ầm!
Hai người va chạm, toàn bộ Mộ binh đều lay động lên.
Bỗng nhiên, thần âm đại đạo vang lên, trong sương mù hỗn độn phía trước có tiếng người giảng kinh vang ra.
Mọi người ngừng đánh nhau, xông về phía trước, đi tới nơi sâu xa nhất, đây là một toà đạo đài hoàng kim, to lớn và bao la, óng ánh loá mắt, bị khí hỗn độn vờn quanh.
Tòa đạo đài này quả thật như là một ngọn núi, quá to lớn.
Xung quanh đạo đài hoàng kim có mấy trăm cái bồ đoàn, có thể chứa rất nhiều người ngồi xếp bằng, ở đây lắng nghe kinh văn.
Mọi người lao tới, lộ ra vẻ nghi hoặc, bất luận nghe như thế nào thì đều không bắt giữ được chân nghĩa, chỉ loáng thoáng cảm thấy đó là một phần cổ kinh chí tôn.
Bẹp!
Con thỏ nhỏ không kiêng kỵ gì nhảy lên một chiếc bồ đoàn, lúc đầu còn rất hưởng thụ, ngay sau đó dáng vẻ trang nghiêm, nó lại tựa như đang ngộ đạo.
Sắc mặt mọi người lộ vẻ khác thường, đều không phải người thường, lập tức cảm thấy được điều gì nên nhanh chóng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.
"Hừm, kinh văn!"
Mọi người kinh ngạc, bọn họ đã nghe được một phần cổ kinh tối nghĩa và khó hiểu, tuyệt đối thuộc về tuyệt học.
Rất nhanh, mọi người hiểu ra, lắng nghe đại đạo của chí tôn Nguyên Thiên, cửa ải đầu tiên của bọn họ là cần phải lĩnh hội thứ văn chương ban đầu này, người có thành tựu mới có thể leo lên đạo đài hoàng kim thu được kinh văn hoàn chỉnh.
Hơn nữa, mặc dù không thể tiến về phía cao nhất thì mỗi lần tiến lên một đoạn cũng có thể có thu hoạch, đạt được kinh văn tương ứng.
Hết thảy sơ đại cùng với thần linh đều ngưng thần chăm chú cảm ngộ, rất nhanh liên tiếp có người đứng dậy tiến tới, mọi người nhìn nhau phát hiện văn chương ban đầu này không làm khó được sơ đại, chênh lệch giữa bọn họ không lớn.
Ầm!
Khi có người bắt đầu leo lên Hoàng kim sơn thì một luồng áp lực không tên hiện ra, ép mọi người muốn nghẹt thở.
Tất cả mọi người đều tiến lên, cả Thạch Hạo và Đại Ma Thần cũng từng bước đi lên, vừa chống lại áp lực vừa ngộ đạo, lắng nghe kinh văn.
Nơi này tràn ngập nguy hiểm, ngoại trừ áp lực lớn lao thì còn có tranh đấu, vào lúc này sơ đại và sinh linh mạnh mẽ bên trong bí cảnh đều ra tay rồi.
"Ầm!"
Đằng Nhất của tộc Hỏa Kim hai tay hợp ấn, trên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc bảo bình óng ánh, phóng thích thần uy bất hủ, cùng Thiểm Điện Tử đυ.ng vào nhau, giữa hai người thần quang sáng rực.
"Gϊếŧ!"
Truyền nhân trẻ tuổi của Tiên điện cùng thanh niên cầm kim đăng trong tay gặp gỡ, hai người này là kình địch, tiếp đó đều quát lớn, bắt đầu chiến đấu.
"Phốc!"
Chỉ chớp mắt thôi mà bả vai của truyền nhân Tiên điện liền đổ máu, ngay cả chiến giáp Tiên Vũ cũng chưa kịp lấy ra. Có thể thấy được thanh niên kia nhanh đến cỡ nào, hắn thổi một hơi vào ngọn lửa trên tim đèn liền xuyên thủng phù văn hộ thể của đối phương!
Bất quá, chiến kích của truyền nhân Tiên điện cũng phát ra tiếng ô ô, cùng lúc hạ xuống chấn cho lòng bàn tay của thanh niên kia nứt ra, máu tươi chảy xuống.
Tất cả mọi người đều đang chém giết, dù là Nguyệt Thiền tiên tử và Ma nữ cũng đang đánh nhau, đều đã bị thương.
"Xoạt!"
Sau lưng Thạch Hạo nổi gió, một cái đuôi bọ cạp xanh thẳm đâm tới, khiến hắn rùng mình, không nói hai lời, cầm lò luyện đan tiến lên nghênh tiếp, muốn thu nó vào trong miệng lò.
Miệng lò phóng to, đuôi bò cạp vừa mới thò vào, lôi đình bùng phát, bất quá con Thiên Hạt này quá lợi hại, là một vị thần linh mạnh mẽ nên cấp tốc rút lui, bỏ qua hắn.
Đạo đài hoàng kim rất lớn, thế nhưng nhiều người như vậy leo lên phía trước, vẫn không thể tránh khỏi gặp nhau, rất nhanh Hoàng kim Loan cùng Thạch Hạo đụng nhau, ai cũng không muốn lùi, bùng phát đại chiến.
"Xoạt!"
Thạch Hạo cũng không bảo lưu, toàn diện ra tay, ẩn dấu pháp thuật Côn Bằng trong sấm sét, cùng nó giao thủ.
"Phốc!"
Cuối cùng, Hoàng kim Loan phát ra một tiếng hí dài thê thảm, sau hơn trăm hiệp, bị Thạch Hạo dùng cốt đao chém bay đầu, cả người bay xuống dưới đạo đài.
May mắn chính là mệnh phù của nó vẫn còn, bị bao bọc lại rời khỏi đây.
Nơi này bùng phát hỗn chiến, mọi người một bên muốn ngộ đạo một bên muốn leo lên trên và chiến đấu.
"Phốc!"
Hoàng kim Tượng không biết đại chiến cùng ai, máu tươi đầm đìa đã bị thương nặng, tinh lực giảm mạnh, rơi xuống chỗ Thạch Hạo, nó phát điên, ánh mắt đỏ như máu, tấn công về phía tổ tôn hai người.
Lại là một hồi hỗn chiến, một tiếng phù nhẹ vang, Thạch Hạo đâm cốt đao vào mi tâm của nó, phịch, pháp đao cấp Thần rạn nứt, tuy nhiên Hoàng kim Tượng cũng phát ra tiếng gầm giận dữ, ngửa đầu ngã chổng vó, mưa máu phun mạnh, chết oan chết uổng.
Nơi này rất khốc liệt, trên đạo đài hoàng kim tràn ngập ánh đao bóng kiếm, mọi người không cách nào phi hành, chống lại áp lực lớn lao leo lên, nhìn thoáng qua rất nhiều người đẫm máu.
Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng đỏ đậm chói mắt xuất hiện khiến Thạch Hạo khó có thể mở mắt ra, hắn biết đã gặp phải một đối thủ cực kỳ đáng sợ, binh khí của người này quá sắc bén.
"Phốc "
Hai người lướt qua nhau, máu tươi tỏa ra.
Thạch Hạo quay đầu lại rốt cục thấy rõ, đây là một người toàn thân vàng óng, là cường giả Linh tộc mọc ra hai cái cánh hoàng kim, chính là Chân Cổ!
Trong tay trái của hắn có nắm một cây chiến mâu đỏ đậm, vừa nãy chính chiến mâu này đâm thủng bàn tay Thạch Hạo, máu tươi chảy ròng ròng.
Chân Cổ tay cầm Ngưng huyết khi mới sinh, là một sơ đại mạnh mẽ, Ngưng huyết kia cuối cùng hóa thành chiến mâu được xưng không có gì không phá, cái gì cũng có thể đâm thủng.
"Danh bất hư truyền mà." Thạch Hạo lẩm bẩm.
Hai người rất nhanh lao vào nhau, lần thứ hai đại chiến.
"Phốc!"
Lần này, Chân Cổ chảy máu, cánh hoàng kim bị Thạch Hạo xé xuống một góc.
Một tiếng xoạt vang lên, hai người lướt xéo qua nhau.
Ánh mắt Thạch Hạo thâm thúy, đây là một đối thủ không được đánh giá đúng mức, hơn hẳn mấy người Minh Tử, Hoàng kim Loan, sơ đại Thánh Vũ tộc, hơi bất cẩn một chút sẽ phải ôm hận.
Xèo!
Chân Cổ tuy rằng bị xé một góc cánh hoàng kim thế nhưng không có tái chiến, lựa chọn rút đi, từ một hướng khác leo lên, hiển nhiên hắn biết Thạch Hạo không dễ chọc, không muốn ở đây tử chiến.
"Hả?"
Thạch Hạo ánh mắt lạnh lẽo, gặp phải người của Ma Quỳ viên, đây là một vị sơ đại, vóc người cao gầy, sợi tóc rối tung, hai mắt bắn ra từng tia sáng màu đen.
"Gϊếŧ!" Thạch Hạo đối với Minh thổ, Ma Quỳ viên, Thiên quốc không hề có một chút thiện cảm, gặp phải người những tộc này lập tức vô tình ra tay.
Người này rất lợi hại, toàn thân áo đen phần phật, mặt trời đen của Ma Quỳ tộc hiện lên, soi sáng hư không, vặn vẹo không gian, nóng rực cực kỳ, khiến Thạch Hạo suýt chút nữa bị thương.
"Ầm!"
Thế nhưng, người này cuối cùng vẫn không địch lại, bị Thạch Hạo một quyền đập nát, hóa thành mưa máu, ở đây nổ tung.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là một con đường nhuốm máu, mọi người chiến đấu loạn xạ.
Đại Ma Thần, Thái âm Ngọc thỏ cũng đều đã nhuốm máu, một đường xông lên phía trên, cùng Thạch Hạo làm thành thế chân vạc, đánh ra một con đường máu, từng bước leo lên trên đỉnh.
Cuối cùng, bọn họ thành công tới nơi, thế nhưng áp lực lại càng lớn hơn, đến giờ phút này rồi, mọi người mới phát hiện trên đạo đài phù văn nằm dày đặc.
Vị trí trung tâm, có một cái bồ đoàn, bên trên đặt một khối cốt thư, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, phù văn chằng chịt.
Đây chính là truyền thừa của Chí tôn Nguyên Thiên!
Thạch Hạo chú ý, ở dưới cái bồ đoàn kia có vật hắn muốn, một tờ giấy màu vàng kim bị đề ở phía dưới, hắn đã cảm ứng được!
Lần này tới không chỉ một người, Thạch Hạo, truyền nhân Tiên điện, thanh niên Kim đăng, Tên béo Tào Vũ Sinh, Chân Cổ, những người không chết đều leo lên đây.
"Sức chiến đấu của ai mạnh nhất, người đó được kinh thư!" Truyền nhân Tiên điện lạnh lùng nói.
"Vậy ngươi có thể bị loại rồi!" Thạch Hạo đứng dậy, đối mặt hắn, lúc này không phải là thời điểm khiêm tốn.
"Ngươi đang nói chuyện với ta?" Truyền nhân Tiên điện tóc dài rối tung, ánh mắt lạnh lùng vô tình, đại kích ở xa chỉ qua đây, nhắm ngay mi tâm Thạch Hạo.
"Ngươi là cái đếch gì!" Thạch Hạo đáp lại, nhanh chân bước về phía trước, đối đầu người này.