Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 614: Quét ngang thiên hạ

Dịch: Độc Nhân

Biên dịch: ronkute

"Bên trong Tần tộc có một tòa trận pháp vô cùng to lớn và phức tạp khó hiểu." Có thị vệ đến bẩm báo.

Sau khi trải qua thẩm vấn, mọi người Thạch Quốc biết được đây là một tòa truyền tống trận siêu cấp, có thể vượt vực đi xa, mà ban nãy có một số người Tần tộc thừa dịp hỗn loạn đã từ đây bỏ trốn rồi.

"Đã tiến về Bổ Thiên Giáo rồi sao? Tốt lắm, chúng ta cũng đi thôi, vừa vặn mượn chỗ trận pháp này đi luôn!" Thạch Hạo nói, lập tức bắt đầu hành động.

Kèn lệnh vang lên, chiến thuyền thanh kim liền khởi động, thân thuyền phát ra mù mịt ánh sáng chói lọi, nó từ tòa truyền tống trận siêu cấp này rời đi, rất nhanh đã tiến vào trong một đại vực khác.

Trụ Vực, diện tích lãnh thổ mênh mông, dân số đông đúc, nơi đây núi sông tráng lệ, đạo thống mọc lên như rừng, còn có rất nhiều môn phái. Trong đó nổi danh nhất dĩ nhiên là Bổ Thiên Giáo, nó có lịch sử lâu dài hết sức huy hoàng bất hủ.

Chiến thuyền thanh kim vượt qua hư không đi tới vùng phụ cận của Bổ Thiên Giáo, phía trước thỉnh thoảng có sương trắng bốc lên, có thụy quang nỡ rộ, một ngọn lại một ngọn núi rất mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện.

Bên cạnh đó trên bầu trời còn có lơ lững một số đảo nhỏ, ở đó mây bay đầy trời ráng màu rực rỡ, một thác nước màu bạc từ trên chảy xuống dưới, càng có thêm hơi thở thần thánh, thoạt nhìn giống như tiên cảnh.

"Quả là Bổ Thiên Giáo nha, quả thực bất phàm!" Mọi người Thạch Quốc thán phục.

Phía trước đang phát sinh một trận đại chiến, sóng chấn động dữ dội truyền tới như một dòng nước lũ từ trong núi vọt ra, phát ra tiếng sấm ầm ầm khiến đất rung núi chuyển.

Đó là một con Chân Hoàng đang quét ngang trời, toàn thân sáng rực, cánh chim tươi đẹp múa ngang trong hư không, mang theo uy năng cường đại không ngừng đập vào sơn môn của Bổ Thiên Giáo.

Ở nơi này núi đá bay tán loạn, rất nhiều phù văn lấp lánh, đại trận hộ sơn đang phát sáng, có rất nhiều cường giả như lâm đại địch, tất cả đều đang trốn ở bên trong tiến hành phòng ngự.

Không hề nghi ngờ gì, đây chính là một linh thân của Thạch Hạo đã đến trước nó một bước, phong tỏa nơi đây đề phòng một số vị Tôn Giả của Bổ Thiên Giáo chạy trốn.

Sơn môn không ngờ lại bị hư hại, nếu không phải có pháp trận cấp thần bảo vệ, thì nơi này sớm đã bị công phá, nơi đây có uy năng vô cùng to lớn, cốt văn đan dệt không ngừng từ bên trong sơn môn cuộn trào mãnh liệt ra bên ngoài.

"Thật mạnh!" Mọi người Thạch tộc thấy được thì tinh thần choáng váng đến bay bổng, với sức một mình Thạch Hạo đã ngăn ở bên ngoài sơn môn của truyền thừa bất hủ này, cứ như thế mà đánh, đơn giản là dũng mãnh như thần mà.

Nếu là người bình thường thì sớm đã bị đuổi đi, có thể bị chém chết cũng không chừng!

"Ầm!"

Một luồng kiếm khí sắc bén lao ra cắt đứt trời cao, nó dài đến mấy ngàn trượng, hết sức đáng sợ, đang hướng về phía Chân Hoàng bổ tới!

Chân Hoàng quét ngang trời cấp tốc tránh né ra ngoài, nó không hề có ý định đón đỡ, nơi đó có một Tôn Giả cầm trong tay pháp kiếm thần linh đang chĩa vào nó, uy thế kinh người.

Mọi người kinh hãi, thì ra là như vậy, nếu không có pháp bảo thượng cổ như thế này ở đây ngăn cản, nói không chừng linh thân này của Thạch Hạo đã công phá sơn môn gϊếŧ vào trong luôn rồi.

Phượng hoàng hót dài, phát ra vạn tia hào quang, nó lượn vòng một cái rồi nhanh chóng bay về phía chiến thuyền thanh kim, trong chớp mắt nó đã bay vào trong một miệng động thiên do chân thân Thạch Hạo mở ra nơi đó.

Chiến thuyền thanh kim tới gần, mọi người bên trong sơn môn Bổ Thiên Giáo nhíu mày, tất cả đều cảm thấy không ổn, bọn họ đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra, do mới vừa rồi có vài người từ phía Bất Lão Sơn chạy thoát đến đây.

"Ngươi thực sự là... Thạch Hạo?" Bên trong truyền ra tiếng kêu la.

Chiến thuyền rất lớn đã dừng lại, toàn thân thuyền màu xanh lập lánh rực rỡ, Thạch Hạo đứng ở đầu thuyền nhìn về trước, nó lộ ra chân thân nhất thời dẫn đến những tiếng khẽ đầy kinh ngạc.

Giống như phản ứng của mọi người ở Bất Lão Sơn, những tu sĩ của Bổ Thiên Giáo ai ai cũng biến sắc, trong lòng vô cùng rung động, họ lại còn có thể gặp được Tiểu Thạch!

Chuyện này hết sức gay go rồi, vừa rồi còn chưa tin Chân Hoàng là linh thân của nó, hiện tại lại không có nghi vấn gì nữa rồi.

"Các ngươi dám đe doạ Thạch Quốc ta, nói nếu không đưa ra Lò Luyện Hư Không cho các ngươi, thì sẽ gặp huyết kiếp?" Thanh âm Thạch Hạo bình thản, không buồn không vui, hỏi như vậy.

Tất cả mọi người đều biến sắc, lần này đá phải tấm sắt rồi, họ tiến hành áp bức muốn đòi lấy Lò Luyện Hư Không, ai có thể nghĩ tới Thạch Hạo vậy mà sống lại, lúc này đã trở về.

"Chuyện này dừng ở đây nhé, việc này cứ thế bỏ qua." Bên trong sơn môn Bổ Thiên Giáo truyền ra thanh âm như vậy, bọn họ muốn đàm phán.

"Dừng tay, cứ thế bỏ qua việc này?" Lời nói của Thạch Hạo rất bình tĩnh nhưng nó lại đang lắc đầu, năm đó từng có Tôn Giả của giáo này muốn gϊếŧ nó, mà lần này còn muốn đối phó với Thạch Quốc, muốn hủy diệt nơi đó, không thể nhịn được nữa.

Chiến Vương mở lời, nói: "Các ngươi không phải nói làm cho Thạch Quốc xảy ra chuyện chẳng lành, sẽ có huyết kiếp sao, hôm nay chúng ta tới ứng kiếp đây!"

Sắc mặt của mấy người Bổ Thiên Giáo rất khó coi, bị người uy hϊếp tới cửa, trận chiến này tuyệt đối không cách nào tránh khỏi rồi, điều khiến người ta sợ hãi nhất là Thạch Hạo đã trở về, làm cho ọn họ rất bất an.

"Được lắm Tiểu Thạch, mọi người khắp thiên hạ đều nghĩ là ngươi đã chết rồi, chưa từng nghĩ tới ngươi còn có thể xuất hiện lại tại thế gian này. Đáng tiếc mà, hiện tại trời đất không thông, không cách nào thông báo tới thượng giới được." Mọi người của Bổ Thiên Giáo rất tiếc nuối.

Trên thực tế, cho dù có báo cho thượng giới biết cũng vô dụng, Thần cũng không thể nào hạ xuống lần nữa, có nói cũng chỉ làm cho người của thượng giới càng thêm phát điên thôi, bọn họ bị một tiểu tu sĩ phá hư đại kế, lại hết lần này tới lần khác vẫn không đối phó được.

"Thạch Hạo, đáng tiếc ngươi cũng không thể đi lên đó được, thiên lộ đã đứt rồi." Tôn Giả của Bổ Thiên Giáo nói.

"Không cần ngươi quan tâm, là tự các ngươi mở ra sơn môn hay chờ ta gϊếŧ vào trong đây?" Thạch Hạo lạnh lùng mở miệng, mặc dù tuổi tác nó không lớn, thế nhưng lại có một loại uy nghiêm rất lớn.

Lời nói đầy ngang tàn này vừa ra đã khiến cho mấy ngàn tên thanh niên Thạch tộc kích động bội phần, mà người của Bổ Thiên Giáo thì sắc mặt khó coi, cảm thấy nó quá kiêu ngạo rồi.

"Có bản lĩnh thì ngươi cứ đánh vào, chẳng qua nếu ngươi mà thất bại thì ngày sau chúng ta nhất định sẽ đi bái phỏng Thạch Quốc!" Bên trong Bổ Thiên Giáo rất cương quyết đe doạ, bọn họ rất không cam lòng, từ xưa đến nay có ai dám tiến đánh bọn họ như vậy, khiến lòng họ rất phẫn nộ.

"Được, ta liền gϊếŧ vào trong cho các ngươi xem!" Thạch Hạo nói, nó ở giữa hư không cất bước, từ trên chiến thuyền bước ra, đi tới bên ngoài sơn môn.

Xoạt!

Bên trong Bổ Thiên Giáo đánh ra một luồng kiếm khí vô cùng kinh khủng, đây là do pháp khí Chân Thần phát ra, nó dài đến vạn trượng, thoáng cái liền bổ tới đánh gϊếŧ Thạch Hạo.

Thạch Hạo chẳng chút sợ hãi, trong lúc giơ tay lên liền có một cái đỉnh nhỏ màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay, nó quay tròn chuyển động, rồi sau đó bắt đầu cắn nuốt kiếm khí, hoá giải toàn bộ.

"Đi!"

Nó khẽ quát một tiếng, lấy cái đỉnh nhỏ này đánh vào sơn môn, lập tức xuất hiện thần quang ngập trời, nơi đây liền nổ nát.

Cùng là Tôn Giả thế nhưng khi thi triển ra uy năng lại hoàn toàn khác biệt, Thạch Hạo cầm trong tay đỉnh nhỏ màu bạc đánh ra một kích mà thôi đã đem sơn môn đánh rách tả tơi.

"Cái gì!?" Mọi người Bổ Thiên Giáo kinh hãi.

"Bày trận!" Thạch Hạo quát to một tiếng, ở sau lưng liên tiếp xuất hiện mấy món pháp khí, đều lấy từ trong kho của Thạch quốc, chúng phát ra thần uy, toàn bộ là pháp khí cấp thần.

Người bình thường muốn điều khiển một món cũng đã rất khó rồi, mà nó một lần lại thúc giục năm món, chúng đang phát ra vô lượng thần quang, thoáng cái đã che mất trời đất.

Ầm!

Sau một khắc, sơn môn liền nổ tung, trong nháy mắt đã bị đánh thành bột mịn, cái gọi là pháp trận hộ sơn toàn bộ tan rã, đã không còn tồn tại.

"Lui!"

Người ở bên trong kêu to, cường giả thủ hộ sơn môn tất cả đều nhanh chóng bỏ chạy, có vài người chậm một bước liền bị thần quang quét trúng, hóa thành tro bụi.

"Thạch Hạo, ngươi thật sự muốn cùng giáo ta không chết không thôi hay sao?" Bên trong trong tiếng quát hỏi.

"Là các ngươi muốn cùng ta không chết không thôi, giờ ta đến thõa mãn nguyện vọng các ngươi đây!" Thạch Hạo trả lời.

"Gϊếŧ!"

Phía sau, Chiến Vương, Bằng Vương, Minh Vương mang theo mấy nghìn cao thủ trẻ tuổi đồng thời hô to, âm thanh chấn động trời đất, làm cho khắp Bổ Thiên thánh địa đều một trận lay động.

Từ trước đến nay làm gì có chuyện như vậy, Bổ Thiên Giáo được xưng là bất hủ lại bị người công phá sơn môn, còn muốn gϊếŧ vào trong.

"Tỏa Ma Trận, mở ra!" Bên trong Bổ Thiên Giáo có người hét lớn, rồi có một mảnh đại trận cổ xưa được kích hoạt, ngăn cản bước tiến của Thạch Hạo.

"Phá cho ta!"

Thạch Hạo bùng nổ, tóc đen đầy đầu bay loạn xạ, toàn thân hiện lên phù văn dày đặc, thúc giục năm món pháp khí thần linh đánh chúng vào trong tòa đại trận kia, muốn lấy sức mạnh tuyệt đối để phá hủy.

Năm món pháp khí này rất đặc thù vì chúng tương ứng với ngũ hành, nó cố ý lựa chọn, trải qua thúc giục thì phát ra thần quang vô tận, thoáng cái đã vào trong đại trận, mạnh mẽ ổn định này.

Trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo đã vọt vào, trong lúc giơ tay lập tức phù văn như biển, toàn bộ bùng nổ làm cho đại trận đã được ổn định ầm ầm nổ tung, hoàn toàn bị tan rã.

Nó có một loại vẻ đẹp rất bạo lực!

Một số cường giả của Bổ Thiên Giáo miệng phun đầy máu tươi, số còn lại không kịp tránh lui, toàn bộ giải thể tại chỗ, xác người nằm thành vùng.

"Lui về trung tâm thánh địa, kích hoạt toàn bộ trận pháp!" Tôn Giả của Bổ Thiên Giáo quát lớn, hắn vô cùng lo lắng, Thạch Hạo mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của gã, năm món pháp khí này đúng là chuẩn bị riêng biệt để phá trận.

"Thạch Hoàng vô địch!" Phía sau, mấy nghìn thanh niên trẻ tuổi hô to, thanh âm như sấm làm chấn động cả Bổ Thiên Giáo, khí thế đại thịnh, chiến thuyền cũng đã đi vào.

Cùng lúc đó, người trong Bổ Thiên Giáo cảm thấy mất mác, đã từng huy hoàng nay lại bị đánh bại, để cho bọn họ rất không cam.

Tiếp theo, trên dọc đường đi, Thạch Hạo tế xuất năm món pháp khí thần linh, dưới sự chỉ điểm của Đả Thần Thạch, thế như chẻ tre, giống như ban nãy lại lần nữa phá vỡ ba tòa thượng cổ pháp trận, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

"Tại sao có thể như vậy?" Tôn Giả của Bổ Thiên Giáo nóng nảy, cứ theo đà này đạo thống của Bổ Thiên Giáo ở hạ giới nhất định sẽ bị người quét sạch.

Rất nhanh bọn họ đã chú ý tới tảng đá quá mức phi phàm trên sợi tóc của Thạch Hạo, lý giải của nó với pháp trận vượt quá tưởng tượng, có thể dễ dàng tìm được nhược điểm.

Lại thêm sự mạnh mẽ của Thạch Hạo cùng với thần khí chân chính đang cầm trong tay, đó đã đủ để phá giải hết cổ trận nơi này, căn bản không ngăn được bọn nó.

"Ầm!"

Tòa cổ trận thứ tám đã vỡ nát, là bị năm món pháp khí thần linh đánh xuyên, nơi đây khói bụi ngập trời, một mảnh hỗn độn.

"Tất cả mọi người tiến vào Bổ Thiên trận!" Tên Tôn Giả kia hô to, trên thực tế không cần hắn nhiều lời, tất cả mọi người đã trốn vào trung tâm trận pháp, hiện đang tránh ở nơi này hết rồi.

Nơi đây hoa thơm chim hót, cây xanh tươi tốt, linh dược có khắp nơi trên đất, đặc biệt là mấy hòn đảo trên trời cao đang trôi lơ lửng liền thành một thể, đang có phù văn đan xen lưu chuyển, hình thành một tòa đại trận tuyệt thế.

"Pháp trận này thật là khủng khϊếp, ta không phá nổi, nhìn không thấu." Đả Thần Thạch khó xử.

"Đều đã gϊếŧ đến nơi này rồi, không thể bỏ dở nửa chừng được." Thạch Hạo nói, nó đã quyết định phải lật đổ Bổ Thiên Giáo.

Nơi này là thánh thổ, có cả một khu toàn là vườn thuốc, mùi hương rất thơm, mà mấy hòn đảo trong hư không lại càng phát sáng, linh thảo còn nhiều hơn nữa, ngoài ra còn có linh tuyền các loại, ào ạt mà chảy, đang bốc lên tiên khí.

"Ồ, có sơ hở, tòa đại trận này không trọn vẹn, chưa được bố trí xong, có một ít chỗ sơ hở!" Đả Thần Thạch kinh hỉ.

Trên thực tế thì Bổ Thiên trận quá mức phức tạp, một khi tổn hại thì người của hạ giới căn bản không có khả năng sửa chữa, trong năm tháng dài dòng đã sớm có một số pháp trận bị hư hại.

"Được, vậy mau phá vỡ!" Thạch Hạo nói.

"Bao vây Bổ Thiên Giáo, không được cho bọn họ chạy trốn!" Thạch Hạo ra lệnh, chiến thuyền đi ngang trời, Chiến Vương, Bằng Vương, Minh Vương chỉ huy mấy nghìn cao thủ trẻ tuổi, phong tỏa bốn phương.

Cùng lúc đó, Thạch Hạo mở ra thập đại động thiên, thả ra vài bộ linh thân để cho bọn họ tiến về phía Tây Phương Giáo các nơi còn lại, đi đến đó trước.

Ngày hôm ấy truyền ra tin tức, Thạch Hạo sống lại là sự thật, đã làm chấn động thiên hạ!

"Trời ạ, quả thực làm cho người ta khó tin mà, nó vậy mà còn sống, Tiểu Thạch muốn nghịch thiên sao?!"

Thiên hạ trở nên náo động, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động.

"Bất Lão Sơn đã bị Thạch Hạo công phá, hắn chỉ huy cường giả Thạch Quốc quét ngang nơi này rồi!"

Một chiến tích như thế này tự nhiên sẽ nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, đưa tới một hồi náo động lớn, thế gian run rẩy, đây chính là một thánh địa đó, cứ như vậy bị người ta lật ngược!

Trừ việc đó, Thạch Hạo còn đem người tiến đánh Bổ Thiên Giáo, tin tức nơi này bị vây khốn cũng đã sớm truyền ra ngoài, khiến người ta lại thêm kinh ngạc.

Trong một ngày đã công phá liên tiếp hai đại thánh địa? Chuyện này giống như là thần thoại vậy!

Đồng thời mọi người rất nhanh đã biết, những linh thân của nó cũng hành động rất thành thạo, đều đã ngăn ở ngoài sơn môn của mấy đại giáo bất hủ rồi, chuẩn bị tiến đánh.

"Tiểu Thạch sống lại, quả nhiên tuyệt diễm mà!"

"Một mình hắn muốn tiến đánh toàn bộ thánh địa trong thiên hạ sao?"

Ngày hôm ấy, thế gian trở nên sôi trào, Thạch Hạo hành động quá điên cuồng, khiến người ta khϊếp sợ.

Mọi người đều biết, những đại giáo này đều từng nhắm vào nó cùng Thạch Quốc, hiện nay Thạch Hạo đã trở về, rất quyết đoán muốn đánh đổ từng cái.

Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày...

Ngày thứ tám, đại chiến tại Bổ Thiên Giáo đã xong, Thạch Hạo gϊếŧ vào trong, thần uy cái thế, cánh Côn Bằng vừa vỗ đã bộc phát ra một luồng khí hỗn độn, đánh cho vị Tôn Giả đang sống chấn vỡ!

Bổ Thiên Giáo bị đánh hạ đã hoàn toàn sụp đổ, mọi người khắp thiên hạ đều cứng họng, khó có thể nói ra lời nào, chuyện này quá kinh người.

Không thể không nói, nội tình Bổ Thiên Giáo thật thâm hậu, tích lũy phong phú, thần liệu trong bảo khố chất thành đống, hơn xa bên trong kho của Thạch Quốc.

Mà bên trong mấy vườn thuốc đều là linh thảo mọc khắp nơi trên đất, tất cả đều là lão dược lâu năm, hơn nữa còn có một số cây kì dược hiếm thế, nhìn khắp thiên hạ cũng chẳng có bao nhiêu cây.

Lần này không có tiểu Tháp cũng không có Sinh Linh Bất Diệt, bất kể là thần liệu hay là các loại linh dược đều không bị "chà đạp" rồi.

Chiến Vương, Bằng Vương, Minh Vương run rẩy, còn mấy ngàn cao thủ trẻ tuổi Thạch tộc càng thêm khó tin, liên tục vận chuyển lên trên chiến thuyền, cảm thấy như trong mộng vậy.

Trừ mấy món pháp khí đặc biệt mạnh mẽ ra, Thạch Hạo coi trọng nhất là mấy mẫu vườn thuốc, đều đem toàn bộ đất đai ở đây đào lên, muốn dời đi đem trồng hết.

Linh dược ở đây so với toàn bộ linh dược cộng lại mà trước đây Thạch Hạo đã nhìn thấy còn nhiều hơn, ráng lành mênh mông, quang vụ mờ mịt, đứng ở trong vườn thuốc làm lỗ chân lông cả người đều thư giãn, không cần tu hành cũng có linh khí tràn vào cơ thể.

Một trận chiến này khiến cho Bổ Thiên Giáo suy bại, cao tầng một lưới bị tóm gọn, gần như xóa tên khỏi hạ giới, lại một thánh địa đã bị công phá!

Mà trong quá trình này, linh thân Côn Bằng của Thạch Hạo đã quay lại, trừ việc mang về đầu của Hôi Giao Tôn Giả cùng xác của Hải Ma tộc Tôn Giả thì còn có rất nhiều bảo tàng dưới đáy biển.

Một tin tức kinh thế, Thạch Hạo chỉ phái đi một bộ linh thân mà thôi đã đánh bại hai đại cường tộc Bắc Hải, phá tan động phủ của bọn họ, chuyện này thực sự làm cho lòng người run rẩy.

Mọi người trong khắp thiên hạ đang nghị luận, Tiểu Thạch nghịch thiên quay về, không người nào có thể ngăn cản!

Cùng ngày hôm đó, chiến thuyền gϊếŧ thẳng hướng về phía Tây Phương Giáo, phá liên tiếp mấy đại trận rồi sau đó lại ngăn chặn ở bên ngoài đại trận trung tâm, lại một lần nữa tiến hành bao vây.

"Tây Phương Giáo hơn phân nửa cũng không chống đỡ được rồi!"

Đây là mọi người phán đoán, Thạch Hạo quá cường thế, quét ngang thiên hạ, chỉ cần chiến là tất thắng, mọi người đều không xem trọng Tây Phương Giáo.

Mười hai ngày sau, đại trận sau cùng của Tây Phương Giáo cũng bị phá tan, Thạch Hạo gϊếŧ vào trong, dũng mãnh vô địch, liền một mạch đánh chết hai đại Tôn Giả của giáo này, quét ngang nơi đây.

"Đây là Kim Cương dịch sao?" Chiến Vương kích động đến phát run, lão phát hiện một tòa thần trì ở trong đó tràn đầy bảo dịch, chúng đều tản mát ra mùi thơm kỳ dị.

"Không sai, đúng là Kim Cương dịch, chính là bảo dịch để luyện ra cơ thể cực hạn!" Bằng Vương gật đầu.

Bảo dịch này phát hiện trong cổ điện tại một tòa linh sơn, thần trì chưa tới một thước vuông, ở giữa có bảo dịch rực rỡ, chúng được đặt cạnh một cây bảo xử* hàng ma, dùng vật này để tiến hành trấn áp.

(*) Xử: giống như cái chày đâm tiêu, ai đọc Già Thiên chắc biết, giống Hàng Ma Xử của A Di Đà Phật Đại Đế.

Bên trong Tây Phương Giáo có cả một vùng vườn thuốc, so ra thì ít hơn Bổ Thiên Giáo thế nhưng tương đối mà nói, nơi đây có Kim Cương dịch nhiều đến kinh người, đáng tiếc nhất là không tìm được phương pháp phối chế.

"Thật tốt quá, phương thuốc loại này tương lai có thể làm cho Thạch tộc ta càng cường đại hơn!" Minh Vương kích động.

Việc này cũng làm cho Thạch Hạo động dung, đây tuyệt đối là một loại phương thuốc cổ vô giá.

Trừ những thứ đó, bên trong Tây Phương Giáo còn có đủ loại bảo cụ, dược thảo các thứ nhiều không kể xiết, khiến người ta phải sợ hãi than, không hổ là đại giáo bất hủ.

Thạch Hạo trở về, ngay cả Tây Phương Giáo đều bị đánh hạ, chiến tích như thế này quả thực giống như là thần thoại vậy, mọi người trong khắp thiên hạ ai cũng chấn động, tất cả mọi người đều đang nghị luận!