Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 307: Phân rõ ra

Thạch Hạo, cái tên này tuyệt đối xa lạ với rất nhiều người, chưa từng nghe qua. Thế nhưng một số nhân sĩ trọng yếu của Vũ tộc thì tuyệt đối không hề lạ lẫm, vô cùng quen thuộc.

Năm đó, mẫu thân của Thạch Nghị cầu viện khiến cho trong tộc điều ra một vài trưởng bối giúp đỡ ả cướp đi Chí Tôn cốt của đứa nhỏ Thạch Hạo.

Sự kiện rất bí ẩn thế nhưng cũng tạo nên một loạt phong ba, từ Thạch Tử Lăng tới Đại Ma Thần, rồi kéo dài tới hiện tại khiến cho bọn họ đâu cả đầu óc.

Chuyện này cũng chẳng có gì, chỉ cần cố gắng vượt qua, dù sao sau này khi Thạch Nghị trưởng thành, đến lúc ấy sẽ vô địch thiên hạ, cho dù chân tướng có bại lộ thì đã làm sao, Thạch Tử Lăng có thể làm gì, Đại Ma Thần cũng chẳng phải sợ, tất cả mọi người có phản đối cũng không được, đều có thể gϊếŧ chết tất cả!

Nhưng điều bọn họ lo lắng nhất chính là đứa nhỏ năm đó!

Bởi vì, thông qua sách cổ, đọc được một ít truyền thuyết, hiểu rõ được một chân tướng vô cùng kinh người, một khi đứa nhỏ đó không chết và trở về, thì sẽ càng mạnh mẽ hơn, vượt qua trước đây!

Hiện tại, nhân vật trọng yếu của Vũ tộc này thông qua kính Thấu Cốt, chiếu ra được thần hồn của Thạch Hạo, tuyệt đối là một mạch với Đại Ma Thần và Thạch Tử Lăng, hơn nữa bộ ngực của nó tỏa ra khí thế vô cùng phi thường, đó chính là dấu hiệu thai nghén ra Chí Tôn cốt một lần nữa, như vậy chứng cứ đã đủ!

Bởi vì, bọn họ từng nhìn thấy được khối cốt này của Thạch Nghị, chính là loại khí tức này, áp chế tuyệt đối, không gì sánh được.

"Là nó, thật sự là đứa nhỏ năm đó, nó... lại không có chết!" Người trung niên kia nhanh chóng nói nhỏ với những lão già bên cạnh, mỗi người đều biến sắc mặt.

Đặc biệt là mấy lão già, vẻ mặt ai nấy đều lạnh lẽo, ánh mắt vô cùng âm trầm, đây tuyệt đối là một tin tức vô cùng bất lợi, tại sao lại như thế chứ?

Nên biết, mất đi Chí Tôn cốt thì sẽ dẫn tới máy huyết đều mất cả, cứ dựa theo đó mà suy tính, đứa nhỏ này nhiều nhất là một hai năm sẽ chết, xóa tên trên thế gian này.

"Năm đó đã phạm phải một sai lầm quá lớn mà, cơ bản không nên lưu lại nó làm gì, không bằng vứt hết mặt mũi, sau khi móc lấy Chí Tôn cốt thì một đao gϊếŧ chết nó cho xong."

Một ông lão nói nhỏ, ánh mắt đầy nham hiểm, ông ta có chút hối hận, đã mất đi Chí Tôn cốt, đứa nhỏ kia sao có thể sống được chứ, kết quả lại trở thành một tai họa lớn.

"Ta biết ngay mà, ai có thể mở ra được mười Động Thiên chứ, ngoại trừ trời sinh Chí Tôn từ trong đống tro tàn sống lại, niết bàn lần thứ hai thì ai có thể làm được chứ?!"

Những nhân vật trọng yếu của Vũ tộc giật mình, hận không thể trở lại quá khứ, tiến vào lại tòa cung điện dưới lòng đất kia, sau khi móc đi Chí Tôn cốt thì một đao gϊếŧ chết cho xong.

"Toàn bộ đã rõ ràng, nó là học theo Đại Ma Thần, đến phủ ta để đòi một lời giải thích, cố ý biến Vũ tộc ta làm trò cười cho thiên hạ." Một người đầy hận ý lên tiếng

Luôn luôn có người không tự tìm hiểu nguyên nhân mà đi hỏi han những người bên cạnh, cảm thấy mọi người trong thiên hạ đều có thể giúp được mình.

"Nhanh chóng gϊếŧ chết nó, không thể lưu lại mối họa này được, thiếu niên này mà trưởng thành tất sẽ là mầm tai họa vô cùng lớn!"

"Chính xác, mau mau diệt trừ nó, nếu không ngay cả Nghị nhi sợ rằng khó có thể trấn áp được nó, đây là trời sinh Chí Tôn đã niết bàn, tiền lực vô tận."

Không cần phải suy nghĩ nhiều, đám người Vũ tộc lập tức đưa ra quyết định, nhanh chóng diệt trừ nó, càng nhanh càng tốt.

Mà khi nghĩ tới làm cách nào để gϊếŧ chết đối phương thì bọn họ càng đau đầu hơn, trên người đối phương mặt chiến y hắc kim, sức chiến đầu lập tức tăng lên cấp vương hầu, khó mà đối phó được.

"Những tổ trận trong tộc đều dùng hết cho ta, mau mau bố trí, lúc cần thiết thì khởi động thần vật trấn tộc luôn!"

Thạch Hạo khóe miệng nở nụ cười khẩy, thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng điều tức để giúp cho cơ thể của mình đạt đến trạng thái tốt nhất, đại chiến với hình chiếu Vũ Thần lúc nãy đã ảnh hưởng không tốt tới bản rồi.

Mấy vị trưởng bối Vũ tộc đột nhiên ra tay, vùng phế tích phía trước liền nổ tung, cửa chính san thành bình địa lộ ra một vạt, đây chính là một tấm biển bằng đồng thau, vốn là được treo trên cửa chính.

"Đây là một trận đồ!"

Mọi người kinh ngạc, bởi vì phát hiện khi mấy vị trưởng bối đọc chú ngữ thì nó từ từ bay lên, tỏa ra ánh vàng mờ mịt rồi đứng yên trong hư không,

Cùng lúc đó, tường viện đã ngã xuống, còn trong sân nhỏ có vài chiếc đèn bằng xương bay lên, chập chờn ánh sáng rực rỡ.

Đây là những pháp khí lao ra từ lòng đất, được chôn vùi dưới phế tích, vào lúc này đã tạo thành một đại trận trói buộc lấy Thạch Hạo.

Vũ tộc chuẩn bị rất kỹ lưỡng, giống như là đã dự liệu sẽ xảy ra tình hình như thế này, đã chuẩn bị sẵn sát chiêu và hậu chiêu.

Tổng cộng có bốn chiếc đèn bằng xương, ba mươi sáu chiến mâu, đồng thời tấm biển bằng đồng thau kia không ngừng run động, những pháp khí này bắt đầu công kích vô cùng ác liệt nhắm thẳng về phía Thạch Hạo.

"Xoẹt!"

Ba mươi sáu chiến mâu bay ra, xung kích qua lại cứ như là từng chùm sáng vô cùng chói mắt, những vật này hóa thành cầu vòng kinh thiên vắt ngang bầu trời, vô cùng rực rỡ.

Mà bốn chiếc đèn lại tỏa ra ánh sáng u tối, buống xuống ngọn lửa màu xanh biếc muốn thiêu sống Thạch Hạo, những vật này vây nhốt bốn phía phải luyện hóa nó ở trung tâm.

Đây chính là một cổ trận của Vũ tộc, trong tình huồng bình thường sẽ không vận dụng, hiện tại được dùng để kiềm chế Thạch Hạo, những người khác cũng nhanh chóng bố trí chuẩn bị hậu chiến.

Thạch Hạo lấy ra kiếm gãy, sau đó đột nhiên xuyên vào trong lòng đất, dùng bảo cụ này phá hủy trận văn ở dưới mặt đất. Đồng thời, nó giơ tay lên, lòng bàn tay lấp lánh hi quang, một con Đào Uyển xuất hiện, giống như là có thể luyện hóa trời cao, chặn lại rất nhiều công kích đang hướng tới.

Sau đó, nó lại lấy ra hộp đá, dùng tám thanh hung kiếm chém về tám phương va chạm với những thanh chiến mâu kia, phát ra những tiếng leng keng vang vọng.

Sau đó, nó vung tay một cái, hộp đá bay lên trời cao, kiếm trận Bát Hung đã tạo thành, dùng sát trận này để phá giải đại trận của đối phương.

"Bát Hung kiếm và trận đồ!" Vẻ mặt của đám nhân vật trọng yếu Vũ tộc rất khó coi, đây là bảo cụ quý giá trong tộc bọn họ, vốn là người trấn thủ cửa chính dùng thế nhưng lại bị người này không chút công sức cướp lấy, bây giờ lấy ra chống lại bọn họ, thật là rất ấm ức.

"Keng!"

Hoa lửa văng khắp nơi, một thanh hung kiếm cặt đứt hai cây chiến mâu tạo nên một chuỗi hoa lửa.

Đám người Vũ tộc thở dài, tám thanh hung kiếm này tuyệt đối là hàng tốt, giá trị không sao đo lường được, tất cả đều được mài dũa từ nguyên thủy phù cốt của Thái Cổ di chủng, cứng rắn không gì có thể phá được.

"Răng rắc!"

Cuối cùng, một chiếc đèn cũng gặp phải công kích, bị một thanh hung kiếm chém rơi xuống một góc, lửa nơi tim đèn chập chờn, suýt chút nữa thì tắt,

Trận bị phá, Thạch Hạo nhảy lên, trong tay chén Hóa Thiên phát sáng, hút lấy tinh khí bốn phía rồi thu lấy mấy thanh chiến mâu với một chiếc cốt đăng, rồi sau đó tất cả đều hóa thành một đống bột phấn.

Đáy chén phát sáng, chén được đúc thành từ một tài liệu có thần tính khiến cho chiếc chén này có thể nung nấu rất nhiều pháp khí.

"Vũ tộc không may rồi, trước có Đại Ma Thần, giờ lại có đứa nhỏ hung tàn nghịch thiên như thế này, hôm nay chắc chắn thể diện đều mất sạch."

"Thiếu niên này cuối cùng là ai, vừa nảy các người có nghe gì không? Vũ tộc hình như biết được chuyện gì đó, lấy ra kính Thấu Cốt để coi thần hồn và huyết thông. Hắn có lai lịch gì đây?"

Trên đường phố cũng như trên không trung nơi phương xa, có người hỏi nhỏ, khe khẽ bàn luận.

Thân thế của Hùng Hài Tử là một đám sương mù, không có ai biết về quá khứ của nó cũng không biết được nó đến từ nơi nào, mà chỉ có mỗi Vũ tộc thì mới hiểu được nguồn gốc của nó.

Nhưng mà, bất kể là Hùng Hài Tử hay là Vũ tộc ai cũng không nói ra, mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, luôn cảm thấy khi Hùng Hài Tử nói ra tên họ của mình thì sẽ gặp phải một cơn sóng gió ngập trời.

"Chờ xem đi, ta cảm thấy thân phận của hắn sắp công khai rồi đó, hắn ngang ngược tiến tới tuyệt đối là có âm mưu, sẽ tiết lộ thân phận thôi." Có người suy đoán.

Trong Vũ tộc, một trung niên từ sau lâm viên chạy tới, vẻ mặt vô cùng khó coi, nói: "Tế Linh... nó đi rồi, không còn trong phủ nữa!"

"Cái gì, chuyện gì đã xảy ra, nó đi nơi nào vào lúc nào?" Một vị trưởng bối quát lớn, tóm chặt cổ áo của ông ta.

Trải qua chiến dịch lần trước của Đại Ma Thần, Vũ tộc cảm thấy căn cơ ở họ không vững chắc nên đã tới Tổ Địa mời Tế Linh về, muốn nó tọa trấn ở nơi đây.

Tuy rằng đây cũng chỉ là hậu duệ của một vị Tế Linh thời Thượng Cổ, thế nhưng vẫn rất mạnh mẽ, có thể trấn thủ một phương.

"Nó đi thăm bạn cũ, hẳn là đã đi được mấy ngày rồi, chỉ để lại một tờ giấy." Người trung niên kia đáp.

Đám người Vũ tộc sắc mặt tái nhạt, sao lại xảy ra việc sơ suất như thế này chứ. Trước kia cơ bản không có chú ý tới, bởi vì Tế Linh không muốn ai quấy rầy mình, trong tình huống bình thường thì không được lại gần khu lâm viên kia.

"Không còn cách nào khác, hiện tại nó là vương hầu rồi, thực lực mạnh mẽ, phải dẫn dụ nó vào trong một tòa cổ trận, chỉ sợ nó sẽ không bị lừa, muốn tiêu diệt nó chỉ có thể sử dụng pháp chỉ Vũ Thần mà thôi." Một ông lão lên tiếng.

Bọn họ rất tiếc, Tế Linh không có ở đây nếu không thì hôm nay cũng chẳng cần dùng tới tấm pháp chỉ kia làm gì, đó chính là pháp khí Thần Linh chân chính, trong tình huống bình thường thì không thể làm bậy được.

"Nó nhất định phải chết, bằng không mấy năm nữa sẽ trở thành họa lớn, hiện tại đã dám tới phủ đệ tộc ta quấy phá rồi, tương lai sau này khi trở thành vương hầu chân chính thì không biết sẽ làm ra những việc gì nữa?" Có người lạnh giọng nói.

Gϊếŧ chết Thạch Hạo, là ý nghĩ trong lòng mỗi người bọn họ, không thể để lâu, miễn sau này lại trở thành tai họa lớn.

Thạch Hạo cảm thấy có điều không đúng, hành động của đám Vũ tộc khiến cho nó cảnh giác, nó vẫn luôn luôn phòng bị, rồi lẩm bẩm: "Con nhện lớn này quả nhiên là giữ được bình tĩnh, sao giờ mà vẫn chưa xuất hiện chứ, nếu giờ lãng phí sử dụng một lần tiểu tháp thì có chút không đáng."

Nó bắt đầu rút lui để ngừa vạn nhất, hôm nay đại náo đến thế là được rồi, khiến cho mặt mày đám Vũ tộc này mất hết coi như cũng xả được cơn giận, còn chuyện khác thì sau này rồi tính.

"Nơi này có thứ ta cần--- Dấu ấn tinh thần mà Thần Linh lưu lại." Tiểu tháp đột nhiên mở miệng.

Thạch Hạo nghe thế thì ngây người, lập tức nghĩ tới tấm pháp chỉ Thần Linh kia? Nó nói rõ sẽ không lãng phí cơ hội, sẽ không nhờ tiểu tháp ra tay đối phó dấu ấn Vũ Thần kia.

"Lần này không tính, cho ta mượn sức lạnh, mượn tay của người thu lấy miếng vỡ pháp chỉ kia." Tiểu tháp nói.

Rõ ràng là nó có thực lực mạnh mẽ thế nhưng lại cứ mặc cả, nói rằng thế giới này rất cân bằng, đối với nó, đạt được thứ này thì sẽ mất thứ kia.

Thạch Hạo vẫn rất hoài nghi, tiểu tháp có khả năng sẽ đẩy một ít nhân vào lên trên người nó, bởi vì luôn thông qua nó để tiến hành trao đổi những thứ cần thiết.

Nhưng hiện tại nói cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì, giờ rất cần lực uy hϊếp của nó.

"Kỳ thực Bất Diệt Kim Thân của người cũng có thể mượn nhờ pháp chỉ Thần Linh để chữa trị một tí." Tiểu tháp lên tiếng.

Thạch Hạo hút vào hơi khí lạnh, Kim Thân này quả nhiên ghê gớm, trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại của nó thì sẽ mạnh đến cỡ nào chứ?

"Tiểu nghiệt súc, ngươi tưởng mình mạnh mẽ thì có thể tới làm khó dễ Vũ tộc ta sao, hôm nay sẽ cho ngươi một bài học mà cả đời này không thể quên được, đây cũng là một bài học cuối cùng bởi vì ngươi sẽ không thể nhìn được ánh mặt trời của ngày mai nữa đâu." Một vị trung niên Vũ tộc quát lớn.

Hắn hận thấu xương thiếu niên này, bởi vì con trai của hắn khi ở Bách Đoạn Sơn đã bị Thạch Hạo gϊếŧ chết, không thể trở về được nữa.

Ầm!

Nơi sâu nhất trong Vũ tộc, một mảnh ánh sáng thần thánh tỏa ra, nơi đó có một ngôi miếu cổ xưa, trong ngôi miếu có một tế đàn nhỏ, sau đó được mở ra thì hiện ra pháp chỉ Thần Linh.

Mưa ánh sáng màu vàng hiện lên đầy trời, rực rỡ và chói mắt, tràn ngập một luồng khí tức mênh mông chấn động lòng người.

Không cần nói tới những người trên phố lớn, ngay cả các nơi trong Hoàng Đô đều chấn động, trong lòng tất cả mọi người đều sợ hãi, run rẩy, đầu gối như nhũn ra muốn quỳ xuống.

Thế nhưng, Thạch Hạo chẳng hề sợ hãi, ngược lại mà nói thì rất ung dung, bởi vì tiểu tháp đã ra tay.

Nơi sâu trong Vũ tộc, như là ngân hà đang dâng trào, như núi lửa đang hoạt động, mưa ánh sáng đầy trời, khí tức càng ngày càng kinh người.

"Người thiếu niên, người đã đến nhầm địa phương rồi đó, Vũ tộc không phải ai cũng có thể làm nhục được, người có thể chết rồi." Giọng của một ông già đầy lạnh lùng vang lên.

Đột nhiên, trước tòa thần miếu đó thì mưa ánh sáng liền yếu đi, một chỗ nào đó thì thần hỏa như là tắt hẳn.

Sau một khắc, Thạch Hạo cảm thấy bên tai tự nhiên xuất hiện làn gió, có vật gì đó tiến vào trong tiểu tháp, và bị tiểu tháp gặm nhấm. Cũng trong lúc đó, nó phát hiện một tờ giấy màu vàng đang dính lên trên người nó, muốn dung hợp cùng với Bất Diệt Kim Thân.

Ban đầu, tờ giấy kia còn vô cùng chói mắt thế nhưng rất nhanh sau đó liền ảm đạm đi.

Trong lòng Hùng Hài Tử không thể bình tĩnh được, hai thứ này đều chiếm được chỗ tốt, sao mình lại không có? Nó lấy xuống tờ giấy đã mả đạm dính trên người xuống rồi cho luôn vào trong miệng.

"Răng rắc!"

Xa xa, đám nhân vật trọng yếu của Vũ tộc dùng sức xoa xoa mắt đến nỗi muốn rách cả mí mắt, tất cả đều sợ hãi kêu lên.

"Ngươi dám!?"

Bọn họ thấy gì? Tên nhóc này ăn cứ như đang gặm củ cải vậy, đây là một tấm pháp chỉ Thần Linh, chuyện tương tự lại phát sinh ở ngoài thế giới chân thật.