Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 248: Thánh Chiến: Đối thủ xinh đẹp

Mặt trời dần ló dạng, vượt lên khỏi mặt biển, ánh mặt trời vàng óng, toàn bộ mặt biển đã biến thành màu vàng nhạt, sóng gợn chập trùng, rực rỡ chói mắt.

"Đi thôi, đi Thánh Chiến!"

Sau khi thu dọn xong xuôi, hai người này đạp biển phướng về nơi xa. Thiếu niên thì đẹp trai dễ thương, như là trích tiên giáng trần. Nữ tử tay áo phất phơ, được ánh nắng vàng óng bao phủ, thánh khiết và xuất trần.

Hai người giống như là đôi thần tiên trong nhân gian đón ánh bình minh đạp sóng tiến tới, vô cùng an lành và yên tĩnh, là một hình ảnh rất xinh đẹp nói không nên lời.

Nhung mà, những chuyện mà bọn họ thảo luận chẳng nhẹ nhàng chút nào, tựu hồ có hơi chút... Bạo lực, những lời nói trôm cướp được thốt ra từ trong miệng bọn họ cực kỳ tự nhiên.

"Trước hết đối phó tên hậu nhân Hải Thần cái đã, ta cảm thấy Tam Xoa Kích trong tay hắn không tầm thường đâu, hơn nửa là pháp khí Thượng Cổ bị phong ấn đấy."

“Món đó không dễ cho lắm, hay là chuyển sang thứ khác xem, trong cơ thể của bộ tộc Hỏa Viêm Ngư có viêm trấp(chất lỏng rất nóng) thần tính, là vật vô giá, có thể luyện được Thánh Khí, ta cảm thấy đây mới là vật đáng giá để chúng ta cướp."

Bọn họ cùng dạo chơi trên biển, hướng tới gần hang ổ Côn Bằng, bởi vì toàn bộ quần hùng đều tập trung ở nơi đây, dọc theo đường đi bọn họ không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm con dê béo kia.

Cách rặng đá ngầm không xa có một tòa tế đàn nổi trên mặt biển, có một người thiếu niên ngang nhiên đứng ở phía trên, trong tay cầm một thanh chiến kích màu vàng, không nhúc nhích gì cả mà cứ nhìn chằm chằm về phía hang ổ Côn Bằng đặt trên rặng đá ngầm nơi xa.

"Ồ, gia hỏa này cũng mạnh mẽ đấy chứ, Hải Thần có hậu nhân được như thế này thì quả thật chết cũng nhắm được mắt." Thiếu nữ khẽ nói.

Cũng không biết từ lúc nào những sinh linh Hải Tộc lại xây lên một tòa cao đàn, rộng rãi và cao to, nổi trên mặt nước đối diện với rặng đá ngầm Côn Bằng kia.

Trong ánh bình minh, tòa tế đàn này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lưu chuyển từng gợn sóng, giống như là một con quái vật khổng lồ đang ngủ đông ở đây.

Đây là biểu tượng của Hải Thần, được bọn họ xây dựng nên vì để cho vị thiếu niên kia đi vào trạng thái nhập tĩnh cấp độ cao hơn, để cảm ngộ bí pháp Côn Bằng.

Hiển nhiên, hiện tại cũng không riêng mình Thạch Hạo biết được điều đó, sự thật là có một vài sinh linh khác cũng đã biết thần sào hiện lên phù văn.

"Nguyên lai là như thế." Thiếu nữ nghe Hùng Hài Tử giải thích thì bừng tĩnh, ánh mắt lay chuyển lộ vẻ suy tư.

"Thôi, không cướp chiến kích hoàng kim của hắn nữa, trước tiên ta muốn đoạt Côn Bằng pháp của hắn." Bỗng nhiên nàng nói như thế.

Hùng Hài Tử giật mình, nói: "Đó chính là cảm ngộ của hắn, là vật được khắc dấu trong đầu, ngươi có thể đoạt được sao?"

"Ta có một cổ pháp, trong nháy mắt có thể hiểu rõ tâm tư của hắn đang suy nghĩ thứ gì. Đương nhiên, phương pháp này rất khó thi triển, hơn nữa mặc dù có cơ hội những cũng sẽ rất nhanh trôi qua, dù sao cũng có thể thử nghiệm xem sao." Thiếu nữ lên tiếng.

Hùng Hài Tử nghe thế thì lạnh cả tóc gáy, nhanh chóng lùi lại, cái bà mập này sao lại đáng sợ như thế chứ? Khiến nó có chút sợ hãi, vạn nhất gây phiền phức cho nó nữa thì khổ.

"Đừng sợ, thi triển loại pháp môn này rất phiền phức, tốt nhất là đánh cho hắn ta ngất xỉu, nếu không thì rất khó thành công. Yên tâm rồi chứ, tỷ tỷ hiện tại sẽ không chỉnh đốn ngươi đâu." Nàng nở nụ cười xinh đẹp, đón ánh bình minh, trong có vẻ cực kỳ rực rỡ, ngay cả sợi tóc cũng nhiễm phải hào quang vàng óng, cả người xinh đẹp không tả thành lời.

Thạch Hạo lui lại một khoảng cách nhất định, cái bà mập này có chút đáng sợ, vạn nhất dính phải pháp môn này thì toàn bộ trên cơ thể cũng chẳng còn bí mật nào nữa.

Làm sao có thể đánh ngất hậu nhân Hải Thần, đây là một vấn đề phiền phức, sinh linh Hải Tộc rất đông, bảo vệ ở xung quanh, hơn nữa bản thân hắn cũng mạnh mẽ đến khủng khϊếp, ở Hóa Linh Cảnh khó mà tìm được đối thủ!

Thiếu niên Hải Tộc kia tuyệt đối là một nhân vật thiên kiêu một đời, thần dũng không thể đỡ nổi.

"Ồ, càng nhìn càng cảm thấy khối đá trên sợi tóc của ngươi lại quen thuộc đến thế, đây không phải là Đả Thần Thạch đấy chứ?" Cặp mắt của thiếu nữ lấp lánh linh quang, tập trung lên hòn đá đang tỏa ra hào quang màu vàng nhạt kia.

"Không phải, ngươi nhìn lầm rồi." Chưa để Hùng Hài Tử kịp tỏ thái độ thì khối đá kia nhanh chóng mở miệng, đồng thời trốn ở đằng sau đầu của Thạch Hạo.

"Không sai, chính là thần vật này, có nó là tốt rồi, dùng nó để đánh cho gia hỏa kia thành đầu đầy khối u hẳn là không vấn đề gì!" Nàng rất vui vẻ, cười hì hì nói.

"Sao mà ngươi biết được thế?" Thạch Hạo hỏi, đây chính là thần vật được thánh nhân Thượng Cổ xem là báu vật, có thể luyện Thánh Khí, từ xưa tới này xuất hiện cũng chỉ được một vài khối mà thôi.

"Bởi vì giáo phái... Trong nhà ta cũng có một khối, đã bị luyện thành chí bảo, đoạt được tọa hóa càn khôn và linh tính, ta cũng từng chơi đùa qua rồi. Khối đá này của ngươi vẫn chỉ là một miếng ngọc thô chưa được mài dũa, không có điêu khắc, nhưng khí tức thì không hề nhầm được. Haizz, thật sự là vật tốt, chắc ta phải cướp lấy quá."

Ánh mắt của thiếu nữ trở nên sáng rực, làm bộ dạng thèm thuồng.

Như thế càng khiến nàng xinh đẹp hơn, kỳ ảo như tiên, nhưng biểu hiện cũng thật quá tham tài, thật sự khiến người khác không biết nói gì.

"Ngươi nhìn lầm rồi đó, chớ lại gần ta, ta không cần phải điêu khắc gì hết, từ trước tới giờ đã hoàn thiện rồi."

Thạch Hạo cũng hơi không yên lòng, nếu như giao Đả Thần Thạch cho nàng thì giống như là dùng bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại.

"Ta dạy cho ngươi một đoạn thần chú có thể khống chế khối đá này, để uy lực của nó tăng một một đoạn nữa, tuy không thể nào so với chí bảo thế nhưng đánh tên nhóc Hải Tộc kia đầu óc chóng váng thì không có vấn đề gì." Thiếu nữ nói, rồi truyền một đoạn thần chú cho Thạch Hạo.

"Không muốn nhen." Đả Thần Thạch kêu thảm thiết, cõi lòng tan nát, không muốn Hùng Hài Tử biết đoạn thần chú đó, đồng thời bỏ chạy thật nhanh.

Thế nhưng, khi niệm thần chú thì nó lập tứng đứng yên, vô cùng nghe lời.

"Nuôi con dê kia cho thật mập, chờ khi nào hắn lĩnh ngộ gần hoàn thành thì hẳn động thủ." Thiếu nữ nói.

Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, bọn nó đợi mấy ngày thì tên hậu nhân Hải Thần kia gần như đã lĩnh ngộ thành công, rốt cuộc bọn nó bắt đầu hành động, tách nhau ra rồi lặng lẽ tiến tới gần tế đàn rộng rãi kia.

"Nè, gọi ngươi đấy, lại đây giúp nhanh lên, xây tế đàn này cao hơn nữa!" Một tên sinh linh Hải Tộc quát lớn, trừng mắt nhìn Thạch Hạo.

Gần đây bọn họ thu phục được không ít sinh linh, biến bọn họ thành cu li cho mình, xây dựng tế đàn càng thêm rộng rãi hơn nữa, không riêng gì hậu nhân Hải Thần đang ngộ đạo ở đây, bọn chúng còn muốn xây dựng thêm một tòa bình đài chiến tranh để ứng phó với những cuộc đại chiến nếu phát sinh xảy ra.

Thạch Hạo sờ sờ mũi rồi đi tới, lẫn trong đám cu li đi tới phụ cận tế đàn.

"Sao ta có cảm giác cái tên nhóc đó khá quen mặt?" Có người nghi ngờ.

Mấy tháng trước, Thạch Hạo đã xảy ra xung đột với bọn họ, từng chém gϊếŧ vài tên cường giả Hải Tộc, những người này cũng có nơi đó nên cảm thấy có chút quen mặt.

"Vù!"

Hùng Hài Tử ra tay, niệm một đoạn thần chú, cũng chẳng thèm che giấu gì cả, trực tiếp lấy ra Đả Thần Thạch.

Ở bên trên tế đàn, một bóng người như là Thần sừng sững đứng nơi đó. Trong tay cầm một thanh chiến kích hoàng kim dõi mắt nhìn về hang ổ Côn Bằng, tinh khí thần như rồng, cả người bốc lên một chùm sáng hoàng kim.

Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, mạnh mẽ như hắn mà cũng sợ đánh lén sao, hiện tại ở vùng biển này hắn chính là vô địch, ánh mắt ngưng trọng, giống như là hai chùm sáng vàng óng.

Ầm một tiếng, thiên địa chao đảo, chùm sáng trong con ngươi không thể nào hóa giải được vận xui của hắn, một khối đá xiêu xiêu vẹo vẹo, né tránh phù văn đầy trời, cứ như là tia chớp nhanh chóng đập tới.

"Mở!"

Hắn hét lớn, tiến hành ngăn cản.

Nhưng mà, chung quy lại phù văn không thể nào ngăn cản nổi. Đả Thần Thạch kinh người, một khi đánh thì chỉ có chuẩn xác mà thôi, cơ bản không cách nào tránh né được, cộng với được thần chú gia trì thì càng mạnh mẽ hơn.

"Ầm!"

Đòn đánh này vô cùng chuẩn xác, nện thẳng ngay giữa trán hắn, máu tươi đầm đìa, bắn mạnh lên cao, đánh đến nổi hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu vang lên ong ong.

Không thể không nói, sau khi được thần chú gia trì thì sức mạnh của Đả Thần Thạch tăng lên rất nhiều, nếu như nện trúng đầu những tu sĩ bình thường thì phỏng chứng đã nứt ra rồi.

Ngay cả mạnh mẽ như hậu nhân Hải Thần cũng cảm thấy thân thể rung động, suýt chút nữa té nhào trên mặt đất, lúc này hắn cảm thấy cực kỳ đau nhức, những ngôi sao cứ xoay vòng trước mắt.

Hắn hét lên đầy giận dữ, toàn bộ mái tóc như là rắn bay múa, chiến kích trong tay vẻ lên trên mặt biển, thần mang vàng óng ngút trời, cơn đau nhức này vẫn chưa thể khiến hắn mất đi cảnh giác được, hắn bắt đầu bảo vệ bản thân.

Mà những sinh linh Hải Tộc khác cũng đồng loạt ra tay, tấn công về phía Hùng Hài Tử, hàng loạt ánh sáng bay lượn.

Nhưng mà, có một màn mưa ánh sáng không thể nào phòng ngự được, vô cùng nhẹ nhàng rơi vào trên tế đàn, nơi đó xuất hiện một đoán ánh sáng óng ánh, một thiếu nữ xuất hiện, dùng thần quang chiếu lên trên người hậu nhân Hải Thần.

"Ầm!"

Thanh chiến kích màu vàng vụt ngang giữa thiên địa, sát khi tăng vọt, nó muốn xoắn nát kẻ xâm lấn.

Cùng lúc đó, xa xa có mấy bóng người vọt tới đánh gϊếŧ đám người thuộc Hải Thần nhất mạch, những người này đều là cường giả, khi thấy tộc này bị thảo phạt thì đồng loạt ra tay, mượn gió bẻ măng.

Mấy đại cường giả ra tay xem như là sự giúp đỡ đầy bất ngờ, Thạch Hạo vung kiếm gãy quét ngang những kẻ địch ở bên cạnh, chạy khỏi vòng vây.

Cùng lúc đó, thiếu niên Hải Tộc đang ở trên tế đàn thân thể đột nhiên chấn động, bùng phát ra những ánh sáng chói mắt, hắn hét lên một tiếng: "Ngươi dám!"

Hắn thật sự quá mạnh mẽ, ở Hóa Linh Cảnh khó gặp được địch thủ, cho dù rơi vào tình thế như vậy cũng hiện ra khí thế vô địch, quét ngang ngàn quân, đánh gϊếŧ đối thủ.

Mưa ánh sáng vọt lên, thiếu nữ thoát khỏi sự dây dưa rồi rút lui, nơi đây trở nên hỗn loạn, ánh mắt của thiếu niên Hải Tộc trở nên lạnh lẽo, hắn đã khôi phục lại tinh thần, thanh kích lớn màu vàng nắm chặt ở trong tay, hét lớn một tiếng, nhằm thẳng trong đám người.

"Bụp!"

Chiến kích vung lên, những cường giả xâm lấn bị chém thành bốn mảnh, cơ bản không phải là đối thủ.

"Đều chết hết cho ta!"

Trong cơn thịnh nộ, cả người hắn phát sáng, nhấn chìm cả thiên địa, cả người như là một vị Thần, không ai có thể ngăn cản, sóng biển màu vàng bao phủ thập phương, cuối cùng những tên hôi của đều nổ tung, chết oan chết uổng.

"Không được!" Đột nhiên hắn hét lớn, cảm thấy trên người thiếu thiếu thứ gì đó.

Phương xa, trong biển xanh, Thạch Hạo đứng đối diện với thiếu nữ, kiểm kê lại chiến lợi phẩm.

Một khối tàn cốt Côn Bằng và một miếng vảy hiện ra trước mắt, tuy rằng đã hư hại từ lâu, không có phù văn lưu chuyển thế nhưng giá trị vẫn vô cùng to lớn, muốn tiến vào hang ổ Côn Bằng thì đều cần đến những thứ này.

"Gia hỏa này mạnh mẽ thiệt, không cách nào trộm những thứ từ trong đầu của hắn, thế nhưng khiến cho hắn choáng vàng đầu óc nên cũng thuận lợi lấy một vài thứ từ trên người hắn, dù gì hắn cũng nhờ vào những thứ này thì mới có thể xem được phù văn trong hang ổ Côn Bằng." Thiếu nữ nói.

Sau đó, nàng chẳng khách khí mà cất đi toàn bộ, và nói với Thạch Hạo rằng nàng có thể tìm hiểu những thứ này, cho nên nó cũng không muốn tranh giành, chân thân của nàng vẫn chưa tới nên cần phải có những thứ này thì mới có thu hoạch được.

"Cái gì, đây không phải là chân thân của ngươi, ngươi là yêu quái phương nào, sao lại mạnh đến thế?" Hùng Hài Tử thật sự bị dọa cho chết khϊếp.

"Dưỡng Linh, đã nghe qua chưa, đây chính là một Linh Thân được nuôi dưỡng từ một Động Thiên của ta, chân thân của ta bị một tên đáng ghét cuốn lấy, khó có thể tiến vào Hoang Vực." Nàng nói như vậy.

Thạch Hạo thật sự giật mình, cái bà mập này thật là mạnh, chẳng trách thân thể bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành mưa ánh sáng, đây cũng không phải là chân thân mà đã lợi hại đến như thế rồi!

"Vậy sao ngươi có thể ăn được vậy?"

"Cứ chờ lúc mình tới cảnh giới này thì sẽ rõ." Thiếu nữ lườm nó một cái.

Sau khi đầu óc của hậu nhân Hải Thần tỉnh táo lại, hắn ta giống như là một tên nộ thần, cầm trong tay thanh chiến kích, quét ngang cả vùng biển này, ai dám ngăn trở liền đại khai sát giới!

Bất quá, hắn vẫn không tài nào tìm thấy người trộm đồ của mình.

Những ngày sau, nơi đây xuất hiện hai tên trộm đồ, cướp sạch đồ của rất nhiều cường giả, có thể nói bọn họ vô cùng hung hăng, phàm là những ai có danh tiếng đều bị đến chào hỏi cả.

Bọn họ dùng Đả Thần Thạch mở đường, trước tiên đánh cho bọn chúng choáng váng đầu óc rồi sau đó cướp sạch sẽ những thứ trên người, tiến hành Thánh Chiến.

Rất nhiều người chịu thiệt, nhưng cũng phải nhịn xuống, không ai dám truyền ra bên ngoài, bởi vì như thế quá mất mặt.

Không ít cường giả đều nín một bụng hỏa khí, âm thầm chịu đựng, hận không thể lập tức bắt lấy hai tên trộm này, rồi treo lên mà từ từ tra tấn, tiếp đến mới gϊếŧ chết.

Trong lúc này, Thạch Hạo và thiếu nữ đang đi cướp đồ của một sinh linh rất đặc biệt, một lão giao màu xám, pháp lực kinh người, cực kỳ mạnh mẽ, suýt chút nữa đã thất thủ rồi.

Sau đó, trải qua những chứng cứ do những sinh linh khác miêu tả, bọn họ bất ngời biết được, có khả năng lão giao này chính là một Linh Thân của Tôn Giả.

Vậy mà lại đi cướp sạch của một Tôn Giả, chuyện này khiến cho Hùng Hài Tử hưng phấn thét dài, thế nhưng tên ma nữ kia lại vô cùng bình tĩnh, giống như đây chẳng phải là chuyện to tát gì.

"Haizz, ta phải đi rồi, xem ra không có duyên với bảo thuật Côn Bằng rồi, nếu không quay lại chắc chân thân của ta sẽ gặp nguy hiểm mất, tinh lực phân tán quá nhiều rồi."

Ngày hôm đó, thiếu nữ nói với Thạch Hạo, chuẩn bị hóa thành mưa ánh sáng rời đi.

Khoảng thời gian ở chung này, hai người kết hợp ngầm với nhau, áp bức những tên xấu, đánh lén, hợp tác với nhau vô cùng vui vẻ, thuận buồm xuôi gió, hiện tại lại phải chia ly khiến cho Hùng Hài Tử cảm thấy chút không muốn.

"Hì hì, hữu duyên thì sẽ tương phùng." Thiếu nữ rất hào hiệp, cười hì hì rồi hóa thành một màn mưa ánh sáng, biến mất khỏi vùng biển này.

"Sau này gặp lại chúng ta cùng nhau đi Thái Cổ Thần Sơn, đi Hải Thần Đảo, cướp bóc sạch sẽ những nơi đó nhen." Hùng Hài Tử hô lớn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cứ như thế hai năm đã trôi qua rồi!