Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 210: Động thiên phúc địa

Ánh sáng phù văn lóe lên, những ngôi sao lùi về sau, Nhóc Tỳ cảm thấy kỳ lạ, phảng phất như đang du lịch trong một biển sao mênh mông, một người qua lại vạn cổ thời không.

Không để nó suy tư nhiều, thông đạo màu vàng mở ra, một tân thế giới xuất hiện trước mắt, nó đang đứng trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn khu động thiên phúc địa trước mặt mình.

Sơ Thủy Địa trở nên sôi trào, tất cả mọi người nhanh chóng trở về báo tin, đây chính là một việc lớn.

"Cái gì, hắn thật sự gϊếŧ tới phúc địa cao cấp hơn?"

"Chỉ mới là một đứa nhỏ mà dám trở thành địch nhân của chư giáo, không ngờ mạnh đến như vậy, thật là đặc biệt."

Bất kể là Hư Thần Giới, hay là trong Cổ Quốc, sau khi mọi người biết được tin tức này thì giật mình, quả thật không chỉ nói suông, Hùng Hài Tử bắt đầu hành động rồi.

Mới đồn hôm qua, mà hôm nay đã tiến vào động thiên phúc địa, sấm rền gió cuốn, rất nhiều người nhìn thấy được vẻ quyết đoán của Hùng Hài Tử.

Đây tự nhiên là một trận phong ba vô cùng lớn, mọi người thấy sự mạnh mẽ của nó ở Sơ Thủy Địa, biết được sức chiến đấu đáng sợ đến cỡ nào.

"Người này, thật sự là đi tới chỗ nào là chỗ ấy gợn sóng, dấy lên vô tận phong ba, quả là một tên sao chổi!"

Bên trong hoàng cung Hỏa Quốc, một người con gái toàn thân áo quần màu đỏ lấp lánh khẽ nói, mày ngài cau lại, dung mạo tuyệt lệ, rõ ràng chỉ mới mười bốn mười lăn tuổi thế nhưng dáng vẻ thon thả, đường cong uốn lượn.

Chính là Hỏa Linh Nhi, cứ nghĩ tới cái tên mập mạp mà Hùng Hài Tử gọi nàng thì trên khuôn mặt tràn đầy tức giận.

Từ bé tới giờ chưa có người nào nói vóc dáng của nàng xấu cả, vì sao trong miệng tên khốn kia lại trở thành mập được chứ?

Đang lúc này, một sinh vật nhỏ màu xám chạy tới, trong miệng ngậm một cây linh dược, vèo một tiếng không còn thấy bóng đâu, nó trốn vào bên trong ổ nhỏ của mình.

"Tên vô ơn bạc nghĩa, sao ngươi cứ nghe lời của hắn thế hả, ngày nào cũng ăn toàn đồ ngon, ta nuôi ong tay áo mà." Hỏa Linh Nhi buồn bực. xem tại TruyenFull.vn

Sói con trốn trong ổ nhỏ được lót bằng linh thảo, mắt to chớp động, mặt như vô tội.

"Được rồi, chúng ta cũng nên đi Hư Thần Giới, nhìn hắn ăn quả đắng như thế nào, tưởng mình vô địch thiên hạ chắc, ít nhất ta biết có người không thua kém gì hắn, chỉ là không biết người đó có xuất hiện hay không mà thôi."

Hơi nước mờ mịt, sương mù lượn lờ, đây là một khu vực như là của tiên giới vậy, nguy nga hùng tráng, tỏa ra ánh sáng bảo vật. Phía trên có những loại linh dược sinh trưởng, thậm chí còn có một vài gốc thánh dược đang phun ra nuốt vào tinh hoa của trời đất, như ẩn như hiện vô cùng thơ mộng.

Một thiếu nữ áo tím phút chốc mở cặp mắt, từ trong động phủ của một ngọn thần sơn đi ra rồi nhìn về phương xa, hàm răng cắn lấy bờ môi đỏ tươi, nói: "Tên Hùng Hài Tử đáng ghét!"

...

Đám Vũ Tộc, Thác Bạt Tộc cũng đã nhận được tin tức, tất cả đều đang chuẩn bị.

"Sơ Thủy Địa, cũng không phải là lối vào duy nhất của Hoang Vực, ít nhất sinh linh của Thần Sơn Thái Cổ không có ở nơi đây, hơn nữa có có một con đường khác cho những di chủng kia, có nên đi nhờ những người này không. Cách tốt nhất chính là lôi kéo được dòng dõi của các sinh linh Thái Cổ đến."

Còn có người mưu tính, muốn đuổi sói nuốt hổ, lôi kéo những sinh linh thuần huyết trong truyền thuyết đến đối phó với Nhóc Tỳ.

"Ngàn vạn không thể gây rắc rối gì, ngay cả lão tổ của tộc chúng ta cũng không dám bước chân vào những cấm địa kia, nếu không bộ tộc chúng ta sẽ rướt lấy đại họa!"

"Thần Sơn Thái Cổ không thể đυ.ng vào, nếu không mặc kệ ngươi là hoàng tộc vương hầu thì đều san thành bình địa. Nhưng mà, có thể lôi kéo những sinh linh ở vực ngoại đến đây không?"

Hoang Vực rất rộng lớn, biên giới mênh mông. Thế nhưng ở bên ngoài còn có những Đại Vực khác.

"Quên đi, đừng nghĩ quá xa xôi, cơ bản không thể nào vượt qua được." Có người lắc đầu.

"Chuyện này chưa thể nói được, có một vài thiên tài tuyệt diễm, sau khi đã khai sáng ra những chiến tích vô địch ở Đại Vực của mình, có lẽ sẽ tới nơi này, không cần chúng ta mời cũng sẽ tới."

...

Nhóc Tỳ nhìn thấy cái gì cũng hiếu kỳ, đây chính là trong những khu vực cao cấp, linh khí rất dày đặc, hơn xa Sơ Thủy Địa, vô thích thích hợp để tu hành.

"Sao thế giới này chẳng khác gì với thế giới chân thật vậy, ta còn tưởng rằng thân thể đã tiến vào nữa chớ." Nó hoài nghi, Thần Linh của tiên dân Thượng cổ khai sáng ra một giới này không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Chẳng lẽ nói, tu hành đến mức tận cùng thân thể có thể bị hủy, nhưng tinh thần lại bất hủ, cho nên mới được xưng là Thần giới?

"Thật đáng sợ, ngay cả thân thể không còn thì còn ý gì nữa chứ." Nó lắc đầu rồi nhảy xuống tảng đá, xung quanh hoa thơm cỏ lạ, chim hót líu lo, cảnh sắc thơ mộng.

"Ồ, là một linh dược lâu năm, xem thử có hiệu quả gì không." Nó nhanh chóng chạy tới, sau khi đi ngang qua một tòa núi cao thì thấy một cây linh dược mọc trên vách đá.

Nhóc Tỳ nhảy lên hái xuống rồi nhai sạch sẽ, cảm thấy tinh khí trong người nhiều hơn chút xíu.

"Thế giới được xây dựng từ sức mạnh tinh thần, từng cành cây ngọn cỏ nơi đây đều tương ứng, có hiệu dụng y như thế giới bên ngoài, Chư Thần thật là đáng sợ."

"Hùng Hài Tử đã tới."

Phía trước có một tòa thành cũng không lớn lắm, nhưng khí thế vô cùng, cứ như một con Thánh Thú đang nằm ngang tản ra từng tia từng hào quang.

Trong thành có rất nhiều người đang đứng theo dõi.

Động thiên phúc địa rất lớn, chỉ có thông qua nơi đây thì mới đi tới từng cái khu bảo địa được, nếu không vĩnh viễn không thể đến được.

Hầu như mỗi một tộc lớn đều chiếm cứ một khu phúc địa cách nhau rất xa, tất cả đều phải thông qua tòa thành này tiến hành truyền tống.

"Đây chính là Động Thiên Thành." Nhóc Tỳ dừng lại, quan sát tỉ mỉ.

Thành trì này không cao nhưng lại rất cổ xua, từ Thượng Cổ đến giờ không hề hư hao gì, được xây dựng từ sức mạnh tinh thần, vô cùng vũng chắc,

Nó đã nghe Tinh Bích đại gia nói về nơi đây, Động Thiên Thành một chỗ rất quan trọng, có thể ra vào tất cả các động thiên phúc địa lớn.

"Tên của tòa thành trì vô cùng tương xứng với khu động thiên phúc địa này, áp chế tu vi ở Động Thiên Cảnh, ta đã mở ra được chín tòa Động Thiên, chắc sẽ không nguy hiểm gì." Hùng Hài Tử lẩm bẩm.

Thế nhưng, nó cũng hơi chờ mong, hy vọng sẽ gặp được một vài địch thủ chân chính, chứ không như đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre, quét sạch tất cả, như vậy quá chán ngắt, nó muốn mài dũa bản thân.

"Động Thiên Thành, ta đến rồi!" Nhóc Tỳ kêu to, sau đó dậm mạnh chân rồi phóng thẳng lên trời, tiếng ầm ầm vang vọng, nó nện mạnh xuống đất.

Nham thạch trên mặt đất vô cùng cứng rắn lại chia năm xẻ bảy, con đường lớn suýt chút nữa đã sụp lỡ, xuất hiện những khe lớn màu đen, có thể thấy được sức lực của nó mạnh đến cỡ nào.

Mọi người ngẩn ra, đứa nhỏ này quả nhiên hung mãnh, vừa mới tới cửa thành không lâu mà đã làm những chuyện thế này rồi.

Nhóc Tỳ vò đầu, nó nghĩ thể nào cũng có người đến ngăn cản mình lại, cho nên cứ nghênh ngang xông vào, cũng không muốn tạo nên những chuyện nghiêm trọng như thế này.

Một tấm bia đá hiện lên, trên mặt có xuất hiện những chữ nhỏ rực rỡ, Hư Thần Giới phát ra những cảnh cáo với nó, đại khái là, nếu như còn phá hoại Đoạn Không thành thì trục xuất nó ngay lập tức.

Mặt mày của Hùng Hài Tử tái nhợt, vừa mới quay lại không lâu, bị phong cấm hai năm ròng rã, nếu như lại bị phong cấm chắc nó muốn hộc máu luôn.

Nhiều người thấy thế, đầu tiên là đờ người tiếp theo là cười ha hả, đứa nhỏ này tuy hung tàn thế nhưng vẻ mặt lúc này trông rất buồn cười.

Nhóc Tỳ buồn bã cất bước về trước, mỗi lần nhấc chân đều rất cẩn thận chỉ sợ lại phá vỡ tòa thành cổ này, nó chạy một mạch tới trung tâm thành trì, nơi đó có từng đám thông đạo phù văn, có thể lựa chọn đi địa phương nào.

"Ta biết, trong thành có thế lực nhân mã của các đại giáo. Hiện tại ta tuyên bố, bắt đầu từ Vũ Tộc, gia tộc Thác Bạt, mỗi một gia tộc phải đưa tới mười bình bảo huyết, nếu không ta tự mình tới đó lấy!"

Nhóc Tỳ đứng ở trung tâm tòa thành, cao giọng tuyên bố, cố gắng thể hiện điệu bộ của những tên cướp, thế nhưng dù nhìn kỹ đến mấy cũng không thể giống được.

Thế nhưng cũng không có người nào cười hết, mọi người biết, nó tuyệt đối không nói giỡn. Hùng Hài Tử đến đây là để báo thù, các thế lực lớn từng huyết chiến với Bổ Thiên Các đều sẽ trở thành những mục tiêu mà nó hướng tới.

Trong thành trì náo nhiệt hẳn lên, khẩu khí của tên nhóc hung tàn này tuy lớn thế nhưng mọi người đều biết, lực phá hoại của nó rất lớn, rất có thể sẽ làm cho các đại giáo tổn thất nặng nề.

"Người của Vũ Tộc nghe đây, bắt đầu từ các ngươi, nhanh chóng đưa trước mười bình bảo huyết của di chủng, nếu không tự thân ta sẽ tới chào hỏi, cho các ngươi một canh giờ để chuẩn bị." Hùng Hài Tử quát lên.

Rất nhanh tin tức này truyền bá khắp nơi, đặc biệt là ở Hoàng Đô Thạch Quốc của thế giới hiện thực, gió nổi mây vần, trong tòa phủ đệ của Vũ Tộc, ai nấy đều tức giận.

Tên nhóc hung tàn này, không ngờ lần đầu khai đao lại nhằm về bọn họ, uy hϊếp một cách trắng trợn, hiển nhiên đang ép bọn họ phải chiến một trận, dù có mười bình bảo huyết cũng không thể giao, nếu không Vũ Tộc làm sao có thể ngẩng đầu lên được chứ.

Thời gian trôi qua, kỳ hạn một canh giờ đã gần hết.

"Ta đã quyết định, chính thức bắt đầu cuộc thảo phạt Vũ Tộc, nhổ tận gốc hết bọn chúng, xóa tên luôn khu động thiên phúc địa này!" Hùng Hài Tử hét lớn.

Phong ba nổi lên, chỉ là một thiếu niên mà thôi, lại dám tuyên bố chinh phạt một thế gia cổ xưa, san bằng sạch sẽ căn cơ của bọn họ trong khu vậy này, thật sự là một sự kiện vô cùng to lớn.

Đây chính là căn cơ của Vũ Tộc ở Hư Thần Giới, bởi vì những đệ tử trẻ tuổi trong trường hợp bình thường đều ở nơi này, giới hạn tu vi và thực lực, tiến và những khu vực cao cấp hơn thì không có lợi.

Nếu như hủy đi nơi này, giống như là diệt cả sào huyệt của Vũ Tộc vậy.

Hiển nhiên, sức ảnh hưởng không hề nhỏ, không riêng là Hư Thần Giới, ngay cả ở thế giới hiện thực bọn họ cũng ồ lên, tất cả mọi người không ngừng bàn luận, rất nhiều tu sĩ nhanh chóng tiến vào Hư Thần Giới, muốn tận mắt nhìn xem ngọn ngành như thế nào.

"Các ngươi đã nghe gì chưa, một thiếu niên muốn tự mình diệt sạch cả Vũ Tộc, bình định căn cơ của bọn họ."

"Không thể nào, Vũ Tộc như là một con quái vật khổng lồ, ai có thể đánh bại, nhiều năm qua vẫn mạnh mẽ như vậy, chỉ dựa vào sức của một đứa trẻ thì làm nên trò trống gì chứ."

"Đừng quên, Hùng Hài Tử có danh xưng là 'Nhân thần cộng phẫn', cho tới bây giờ vẫn chưa lần nào thất bại, rất có thể sẽ bị hắn đánh tan tành."

...

Trong Vũ Tộc, cả đám người giận dữ, đồng thời có vẻ sốt sắng, chuyện này quả là "muôn người chú ý" mà, tin tức truyền ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ xem trò vui.

Tại sao lại ra tay với bọn họ đầu tiên? Có thể đoán được rằng, những Cổ Quốc lớn, cùng với rất nhiều truyền thừa, rất nhiều thế lực lớn đều đang chăm chú theo dõi.

Nếu như thất bại, tin tức sẽ lan truyền khắp thiên hạ, Vũ Tộc còn có mặt mũi nữa sao? Chắc chắn danh dự mất sạch, đây chính là vô cùng nhục nhã.

"Hắn quá liều lĩnh, lấy sức một người đối kháng với lại bộ tộc ta? Gϊếŧ hắn đến hình thần câu diệt luôn, chuẩn bị những đại sát khí, phải khiến cho hư thân và chân thân của hắn chết hết."

"Lời tuy là vậy thế nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, hắn rất nghịch thiên, dưới tình huồng áp chế cảnh giới, kết quả cuối cùng rất khó nói được."

"Nhị nhi đã rời khỏi Thánh Viện Thượng Cổ rồi à, đi xem một chút, nếu như đã xuất quan nhất định phải đưa Nghị nhi tới đây, với cảnh giới giống nhau thì trong khoảng khắc là Nghị nhi có thể gϊếŧ chết Hùng Hài Tử rồi!"

Hư Thần Giới, Động Thiên Thành.

Nhóc Tỳ chạy thẳng vào một thông đạo màu vàng, nhắm hướng Vũ Tộc. Phía sau, quần hùng sôi trào, ai nấy đầu đuổi theo sau, đây chính là một sự kiện chấn kinh tứ phương.

Núi lớn nguy nga, linh khí mờ mịt, đây chính là một khu phúc địa bao la, có Thụy thú qua lại, có linh cầm bay lượn, mây mù bốc hơi, hào quang huyền ảo.

Nơi đây chính là động thiên phúc địa của Vũ Tộc, phía trước có một khu kiến trúc nguy nga, nơi đó có mở ra một khu tịnh thổ hùng vĩ.

Lần lượt từng bóng người xuất hiện với Nhóc Tỳ, rất nhiều cao thủ hiện ra, căn cơ bị người khác gϊếŧ tới, nếu còn không liều mạng thì đã không phải là Vũ Tộc đầy huy hoàng đứng sừng sững từ trước đến nay nữa rồi.

"Vũ Tộc, không nói tới những ân oán khác, chỉ riêng việc thừa cơ hãm hại trong trận chiến ở Bổ Thiên Các, gϊếŧ hết trưởng lão và môn đồ, ta và các ngươi không đội trời chung!" Nhóc Tỳ quát lên.

"Hừ!" Có người hừ lạnh, không thèm đáp trả, thế nhưng sát khí bắt đầu tràn ngập trong vùng tịnh thổ này, tất cả mọi người nổi giận, muốn lập tức gϊếŧ chết nó.

"Ta, một người, muốn diệt sạch toàn bộ tịnh thổ của các ngươi, để cho các ngươi nếm thử mùi vị đau và khổ của việc tan cửa nát nhà là như thế nào." Lời nói của Nhóc Tỳ trầm thấp, im lặng chuẩn bị mười hai cây Diệt Hồn Châm, trận chiến này làm sao không gϊếŧ đại nhân vật!

Nó muốn bình định nơi đây, để cho vùng tịnh thổ này trở thành tro tàn, không còn tồn tại nữa.

Phía sau, vô số người xuất hiện, quần hùng lũ lượt kéo tới muốn quan sát trận long tranh hổ đấu này, có người không tin vào thực lực của Hùng Hài Tử, cũng có người cảm tháy Vũ Tộc gặp phải vận đen vô cùng lớn.

Muôn người chú ý, tứ phương sôi trào.

Mọi người thuộc Vũ Tộc im lặng, bất luận kết quả như thế nào thì bọn họ đều là người thua cuộc, bị nhiều người vây xung quanh xem chiến khiến cho bọn họ rất bất mãn.

"Bày trận, chỉ cần hắn dám tiến công, thì khiến hắn hình thần đều diệt, ngay cả chân thân cũng phải chết!" Một ông già lạnh lùng nói.

Thời khắc này, Nhóc Tỳ không có tiến lên, nó sao lại không biết, vùng tịnh thổ của Vũ Tộc sớm đã biến thành đầm rồng hang hổ, vì mình mà chuẩn bị rất nhiều sát kiếp.

Nó đứng im tại chổ, chậm rãi rút kiếm , dĩ nhiên là một thanh kiếm gãy màu đen, bổ thật mạnh vào trong vùng tịnh thổ kia.

"Vù!"

Kiếm khí to ớn xông thẳng trời cao, vô cùng rực rỡ, cứ như một dãi ngân hà chém thẳng vào vùng tịnh thổ hùng vĩ kia!