Tuy vẫn còn cách một đoạn nhưng mọi người đã có thể cảm nhận một loại khí tức thần thánh. Thảm thực vật xung quanh rậm rạp, cây cối cao to không gì sánh được.
Sơn lâm xanh ngắt, họ đứng ở một bãi đất cao nhìn nơi xa xa phía trước. Hơi nước mờ mịt, màn sương lưu động, Bách Thảo viên tường hòa và an tĩnh, giống như một cõi niết bàn.
"Rắc rắc."
Trong núi vọng tới một tiếng động cổ quái làm người ta sởn gai ốc, cảm thấy sát ý lạnh băng như gió thu vừa quét qua.
"Đó là sinh vật gì vậy?" Một Phong Ấn giả kinh nghi.
Tất cả mọi người vội nhìn. Trong rừng rậm nguyên thủy có một sinh vật dữ tợn hình dạng quái dị đang nhìn họ chằm chằm bằng đôi mắt lạnh lẽo.
Nó có ba đầu, cái đầu ở giữa là đầu người cũng tạm coi như bình thường, trên đầu đầy tóc đỏ như máu rối tung. Trên vai trái là một cái đầu chim Bằng, lông chim vàng lóng lánh, trên vai phải lại là một cái đầu ma phủ đầy vảy đen kịt, lóe ra ánh sáng màu đen.
Nó cao năm thước, thân hình lực lưỡng, máu từ hai tay vẫn đang nhỏ giọt vì nó vừa bắt một con Thái Cổ di chủng vô cùng cường đại rồi xé xác, máu chảy tí tách.
"Rắc rắc."
Vẻ hung bạo trong mắt của sinh linh này rất đậm, nó xé xác Bích Lân Báo rồi đút thẳng vào mồm nhai nuốt từng miếng lớn, máu tươi đầm đìa không ngừng nhỏ xuống đất.
Có thể nói nó vô cùng hung tàn. Phần lớn chủng tộc càng cường đại càng coi trọng chuyện ăn uống, nói chung đều qua nấu nướng công phu, chỉ có một ít chủng tộc mạnh mẽ vẫn còn ăn sống nuốt tươi như vậy.
Sinh linh càng thuộc dạng này càng đáng sợ bởi vì dã tính của chúng rất nặng, tàn bạo và thô bạo, vả lại đều có thực lực cường đại đến nghịch thiên.
"Rống..."
Nó nuốt chửng Bích Lân Báo rất nhanh, chớp mắt đã ăn hết phân nửa, ném xương cốt còn dính máu xuống đất rồi quay về phía mọi người gầm thét, âm thanh tựa sấm sét.
"Ầm!"
Cổ thụ ở gần đó đều nổ tung, rất nhiều loạn thạch bị đánh bay làm tất cả mọi người đều biến sắc. Sinh linh này quá cường đại, chỉ riêng âm ba (1) đã có lực sát thương to lớn như vậy.
"Ta rất ghét có người đến quấy rầy khi ta đang thưởng thức đồ ăn!"
Cái đầu ở giữa của nó mở miệng nói, tóc đỏ đầy đầu tung bay, trong mắt lóe huyết quang, sau đó lập tức bổ nhào tới. Sát khí cuồn cuộn ngập trời, hắc vụ tràn ngập.
Một gã Phong Ấn giả bên cạnh Hỏa Linh Nhi xuất thủ, tay cầm một thanh cốt đao màu xanh nhạt bổ về phía trước, vô cùng sắc bén. Đao khí phóng ra hơn mười thước, quét ngang một vòng ép cổ thụ cự thạch vài vạn cân thành bột mịn.
Nhưng tốc độ của sinh linh kia quá nhanh, càng mạnh không gì sánh nổi, chỉ chớp mắt đã xông đến gần, xoạt một tiếng đã giương ra móng vuốt sắc bén. Vuốt sắc đánh vào cốt đao, đánh văng nó ra rồi dùng sức xé. "Rắc" một tiếng, một tay của Phong Ấn giả đứt rời khỏi thân người, máu tươi phù một tiếng phun ra.
Tốc độ của nó nhanh không thể tưởng, lại gan to bằng trời, trước mặt nhiều người như vậy vẫn lao thẳng về phía đối phương. Quá sắc bén và mạnh mẽ, sinh linh này vô cùng hung bạo và cường đại.
Phong Ấn giả vốn rất mạnh, nhưng chỉ sơ sảy một chút là bị thiệt thòi lớn, hắn không ngờ đối phương lại khí phách và lớn gan như vậy, dám nhảy vào trong đám người mà đánh gϊếŧ.
Mọi người kinh hô, mấy Phong Ấn giả bên Hỏa Linh Nhi đều kinh nộ, họ đồng loạt ra tay.
Nhưng sinh linh này rút lui nhanh như gió, nó lập tức phá vây xông ra ngoài, đứng cách đó không xa lạnh lùng nhìn.
"Các ngươi lui đi!" Nhóc Tỳ quát to. Nó lao tới vì cảm thấy đối phương chủ yếu là nhằm vào nó, cảm thấy tính uy hϊếp của nó còn lớn hơn.
Sinh linh ba đầu mắt lạnh như băng, nó cũng xông tới cùng Nhóc Tỳ chém gϊếŧ.
"Phanh!"
Nhóc Tỳ cùng nó cứng chọi cứng đọ một chưởng, phù văn như lửa thiêu đốt vậy, nhanh chóng đan vào nhau, nơi đó ầm ầm một tiếng, bụi bốc lên mù mịt.
Hết thảy cổ thụ đều đổ rạp, mặt đất nứt ra hai vết lớn rộng hai thước vô cùng đáng sợ, cự thạch văng lên trời, mọi người đều lui lại tránh né.
"Rống..." Đầu sinh linh này gào thét, thanh âm như sấm sét làm màng nhĩ mọi người ong ong, đứng vững cũng là chuyện khó khăn.
Nó cùng Nhóc Tỳ chém gϊếŧ khốc liệt, phù văn nở rộ, hào quang tràn ngập, khí tức hung sát ngập trời.
Cả hai như hóa thành hai mặt trời nhỏ tỏa ra hào quang rực rỡ không ngừng giao kích, bảo thuật kinh người bao phủ cả một vùng. Đá lớn mấy vạn cân từng khối lại từng khối bắn tung lên trời rồi nát vụn.
"Quá hung tàn, là chủng tộc gì mà lợi hại như vậy?!" Tử Điêu sợ hãi.
"Ta nhớ ra rồi, nó thuộc về một chủ mạch của Linh tộc, thừa kế Vương huyết, vô cùng cường đại." Sư Tử chín đầu nói.
"Không sai, nó thuộc về Linh tộc, là hậu duệ của Thái Cổ vương mạch mạnh nhất." Hỏa Linh Nhi gật đầu, mắt to tròn sáng lên. Linh huyết cực ký quý giá, còn có thể giúp ngộ đạo.
Nhóc Tỳ lúc vừa mới tiến vào tiểu thế giới này đã từng gϊếŧ một cường giả Linh tộc cả người lấp lánh ánh bạc, sau đó trao đổi linh huyết với công chúa Hỏa quốc lấy một trái tim màu tím.
Mọi người rùng mình, sinh linh này tuyệt đối là rất cường đại, nhưng giá trị của nó tất nhiên là vô giá, linh huyết của nó nhất định sẽ càng tinh khiết hơn.
"Phốc!"
Nhóc Tỳ nện một quyền vào vai của sinh vật này. Ngay lập tức vang lên tiếng xương vỡ, máu tươi tung tóe. Đây là tuyệt đỉnh thiên tài trong Linh tộc, thực lực cường đại đến khủng khϊếp nhưng vẫn y như cũ bị thương, không địch lại thằng nhỏ hung tàn.
Nó xoay người bỏ chạy, hóa thành một dải bóng mờ. (2) TruyenHD
"Chạy đi đâu, để lại linh huyết!" Nhóc Tỳ thét lớn, đuổi sát đằng sau không bỏ.
"Phốc!"
Nhóc Tỳ chụp một cánh tay của thiên tài vương mạch Linh tộc định chế ngự nó, nhưng không ngờ sinh linh ba đầu cường giả Linh tộc này giãy một cái, cánh tay đứt rời, máu tươi tung tóe. Nó chạy như bay.
Nó vứt bỏ một cánh tay chạy vào rừng, có thể thấy sự tàn nhẫn và quyết đoán của nó, ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái.
Nhóc Tỳ thấy thế bèn ném cái tay kia đi, toàn lực đuổi theo. Cường giả Linh tộc này rất nguy hiểm, cần phải thận trọng đối xử nới nó. Nhóc Tỳ lấy kiếm gãy ra định chém chết, bỗng nhiên cường giả Linh tộc nhảy lên một cái, vọt vào vườn thiêng tỏa sương khói mịt mù phía trước rồi biến mất.
"Nó xông vào Bách Thảo viên rồi, không dùng phù văn và bảo cụ được, ở chỗ đó gần như vô dụng, thật là một vùng đất khó mà tưởng tượng nổi." Hỏa Linh Nhi nói.
Mọi người trong lòng run sợ, khu vực này quả thật nguy hiểm, vừa mới vào đã gặp một thiên tài mạnh mẽ của Linh tộc, người thường gặp nó tuyệt đối khó tránh khỏi cái chết.
"Ngũ lão, ngươi không sao chứ?" Hỏa Linh Nhi tỏ vẻ quan tâm.
Một lão già cau mặt, bất quá vẫn còn may, tay gẫy rời vẫn chưa bị hủy, được Nhóc Tỳ đoạt lại. Nhưng thiên tài Linh tộc lại bị giật đứt một tay.
"Đúng là hậu sinh khả úy." Lão già than thở, cường giả trong số hậu bối thiên tài làm lão sinh lòng sợ hãi. Lão nối cánh tay cụt. Chỉ cần đắp linh dược là không sao, có thể liền lại.
"Nơi này quá đáng sợ, chúng ta phải cẩn thận một chút, dám đến Bách Thảo viên tuyệt đối là cường giả cao cấp nhất!" Chim Loan năm màu nói.
Trên thực tế thì đúng là như vậy, dám tới nơi này đều là những người mạnh nhất, thậm chí có con non thuần huyết của Thái Cổ mãnh thú.
"Linh tính của cánh tay này quá mạnh mẽ, có khí tức của linh huyết, có thể ngưng luyện được đó!" Một gã Phong Ấn giả đứng gần đó tỏ ra kinh hãi. Cánh tay cụt kia phát sáng, khí lành lượn lờ, huyết khí tràn ngập.
"Rống..."
Từ trong rừng rậm vọng ra tiếng gầm hung bạo, có sinh vật đang chiến đấu kịch liệt. Ở đâu đó cổ thụ gãy đổ, núi đá tan tành, cảnh tượng thật kinh người.
"Đây là hoàn toàn dùng thân thể đối kháng ư? Quá kinh khủng, cho dù không phải là thuần huyết thì cũng không kém bao nhiêu." Tất cả mọi người đều biến sắc.
Nhóc Tỳ lộ vẻ ngưng trọng: "Các ngươi rời đi trước, chớ vào Bách Thảo viên."
Một khi tiến vào vườn thiêng phù văn và bảo cụ đều không dùng được. Cảnh giới của Phong Ấn giả dù cao tới đâu cũng không được, ở đây hoàn toàn có khả năng có mãnh thú non lui tới.
Mọi người gật đầu, chỗ này là nơi người có thân thể mạnh mẽ tranh đoạt, sinh linh bình thường không thể bước vào.
Giống như Thiên Cốt Cấm Khu, chỉ có người có trình độ phù văn rất cao thâm mới có thể đến thử thời vận tìm kiếm thiên cốt, bằng không người khác đi vào sẽ bị phù văn thần bí xé nát.
Đám Hỏa Linh Nhi, Sư Tử chín đầu rất quyết đoán, họ rất nhanh rời đi sau khi hẹn nơi gặp lại với Nhóc Tỳ.
"Ô ô..."
Xa xa tiếng ma điểu vọng lại, so với quỷ khóc cũng không khác là mấy. Đây là sinh linh sống trong tiểu thế giới Thượng Cổ, nơi nào hễ xuất hiện loài ác điểu này chỗ đó chắc chắn xảy ra tai kiếp máu chảy đầu rơi.
Nhóc Tỳ lên đường đi về phía Bách Thảo viên, nơi đó hào quang lấp lánh, nhìn vào bên trong loài thực vật gì cũng có, một mùi hương ngào ngạt xộc vào mũi.
Cảnh trong vườn như mộng như ảo, rất không chân thực, cho dù cây cỏ bình thường sinh trưởng tại đây cũng đều tỏa sáng long lanh, hào quang tản mát.
"Tương truyền đây là dược viên của chư thánh, thần thổ rải đều, xem ra cũng không nhất định là lời đồn thất thiệt." Nhóc Tỳ tự nhủ.
Nó đi thẳng tới, vừa mới tiến vào thân thể liền chấn động, nó cảm thấy có một loại áp lực, mảnh không gian này có một loại lực lượng quỷ dị làm cho hư không dường như bị vặn vẹo.
"Từ trường thật đáng sợ!" Thế nhưng điều làm nó nghi hoặc là cây cỏ không bị thương tổn.
Nó từng bước một đi về phía trước, cảm giác thấy áp lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng giống như trên lưng cõng một ngọn núi khi đi về phía trước, xương cốt trong người rung động lách cách lách cách.
Nhóc Tỳ hít sâu một hơi. Cả người nó sáng rực lên, bảo cốt phát sáng, sau đó lại yên tĩnh trở lại, thân thể triệt để ổn định xuống, mỗi bước chân đều mạnh mẽ vững vàng, tốc độ ngày càng nhanh đi sâu vào trong.
Đây chỉ là ngoại vi, từ trường không phải là kinh khủng nhất. Ở trung tâm mới là nơi trí mạng, mà Bất Lão Thần Tuyền cũng vừa vặn ở nơi đó.
"Xích."
Ở đằng xa một thân ảnh lóe lên, chân đạp lên mặt đất thình thình rung động, khí tức kinh người, đá lớn cũng bị giẫm nát.
"Tất Phương!"
Nhóc Tỳ sửng sốt, đó là một con thần điểu màu xanh điểm xuyết vằn đỏ, hào quang long lanh, thần kỳ không gì sánh được. Nó đã từng thấy qua, không ít người suy đoán có thể nó là thần điểu thuần huyết!
"Phốc!"
Đột nhiên một dây leo tím quấn vào tay Nhóc Tỳ như rắn độc, gai độc trên bề mặt nhô ra cố đâm vào cơ thể nó, khí tức kinh người.
Đây là một loại linh dược trong Thần viên (3), chẳng ngờ đã thành tinh sinh ra linh trí, chủ động tấn công gϊếŧ chết người xâm nhập.
Nhóc Tỳ gồng cứng tay, sau đó cố sức xé ra. Dây leo tím thét chói tai như lệ quỷ, đáng sợ vô cùng.
"Tha cho ta đi, ta không dám nữa!" Nó trông giống như giao long tím dài đến mười thước, toàn thân trong suốt, có linh tính vô cùng, cắm rễ trong một khe trên nham thạch.
Nhóc Tỳ kinh ngạc gạt nó ra khỏi cánh tay, ném xuống đất rồi chăm chú quan sát.
"Xích."
Đột nhiên sau gáy nó có tiếng gió, một nhánh khác của dây leo tím vọt tới giống như một chiến mâu vậy, đâm thẳng vào đầu Nhóc Tỳ.
"Phanh!"
Nhóc Tỳ phản ứng rất nhanh, khi nhánh cây chạm vào tóc thì bắt được, lần này nó cũng chẳng nói gì, hai tay dùng sức giật một cái đứt đoạn.
"A..." Dây leo tím rêи ɾỉ, sau đó bị nhổ tận gốc, triệt để gãy nát.
"Đừng gϊếŧ ta, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta." Một gốc cây già cạnh đó run rẩy mở miệng nói.
"Thật quái dị a, cái vườn này trồng mấy thứ linh tinh gì vậy?" Nhóc Tỳ rất hiếu kỳ, có không ít cây cối có linh trí không ngờ biết nói.
Nó bước về phía trước tiện chân đá một cước, không ngờ rước lấy một tiếng kêu to. Đó là một tảng đá đang nhe răng nhếch miệng sợ hãi gào khóc: "Cậu bé hung tàn, ta chỉ là một tảng đá, không ăn được đâu!"
"Ủa, một tảng đá cũng biết nói sao, chẳng lẽ ngươi là Tế Linh, trong người có bảo huyết?" Nhóc Tỳ sáng mắt, ngồi thụp xuống nhấc tảng đá lên.
"Ta không có bảo huyết, chẳng qua sinh sống tại Thần viên nên dính một chút phấn hoa của Thông Linh Thần Hoa, vì vậy có thể mở ra linh trí, có thể nói chuyện."
"Thông Linh Thần Hoa là cái gì?"
"Là một loại thánh dược, ngươi nhanh đi tìm đi, có vài con sinh vật thuần huyết đã tiến vào rồi đó. Nếu chậm ngươi sẽ chẳng được gì." Tảng đá sợ Nhóc Tỳ thật sự ăn nó.
"Binh" một tiếng, Nhóc Tỳ gõ cho nó một cái, sau đó nắm trong lòng bàn tay bước nhanh về phía trước: "Ngươi nói cho ta nghe một chút về những gì xảy ra trong Thần viên."
Chú thích:
(1) sóng âm
(2) nguyên văn: tàn ảnh (tốc độ nhanh quá nên chỉ trông như một dải bóng mờ, giống như cánh quạt đang quay)
(3) viên = vườn, Thần viên tức là Bách Thảo viên