Lãnh Mạc sát ý ngập trời, lao thẳng đến phía Lâm Ma 1 đao mà chém xuống. Rất tiếc là 1 đao đó không đủ đem hắn gϊếŧ chết do tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã thoát khỏi nhát đao đó của Lãnh Mạc, hắn đành buông bỏ dị hỏa mà bật lùi về sau. Đồng thời việc này lại đem về cho tên Lâm Ma 1 cảm giác kinh sợ khủng bố, nếu như lúc đó hắn không phản xạ nhanh thì ắt phải chết dưới tay của cậu rồi. Mà cậu lại là người mà hắn không muốn đối đầu nhất vì chả ai muốn đắc tội với Sát Thần trong truyền thuyết cả. Nhưng Lãnh Mạc từ nhiều năm trước đối với Lâm Ma đã nảy sinh hận thù sâu đậm đến nổi bất cứ ai cản cậu gϊếŧ hắn thì cậu sẽ không tha cho người đó.
‘Mọi người cẩn thận, tên này không phải người thường, mà là Sát Thần trong truyền thuyết’
‘Cái gì??!!’
Đối phó với kẻ thần bí như Lãnh Mạc thì chỉ có thể nói ra thân phận của cậu để những cao thủ còn lại có kế sách để đối phó. Điều này liền khiến cho 3 người kia chấn kinh đi, Sát Thần là sự tồn tại cao hơn cả Thần, làm sao có thể tùy tiện mà xuất hiện? Nhất là Vân Vận, chuyện này không tránh khỏi làm nội tâm của cô chấn kinh 1 cái, cô đã chăm sóc và ở cùng với Lãnh Mạc 1 thời gian nhưng cũng không biết đến chuyện cậu là Sát Thần. Khinh Doanh lại càng không nói gì với Vân Vận hết cũng chứng tỏ cô ấy cũng không biết đi.
Sau 1 lúc, họ liền lấy lại bình tĩnh mà đối diện với cái thân phận này, ai nấy đều phải nuốt 1 ngụm nước bọ mà dè chừng. Đến cả Nhϊếp Ly cũng phải bán tín bán nghi, nếu như Lãnh Mạc thật sự là Sát Thần thì họ đã đυ.ng chạm 1 người mà đến Thần thánh còn phải e dè huống chi là phàm nhân như họ. Nhưng không ai có thể khẳng định cậu không phải Sát Thần nên họ càng phải dè chừng hơn nữa, tốt nhất là phòng thủ đi còn hơn là tấn công.
‘Lâm Ma, ta không cần ngươi nói ra thân phận của ta. Nhưng ngươi đã nói rồi thì ta đành nói sự thật vậy. Đúng, ta chính là Sát Thần, là Sát Thần hàng thật giá thật!’
Lãnh Mạc điềm tĩnh nói ra, đến nước này cậu đành phải tự nhận thân phận của mình. 1 phần là để cho bọn họ kinh sợ cậu và từ bỏ ý định dị hỏa, phần còn lại là do bất đắc dĩ mà thôi. Khi xác thực được chuyện này, ai nấy đều run sợ hết cả lên, ngoại trừ tên Lâm Ma vì hắn đã biết trước điều này. Bọn họ đã biết được mình đã xúc phạm đến 1 sự tồn tại trong truyền thuyết mang tên Sát Thần. Người có mệnh Sát Thần sẽ có thiên phú tuyệt phẩm, thực lực thâm sâu kinh người, có thể khiến cho bất cứ thế lực nào cũng muốn chiêu mời và đặc biệt hơn nếu tu luyện đến tuyệt đỉnh của Sát Thần thì có thể đơn giản mà gϊếŧ chết 1 vị Thần như danh của mình.
‘Sát Thần Ấn, khai!’
Khi cậu vừa dứt câu thì đột nhiên cả bầu trời xuất hiện lôi vân đánh liên tục xuống dưới mặt đất. Thân thể cậu từ từ bay lên không trung rồi lơ lửng ở đó. Từ giữa trán xuất hiện 1 đấu ấn huyết sắc hình thoi, từ đó có vô số đường văn xích sắc trải dài xuống đi qua cả đôi mắt và lan ra khắp cơ thể. Đây chính là Sát Thần Ấn, thứ có thể chứng minh 1 người nào đó là Sát Thần và giờ đây cậu đã sử dụng nó và chứng minh cho 3 người kia thấy được.
‘Người này…đúng thật sự….là Sát Thần rồi….’
‘Con thật sự là….Sát Thần….?’
Cả 3 người ai nấy đều kinh ngạc, hiện giờ đầu óc họ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có duy nhất thực tại hiện giờ là tồn tại trông mắt họ. Sự xuất hiện của Sát Thần khiến cho vạn vật đều run sợ, đến cả A Ngân cũng phải rụt rè đôi chút khi nhìn Lãnh Mạc. Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh Sát Thần có sức ảnh hưởng như thế nào.
‘Nhϊếp Ly, ta đưa cho ngươi 1 phần hỏa diễm của Xích Viêm Địa Hỏa để luyện chế đan dược, khi nào luyện dược xong thì hỏa diễm sẽ tiêu tan’
Ánh mắt hướng đến Nhϊếp Ly nhìn 1 cái sau đó từ tốn nói ra, liền triệu hồi 1 đóm hỏa diễm từ dị hỏa của Lãnh Mạc đưa đến cho y. Tuy chỉ là 1 phần nhỏ nhưng nó vẫn là dị hỏa, vẫn có thể dùng để luyện đan dược. Nhϊếp Ly trố mắt nhìn đóm hỏa diễm này sau đó nhìn về phía Lãnh Mạc, trông y như đang rất vui mừng khi có được sự giúp đỡ này từ cậu.
‘Đa tạ Sát Thần đại nhân, lúc nãy đắc tội mong đại nhân bỏ qua. Ta nguyện tặng ngài 2 viên thất phẩm đan và 1 viên bát phẩm đan cho đại nhân để….’
‘Không cần a, mau quay về giúp Quang Huy Thành của ngươi đi’
Nhận được vật này đương nhiên Nhϊếp Ly rất mừng rỡ, lập tức chắp quyền hành lễ với Lãnh Mạc. Y muốn dùng 3 khỏa đan dược của mình để tạ lỗi nhưng cậu liền không đồng ý. Đối với cậu 3 khỏa đan dược này tuy rất có hữu dụng nhưng cậu không muốn nhận nó vào thời điểm này nên đành bỏ qua.
‘Chúng ta xin rút, quay về lấy ngàn linh tệ bồi thường cho Xà nhân Đế quốc. Xin đại nhân đợi vài ngày’
‘Ân, ta tin ngươi’
Khi nói xong, Nhϊếp Ly quay người ra hiệu cho Tân Vân, Vân Vận và Lâm Ma quay về. 3 người họ làm theo, nhưng Vân Vận trông có chút luyến tiếc, không muốn phải rời xa Lãnh Mạc. Đôi mắt nhìn chằm chằm cậu có chút tiếc nuối, chỉ đứng nhìn cậu.
‘Mẫu thân, người đừng lo, sau này còn gặp lại’
Nhìn thấy Vân Vận thế này Lãnh Mạc cũng nghẹn lại, nhưng chỉ có thể nói ra lời này để cô có thể yên tâm mà rút về. Tâm trạng của cậu lúc này không sao tả nổi.
‘Ta và Khinh Doanh đợi con ở Vân Lam Tông, khi con trở về hãy đến đó’
Nói xong, Vân Vận quay người cùng 3 người còn lại rút đi. Nơi này trở nên yên tĩnh lạ thường khi lúc nãy còn có vô số âm thanh do chiến đấu tạo ra. A Ngân khi hết việc cũng quay về tâm hải của Lãnh Mạc để tịnh dưỡng. Ở đây chỉ còn duy nhất 1 người là cậu, các xà nhân khác đã được di tản đi nơi ẩn trú để tránh đại họa, bây giờ đại họa đã mất nhưng cậu vẫn chưa thông báo cho họ là vì dị hỏa.
‘Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ta xin phép thu ngươi về’
Mọi chuyện giải quyết xong, Lãnh Mạc tâm trạng phấn khích, từng bước tiến đến dị hỏa. Lúc này trông cậu chả khác gì những kẻ tà đạo muốn chiếm hữu lấy dị hỏa, chợt nhận ra điểm này cậu không tránh khỏi cười khổ 1 phen. Dị hỏa trước mặt mà không thu về thì chẳng lẽ là ngu ngốc sao?
‘Ngươi cũng muốn thôn phệ ta?’
Đột nhiên 1 giọng nói trong trẻo vang lên, lọt vào tai Lãnh Mạc khiến cậu ngạc nhiên, liên tục nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Liền cảm nhận linh hồn lực thì cảm nhân được chỉ có mình cậu và dị hỏa ở nơi này. Vậy thì giọng nói này là của ai?
Dị hỏa trước mặt bất ngờ lay động, từng đạo hỏa diễm xuất ra từ từ dung hợp lại 1 chỗ thành 1 cái đại mỹ nhân toàn thân đều là thanh sắc. Đôi mắt Lãnh Mạc kinh động nhìn đến, đây là dị hỏa hóa hình, nếu như vậy thì giọng nói lúc nãy chính là của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa.
‘Không hổ danh là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, dù bài danh thứ 19 nhưng vẫn có thể ngưng hình’
Lãnh Mạc khách khí hướng đến dị hỏa ngưng hình mà nói. Trước đây cậu chỉ có thể trò chuyện được với Xích Viêm Địa Hỏa và thôn phệ nó, còn Vẫn Lạc Tâm Viêm thì trong lúc bế quan mà thôn phệ nó. Giờ lại 1 lần nữa có thể trò chuyện cùng với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, như thế thì cần phải qua khảo nghiệm của nó mới thôn phệ được.
‘Dấu ấn trên trán….ngươi là Sát Thần??!!’
Dị hỏa ngưng hình nhìn lướt qua người Lãnh Mạc 1 cái rồi sau đó liền bị Sát Thần Ấn làm chú ý. Dị hỏa từ trạng thái điềm tĩnh trở nên hốt hoảng, nó cứ tưởng rằng đây chỉ là 1 tên tiểu tử tầm thường nhưng không phải, mà là Sát Thần trong truyền thuyết. Nhìn thấy cảnh này, cậu liền thu hồi Sát Thần Ấn lại để không làm kinh động đến dị hỏa.
‘Không sai, tên này chính là Sát Thần’
‘Đã lâu không gặp, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa’
Bất ngờ 2 đóm dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm và Xích Viêm Địa Hỏa xuất hiện liền hóa thành 1 nữ nhân toàn thân hỏa sắc và 1 đầu hỏa mãng. Lãnh Mạc kinh ngạc khi thấy 2 dị hỏa của mình không vì lệnh mà xuất hiện, lại còn ngưng hình lại. Ánh mắt đảo qua Xích Viêm Địa Hỏa cậu cũng bất ngờ không kém khi dị hỏa này lại là nữ nhân, mà còn trông khá giống với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa.
‘2 người các ngươi đều đang ở dưới trướng của tên này?!’
‘Không, chúng ta không ở “dưới trướng” mà là “phục tùng” mới đúng’
Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vô cùng kinh ngạc khi thấy 2 dị hỏa khác lại có mặt ở đây mà còn từ trong cơ thể của tên nhân loại trước mặt xuất hiện. Xích Viêm Địa Hỏa bước lên nói với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa 1 cách nghiêm túc.
‘Ta hỏi ngươi 1 câu, có muốn về với chúng ta không. “Phục tùng” Sát Thần Lãnh Mạc?’
P/s: Chương này tác giả viết hơi nhanh do cần phải học bài để thi. Tuần sau sẽ không có chương mới vì lúc đó tác giả thi và có thể việc ra chương sẽ giảm dần khi thi xong hk 2 và thi chuyển cấp. Chân thành đa tạ.