Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 46: Đi

Vào ngày rời đi, mọi người đều tập trung lại ở cổng làng để tạm biệt Lãnh Mạc. Ai cũng buồn khi cậu phải rời đi, đều chúc cậu ra ngoài thế giới đó được bình an. Bản thân cậu cũng chẳng vui gì mấy khi thấy mọi người như thế này, cậu để lại cho họ 1 số đan phương nhị phẩm, tam phẩm để bồi dưỡng nhân tài trong làng.

‘Lãnh Mạc, đây là 100 nghìn kim tệ ta cho con, hãy sử dụng cẩn thận’

‘Đa tạ tộc trưởng’

Gia Phong đưa cho cậu 1 cái túi đầy tiền, cậu nhận lấy rồi thu vào nạp giới. Với số tiền đó có thể cho cậu sử dụng trong vòng 4 tháng nếu không tiêu xài gì nhiều. Có 2 loại mệnh giá tiền đó là kim tệ và linh tệ, kim tệ thì là loại sử dụng đại trà, còn linh tệ chỉ có những người có mặt mũi sử dụng. Cứ 1 triệu kim tệ sẽ đổi được 10 linh tệ nên mới nói linh tệ chỉ những người có mặt mũi sử dụng mà thôi.

Đông Nghi và Đông Thanh cũng đến chào tạm biệt Lãnh Mạc, 2 người đưa cho cậu 1 cây quạt và 1 con dao nhỏ nhìn rất bắt mắt. Cậu cũng cảm tạ rồi thu vào nạp giới.

‘Lão đại! Chúng ta đi chưa?’

‘Ừm, tạm biệt mấy đứa nhỏ xong rồi à’

‘Ừ ừ, tụi nhỏ nó hơi buồn, nhưng mà để trưởng thành, thì tụi nó cần rời xa vòng tay của tôi’

‘Vậy thì tốt rồi’

A Ngân cũng quay về hang của cô, tạm biệt với những chú Ngân Lang ngày nào còn nhỏ, giờ đã trưởng thành. Cô chưa từng nghĩ đến việc mình rời khỏi nơi này, cứ tưởng rằng toàn bộ quãng đời còn lại chỉ sống ở nơi rừng già này.

‘Lãnh Mạc, con có định gia nhập tông môn nào không?’

‘Tông môn ư? Đại loại như Vân Lam Tông á?’

‘Đúng vậy, hầu như cường giả nào cũng gia nhập 1 tông môn hoặc thế lực nào đó. Với thực lực của con bây giờ thì bất cứ nơi nào cũng muốn thu nhập’

‘Vậy à, việc này con cần suy nghĩ chút’

Đối với Lãnh Mạc 1 tông môn cũng chưa chắc đủ tài dược để lưu cậu lại. Nhưng hiện giờ cậu cũng không biết đi đâu, chí ít cũng cần có chỗ để nương thân nên gia nhập 1 chỗ nào đó cũng không tệ.

‘Tộc trưởng có quen biết nơi nào không?’

‘Đương nhiên là có, hãy cầm lấy thứ này, và cả bản đồ này nữa. Khu vực gần đây nhất chính là Miêu Linh thành, ở đây ta có quen biết 1 tông môn’

Lãnh Mạc có chút ngạc nhiên khi Gia Phong lại quen biết 1 thế lực ngoài làng, nhưng tại sao ông ấy quen được thì là 1 dấu hỏi lớn. Ông đưa cậu 1 tấm bản đồ và 1 quyển trục màu xanh.

‘Đa tạ tộc trưởng’

‘À đúng rồi, do con từ làng người lùn nên không có giấy thông hành, nếu đến nơi thì cứ đưa quyển trục này ra, họ sẽ cho con vào thành’

‘Ra là vậy. Mà, giấy thông hành sau này con sẽ tìm hiểu thêm’

‘Được rồi cũng đừng chậm trễ nữa, mau đi đi’

Nếu Lãnh Mạc đi rồi, chắc chắn Gia Phong sẽ rất buồn, nhưng hiện giờ ông kiềm nén nỗi buồn đó lại, đành đưa mắt nhìn cậu chuẩn bị đi.

‘Vậy con đi đây, mọi người hãy bảo trọng. Đông Nghi tỷ, Đông Thanh tỷ, giữ gìn sức khỏe, cả tộc trưởng nữa. Tạm biệt mọi người’

Bầu không khí xung quanh tràn ngập sự im lặng 1 cách là thường. Cậu đảo bước đi ra khỏi cánh cổng sừng sững trước mắt, quay đầu lại nhìn họ lần cuối, chỉ thấy những gương mặt gượng cười trong nỗi buồn. Cậu nở 1 nụ cười rồi vận đấu khí dực bay đi.

Lúc này, mọi người đều mới nhận ra Lãnh Mạc thật sự đi rồi, họ cũng không thể ngăn cản mong muốn của cậu. Sau đó ai nấy đều về nhà, có những người ra ngoài đồng để tiếp tục công việc của mình.

Lãnh Mạc đã xác định được nơi đầu tiên cậu sẽ đến, nơi đó chứa đầy những kỷ niệm tuổi thơ, cũng như đau buồn. Cậu bay đi được 1 khoảng thời gian thì đột nhiên sương mù không biết xuất hiện từ lúc nào, cậu cứ tiếp tục lao vào đó, cứ bay thẳng về phía trước rồi cũng ra khỏi đám sương mù.

Hiện ra trước mắt cậu là 1 căn nhà lớn đã bị phá hủy 1 nửa, xung quanh là đống hoang tàn. Ngoài ra còn có 2 bia mộ đã mọc cỏ xanh ở phía trước cánh cổng của căn nhà. Cậu từ từ đáp xuống, đi đến bên 2 ngôi mộ, gương mặt có vẻ vui mừng, có vẻ đau buồn.

‘Sau bao năm, cũng đã về được rồi. Cha, mẹ con về rồi đây’

Lãnh Mạc quỳ xuống trước 2 ngôi mộ, nước mắt lưng tròng, tim cậu đột nhiên như co thắt lại. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống đất, còn cậu vẫn cứ quỳ ở đó, tiếng khóc cất lên.

Chứng kiến cảnh này, Nguyệt My, Phượng Viêm và A Ngân cũng không tránh khỏi đau lòng. 2 năm nay chưa ai thấy cậu rơi nước mắt nữa cả, nhưng bây giờ trước mắt họ lại là Lãnh Mạc vì cha mẹ đã mất mà khóc, sâu trong tâm, cơn hận thù nẩy mầm dù còn rất nhỏ. Tiếng khóc của cậu lớn đến nỗi vang khắp cả khu rừng.

‘Tiểu tử, con cứ khóc đi, khóc thật lớn để vơi đi nỗi buồn bao lâu nay của con. Khóc xong thì đứng lên đi tiếp, đừng phụ 2 người họ’

Nguyệt My đến bên Lãnh Mạc động viên cậu, cô cũng nhìn lấy ngôi mộ của 2 người, trong lòng cảm kích những việc trước đây họ đã làm cho cô. Phượng Viêm, A Ngân cũng xuất hiện, cả 2 cúi đầu xuống, cảm tạ họ đã giúp đỡ trong quá khứ. Phượng Viêm nhìn vào ngôi mộ của Lãnh Minh thở dài một hơi, trong lòng rối bời, không nghĩ đến sẽ có ngày gặp lại ông trong hoàn cảnh này.

‘Tiếng khóc này, là của ngươi?’

Đột nhiên 1 giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong 1 bụi rậm, tuy nói là lạnh lùng nhưng lại có phần dịu dàng trong đó.

‘!’

‘Là ai?!’

‘Kẻ nào?! Mau ra đây!’

Cả 4 người đều hoảng hốt, liền thủ quyền hướng đến bụi rậm phía sau đó, Lãnh Mạc liền cảm nhận được thực lực của chủ nhân tiếng nói lúc nãy phải hơn cậu rất nhiều, nếu không có Phượng Viêm và A Ngân ở đây thì chắc phải khổ chiến 1 phen.

Từ trong bụi rậm xuất hiện 1 nữ nhân, thân thể mềm mại, có chỗ nhô chỗ lõm, uyển chuyển đi đến, mặc trường bào tử, mái tóc đỏ dài qua cả eo, trên đầu có vô số trang sức và đặc biệt là chiếc vương miện có trang trí ngũ đầu xà. Gương mặt mỹ lệ từ trong bóng tối xuất hiện, đôi đồng tử nhìn không giống của nhân loại. Đặc biệt hơn, nửa thân trên của người này là nhân loại, còn phía dưới là phần thân xà ngũ sắc. Lãnh Mạc nhớ lại, loại này chỉ có duy nhất Xà nhân tộc. Nhưng mà tại sao Xà nhân tộc lại xuất hiện ở đây là điều bí ẩn.

‘Vị nữ nhân Xà tộc này là ai? Tại sao biết nơi này mà đến’

‘Đấu Hoàng cường giả? Còn nhỏ thế này mà đạt được cảnh giới Đấu Hoàng, quả thật là 1 cái siêu cấp thiên tài. Cũng câu đó tặng lại cho ngươi’