Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 41: Người thứ 2

Lúc nãy Phượng Hoàng Lửa còn không tin vào Lãnh Mạc dù Nguyệt My có nói gì đi nữa. Nhưng bây giờ ông phải tâm phục khẩu phục về thực lực của cậu, cho rằng cậu chính là 1 siêu cấp đại thiên tài, có thể làm những việc mà người khác không thể làm, sau này ắt sẽ trở thành Sát Thần mạnh nhất, đứng trên toàn bộ đại lục.

‘Thế nào hả Phượng Hoàng Lửa, ta nói đúng chứ?’

‘Hừm, đúng, ngươi nói rất đúng. Lãnh Mạc, ta công nhận tiểu tử ngươi, đúng là 1 cường giả thật thụ’

‘Đa tạ ngài đã khen, nhưng mà…..điều kiện trước đây, ngài thực hiện được không?’

‘Ặc!!’

Câu nói của Lãnh Mạc khiến cho Phượng Hoàng Lửa có chút hoảng hốt. Ông sực nhớ lại trước khi thôn phệ Dị hỏa, ông có hứa rằng nếu cậu thôn phệ thành công, ông nguyện trở thành huyễn thú của cậu. Nhớ đến đây ông cười khổ 1 tiếng, vốn dĩ ông cũng đã quên điều kiện này nhưng cậu lại nhắc nhở không khiến ông xấu hổ.

‘Sao nào hả? Không thực hiện được sao? Vậy mà cũng gọi là Thần Thú đấy! Sao nào, làm được không hả? Được không?’

‘Ngươi!!’

‘Sư phụ, người đừng chèn ép ngài ấy quá, từ từ để người trả lời’

Phượng Hoàng Lửa cứng họng, không biết nói gì thêm, Nguyệt My thì cứ chèn ép mãi làm ông có chút xấu hổ lẫn phẫn nộ.

‘Ngươi im cho ta!!!’

‘Hể?’

‘Được rồi, được rồi! Ta Phượng Hoàng Lửa, từ bây giờ sẽ trở thành huyễn thú của Lãnh Mạc! Thế được chưa?!’

‘À ừ…….’

Phượng Hoàng Lửa nhịn không nuốt nổi cơn giận này đành phẫn nộ quát trước mặt 2 người kia làm họ bất ngờ trước cách ứng xử của ông. Hình tượng cao quý, tao nhã của Đệ nhất Thần Thú đã bị hủy hoại trong phút chốc.

‘Đây là điểm ta cực kỳ ghét ở ngươi!’

‘Đây cũng thế thôi’

‘Hừ! Còn tiểu tử kia, mau đưa lưng ra, vén áo lên! Nhanh!’

‘Hả? Chờ tôi chút!’

Lãnh Mạc cũng bối rối, hậu đậu làm theo những lời của Phượng Hoàng Lửa. Cậu liền cởi y phục, lộ ra 1 thân thể cường tráng, cánh tay có những phần cơ bắp nhô lên, bờ lưng cậu vô cùng rộng, những phần cơ ở đó cũng không ít. Đối với 1 đứa trẻ 10 tuổi mà có được nhục thể cường tráng thế này không tránh Phượng Hoàng Lửa ngạc nhiên. Do từ nhỏ đã khổ luyện nên mới có được cơ thể như thế này.

‘Hừm, ta sẽ tạo ấn khế ước trên lưng của ngươi, sẽ có 1 chút đau đấy’

‘Vâng’

Phần vuốt chân của Phượng Hoàng Lửa tụ lại 1 đóm lửa, rồi đặt lên lưng Lãnh Mạc. Đóm lửa thiêu đốt, làm cậu đau đớn 1 chút rồi biến mất. Ông nhấc vuốt ra, hiện lên 1 ấn có dạng Phượng Hoàng đang dang cánh phủ lên vai, cậu thở 1 hơi dài rồi quay lại nhìn vết ấn sau đó mặc lại y phục đặt bên cạnh.

‘Tốt rồi đấy, giờ ta là huyễn thú của ngươi, vừa lòng chưa?’

‘Quả là Thần Thú, nhất ngôn vi định, hảo hảo’

‘Thế tên của người là……’

‘Phượng Viêm, tên này của ta do tên Lãnh Minh đặt đấy’

‘Phượng….Viêm, tên hay!’

Lãnh Mạc miệng lẩm bẩm tên của Phượng Viêm, ông có chút xấu hổ nhưng lấy lại bình tĩnh. Nguyệt My bên cạnh vẻ mặt mãn nguyện khi giúp cậu có thêm chỗ dựa.

‘Hử? Đấu khí có sự xoay chuyển? Đ…..đây là đột phá?’

‘Tiểu tử! Đây là thời điểm tốt! Mau nắm bắt!’

‘Vâng!’

Cậu lơ lửng rồi ngồi xếp bằng xuống, đấu khí trong người cứ tuôn trào ra ngoài, cậu lấy đấu khí trấn áp lại rồi vận Thiên Đạo Thần Quyết. Được 1 lúc, cậu cảm nhận được 1 sự thống khoái, liền xung khí tỏa ra xung quanh.

Thiên Đạo Thần Quyết vòng cách hiện ra phía sau lưng của Lãnh Mạc, có 7 điểm ấn, trong đó điểm đầu tiên là chữ Lang, tức là A Ngân đã ở vị trí đó, điểm ấn bên trái hiện lên chữ Phượng, Phượng Viêm đã đồng nhất với Thiên Đạo Thần Quyết, trở thành huyễn thú.

‘Lục tinh Đấu Vương! Không ngờ thực lực tăng nhiều như thế!’

‘Ặc! Tên tiểu tử này 1 lúc tăng đến 5 tinh, thật đúng là biết làm người khác bất ngờ’

‘Chẳng phải là do Thiên Đạo Thần Quyết vừa hấp thụ Dị hỏa xong, lại có thêm sức mạnh của Thần thú nên thực lực tăng mạnh’

Cùng 1 lúc nhận được 2 nguồn sức mạnh khiến cho Lãnh Mạc thực lực tăng không ít. Sớm muộn cậu cũng bước vào Đấu Hoàng, lúc đó có thể làm người người nể phục.

Phượng Viêm thấy được Thiên Đạo Thần Quyết vị trí đầu tiên đã có ke nào đó chiếm giữ, không khỏi thắc mắc rằng trước khi đến đây, cậu có lập khế ước với ma thú nào khác ư?

‘Này Lãnh Mạc!’

‘Có chuyện gì sao, Phượng Viêm?’

‘Ta thắc mắc 1 điều, ngươi có sở hữu huyễn thú nào trước khi đến đây à?’

‘Đúng vậy, có chuyện gì sao?’

Vòng cách biến mất, Phượng Viêm đã đoán đúng, cậu đã sở hữu 1 huyễn thú khác.

‘Thế huyễn thú đó là loại nào thế? Đừng nói với ta là Băng Lang Chinh trong Thập đại ma thú, thực lực ngũ tinh Đấu Thánh a’

‘À không, không phải, là A Ngân, Ngân Lang Vương, Hắc Kim cấp bậc. Đệ nhất Thập đại ma thú cơ’

‘Cái gì??!! Ngươi nói thật á!!??’

Phượng Viêm cực kỳ bất ngờ khi biết A Ngân lại là huyễn thú đầu tiên của cậu. Trong đầu ông rối loại, không biết tại sao Đệ nhất Thập đại ma thú mà lại đi theo cậu. Khi nghĩ đến đây Phượng Viêm cảm thấy mâu thuẫn khi bản thân cũng như thế, làm sao có tư cách nói người khác.

‘Thật không ngờ…hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lãnh Mạc, ngươi là đệ nhất kẻ luôn khiến người ta kinh ngạc đấy, ta công nhận’

‘Này, đừng nói đệ tử ta thế chứ, cơ mà đúng thế thật’

‘Cả 2 người!!!’

Lãnh Mạc bực nhọc vì Nguyệt My và Phượng Viêm trêu chọc cậu. Đúng thật là cậu luôn khiến người khác không khỏi bất ngờ, nào là Thần khí, nào là huyễn thú, nào là thiên phú, làm người khác kinh ngạc không ngừng.

‘Tiểu tử, Dị hỏa đã thôn phệ, Phượng Viêm cũng là huyễn thú của con, bây giờ hãy ra khỏi đây’

‘Con biết rồi, Phượng Viêm, ông mau vào tâm hải của tôi’

‘Được rồi, hừm, cả trăm năm ở đây, giờ có thể ra ngoài’

Nói xong Phượng Viêm hóa thành 1 tia sáng đi vào tâm hải của Lãnh Mạc. Cậu vận đấu khí dực bay thật nhanh ra khỏi dung nham, rồi lao thẳng lên không trung, bay qua miệng núi lửa. Cậu dừng lại, nhìn xung quanh 1 lát rồi hít thở không khí trong lành ở ngoài này.

‘Được rồi, hít thở đã đủ, về thôi nào!’

Lãnh Mạc quay về hướng về làng người lùn rồi xuất phát.